[Tường Lâm] Nghiêm Tổng Cứu Rỗi Cuộc Đời Tôi
Chương 1
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
chào các bạn đọc giả của tui. Do bí ý bên bộ kia quá, mà có ý tưởng cho bộ nì nên tui viết liền cho nóng. Mọi người nhớ đón xem nhé
Hạ Tuấn Lâm-cậu
A...hức...áaaaa....hic....ah...
Hạ Tuấn Lâm-cậu
đừng đánh...đừng đánh nữa /chấp tay cầu xin/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
em...em xin lỗi
Hạ Tuấn Lâm-cậu
ah.....áaaa....hức....
Trong căn phòng khách, một cậu thiếu niên thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên sàn run rẫy miệng không ngừng xin tha. Từng roi va vào thịt tạo nên nhưng tiếng *Chát Chát Chát* vô cùng lớn
Đối diện là một người đàn ông đang ngồi ôm một cô gái với thân hình nóng bỏng nhìn cậu thiếu niên run rẫy dưới sàn
Từ Phạm Hàn
Hạ Tuấn Lâm, cậu hay lắm dám làm em ấy bị phỏng /vân vê nhìn vết phỏng nhỏ xíu trên mu bàn tay người phụ nữ/
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Hàn ca ca~~~em đau quá /dựa vào người cọ cọ ngực hắn ta/
Ả ta giả khóc dựa vào người hắn ta, ánh mắt nhìn cậu với vẻ mặt đắc thắng
Từ Phạm Hàn
/Nâng cằm ả lên hôn xuống/ *Chụt* Được, để anh dạy cho cậu ta một bài học vì đã làm bé cưng của anh bị thương nhé
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Dạ~~~~
Từ Phạm Hàn
Đánh mạnh lên cho tôi!!!/ nhìn người đàn ông đang đánh cậu ra lệnh/
nhân vật nam
/vung roi ngày càng mạnh/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Áaaaa...hự...hic
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Áaaaa....hự
Chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ bởi m.á.u ứa ta từ người cậu, miệng rỉ ra một vệt m.á.u dài. Cậu gượng bò lại chân hắn ta, nắm lấy chân hắn ta ra sức cầu xin hắn ta
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Phạm Hàn...hic...em xin anh...tha cho em đi..hức..
Từ Phạm Hàn
/bóp chặt cằm cậu/ ha
Từ Phạm Hàn
xin tha sao /cười khinh bỉ/ cậu có nhìn thấy mu bàn tay em ấy bị phỏng đỏ lên không. Cậu ngoan ngoãn xin lỗi cô ấy tôi có thể suy nghĩ lại
Hắn ta hất cằm cậu ra, ôm eo ả đứng dậy đi lên phòng, trước khi đi nhìn đàn em
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/nhìn hắn ta/ em đâu có lỗi tại sao phải xin lỗi cô ta /hét lên/
một bạt tay in trên mặt cậu, đỏ cả một vùng mặt
Từ Phạm Hàn
Mau xin lỗi em ấy
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Tôi không xin!!!!!
Thêm một cái bạt tay giáng lên má còn lại, mặt cậu xưng lên. Hắn ta đứng dậy, ôm eo ả lên phòng. trước khi đi còn nói
Từ Phạm Hàn
Tạt cho cậu ta một thao nước sôi, đánh tiếp, đừng đánh c.h.ế.t làm bẩn sàn nhà tôi. Đánh xong đem vào nhà kho, cho cậu ta nhịn cơm.
Từ Phạm Hàn
Chừng nào cậu ta chịu xin lỗi em ấy thì mới được thả. Nghe rõ Chưa
Vương Xuân-ả (trà xanh)
đi thôi anh em nhớ anh rồi~~~/để tay hắn lên ng.ực /
Từ Phạm Hàn
/cười nham hiểm bế lên phòng/
Cậu dưới phòng khách bị đánh đến thân tàn ma dại. Người làm đem theo một thao nước sôi ra, đàn em kiềm cậu lại, người làm lặp tức tát thẳng thao nước sôi đó vào lưng cậu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
ÁAAAAAAAAAAAA
Cậu gào thét đau đớn, những vết thương chằng chịt trên làn da trắng nỏn của cậu cũ có mới có bị nước sôi làm cho miệng vết thương sưng tấy lên kèm theo là cảm giác đau rát
Đàn em thấy cậu ngất rồi liền quăng cậu vào phòng kho cho cậu tự sinh tự diệt.
cậu nằm co ro trên sàn lạnh buốt ở phòng kho, thân run rẫy từng hồi, cuộn tròn người lại. Gương mặt trắng bệch, máu rỉ ra không ngừng. miệng cậu cắn chặt
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/mơ màng+run/
Căn phòng toàn những tiếng ám muội, tiếng va chạm da thịt, những tiếng rên rỉ làm ngta nghe thấy cũng đỏ mặt
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Ah~....ưm...nhẹ thôi...um...a....sướng....a...
