Chúng Ta Đã Có Nhau Rồi!!
Chap 1
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Thu hoạch rau*
Mẹ cậu
Miên à~ *Xách thúng đi dọc trên làng đường+Nói lớn*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ! *Đứng thẳng dậy*
Mẹ cậu
Đừng làm nữa về nhà rửa tay rửa chân rồi ăn cơm, lát trưa con còn lên trường mà phải không?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ vâng, đợi con xong nốt cái này ạ! *Cười tươi*
Mẹ cậu
Vậy mẹ về trước dọn cơm sẵn cho con! Nhanh rồi về đi đấy nhé!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ~ *Cúi người làm tiếp*
Làm việc thêm một chút cái nắng làm cậu nực nội đổ mồ hôi nhiều hơn nữa, đến lúc ấy cậu mới quyết định cầm thúng rau cùng thang quả của mình về nhà
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Tung tăng bước đi*
Mẹ anh
Hoang Miên đó à? *Đứng bên cánh đồng kia nói lớn*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ! Con chào cô! *Vẫy vẫy tay*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Cô có cần con giúp gì không ạ?
Mẹ anh
Không đâu, con về trước đi nhé
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ vâng! À mà anh Mạnh Anh đâu rồi ạ? Sáng giờ con không thấy ạ?
Mẹ anh
À, thằng bé nó đang ở nhà chơi cùng vài đứa em ghé thăm, khi nào con đi học thì sang gọi nó cho bác luôn nhé
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ vâng ạ! Vậy cháu về đây ạ!
Cậu tiếp tục tung tăng về nhà, bước qua cổng nhà, cậu đứng lại mở vòi nước rửa tay chân thật kĩ sạch sẽ rồi đến đống rau được thu hoạch
Xong xuôi cậu mới vào bên trong nhà, đúng lúc mẹ cậu dọn xong mâm cơm nóng hổi
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Waaa
Tạ Hoang Miên ( thụ )
À nay con thu hoạch được một vài loại lá cho mẹ làm thuốc này! *CườI+Đặt thúng lên bàn*
Mẹ cậu
Con gần cuối cấp rồi, ráng học đi nhé
Mẹ cậu
Để mẹ xuống bếp lấy thêm món con thích *Bỏ đi vào bếp*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ vâng! Cảm ơn mẹ ạ~!
Bà đi được tầm 5' bên ngoài có tiếng kêu lên
Tân Mạnh Anh ( công )
Nhà có ai không ạ? *Nói lớn+Tay cầm túi đồ*
Mẹ cậu
Hửm? Con ra mở cửa cho anh Mạnh Anh đi, lát mẹ ra sau *Nói từ bếp vọng xuống*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ! *Vội đứng dậy+Chạy ra ngoài*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Anh Mạnh Anh ạ? *Mở cửa*
Tân Mạnh Anh ( công )
Mẹ em có ở nhà không bé Dứa?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ có ạ!
Tân Mạnh Anh ( công )
Vậy nhà anh gửi em với mẹ em cái này! Bé Dứa nhắn mẹ em là nhà anh cảm ơn dì vì giống cây trồng của dì cho nhé
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Gật gù liên tục*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Em nhớ rồi!
Tân Mạnh Anh ( công )
Ngoan lắm bé Dứa! *Xoa đầu cậu*
Mẹ cậu
*Đứng ngay cửa* Mạnh Anh đấy à? Con có muốn vào dùng bữa chung với ta và Miên không?
Tân Mạnh Anh ( công )
Dạ được ạ?
