Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Hoa Thiên Cốt] Tôn Thượng Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 1: Thức Tỉnh

Thời tiết ấm áp
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua cửa sổ thư phòng của Tuyệt Tình điện
Người bị ánh nắng chiếu vào, cả thân y phục trắng toát. Dưới ánh nắng càng làm cho y phục tựa như phủ một tầng hào quang càng thêm chói mắt
Nếu không nhìn kĩ gương mặt kia của vị nào đó
Có lẽ sẽ còn cảm thấy chút cảm giác ôn nhu, bây giờ mà nhìn mặt. Quả thật chẳng khác gì lấy băng đấp lên mắt
Lạnh đến không thể lạnh hơn
Bạch Tử Hoạ mím chặt môi, mày kiếm xinh đẹp nhíu chặt lại.
Hắn lật dỡ hết các trang sách, sắc mặt càng thêm đen đi
Ngón tay tựa như ngọc bắt đầu mất đi sự bình tĩnh mà vô thức gõ lên mặt bàn.
Tâm tình khi này của hắn vô cùng bất an
Hắn nhìn quyển sách hồi lâu cuối cùng không nói gì
Bây giờ đủ loại cảm xúc hỗn tạp bủa vây lấy hắn
Nếu bỗng một ngày bạn đang sống
Chợt nhận ra thế giới xung quanh mình chỉ là giả, tất cả chỉ là một câu chuyện thoại bản thì nên phản ứng thế nào?
Hơn nữa bản thân còn là nhân vật chính của thoại bản ấy
Hiên tại đây chính là tâm trạng của Tôn Thượng đại nhân mặt lạnh như tiền này chính là cảm xúc hỗn loạn như vậy
Hắn đưa tay bóp bóp sóng mũi, bấm tay tính toán vận mệnh của mình.
Thật ra với pháp lực của hắn nếu muốn biết trước thiên cơ của mấy mươi năm nữa chẳng phải là vấn đề gì lớn
Thế nhưng hắn không thích bói toán, bởi vì cảm thấy bói toán khá vô dụng. Biết trước sự tình thì thế nào? Những gì nên diễn ra đều sẽ diễn ra, ngăn chặn chuyện này chuyện khác cũng sẽ đến.
Nhân quả tuần hoàn, luân chuyển không ngừng chi bằng cứ thuận theo tự nhiên, đi một bước tính một bước
Bởi thế nên trước nay hắn không thích bói toán.
Lần này lại phá lệ
Một số sự kiện như sinh tử kiếp hoàn toàn trùng khớp với những gì trong sách miêu tả
Hắn đoán ra được không ít chuyện, mà hầu như chuyện nào cũng trùng khớp
Thế là sắc mặt từ lạnh lùng chuyển sang hơn tái nhợt
Bạch Tử Hoạ cảm thấy choáng váng
Nhìn quyển sách trên bàn, rồi lại mờ mịch nhìn ra ngoài cửa sổ
Hắn cảm thấy…
Hình như trời đất bắt đầu trao đảo
Mình. Cũng. Sắp. Điên. Rồiiiii!!!!
Mỗi một câu, một chữ như đánh mạnh từng cú vào đầu hắn.
Những câu, những chữ ấy đặt riêng thì không mang ý nghĩa gì thế nhưng khi gộp lại thì khủng khiếp đến kinh người
Cả cuốn sách với tựa đề “Hoa Thiên Cốt “ này kể về chuyện tình, yêu hận truyền miên giữa HẮN và đồ đệ của HẮN!!!!
Nữ chính của cả câu chuyện này chính là nữ tử tên Hoa Thiên Cốt. Sinh ra ở thôn Hoa Liên, về sau cha mất nên bắt đầu con đường vấn tiên cầu đạo của nàng.
Sau khi gặp gỡ nhiều cơ duyên, cuối cùng nàng gặp hắn cũng chính là nam chính của câu chuyện
Bởi vì nhân quả và sinh tử, cả hai bị chối buộc với nhau
Hắn thu nàng làm đồ đệ
Cả hai sớm chiều ở chung, tình sư đồ dần thay đổi trở thành tình cảm nam nữ lúc nào không hay
Sau đó hắn tao ngộ kiếp nạn
Bởi vì đủ loại nguyên do, cuối cùng đồ đệ vì cứu hắn mà thả ra yêu thần.