Từ Phạm Hàn
/nhấp "thằng em" mạnh vào "cô bé" của ả/ làm bao nhiêu lần vẫn khít như vậy ha~
Vương Xuân-ả (trà xanh)
/hôn lên môi hắn ta/ em dưỡng...um...a...cho anh đó...um...nhấp mạnh lên...Áh...
Từ Phạm Hàn
/đẩy hông mạnh/ chuẩn bị đón nhận "con" của anh đi
Vương Xuân-ả (trà xanh)
/ánh mắt thoả mản nhìn hắn/ um...ah...bụng...bụng trướng quá...ha~~
Hắn ra hết vào Ả, rồi hai người ôm nhau ngủ
Từ Lúc lên phòng hắn và ả ta liền quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Hạ Tuấn Lâm-Nhị Thiếu Gia Hạ Gia 22 tuổi. Tính cách: hoà đồng, dễ thương Ghét: Trà xanh,...BFF: Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên
Từ Phạm Hàn
Từ Phạm Hàn-23 tuổi. Đại thiếu gia Từ Gia. Tính cách: nham hiểm, biến thái. Hiện tại đang là chồng cậu
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Vương Xuân-20 tuổi. Là gái đ.i.ếm trong bar. Tính cách: dẹo, hay tìm đàn ông.
Hoàn cảnh của cậu. Cậu là con thứ trong nhà ngoài ra cậu còn Có một người anh trai và em gái (sẽ xuất hiện trong chap sau). Cứ nghĩ cậu sẽ được yêu thương chiều chuộng nhưng ba mẹ cậu đều yêu thương anh trai và em gái hơn cậu. Cậu luôn phải đứng nhìn anh trai và em gái được ba mẹ yêu thương, còn bản thân bị đối xử hờ hững, cho có
Mọi chuyện diễn ra liên tiếp, khiến cho cậu cảm thấy đây là một chuyện bình thường. Ban đầu cậu còn khát khao được ba mẹ yêu thương, nhưng rồi ngày qua ngày, cậu cũng không trông mong gì nữa.
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
mọi người ủng hộ truyện nha
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
Pp mn
chương 2
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
hé lu mn, tui đã quay lại
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
mọi người ủng hộ tui nghen
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
😘😘😘
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
Con không đồng ý!!!!/la hét/
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
Hạ Nguyệt Linh-Tiểu thư Hạ Gia
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
Con chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, mà ba bắt con phải bỏ đại học để cưới Từ Phạm Hàn
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
/la hét/
Hạ Bàng-ba cậu
Con gái à, Hạ Gia đang gặp khó khăn, Chỉ cần con chịu cưới thì Từ Gia sẽ giúp Hạ Gia chúng ta
Hạ Bàng-ba cậu
Hạ Bàng- Chủ Tịch Hạ Thị
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
/quay qua người phụ nữ/ tại sao phải là con
Mạc Thư-mẹ cậu
Con à, chỉ có như thế mới giúp được gia đình mình thôi con, Từ Gia giàu có hơn chúng ta. Con qua đó sẽ không chịu thiệt
Mạc Thư-mẹ cậu
Mạc Thư-Hạ Phu Nhân
Hạ Nguyệt Linh-em gái cậu
Con nghe người ta nói Từ Phạm Hàn rất biến thái. Hắn ta còn làm ra những chuyện ghê tởm. Con qua bến đó như đi vào địa ngục/khóc/
Cô ta vẫn ngồi khóc inh ỏi
Chuyện là, Hạ Thị vừa bị mất một vụ làm ăn lớn, tổn thất nặng nề. Trong lúc rối rắm, Từ Gia đã đề nghị sẽ giúp đỡ với một điều kiện
Kết hôn vs Đại Thiếu gia Từ Gia. Trai gái đều được
Hạ Bàng nghe xong liền về nhà nói với Mạc Thư hai người đều do dự không biết để ai cưới. Gọi Hạ Nguyệt Linh ra nói chuyện, mới có sự vệc như trên
Hạ Tuấn Phong- anh trai cậu
Ba Mẹ
Hạ Tuấn Phong- anh trai cậu
Hạ Tuấn Phong-Đại Thiếu Gia Hạ Gia
Hạ Tuấn Phong- anh trai cậu
Ba Mẹ đừng ép em ấy nữa, em ấy vẫn còn nhỏ không muốn là chuyện bình thường
Hạ Bàng-ba cậu
Con có kế sách gì
Hạ Tuấn Phong- anh trai cậu
/Cười bí hiểm/ Chẳng phải còn Hạ Tuấn Lâm sao, nó trước giờ luôn ngoan ngoãn nghe theo lời chúng ta. Cho nên có không có quyền từ chối
Mạc Thư-mẹ cậu
Nhưng nó...
