"Yên Yên, nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ đối xử tốt với em, không để em chịu thiệt khi ở bên anh nữa!"
Hoắc Kiêu nằm trong lòng của Cố Nhược Yên thều thào nói, xung quanh hai người họ là biển lửa, khói lan ra mù mịt đến ngạt thở, không còn bao lâu nữa hai người họ sẽ lìa bỏ thế gian.
"Anh Kiêu, dù anh có đối xử với em thế nào, em vẫn mãi yêu anh!"
Cố Nhược Yên mỉm cười, cô cúi xuống, đặt môi mình lên môi của Hoắc Kiêu, cả đời hắn là của Lệ Nhã Ly, chỉ có bây giờ là hắn thuộc về riêng cô.
Hai người không thể cùng nhau sống hạnh phúc thì lúc chết phải vui vẻ bên nhau. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi Cố Nhược Yên đã mãn nguyện rồi.
Lửa bốc lên cao, sức nóng thêu đốt tất cả mọi thứ, nhưng Hoắc Kiêu lại thấy rất dễ chịu, hắn nhắm mắt nằm yên trong lòng của Cố Nhược Yên, kiếp này, hắn đã phạm quá nhiều sai lầm nên cần phải trả giá.
Ầm!
Tiếng nổ lên vang lên kết thúc mọi chuyện.
(...)
Hoắc Kiêu giật mình tỉnh lại, trán hắn lấm tấm mồ hôi, trước mặt hắn là khung cảnh trường đại học quen thuộc, hắn ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, không có lửa, không có khói... và không có cả Cố Nhược Yên.
Hoắc Kiêu tự đánh vào mặt mình mấy cái, cảm giác đau đớn rất chân thật, hắn lại thử cử động đôi chân, đôi chân vẫn cử động bình thường, không hề bị tàn phế... Hoắc Kiêu vui mừng nhảy cẫng lên, những gì hắn đã trãi qua là một giấc mơ à? Hay đó là thứ trong tiểu thuyết hay nói đến "trùng sinh"?
Hoắc Kiêu lại ngồi xuống bãi cỏ, hắn tựa lưng vào gốc cây từ từ hồi tưởng lại chuyện cũ, những chuyện hắn đã gặp phải không phải là mơ, đó là sự thật.
Vì vậy, hắn là kẻ được ông trời ban cho cơ hội sống thứ hai, là người trùng sinh trở về từ kiếp trước.
Hoắc Kiêu nhìn cây cỏ, hoa lá xung quanh, ánh mặt trời manh theo những tia nắng ấm áp, gió thổi mát rượi, tiếng chim kêu ríu rít đón chào ngày mới vang lên trên khắp các nhành cây.
Hắn đã được sống lại vào đúng thời điểm cuộc đời hắn bắt đầu rẽ sang hướng mới.
Hoắc Kiêu nhìn thời gian và ngày tháng trên điện thoại, hắn nhớ đây là ngày hắn vì chuyện Lệ Nhã Ly được đàn anh khóa trên tỏ tình nên tức giận bỏ ra ngoài. Sau đó hắn sắp xếp một buổi bày tỏ với cô ta, cũng trong hôm nay, hắn và ả đàn bà xảo quyệt đó thành đôi thành cặp.
Lệ Nhã Ly và Hoắc Kiêu là bạn từ hồi cấp ba, mặc dù đôi bên có tình cảm nhưng chưa nói ra với nhau bao giờ, hắn đối xử với Lệ Nhã Ly rất tốt, mọi thứ tốt nhất hắn đều dành cho cô ta hết.
Ấy vậy mà cô ta là kẻ tham lam, là cái động không đáy, cô ta luôn muốn nhiều hơn những thứ có được, cuối cùng còn vì danh vọng, tiền tài không tiếc hại chết hắn. Đời này, hắn sẽ không ngu ngốc để Lệ Nhã Ly bỡn cợt nữa.
Hoắc Kiêu căm hận siết chặt tau thành nắm đấm, hắn chợt nhớ đến Cố Nhược Yên - thanh mai trúc mã cũng là hôn thê được đính ước với hắn.
Khác với Lệ Nhã Ly không biết thõa mãn, Cố Nhược Yên tuy rằng ngang ngược bướng bỉnh nhưng rất thật lòng đối với hắn, nếu mọi thứ Hoắc Kiêu làm là vì Lệ Nhã Ly thì Cố Nhược Yên làm tất cả là vì hắn.
