[Chủ Công] Biệt Thự Trong Rừng
chap 1
Chương 1: Trở thành Đồng Phạm Bắt cóc Đại Thiếu Gia nhà tài phiệt
Sâu trong Khu rừng nhiệt đới, Có một căn Biệt Thự được xây lên ở đó....Nó như tách biệt ra khỏi thế giới bên ngoài.
Là một căn Biệt Thự theo phong cách cổ điển, không kém phần hoang vu lạnh lẽo...mang lại cho người ta cảm giác rùng mình không dám bước gần.
Mạc Vân Kiêu
[Hơi nheo mắt] hưm...
Mạc Vân Kiêu nhướn mày nhìn Người chị gái Một Năm chưa gặp của mình...
Ánh mắt Hắn lơ đãng lướt qua cậu thiếu Niên đang bất tỉnh trên sàn, tay chân đều đang bị trói...không nhìn rõ mặt.
Mạc Dung Hạ
[Tay cầm điếu thuốc + Nhả khói ra] phù....
Mạc Dung Hạ
là Con Trai nhà Họ Trình
Mạc Vân Kiêu
Họ Trình nào? [hỏi lại]
Nhất thời cạn lời, Mạc Dung Hạ cảm thấy Thằng Em mình ngày càng 'tối cổ'...cũng phải thôi, nó sống ở đây đó giờ mà.
Mạc Dung Hạ
Nhà Họ Trình, Gia Tộc Giàu bật nhất cái Đại lục Trung Quốc này [dập tắt điếu thuốc]
Mạc Vân Kiêu
[cười khẩy] Chị là bắt cóc con nhà người ta?
Mạc Dung Hạ
[Thảnh thơi] ừ
Muốn trách thì trách Tên Gia chủ nhà họ Trình kia, cũng tại ông ta ba lần bảy lượt chặn mối làm ăn của Mạc Dung Hạ đây.
Mạc Vân Kiêu
Điên thật...[vò nhẹ mái tóc]
Bắt cóc Con trai nhà Họ Trình kia thì thôi đi, Chị ta lại còn đem tới chỗ Hắn.
Đây là Muốn kéo Mạc Vân Kiêu xuống hố chung a...phiền phức chết đi được.
Mạc Dung Hạ
Tao với mày chung thuyền rồi, Giờ cái tên nhóc sẽ giao cho mày giữ...vậy nhé?
Mạc Vân Kiêu
Sao chị không giữ? [nhìn]
Mạc Dung Hạ
Tao còn có việc cần xử lý, Ít nhất mất 3 tháng [nhàn nhạt]
Mạc Dung Hạ
Ngoài mày ra, không có ai đủ tin tưởng cả...
Mạc Dung Hạ là thủ lĩnh của băng nhóm buôn Lậu, phía dưới có rất nhiều đàn em.
Mạc Vân Kiêu lại là em trai Chị ta, đương nhiên sự tin tưởng sẽ có phần lớn hơn những kẻ tầm thường khác.
Mạc Dung Hạ
Đừng để Tên nhóc đó chết, cũng như là Trốn thoát...hiểu ý chị mày chưa?
Mạc Vân Kiêu
Biết rồi [lười nhác nói]
Không lâu sau đó, Mạc Dung Hạ liền cùng mấy tên Đàn em lái xe rời khỏi Biệt Thự của Hắn.
Chỗ này địa hình phức tạp, lại còn bao phủ cây xanh, phải mất hơn 2 tiếng mới chạy ra đến khu Thị Trấn gần nhất.
Trình Hạo
ư-.....[hơi nhăn mày]
Chậm rãi mở mắt ra, Trình Hạo giật mình ngồi dậy...ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.
Cậu còn nhớ, chính mình là bị người khác tẩm thuốc mê rồi bắt đi.
Mạc Vân Kiêu
[mở khóa cửa rồi đi vào]
Mạc Vân Kiêu nhất thời lơ là, vừa mới bước hai bước vào phòng thì liền bị Trình Hạo từ phía sau ra tay đánh lén.
Trình Hạo
[cầm bình hoa đập vào đầu Hắn]
Mạc Vân Kiêu
A- chết tiệt...
Hắn Ôm vết thương trên đầu mà lùi lại mấy bước, miệng chửi thề một câu.
Nhân lúc Mạc Vân Kiêu không có phản ứng lại, Trình Hạo liền liều mạng chạy ra ngoài...Lý trí thôi thúc phải rời khỏi đây.
Mạc Vân Kiêu
[đầu chảy máu] Tsk...Tên nhóc không biết Tốt xấu này
chap 2
Chương 2: Bắt được Đại Thiếu Gia, đem người đè trên xe.
Mạc Vân Kiêu không có đuổi theo, Hắn trước tiên phải khửi trùng vết thương đã...nó chảy khá nhiều máu, rất khó chịu.