Hạ Bàng-ba cậu
/ngăn bà lại/ Ba thấy vậy cũng được dù sao chịu thiệt một xíu, nó cũng chẳng mất mát gì
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ba Gọi con
Mạc Thư-mẹ cậu
/nắm tay cậu/ con biết mẹ và ba đều yêu thương con mà phải không
Hạ Bàng-ba cậu
Tuấn Lâm à, con giúp Hạ Gia ta được không. Con chỉ cần chịu kết hôn vs Đại Thiếu Gia Từ Gia, Hạ Gia mới được cứu
Cậu nghe xong cười nhạt, Câụ từ trước đến giờ đều chịu sự thờ ơ lạnh nhạt của Gia Đình này. Lúc nghe người làm nói ông gọi cậu xuống, cậu rất vui vì ông đã quan tâm đến cậu.
Nhưng không ngờ, họ lại bắt cậu thay em gái cưới một người cậu không quen
Trong mắt họ Cậu chỉ là công cụ liên hôn, kiếm lợi ích ho họ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/vung tay Mạc Thư ra/ Đủ rồi!!! Trong mắt các người tốt rốt cuộc là gì hả?
Trong mắt cậu đầy uất ức, tức giận đan xen, cậu là người ko phải đồ vật
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/chỉ tay vào cô ta/ Nó không chịu, các người liền bắt tôi đi. Dựa vào gì tôi phải thay nó
Mạc Thư tát vào mặt cậu một cái đau điếng
Mạc Thư-mẹ cậu
Đồ m** dạy, tao nuôi mày lớn để giờ mày làm vậy vs nhà tao hả
Hạ Bàng-ba cậu
Tuấn Lâm, con làm ta quá thất vọng
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ha...thất vọng, tôi phải là người thất vọng đây này. Nó không chịu tại sao tôi phải đi
Hạ Tuấn Phong- anh trai cậu
Tại vì em ấy nhỏ hơn mày /chỉ tay vào mặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nó nhỏ hơn tôi, nên tôi phải thay nó ?, nó 18 tuổi tôi cũng chỉ lớn hơn nó 1 tuổi. Các người quá mức vô lí
Hạ Bàng-ba cậu
Không chịu buộc chịu, con không có quyền từ chối. Ngày mai con theo ta đến Từ Gia
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Tôi mới không thèm đi vs ông, có đi đi một mình ông đi
Chạy định chạy đi thì ông sai người bắt câu lại
vệ sĩ-Hạ Gia
/Giữ chặt cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Thả tôi ra/ vùng vẫy/
Hạ Bàng-ba cậu
Nhốt nó trên phòng không được bước ra nửa bước
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Bỏ ra, Hạ Bàng tôi sẽ không tha cho ông/ bị kéo đi/
Cậu bị nhốt trong phòng, mọi hoạt động đều bị giám sát
Ngày hôm sau, cậu bị bắt ép đến Từ Gia. Vừa mới gặp mặt, Từ Phạm Hàn nhìn bằng con mắt thèm thuồng , nhìn từ trên xuống dưới thân cậu
Tuấn Lâm thấy được liền muốn bỏ về nhưng bị vệ sĩ giữ lại
Lúc ăn cơm, hắn ta cọ chân hắn vào chân cậu, cậu rút về hắn lại cố cọ tới. Cậu cảm thấy thật ghê tởm
Hạ Bàng-ba cậu
Từ Đại Thiếu gia, sau này chiếu cố Hạ Gia chúng tôi nhé.
Chất giọng nịnh nọt Từ Pham Hàn của Hạ Bàng, cậu ngồi kế bên nghe thấy liền muốn nôn tại chỗ. Quá ghê tởm
Từ Phạm Hàn
Bác khách sáo rồi, vậy Tuấn Lâm em ấy ở đây được không bác/ nhìn cậu liếm môi/
Mạc Thư-mẹ cậu
Được chứ được chứ
Bà ta nhéo eo cậu, cậu không muốn mất mặt liền phải nhịn đau
Sau khi ăn xong, Ông ta và Bà ta về nhà, cậu bị bỏ lại. Từ Phạm Hàn liền lại gần cậu, chất giọng biến thái phát ra
Từ Phạm Hàn
Lâm Lâm~~em thật thơm a~~~
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/đẩy hắn ta ra/ Anh tránh ra, chúng ta còn chưa kết hôn đâu
Từ Phạm Hàn
A~~~em tức giận rồi, nhưng mà anh thích /tay nâng cằm cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/gạt bỏ/ tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu
Cậu và Hắn ta tuần sau mới cưới nên, cậu và hắn ta và cậu ở phòng riêng
Những ngày đó hắn ta luôn gạ gẫm cậu, muốn thân thể cậu. Nhiều lần cậu bị hắn ta quăng lên giường chuẩn bị làm thì đều bị cậu đá ra, chạy ra khỏi phòng hắn ta
Nhiều lần như vậy khiến hắn từ thích thú thành chán ghét
Sau khi cử hành hôn lễ xong. Trong phòng chỉ có một mình cậu còn hắn ta thì không thấy đâu
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Ưm...Hàn ca ca~~~.Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của anh vs "vợ" anh đó
Từ Phạm Hàn
/Hôn lên môi ả, Tay xoa cặp mông tròn mìn của ả/ Hừ..cậu ta không bằng em, anh thích ở vs em hơn
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Vậy thì lại đây / vuốt ve ngực hắn/
Từ Phạm Hàn
/Cười thích thú/
Từ Phạm Hàn Trong những ngày không động chạm được vào thân thể cậu. Hăn Ta đến bar, liền nhìn trúng Vương Xuân. Sau lần đó, mỗi ngày hăn ta đều đến để âu yếm với ả
Cậu hồi đầu còn vui vẻ vì không phải bị hắn ta gạ gẫm. Vào bếp tự nấu tự ăn rất vui vẻ
Có lần cậu đi chợ bị xe tông trúng, Từ Phạm Hàn đã bế cậu đến bệnh viện. Sau lần đó, ánh mắt cậu nhìn hắn đã có sự thay đổi
Dần về sau đó cậu như một người khác
Cậu luôn nấu cơm đợi hắn ta về, hắn ta mấy ngày đầu còn về ăn, về sau là mất tích luôn, không về nhà. Cậu đợi hắn ta đến cơm canh nguội ngắt
Cậu cảm thấy buồn, cậu cảm thấy hình như bản thân....thích Từ Phạm Hàn rồi.