Hắn vì cứu nàng mà vi phạm nguyên tắc, bao che cho yêu thần có thể xem như tội nhân thiên cổ.
Một tràn dài những yêu hận tình thù, khúc mắc rồi lại đến hiểu lầm
Cuối cùng cả hai ân đoạn nghĩa tuyệt
Hắn lại vì yêu nữ đồ đệ kia mà muốn bảo vệ nàng
Muốn nàng quay đầu
Kết quả…
Không ngăn chặn được gì, tự rướt thêm hoạ vào thân. Bản thân lại tự tay giết nữ đồ đệ kia…
Nhưng đến cuối cùng
Hết thảy lại viên mãn
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
???
Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao tương lai lại thành thế này?
Không nói đến việc hắn sẽ yêu một người, nhưng sao lại vì yêu người đó mà gián tiếp hại chết vô số người?
Cuối cùng… lại còn cùng đối phương viên mãn ở bên nhau????????
Bạch Tử Hoạ bây giờ chỉ muốn bổ đầu bản thân trong sách ra xem có cái kết cấu gì trong đó
Hắn thật ra cũng thừa nhận
Bản thân mình trong sách cũng rất có khả năng là mình khi yêu trong tương lai
Nhưng mà… yêu đến đầu óc có bệnh thế này thì thật là…
Sau khi tự mắng mình xong hắn ho khù khụ mấy tiếng
Dù sao cũng là mình…
Bây giờ mới là chính sự
Thông qua quyển sách này hắn cũng hiểu không ít những huyền cơ mà thiên đạo cày cấm vào
Rất nhiều những nhân quả trong này nối liền với nhau
Mà mắc xích quan trọng nhất, lại chính là hắn…
Nhìn qua thì có vẻ như nhân quả xoay quanh Hoa Thiên Cốt kia, nhưng thật chắc lại vây khốn hắn
Mỗi một việc hắn làm, mỗi một hành động nhỏ của hắn đều kéo theo vô số những biến số khác nhau
Bởi vì hắn mà Hoa Thiên Cốt mới phạm sai lầm, bởi vì hắn mà yêu thần xuất thế, cũng bởi vì hắn… mà thiên hạ bạo loạn, chúng sinh lầm than
Tất cả, từ đầu đến cuối nhân quả đều xoay quanh hắn
Bạch Tử Hoạ ngộ ra điều này
Thế nhưng tại sao lại xoay quanh hắn?
Ngẫm lại nhân quả, hình như tất cả đều là do…
Sinh Tử Kiếp
Đúng vậy sinh tử kiếp, kiếp nạn của hắn…
Mà thiên đạo sắp xếp kiếp nạn cho hắn, là vì ngăn hắn phi thăng?
Phi thăng trở thành thần ư…?
Trong toàn bộ tu tiên giới này
Người đứng đầu chính đạo, tu vi cao nhất hiện tại chính là hắn
Cũng là người có khả năng phi thăng thành thần cao nhất
Bởi hắn tu chính là vô tình đạo, không tham lam, không sân si, không vấn vương. Nên công lực thường so với người khác cao hơn
Vô tình đạo có thể nói chính là đạo tâm của hắn
Sư phụ khi trước nhặt hắn về từng nói
Hắn sinh ra khuyết thiếu tình căn, bởi thế hắn không có quá nhiều yêu hận tình thù, có thể nói là gần như không có cảm xúc giống một người bình thường
Hắn rất ít khi tức giận, càng không có hỉ nộ ái ố
Sư phụ nói hắn sinh ra đã được định sẵn phù hợp để tu tiên
Bởi vì tính tình trời sinh khuyết thiếu cảm xúc nên Bạch Tử Hoạ hoàn toàn phù hợp đến chẳng thể nào phù hợp hơn mà tu vô tình đạo
Trong hết thảy con đường tu luyện, vô tình đạo chính là con đường khó đi nhất. Nó đòi hỏi người tu luyện phải từ bỏ thất tình lục dục, vô tâm, vô tình, không vương, không vấn thì mới tu hành thành công được
Bởi vì yêu cầu lớn như thế nên chẳng mấy ai sẽ tu theo con đường này
Thế nhưng khi tu luyện vô tình đạo, tâm tính của người tu luyện sẽ vô cùng vững vàng. Tâm ma bất nhập bất xâm, nếu bản tâm đã đủ vững vàng thì khi nhận lôi kiếp sẽ không có khả năng bị ảnh hưởng bởi tâm ma quấy rối dẫn đến tiếp nhận lôi kiếp thất bại mà trọng thương
Hại nhiều lợi cũng nhiều
Trên con đường tu tiên này, khi thấu rõ đạo lí cũng sẽ hiểu rõ tất cả sinh tử kiếp này đều là nhân quả của kiếp trước, hết thảy đều tuần hoàn vận động như vậy. Kiếp này thành tiên, kiếp sau thành người hay thành ma? Thành thần hay thành quỷ đều phải xem nhân quả kiếp này.