Mẹ cậu
Được chứ! *Cười dịu dàng*
Tân Mạnh Anh ( công )
Cảm ơn dì *Cúi đầu*
Tg
Hì, thì đây là bộ truyện về tình yêu ban đầu thời niên thiếu của cậu và anh về sau sẽ là đoạn gay cấn sau hehe
Tg
Nên mọi người hãy theo dõi tiếp đi nhaaa
Tg
À bé nhà ta hiện tại 16 tuổi nè còn anh lớn hơn 1 tuổi nghĩa là anh 17 tuổi đó nha
Chap 2
Túi đồ từ anh đưa cho cậu, cậu cầm lấy bằng hai tay chạy vào bên trong nhà, cậu chạy xuống dưới bếp đặt túi đồ ấy lên bàn, rồi chạy lại lên gian nhà ngồi xuống đất cùng anh và mẹ mình dùng cơm
Mẹ cậu
Dạo này mẹ con buôn may bán đắt chứ?
Tân Mạnh Anh ( công )
Được ạ, nhờ giống cây nhà Bác nên đã khắc phục được khó khăn bên nhà cháu rồi ạ! *Cười mỉm*
Mẹ cậu
Ừm, vậy là tốt rồi! *Gắp cho anh*
Tân Mạnh Anh ( công )
Cháu cảm ơn bác ạ!
Mẹ cậu
*Gắp cho cậu* Cả con nữa, ăn nhiều lên chút, ta thấy con là sắp muốn buông đũa, sau đó chạy ra ngoài đồng chơi rồi đó!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Bĩu môi* Sắp phải đem gửi lên thành phố bán rồi..con có chạy ra ngoải chơi đâu, con chỉ chạy ra thu hoạch cho nốt thôi mà~..
Mẹ cậu
*Bật cười thành tiếng* Con không cần phải gấp gáp đến vậy đâu
Tân Mạnh Anh ( công )
*Nhìn cậu+Môi cười*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Hai người cười con!
Tân Mạnh Anh ( công )
Bé Dứa, em đừng buồn, lát anh ra phụ em nhé? *Xoa đầu cậu*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Nhưng...anh Mạnh Anh còn phải đi học cho đợt cuối cấp này mà ạ?
Tân Mạnh Anh ( công )
Không sao, hôm nay anh rảnh
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Em cảm ơn anh! *Vui vẻ*
Mẹ cậu
Nói mới nhớ, năm sau cháu học đại học thì ở trển luôn hay đi đi về về?
Tân Mạnh Anh ( công )
Cháu thích đi đi về về hơn!
Mẹ cậu
Ta thấy xa lắm đấy! Không gần đâu!
Tân Mạnh Anh ( công )
Có bé Dứa ở dưới đây, cháu lại còn muốn về hơn *Quay sang dùng đôi mắt cười nhìn cậu*
Mẹ cậu
*Cười* "Hai đứa nhỏ thân thiết với nhau thật đấy!"
Quả thật là sau bữa ăn cậu đi ra ngoài đồng cùng anh, trên đường đi hai người cười cười nói nói rộn rã cả một đoạn đường
Tới nói thu hoạch, cả hai còn có thể vừa làm vừa cười đùa với nhau được nữa...
Tân Mạnh Anh ( công )
Đưa cái rổ đeo thu hoạch đây, để anh đeo cho!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Kịch liệt lắc đầu* Một chốc sẽ nặng lắm đó, phiền anh lắm cứ để em mang đi!