Cố Nhược Yên nhỏ hơn Hoắc Kiêu hai tuổi, hiện tại đang là học sinh năm nhất đại học, còn hắn học năm ba. Từ nhỏ đến lớn, Cố Nhược Yên luôn bám theo hắn như cái bóng khiến hắn cảm thấy cô rất phiền phức, nhưng chính vì sự phiền phức đó mới để hắn thấy được cô thật lòng vì hắn đến cỡ nào.
Càng nghĩ, Hoắc Kiêu càng đau xót.
"Anh Kiêu, cuối cùng cũng tìm được anh rồi."
Giọng của Cố Nhược Yên vang lên bên tai khiếm Hoắc Kiêu mừng rỡ, tiếp theo đó là bóng dáng nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc ngang vai được buộc cao đang chạy đến.
Yên Yên của hắn đến rồi, lần này, hắn sẽ không đẩy cô ra xa nữa.
"Anh Kiêu, em có mua bữa sáng cho..."
Cố Nhược Yên còn chưa nói hết câu đã bị Hoắc Kiêu kéo vào lòng ôm chặt sau đó còn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Hành động bất ngờ này của Hoắc Kiêu làm cho Cố Nhược Yên kinh hãi.
"Anh Kiêu, anh làm gì vậy?"
Cố Nhược Yên xấu hổ hỏi.
Giọng nói của cô run run vừa mừng rỡ, vừa lo sợ.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kiêu chủ động thân mật với cô.
"Yên Yên, anh xin lỗi, anh là tên ngốc mới không nhận ra em tốt với anh thế nào, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hoắc Kiêu vùi mặt vào hõm vai của Cố Nhược Yên liên tục nói xin lỗi khiến cô càng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chưa bao giờ Hoắc Kiêu hành động lạ lùng đến vậy.
"Anh Kiêu, anh vẫn ổn chứ? Nói lời này có phải vì anh đang tức giận chuyện Lệ Nhã Ly được tỏ tình không?"
Cố Nhược Yên không kiềm được lòng hỏi.
Lúc nãy khi mang bữa sáng đến cho Hoắc Kiêu, cô đã thấy Lệ Nhã Ly ôm bó hoa lớn, cô còn nghe nói bó hoa đó là do đàn anh khóa trên tặng, cô đoán Hoắc Kiêu đang không vui nên đi tìm hắn, dù sao hắn cũng thích Lệ Nhã Ly mà, dù cô ta không phải loại người tốt lành gì cho cam.
"Anh vẫn ổn, Yên Yên, anh nói lời này không phải anh và Lệ Nhã Ly xảy ra chuyện hay cãi vã, cô ta được ai tỏ tình không liên quan đến anh, bây giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi, anh sẽ dùng thời gian chứng minh điều đó."
Hoắc Kiêu dịu dàng nói.
Hắn đụng nhẹ trán của Cố Nhược Yên, hắn tham lam hưởng thụ cảm giác cô ở bên hắn, từng hơi thở, lời nói của cô hắn sẽ ghi nhớ mãi mãi không quên.
Từ bây giờ là thời gian hắn bù đắp, chuộc lỗi với Cố Nhược Yên.
"Anh... nói có thật không?"
Cố Nhược Yên e dè hỏi.
Trước giờ đối với lời nói của Hoắc Kiêu, Cố Nhược Yên luôn tin tưởng, bất kể hắn nói gì cô cũng tin, tuy nhiên, cô không phải người ngu nên cái gì thật sự tin với cái gì là lừa gạt cô phân biệt rất rõ.
Hoắc Kiêu chưa từng nói chuyện và hứa hẹn với cô bao giờ cả.
Đây lại là một lần đầu tiên cô nghe hắn nói chuyện thâm tình như vậy.
Cố Nhược Yên tin Hoắc Kiêu thật lòng với cô.
Chỉ là...
Cô không dám ảo tưởng vào chuyện đó nhiều thôi.
"Yên Yên, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, những gì anh nói với em đều xuất phát từ lời thật lòng của anh. Anh có thể cam đoan với em, những gì anh làm không phải là xem em như em gái, mà anh xem em như vị hôn thê, là vợ của anh."
