MỘNG ÁNH TRĂNG
1
Từng là đứa con trai duy nhất của Mặc gia, một gia đình đi theo thiên hướng nghệ thuật
Cha là nghệ sĩ dương cầm, mẹ lại là thiên hậu của giới giải trí
là tiểu thiếu gia từ nhỏ được nuôi dạy trong lồng kính
vốn tưởng sẽ trải qua cuộc sống vô lo vô nghĩ
Lại bất ngờ gặp phải biến cố
Năm 6 tuổi cậu bị bắt cóc, người nhà vận động mọi nguồn lực tìm kiếm cậu nhưng đều vô dụng
Cho đến nửa tháng sau, cậu được cứu từ tay bọn buôn người
Người nhà đều rất mừng vì cậu có thể trở về
Nhưng rồi họ lại phát hiện, cậu từ khi trở về liền trở nên khác lạ
Mặc Vô Ưu
cha ơi người xem
Mặc Lâm
Xem ra đi dã ngoại cũng không tệ nhỉ
Mặc Vô Ưu
đẹp quá*cười tít mắt*
Liễu Mật
Ưu Ưu đừng để ngã nhé *đi lại phía cậu*
Liễu Mật
Ưu Ưu thật giỏi*hôn má cậu*
Mặc Lâm
đứa trẻ này rất giống em khi xưa
Liễu Mật
*mỉm cười*giống thế nào
Mặc Lâm
Rất hoạt bát, cũng rất đáng yêu
Mặc Vô Ưu
*chạy nhảy vui đùa*
Liễu Mật
Như vậy rất tốt mà, em chỉ muốn bé con mãi thế này
Liễu Mật
vô ưu vô lo, như tên của con vậy
Mặc Lâm
Hi vọng thế*ôm eo cô*
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*quay sang*
Liễu Mật
Ưu Ưu, bác sĩ nói con không để họ kiểm tra sức khỏe
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
con không muốn...
Liễu Mật
3 năm rồi...con vẫn không thể nói cho ta biết năm đó đã xảy ra chuyện gì sao
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
Xin lỗi mẹ...
Mặc Bạch
*đột ngột chạy đến*anh trai
Mặc Bạch, em trai ruột của Vô Ưu, 3 năm trước Liễu Mật mang thai, vì cú sốc của Vô Ưu mà sinh non, đứa trẻ vẫn luôn được điều trị ở nước ngoài, gần đây mới trở về
2
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
Tiểu Bạch *xoa đầu cậu*
Mặc Vô Ưu năm 9 tuổi, xa cách với tất cả mọi người, duy đối với Mặc Bạch mới vui vẻ hơn chút
Vì Mặc Bạch rất giống cậu của trước kia, hồn nhiên lại ngây thơ
Vốn nghĩ tình cảm của họ sẽ mãi như vậy, cho đến một ngày
Cậu cùng mẹ ra ngoài, mẹ vì muốn cậu vui vẻ như trước nên đã tự mình đưa cậu đi chơi
Mặc Bạch được giao cho cha chăm sóc
Cậu từ khi trở về tới bây giờ, là lần đầu gần gũi với mẹ như vậy, nội tâm có chút dao động
Liễu Mật
Bảo bối có vui không
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cậu, Liễu Mật thấy điều đó cũng vui thay
Nhưng niềm vui thì chóng tàn
Trên đường lái xe về nhà, họ đi qua một ngã rẽ, và rồi...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*tròn mắt*
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
M...mẹ....
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*run rẩy bò tới*
NVP
MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!!!
Mọi người dần dần vây kín nơi xảy ra tai nạn, không lâu sau cả hai được đưa đến bệnh viện
bác sĩ
Xin lỗi, phu nhân không qua khỏi thưa ngài...chúng tôi rất tiếc...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*nhịp tim đập nhanh*
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
"Mẹ...."
Vô Ưu trong tình trạng đeo máy thở, trái tim đã trở nên hoảng loạn
Cậu sợ hãi khi nghe những lời nói đó
bác sĩ
Thiếu gia mặc dù bị thương nặng nhưng nhờ có sự che chắn của phu nhân nên cậu ấy không nguy hiểm tới tính mạng
bác sĩ
Phu nhân đã cứu thiếu gia*cúi đầu*
Mặc Lâm nghe vậy liền không chút suy nghĩ, xông vào phòng bệnh của cậu
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
"cha...."/khó khăn đưa mắt nhìn ông/
Mặc Lâm
TẠI SAO A MẬT LẠI CHẾT...TẠI SAO LẠI LÀ EM ẤY...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
"cha ơi..."
