[Cực Vũ_Hàng Vũ] Tôi Xuyên Sách Rồi Quý Dị
chap 1
Trương Trạch Vũ
mom nhà nó
Trương Trạch Vũ quăng 1 phát cuốn truyện bay thẳng vào thùng rác
Trương Trạch Vũ
truyện như cái tả què
Trương Trạch Vũ
gì mà nữ chính yếu đuối
Trương Trạch Vũ
nam phụ gian tà
Trương Trạch Vũ
2 con mắt của nam chính để ở hậu môn chắc?
Trương Trạch Vũ
rõ ràng là nam phụ bị hại
Trương Trạch Vũ
đã vậy thì thôi đi, nam 8 thương nam phụ còn không hết
Trương Trạch Vũ
vậy mà nam phụ cứ đâm đầu vào tên nam 9 kia
Trương Trạch Vũ
tôi xử đẹp nam chính
đa nhân vật
tác giả: cưng nhớ nha
Trương Trạch Vũ
dẹp nghỉ phẻ
Trương Trạch Vũ quăng sách ra tứ phía rồi phịch xuống giường 1 cái
Tả Hàng khẽ đưa tay lên xoa xoa má của Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
hửm *tỉnh dậy*
Trương Trạch Vũ
*chớp chớp mắt*
Tả Hàng(anh)
" con người mà bài đặc dễ thương"
Tả Hàng(anh)
"chịu gì nỗi"
Tả Hàng(anh)
em...em mau dậy đi
Trương Trạch Vũ
ò *ngồi dậy*
Trương Trạch Vũ
*nheo mày* a!
1 cơn tê tràn lan khắp các dây thần kinh của Trương Trạch Vũ
Tả Hàng(anh)
êy...anh quên nữa *hốt hoảng*
Tả Hàng(anh)
bé nằm xuống *đỡ*
Tả Hàng(anh)
em...em nằm xuống
Trương Cực(hắn)
nè lão Tả tôi muốn về-
Trương Cực tông cửa bệnh viện lao vào phòng bệnh của cậu
Trương Cực(hắn)
tỉnh rồi hả
Trương Cực(hắn)
tỉnh rồi thì tôi về đây
Trương Trạch Vũ
anh trai soái khí cũng về đi
Trương Cực nghe xong câu này liền xịt keo
Trương Cực(hắn)
"cậu ta....cậu ta nói gì cơ?"
Trương Cực(hắn)
cậu mới vừa nói gì với tôi? *nheo mày*
Trương Trạch Vũ
tôi bảo anh túm đầm đi về đi
Trương Cực(hắn)
vậy cậu kêu anh ta là gì? *chỉ Tả Hàng*
Trương Trạch Vũ
tôi kêu anh trai về đi
Trương Cực(hắn)
cậu có phải giả ngốc không vậy?
Trương Cực(hắn)
à tôi hiểu rồi
Trương Cực(hắn)
cậu muốn lạc mềm buộc chặt chứ gì
Trương Cực(hắn)
không có dễ đâu
Trương Trạch Vũ
đầu óc cậu ta không bình thường
Trương Trạch Vũ
anh tiện đường dìu anh ta đi gặp bác sĩ đi
Trương Trạch Vũ
cậu tên gì* chỉ Trương Cực *
Trương Cực(hắn)
tôi là ba của cậu
Trương Trạch Vũ
anh trai tên gì?
Tả Hàng(anh)
anh tên Tả Hàng
Trương Trạch Vũ
đúng là oải cả chưởng
Trương Trạch Vũ
vậy mà lại xuyên sách rồi!!!
Trương Cực(hắn)
xuyên sách là xuyên cái gì?
Trương Cực(hắn)
có giống xuyên thịt để nướng ăn không???
chap 2
Trương Trạch Vũ ngồi 1 gốc ở giường bệnh
nhìn bình nước biển đang nhỏ giọt liền thở dài
Trương Trạch Vũ
tôi cũng đâu phải loại người đạp đầu thiên hạ mà sống
Trương Trạch Vũ
sao lại đưa tôi vào hoàn cảnh éo le như thế này *xụ mặt*
Trương Trạch Vũ
hệ thống ơi?
Trương Trạch Vũ
ứ có hệ thống luôn *mếu*
Trương Trạch Vũ thất vọng cuộn người lại
Trương Trạch Vũ
rõ ràng trong tiểu thuyết
Trương Trạch Vũ
khi xuyên sách thì đều có hệ thống
Trương Trạch Vũ
tại sao mình lại không có
Tả Hàng đứng ngoài cửa phòng bệnh ngắm bạn nhỏ tự đối thoại 1 mình
Liền không nhịn được bật cười 1 phen
Tả Hàng(anh)
"dễ thương hết sức"
nhưng sau đó lại thu hồi lại nụ cười ngay lập tức
hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào
Trương Trạch Vũ vẫn đang đọc thoại nội tâm nên chưa hay biết điều gì
Trương Trạch Vũ
"ứ ừ, không chịu"
Trương Trạch Vũ
"tôi mê trai thì có mê"
Trương Trạch Vũ
" nhưng người như tên nam 9 Trương Cực kia thì mê là mê kiểu gì"
Trương Trạch Vũ
"thấy cái mặt là thấy cọc tới rồi"
Trương Trạch Vũ
"không như anh trai soái ca"
Trương Trạch Vũ
muốn tìm anh trai chơi *ỉu xìu*
Trương Trạch Vũ
*giật mình*
Tả Hàng(anh)
anh có tên mà
Tả Hàng(anh)
bé à em....em gọi tên anh đi
Trương Trạch Vũ
anh là.... Tả.....