Mà hắn lại vô tình thoát ra khỏi đạo lí này, bởi vì hắn chịu thần nguyền của Hoa Thiên Cốt. Hắn bất thương, bất lão, bất tử, bất diệt. Vượt ra khỏi quỹ đạo sinh tử, thoát khỏi nhân quả tuần hoàn không còn thuộc về trời đất nữa
Thế nên, vi phạm quy định trật tự của thiên địa. Bởi vì hắn mà thiên đạo xảy ra mất khống chế. Tựa như một sợi xích, mỗi một người là một mắc xích. Khi một mắc xích đức đoạn sẽ kéo theo cả sợi xích rơi xuống?
Hắn lật dỡ trang cuối
Quả nhiên… trên trang cuối có ghi…
“Để tránh cho thế giới sụp đổ yêu cầu Thượng Tiên thay đổi cốt truyện”
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Hình như còn một dòng nữa cái gì mà…
*Chú thích: Bởi vì ngài là nhân vật bị anti nhất tiểu thuyết, hãy thử cố gắng thay đổi nguyên tác xem nào ~^o^~
Phía sau sách còn có một trang bình luận
Quần Chúng
Quần Chúng
Nam chính bộ này đúng là đạo mạo mà!!! Nữ chính vì mình mà hi sinh tất cả, thằng cha này lại chỉ vì chúng sinh mà giết nàng
Quần Chúng
Quần Chúng
Thằng này không đáng làm nam chính, hãy để Thiên Mạch ca ca làm nam chính QAQ
Quần Chúng
Quần Chúng
Đúng là đám tiên nhân chó má!!! Sao Hoa Thiên Cốt không huỷ cmn cả tiên giới đi!!!
Và ti tỉ những lời bình khác
Đa phần là chửi bới hắn
Bạch Tử Hoạ đưa tay xoa xoa thái dương cảm thấy hết sức đau đầu
Mấy cái chuyện chính sự hắn tự thấy bản thân mình trong sách làm không tồi
Nhưng tới mấy chuyện yêu đương thì…
Chính chủ miễn bình luận
Thông qua quyển sách thấy trước tương lai này, hắn tự thấy bản thân không hề phù hợp để yêu đương
Hắn cũng rất rõ tính tình của mình, bản thân hắn tự cảm thấy mình rất kiêu ngạo. Bởi vì sự kiêu ngạo của mình đã đẩy không ít người vào chỗ chết, kẻ phạm sai lại chẳng thể quay đầu
Nghĩ tới đây hắn hơi thở dài
Hắn ngẩn ngơ rất lâu
Bởi vì có quá nhiều cảm xúc phức tạp khiến lòng hắn bỗng cảm thấy khó chịu
Có đau buồn, có tự trách, có vô lực,…
Quá nhiều cảm xúc ùa vào
Vốn dĩ một người khuyết thiếu tình căn như hắn, bây giờ lại chịu đủ lại cảm xúc cùng một lúc xuất hiện
Ngũ vị tạp trần là thế này
Sư phụ từng bảo hắn không phù hợp để nhập vào hồng trần, bởi vì người vô tình khi có tình sẽ rất dễ bị lay động hơn ai khác
Bạch Tử Hoạ cứ thế mà ngồi lặng người rất lâu
Đến khi mặt trời đã sắp lặng đi, hắn mới hồi thần lại
Hắn tự mình hạ một quyết định
Hắn sẽ thay đổi cốt chuyện này!!!

