Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Cũ

1. Ly hôn.

Khi vừa mở mắt, cậu đã biết nơi này không phải thế giới của mình.
Cậu còn bị một thứ có năng lực đặc biệt xâm nhập vào đầu, nghe theo chỉ thị của nó.
Nó giới thiệu bản thân là một trong những nhà sáng chế, muốn thử nghiệm một chút về tình yêu của con người nên dẫn cậu đến đây, đồng thời ghép cặp cho cậu cùng một người trong thế giới này.
Cứ thế giấy kết hôn vô thức xuất hiện, còn người kia cả mặt mũi cũng chưa từng gặp chính thức một lần, cách xa vạn dặm.
Đã vậy vì nửa kia của cậu quá nổi tiếng, nên bị nó cấm cản để lộ thông tin ra ngoài, thành ra chính bản thân bị mắc kẹt tại một căn nhà, cả năm trời chỉ ở yên một chỗ.
Cuối cùng, kiếp nạn cũng kết thúc với tờ đơn ly hôn được gửi đến bởi luật sư.
Nó nói rằng khi tờ đơn này được kí kết, nó sẽ biến mất hoàn toàn trả lại tự do cho cậu.
Mà... Hình như người này cũng không giống một luật sư lắm.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Tôi muốn cả hai người cắt đứt mọi quan hệ, tất nhiên là sẽ có khoản đền bù xứng đáng, dù sao em ấy cũng chẳng nhớ nổi cậu là ai nữa đâu.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Ò...
Nặc Phỉ An đã lâu không nói chuyện với con người nên có chút ngẩn ngơ, sau đó cũng nhanh tay hạ bút kí tên xuống.
Cũng muốn hỏi thăm, nhưng không biết phải mở lời ra sao.
Mạc Thiếu Hoàng ngẩng đầu, thấy biểu cảm muốn nói lại thôi kiên nhẫn hỏi.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Cậu còn có yêu cầu gì nữa sao?
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
...
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Tại anh không giống luật sư cho lắm nên tôi muốn hỏi...
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Tôi đang theo đuổi Lâm Sơ, nên tôi mới thay mặt cậu ấy đến đây.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
...
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Ừm.
Nặc Phỉ An ngoan ngoãn gật đầu, cũng không nói thêm lời với người theo đuổi của chồng cũ mình, lặng lẽ lên lầu.
Hắn quan sát từng biểu tình diễn biến tâm trạng, có chút thất thần nhìn theo mãi.
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại được.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Tên ngu kia rốt cuộc nghĩ gì mà lại ly hôn với một người đáng yêu vậy chứ?
Vừa thốt ra câu này, hắn muốn vả ngay vào miệng mình một cái.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
... Mình sao lại đi khen một người con trai khác đáng yêu vậy chứ?
---

2. Dọn dẹp.

Nặc Phỉ An thất thần, cứ nghĩ kết hôn mà không gặp mặt lần nào đã ly hôn là đặc biệt nhất rồi.
Ai ngờ chồng cũ cậu còn nằm dưới y chang mình.
Nặc Phỉ An nghĩ trong đầu, thầm chờ đợi hệ thống kia đáp lại, nhưng hôm nay âm thanh ấy lại lặn mất.
Không thể nghe được lời hồi đáp nữa.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
... Hoá ra cái gọi là ra đi lại nhanh như vậy.
Từ giờ sẽ không còn có thứ gì có thể kiểm soát cậu nữa, Nặc Phỉ An tuy tự do nhưng lại rất mất mát.
Hình như đã phụ thuộc vào nó quá nhiều rồi.
---
Nặc Phỉ An dọn hành lý, theo sự sắp xếp được ghi trong hợp đồng ly hôn, cậu dược sở hữu căn nhà này, nhưng vì chẳng muốn sống ở nơi chỉ có lác đác mấy người nên rời đi.
Tiến về nơi có nhiều người hơn.
Tất nhiên, số tiền mà chồng cũ để lại cũng còn rất nhiều, lại còn chuyển khoản đến thường xuyên mỗi tháng.
Nói chung là vì lo cậu thiếu ăn thiếu mặc sau một thời gian ăn bám dài dài nên vẫn chuyển tiền suốt mấy tháng đến khi cậu ổn định cuộc sống.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Tôi cũng đâu có muốn sống vậy đâu chứ...
Nhưng biết sao được.
Nặc Phỉ An thở dài nhìn bầu trời đông rét lạnh, hơi thở ấm áp tạo ra một làn khói mỏng manh.
Sau đó tiến đến khu chung cư mới.
---
Cậu vì bị cấm di chuyển quá nhiều dẫn đến bị phụ thuộc, nếu như không có ai nhắc nhở cậu sẽ chẳng ra hồn gì mà ở yên một chỗ.
Mãi mấy hôm sau mới có người mò đến đây tìm cậu.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Hửm?
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Sao cậu... Phải dọn đến nơi này vậy?
Người lần trước mò đến tìm, Nặc Phỉ An hờ hững.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Tôi chỉ muốn đến nơi nhiều người hơn thôi.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Nhưng cậu cũng có ra ngoài thường xuyên đâu chứ?
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Sao anh lại biết?
Vừa nói đến đây, người phía trước im lặng.
Không nói thêm lời nào nữa.
Hắn cũng không thể nói mình đến tìm cậu nhưng không thấy đâu nên mò được đến đây, nhưng chờ đợi mãi không thấy người này ra ngoài nên lo lắng.
Cũng chẳng biết bản thân đang nghĩ gì trong đầu nữa.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Tôi vào trong được chứ?
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Ừ.
Nặc Phỉ An tránh đường, hắn cũng từ từ vào trong.
Căn chung cư này cũng khá lớn, phải nói giá thuê cao nên chất lượng cũng tốt, mỗi tội bên trong lại tối tăm, rèm kéo hết lại còn không mở điện.
Có người nhưng lại như không có ai từng ở.
Thậm chí hành lý còn chưa dọn ra.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Mấy ngày nay cậu sống kiểu gì vậy chứ?
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Hành lý còn nguyên vẹn như vầy...
Nặc Phỉ An nghe hắn nói, theo bản năng tự giác hành động, chấp hành dọn đồ đạc.
Dưới sự trợ giúp của người này cuối cùng cũng xong.