Tối kỉ niệm ngày cưới, cậu chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Ngồi chờ hắn ta về, chờ mãi đến một giờ sáng
Nghe thấy tiếng cửa, cậu chạy lại thấy ả đang vác hắn ta vào nhà. Hắn ta say ngoắc cần câu không biết trời đất gì nữa.
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Này, phòng anh ấy ở đâu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ở lầu 2 phòng bên trái
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Cho tôi hỏi, chồng tôi sao lại say thế này
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Anh ấy uống với tôi đó, tội nghiệp cậu ghê bị chồng bỏ mà không biết/ mỉa mai/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Cô có ý gì/ nhíu mày/
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Không có gì, tôi phải đỡ anh ấy lên rồi, bai nha
Nói xong ả mang hắn ta về phòng. Vừa để hắn ta nằm trên giường, ả ta vị hắn ta nắm lấy cổ tay kéo xuống hôn
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Ưm~
hai người bắt đầu cởi bỏ đồ trên người. Hai cơ thể không một mảnh vải quấn lấy nhau. Những âm thanh ái muội phát lên
Một màn ân ái này, bị cậu nhìn thấy, cậu che miệng, mắt trợn to. Chạy về phòng, dựa vào cửa, nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu trượt xuống ôm đầu gối khóc lớn
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Đau, đau quá..hức
Sáng hôm sau hắn ta thức dậy, thấy cậu dưới bếp, gọi cậu cậu không đáp lại. Hắn tức giận vô cùng. Đi lại nắm tóc cậu từ phía, tát vào mặt cậu. Đánh cậu dã man, cậu luôn miệng xin tha nhưng vô ích. Trút giận xong hắn sai cậu đem thức ăn lên cho hắn. Cậu định ngồi vào thì hắn nói.
Từ Phạm Hàn
Cậu đi ra chỗ khác, sau này cậu không cần ngồi cùng tôi ăn nữa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Nhưng mà em vẫn chưa....
Từ Phạm Hàn
Không hiểu lời tôi nói à, TRÁNH RA CHỖ KHÁC
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ngậm ngùi đi vào bếp/
Ả Ta thức dậy bước xuống nhà cùng chiếc áo sơ mi của hắn ta
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Anh yêu, sao không gọi em /ngồi lên đùi hắn/
Từ Phạm Hàn
Thấy em mệt nên anh cho em ngủ thêm, sao rồi thoả mãn rồi chứ
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Thoả mãn a~
Từ Phạm Hàn
Từ giờ dọn vào nhà anh ở đi /nhìn ả/
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Nhưng mà/ nhìn cậu/
Từ Phạm Hàn
Cậu ta không có quyền ý kiến, em yên tâm dọn vào/ hôn ả/
Cậu im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Hắn ăn. xong thì thay đồ đến công ty làm việc. Còn ả thì đến phòng khác ngồi xem ti vi
Cậu dọn đồ ăn xuống, bụng kêu ọt ọt, thấy vài dĩa thức ăn còn một chút, cậu trộn cơm vào ăn. Hắn ta đi xuống thấy cậu đang ăn thì tức giận đi lại hất đổ dĩa cơm
Từ Phạm Hàn
Ai Cho cậu ăn hả
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Tại em sáng chưa ăn...A
Từ Phạm Hàn
/bóp cằm cậu/ nếu để tôi thấy cậu ăn một lần nữa thì coi chừng cái mạng nhỏ của cậu không còn đâu
Hắn ta bỏ cằm cậu ra, đi ra ngoài
Vương Xuân-ả (trà xanh)
/nhếch mép/
Những ngày sau đó, Hắn bảo người làm xấp xếp một phòng cho ả
Ngày ngày ả ta nhân lúc hắn không ở nhà liền hành hạ sai cậu cơm bưng nước rót cho ả. Ả còn dùng mấy chiêu thủ đoạn như tự làm bản thân bị thương rồi đổ lỗi cho cậu. Hắn ta đương nhiên tin ả hơn cậu. Cho người đánh đập cậu, bỏ đói cậu
Vì như vậy, vào nửa đêm cậu lén xuống phòng bếp ăn thức ăn còn thừa của bữa tối, ngồi nhai thức ăn rất nhanh