Cố Nhược Yên nghe xong câu này của Hoắc Kiêu thì cực kỳ vui vẻ, Hoắc Kiêu đưa ra cam đoan này chắc chắn sẽ không đùa cợt, bấy lâu nay cô hết lòng vì hắn, bây giờ đã được đền đáp xứng đáng rồi.
Cố Nhược Yên vui vẻ ôm cổ của Hoắc Kiêu.
"Em tin anh, những gì anh nói em đều tin."
"Thật ra em không tin cũng không sao, anh có thể dùng thời gian sau này của chúng ta để chứng minh những gì anh nói."
Hoắc Kiêu lặp lại.
"Vậy em sẽ xem xét."
Cố Nhược Yên cười híp mắt.
Hoắc Kiêu nhìn cô thật kỹ, so với Lệ Nhã Ly luôn giả tạo, Cố Nhược Yên ngây thơ hơn rất nhiều, suy nghĩ của cô lúc nào cũng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn.
Hoắc Kiêu mỉm cười, hắn lại cúi người hôn Cố Nhược Yên.
Nụ hôn đầu thì nên dành cho người xứng đáng.
Trời trong nắng ấm, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc đối với Cố Nhược Yên, cô đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào của Hoắc Kiêu, những gì cô từng mong muốn, bây giờ đã trở thành hiện thực rồi.
Hoắc Kiêu rời môi khỏi Cố Nhược Yên, cảm giác khi chạm môi với cô rất đặc biệt, có lẽ Hoắc Kiêu đã biết cái gì gọi là nụ hôn ngọt ngào như viên kẹo, hắn còn muốn tận hưởng thêm một lúc nữa nhưng lại sợ Cố Nhược Yên không chịu nổi nên luyến tiếc dừng lại.
"Em đã ăn sáng chưa?"
Hoắc Kiêu dịu giọng hỏi.
"Vẫn chưa, nhưng em có mua bữa sáng cho anh rồi, em để trong lớp của anh đó."
Cố Nhược Yên cười đáp.
Nhiệm vụ của cô vào mỗi buổi sáng là mua đồ ăn sáng cho hắn, buổi trưa lại phục vụ bữa trưa, hắn về nhà thì cô chủ động xác cặp cho hắn.
Trong mắt người ngoài, Cố Nhược Yên không khác gì người hầu của Hoắc Kiêu.
Ở kiếp trước, khi Hoắc Kiêu trở thành diễn viên, Cố Nhược Yên cũng tình nguyện từ bỏ giấc mơ của mình để làm trợ lý cho hắn, đến độ cô bị người của nhà họ Cố từ mặt.
Mỗi khi Hoắc Kiêu nghĩ đến sự hy sinh của Cố Nhược Yên, lòng hắn lại đau xót và day dứt.
"Anh đưa em đi ăn sáng, sau này em không cần mua bữa sáng cho anh, mỗi ngày anh sẽ đến nhà đón em cùng đi học, cùng em đi ăn, cùng em đi chơi được không?" Hoắc Kiêu vuốt tóc của Cố Nhược Yên: "Đừng hy sinh cho anh nữa, bây giờ đến lượt anh bù đắp cho em."
Cố Nhược Yên lại ngẩng người trước câu nói thâm tình của Hoắc Kiêu, qua một phút, cô mỉm cười tươi tắn đáp:
"Được, anh Kiêu nói gì em cũng đều nghe."
"Sau này em cứ quang minh chính đại ở bên anh, em có danh phận, không cần để ý đến người khác bàn tán."
"Em biết rồi. Anh Kiêu, chúng ta đi ăn thôi, đột nhiên em rất muốn ăn bữa sáng ở căn tin của trường."
Cố Nhược Yên cố ý chọn địa điểm này vì cô biết bây giờ có rất nhiều sinh viên đang ở đó, căn tin sẽ là địa điểm tốt để cô công khai chủ quyền với Hoắc Kiêu. Đây cũng là ý định thử xem Hoắc Kiêu đối với mình có đúng như hắn nói không, nếu hắn không đồng ý thì những gì hắn hứa hẹn... là đang trút giận chuyện Lệ Nhã Ly được tỏ tình thôi.
"Vậy chúng ta đi thôi."
