Ba mẹ, hai người vừa nói gì cơ?
Vương Tiểu Nhiễm không tin vào tai mình mà hỏi lại, ba mẹ cô chưa gì lại muốn để cô đi xem mắt nữa rồi, cô vừa mới đuổi đi một người họ liền tìm cho cô mối khác.
- Nhiễm Nhiễm, con bình tĩnh, lần này ba mẹ hứa là lần cuối, nếu không được bọn ta sẽ không ép con nữa
- Hai người nói thật?
- Đương nhiên, bọn ta có khi nào lừa con chưa?
- Hình như là chưa
- Vậy thì được rồi, con cứ chuẩn bị đi, ba giờ chiều nay bọn ta đã sắp xếp cho con rồi đó
- Con biết rồi, hai người không được giở trò đâu
Cô bĩu môi, bọn họ làm như sợ cô không gả đi được vậy, cô chỉ mới hai mươi lăm, còn rất trẻ mà, đang tuổi ăn tuổi chơi mà bảo cô đi kết hôn rồi, thật không thể chấp nhận được mà!
Vương Tiểu Nhiễm cầm lấy túi xách định đi ra ngoài, cô có hẹn với bạn thân Tiểu Hi của cô rồi, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, đương nhiên phải đi chơi cho đã nha.
- Ba mẹ, con ra ngoài một chút, hai người không cần chờ cơm trưa con đâu
- Được rồi, con cứ đi đi, nhớ cân nhắc thật kĩ đối tượng xem mắt ấy nha
- Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ cân nhắc kĩ a!
" Mẹ à, con sẽ cân nhắc kĩ càng xem nên đá anh ta đi như thế nào nha! "
Cô trong lòng bồi thêm một câu, khoé miệng nhếch lên tinh quái mà xách túi ra ngoài.
Trong phòng, ba cô ngồi đọc báo, mẹ cô ngồi trên sopha có vẻ không yên.
- Ông nói xem liệu lần này có được không?
- Chuyện đó bà không cần lo, trong kế hoạch của tôi rồi, con bé ngang ngạnh này có chạy đằng trời
- Nhưng làm như vậy lỡ con bé không vui thì sao? Tôi sợ con bé không được hạnh phúc
- Cậu nhóc đó có vẻ rất thích con bé, tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi mà, huống hồ chỉ mới là tìm hiểu
- Ông nói cũng đúng
Mẹ cô gật đầu, bà nghe ông nói cũng có phần yên tâm rồi, bà chỉ có duy nhất một đứa con gái này, từ nhỏ đã nâng trong tay như bảo vật.
- Bà cũng đừng nghĩ nhiều, mau đi chuẩn bị một chút, chúng ta dùng bữa trưa thôi
- Được, ông đợi tôi một lúc
- Con bé này lại chạy ra ngoài, xem ra vẫn chỉ có hai chúng ta cùng nhau thôi
- Được rồi, có tôi rồi ông còn không vui sao?
- Rất vui là đằng khác, không có con bé ở nhà sẽ không ai phá hỏng không khí của chúng ta
- Ông đó, để con nghe được nó lại biểu tình cho mà xem
...----------------...
Vương Tiểu Nhiễm cùng bạn thân của cô hết đi trung tâm thương mại rồi lại đi ăn, nói chung là vui đến nỗi quên mất còn có buổi xem mắt luôn.
- Nhiễm Nhiễm, cậu nói xem, Minh Tâm cầu hôn tớ, tớ có nên đồng ý không?
- Cậu thích cậu ta không?
- Hình như có một chút chút
- Vậy thì hốt luôn còn chờ gì
- Thì tớ đồng ý rồi, cậu ấy đã bàn bạc chọn ra ngày tốt rồi
- Có cô bạn đáng đồng tiền thiệt chứ, đồng ý rồi mới hỏi là sao?
Tiểu Nhiễm vừa nói vừa hớp một ngụm rượu vang, nhìn cô uống rượu mà Tiểu Hi cứ tưởng cô uống nước trái cây không ấy chứ.
- Mà cậu mấy nay có bị bắt đi xem mắt nữa không?
- Cậu nghĩ thử xem
- Chắc là không đâu nhỉ, cậu đã doạ nhiều người chạy mất lắm rồi
- Cậu đoán sai rồi, hôm nay mới tìm thêm một người cho tớ rồi
- Sao cậu không chọn một người nào vừa mắt để đối phó đi
Tiểu Hi mở lời, với cái tính tình trẻ con này của Tiểu Nhiễm chỉ sợ là còn chưa chịu có bạn trai đâu, nếu cô không giúp một tay người đó sao có thể thành công.
