[AllVietNam] U Tối
Chap 1
• Truyện không liên quan đến lịch sử
• Cốt truyện là do tôi tự nghĩ ra
• Văn phong kém, đọc nhiều lúc sẽ thấy lủn củn
• Có thể sai lỗi chính tả nhiều, mấy bạn có thấy thì nhắc tôi để tôi sửa
Vậy thôi, cảm ơn
N.v phụ
cô giáo: Các em thấy đó tiền bạc tuy quan trọng thế nhưng nó lại chẳng phải là tất cả
N.v phụ
cô giáo: Giàu hay nghèo không quan, trọng quan trọng là sự hạnh phúc
N.v phụ
cô giáo: ngoài xã hội kia có những gia đình tuy nghèo khó nhưng họ vẫn sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc
N.v phụ
cô giáo: còn những người giàu chưa chắc họ đã vui, có khi lo lắng bị trộm vào nhà mà mất ăn mất ngủ cũng nên
N.v phụ
cô giáo: bởi vậy nói thiệt với các em tôi ước rằng mình được quay ngược lại thời gian cái hồi mà...
Mặc cho sự ồn ào từ tiếng nói của vị giáo viên và đám học sinh trong lớp, Vietnam im lặng nhớ về những câu nói trước của giáo viên
Vietnam
' Tiền bạc không quan trọng sao? Nghèo khó có khi hạnh phúc hơn sao?...'
Vietnam
' Cô có nhầm lẫn gì không vậy?!'
Vietnam
'Sao cô có thể nói ra những lời đó trong khi đang sống ở đây. Một thành phố có tiền là có tất cả này'
Vietnam
' thế nhưng...biết đâu...'
N.v phụ
Con mẹ nó mày im họng mày nhanh cho tao
N.v phụ
Tao không im đấy thì sao? Mày có lo được cái gì cho nhà này hả thằng chó!!!
N.v phụ
Tiền điện, tiền nước tháng trước tới giờ vẫn còn thiếu
N.v phụ
Mày có biết hôm nay nó đến đòi tiền không, cũng tại vậy mà tao xấu mặt với hàng xóm láng giềng
N.v phụ
Tiền tiền tiền mày mở cái miệng ra lúc nào cũng tiền vậy hả!!!
N.v phụ
Còn không phải tại mày à thằng chó
N.v phụ
Hồi đó mày kêu tao theo mày rồi mày sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi tao
N.v phụ
Rồi bây giờ thì sao!? Mày ăn ở không rồi bắt tao nuôi ngược lại mày hả?!
N.v phụ
á /té nhào xuống đất/
N.v phụ
/ôm mặt/ m-mày dám đánh tao!!!
N.v phụ
tao đánh mày đấy, thứ đàn bà mất dạy mày ăn nói với chồng mày vậy hả
N.v phụ
Thằng chó này hôm nay tao liều mạng với mày /đứng dậy nhào đến/
Hai người đó nhanh chóng lao vào đánh nhau người nắm tóc kẻ cào mặt, đồ đạt theo đó rơi xuống đổ vỡ. Chẳng ai chịu nhường ai, bỏ mặc đứa trẻ đang ngồi im lặng ngoài cửa
Vietnam
'mình biết mà...tiền bạc luôn là thứ quan trọng nhất'
T.giả
Chương đầu thấy ổn không ạ?
Chap 2
• Truyện không liên quan đến lịch sử
• Cốt truyện là do tôi nghĩ ra
• Văn phong kém, đọc nhiều lúc sẽ thấy lủn củn
• Có thể sai chính tả nhiều, mấy bạn có thấy thì nhắc để tôi sửa
Vậy thôi, cảm ơn
Cuộc sống của cậu cứ tiếp diễn như vậy đi học, đi làm thêm, rồi khi về nhà có khi thì bị đánh đập có khi lại nghe tiếng cãi vả của cha mẹ mình
Đối với những đứa trẻ khác có lẽ những điều này thật xa lạ, thật đáng sợ, thế nhưng đối với Vietnam hay nhiều đứa trẻ có số phận giống cậu thì đây đã là chuyện thường tình
N.v phụ
VietNam!!! mày chết ở trong đó rồi hả!?