Hoắc Kiêu không cần suy nghĩ đã đồng ý, chẳng những vậy, hắn còn chủ động nắm tay Cố Nhược Yên, bàn tay to lớn đan xen vào bàn tay nhỏ nhắn mềm mại làm cho Cố Nhược Yên càng thêm bất ngờ.
Có lẽ những gì Hoắc Kiêu nói từ nãy đến giờ là thật.
Lòng tin của Cố Nhược Yên đối với chuyện Hoắc Kiêu đã nói càng tăng thêm.
(...)
Nhà ăn đông đúc, bây giờ còn cách thời gian vào lớp rất lâu nên mọi người đang tập trung ở đây để ăn sáng. Đồ ăn trong căn tin rất ngon, giá cả lại rẻ, không gian sạch sẽ thoáng mát nên càng được sinh viên ưa chuộng. Hoắc Kiêu rất ít đến nơi này vì hầu hết hắn đều được Cố Nhược Yên phục vụ tận miệng, chỉ có đôi ba lần cùng Lệ Nhã Ly đến đây.
Ngay khi Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên tay trong tay xuất hiện, nhà ăn bắt đầu nhốn nháo, tất cả mọi người dừng ăn để quan sát cảnh tượng kỳ lạ này. Hoắc Kiêu không đi cùng hoa khôi Lệ Nhã Ly lại thân mật nắm tay cô tiểu thư ngang ngược Cố Nhược Yên - người luôn bị Hoắc Kiêu ghét.
Tất cả mọi người được dịp suy đoán, ai ai cũng cho rằng Hoắc Kiêu và Lệ Nhã Ly vì chuyện sáng nay giận nhau nên lấy Cố Nhược Yên làm lá chắn.
Dù sao thì Cố Nhược Yên cũng có danh phận hôn thê cùa hắn mà.
Hoắc Kiêu đã đoán trước sẽ bị bàn tán, hắn càng nắm chặt tay của Cố Nhược Yên hơn khi thấy cô có ý định rút ra, hai người họ bên nhau là quang minh chính đại thì có gì phải sợ mấy lời bàn tán của người khác chứ?
Hoắc Kiêu cùng Cố Nhược Yên đi đến bàn order món ăn thức uống.
"Yên Yên, em muốn ăn gì?"
"Anh Kiêu muốn ăn gì thì em sẽ ăn món đó, sở thích của anh cũng là sở thích của em mà."
Cố Nhược Yên ôm lấy cánh tay của Hoắc Kiêu vui vẻ nói.
Lúc đầu cô còn sợ hắn không thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm, nhưng khi biết hắn không quan tâm người khác bàn tán khiến cô càng thêm đắc ý.
"Như vậy không được đâu, em nên có sở thích của riêng mình chứ?"
"Từ nhỏ đến giờ đều vậy mà? Anh thích gì em sẽ thích cái đó, anh... không biết sao?"
Câu sau của Cố Nhược Yên cố ý nói thật nhỏ nhưng đủ để Hoắc Kiêu nghe thấy.
Hoắc Kiêu nghe được câu đó càng đau lòng hơn.
"Sau này em hãy có sở thích của riêng mình, anh sẽ vì sở thích của em mà làm theo được không?"
Hoắc Kiêu dịu giọng.
Thái độ dịu dàng này làm cho mọi người phải bất ngờ, vốn biết hắn rất ấm áp nhưng sự ấm áp đó chỉ dành cho Lệ Nhã Ly, chưa từng áp dụng với người khác.
"Em sẽ thử, em sẽ về nhà nghĩ xem em thích gì mới được."
"Như vậy mới ngoan, em cũng đừng làm cái bóng của anh nữa, cứ đường hoàng ở cùng anh, cũng không cần giúp anh mang đồ, em không phải người hầu của anh có hiểu không?"
Hoắc Kiêu vừa chọn món vừa nói.
"Em biết rồi, em sẽ nghe lời anh Kiêu."
Cố Nhược Yên cười tươi đáp.
Hoắc Kiêu nhéo nhẹ mũi của Cố Nhược Yên, hắn cầm lấy số bàn rồi cùng cô đi đến bàn trống, lịch sự kéo ghế để Cố Nhược Yên ngồi xuống còn bản thân ngồi ở phía đối diện.