- Nhưng tớ chẳng vừa mắt người nào cả
- Hay chọn đại một người nào đó tốt tính là được
- Bạn trai chứ có phải rau cải ngoài chợ đâu mà chọn đại, không khả thi
Trong đầu cô hiện tại là một ngàn cái lý do để không có bạn trai, nếu như có bạn trai rồi cô phải chia một chút thời gian cho người đó, còn đâu thời gian cô chơi bời, đi ăn uống đây?!
- Mà chẳng phải cậu nói hôm nay có buổi xem mắt sao, không định đi à
- Còn sớm mà, ba giờ lận
- Bây giờ là hai giờ năm mươi chín phút rồi đó bà cô của tôi ơi
- Vậy luôn á hả, không sao, trễ hẹn sẽ gây ấn tượng không tốt, cứ như vậy phát huy tớ tin chắc mình có thể ế lâu dài
- Thật không còn gì để nói cậu luôn mà
Cô đang vui vẻ ngồi chờ thời gian qua trong túi bỗng có tiếng chuông điện thoại, là ba cô gọi.
- Alo ba à
- Nhiễm Nhiễm, hiện tại con đang ở đâu
- Con đang đi ăn a, có gì không ba?
- Con quên chuyện quan trọng cần làm vào chiều nay rồi à
- Đâu có, chiều nay mua sắm hay là đi chơi với bạn con đều làm rồi mà
Cô giả ngu mà vòng vo, ba cô không thể nào sai người đến khiêng cô đi xem mắt được đúng không?!
- Được, con cứ tiếp tục giả ngốc đi, thẻ của con ba đã khóa tất cả rồi, không đi xem mắt thì con đừng mơ ba trả lại
Còn chưa để cô mở miệng năn nỉ thì ba cô đã tắt máy cái rụp, nếu cô đã như vậy thì đừng trách ông ra tay độc ác cắt toàn bộ tiền tiêu của cô.
Mở tài khoản ra xem, đập vào mắt cô là thông báo tài khoản không còn sử dụng được, mặt cô lúc này nhăn hơn cả trái khổ qua.
- Ba, nếu ba đã chơi đến nước cờ này thì con gái đành...chịu thua vậy
Cô ỉu xìu cất điện thoại, gương mặt trải đầy không cam tâm, tất cả cũng đều tại vì nam nhân kia mà hai cha con cô tương tàn.
- Vậy giờ cậu đổi ý rồi đúng không?
- Đúng vậy, người đàn ông đó thật đáng ghét
- Ơ, cậu lại đổ lên đầu người ta rồi
- Đúng chứ có sai đâu, vì anh ta mà cha con tớ tương tàn, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của anh ta rồi!!
Hai hàm răng cô nghiến ken két, hôm nay cô không chỉ đá anh ta đi mà còn phải vật cho anh ta một trận ra hồn.
' Hắt xì... hắt xì'
Người đàn ông ngồi ở trên ghế liên tục hắt hơi, bộ âu phục trông sang trọng như vậy vừa nhìn liền biết anh là người có tiền rồi.
- Tư tổng, ngài không sao chứ? Có phải là bị cảm rồi không, hay là dời buổi xem mắt sang hôm khác
- Không cần, hẳn là mèo nhỏ ương bướng kia chắc đang nhắc đến tôi đây mà
Gương mặt từng đường nét đều vô cùng hoàn hảo, gia thế nhà anh phải nói đứng đầu trong giới thượng lưu.
Cộng thêm vẻ ngoài điển trai của mình, phải nói phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều, có điều bao năm qua anh vẫn một bộ lạnh lùng.
Còn vì sao hôm nay lại chịu đi xem mắt sao? Chuyện đó là bởi vì... anh muốn có vợ rồi!!
- Tư tổng, cô ấy còn chưa đến, hay là cô ấy không muốn xem mắt
- Tôi dám chắc cô ấy sẽ đến, anh cứ về công ty giúp tôi giải quyết chút chuyện
- Vâng, tôi sẽ đi ngay
Trợ lý của anh đi khỏi, Tiêu Tư một mình ngồi trong nhà hàng mở điện thoại lên xem.
- Mèo nhỏ à, em chạy không thoát khỏi tay tôi đâu
Anh nhìn vào bức hình cô gái trong điện thoại khoé môi khẽ cong, tấm ảnh trông hơi bị ố,có lẽ đã chụp từ rất lâu về trước được anh chụp lại lưu vào điện thoại.
- Chào anh, anh là Tiêu Tư?