Chương 2: Nhàn Hạ

Những gì viết trong sách đều là tương lai của sau này. Thật ra đặt vào người khác khi biết được những chuyện thế này trong tương lai, người ta sẽ cách xa Hoa Thiên Cốt ngàn dặm. Chỉ hận không thể cách càng xa càng tốt. Nhưng Bạch Tử Hoạ lại khác, hắn hiểu rõ cho dù có chạy đằng trời cũng chẳng khỏi nắng. Nhân quả chính là như thế, trốn không được, chỉ có thể đối mặt!
Hắn đứng dậy, cẩn thận đem quyển sách cất vào trong hư đỉnh của mình
Hắn bấm tay một cái đã tính toán được thời gian Hoa Thiên Cốt ra đời
Là… 300 năm nữa?
Hắn suy tính một chút hiện tại hình như còn rất sớm mới bắt đầu cốt truyện
Bạch Tử Hoạ ngẫm một chút, quyết định ra ngoài du lịch một phen
Tương lai sợ rằng bản thân không có cơ hội rảnh rỗi thế này nữa
Tôn Thượng tự mình hạ một quyết tâm, hắn nhất định sẽ giúp Hoa Thiên Cốt tu luyện thành thần, giúp nàng quy về thần vị
Còn mình ấy à?
Sau khi giúp đỡ tiểu đồ đệ tương lai, ngăn chặn Yêu Thần xuất thế hắn sẽ quy ẩn tiên sơn tịnh dưỡng tu hành
Bạch Tử Hoạ giờ đã thấu một đạo lí rồi
Nhân gian có sinh ất có tử có tử mới có sinh. Nếu Yêu Thần buộc phải xuất thế, hắn là thân thượng tiên nho nhỏ, sao có thể ngăn chặn đây?
Trừ phi hắn đột phá cảnh giới tu thành thần, không thì chỉ có thể dùng sức của một con châu chấu đá xe? Quả thật hắn đã quá kiêu ngạo, cho rằng một tay có thể che trời? Bây giờ hiểu được cảm thấy bản thân thật là sống uổng phí, làm chuyện dư thừa
Tóm gọn Tôn Thượng đại nhân có ý định đình công nghỉ hưu nha~
Hắn buông xuống được chấp niệm trong lòng
Yêu thiên hạ cũng là yêu, suy cho cùng vì cố chấp với cái thứ gọi là yêu này mà hắn đã làm hại đến thứ hắn muốn bảo vệ nhất chính là bách tính vô tội.
Nếu nó đã là tạp niệm thì nên loại bỏ đó mới là đạo tâm của hắn. Hết thảy nên thuận theo tự nhiên đi. Thiên địa không cần hắn bảo vệ, hắn chỉ cần là tốt việc mình cần làm, cố gắng trong phần có thể là được rồi
Con đường tu đạo của hắn nhìn thấy tựa như gần trong gang tấc thế nhưng lại xa tựa như đường chân trời
Không biết điểm kết thúc
Cũng không thể quay đầu thấy điểm bắt đầu
Hắn nhìn lên bầu trời màu ánh cam, bên trên đã hững hờ treo một ánh trăng cô độc
Bạch Tử Hoạ đột nhiên tự hỏi
Nếu như hắn đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, thế hắn tu đạo là vì cái gì nhỉ?
Là vì bách tính chúng sinh, hay vì sự tôn, tự cho là đúng của mình
Hắn mờ mịch
Có lẽ là cả hai?
Bạch Tử Hoạ không rõ
Hắn không nghĩ nhiều nữa, cả ngày hôm nay đã đủ đả kích rồi
Sáng sớm tỉnh lại thì phát hiện bên cạnh có một quyển sách, với công lực của hắn sao lại không phát hiện có kẻ dùng pháp lực đưa đến ngay bên cạnh mình. Cũng không phát hiện kết giới dao động có kẻ xâm nhập. Bởi vì nghi vấn mà hắn đã đọc hết quyển sách
Cuối cùng thì phát hiện ra thiên cơ bên trong
Mất cả một ngày để ngộ đạo
Hiện tại hắn đã cảm thấy mệt mỏi
Từ trước đến nay đây là lần đầu hắn thấy mong lung vào mệt mỏi như thế này
.