Cách đó không xa, Lệ Nhã Ly và nhóm bạn của cô ta cũng có mặt, bọn họ vì chuyện cô ta được tỏ tình hôm nay đang bàn xem có nên đồng ý với đàn anh đó hay là chờ Hoắc Kiêu bày tỏ. Ngay khi nhà ăn nhốn nháo vì sự xuất hiện của Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêu, Lệ Nhã Ly không tin nổi vào mắt mình những gì cô ta đang nhìn thấy.
Hoắc Kiêu thân mật với Cố Nhược Yên chốn đông người không hề e dè, kiêng nể.
"Nhã Ly... cái này chắc là Hoắc Kiêu đang dùng Cố Nhược Yên để trả đũa chuyện cậu được tỏ tình thôi, cậu đừng suy nghĩ lệch lạc."
Mễ Mễ - bạn thân nhất của Cố Nhược Yên lên tiếng khuyên nhủ.
"Mình và Kiêu không có gì với nhau, cậu ấy thân thiết với ai đâu liên quan gì đến mình chứ?"
Lệ Nhã Ly tỏ ra buồn bã nói.
"Cậu và Hoắc Kiêu mà không có gì á? Định lừa ai đây? Chẳng qua do Hoắc Kiêu chưa từng tỏ tình với cậu thôi, cậu đừng lo, đợi lát nữa Hoắc Kiêu sẽ lại lạnh nhạt với cô ta cho xem."
Mễ Mễ khẳng định chắc nịch.
Dựa vào quan hệ trước kia của Cố Nhược Yên và Hoắc Kiêu, cô ta cam đoan đến buổi trưa Hoắc Kiêu sẽ không còn thân thiết với Cố Nhược Yên nữa, người Hoắc Kiêu thích là Lệ Nhã Ly mà, Cố Nhược Yên lấy gì so được với bạn thân của cô ta chứ? Chắc chắn Hoắc Kiêu biết Lệ Nhã Ly đang ở đây nên cố tình cùng Cố Nhược Yên diễn tuồng tình chàng ý thiếp.
"Mình và Kiêu thật sự chỉ là bạn thôi... là bạn rất thân thiết."
Lệ Nhã Ly nghẹn giọng.
Cô ta càng giải thích kiểu bị bắt nạt, Mễ Mễ càng không cam tâm để Lệ Nhã Ly nhìn thấy cảnh Hoắc Kiêu thân mật với người khác.
Thật ra cô ta không định sẽ đến đó vạch mặt nhưng bạn thân cô ta đáng thương như vậy, cô ta không tài nào nhịn nổi.
"Mình biết cậu đang khó chịu, cậu không cần giấu diếm, mình sẽ qua đó hỏi rõ cho cậu. Hoắc Kiêu không thể vì cậu được tỏ tình mà đối xử với cậu như vậy, cậu còn chưa nhận lời đàn anh kia mà?"
"Mễ Mễ, đừng mà..."
Lệ Nhã Ly rơm rớm nước mắt ngăn Mễ Mễ, nhưng cô ta càng làm vậy càng khiến Mễ Mễ quyết tâm đến vạch trần màn kịch của Hoắc Kiêu. Bất chấp tất cả mọi chuyện, Mễ Mễ đứng lên đi thẳng đến bàn của Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên quát lớn:
"Hoắc Kiêu, chuyện này là thế nào? Cậu mau giải thích đi!"
Căn tin bắt đầu sôi nổi, bắt đầu từ khi Mễ Mễ chất vấn, ai nấy cũng đều chờ Hoắc Kiêu trả lời, bóng dáng buồn bã của Lệ Nhã Ly cũng xuất hiện phía sau Mễ Mễ, màn hậu cung tranh đấu của trường đại học chính thức mở màn, mọi người đều đang chờ xem câu trả lời của Hoắc Kiêu là gì, có thật là hắn đang dùng Cố Nhược Yên làm lâ chắn không?
"Nói đi chứ Hoắc Kiêu, có phải cậu vì chuyện Nhã Ly được tỏ tình nên cố ý thân mật với Cố Nhược Yên không? Cậu cũng biết Nhã Ly chưa trả lời đàn anh đó mà, sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?"
Mễ Mễ hùng hổ đập bàn quát.
Đối với câu hỏi của Mễ Mễ, Hoắc Kiêu im lặng chưa vội trả lời, hắn muốn để Cố Nhược Yên yên ổn ăn xong bữa sáng rồi mới nói, nhưng mà Mễ Mễ hình như không muốn cho hắn cơ hội này rồi.
