Cầm que thử thai, trên tay Tuệ Di không thể tin vào mắt mình. que thử thai đã hiện lên hai vạch rõ ràng, cô đã có thai rồi sao ?
Đây là sự thật thì cô biết ăn nói với ba mẹ thế nào, nếu họ biết cô có thai chắc chắn sẽ giết cô mất. Còn Quân Khiêm nữa, cô và anh yêu nhau chưa được bao lâu bây giờ cô lại mang giọt máu của người khác, Tuệ Di không còn mặt mũi nào để nhìn họ nữa. Không được! tuyệt đối không để bào thai này tiếp tục phát triển nữa, đúng vậy cô sẽ bỏ đứa bé đi trước khi quá muộn.
Nhưng 18 tuổi vẫn còn quá trẻ, vẫn chưa được gia đình cho quản lí tiền, Tuệ Di biết lấy tiền ở đâu ra phí phá thai thì rất cao tiền cô đi làm thêm thì đã đầu tư cho việc học hết rồi. Tính cô từ trước đến giờ không thích vay mượn của người khác, nhưng nếu hỏi Quân Khiêm thì phải giải thích với anh ấy thế nào. Còn ba mẹ có chết cô cũng không để họ biết đến sự tồn tại của đứa bé nếu họ biết chắc chắn cô sẽ rất thê thảm.
Còn tên khốn đêm đó, nhất định cô sẽ tìm cho ra để bắt hắn giải quyết hậu quả do hắn gây ra.
2 tháng trước.....
Nam nhân đang nhàn nhã cầm sắp hồ sơ trên tay, mắt nhìn vào tấm ảnh của một cô gái môi nở nụ cười nham hiểm.
- Điều tra thông tin về cô gái này cho tôi.
Hắn để tấm ảnh của Chu Tuệ Di lên bàn làm việc.
- Dạ chủ tịch. (Thư ký cầm lấy tấm ảnh đi ra khỏi phòng. )
- Tử Minh, em có cần phải làm tới mức này không ?
Tử Minh từ từ xoay ghế lại đối mặt với Tử Băng.
- Em nhất định phải ăn cô gái của anh ta.
- dù gì thì chuyện đó cũng đã qua lâu lắm rồi , đừng làm liên lụy đến người ngoài.
- Nhưng em không cam tâm anh ta đã cướp mất hai cô tình nhân của em rồi còn gì. Chị đừng xen vào chuyện của em nữa.
Cố Tử Minh vẫn còn căm giận Tần Quân Khiêm về chuyện của hai năm trước, chính vì anh ta mà hắn bị người mình yêu nhất bỏ rơi. Bây giờ Tử Minh quay lại muốn dùng cách đó để trả thù Quân Khiêm.
- Nhưng con bé ấy không liên quan gì đến chuyện này cả.
- Em không cần biết, nhất định em sẽ khiến anh ta nếm mùi bị cướp người yêu là như thế nào.
Mặc kệ bị Tử Băng ngăn cản, hắn vẫn quyết tâm hãm hại cô gái mà Quân Khiêm yêu.
...
Tuệ Di đang làm việc trong một khách sạn lớn để kiếm thêm tiền tự lo liệu cho việc học của mình, do chưa đủ tuổi nên cô chỉ có thể rửa bát và dọn dẹp trong bếp.
Hôm nay cũng như thường ngày cô đang loay hoay rửa bát thì nghe mấy cô phục vụ bàn tán xôn xao.
- Hôm nay tôi nghe nói chủ tịch của tập đoàn Cố Xuyên sẽ nghĩ ngơi ở đây các cô nhớ không đươc làm trái ý của anh ta đó.
- Thật sao tôi nghe nói anh ta đẹp trai lắm. Lại còn rất đào hoa nữa.
- Đúng vậy, mấy cô chân dài quay quanh anh ta nhiều vô số.
- Thật sao.
....
Tuệ Di không quan tâm lắm, Sau khi cô dọn dẹp xong chuẩn bị đi về thì một cô phục vụ gọi cô lại.
- Tuệ Di cô giúp tôi đem thức ăn cho khách ở phòng vip có được không?
- Sao cô không tự đem đi .
- Bụng của tôi đau quá cô giúp tôi được không?
Nhìn thấy cô phục vụ đó đau đớn như vậy cô không muốn nhưng cũng đành phải giúp cô ấy thôi.
- Được rồi.
- Cảm ơn cô.