Bạch Tử Hoạ tắm rửa xong trở về phòng
Cơ thể mệt mỏi
Hơi nước còn vươn trên mái tóc dài xinh đẹp, tựa như tháp mực kia
Trời đã tối
Hắn trèo lên giường, cuộn mình vào trong chăn
Đây là lần đầu hắn cảm thấy muốn ngủ như vậy
Khi cuộn mình lại, thả mình trên giường hắn mới cảm thấy chút thanh nhàn và thư thái hiếm thấy
Bạch Tử Hoạ chớp nhẹ hàng mi dài
Hắn mơ màng nhắm mắt lại
Đã rất lâu rồi, kể từ khi thành tiên hắn đã không ngủ nữa. Thời gian ban đêm đều dồn vào tu luyện
Hôm nay là lần đầu tiên
Lần đầu hắn cho phép mình nghỉ ngơi và lười biếng thế này
Hắn cứ thế mà dần chìm vào giấc ngủ
Đêm nay hắn thế mà năm mơ
Mơ thấy lần đầu mình đến Trường Lưu, mơ thấy những lần ngao du thiên hạ, tự do tự tại. Muốn đi đâu thì đi, tựa như một cơn gió lướt đi chẳng thứ gì cản trở…
.
Sáng hôm sau
Bạch Tử Hoạ tỉnh lại
Mặt trời đã lên cao
Hắn hơi nheo mắt lại, cuộn mình trong chăn một lúc vẫn chẳng buồn muốn động đậy
Đây là trạng thái uể oải sau khi ngủ dậy
Bạch Tử Hoạ trước nay chưa từng có cảm giác này
Hắn cuốn mình thành một cục tuyết trên giường lười nhác chẳng muốn làm gì
Đột nhiên hắn hiểu được tại sao Sênh Tiêu Mặc lại lười tu đạo, thích ngủ rồi!
Cả linh hồn hắn đều dường như cảm giác được một sự thư giãn cực kì
Hắn lắng nghe tiếng chim hót bên cửa sổ, lắng nghe tiếng cành lá lay động theo gió
Tâm trạng chợt tốt lên
Hắn ngẫm nghĩ
Sau này nếu như quy ẩn tiên sơn hắn muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, tránh xa thế tục để tĩnh dưỡng tu hành
Thật ra Bạch Tử Hoạ trong sách cùng từng có ý định quy ẩn tiên sơn
Thế nhưng lúc đó là vì hắn muốn trốn đi mà tìm một nơi nào đó quạnh quẽ để chết
Hắn không muốn liên luỵ người còn sống, không muốn tiên môn đảo lộ. Tiên giới lo sợ vì hắn
Trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh ấy, hắn muốn tìm một nơi, một nơi mà không một ai hay biết để có thể an nhàn qua nốt phần thời gian còn lại
Trong khi Bạch Tử Hoạ đang mong lung suy nghĩ thì bỗng một tấm phù truyền tin xông thẳng vào kết giới, mở tung cửa sổ suýt thì dán bẹp lên trán hắn, cũng may là hắn nhanh tay bắt lấy
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Không cần nghĩ, hắn cũng biết là ai gọi
Là Sênh Tiêu Mặc gọi
Một giọng nói vừa trầm vừa nho nhã truyền đến
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
Sư huynh à, huynh đâu rồi? Một ngày không gặp như tam thu, ta đây rất nhớ mong. Không biết sư huynh có rảnh cùng ta chơi vài ván cờ?
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Hắn ném lá bùa truyền tin đi chẳng buồn quan tâm, tiếp tục cuộn mình lại muốn ngủ tiếp
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
Sư huynh? Nhị sư huynh?
Bạch Tử Hoạ bị tiếng kêu không dứt kia quấy rầy
Hắn cuối cùng cũng mở miệng trả lời lại
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Ồn quá, hôm nay không chơi cờ
Giọng hắn trầm trầm mang theo chút âm tiết ngáy ngủ, vô cùng êm tai lại còn có chút từ tính khó tả khả đầu bên kia nín bật
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
Huynh đang ngáy ngủ đó hả??
