Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Drop[HCH] Ép Gả Trừ Nợ!!?

Ép Gả Trừ Nợ!?

Phan Lê Vy Thanh
Là cậu bé mất mẹ từ lúc mới 10 tuổi. Ba cậu cũng sống một mình mà nuôi cậu, đến lúc cậu tròn 15 tuổi thì ông ấy cũng bước thêm một bước nũa. Còn cậu cũng không phản đối gì, vì cậu biết ba cậu đã quá cực khổ để nuôi cậu ăn học trong suốt thời gian qua rồi
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất êm xuôi, cho đến khi bà ta xuất hiện..Bà ta luôn cố gây sự với cậu, dù cậu đã không muốn nói đến, năm lần bảy lượt cậu đều nhịn.Nhưng bà ta được nước lại lấn tới
Vậy thì đã chẳng nói gì rồi, không ngờ bà ta lại càng quá đáng hơn nữa. Bà ta không chỉ khó chịu khi cậu xuất hiện, lại còn nói xấu cậu với mọi người và ba cậu nữa.
Không chỉ có cái tật nói xấu người khác mà còn cờ bạc, nhậu nhẹt nữa. Cậu không ngờ ở trên đời lại có 1 người vừa ác, vừa xấu, vừa mất nết như bà ta luôn ấy.
_________
Bà Mai
Bà Mai
Bây giờ bà tính sao đây, chừng nào trả tiền cho tôi?
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Ờ... Chị Mai, chị ráng thư thả cho tôi vài bữa nha. Chứ giờ có muốn trả thì nhà tôi cũng chẳng còn gì để trả cho chị nữa
Bà Mai
Bà Mai
Thư thả là thư thả như thế nào đây hả!?// đập bàn//
Bà Mai
Bà Mai
Bà nợ tôi đã gần 1 tháng rồi, thư thả thì cũng đã thư thả cho bà bao nhiêu lần rồi?Mà giờ bà bảo không có tiền trả là như nào!?
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
//đi xuống uống nước//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Chị Mai, chị bớt giận..
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Tôi.. tôi sẽ cố gắng trả cho chị mà
Bà Mai
Bà Mai
Ờ.. //nhìn cậu chằm chằm//
Bà Mai
Bà Mai
Thôi được rồi, tôi sẽ cho bà thời gian là 2 ngày , nếu 2 ngày mà vẫn chưa có tiền thì tôi có cách để trừ nợ của bà // nhìn cậu cười nham hiểm//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Dạ dạ, tôi cảm ơn chị //vui mừng//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
*bà ta nhìn mình chằm chằm như vậy để làm gì chứ*
______________________ 2 ngày sau
Trong 2 ngày đó, cứ tưởng ràng bà ta sẽ kiếm cách để kiếm được tiền để trả cho Bà Mai, nhưng không đâu
Bà ta không bao giờ làm vậy đâu
Bà ta vẫn cứ ung dung đánh bài và cờ bạc như thường, không có 1 chút hối cãi nào cả.
_______
Bà Mai
Bà Mai
Bà Trà đâu, ra đây mau lên cho tôi //la//
Bà Mai
Bà Mai
Bà Trà!!!!
Bà Mai
Bà Mai
Chết thật, bà ta lại trốn đi đâu rồi
Bà Mai
Bà Mai
Tụi bây còn nhìn đó làm gì, vào trong đó lôi bà ta ra đây //ra lệnh cho đồng bọn//
NVP
NVP
Dạ //đi vào trong//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Áaaaa //bị lôi đầu ra//
Bà Mai
Bà Mai
//cuời khẩy//Chịu ra rồi sao
Bà Mai
Bà Mai
Tiền đâu? //nhìn bà ta//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Tôi... tôi
Bà Mai
Bà Mai
Tiền Đâu!!? // lớn giọng//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Không.. Không có//run rẩy//
Bà Mai
Bà Mai
Được, hay //cười//
Bà Mai
Bà Mai
Vô siết đồ nhà nó cho tao//ra lệnh//
NVP
NVP
Dạ!