Tuệ Di đẩy xe thức ăn đi vào thang máy để lên phòng vip . Sau khi tới nơi Tuệ Di gõ cửa.
- Thưa ngài thức ăn của ngài đây ạ.
- Vào.
Tuệ Di mở cửa đẩy xe thức ăn vào trong để thức ăn ra bàn cô cúi đầu chào rồi quay lưng bỏ đi vừa bước ra tới cửa thì bị một lực mạnh kéo lại áp sát vào tường một bóng người to lớn che khuất tầm nhìn hương thơm nam tính lan tỏa khắp người . Cô hoảng hốt vùng vẫy định thoát khỏi nhưng không được.
- Buông tôi ...
Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị chiếm lấy hắn ta hôn cô một cách mạnh bạo,hoàn hồn sau nụ hôn bất ngờ ấy Tuệ Di đập vào vai hắn dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được. Rời môi, hắn dùng ánh mắt như say tình nhìn thẳng
vào Tuệ Di.
- chống cự cũng vô ích thôi!
- Buông ra ! mấy người đừng tưởng có tiền là muốn làm gì cũng được. Đây Là khách sạn uy tín, anh mau buông tôi ra . Anh cưỡng hôn tôi bây giờ lại còn sàm sỡ tôi, nhưng vì anh cũng kha khá là đẹp trai nên tôi tha cho anh đó, nhưng mau buông tôi ra ....
- haha... Tôi là Cố Tử Minh tôi muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho cô biết cô được lên giường với tôi là vinh hạnh của cô đó lo mà tận hưởng đi.
Tuệ Di lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cho Quân Khiêm nhưng chưa kịp gọi thì chiếc điện thoại đã bị ném thẳng vào tường vỡ tan tành.
- Đừng mơ tưởng đến việc trốn thoát khỏi đây!
Tuệ Di hết đường trốn thoát cửa thì bị khóa không thể nào trốn được, điện thoại cũng bị hỏng, cô rơi vào thế bị động.
Hắn kéo tay cô đi, đẩy mạnh cô ngã xuống giường, hắn nới lỏng cà vạt mở hai cút áo để lộ xương quai xanh quyến rũ, rồi nằm đè lên người cô, hai tay chống xuống giường chặn lối thoát của cô. Tuệ Di đan hai tay trước ngực, nhìn hắn sợ hãi.
- Làm ơn thả tôi ra đi... tôi xin anh đó...
Hắn thấy cô khóc trong lòng thấy hơi hoang mang nhưng ý định trả thù đã lấn át lí trí của hắn.
- Đêm nay cô sẽ là của tôi!
Hắn không quan tâm đến những lời cầu xin của cô. Hắn kéo tay cô ra khỏi ngực, dùng một tay cố định hai tay cô trên đỉnh đầu. Còn tay còn lại hắn vuốt ve khắp người của cô.
- Để tôi xem, người phụ nữ của Tần Quân Khiêm đẹp đến đâu!
- Đừng mà....
Hắn cuối xuống khẽ hôn nhẹ lên môi Tuệ Di, hắn mơn trớn môi cô, khiến cô bị cuốn theo nụ hôn ấy, tay cô đã buông thõng từ lúc nào không hay, cả cơ thể cứ lân lân chìm vào mộng mị.
Hắn biết mình đã áp chế được tâm lý của Tuệ Di, thì cô mới không chống cự nữa. Tay hắn chạm nhẹ vào bụng của cô , rồi từ từ di chuyển lên trên.
Tuệ Di cảm nhận được, nên cắn vào môi của hắn bắt hắn phải rời môi. Hắn rời môi cô, nhưng tay lại không chịu bỏ ra . Tuệ Di dùng hết sức bình sinh của mình đánh vào người hắn, nhưng chẳng khác nào muỗi đốt cột điện. Chút sức lực của cô làm sao có thể chống lại hắn. Tay hắn cứ làm loạn trên người cô .Hết sờ nắn núi đôi, lại mân mê khe suối nhỏ bên dưới.
- Buông ra...
- Không ! Thế nào có sướng không?
Cố Tử Minh vừa trêu chọc bên dưới vừa dùng ánh mắt ám muội nhìn cô .
- Anh..... Anh thiếu gì phụ nữ chứ..... tại sao lại... lại là tôi chứ...?
Nghe câu hỏi của cô hắn liền trừng mắt.
- Vì cô là người yêu của Tần Quân Khiêm !
