Châu Quế Minh sinh viên năm hai của trường đại học kinh tế .Năm nay cô 20 tuổi cái độ tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân nhưng không cuối cùng thì cũng sớm nở mau tàn mà thôi..
Cô và Cận Hoài Nam yêu nhau từ khi còn là năm nhất đại học .Khi đó ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của hai người, Hoài Nam lúc nào cũng yêu chiều và lo lắng cho cô hết mực và Quế Minh cũng như vậy cô vợ cùng yêu anh có thể nói là hơn cả sinh mạng của mình nhưng rồi cho đến một ngày Cận Hoài Nam bị tai nạn giao thông do cứu Châu Quế Minh nên anh mới bị xe tông lúc đó người anh thì đầy máu me ,đầu thì bị chấn thương vô cùng nặng có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Khi nhận được tin dữ mẹ anh là Mai Tâm như muốn phát điên lên vậy gia đình chỉ có mình anh là cháu đức tôn ấy vậy mà lại vì 1 đứa con gái mà thành ra như thế này .Châu Quế Minh cả người dính đầy máu của anh gương mặt thì đầy nước mắt mà nhìn anh qua phòng bệnh .Khi đó bà thấy cô gái đã hại con trai mình ra nông nổi như thế này liền mắng nhiết và đuổi cô đi bởi vì bà thấy cô ta quá là xuôi xẻo .
Đêm hôm đó cô buồn ,cô đau lắm nhưng không thể làm được gì cả chỉ biết khóc và khóc mà thôi.Ngày qua lại cô không được vào thăm anh chỉ biết đứng nhìn từ xa mà thôi Nhưng cho đến nửa tháng sau thì ba mẹ anh đã chuyển anh qua Mỹ để điều trị và với 1 mục á khác là muốn cắt đứt mọi liên lạc với cô . Ngày hôm đó đối với Quế Minh nó cứ như là bão tố vậy , ngoài trời cũng mưa có thể là ông trời đã thấy được sự đau đớn của cô thì phải.Hai nâm bên nhau hai người rất yêu thương và ngày nào cũng gặp nhau nhưng hiện tại thì cô đã mất anh mãi mãi rồi..
Ngày anh đi cô như chết lặng,cô thương người đàn ông này nhưng hoàn cảnh của cô cũng không xứng đáng với anh .
7 năm sau. ...
Trải qua ngần ấy năm nhưng cô vẫn chưa quên được anh ,yêu là yêu không thể nào nói buông là buông bỏ được.Sau hơn 2 năm gồng gánh bệnh tật thì mẹ cô cũng ra đi mãi mãi bỏ cô ở lại thế giới này chỉ còn một mình cô mà thôi.Lúc đấy cô cũng không có tiền nên đành phải bán ngôi nhà làm đám ma cho mẹ còn số tiền còn lại thì Quế Minh thuê một căn trọ nhỏ để ở chỗ đến tận bây giờ .Việc học thì có chút dang dở nhưng cô cũng tốt nghiệp đại học rồi ra trường đi làm để kiếm tiền nuôi sống bản thân
Thành phố này đối với cô có chút khắc nghiệt thì phải công việc xin đến đâu thì cũng bị từ chối nhưng cô cũng không nản chí và cuối cùng cô cũng đã đậu vào một công ty con của 1 tập đoàn lớn ....
Ngày hôm đấy cô vui lắm vui vì đã có một công việc mới bạn bè mới nhưng lâu lâu nhìn lại thấy bản thân mình quá là nhu nhược với cuộc sống đời thường này .
Và cho đến hiện tại thì cô đã là nhân viên văn phòng của công ty , ngày ngày bận rộn với đống hồ sơ của công ty mà bỏ quên chính mình.Quên ăn ,quên ngủ rồi cũng quên đi cách yêu bản thân mình.Có lẻ lâu rồi không có ai nhắc nhở nên cô cũng quên đi chính mình quên đi mình cần được chăm sóc và được yêu thương như bao người ở ngoài kia ..
Đêm đó cô đứng trước gương rồi mỉm cười với chính mình giá như ngày hôm ấy em không băng qua đường thì có lẻ hai chúng ta đã khác rồi không có việc người ở đây kẻ ở nước Mỹ đâu nhỉ . Người ta nói thành xuân của con gái ngắn lắm lúc đầu cô cũng không tin đâu nhưng bây giờ cô phải tin bởi vì mới đây mà đã 7 năm trôi qua rồi nhưng thanh xuân của cô chỉ toàn là nỗi buồn ,sự cô đơn của ngừng đêm tối một mình mà thôi...