- Đúng vậy, chào Vương tiểu thư
Anh nhìn đến cô gái trước mặt, cô diện một chiếc váy đỏ quyến rũ, anh đặc biệt ấn tượng với đôi mắt của cô, ánh mắt trong veo và sâu thẳm như hồ nước mùa thu tĩnh lặng.
- Sao anh biết tôi là ai được hay vậy
- Dựa vào trực giác thôi
- Trực giác của anh đúng thật đấy!
Cô âm thầm đánh giá anh, mũi cao thẳng, trên gương mặt điển trai có vẻ tự tin cũng mang nét trầm ổn, trưởng thành, đây có thể xem là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái.
- Vương tiểu thư muốn dùng gì
- Vậy cứ lấy cho tôi một ly sinh tố dâu là được rồi
- Được, xin cô đợi một chút
Phục vụ nhà hàng cầm thực đơn đến để cô gọi món, Vương Tiểu Nhiễm chọn đại một món rồi ngồi đó tiếp tục đánh giá anh.
Cô phải nói thật lòng rằng nhìn anh cũng khá đẹp trai, cũng khá hợp ý cô nhưng lý trí nói cho cô biết mình không nên mê đắm sắc đẹp này.
" Ôi, đúng là sắc đẹp hại thân mà, suýt thì xiêu lòng rồi"
- Tiểu Nhiễm, cô dang nhìn gì vậy?
- À... hả, không có gì
Cô chỉ là suy nghĩ một chút mà đã làm ra hành động thất thố như vậy rồi, mãi lo suy nghĩ mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta, không phải anh hiểu nhầm ý của cô rồi đó chứ?!
Không khí giữa hai người có chút gượng gạo, anh là lần đầu tiên đi hẹn hò, cũng không biết phải nói những gì.
Trên thương trường anh quyết đoán, nhạy bén thì trong chuyện hẹn hò này chẳng khác nào đã dồn anh vào thế khó.
Phần cô thì mấy đợi hẹn hò trước, cô toàn đánh nhanh thắng nhanh sau đó phủi mông bỏ đi, cũng không nói gì nhiều, đây là lần đầu tiên cô ngồi lâu như vậy.
Phục vụ mang thức uống đến, cô không biết nói gì liền cắm mặt vào ly nước mà uống cho bớt ngượng.
- Tiểu Nhiễm, tôi có chuyện thương lượng với cô
- Anh nói đi
- Chúng ta làm một cái hợp đồng hôn nhân đi, cô thấy sao?
- Hả?!
- Nếu cô đồng ý, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô, ba mẹ cô cũng không ép cô đi xem mắt nữa, cô thấy đúng không?...
...Vả lại nếu cô đồng ý, mỗi tháng tôi đều trả cô tiền, chẳng phải tốt rồi sao?
- Anh nói cũng đúng
Tiểu Nhiễm có phần suy nghĩ, nếu lần này cô làm hỏng buổi xem mắt chắc chắn ba cô sẽ tịch thu tiền tiêu vặt của cô mất.
Huống hồ anh còn hứa cho cô tiền, Vương Tiểu Nhiễm vừa nghe tiền hai mắt liền sáng rỡ.
Tuy là nói lần xem mắt này là lần cuối nhưng họ cũng đâu có nói là dễ dàng tha cho cô như vậy.
Tiền tiêu vặt của cô còn đang nằm trong tay ba cô đấy, cô không thể để nó vào túi rồi mà lại bay mất như vậy được.
" Ôi tiền ơi, ngươi sắp trở lại với ta rồi, sắp làm phú bà rồi a, thích quá đi!!! "
- Vậy tôi cho cô thời gian, suy nghĩ kĩ rồi hãy trả lời
- Không cần, tôi nghĩ kĩ rồi, chúng ta kết hôn đi
- Nhanh vậy sao, cô không hối hận đấy chứ?
- Không hối hận
- Vậy được, mười ngày nữa kết hôn, được không ?
- OK thôi, quyết định vậy đi, bye bye
Nếu có tiền thì liền có thể giải quyết tất cả, tuy nhà cô cũng đứng thứ nhì ở Vĩnh Thành này nhưng ai lại chê tiền cơ chứ.
Lúc này cô chỉ hận không thể ngay lập tức kết hôn với anh thôi.
Cô đứng dậy cầm túi xách rời đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt tinh nghịch với anh.
Tiêu Tư sau khi cô đi khỏi liền bất giác nở nụ cười, mèo nhỏ này rơi vào bẫy rồi!
Anh quẹt thẻ thanh toán rồi cũng rời đi, đương nhiên là anh đi giải quyết công việc để còn dành thời gian chuẩn bị cưới vợ chứ.