Mạc Vân Kiêu
[Đứng ở Ban công nhìn] Để xem Cậu chạy được đi đâu
Ở đây là Rừng sâu, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm, hiện tại Trời cũng sắp tối...Cậu ta sẽ chạy thoát được chắc.
Nói về sự hiểu biết và thông thạo, không ai rành hơn Mạc Vân Kiêu...Hắn sống ở khu rừng này cũng gần 10 năm mà.
Mạc Vân Kiêu
[khóe miệng nhếch lên]
Trình Hạo
"Phải rời khỏi đây-..."
Trình Hạo dốc sức chạy, cậu sợ rằng cái tên kia sẽ đuổi theo mình...đầu óc cậu lúc này chỉ nghĩ tới việc trốn thoát.
Trình Hạo
[vô ý vấp té + cả người ngã nhào xuống đất] A-!
Cậu gắng gượng đứng dậy, nhưng chỉ đi được bốn năm bước lại ngã xuống...Chân của cậu hình như bị trật rồi.
Trình Hạo
[nhăn mặt] khốn kiếp-...
Xung quanh dần tối mịt, lại vô cùng hoang vu...Trình Hạo thấy có chút lạnh sóng lưng, hiện tại rất khó nhìn đường.
-Tiếng xe Từ phía trước truyền đến-
Trình Hạo lấy lại tình thần, cả người liền cố sức chạy nhanh về phía chiếc xe...cậu mong ai đó có thể giúp mình.
Trình Hạo
[đập liên tiếp vào cửa kính] Làm ơn- giúp tôi với!
Mạc Vân Kiêu
[Hạ cửa kính xuống] Oh...tìm được rồi nhé
Nhìn thấy Hắn, Trình Hạo bỗng chốc lâm vào tuyệt vọng, cậu lùi bước về phía sau....ánh mắt có phần hoảng loạn.
Mạc Vân Kiêu
[mở cửa đi xuống] về thôi nào
Đúng là cố chấp, Mạc Vân Kiêu mặt không biểu cảm...Hắn dùng sức túm lấy Trình Hạo rồi ấn người cậu lên đầu xe.
Trình Hạo
[giãy giụa] Buông Tôi ra!!
Mạc Vân Kiêu
Ngoan ngoãn chút đi, Tôi lười chơi trò trốn tìm với cậu lắm
Trình Hạo
Cmn- Có biết ông đây là ai không hả!? [tức giận nói]
Trình Hạo
Tôi mà bị gì thì Anh đừng hòng sống yên ổn!!?
Mạc Vân Kiêu
hừm...còn mạnh miệng
Đúng là bản chất thường thấy của mấy cậu thiếu gia nhà giàu...hóng hách kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Mạc Vân Kiêu
Ở đây là địa bàng của Tôi, cậu-...không có quyền
Mạc Vân Kiêu khống chế Trình Hạo rồi ném cậu ta lên xe, Tên Thiếu Gia kia không biết điều mà phản kháng kịch liệt.
Đã thế còn dùng sức cắn mạnh vào cắn tay của Hắn...sự kiên nhẫn của Mạc Vân Kiêu cũng có giới hạn.
Mạc Vân Kiêu
[túm lấy tóc cậu] Nên nhìn nhận tình huống chút đi
Trình Hạo
Ư-...! [khóe miệng dính chút máu]
Trình Hạo cắn răng nhìn Hắn, Mạc Vân Kiêu xem một bộ dáng kiên cường bất khuất kia mà cười nhạo một tiếng.
Mạc Vân Kiêu
Ha...để coi cậu còn như vậy được bao lâu [bóp cằm cậu]
Trình Hạo
phi! [nhổ nước bọt vào Hắn]
Đúng là cần dạy dỗ mà, Mạc Vân Kiêu không làm cậu ta khóc lóc cầu xin thì Hắn- liền đi bằng hai chân!
Trình Hạo
[Bị đè chặt dưới ghế] !?
Mạc Vân Kiêu
Trông cũng không tệ, chi bằng chơi một chút a [lật người để cậu nằm sấp xuống]
Trình Hạo
Anh- anh tính làm gì!? [hoảng]
Mạc Vân Kiêu không nói liền cởi quần Trình Hạo xuống...Hắn còn mạnh bạo tét vào m*ng của cậu mấy cái.
chap 3
Chương 3: Khai Huyεt Đại Thiếu Gia
Cả người Trình Hạo liền cứng đờ...phải mất vài giây sau cậu mới bừng tỉnh lại, tiếp đó là liều mạng giãy giụa.
Trình Hạo
Tên Khốn kiếp!! buông Tôi ra! [gào lên]
Quá nhục nhã, Từ khi sinh ra tới giờ, chưa có ai dám đánh vào m*ng cậu như vậy!