Ngày hôm nay là cuối tuần nên cô cũng không cần thức sớm đi làm nữa cho nên liền tận dụng thời gian này ngủ nướng một chút. Cho đến trưa thì thức dậy rồi đi ra cửa hàng tiện lợi mua một chút thức ăn ..
Nhưng khi vừa mới bước vào thì đã đụng độ một người cũng không thân quen lắm.Cô gái đó chính là An Mẫn Tuệ là người thích thầm Cận Hoài Nam nhưng anh ấy không thích cô ta mà thích cô cho nên lúc nào cũng tìm cách kím chuyện nói xấu về cô nhưng lúc đó anh ấy luôn tin tưởng cô cho nên An Mẫn Tuệ tức tội mà sinh hận thù nên cô cũng hiểu được đôi bà phần ..
" Ái chà ,Châu Quế Minh đây sao đúng là bị bỏ rơi rồi nên mới nghèo hèn như vậy...." cô ta vừa nói vừa chỉ trỏ lung tung càng khiến cho cô phát tỏm với con người này ..
" Tôi đang nói chuyện với cô đấy con nhỏ nghèo hèn ..""
" An Mẫn Tuệ tôi không muốn kiếm chuyện với cô cho nên cô cũng đừng khơi màu nếu không tôi sẽ không nhân nhượng với cô nữa đâu ..."
Nói xong Quế Minh liền đi ra quầy thanh toán rồi nhanh chân đi về nhà . Nhưng vừa mới đến nhà thì đã thấy hai người bạn thân thời đại học của mình đó là Tiêu Thế Hiền và Hồ Sơ Chi đang đứng trước cửa đợi mình trên tay còn có mấy túi thực phẩm...
" Hai cậu đến lâu chưa .."
" Vừa mới đến thôi , đưa đồ đây anh xách cho .."
Quế Minh cười cười rồi đưa mấy túi đồ cho Thế Hiền còn mình thì mở rửa đi vào nhà ...
" Hôm nay chúng ta ăn lẩu đi ..." Sơ Chi vừa nói vừa đem thực phẩm vào trong bếp .Quế Minh cười cười rồi gật đầu đồng ý với cô bạn của mình nhưng vẫn không quên hỏi Thế Hiền nhưng cậu ấy lúc nào cũng vậy ăn món gì cũng được...
Cô cười cười đúng là dễ ăn thật không giống như Cận Hoài Nam một người vô cùng khó trong việc ăn uống..
" Quế Minh cậu không thể cho Thế Hiền một cơ hội sau anh ấy thích cậu lâu lắm rồi đấy ,lúc nào cũng chờ cậu...""
Cô lắc đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ:'' mình vẫn chưa quên được Sở Chi à ""
" Cậu đó là do mẹ cậu ta mà ,dù gì thì anh ta tự nguyện cứu cậu mà vậy mà bà ấy lại nở lòng nào chia cắt hai người.Mà mình cũng sẽ nói có cậu 1 trường hợp khác nữa đó chính là 7năm rồi có lẻ người ta đã có vợ sinh con rồi chăng. Bởi vì tính cách mẹ của cậu ta gia trưởng lắm cho nên nói gì anh ta cũng phải nghe đấy .."
" Ừm .."
" Hừ cậu còn ừm được nữa hả ,ai đời dùng 7 năm của mình đợi 1 người không có kết quả chứ nếu anh ta muốn về thì đã về từ lâu rồi còn bệnh tình đó cũng không chữa trị lâu như như vậy đâu. .."
" Hơi , Sở Chi đừng nói chuyện này nữa được không hay là nói chuyện của cậu đi mình nghe nói dạo gần đây cậu có mấy chàng trai đang theo đuổi cậu đúng không.."
" Đúng vậy, nhưng mình chưa đồng ý đâu .."
Hai người vừa làm đồ ăn vừa nói chuyện cho nên chẳng mấy chốc mọi thứ cũng đã xong .Trên bàn bây giờ quá là nhiều đồ ăn và thức uống.
