Limerence.
いち。
Lớp 12 rồi nên ai cũng đang ra sức chạy đua với thời gian để có thể vào ngôi trường tốt nhất.
Ngay chính tại lớp của Lưu Niên. Lớp 12-4, cái lớp mà bao giáo viên luôn nói rằng giỏi tất cả các môn.
Lưu Niên không bao giờ tin mấy lời nói đó ngược lại còn rất ra vẻ khó chịu với chính lời nói của họ.
Lớp thuộc toán văn anh khoa xã hội thì không lý nào bắt buộc giỏi tự nhiên toàn diện cả.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ lúc đầu thôi, đến gần giữa học kỳ I, cô nhất thiết phải nói ra, bản thân đang đấu tranh với chính lớp toàn diện theo một hệ thống cơ sở nào đó rằng tuy không bằng các lớp tự nhiên nhưng với các lớp khác, lớp cô không bị chênh lệch điểm quá nhiều.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Nhiều lúc không hiểu hai đứa nó đi học hay đi chơi nữa, nghỉ muốn mắc mệt.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Có biết thầy Karitsu quản nghiêm lắm không trời.
Lưu Niên tức giận, khuôn mặt nhăn nhó muốn đánh một trận cho thỏa sức.
Chuyện sẽ không có gì nếu như có bạn chuyển lớp. Lớp cô cũng vậy, nhưng trong đó có hai bạn nam đặc biệt muốn thay trời hành đạo, không sợ trời, không sợ đất, không sợ giáo viên chủ nhiệm mà nghỉ học.
Thân một cô là lớp trưởng rất muốn chửi một trận nhưng lại chẳng được.
Vu Áng Tề
Một tuần bảy ngày, học sáu ngày nghỉ hết bốn ngày rồi.
Sơ Ngữ Yên
Còn tiết buổi chiều mới ghê nữa.
Trường học của cô tuy ở Nhật nhưng cách giáo dục và giờ giấc có chút khác. Học hai buổi sáng chiều nghỉ buổi trưa. Nên rất ít học sinh thuần Nhật học ở đây, một là học sinh du học hai là con lai.
Có câu lạc bộ nhưng hoạt động theo sở thích, vì trường cô chỉ chú trọng chất lượng học tập hơn là các bộ môn thể thao.
Mặc dù có phòng thể chất nhưng đa số học sinh rất ít tham gia.
Cảnh Nghi
Ê nhưng mà tao thấy hình như hai đứa nó rất muốn làm quen với con Niên, để có gì được bao che.
Cảnh Nghi
Mà chọn sai đứa rồi [ cười khinh ]
Lưu Niên có là bạn của cái đám này thì cô ghi tội vẫn bình thường, không bao che chứ đừng nói đến hai người đó.
Vu Áng Tề
Nhưng tao nghe nói nhà hai tụi nó rất giàu.
Vu Áng Tề
Cực kỳ giàu luôn.
Cả bốn người đi vào trong một quán nước, do chiều hôm nay học có hai tiết nên số thời gian rảnh rất dư.
Nhanh chóng chọn một chọn ở gần cửa sổ, nhân viên cũng vì thế nhanh chân bước ra đứng trước mặt họ.
Amuro Tooru
Quý khách muốn uống gì?
Ngỗ Kiều
Giàu mà tính cách như giẻ rách thì vẫn dốt nát thôi.
Truyện mang tính chất giải trí. Vừa kết hợp ở lớp nhân vật chính mang nét thanh xuân vườn trường là chính vừa kết hợp tình tiết trinh thám cho đời thêm vui thôi.
に。
Vu Áng Tề
Ê bây chọn nước, người ta nhìn.
Áng Tề quay mặt nhìn anh nhân viên như muốn chết ngất tới nơi khi nghe đến câu nói cay độc như vậy từ cậu bạn Ngỗ Kiều.
Nhưng tất cả trong nhóm người này, không ai lên tiếng cho biện minh vì cũng có một phần đúng.
Ngỗ Kiều ghét hai người đó vì tuần trước giờ ra chơi, cả hai học sinh chuyển lớp đó đến chỗ Lưu Niên.
Nó sẽ rất bình thường khi họ đi qua nhưng sẽ không bình thường khi cúi người xuống xem cái gì sau lưng của cô.
Vì chuyện đó mà cả lớp bắt đầu có ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Cho em ly trà đen.
Sơ Ngữ Yên
Trà sữa matcha.
Vu Áng Tề
Cà phê sữa mà nhiều sữa giùm em.
Hàng loạt sau đó những người còn lại gọi nước. Lưu Niên quay đầu nhìn Ngỗ Kiều khẽ lắc đầu.
Không phải là gì nhưng người như cô là nạn nhân còn chưa làm mình làm mẩy gì cả mà để cho người khác trút giận rồi.
Kojima Genta
Chổ của bọn mình bị dành trước rồi kìa.
Cùng lúc đưa nước ra uống, lại nghe thêm giọng nói của đám học sinh tiểu học cấp một về câu chuyện than vãn bị lấy mất chỗ.
Cảnh Nghi
Kìa Áng Tề, sao lại giành chỗ của bọn trẻ.
Cảnh Nghi không nhịn được mồm trêu trọc nói nhỏ. Nhưng người như Áng Tề lại rất ghét trẻ con, nay cộng thêm mấy đứa cứ rảnh việc chen mồm nói mấy câu đó như kiểu bắt buộc phải nhường chỗ cho bọn nó thì ghét gấp đôi.