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
"con xin lỗi..."
Mặc Lâm
*nhìn cậu*là mày đúng chứ
Mặc Lâm
là mày suốt ngày cứ ủ rủ như thế nên A Mật mới đưa mày ra ngoài
Mặc Lâm
Nếu không phải vì mày...em ấy sẽ không...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*sững sờ*
bác sĩ
Ngài Mặc xin ngài đừng nói vậy, thiếu gia cũng không biết trước được chuyện này, đây đối với cậu ấy...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
"là mình sao..."
Mặc Lâm
Nếu không phải vì nó...năm đó Mật Mật sẽ không sinh non...A Bạch cũng sẽ không phải ra nước ngoài trị bệnh...cho đến hôm nay...cũng là vì nó...
Bác sĩ đối diện cũng không biết nên làm gì, ông cũng không dám rời đi
ông sợ nếu bản thân lơ là tiểu thiếu gia rất có thể sẽ bị người cha đang căm ghét mình kia giết mất
bác sĩ
Ngài Mặc chuyện xảy ra thiếu gia cũng không muốn thế
bác sĩ
Vả lại phu nhân yêu thương cậu ấy như vậy đến cuối cùng cũng phải bảo vệ cậu ấy
bác sĩ
Ngài như vậy, phu nhân chắc chắn rất đau lòng
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*nhịp tim yếu dần*
3
Những ngày sau đó, đều không có bất kì ai đến bệnh viện thăm cậu
họ vì chuẩn bị hậu sự cho mẹ cậu mà vô tình quên mất, cậu cũng là con trai bà
Không ai đến xem cậu, cậu cũng không thể gặp mẹ lần cuối
Cậu nằm trong bệnh viện ánh mắt mờ mịt nhìn ra cửa
hi vọng một điều gì đó viễn vông
Sau khi lo xong hậu sự cho mẹ, người duy nhất quan tâm cậu là vị bác sĩ đã chữa trị cho cậu kia
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
chú*nhìn ra*
bác sĩ
sức khỏe con không đáng ngại, vài hôm nữa có thể về rồi
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
...mẹ con
bác sĩ
Hậu sự đã qua được hai ngày rồi
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
...con không biết...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
con không thể gặp mẹ sao...
bác sĩ
Xin lỗi, ngài Mặc không cho con tới đó ta mới...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
Là con đã hại mẹ mà...sao cha có thể cho con đến đó được chứ...
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*mỉm cười*con không sao
Cứ thế mấy ngày sau đó cậu lặng lẽ trôi qua từng ngày trong bệnh viện
Cho đến khi trở về Mặc gia
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
A Bạch...
Mặc Bạch
/thét lên/EM GHÉT ANH!*tránh né*
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
*khựng*
Mặc Lâm
*lạnh nhạt nhìn*A Bạch lại đây
Mặc Bạch
*chạy lại phía ông*
Mặc Lâm
Biết nói chuyện rồi?
Mặc Lâm châm biếm nhìn cậu
Cậu lúc trước cũng vì im lặng xa cách khiến cho mọi người lo lắng
Mẹ cậu không đành lòng nên đã luôn ở bên chăm sóc cậu
Cho đến khi xảy ra chuyện, Mặc Lâm không thể nào không nhớ đến chuyện ấy
Mặc Vô Ưu (9 tuổi)
con xin lỗi...
Mặc Lâm
A Mật cũng không sống lại được
Mặc Bạch
*núp sau lưng ông*
Ưu Ưu nhìn thấy sự xa cách cùng hoảng sợ của Mặc Bạch đối với mình, trái tim liền thắt lại
Mặc Lâm thấy chuyện này, không nghĩ đến cảm nhận của cậu mà lên tiếng
Mặc Lâm
Mày cũng đừng trách thằng bé, mày hại A Mật, nó sợ hãi mày cũng là lẽ đương nhiên
Câu nói của cha đánh thẳng vào nỗi đau của cậu, từ ngày ấy cậu sống ở nhà nhưng lại như có như không
cha lạnh nhạt, em trai tránh xa, đến người hầu cũng không quan tâm cậu
Cậu lớn lên với tuổi thơ như vô hình ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play