" Thế Hiền mau vào ăn cơm thôi..""
" Vâng...'
Trên bàn ăn cả 3 người cùng ăn cùng nói chuyện với nhau cho nên không khí cũng không tệ lắm .Lúc này Sở Chi như nhớ ra một điều gì đó ..
" À mà hai người nhớ cuối tuần đến quán bar Hoàng gia nha .Năm nay vẫn như thường lệ sẽ cùng nhau ăn uống ôn lại kỹ niệm mấy năm đại học đấy..."
" Vâng.." năm nào cũng như năm nay cho nên khiến cho cô có chút tẻ nhạt nhưng cũng phải đi ..
Thế Hiền ngồi cách xa cô nhưng vẫn quan tâm mà luôn tay gắp thức ăn vào bát cho Quế Minh khiến cho cô ăn no say thì mới thôi.Sở Chi ngồi bên cạnh chỉ biết mỉm cười mà thôi,một người đàn ông tốt ngư vậy vẫn còn trên đời này sao .Anh ấy cũng đã thích cô bạn này hơn 7 năm rồi nhưng vì lúc đó Quế Minh đã có người yêu nên anh ấy đành phải rút lui nhưng hiện tại bây giờ Quế Minh đã độc thân nhưng anh ấy vẫn không có được cô bởi vì trong lòng của Quế Minh chỉ có một người đó chính là Cận Hoài Nam mà thôi.Trên đời này có mấy ai được như Thế Hiền chứ vì người con gái của mình mà lúc nào cũng từ chối các mối quan hệ khác chỉ đợi 1 mình cô mà thôi nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả nhưng anh ấy vẫn đợi cô ấy bởi vì anh hy vọng có 1 ngày nào đó cô ấy sẽ nhìn lại tấm chân tình mà thích anh nhưng hình như ngày ấy còn xa vời lắm....
Sau khi ăn uống no nê xong thì ba người họ liền đi uống trà sữa dù gì thì lâu lâu mới có dịp như vậy cho nên mới bung xả hết mình chơi tới bến luôn .Hai cô gái nói chuyện rất là hăng hái còn người đàn ông thì đi phía sau đứng nhìn hai người họ mà thôi..
Đi khoảng tầm 10 phút thì cũng đến quán trà sữa .Thế Hiền đi lại quầy order trà sữa và bánh dâu tây cho hai người bạn của mình.Típ người đàn ông như anh lúc nào cũng điềm tĩnh, nhẹ nhàng khiến cho bao nhiêu cô gái đổ gục nhưng anh chỉ thích một mình Quế Minh mà thôi..Cô ấy thích uống trà sữa và bánh ngọt vị dâu tây nên cho dù có đợi lâu như thế nào thì anh cũng phải đợi cho bằng được...
" Nào trà sữa và bánh ngọt đến rồi hai người mau dùng đi .." anh đặt đồ ăn và thức uống xuống bàn rồi sau đó mới ngồi xuống ...
" Cám ơn anh ..""
" Không có gì ....""
Sở Chi uống được 1/2 ly trà sữa thì có điện thoại gọi đến nên cô liền bắt máy , cuộc hội thoại chỉ tầm 1 phút là kết thúc ...
" Thế Hiền lát nữa cậu đưa bạn mình về nha ,ba mẹ mình mới ở dưới quê lên nên mình phải về nhà gấp .."
" Ừm vậy cậu có việc thì về trước đi .."
" Tạm biệt hai người nha..."
Sau khi thấy cô bạn của mình đi rồi thì cô cũng chú tâm uống trà sữa của mình..
" Em thấy trà sữa hôm nay ngon không" Thế Hiền biết cô ấy luôn giữ khoảng cách với mình cho nên anh phải chủ động bắt chuyện với Quế Minh để tăng thêm chút tình cảm mới được..
" Dạ ngon lắm ,mà em cảm ơn anh nhiều nha lúc nào cũng mời em ăn uống hết .Vậy cho nên em sẽ mời anh ăn uống một bữa ,anh không được từ chối..."
" Được,anh sẽ không từ chối đâu .."
Thế Hiền cười cười rồi ngắm nhìn cô một hồi lâu ...
" Công việc của em dạo này có tốt không.."
" Ừm em thấy cũng tốt lắm không có trục trặc nữa .""