Tả Hàng(anh)
giỏi *xoa đầu*
Tả Hàng vừa xoa đầu cún con trước mắt vừa cười
Trương Trạch Vũ lại thoáng ngại ngùng
người ta cũng là thiếu niên mới lớn chứ bộ
Trương Trạch Vũ
anh ..em đói
Trương Cực(hắn)
Tả Hàng !!!!
Tả Hàng(anh)
chú mày muốn gì *khó chịu*
Trương Cực(hắn)
tôi khó chịu
Trương Cực(hắn)
đang gấc là bực mình
Tả Hàng(anh)
anh cốc quan tâm
Tả Hàng(anh)
túm váy đi chỗ khác
Trương Cực khoanh tay lại ngã xuống ghế
sáng giờ cứ thiếu thiếu cái gì khiến Trương Cực bức rức không thôi
Trương Cực(hắn)
Trương Trạch Vũ
Trương Cực(hắn)
Trương Trạch Vũ
Trương Cực(hắn)
Trương !Trạch !Vũ !
Trương Trạch Vũ
cậu mở cái mỏ ra nói đi
Trương Trạch Vũ
tôi cũng đâu phải nói tiếng hành tinh khác
Trương Cực(hắn)
xìa *đứng dậy*
Trương Cực không nói gì thêm
chỉ đứng dậy rồi phủi đích đi về
Trương Cực(hắn)
"cảm giác có chút dễ chịu rồi"
chap 3
Trương Trạch Vũ
tên đó có phải mắc bệnh nan y khó chữa không?
Tả Hàng(anh)
Trương Cực sao? em ấy bình thường mà
Trương Trạch Vũ
bệnh tâm thần
Tả Hàng(anh)
quả thật *gật đầu*
Tả Hàng(anh)
là bệnh khó chữa
Tả Hàng(anh)
là tâm bệnh *lắc đầu*
Tả Hàng nhìn ra cửa lắc đầu bất lực, thì bỗng khựng lại
anh nhớ ra điều gì đó thì phải?
Tả Hàng(anh)
Trương Trạch Vũ ! em đói rồi phải không?
Tả Hàng(anh)
anh mua đồ ngon cho em nha
Trương Trạch Vũ
dạ...à em quên
Trương Trạch Vũ
em cũng đói rồi
Trương Trạch Vũ
muốn ăn chút đồ ngọt
Tả Hàng(anh)
anh hỏi thôi chứ có mua đâu
Tả Hàng(anh)
mua canh hầm cho em
Trương Trạch Vũ
*bombastic side eyes*
Tả Hàng thản nhiên ra khỏi bệnh
Tả Hàng(anh)
khi....khi nãy
Tả Hàng(anh)
em ấy....cho mình xoa đầu!?
Tả Hàng(anh)
ẻm không có né mình nữa
Tả Hàng(anh)
ngược lại là tránh mặt tiểu Cực???
Tả Hàng(anh)
nói vậy thì mất trí cũng không tồi, ngược lại còn rất tốt
anh che miệng lại cười thút thít
Sau đó liền tung tăng đi mua đồ ăn vỗ ngọt người ta thôi
Tả Hàng(anh)
Trương Cực ??? sao chú ở đây
Trương Cực(hắn)
anh là ông nội tôi cũng không cấm tôi đến đây được
Trương Cực không liếc lấy 1 cái rồi mang hộp súp cua đi
Tả Hàng(anh)
nay ai dựa nó vậy??? *nheo mày*
đa nhân vật
bà chủ: cậu có mua không?
đa nhân vật
Bà chủ:mua canh, rốp rẻn lên
Tả Hàng(anh)
con mua canh hầm
sau khi mua canh xong vốn định về thẳng phòng bệnh của cậu
Tả Hàng(anh)
" con nít thích đồ ngọt"
Tả Hàng(anh)
" có đồ ngọt sẽ dụ được con nít"
Tả Hàng(anh)
" Trương Cực? lại là em ấy"
Tả Hàng(anh)
"trùng hợp đến vậy sao?"
anh mua 1 vào bịch kẹo ngọt về gấp rút về bệnh viện
đột nhiên cảm thấy có chút bất an
Trương Cực(hắn)
anh lườm tôi cái gì
Trương Cực(hắn)
bạn gái tôi muốn đi thăm đệ đệ của anh
Trương Cực(hắn)
thì tôi đưa đến
Trương Trạch Vũ
" tao cần 2 cái thùng xốp và 1 cây x.à be.ng"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play