3. Đi ăn cùng nhau.

Nặc Phỉ An theo nguyên tắc mời khách cơ bản, lấy ít nước cam còn lưu trữ trong tủ ra, rót ra cốc trước mặt hắn.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Hành lý còn không dọn, cậu có ăn uống đàng không đấy?
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Tôi còn chưa biết tên anh mà anh đã hành xử như thể thân với tôi lắm vậy.
Vừa nói xong, người phía trước cứng đờ.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Tôi là Mạc Thiếu Hoàng, là...
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Tôi nghe lời đó rồi.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
... Không, lần đó chỉ sợ cậu muốn dây dưa nhiều nên nói lung tung, thật ra tôi là bạn của thằng đó.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Ồ...
Nặc Phỉ An muốn hỏi thêm, nhưng sợ người này nghĩ mình nói nhiều nên không nói nữa.
Để mặc hắn với bầu không khí khó xử.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Ha...
Dựa theo những gì hắn nhìn nhận, xem ra người này có chút chậm chạp cùng ngốc nghếch.
Đến phản ứng bình thường nhất của con người cũng không bộc lộ ra ngoài.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Cũng sắp tối rồi, cậu đã ăn uống gì chưa?
Nặc Phỉ An không trả lời, hắn cũng mặc kệ mà đi vào bếp.
Mở tủ lạnh, bên trong cũng chỉ có ít trứng cùng mấy hộp đồ ăn sẵn chỉ cần hâm nóng.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
...
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Chúng ta cùng ra ngoài ăn, được chứ?
Nặc Phỉ An đang im lặng, cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Được.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
...
Người này chỉ phản ứng với mấy câu yêu cầu hành động mà thôi.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Ha ha, nếu tôi yêu cầu cậu làm gì đó cho tôi chắc cậu sẽ đồng ý luôn nhỉ?
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Ừ.
Đầu óc hắn ong ong sau khi nghe câu trả lời thoải mái không chút do dự như vậy.
Mạc Thiếu Hoàng đờ đẫn cả ngày, đến khi gọi xong món ăn tại nhà hàng, đầu óc vẫn cứ lơ mơ suy nghĩ xa xăm.
Liệu có phải... người này là thích hắn hay không, không chút do dự để hắn bước vào cuộc đời mình như vậy...
Niềm hạnh phúc trong hắn cứ trào dâng, càng nghĩ càng thoải mái.
Nặc Phỉ An cứ nhìn chằm chằm hắn, không hành động gì nhiều thêm vì hơi lo lắng.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Anh có cảm thấy mọi người đều đang nhìn tôi không?
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Hửm?
Hắn nghe được âm thanh của cậu, ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác nhận quả thật có rất nhiều ánh mắt hướng về đây.
Nặc Phỉ An chẳng biết vì lí do gì lại có thể thu hút nhiều ánh mắt như vậy.
Hắn có chút ghen ghét, nhưng trong lòng cũng ngọt ngào.
Dù sao...
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Cậu chỉ cần chú ý đến tôi là được, không cần nhìn đến bọn họ đâu.
Nặc Phỉ An sửng sốt, sau đó gật đầu nhẹ nhàng đáp trả.
Mạc Thiếu Hoàng
Mạc Thiếu Hoàng
Ăn thử trước đi, nhà hàng này tôi từng đi qua, đánh giá rất tốt.
Mạc Thiếu Hoàng cắt thịt ra thành từng viên hoàn chỉnh, đưa đến trước mặt cậu.
Nặc Phỉ An hơi sững người, nhưng cũng nhận lấy nhanh chóng.
Nặc Phỉ An
Nặc Phỉ An
Cảm ơn.
Cậu cho vào miệng nhai nhai.
Cũng rất ngon, rất thích.
Lâu rồi cậu chẳng đi ăn ngoài, ở đó mấy món nấu sẵn được giao đến hàng ngày, công việc nhà cửa thỉnh thoảng có người đến dọn, nhưng không được tiếp xúc nhiều.
Dù có tiếp xúc, mỗi lần đều thay một người khác đến khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.
Quả thực rất mệt mỏi.
Tự nhiên, cậu có cảm tình với người trước mắt rất nhiều.
Ánh mắt nóng bỏng đến mức, khi hắn nhìn đến liền thấy được tình ý nồng đậm bên trong.
Mặt Mạc Thiếu Hoàng bất giác đỏ bừng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play