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Có chuyện gì vậy!?
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Bà lại làm ra chuyện gì nữa vậy hả!?
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Dì.. dì
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Nói!! //tức giận mà la lớn//
Bà Mai
Bà Mai
Cậu bé, không cần phải tức giận như vậy đâu. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, đúng không // vuốt ve mặt cậu//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Bỏ ra! Đừng đụng vào tôi//hất tay bà ta ra//
Bà Mai
Bà Mai
Hừ * Ranh con, đợi ta gả mi cho Nhà Họ Trần thì lúc đó mi cảm ơn ta còn không hết nữa là.."
Bà Mai
Bà Mai
Hay là, chi bằng.. bà gả con trai của bà cho nhà họ Trần đi, thì xem như là trừ nợ vậy//cười//
Bà Mai
Bà Mai
Còn.. không chịu thì-
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Chịu, chịu, tôi chịu
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Tôi sẽ sẽ gả nó đi mà
Bà Mai
Bà Mai
Được, xem như là hết nợ
Bà Mai
Bà Mai
Ta tha cho bà 1 mạng
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
dạ, cảm ơn chị
Bà Mai
Bà Mai
Được, 1 tuần nữa nhà trai sẽ đến rước dâu. Lo mà chuẩn bị tốt vào đó nha//vuốt tóc cậu, cười//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
//ngơ người//
Bà Mai
Bà Mai
//rời đi//
Sao một lúc thì bà ta và thuộc hạ cũng rời đi. Chỉ còn lại cậu với tâm trạng rối bời và bà mẹ kế tàn ác
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
bà làm gì vậy hả!?//lây người bà ta//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Tại sao lại gả tôi đi chỉ để trừ nợ cho bà vậy chứ
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mày im đi, mày thì biết cái gì//hất tay cậu ra//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Không biết..?Bộ không biết là bà có thể tự tiện gả người khác đi như hả!?
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Thì.. Thì coi như là mày báo hiếu cho tao với ba mày đi, cũng được vậy
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Được.. bà nói gì thì cứ cho là vậy đi//bỏ lên lầu//
____________ Tối
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Thằng Thanh đâu rồi bà
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Nó ở trên lầu đó, ông kêu thằng con quý tử của xuống ăn cơm đi
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
//bước xuống//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Ủa Thanh, xuống rồi hả
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Ngồi xuống ăn cơm đi con //giả tạo//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
//kéo ghế ngồi//
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
À mà con, cái dụ mà rước dâu á. Con chuẩn bị tới đâu rồi
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Rước dâu là chuyện gì
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
//kể lại mọi chuyện//
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
haiz, ráng đi con
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Gả con cho Nhà Họ Trần cũng tốt cho con mà
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Mẹ Kế Vy Thanh (Trà)
Đúng đó
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Con đã bảo rồi, con không có gả đi đâu hết!
Ba Vy Thanh
Ba Vy Thanh
Bây giờ mày lại muốn gì đây hả! Gả đi thì mày cũng được ăn sung mặc sướng mà dì mày cũng trả được nợ. Vậy mà mày còn đòi hỏi gì nữa đây
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Con không muốn mà! //rưng rưng, chạy lên phòng//
Lên Phòng _______________
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
//khóc lớn//
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
hic.. hic
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
hic.. tại sao cả ba cũng ép mình cơ chứ.. hic
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
.. hic.. hic.. con ghét ba.. hic.. tại sao ba lại không hiểu cho con vậy chứ.. hic
_Hết_
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
hai=))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
t xóa bộ kia rồi=))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
cái mà... gì gì đó
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
quên mẹ tên r=)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
mà đứa nào theo dõi t lâu sẽ biết=)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
tự nhiên mấy nay ít đọc truyện, mà lại bị mê á bây
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
không bt sao nx
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
mà tại t lười lắm, nên không có ra chap thường, bởi vậy nên ít người đọc nx
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
sợ đợt này viết không lâu dài quá à
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
mà t cũng muốn vt truyện như ngta bây ạ
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
bởi
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
nỗi buồn của Tiên>=)
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
paiii

Rước Dâu

Thời gian trôi qua quả thật rất nhanh. Mới đây mà đã tới ngày rước dâu, trong căn phòng cũ, cậu ngồi trên chiếc giường quen thuộc, đằng sau tấm khăn đỏ, những hàng nước mắt trải dài trên hai má của cậu. Trong bộ quần áo tân hôn, hai tay cậu bấu chặt vào nhau, cố kìm nén để nước mắt không tuôn.