Tân Mạnh Anh ( công )
Vậy em đặt xuống đất đi, anh không đeo, em cũng không đeo! Cả hai đều bớt nặng
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Ò~ *Gỡ ra đặt xuống đất*
Chap 3
Cả hai vừa thu hoạch cũng vừa nói chuyện rôm rả với nhau đến khi nắng dần dần xuống núi cậu mới quyết định về nhà, anh theo đó cũng đi theo cậu
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Cầm cái rổ định đeo lên vai*
Tân Mạnh Anh ( công )
*Đột nhiên chiếm lấy đeo lên vai mình*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
N-như vậy kì lắm, để em tự đeo đi mà ạ!? *Bất ngờ*
Tân Mạnh Anh ( công )
Suỵt suỵt, em cứ việc đi thẳng thôi bé Dứa à~!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Ya..thật tình mà.. *Bĩu môi bất mãn*
Tân Mạnh Anh ( công )
*Đem cái rổ ấy vào bên trong nhà mới đặt xuống đất*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Phiền anh quá đi rồi
Mẹ cậu
Hửm? *Chạy ra* Hai đứa về trễ vậy?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Tranh thủ con thu hoạch hết cho xong vườn củ kia, mai hai mẹ con mình chỉ cần thu hoạch rau thôi! *Cười tươi*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Sau đó đem giao lên thành phố là được rồi đó ạ! *Bưng vào trong kho*
Tân Mạnh Anh ( công )
*Chạy đến giật lấy bưng đi*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Ấy!! Nào!!! Anh lại vậy rồi!! *Chạy theo bước chân anh*
Kho ở nhà cậu là một ngôi nhà nhỏ chắc chắn trong sân, được tách riêng ra khỏi ngôi nhà hai mẹ con sinh hoạt
Mẹ cậu
*Nhìn bóng lưng hai người+Miệng cười*
Mẹ cậu
"Hai đứa này cứ trêu đùa nhau miết thôi!"
Anh xong xuôi hết rồi, mới tạm biệt cậu và mẹ của cậu quay về nhà
Tạ Hoang Miên ( thụ )
*Đứng ngoài sân+Vươn vai*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Ưm~oáp~ *Ngáp ngắn*
Tân Mạnh Anh ( công )
Bé Dứa! *Ngồi trên yên xe đạp đứng trước cổng*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
A! *Giật bắn mình*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Anh làm em hết hồn..sao nay anh lại sang sớm vậy ạ?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
À mẹ em hiện tại đang ngoài đồng làm việc đó nha, nên anh muốn gặp mẹ em thì đợi tầm trưa mẹ em sẽ về đó ạ
Tân Mạnh Anh ( công )
Không, không, anh không có ý định gặp mẹ của em đâu!
Tân Mạnh Anh ( công )
Chỉ là.. *Gãi đầu*
Tân Mạnh Anh ( công )
*Cười ôn nhu* Hôm nay nửa mùa hè rồi đó! Bé Dứa có muốn đi chơi với anh trước khi hết hè và đi học lại không?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Đi chơi?
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Mình sẽ đi đâu ạ? *Chạy lại gần anh*
Tân Mạnh Anh ( công )
Em lên xe đi, anh chở em đi sang khu làng bên cạnh, đang chuẩn bị có hội rất vui đó!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Vậy ạ?!! Đợi em thay đồ vệ sinh cái đã!! *Chạy nhanh*
Tân Mạnh Anh ( công )
Không vội đâu, bé Dứa hậu đậu cẩn thận một chút!! *Nói lớn*
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Dạ!!!
Cậu ngồi phía sau xe đạp của anh, anh đèo cậu qua cây cầu, đạp bon bon trên đoạn đường vắng hai bên là cánh đồng vàng, bầu trời còn đang mập mờ nhá nhem sáng vào khoảng gần 6 giờ ấy
Cậu nhìn khung cảnh đến mê mẩn, rồi mắt lại nhìn bóng lưng của anh, trong tim mang ngập cảm giác an toàn, trên miệng không khống chế được mà nở nụ cười hạnh phúc đến lạ
Thoáng cái anh đã dừng xe trước làng cạnh bên lúc 7 giờ, anh gửi xe ở nhà họ hàng rồi đi bộ dắt cậu vào bên trong hội chợ
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Waaa✨ *Mắt sáng lên thích thú*
Tân Mạnh Anh ( công )
Em muốn mua gì thì nói, anh sẽ mua cho em!
Tạ Hoang Miên ( thụ )
Không cần đâu, em cũng có đem tiền tiết kiệm của mình trong người mà~ *Cười*
Tân Mạnh Anh ( công )
*Cười lại+Vỗ đầu cậu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play