" Xoẹt "
Chiếc áo của cô được làm từ chất liệu tốt, nhưng với hắn chỉ cần một lực là rách tan tành. Cảnh xuân phơi phới trước mặt hắn, hắn thật sự rất muốn Tuệ Di, nhưng phải khiến cô rên rỉ cầu xin hắn.
- Um...đừng lại ....
- Đẹp lắm... rất đẹp!
Hắn nhìn cơ thể cô, sau đó cởi chiếc áo còn lại trên người hắn, Để lộ ra toàn bộ cơ thể, từng cơ bụng bắp tay đều rất quyến rũ. Làm cô xém xịt máu mũi.
Cô đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào cơ thể đó. Cô quay mặt đi nhưng lại bị hắn nâng cằm lên bắt cô phải nhìn thẳng vào hắn .
- Thế nào khó chịu lắm đúng không ? cô đang muốn tôi lắm đúng không?
- Tránh ra ! Đồ biến thái!
.....
Sau khi chiếm được nơi tư mật kia của cô, người anh em của hắn chậm rãi tiến vào nơi sâu nhất trong người cô. Vì là lần đầu nên cảm giác đau buốt bên dưới khiến Tuệ Di không ngừng nức nở dưới thân hắn.
- Aaaa.. dừng.... dừng lại....
-_ Đúng là tuyệt thật!
Bỏ ngoài tai những lời cầu xin yếu ớt của cô, Hắn bắt đầu di chuyển, còn Tuệ Di thì đau đớn nước mắt cứ liên tục chảy xuống. Cơ thể như bị xé toạc ra làm hai .
Hắn lấy điện thoại ra quay lại những tiếng rên những lời cầu xin của Tuệ Di để gửi cho Quân Khiêm xem.
Thời gian cứ trôi qua hắn hành cô đến nỗi ngất đi, nhưng hắn vẫn không tha cho cô.
..
Sáng hôm sau, cảm nhận bên cạnh mình thiếu đi hơi ấm. Hắn nheo mắt thức dậy nhìn bên cạnh, Tuệ Di đang mặt quần áo. Thấy vậy hắn với lấy chiếc áo vest , lấy chiếc ví ra. Vứt một sắp tiền dầy cộp xuống giường, rồi nhàn nhạt lên tiếng.
- Tiền phí!
Tuệ Di quay lưng lại, nhìn vết máu khô trên giường mà lòng đau xót, mắt đỏ hoe như muốn khóc, cắn môi nhẫn nhịn. Mặt nốt chiếc quần vào.
- Không cần !
- Tối qua, tôi không dùng bao !
Không nói một lời nào nữa, Tuệ Di quay lưng bỏ đi. Một người vì lòng tự tôn không thèm lấy một đồng, còn một người cho tiền người khác nhưng người khác không nhận nên cảm thấy bị sỉ nhục.
.....
Trở về với hiện tại.
Tuệ Di đứng trước cửa bệnh viện , cô nữa muốn vào nữa lại không. Đặt tay lên bụng cô có thể cảm nhận được một tiểu tinh linh đang dần dần phát triển.
- Bảo bảo, xin lỗi con là mẹ không tốt. Con không nên xuất hiện vào bây giờ..... Mẹ xin lỗi...
Dùng hết can đảm cô bước vào trong . Nhưng số cô thật đen đủi, vừa bước đến khoa sản, thì gặp phải mẹ Tiểu Mễ người vừa bị cô đánh đến nhập viện hồi tuần trước, vì dám nói ba của cô không ra gì . Nếu để bà ta biết cô đến đây để phá thai thì chắc chắn là, cô sẽ chết vì nhục nhã mất.
Không được không thể để bà ta thấy cô. Tuệ Di sẽ đến bệnh viện khác tuy là xa hơn, và chi phí sẽ cao hơn nhưng sẽ không gặp người quen.
Nhưng mà ông trời đúng là thích trêu ngươi mà. Số tiền cô mượn bác bếp trưởng đã không cánh mà bay. Nhớ lại lúc đi xe buýt chắc là bị người ta lấy mất rồi.
Mệt mỏi trở về nhà, Tuệ Di đi lên phòng nằm vật ra giường.
" Tên biến thái, tôi nhất định sẽ tìm ra và bắt anh giải quyết cái cục nợ này. Mà khoan đã, anh ta tên gì nhỉ cái gì mà Cố cái gì đó ....aaaa sao không nhớ vậy nè "
- Tiểu Di ! xuống ăn tối đi !