Một giọng điệu cao vút mang theo chút khó tin truyền đến, phần nhiều trong đó là hứng thú và nghiên cứu
Bạch Tử Hoạ lại lười mở miệng, hắn kéo chăn qua đầu mặc kệ tấm bùa vàng khè kia luyên thuyên không ngừng
Sênh Tiêu Mặc
Sênh Tiêu Mặc
Aido thật hiếm thấy huynh lười biếng thế này nha! Đã gần cả ngàn năm mới thấy huynh ngủ nướng thế này
Bạch Tử Hoạ nhẩm tính một lúc, đã sắp qua giờ tỵ. Khi này hắn mới rời khỏi chăn, cả cơ thể thoải mái không thôi. Hiếm khi có một ngày lười biếng thế này
Thế nhưng lỗ tai hắn vẫn chưa được yên, cái giọng điệu kia cứ vang đều đều làm Bạch Tử Hoạ thấy phiền
Hắn đưa mắt nhìn tấm bùa kia cuối cùng mới mở miệng cắt ngang
Bạch Tử Hoạ
Bạch Tử Hoạ
Sao ngươi không đi tu luyện? Ở đây cũng đã hơn một canh giờ rồi!
Đầu bên kia bị hắn bất chợt lên tiếng làm cho sững sờ
Bạch Tử Hoạ biết Sênh Tiêu Mặc chẳng có chuyện gì quan trọng để nói thế là trực tiếp dùng pháp lực cắt ngang truyền tin ném thẳng ra khỏi Tuyệt Tình điện
Cuối cùng lỗ tai cũng được thanh tịnh
Bạch Tử Hoạ mang theo y phục rồi đi tắm rữa
Tắm xong hắn ra ngoài chăm sóc cho đám hoa cỏ, nào là tưới nước tỉa cành
Tâm trang hết sự thư thả
Chờ hắn làm xong cũng đã sắp chiều
Bạch Tử Hoạ theo thói quen muốn đến Lộ Phong thạch ngắm Trường Lưu
Thế nhưng chân vừa nhấc đã thu trở lại
Hắn thở dài rồi nghĩ
Thôi bỏ đi
Mỗi lần nhìn xuống Trường Lưu, hắn lại nghĩ đến nhân gian náo nhiệt. Nhìn người người nhà nhà vui vẻ, hắn lại càng muốn bảo vệ niềm vui ấy. Bởi trong những ngày tháng cô độc chỉ có những tiếng cười nói vui vẻ của Trường Lưu của một nhân gian nho nhỏ truyền đến bên tai hắn. Bầu bạn cùng hắn qua mấy trăm năm dài đằng đẵng
Bạch Tử Hoạ thả lỏng người rồi xoay bước đến thư phòng
Hắn lấy giấy bút ra luyện chữ
Luyện đến rất khuya cuối cùng cũng dừng tay
Tất cả những chữ hắn viết đều là chữ ‘Tĩnh’
Nét chữ hắn mộc mạc mà kiên cường, thanh đậm rõ ràng vô cùng đẹp mắt
Bạch Tử Hoạ lại thu dọn kết thúc một ngày của mình
Hắn ngẫm nghĩ tính toán một chút, ngày mai hẳn là nên xuất sơn được rồi
Đã rất lâu rồi kể từ khi hắn nhậm chức Tôn Thượng phi thăng thành Thượng Tiên, về sau hắn không thường xuyên lui tới nhân gian nữa. Thêm mâu thuẫn của ngũ tiên nên Bạch Tử Hoạ đã quyết định ở Tuyệt Tình điện tu luyện không còn du lịch thế tục nữa
Hắn trở về phòng chuẩn bị quần áo và tiền bạc, tiện tài cầm theo mấy lọ đan dược trị thương được đặt trong hộc tủ lâu năm
Chuyến này hắn sẽ ra ngoài khá lâu, không rõ ngày nào sẽ trở về. Thế nên chuẩn bị thêm chút thuốc phòng khi cần thiết
Ý định của hắn là tìm một nơi để sau này mình quy ẩn, còn muốn tranh thủ đi lịch luyện năng cao tu vi
Mấy năm nay hắn vẫn luôn ở bình cảnh, không có mấy phần tiến triển
Bạch Tử Hoạ đã là thượng tiên, hắn không cần tranh đoạt cơ duyên. Nhưng đôi lúc cũng sẽ ra ngoài tìm kiếm một chút để có thể ngộ đạo
Ở tâm cảnh càng cao thì hắn càng ít đột phá, thế nên lần này chủ yếu ra ngoài chảm yêu trừ ma, tiện thể thử xem có thể ở bên ngoài tôi luyện thêm cho tâm cảnh hay không!