Vương Tiểu Nhiễm vui vẻ trở về nhà, thế nhưng cô không hề hay biết mình đã lọt vào trong bẫy mà ba cô cùng anh hợp tác bày ra.
- Ba mẹ, con về rồi
- Sao rồi, con thấy cậu ấy thế nào
Mẹ cô nghe tiếng của cô liền từ trong bếp đi ra, ba cô đang ngồi trên sofa xem ti vi cũng không mấy để tâm.
Đương nhiên rồi, vì ông đã nhận được tin nhắn của con rể tương lai rồi nha, mọi việc vô cùng trót lọt.
- Chả thế nào cả, mười ngày nữa con gái của mẹ phải làm cô dâu rồi
- Con nói là thật sao?
- Thật chẳng thể nào thật hơn đâu mẹ, đến lúc đó mẹ đừng có không nỡ đó nha
- Mẹ đúng thật không nỡ, có điều con gái của mẹ hạnh phúc là được rồi
- Mẹ, con sẽ hạnh phúc hơn nếu có nhiều tiền tiêu vặt a, mẹ nói ba đi mà mẹ
- Được rồi, được rồi, ba ở ngay đây, không cần dài dòng vậy đâu
Ba cô vừa nghe liền hiểu ý con gái nhà mình, đây là đang cố ý nói cho ông nghe để ông mở khóa thẻ cho cô đây chứ đâu.
- Ba không được khóa thẻ của con nữa đâu
- Được rồi, nha đầu này tắm rửa đi rồi còn dùng bữa tối
- Dạ
Ba mẹ, con đi làm đây
- Nhiễm Nhiễm còn chưa ăn sáng mà, đi sớm vậy
- Con không ăn đâu, ba mẹ ăn đi, con đi nha
Cô hấp ta hấp tấp xỏ giày, hôm nay cô còn một cuộc họp quan trọng phải chuẩn bị, đến trễ sẽ bị trừ lương mất.
Không phải là nhà cô không có công ty, mà là ba cô bắt cô đi thực tập ở công ty khác, cô cũng không cách nào phản bác lại ba cô vì thế đành tạm như vậy thôi.
Tiểu Nhiễm bắt taxi đến công ty, đường đường con gái yêu quý của chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh lại ở công ty bị người ta làm khó dễ, nói ra đúng là tức một bụng mà!
Nếu không vì sợ gây ra phiền phức cho ba cô, cô còn lâu mới nhịn cô ta như vậy.
Chiếc taxi đỗ lại trước cửa công ty, Vương Tiểu Nhiễm tràn đầy năng lượng bước xuống xe, mặc kệ có bị bắt nạt cỡ nào thì vui vẻ vẫn là chính, cô ta càng bắt nạt cô càng vui, chọc tức cô ta chơi!
- Vương Tiểu Nhiễm, cô còn có tâm trạng như vậy
- Không như vậy thì như thế nào, hay là mặt một đống đi vào công ty à
- Hôm nay có cuộc họp cổ đông quan trọng, cô tốt nhất đừng để tôi bắt được điểm yếu
- Lạ thật đấy, Lăng Tường Tuyết sao cô cứ phải kiếm chuyện với tôi vậy
- Bởi vì sao à? Vì tôi thấy cô chướng mắt đấy
- Cô tranh thủ thời gian đi khám đi nha, mắt hỏng rồi không tốt đâu
- Cô... hừ, không nói với cô, đợi đấy!
Lăng Tường Tuyết tức giận giậm chân rời đi, Tiểu Nhiễm đứng ở nơi đó bĩu môi khinh thường rồi cũng đi vào trong.
Bóng dáng cô vừa khuất thì lại có hai người đàn ông đi tới.
- Tư tổng, phu nhân tương lai của ngài có vẻ không phải lần đầu bị như vậy
- Tôi biết rồi
- Vậy chúng ta có cần giúp cô ấy không
- Để xem tình hình đã
Anh vừa nói vừa đi vào trong, mới nãy anh cũng nhìn thấy hai người rồi, có điều cô ta cũng chỉ dùng lời nói đả kích, nếu anh đuổi việc cô ta sẽ làm người khác không phục.
Đợi đến thời cơ anh liền đuổi thẳng cổ cô ta đi, ai bảo dám bắt nạt vợ tương lai của anh làm gì?
- Mọi người mau chuẩn bị, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu
Lăng Tường Tuyết lớn tiếng thông báo, cô ta là trưởng phòng có điều lại vô cùng hống hách, đáng ghét.
Không chỉ riêng Vương Tiểu Nhiễm không ưa cô ta, ngay trong phòng cũng chẳng có mấy người thích cô ta nữa.