Mạc Vân Kiêu
[cười khẽ] Cặp M*ng cũng thật căng tròn
Mạc Vân Kiêu cũng chỉ muốn dọa Trình Hạo một chút thôi...Giờ nhìn tới phản ứng dữ dội của cậu, Hắn liền hài lòng.
Mạc Vân Kiêu
[đưa tay vào rãnh m*ng cậu]
Trình Hạo
đừng-...có gì cứ từ từ nói [thấp giọng muốn trao đổi]
Trình Hạo
Anh nói đi, Anh muốn gì? Tiền đúng không- [cố bình tĩnh lại]
Trình Hạo
Tôi sẽ cho anh, bao nhiêu cũng được! [tay siết chặt]
Mạc Vân Kiêu
Cậu nói có thật không?
Mạc Vân Kiêu chậm rãi áp sát lại bên tai cậu mà nói...người Hắn lúc này đều dán vào tấm lưng của Trình Hạo.
Trình Hạo
T- thật [ngập ngừng]
Mạc Vân Kiêu
Vậy Tôi muốn...cơ thể cậu, cho tôi được không? [cười]
Trình Hạo
anh-!! "Đáng hận mà!!"
Mạc Vân Kiêu mềm cứng đều không ăn, Trình Hạo quả thực bị lời nói không biết xấu hổ của Hắn chọc cho tức giận!?
Mạc Vân Kiêu
[Cọ sát hạ thân vào m*ng cậu]
Trình Hạo
!! [cơ thể cứng nhắc]
Mạc Vân Kiêu
[đuôi mắt hơi cong]
Hắn hành động càng ngày càng quá đáng hơn...Tay mò xuống nắm lấy D**ng V@t của Trình Hạo mà sục nhanh.
Trình Hạo
A-...ah ha dừng- dừng tay! [giật nảy + mặt đỏ lên]
Mạc Vân Kiêu
Thoải mái không?
Trình Hạo
haah...a- [lắc đầu]
Mạc Vân Kiêu
Cơ thể cậu rất thành thật nha
Mạc Vân Kiêu dùng tay chăm sóc D**ng V@t của Đại Thiếu Gia, không nhanh liền có một dòng t*nh d*ch được phóng ra.
Mạc Vân Kiêu
Mới vậy đã bắn?
Trình Hạo
Tên Biến thái-...ha
Lời mắng chửi Từ miệng cậu, Hắn cũng không mấy để ý...kế tiếp, Mạc Vân Kiêu dùng t*nh d*ch của cậu mà khai huyεt.
Mạc Vân Kiêu
[Đ@m hai ngón tay vào trong H@u huyεt Trình Hạo]
Trình Hạo
Aaa!? [mở to mắt]
Trình Hạo
Đau- đau quá! ahh...mau đưa ra! [chảy nước mắt sinh lý]
Mạc Vân Kiêu mắt điếc tai ngơ, tiếp tục nghiêm túc khám phá và moi móc bên trong H@u huyεt của Trình Hạo.
Mạc Vân Kiêu
[cho thêm ngón tay vào]
Trình Hạo
Ahh- Ưm...hức! [run nhẹ]
Trình Hạo
Tên khốn- Aaaa lấy ra ngay!
Sau một lúc khai phá, Mạc Vân Kiêu rút ngón tay ra...Hắn liền để ý tới sắc mặt hiện tại của Trình Hạo.
Thiếu Niên với khuôn mặt xinh đẹp, bên má đều đã ửng đỏ...khóe mắt còn đọng lại hơi nước, trông rất ngon miệng.
Mạc Vân Kiêu
[Hơi cau mày] "chết tiệt..thế mà cứng lên rồi"
Lý do có lẽ là lâu rồi không giải quyết, Một mình Hắn ở chỗ này...kiềm chế dục vọng quá lâu.
Mạc Vân Kiêu
[nâng m*ng Trình Hạo lên]
Mạc Vân Kiêu dùng D**ng V@t thô to của mình dán sát vào lσ huyεt Trình Hạo...khiến cậu cả người đều cứng đơ.
Tâm trí như muốn phát nổ, Không lẽ Hắn thật sự muốn làm cậu-!
Trình Hạo
Anh...anh bị điên rồi! Không được- không thể như vậy!?
Mạc Vân Kiêu
[Đ@m mạnh vào trong]
Trình Hạo
Aaaaa! [hét lên]
Phía dưới của cậu liền căng chặt, cảm giác H@u Huyεt như bị xé rách ra...thứ ghê tởm đó đang ở trong cơ thể cậu.
Mạc Vân Kiêu
Chật quá...thả lỏng ra [đánh bôm bốp vào m*ng cậu]
Trình Hạo
Aaa...đau- đau chết ông đây rồi! [đổ mồ hôi mịn]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play