Hoắc Kiêu vừa định mở miệng, Cố Nhược Yên ở bên cạnh đã buông đũa, tỉ mỉ dùng giấy ăn lau miệng sau đó đứng lên cầm ly nước lọc tạt thẳng vào mặt Mễ Mễ.
"Tỉnh chưa? Suốt ngày ảo tưởng anh Kiêu và cô ta là một đôi trước mặt chính thất như tôi không thấy xấu hổ à? Bây giờ anh Kiêu cùng tôi ăn sáng cũng phải giải thích với người không danh không phận hả? Tôi là hôn thê của anh Kiêu, được nhà họ Hoắc công nhận, cô ta có danh phận gì lại đến đây hỏi tội tôi?"
Cố Nhược Yên cay nghiệt hỏi.
Bất chấp việc Hoắc Kiêu đang ở bên cạnh, Cố Nhược Yên không ngần ngại ra tay với Mễ Mễ, đây là chuyện cô muốn làm từ lâu rồi, cứ nhẫn nhịn mãi họ sẽ xem cô là mèo hello kitty dễ bị bắt nạt.
"Nhã Ly và Hoắc Kiêu yêu nhau, tuy chưa có danh phận nhưng có tình cảm, trong tình yêu, người nào không được yêu mới là kẻ thứ ba!"
Mễ Mễ gân cổ cãi lại.
Cố Nhược Yên tạt thêm vào mặt Mễ Mễ một ly nước nữa, lý lẽ của kẻ thứ ba lúc nào cũng hợp lý quá nhỉ?
"Cô luôn miệng nói bạn của cô và anh Kiêu yêu nhau, vậy đã tỏ tình chưa? Có ai xác nhận không? Đừng nói với tôi cái câu mọi người ai cũng nghĩ vậy nhé? Mọi người tự suy nghĩ và tận tai tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác nhau đấy nhé!"
"Cái đó... Nhã Ly, cậu nói đi, Hoắc Kiêu có từng bày tỏ riêng với cậu không?"
Mễ Mễ túng quẫn trước sự chất vấn của Cố Nhược Yên nên đành hỏi câu hỏi ngu ngốc với Lệ Nhã Ly, hỏi xong, cô ta mới biết mình vừa nói điều ngu dốt gì. Nếu Hoắc Kiêu từng nói riêng với Lệ Nhã Ly hắn yêu cô ta thì đã không có chuyện Lệ Nhã Ly nói hai người chỉ là bạn bè thân thiết.
Không chỉ Cố Nhược Yên, tất cả học sinh đang có mặt cũng chờ đợi câu trả lời của Lệ Nhã Ly, lâu nay nghe nói cô ta và Hoắc Kiêu có tình cảm nhưng chưa bao giờ họ thấy hai người này có biểu hiện là tình nhân với người ngoài, cùng lắm chỉ là bann bè thân thiết hơn bình thường thôi.
Hoắc Kiêu cũng muốn nghe thử lời xảo biện của Lệ Nhã Ly.
Đột nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý, Lệ Nhã Ly rất muốn tát Mễ Mễ một cái, cô ta nhìn Cố Nhược Yên, rồi nhìn bạn học, sau đó lại nhìn sang Hoắc Kiêu đang thờ ơ lạnh lùng, cô ta cắn môi không dám trả lời bậy bạ.
Nếu như không có Hoắc Kiêu ở đây, cô ta có thể trả lời bóng gió, nhưng mà trước mặt hắn, Lệ Nhãy không dám nói bừa, càng không biết bây giờ trong đầu Hoắc Kiêu đang nghĩ gì, lỡ như cô ta thừa nhận, hắn phủ nhận, lúc đó cô ta sẽ mất mặt lắm.
"Nhã Ly, cậu mau nói đi."
Mễ Mễ nôn nóng thúc giục.
"Mình... và Kiêu... chỉ là bạn thôi... mình có tình cảm với cậu ấy nhưng không biết cậu ấy... có ý gì với mình không."
Lệ Nhã Ly cúi mặt lí nhí đáp.
Câu trả lời này xem như cô ta cho Hoắc Kiêu tín hiệu, hắn có vì câu trả lời này mà giúp cô ta không? Cô ta đã nói có tình cảm với hắn, dựa vào quan hệ từ trước đến giờ, Hoắc Kiêu chắc chắn sẽ không làm cô ta thất vọng đâu.