Cứ như vậy mà trôi qua 2 năm
Cậu vẫn luôn phải chịu đừng sự đánh đập của hắn và bị oan bởi ả
Lần gần nhất, Cậu đang nấu ăn trong nhà bếp
Nhìn thân hình cậu ốm, gương mặt hốc hác thấy rõ
Ả ta thấy cậu dưới bếp liền đi lại mỉa mai
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Yo~Hạ Tuấn Lâm lại nấu ăn cho "chồng" tôi à, cảm ơn nha
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Mà này, sao cậu dai thế, anh ấy không cần cậu nữa, sao không ly hôn anh ấy
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Không phải chuyện của cô
Nói xong cậu tiếp tục làm việc của mình
Vương Xuân-ả (trà xanh)
/thấy hắn đi xuống liền nắm lấy tay cậu/
Vương Xuân-ả (trà xanh)
Tuấn Lâm...tôi xin lỗi, tôi sẽ trả anh ấy lại cho cậu...Áaaaa
Ả kéo tay đang cầm giá múc canh của cậu làm nước trên giá hất trúng tay ả, Ả ngồi dưới đất ôm tay giả làm Bạch Liên Hoa
Hắn ta thấy chạy lại, đẩy cậu ra lưng cậu đập vào tường
Từ Phạm Hàn
/cầm tay ả, nhìn cậu quát/ Cậu làm gì thế hả
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/đi lại/ Em...em không có làm, là cô ta kéo tay em....
Từ Phạm Hàn
/tát cậu/ Cậu đúng là độc ác, người đâu lôi cậu ta ra đánh cho tôi
nhân vật nam
/đi lại bắt cậu đi/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Phạm Hàn...em không có mà..Phạm Hàn
Cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát được. Cậu bị đem ra giữ phòng khách đánh trước mặt hắn ta và ả
Đây là lý do khiến cho cậu bây giờ đang ở trong phòng kho lạnh lẽo (chương 1)
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
vì tui mún viết cho xong quá khứ rồi tới hiện tại để mọi người dễ hiểu nên chương này hơi dài
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
mọi ủng hộ truyện tui nha
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
Baiyo Baiy
chương 3
Cậu trong kho ngồi dậy dựa vào cửa nhìn ra cửa sổ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/cười chua xót/
Lần đánh này khiến cậu chết tâm, không còn một tia hi vọng nào để thích hắn nữa, Triệt để không
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/Đứng dậy gõ cửa/ Có ai ở ngoài không
nhân vật nam
Có chuyện gì /nói vọng vào/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Tôi muốn gặp Phạm Hàn
nhân vật nam
/mở cửa/ cậu đi theo tôi
Vệ sĩ dẫn cậu trước phòng của Hắn ta
Hắn ta bên trong ôm cô ta trên giường, nghe tiếng gõ cửa hắn ta nhăn mày mở mắt
nhân vật nam
/Cạch/ Thiếu gia cậu Hạ muốn gặp cậu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/đi vào, mắt dừng lại trên hai thân ảnh đang ôm nhau, tay cậu nắm chặt góc áo/
Từ Phạm Hàn
ra ngoài đi /nói vệ sĩ/
nhân vật nam
Dạ /ra ngoài/
Từ Phạm Hàn
/ngối dựa lưng vào thành giường/ Hạ Tuấn Lâm cậu đã biết lỗi chưa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Xin lỗi, là lỗi của tôi
Từ Phạm Hàn
/nhếch mép/ Hừm tôi không ngờ cậu lại dễ dàng nhận tội như vậy
Từ Phạm Hàn
/lấy trong tủ ra, đặt lên bàn/ Kí đi sau này cậu không còn là Từ Phu Nhân của Từ Gia nữa
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/cười nhạt/ Được
Cậu bắt đầu cầm bút kí không chút do dự, cậu ký xong đặt bút xuống
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Tôi đi được rồi chứ
Từ Phạm Hàn
/đứng dậy đi lại chỗ cậu/ Hạ Tuấn Lâm à cho dù cậu ký đơn ly hôn này rồi thì cậu vẫn không rời khỏi đây được đâu