Vietnam
/chạy ra/ ông chủ....
Sau khi thấy cậu chạy ra chẳng nói chẳng rằng ông ta tát thẳng vào mặt cậu một tiếng rõ to
Lực của ông ta mạnh đến nỗi khiến cậu té thẳng ra đất, trên mặt hiện rõ cả 5 ngón tay của ông ta
Không chỉ vậy bởi vì bị đánh quá mạnh đầu của cậu lâm vào choáng váng, tầm nhìn mờ đi nhưng cậu lại nhanh chóng đứng dậy liên tục cúi đầu xin lỗi người đàn ông
Ông ta nghe lời xin lỗi của cậu thì chửi càng hăng mở miệng ra mắng mở cậu đủ điều cho hả giận, trong quá trình đó còn liên tục tác động vật lí lên người VietNam
Lúc thì đánh vào mặt lúc lại đá vào người có khi còn nắm lỗ tai của VietNam kéo lên
Những vị khách có mặt trong quán chỉ quay qua nhìn một cái rồi tiếp tục ăn uống như thường, chẳng ai có ý định đứng ra can ngăn hay lên án người đàn ông kia
bởi đây vốn là bản chất của nơi này. Có tiền thì có quyền, kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, mạng sống của con người ở nơi đây chỉ như cỏ rác. Sẽ chẳng ai quan tâm đến sống chết của người khác huống chi còn là người xa lạ
Chap 3
• Truyện không kiên quan đến lịch sử
• Cốt truyện là do tôi nghĩ ra
• Văn phong kém, đọc nhiều lúc sẽ thấy lủn củn
• Có thể sai chính tả nhiều, mấy bạn có thấy thì nhắc để tôi sửa
Bổ sung: truyện này tôi dùng tiền Việt và tiền đô
VietNam bước vào nhà vệ sinh cậu dùng cái ghế đặt xuống rồi leo lên nhìn mình ở trong gương
khuôn mặt bị đánh sưng húp 1 bên còn chảy cả máu, lỗ tai bị kéo đến nỗi đỏ lừ cả lên (mặc dù da VietNam cũng đỏ)
Một đứa trẻ như VietNam dù có quen với việc bị đánh, thế nhưng nỗi đau đối với cậu chưa bao giờ là quen được
Dẫu cho có thế nào thì hiện tại cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc 8 tuổi đầu, cậu cũng biết đau, cũng biết sợ hãi, hay khóc lóc trước nỗi đau
Thế nhưng lúc nãy khi bị đánh dù có đau đến mấy cậu vẫn cắn răng chịu đựng không kêu không rên lấy 1 tiếng. Không phải vì cậu chịu đựng giỏi, cũng không phải vì không còn nước mắt. Mà là bởi VietNam biết rõ nếu cậu càng rơi nước mắt nhiều thì gã chủ và bọn khách sẽ càng vui sướng
Bọn người ở đây ai cũng vậy, đây vốn đã là bản chất của họ
người khác càng yếu kém,càng khổ cực thì bọn chúng sẽ càng vui sướng khi tận hưởng khoái cảm từ việc chà đạp, làm nhục họ
Không chỉ ở đây mà còn là cả xã hội ngoài kia, con người giả tạo và dơ bẩn đến đáng kinh tởm.
Và thành phố này vẫn luôn là nơi thể hiện rõ mặt tối của xã hội. Một thành phố bị cai trị bởi cái ác thành phố
T.giả
Mé khúc cuối ngang vãi
T.giả
đang viết ngon lành cái đứt mạch ko bt viết sao
T.giả
À mà tôi chưa đặt tên thành phố bởi vì tôi vẫn chưa tìm được cái tên nào phù hợp vs những miêu tả trên
T.giả
tui sẽ đặt theo ý của mấy bạn tên Việt cũng đc mà tên nước ngoài thì càng tốt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play