Bà Chu( mẹ của cô ) từ dưới bếp nói vọng lên.
- Vâng, con xuống ngay.
Tuệ Di đi xuống ăn tối cùng gia đình. Sau khi ăn tối anh hai của cô đang rửa bát trong bếp. Còn cô và Ba mẹ đang xem tin tức ngoài phòng khách.
" Bản tin tối, hôm nay tập đoàn Cố Xuyên vừa mới khai trương khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh ở... Và người đại diện cho Cố Xuyên chính là Cố Tử Minh một vị tổng tài trẻ. Mời Anh phát biểu vài lời..... "
Tuệ Di đang say sưa ăn trái cây chợt nghe tin thì ngước lên xem thử. Vừa nhìn đã nhận ra kẻ đã cưỡng đoạt cô trong khách sạn tối hôm đó.
- Là anh ta !
- Sao vậy, con quen cậu ta à !
- À không.... không có...
Cô cười gượng một cái, Ông bà Chu cũng không nói gì quay mặt đi.
Còn Tuệ Di thì nhìn chằm chằm vào TV, Nhìn mặt Tử Minh khác hẳn với lúc trêu đùa với cơ thể của Tuệ Di. Mặt hắn lúc này cứ như tản băng di động, cơ mặt thì cứ như không hoạt động.
" Đúng là anh ta rồi, thì ra là chủ tịch của Cố Xuyên, Được lắm cuối cùng cũng tìm được anh ta "
Xem ra lần này Tuệ Di phải đến Cố Xuyên một chuyến rồi.
Đứng trước cửa của một tập đoàn lớn, Tuệ Di ngước nhìn một lượt , miệng lẩm nhẩm.
- Đây chắc là tập đoàn Cố Xuyên rồi! Được lắm tên biến thái cuối cùng tôi cũng tìm được anh !
Tuệ Di bước vào trong sảnh, mấy cô tiếp tân nhìn chằm chằm vào cô, rồi bàn tán xôn xao.
- Tôi muốn gặp Cố Tử Minh !
- Em gái, có hẹn trước không ?
- Không có !
-Vậy mời về, Cố tổng rất bận.
Tuệ Di tay nắm chặt góc áo, trừng mắt nhìn mấy cô tiếp tân.
- Gọi anh ta xuống đây gặp tôi !
- Em gái, chị đã nói rồi, Cố tổng rất bận. Không có thời gian để gặp gái đâu .
- Tóm lại, hai người có gọi Cố Tử Minh không ?
- Có chết thì chị cũng không gọi nhá !
- Tôi có việc rất quan trọng !
....
Sau một lúc đôi co với nhau, hai cô tiếp tân cải không lại Tuệ Di , nên đành phải gọi điện lên phòng của Tử Minh.
Tiếng chuông điện thoại làm cho Tử Minh bực mình,
vứt bỏ điếu thuốc đang hút, nhấc máy lên.
- Cố tổng, có một cô gái muốn gặp ngài.
- Tôi không có hẹn cô gái nào cả, đuổi đi.
- Nhưng cô ấy bảo có việc quan trọng muốn gặp ngài.
- Nếu không muốn mất việc, thì đuổi cô ta đi ! Nếu như cô ta không đi cứ gọi bảo vệ tống cổ cô ta.
- Cô ấy bảo cô ấy là bạn gái của Quân Khiêm.
- Được rồi, bảo cô ta lên đây!
- Dạ . Cố tổng.
...
Tử Minh lãnh đạm ngồi trên ghế,chân này gác lên chân kia, hai tay gác lên thành ghế nhìn thật sang chảnh.
- Nói !
- Anh không thể tiếp đãi tôi đàng hoàng sao ?
- Không rảnh, muốn gì nói nhanh tôi rất bận!
- Anh nhớ không.... 2 tháng trước ...
- Vào vấn đề chính!
- Tôi và anh đã...
- Đó chỉ là tình một đêm!
Cố Tử Minh không thèm nhìn Tuệ Di lấy một lần, Dù sao hắn cũng không có ý định chịu trách nhiệm hay dính líu gì với cô. Vì bản chất của hắn vốn là như vậy, phụ nữ chỉ là thú vui của hắn mà thôi.
- Hả ?
Tuệ Di nghe hắn nói cô có chút ngạc nhiên, nhưng vậy cũng tốt.