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Anh có ý gì
Từ Phạm Hàn
/Hừ nhẹ/ Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm, cậu bị ba mình bán đi mà còn không biết, thật đáng thương
Hắn cười quỷ dị, cậu nhíu mày
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Anh nói gì
Từ Phạm Hàn
Ba cậu vì muốn có hợp đồng lớn sắp tới với Từ Thị chúng tôi mà đã bán cậu cho tôi. Cậu bị ba mình bán rồi, bây giờ cậu là món hàng của tôi, ngoan ngoãn bị tôi bán đi hahahahhaha
Hắn cười, nụ cười của hắn mang theo vẻ đắc thắng, rồi bỏ lại cậu đi vào nhà vệ sinh
Cậu nghe xong chết đứng tại chỗ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/suy nghĩ/ Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, trong mặt họ mình chỉ là món hàng thôi sao /nước mắt chảy xuống/
Hắn ta trong phòng nhà vệ sinh bước ra với bộ đồ vest màu trắng của hắn, đi đến nắm tay cậu kéo ra khỏi phòng
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Anh đưa tôi đi đâu /cố gắng bỏ tay hắn ta ra/
Từ Phạm Hàn
Đi đâu được đương nhiên là đi bán cậu đi rồi, cậu ở đây chỉ làm áng đường của Xuân Nhi lên làm Từ Phu Nhân thôi /kép cậu đi/
Từ Phạm Hàn
Với lại /liếm môi/ với thân hình này bán chắc được bộn tiền
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Anh buông tôi ra /vùng vẫy /
Hắn ta kéo cậu quăng lên xe rồi khởi động xe chạy ra khỏi cổng
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/vùng vẫy/ anh đưa tôi đi đâu
Từ Phạm Hàn
đến nơi rồi sẽ biết /nhếch mép/
Bar Love là tập hợp những thể loại người nào cũng có, người chỉ đến để giải toả căng thẳng, người giàu , gái đ.i.ế.m trai bao, những người đến bán hàng bất hợp pháp hay buôn người đều có.
Hắn ta đậu trước cửa Bar, cậu nhìn hăn ta giọng hơi run nói
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Anh đưa tôi đến đây là gì
Từ Phạm Hàn
Bán cậu chứ làm gì, mặt này của cậu mà rên rỉ dưới thân mấy thằng đàn ông chắc d*m đ*ng lắm
Hắn ta bước xuống kéo cậu vào, cậu vẫn vùng vẫy nhưng vẫn không thể nào thoát ra được
Bên Trong tiếng nhạc, ánh đèn nhấp nháy, những vũ công mặc đồ hở hang múa trên nhưng cây cột, Trong góc khuất ít ai để ý có những tiếng ái muội khiến người khác đỏ mặt
Hăn ta kéo cậu đến quầy pha chế
Từ Phạm Hàn
Bà Chủ đâu!!!!
Một chiếc giọng chanh chua nịnh nọt vang lên một người phụ nữ trung niên đi lại ôm tay hắn ta
Bà chủ quán Bar
Aiyo Có việc gì mà Từ Thiếu phải lặn lội đến đây vậy ạ
Bà chủ quán Bar
Bà Chủ Quán Bar-48 tuổi
Từ Phạm Hàn
/kéo cậu lên trước mặt/ tôi có hàng ngon muốn bán cho bà
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/cố gạt ray nhưng không được/
Bà chủ quán Bar
Ai ya hàng ngon vậy sao Từ thiếu không để thưởng thức mà bán cho tôi vậy~~
Từ Phạm Hàn
/bực bội/ Có lấy hay không!!!!
Bà chủ quán Bar
/vuốt ngực hắn/ đừng giận, ta nhận chứ Từ thiếu muốn bán bao nhiêu
Từ Phạm Hàn
/nhìn cậu/ 10 tỷ
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ nhìn hắn/ anh điên rồi hả, thả tôi ra
Bà chủ quán Bar
10 Tỷ, hảo, tiền chút nữa sẽ chuyển vào tài khoản của Từ thiếu gia, người này để lại
Bà chủ quán Bar
người đâu!!!
Bà chủ quán Bar
/chỉ tay vào cậu/ đưa đi tắm rửa sạch sẽ, với lại các người làm sao che được mấy vết trên mặt cậu ta, để trong phòng chút nữa tiếp khách
Hai người đem cậu kéo đi, cậu vùng vẫy nhìn hắn ta, gào thét
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Buông tôi ra, Từ Phạm Hàn tôi sẽ không tha cho anh!!!!