"Nghe chưa, cậu ấy đã nói là cậu ấy có tình cảm với Hoắc Kiêu, chứng tỏ cậu ấy không chấp nhận lời tỏ tình của đàn anh, Hoắc Kiêu, cậu đừng hiểu lầm nữa."
Mễ Mễ vui sướng nói.
Lần này đến lượt Cố Nhược Yên sợ hãi, cô siết chặt tay thành nắm đấm, Lệ Nhã Ly không màn mặt mũi tỏ tình trước, liệu Hoắc Kiêu có...
Đột nhiên Hoắc Kiêu nắm nhẹ bàn tay đang siết chặt của Cố Nhược Yên ý định trấn an, sau đó hắn đứng lên, trước mặt tất cả mọi người ôm hôn Cố Nhược Yên.
Hành động này giống như một cái tát, tát thẳng vào mặt Lệ Nhã Ly.
"Mọi người thấy rõ rồi chứ? Tôi chỉ yêu hôn thê của tôi, lúc trước là tôi cố tình để cô ấy theo sau tôi, tôi muốn tận hưởng cảm giác được theo đuổi, bây giờ tôi hưởng thụ xong rồi nên đến lượt tôi theo đuổi lại cô ấy. Còn về bạn học Lệ, ngoài tình bạn ra thì tôi không có ý gì khác, có lẽ do chúng tôi quá thân nên làm mọi người hiểu lầm, từ nay tôi sẽ cố gắng duy trì khoảng cách tránh những lời đồn vô căn cứ lan truyền đến tai hôn thê của tôi. Tôi cảm ơn lời tỏ tình của bạn học Lệ nhưng mà tôi đã có chủ rồi, hy vọng bạn học Lệ nên sớm quên đi tình cảm này với tôi."
Hoắc Kiêu nhẹ giọng giải thích.
Lời này trở thành cái tát thứ hai đối với Lệ Nhã Ly, vốn dĩ cô ta là nữ chính trong tiểu thuyết học đường với Hoắc Kiêu, lúc này lại trở thành nữ phụ ảo tưởng, cô ta không thể ngờ có ngày Hoắc Kiêu lại đối xử với mình như vậy. Biết sớm, cô ta đã chấp nhận lời tỏ tình của đàn anh, bản thân cũng sẽ không mất mặt như vậy.
Tâm trạng vừa mới chùn xuống của Cố Nhược Yên được vực dậy, cô nghe rất rõ lời của Hoắc Kiêu nói, hắn thừa nhận cô là hôn thê còn nói yêu cô trước mặt mọi người, hạnh phúc này đối với Cố Nhược Yên là không gì có thể diễn tả được.
Căn tin phút chốc bùng nổ, tiếng cười trêu chọc Lệ Nhã Ly vang lên khắp nơi, những người ghét cô ta có dịp mỉa mai, có người còn quay lại video câu nói của Hoắc Kiêu đăng lên diễn đàn của trường học.
Gia thế của Hoắc Kiêu và Cố Nhược Yên ngang nhau, rất đúng với câu gió tầng nào gặp mây tầng đó. "Cô bé lọ lem" Lệ Nhã Ly luôn thích viết chuyện cổ tích về cô gái nghèo và hoàng tử chắc tỉnh mộng rồi, dù cô ta có tốt đẹp đến mấy, nhưng với xuất thân từ đây xã hội làm sao có cơ hội bước chân vào nhà giàu, để còn xảy ra kịch bản mẹ của Hoắc Kiêu ném cọc tiền vào mặt cô ta, ép cô ta chia tay với hắn như trong mấy câu chuyện ngôn tình máu chó chứ?
Tiếng cười làm cho Lệ Nhã Ly cảm thấy nhục nhã, cô ta vội vàng rời khỏi căn tin, Mễ Mễ và nhóm bạn vội vàng chạy theo an ủi.
"Anh Kiêu, vừa rồi anh nói có thật không?"
Cố Nhược Yên e dè hỏi khi đám đông đã giải tán.
Hôm nay cô chiến thắng rồi nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
"Anh biết em sẽ không tin, như anh đã nói, anh sẽ dùng thời gian chứng minh tình cảm của mình với em. Hãy cho anh cơ hội đó nhé?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play