- Đừng giả ngây ngô trước mặt tôi. Muốn gì thì nói nhanh. A tôi biết rồi, muốn tiền chứ gì ? Tôi có rất nhiều tiền.
Tiền ? Tuệ Di đến đây để tính phí với hắn sao ?Cô đến đây đúng là vì tiền mà, cũng chẳng cần hắn phải chịu trách nhiệm với cô.
- Phải. Tôi cần tiền .
Cố Tử Minh nghe cô nói liền bật cười, hắn liếc mặt nhìn Tuệ Di.
- Haha . tôi nhớ không lầm ,có người hôm đó vì sĩ diện mà không thèm lấy tiền mà. Tần Quân Khiêm không cho cô tiền à ?
- anh chỉ cần vứt cho tôi một ít tiền thôi. khó lắm sao ?
- Cô nghỉ tôi là ai ! Loại hám tiền như cô, tôi còn lạ gì!
Tuệ Di im lặng, cố gắng chịu đựng , đến mức này rồi không thể quay đầu lại được nửa. Đành phải nhẫn nhịn thôi.
- Phòng của anh có nhà vệ sinh không ?
- Có
- Vậy tôi có thể sử dụng không ? Tôi chỉ muốn rửa mặt thôi !
- Nhanh
Vào phòng vệ sinh. Tuệ Di cố gắng tạt thật nhiều nước lạnh vào mặt, cô chỉ muốn rửa sạch sự nhục nhã này.
Bên ngoài, Tử Minh vẫn đang ngồi ung dung. Chuông điện thoại của Tuệ Di trong balo reo lên. Hắn không thèm quan tâm, nhưng nó ồn ào làm hắn rất bực mình . Với lấy balo của cô lấy chiếc điện thoại ra, hắn vô tình làm rơi một tờ giấy được gấp thành nhiều nếp rơi ra.
Tử Minh nhìn vào điện thoại là Quân Khiêm đang gọi cho Tuệ Di, hắn nhanh chóng tắt đi. Định mở tờ giấy ra xem, thì tiếng cửa nhà vệ sinh vang lên. Tử Minh sợ bị hiểu lầm, nên nhanh bỏ tờ giấy vào túi áo, đặt balo về chỗ cũ.
- Ra rồi sao ?
- Tôi không làm phiền anh nữa, mau đưa tiền cho tôi, tôi phải về trước khi trời tối !
Hắn rút ra một xấp tiền, ném thẳng xuống bàn. Ánh mắt xem thường nhìn Tuệ Di.
- Cầm lấy, xem như là tôi bố thí cho cô !
- Cứ xem như là tôi cầu xin sự bố thí của anh đi .
Tuệ Di cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng không được. Nước mắt lăn dài trên gò má, cầm lấy xấp tiền rồi bước thật nhanh ra ngoài.
Sau khi Tuệ Di đi khỏi, hắn thở dài một cái. Cảm thấy bản thân hơi có lỗi. Chợt nhớ đến tờ giấy khi nãy, hắn mở ra xem .
- Cái gì ! Cô ta có thai sao ?
Quá bất ngờ trước những gì mình vừa thấy. Hắn nhấc điện thoại gọi điện cho tiếp tân.
- Cô gái vừa nãy đã đi khỏi đây chưa?
- Dạ cô ấy vừa mới xuống .
- Gọi bảo vệ giữ cô ta lại, không được dùng bạo lực.
- Dạ , Cô ấy đã đi rồi .
- Đi rồi sao? cô ta đi hướng nào?
- dạ là hướng của bệnh viện thành phố .
Cuộc gọi kết thúc hắn nhanh chóng rời khỏi công ty, trước sự bàn tán của dám nhân viên.
Sau khi rời khỏi Cố Xuyên, Tuệ Di đi đến trước cửa bệnh viện một lần nữa, cảm thấy bản thân có lỗi nhưng cô không còn cách nào khác.
- Bảo bảo , xin lỗi con một lần nữa.
Đang định bước vào trong , thì Tuệ Di bị hai tên áo đen kéo vào một chiếc xe lạ, đang định kêu cứu. Nhưng chưa kịp kêu thì đã ngất đi do tác dụng của thuốc ngủ.
Một tên lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Thưa đã bắt đươc người .
- Tốt đưa cô ta về biệt thự của tôi.!
- Dạ
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa Tuệ Di đến một ngôi biệt thự to đùng. Còn cô thì vẫn mê man .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play