Cậu bị đưa đi vào một căn phòng vip tắm rửa sạch sẽ rồi để cậu trong phòng
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Vào đi
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Nghiêm Hạo Tường- Nghiêm Tổng Nghiêm Thị- 23 Tuổi. Tích cách: Lạnh lùng, chiếm hữu, ai chọc mà để hắn giận là chỉ có tử. Ghét: Trà xanh. BFF: Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên
Thư Ký-Nghiêm Thị
Nghiêm Tổng
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Có Chuyện gì
Thư Ký-Nghiêm Thị
Lưu Tổng và Lưu Phu Nhân đến tìm ạ
Nghiêm Hạo Tường-hắn
...Cho vào
Một lúc sau có 2 người con trai đi vào vẻ mặt niểm nở
Lưu Diệu Văn-anh
Chào anh bạn
Tống Á Hiên-em
Tường ca /cười/
Lưu Diệu Văn-anh
Lưu Diệu Văn-Lưu Tổng Lưu Thị-23 tuổi. Tính cách quyết đoán, lạnh lùng, chỉ lộ ra dáng vẻ trẻ con trước mặt Chồng nhỏ của anh. Đã có Chồng nhỏ- Tống Á Hiên. Ghét: Trà xanh, cực kỳ ghét. BFF Hạo Tường, Trình Hâm, Gia Kỳ
Tống Á Hiên-em
Tống Á Hiên-22 Tuổi-Đại Thiếu Gia Tống Gia Tính Cách dễ thương, nhưng mà chọc điên em là có chuyện ó. Đã có Chồng lớn- Lưu Diệu Văn. Ghét: mấy đứa ổng ẹo ngấp nghé chồng em. BFF: Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn-anh
/cười bỡn cợt/ Bộ không có việc không kiếm mày được à
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/liếc/
Lưu Diệu Văn-anh
/run/ hơ hơ, định rủ mày Gia Kỳ vs Trình Hâm đi bar
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Không hứng thú /lạnh/
Tống Á Hiên-em
Hạo Tường, đi đi anh, anh ở trong phòng làm việc hoài không chán à
Lưu Diệu Văn-anh
/ôm eo Hiên/ Hạo Tường, mày đi với tụi tao đi, lâu rồi không gặp lại hai người kia, sẵn tiện giải toả một chút
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/nhìn Văn/ dự án sắp tới của Lưu Thị, tao phải là người có được nó
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Mấy giờ
Tống Á Hiên-em
7h tại Bar Love
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/gật đầu/ về đi
Tống Á Hiên-em
Ok /kéo Văn/ tụi em đi nha
Hai người tình tang đi ra về. Hắn ở trong phòng tiếp tục xem tài liệu
Trước cửa Bar Love xuất hiện 1 chiếc Rolls royce Ghost và 2 chiếc Porsche.
Nghiêm Hạo Tường bước xuống từ Chiếc Rolls Royce Ghost
2 chiếc còn lại là Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ
Tống Á Hiên-em
/bước xuống thấy y/ Đinh ca!!
Đinh Trình Hâm-y
/nghe thấy/ Hiên nhi
Tống Á Hiên-em
/chạy lại ôm Đinh/ nhớ Đinh ca quá à
Đinh Trình Hâm-y
/ôm Hiên/ ừm anh cũng nhớ em
Mã Gia Kỳ
ưm hưm /tằng hắng/
Mã Gia Kỳ
/ tách y ra khỏi Hiên/ Lưu Diệu Văn, cậu quản người của cậu cho kỹ vào
Đinh Trình Hâm-y
/đánh nhẹ vào tay Kỳ/ có vậy cũng ghen
Mã Gia Kỳ
/ôm chặt/ ghen hết
Tống Á Hiên-em
/bĩu môi/ Gia Kỳ nhỏ nhen
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Có vào không thì bảo /lạnh/
Rồi 5 người tiêu soái bước vào Bar
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/giẫy giụa, hai tay bị trói/ thả tôi ra!!!
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài, quần bò đen ôm sát chân, cậu từ lúc bị trói tới giờ đều la hét
nhân vật nam
Kêu ca cái gì!!! Câm miệng /nói vọng vào/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/vùng vẫy/ làm sao đây
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Má trói chặt vậy
Cậu cố gắng thoát khỏi sợi dây đang trói tay mình, trên cổ tay hằng lên một lằng đỏ. Nhìn xung quanh thấy một cái bình hoa, cậu cố gắng nhảy lại hất đổ bình hoa
nhân vật nam
/nghe tiếng, đẩy cửa/ Có chuyện gì vậy
Hạ Tuấn Lâm-cậu
không có gì, tôi lỡ làm bể bình hoa thôi
nhân vật nam
/không nhìn thấy bất thường, ra ngoài/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/lấy mảnh vỡ giữ trong tay, cắt dây/
Cậu vừa cắt dây vừa hóng ra cửa. bên ngoài vang lên tiếng nói của bà chủ
Bà chủ quán Bar
Aiya Quách Tổng~~hàng lần này ngon, chắc chắn sẽ làm ngài sướng đến 9 tầng mây a~~~~
Quách Thời Đình
/vuốt cằm/ bà chắc chắn
Bà chủ quán Bar
/vuốt ve ngực ông/ đương nhiên rồi, ta chưa bao giờ lừa ngài
Cậu bên trong nghe thấy cuộc nói chuyện của bà ta thì khẽ run, tay cầm mảnh vỡ khứa nhanh vào dây thừng.
Cọng dây thành công đứt làm hai, cậu tháo dây ở chân ra, vừa định chạy ra ngoài thì nghe thấy bà ta nói
Bà chủ quán Bar
Quách Tổng, mời ngài
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/nghe thấy ngồi lại trên giường để hai tay ra phía sau/
Ông ta bước vào nhìn thấy cậu, ánh mắt thèm muốn cơ thể cậu hiện lên, nuốt nước bọt ừng ực
Quách Thời Đình
hàng ngon~/ nở nụ cười quỷ dị/
Bà chủ quán Bar
/cười nịnh nọt/ Quách Tổng~vậy hoa hồng....