Chương 3: Du Ngoạn (1)

Sáng hôm sau hắn đến từ biệt sư phụ và hai vị sư huynh đệ của mình
Ai cũng nhìn hắn với bộ dáng rất chi là kinh ngạc
Mấy trăm năm nay, trừ khi có lễ lộc gì đó quan trọng trong núi không thể vắng mặt mới thấy hắn lò mặt ra tham dự bằng không thì cả ngày ở Tuyệt Tình điện.
Không phải nguyên cứu công pháp thì chính là tu luyện cả ngày
Nhờ sự chăm chỉ này mà hắn đột phá cảnh giới cao nhất hiện tại, phi thăng thành thượng tiên khi còn rất trẻ
Nhờ thực lực tuyệt đối, chẳng ai dám ý kiến dị nghị về hắn
Hôm nay đột nhiên muốn ra ngoài làm ai nấy đều ngây cả ra
Sư phụ hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ dặn dò hắn vài ba câu rồi để hắn đi
1 tháng tới hắn thường xuyên đi dạo khắp nơi
Ở nhân gian ngắm nhìn cảnh sắc ưu mỹ, rồi đi nghe kịch xem hý. Suốt dọc đường còn hành y cứu người, gặp ác bá thì giúp dân lành hàng phục
Cuộc sống rất đổi tiêu dao, hắn đi chẳng có mục tiêu gì. Đến đâu thì đến chẳng màng gì cả
Có khi hắn cũng sẽ đến biên cương giúp người dân nơi đó trị thương cứu người.
Chiến tranh xảy đến bách tính vô tội, hắn chỉ đến cứu người, chuyện của nhân gian thì nên để nhân gian tự giải quyết. Bởi vì chiến tranh vốn dĩ là chuyện không thể tránh khỏi
Tựa như các tiên môn với nhau hay tiên môn với ma giáo
Nên thế nào rồi cũng sẽ có giao tranh, con người luôn là như thế!
Bạch Tử Hoạ ở lại biên cương một thời gian trờ khi chiến tranh qua đi, hắn lại đến một thôn hẻo lánh nằm ở phía Bắc.
Hắn thật ra không hề để ý, mỗi khoảnh khắc hắn gặp người. Cứu người, ai ai cũng biết ơn hắn. Hắn đi đến đâu điều có người yêu quý kính trọng đến đó
Bạch Tử Hoạ đối với người dân ở những nơi hắn giúp tựa như thần linh trên cao giáng xuống cứu cái mạng nhỏ này của họ vậy
Vẫn như thường lệ hắn vẫn ở y quán nhỏ của mình
Bạch Tử Hoạ đang nấu thuốc
Hắn đang tiện tay cầm thêm một quyển sách, vừa đọc vừa chờ cho thuốc sôi
Bên ngoài có tiếng động, là tiếng người chạy đến
Hắn đặt sách xuống, cho rằng bên ngoài có người bị thương nặng nên nhanh chóng đi ra mở cửa.
Quả thật có người bị thương!
Một hán tử cao to, gương mặt có một vết sẹo dài đang cùng với mấy vị hán tử khác cõng theo một người trên lưng chạy đến
Quần Chúng
Quần Chúng
Thần y! Ngươi mau cứu y!!!
Hán tử mặt sẹo thở hồng hộc nói
Hắn lau lau mồ hôi rồi mới nói
Quần Chúng
Quần Chúng
Bọn ta ra ngoài đốn ít củi trữ cho mùa đông thì gặp, y trên đường!
Quần Chúng
Quần Chúng
Vết thương hình như rất nặng như vẫn còn sống!!!
Quần Chúng
Quần Chúng
Bọn ta liên mang hắn đến đây!
Mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiếp lời phụ hoạ
Bạch Tử Hoạ không hề chậm trễ hắn nhanh chóng bước xuống đi đến xem qua, nhìn bằng mắt thường đã thấy trên người đối phương chi chít những dấu vết do kiếm để lại
Máu thấm ướt đỏ cả y phục của người kia
Bạch Tử Hoạ hơi nhíu mày, hắn đưa tay ra dấu cho họ vào trong
Mấy hán tự lo lắng nhìn nhau, lại không biết làm gì tiếp theo
Bạch Tử Hoạ gật đầu cho họ ra dấu họ có thể đi
Quần Chúng
Quần Chúng
Mọi chuyện còn lại đều nhờ hết vào thần y!