Vu Áng Tề
Ừ, đúng rồi tao giành chỗ mấy đứa nó đó, để tao có gì chuyển chổ cho tụi nó ngồi.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Nhỏ tiếng thôi Tề.
Đúng là mắc cười nhưng phải biết chừng mực. Ở đây ai cũng ghét trẻ con, nhìn rất ồn ào dù trong chính quá khứ họ từng là trẻ con nhưng giờ lớn lên nhìn bọn chúng lại chẳng ưa tí gì.
Edogawa Conan
Chúng ta qua chỗ khác ngồi thôi, mấy người đó hình như không có mấy thiện cảm với chúng ta rồi.
Conan nhìn vài người, chất giọng mỉa mai vậy cậu không phải không biết. Chỉ là gặp những người này làm cậu có chút sợ hãi vì sự bạo dạn của họ.
Nói chuyển cũng chuyển nhưng tưởng ngỡ xa tận chân trời, ai ngờ gần ngay trước mắt khi ngồi bên.
Áng Tề ngồi ngoài cùng, không thích trẻ con gì mà kế bên là câu nhóc đeo kính.
Vu Áng Tề
Bị rủa hay gì ấy trời.
Lầm bầm vài câu khó chịu, Lưu Niên kế bên nghe vậy đứng dậy đi ra ngoài chỗ ngồi đẩy Áng Tề vào trong chính cô ngồi kế đứa nhóc.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Rồi đấy, hết thái độ.
Lưu Niên mệt nhọc thở một hơi dài chán nản. Quay sang nhìn cậu nhóc đeo kính đó, vô tình cả hai như duyên nhìn nhau.
Edogawa Conan
[ giật mình ] chào... chào chị...
さん。
Edogawa Conan
[ giật mình ] chào... chào chị...
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Ờm... chào em...
Lưu Niên cũng rất nhanh thuận theo tự nhiên chào lại mặc dù chẳng hiểu sao.
Yoshida Ayumi
Oa... chất giọng chị ngọt quá đi.
Kế bên cô bé tóc đen ánh mắt lấp lánh sao trời lại ngưỡng mộ đưa mắt nhìn Lưu Niên khi vừa cất giọng chào.
Cô ngơ ngác cười có chút khờ dại không biết nên nói gì cho tình huống này.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Cảm ơn em.
Cảnh Nghi
Chết rồi bây ơi, chúng ta còn cái bài vẽ bản đồ.
Cảnh Nghi như nhớ ra cái gì đó, trên tay còn đưa ra cuộn giấy A3. Hôm nay còn thời gian, cả đám liền quyết định vẽ khung sườn bản đồ.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Ê mà hỏi cô cho vẽ tranh bằng cát được không. Được mình đi vẽ liền.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Tại màu nhà mình đang dư.
Sơ Ngữ Yên
Ê giống mình nè.
Ngữ Yên tìm được người có cùng chung ý tưởng, quay mặt sang nhìn Lưu Niên.
Vu Áng Tề
Tran... tranh cát... là cái gì?
Áng Tề ngơ ngác khó hiểu, miệng còn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại. Ngữ Yên kế bên liền giải đáp thắc mắc.
Sơ Ngữ Yên
Cái tranh mà màu trộn với cát lại rồi trét lên giấy cho nó nổi lên.
Cảnh Nghi
Sao mà chúng ta hay làm khó nhau quá vậy.
Cảnh Nghi
Nội cái nước Nhật uốn ngoằn ngèo rồi còn có mấy nơi tiếp giáp biển nó nhỏ xíu mà thì tô cát bằng cái gì.
Vu Áng Tề
Tao thấy đúng nha, hai bạn đừng làm khổ nhau nữa.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Nhưng nó đẹp.
Lưu Niên chẹp chẹp miệng vài cái, nói được một câu đó rồi cũng lấy giấy làm thẳng ra chuẩn bị vẽ khung.
Vu Áng Tề
Vẽ thì vẽ được nhưng sợ làm khổ hai người.
Sơ Ngữ Yên
Cùng lắm sống chết với nó.
Tsuburaya Mitsuhiko
Chị ơi, cho em hỏi làm tranh cát có khó không ạ.
Đối diện cậu bé dáng người cao gầy, khuôn mặt lấm tấm chút tàn nhang.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Ờm... bình thường...
Lưu Niên cũng nhún vai bất đắc dĩ, nói thật cô không ghét đám trẻ chỉ là không có được vui với chúng, chỉ mang đến sự gượng ép mà thôi.
Kojima Genta
Tranh cát là mình phải lấy cát ở biển sao?
Genta dứt lời, nhưng ai cũng im lặng chẳng nói gì. Dường như cảm giác không quen thì có hỏi cũng rất lười trả lời.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Cát biển cũng được nhưng phải lọc ra cho mịn.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Sau đó trộn màu lại.
Edogawa Conan
Em tưởng phải là tranh cát động và tĩnh chứ, chỉ nhuộm màu chứ không trộn màu.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Cũng không hẳn, nghệ thuật tranh cát nó không dừng lại.
Yển Nguyệt Lưu Niên.
Mà đã là nghệ thuật thì nó sẽ không bao giờ dừng lại ở một mức nào đó mà nghệ thuật là sự tìm tòi và khám phá.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play