Quách Thời Đình
Tăng gấp đôi!!!
Bà chủ quán Bar
Cảm ơn Quách Tổng~~~ mời ngài /đóng cửa/
Quách Thời Đình
/đi lại, vuốt mặt cậu/ mỹ nhân à...em thật đẹp a~~~
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/né/ đừng động vào tôi
Quách Thời Đình
đanh đá quá, nhưng mà anh thích
Quách Thời Đình
nào để anh đây làm em sướng nào
Ông ta vồ đến, cậu né sang một bên. Ông ta vồ hụt nằm trên giường. Nhân cơ hội cậu chạy đi nhưng mới chạy 2 bước thì bị ông ta bắt lấy quăng lên giường. Đề cậu dưới thân
Quách Thời Đình
Ngoan ngoan phục vụ tao đi
Quách Thời Đình
/lấy một viên thuốc cậy miệng cậu bằng tay ép cậu uống thuốc/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/ực/ Ông cho tôi uống cái gì
Quách Thời Đình
Chỉ là Xuân Dược mà thôi, sẽ nhanh thôi mày sẽ rên rĩ dưới thân tao
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/vẫy đạp/ má nó ông bỏ tôi ra!!!!
Lúc này thuốc bắt đầu phác tác
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ưm.."chết tiệt"
Cậu cảm thấy người nóng ran khó chịu, Ông ta thấy thuốc bắt đầu hiệu nghiệm, cười biến thái
Chuẩn bị cuối xuống hôn cậu, cậu dùng lực tung cước đá thẳng vào hạ bộ ông ta
Ông Ta ngã xuống ôm lấy hạ bộ co người hét lên, cậu cố giữ vững lí trí bật dậy đá cho hắn một cú vào bụng rồi chạy ra ngoài
Cậu chạy trên hành lang dài, chạy một hồi chạy thẳng vào bar, ánh đèn chóp nhoáng. Cậu len lỏi theo ánh sáng tìm kiếm lối ra thì đụng trúng vào ngực một người
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/đụng trúng/ A
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/loạng choạng ngã vào ngực người đó/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/đỡ lấy, nhíu mày/ cậu là ai
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/thều thào/ Cứu...cứu tôi với
Bà chủ quán Bar
Bắt lấy nó!!!
Đằng xa đã nghe thấy tiếng bà ta ra lệnh đàn em
Quách Thời Đình
/đi cà nhắc/ Má thằng oắt con đó
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/loáng thoáng nghe tiếng bà ta/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
/cấu chặt tay áo hắn/ Ức...cứu tôi với..
Bà chủ quán Bar
/thấy cậu/ thằng đ.ĩ kia mày....
Bà chủ quán Bar
/thấy hắn vội cúi người/ Nghiêm...Nghiêm Tổng
Quách Thời Đình
/thấy hắn/ Nghiêm...Tổng hân hạnh hân hạnh
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/ôm cậu dựa vào người/ có chuyện gì
Bà chủ quán Bar
A..ha...ha chẳng là thằng này đang phục vụ cho Ngài Quách Đây mà nó lại đả thương ngài Quách nên tôi mới đuổi theo để bắt lại ạ
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/nhìn cậu/
Hạ Tuấn Lâm-cậu
Ưm...nóng...ức...nóng
Bà chủ quán Bar
Nó chắc làm phiền ngài Nghiêm lắm, người đâu bắt nó lại
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/chen ngang/ khoan đã /lạnh/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Tôi muốn mua cậu nhóc này
Bà chủ quán Bar
Chuyện....chuyện này...
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Hửm...không được /lạnh/
Bà chủ quán Bar
À...không...không phải chỉ là giá của nó hơi mắc một chút
Nghiêm Hạo Tường-hắn
bao nhiêu
Bà chủ quán Bar
/suy nghĩ/ 200 tỷ "hừm bán cho ngài nghiêm lời chắt rồi"
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/móc điện thoại ra, chuyển tiền cho bà/ Tiền tôi đã chuyển /lạnh/
Bà chủ quán Bar
/nhận được/ cảm ơn ngài Nghiêm
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/bé ngang cậu, mặc cho cậu làm càn/
Quách Thời Đình
Ơ người đẹp của tôi....
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/liếc/
Hắn tiêu soái bế cậu đi, gọi điện cho đám Diệu Van
Lưu Diệu Văn-anh
/nghe máy/ Mày đi đâu mà lâu thế
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Có việc tao trước
Lưu Diệu Văn-anh
Việc gì mà bận vậy
Nghiêm Hạo Tường-hắn
Không phải chuyện của mày /lạnh/
Lưu Diệu Văn-anh
Biết rồi đi đi /cúp máy/
Nghiêm Hạo Tường-hắn
/tắt máy, ôm cậu ra xe/
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
Đến đây thui nhe
Tác giả lười nhất hệ mặt trời
pp mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play