Mọi người sắp xếp tài liệu đến phòng họp, cuộc họp lần này là đột xuất, mọi người cũng không biết là có chuyện gì.
- Mọi người, giới thiệu một chút, vị này là Tư tổng, tân chủ tịch của công ty chúng ta
Mọi người đều hướng mắt về anh, cô cũng không ngoại trừ, thì ra hôm nay mở cuộc họp là vì anh chồng hợp đồng của cô sao?
Công ty Trạch Vũ quả thật dạo này có chút sa sút, hiện tại lại được Tiêu Tư mua lại, mọi người cũng không quá bất ngờ.
Hiện tại thế lực Tiêu thị đã bành trướng đến tận nước ngoài, chỉ là một công ty nhỏ như Trạch Vũ muốn so sánh chi bằng nói tự lấy trứng chọi đá.
Tiêu Tư một bộ nam thần lạnh lùng ngồi vào ghế dành cho chủ tịch, ánh mắt như có như không liếc về phía cô, cô cũng hơi nhướng mày nhìn lại anh.
Cuộc họp cũng không có gì đặc sắc, cô cũng không nghe bọn họ nói gì, chỉ là ngồi đó ngẩn ngơ, tâm trạng đã bay lên chín tầng mây rồi.
- Tan họp, mọi người về làm việc đi, Vương Tiểu Nhiễm ở lại
Nghe gọi đến tên mình làm Tiểu Nhiễm giật mình, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
Mọi người cũng khó hiểu, tại sao một thực tập sinh như cô lại được anh chú ý tới, bọn họ cũng muốn hóng hớt có điều lại bị ánh mắt sắc bén của anh doạ cho bỏ chạy.
- Lại đây
- Hả?
- Tôi bảo em lại đây
Giọng điệu anh rất bình thường có điều lại làm người khác áp lực, Vương Tiểu Nhiễm thầm nuốt nước bọt mà tiến đến gần anh.
" Mình nhớ hình như đâu có chọc ghẹo gì anh ta đâu nhỉ, anh ta đang muốn làm gì đây trời?!"
Cô khép nép như nàng dâu nhỏ mới về nhà chồng, bộ dạng của cô vừa khiến anh bất lực lại có chút buồn cười.
Mèo nhỏ này từ khi nào lại trở nên như vậy, vả lại anh đáng sợ đến vậy à ?
- Được rồi, tôi chưa có làm gì em đâu, đừng có làm thành bộ dạng như thế
- Phải đợi anh làm gì tôi mới được sợ à?
- Nói chuyện bình thường chút đi, tôi là đang muốn nói về chuyện đám cưới của hai chúng ta
- Chuyện đó có gì phải nói vả lại anh thấy tôi không bình thường ở chỗ nào
- Chỗ nào cũng bất thường
Thấy cô như vậy anh liền nổi hứng trêu chọc, Tiểu Nhiễm bị anh chọc liền phồng má không cho là đúng.
- Được rồi, tôi đi làm việc đây, nếu không lại bị trừ lương
Mặc dù thực tập sinh như cô cũng có lương nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu, sơ hở một chút là đợi trừ lương, thời buổi này đi làm quả là khó khăn mà!
- Con gái của Vương tổng lại thiếu tiền sao, vả lại bây giờ trên danh nghĩa cô cũng là vị hôn thê của tôi, cần gì cứ mở miệng là được rồi
- Nhưng như vậy người khác sẽ nói tôi dựa hơi anh
- Ai dám nói, tiền của tôi sau này cũng chính là tiền của cô rồi
Cô nghe lời anh nói đáy mắt liền hiện lên tia gian xảo, tuy rất nhanh nhưng với đôi mắt tinh tường của anh sao lại bỏ qua được.
- Nhưng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa thôi
Cô lẩm bẩm, giọng rất nhỏ làm anh không nghe thấy cô nói gì.
- Cô nói gì vậy?
- À, không có gì, tôi đi đây, bye bye
Vương Tiểu Nhiễm đánh trống lảng, cô thật muốn nhanh chóng tránh mặt anh. Đối mặt với gương mặt hoàn mĩ này cô đã cố gắng rất nhiều để không chạy đến sờ mặt anh.
Tuy cô không muốn kết hôn nhưng cô lại rất thích ngắm mấy anh trai trắng trẻo đẹp trai như này a!
Sau khi cô chạy trối chết rời khỏi, chỉ thấy trên gương mặt hằng ngày luôn lạnh lùng xuất hiện nụ cười khẽ, nụ cười anh có phần ấm áp, nếu để cô nhìn thấy chắc chắn tâm tư liền bị câu đi mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play