Bạch Tử Hoạ lại gật đầu, bản thân cũng nhanh chóng đi lấy nước và chuẩn bị đồ cầm máu.
Thấy hắn bận rộn những hán tử kia không ở lại
Họ thầm nghĩ, sắp vào đông rồi, nơi này sẽ có tuyết rơi
Bạch Thần y cả ngày bận rộn sợ là không thể lấy củi được
Họ không ai nói với ai tự mình chuẩn bị thêm một phần củi nữa cho hắn
Bạch Tử Hoạ nhanh chóng chở lại phòng trên tay cầm theo một chậm nước đã làm ấm
Hắn chẳng chút do dự đưa tay cởi y phục của đối phương ra
Người trên giường vẫn còn là thiếu niên
Nhìn qua có thể đoán là chỉ mới 17-18 tuổi
Hắn không quan tâm đến mấy chuyện khác chỉ muốn cứu người nhanh chóng
Bàn tay cẩn thận từng chút một sợ làm đau người kia
Người kia từa hồ có ý thức đột nhiên co người lại bảo vệ chỗ hiểm
Bạch Tử Hoạ thoáng giật mình, kiểm tra một chút
Người kia vẫn còn hôn mê
Hắn hơi nhíu mày, đây là hành động theo bản năng?
Hắn không nghĩ nhiều chỉ lo giúp thiếu niên kia cầm máu ở phần bụng
Làn da y trắng đến gần như tái nhợt, bởi vì quá trắng nên khi nhìn qua vết thương càng khủng bố
Bạch Tử Hoạ băng bó tạm phần eo nhỏ kia xong liền muốn lật người y lại xem phần lưng
Hắn vươn tay cẩn thận đẩy mấy lọn tóc đen dài kia đi, gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lộ ra dưới mi mắt hắn
Đó là một gương mặt đẹp đến khó tả, tuy bị đất cát làm bẩn nhưng chẳng thể che đi sự xinh đẹp của nó
Đôi môi y mím chặt, mày nhíu lại vô cùng bất an
Bạch Tử Hoạ chỉ liếc mắt một cái rồi bận rộn trị thương cho y
Thấy linh mạch y bị đứt đoạn, lại cảm thấy một luồng ma khí nhè nhẹ quanh thân thể y
Bạch Tử Hoạ cũng ngầm đoán ra được thân phận của y
Là ma tu
Hắn cũng không nói nhiều, âm thầm lấy chân khí truyền cho y
Dù sao người cũng đã đưa đến, không thể không cứu
Sau này lưu tâm đến người này một chút là được
Hắn nghĩ thầm
Bạch Tử Hoạ cũng không có cái sở thích tỉ như hễ gặp ma tu hay yêu tu thì sẽ ra tay chém giết
Chỉ khi nào những thứ đó làm hại người thường quá nhiều buộc phải trừ khử thì hắn mới ra tay diệt trừ
Còn nếu không thì giáo huấn rồi phế tu vi là được rồi, còn lại thì cứ để cho nhân quả giải quyết thôi
Trước nay, nợ máu luôn trả bằng máu mà
Hắn không hề có hứng thú với giết chóc chút nào
Ma tu hay nhân tu đều như nhau cả thôi
Chỉ cần không ác thì chuyện ai người nấy làm, không dính dáng đến nhau
.
Hắn bận rộn đến tối mịch mới trị liệu xong
Bạch tử Hoạ rửa tay
Ngón tay thon dài dính chút nước long lanh càng làm nó trở nên xinh đẹp tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh tế tỉ mỉ
Hắn nhìn thiếu niên trên giường phỏng chừng ngày mai mới tỉnh?
Hắn không chắc chắn về tu vi của thiếu niên kia
Nếu đến hắn cũng chưa thể dò rõ tu vi thì có lẽ là ngang bằng với hắn hoặc là hơn hắn?
Hắn im lặng quay về bên ghế dựa, ngồi xuống mở sách đọc
Cả nhà này của hắn chỉ có một cái giường mà thôi
Thôi vậy, người bệnh có thể so đo ư?
Thế là tối đó Tôn Thượng thức cả đêm đọc sách

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play