Nobita : The Last Hope
Chương 1
Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà Nobita và Doraemon đã xích mích với nhau
Dù đã có vài lần Doraemon ngỏ ý xin lỗi
Nhưng Nobita vẫn rất giận cậu ấy
Doraemon
Tớ đã có thông báo phải quay về tương lai để bảo trì
Doraemon
Không có tớ cậu sẽ không sao chứ ?
Doraemon
Cậu có cần tớ để lại bảo bối gì đó...
Nobita
Tớ vẫn có thể sống thoải mái mà không cần cậu
Nói rồi Nobita lập tức rời khỏi phòng bỏ mặc Doraemon ở lại
Như bao lần trước , Doraemon sẽ quay lại dù cả hai có giận nhau thế nào
Nobita nghĩ rằng lần này cũng sẽ như vậy
Doraemon đã không quay trở lại
Đó thực sự là cú sốc lớn đối với tất cả
Một thời gian dài cậu liên tục tìm kiếm
Nhưng không có cách nào để con người ở hiện tại có thể du hành đến tương lai
Ngăn bàn chứa cỗ máy thời gian vì lí do nào đó đã trở lại thành ngăn bàn bình thường
Gia đình và bạn bè luôn ở bên an ủi nhưng không thể nào xóa đi cảm giác tội lỗi và dằn vặt trong cậu
Nobita
" Nếu lúc đó mình với cậu ấy không cãi vã? "
Nobita
" Nếu mình không ngu dốt và nói ra mấy lời khó nghe? "
Nobita
" Nếu như mình chịu xin lỗi cậu ấy? "
Nobita
" Cậu ấy có ở lại không? "
Những câu hỏi liên tục xuất hiện trong thâm tâm Nobita
Không còn cách nào để cậu liên lạc với Doraemon
Hiện tại cũng gần 1 năm từ khi Doraemon đi
Dù không chấp nhận , nhưng Nobita vẫn phải trở về cuộc sống vốn có của cậu
Và Doraemon sẽ không quay trở lại
Chương 2
Jaian
Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thứ cùng nhau
Jaian
Tại sao Doraemon có thể bỏ đi như vậy
Suneo
Thôi nào , đã gần 1 nằm rồi sao cậu còn than vãn vậy
Suneo
Nhưng tất cả cũng là do Nobita
Shizuka
Nobita mới là người không mong điều đó nhất
Suneo
Nhưng nếu không phải vì những lời nói và hành động ngu dốt của cậu ấy
Suneo
Doraemon đã không...
Jaian
Dừng lại đi , cậu còn nói nữa là ăn đấm đấy
Suneo
Nếu Nobita không ngang ngược như vậy thì Doraemon đã không bỏ đi
Suneo
Có lẽ cậu ấy đã chán sống ở quá khứ với chúng ta rồi
Jaian
Thôi đừng có khóc như đứa trẻ con nữa đi
Jaian
Cơ mà , Nobita đâu ?
Shizuka
Có lẽ hôm nay cậu ấy về trước chúng ta...
Shizuka đang nói bỗng khựng lại
Cô ấy hướng mắt về phía đường lên ngọn núi phía sau trường
Shizuka
Có ai đang nằm trên đường kìa
Cả 3 từ từ tiến tới chỗ người đó đang nằm
Đột nhiên ông Kaminari đi ra từ con hẻm
Ông Kaminari
Tại sao cậu có thể nằm ra giữa đường như thế hả
Chúng tôi định tiến tới gần hơn để xem tình hình
Ông Kaminari
Đừng tới gần đây
Ông Kaminari
Cậu trai này có gì đó lạ lắm
Dù ở khoảng cách khá xa nhưng cả 3 vẫn có thể nhận ra
Trên quần áo cậu ta có dính màu và những vết rách kì lạ
Đột nhiên ông Kaminari lùi lại và tỏ ra sợ hãi
Sau đó chúng tôi thực sự không thể tin vào mắt mình
Cậu ta đứng dậy và vồ lấy ông ấy
Cào , cấu , cắn , xé đó là những từ mà chúng tôi có thể dùng để miêu tả cách mà cậu ta tấn công ông Kaminari
Ông Kaminari thét lên trong đau đớn
Nhưng không ai trong 3 người có đủ can đảm để bước tới
Khi Jaian lên tiếng thì cậu thành niên kia đột ngột quay lại
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cả 3 người
Chương 3
Lúc đó trong căn phòng của Nobita
Ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ rọi vào khuôn mặt đang buồn rầu của cậu
Nobita đứng bất động trước bàn học
Chính nơi đã đưa Doraemon đến với cậu
Nobita
Từ khi cậu đi cũng đã gần 1 năm rồi...
Nobita
Chúng ta đã từng có rất nhiều kỉ niệm bên nhau
Nobita
Tớ thực sự rất mong lúc nào đó chúng ta có thể tiếp tục phiêu lưu
Nobita
Cùng nhau sống mãi những ngày tháng vui vẻ
Nobita
Nhưng có lẽ giờ đã quá muộn rồi...
Nobita
Tớ xin lỗi , Doraemon
Cậu nhẹ nhàng cắm bông hoa đã chuẩn bị sẵn vào chai
Rồi những giọt nước mắt chầm chậm lăn dài trên gò má
Một lần nữa , Doraemon lại chui ra từ ngăn bàn
Nobita
Doraemon , cậu trở về sao...
Chưa nói dứt câu , cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình mà lao đến
Cậu ôm chặt lấy Doraemon và khóc nức nở
Nobita
Doraemon , cậu đừng rời xa tớ nữa nhé
Cơn gió lạnh bên ngoài đã làm cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng...
Trước mặt cậu không có gì ngoài một màu đen bao trùm cả căn phòng
Bên ngoài trời cũng đã tối
Nobita bắt buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng
Bỗng cơn đói kéo đến làm bụng cậu kêu réo
Không chỉ căn phòng mà cả căn nhà cũng chìm trong bóng tối lạnh lẽo
Cậu bám sát vào tường và từ từ đi xuống
Một tiếng động gì đó phát ra từ dưới bếp
Nobita
" Bếp vẫn còn sáng đèn? "
Cậu càng đến gần thì âm thanh đó càng to hơn
Nobita
" Nhà mình có chuột sao? "
Nobita
" Không , chả có con chuột nào phát ra tiếng động to như thế... "
Phía góc bếp cậu thấy một bóng lưng quen thuộc
Chưa dứt câu một cái gì đó lăn ra từ chỗ bà Nobi
Chiếc đầu của bố Nobita với nhiều vết cắn xé và những phần thịt không còn nguyên vẹn
Cậu lập tức nổi da gà , sống lưng lạnh toát
Giây phút mẹ cậu quay lại
Cơn ác mộng ghê tởm đã bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play