Hai người ngồi đó uống trà sữa hơn 1 giờ đồng hồ rồi cũng về nhà .Lúc nãy bọn họ đi bộ nên giờ cũng phải đi bộ về nhà . Hiện giờ là buổi chiều cho nên cũng có chút nắng ,Thế Hiền thấy vậy liền cởi áo khoác của mình ra che chắn lên cho cô để cô không bị nắng ..
" Không cần đâu , cũng không nắng lắm .."
Người đàn ông tỏ vẻ lắc đầu:" em là con gái đấy nên anh phải giúp em che nắng nếu không sẽ bị say nắng và còn bị sạm da nữa không tốt đâu .."
Cô nghe anh nói như vậy thì cũng gật đầu cảm ơn ...
Hành động này khiến cho ai nhìn vào cũng nghĩ là cô và Thế Hiền là 1 cặp đôi yêu nhau mặn nồng vậy nhưng không hai người chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè mà thôi...Và những hành động cử chỉ thân mật ấy cũng lọt vào tầm nhìn của người đàn ông ,anh ta ngồi trên một chiếc xe hơi đắt tiền màu đen sang trọng .Ánh mắt có chút không vui khi nhìn thấy hai người quan tâm nhau như vậy, bàn tay thì siết chặt thành nấm đấm rồi đấm lên vô lăng cho thoả mãn cơn tức giận của chính mình...
Ngồi trong xe một hồi lâu thì anh cũng lái xe đi về dinh thự .Từ khi anh về nước thì đã không sống cùng ba mẹ nữa mà ở một căn nhà riêng bởi vì anh thích một mình,thích sự yên tĩnh và không muốn ai quấy rầy mà thôi.Với lại mẹ anh cứ liên tục mai mối làm cho Cận Hoài Nam rất là đau đầu không muốn về nhà chính nữa ..
Bước lên thư phòng anh đập phá đồ đạc trong văn phòng,tài liệu cũng rơi xuống sàn nhà tạo ra 1 âm thanh vô cùng lớn .Đám người hầu ở bên ngoài điều nghe được nhưng không 1 ai dám vào bởi vì tính tình của anh khá là lạnh lùng,tàn bạo nên ít ai dám lại gần ngay cả ông quản gia là người thân cận nhất còn không dám vào thì mấy người họ đâu có cái gan đó cho nên chỉ đợi cậu chủ đi ra ngoài thì mới đu vào trong dọn dẹp mà thôi....
Cận Hoài Nam ngồi lên bàn làm việc rồi đấy ra điếu thuốc rồi ngồi đó mà hút thuốc cho vơi đi nỗi sầu của chính mình .Một lát sau anh hút hết 1 gói thuốc lá nhưng muộn phiền vẫn chưa vơi một chút nào cả mà cảm thấy sầu muộn ngày càng nhiều hơn....
Người con gái anh đã yêu bằng cả sinh mạng của mình nhưng cô nỡ lòng nào bỏ rơi anh , cô ấy bỏ anh vào thời điểm mà anh thập tử nhất sinh hay sao .Tại sao cô ấy lại làm như vậy với mình chứ không lẻ là vì người đàn ông lúc chiều sao .Hoá ra là lời mẹ mình nói là sự thật cô ta cũng như bao đứa con gái khác rẻ mạt như nhau có mới nới cũ ,khi thấy mình bị tai nạn liền bỏ mặc rồi đi tìm đàn ông khác để bao nuôi.Đúng thật, chỉ có mình mới ngu mà bị cô ta lừa một cú đau như vậy,Châu Quế Minh tôi thật sự hận em vì đã giẫm đạp lên tình yêu của tôi ..
Suy nghĩ một chút anh liền gọi cho trợ lý của mình là Hầu Gia Đại :" cậu mau điều cô Châu Quế Minh ở công ty con về làm thư ký cho tôi .Ngay ngày mai tôi muốn gặp cô ta ở văn phòng của tôi .."
" Tút ..tút ..""
Châu Quế Minh cô hãy đợi đấy hãy để tôi hành tôi hành hạ cô như thế nào, nếu tình yêu này cô đã giẫm đạp thì tôi cũng khiến cô và những người bên cạnh cô không được yên ổn kể cả người mà đang bao nuôi cô khiến cho anh ta ghét cay ghét đắng cô luôn .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play