Đã hơn 1 canh giờ trôi qua, từ cổng thôn, tiếng nhạc vang lên, theo sau là đoàn rước dâu đi cùng với chiếc kiệu đỏ sang trọng. Đúng thật là nhà họ Trần.... ấy thế mà chàng rể lại là Lê Thành Dương, chứ chẳng phải là Trần Minh Hiếu sao? Rõ là bà Mai nói với cậu là cậu út Trần Minh Hiếu mà, sao giờ lại là cậu
Thôi xong đời cậu Thanh nhà ta rồi, Lê Thành Dương nổi tiếng là tàn bạo, bạo lực, còn nghiêm khắc nữa.. mà đặc biệt là giết người chả gớm tay. Chắc chắn sau chiến này là cậu chính thức bước chân vào địa ngục rồi!
Đoàn rước dâu đã đến, bà Mai dắt tay Vy Thanh lên kiệu đỏ, khi đã yên vị, cậu ngoan ngoãn ngồi yên chẳng nói một lời, bổng.. một giọng nói trầm ấm vang lên:
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Em sợ sao?
Chất giọng nhẹ nhàng mà ấm áp, chả giống vẻ nghiêm khắc như bao người đã đồn, Vy Thanh nghe vậy cũng thả lỏng mà đáp lời anh :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Sao... sao lại...là cậu...
Anh nhẹ nhàng mỉm cười mà trả lời cậu :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Không phải sợ, được gả cho ta là may mắn cho em, khi không phải gả cho tên nhóc kia đấy, ngốc ạ!
Nghe vậy, Vy Thanh thấy ngạc nhiên lắm, rõ là cậu cả nhà họ Trần rất nghiêm khắc cơ mà?
Có lần kia, Thanh có nghe được một bà lão nhà bên cạnh bảo "con gái bà ta làm người hậu cho nhà cậu, chỉ vì một lần làm không đúng ý cậu mà bị đánh đến tàn phế cả hai chân " mà? Vậy.. sao ở ngoài lại khác đến thế chư? Cậu ngây ngô mà đáp lời anh :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Nhưng... em nghe nói là cậu.... nghiêm khắc lắm.. cơ mà?
Anh cười nhẹ, rồi đáp lời em :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Do bọn họ đồn thôi, em không cần phải sợ
Em nghe vậy cũng an tâm hơn, cậu nhẹ nhàng hỏi Anh :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Cậu.. còn chuyện... gia đình em...
Dương nhìn Thanh , rồi nắm lấy tay cậu mà dịu dàng đáp :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Em yên tâm, mọi chuyện ta sẽ lo. Vả lại, em bây giờ đã được gả đi rồi, nên mọi chuyện ở nhà cha mẹ chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Giờ, em chỉ quan tâm ta là được
Em nghe vậy, ngại ngùng rút tay , xoay mặt đi, mà bảo :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
T- tại sao.. sao em phải quan tâm cậu chứ..
Nhìn con người xinh đẹp trước mắt, anh chợt mỉm cười, một nụ cười.. mà trước giờ chưa ai nhìn thấy. Một nụ cười của kẻ si tình, nụ cười dịu dàng, ấm áp..
3 canh giờ sao _________________________
Chiếc kiệu sa hoa cuối cùng cũng đã được hạ xuống, Thành Dương nhẹ nhàng dìu tay Vy Thanh vào trong nhà, vừa bước vào khỏi cửa, sau tấm vải đỏ, em thấy được bộ bàn ghế gỗ quý. Có một bóng dáng một người phụ nữ cao gầy , được che phủ bởi bộ đồ làm bằng vải nhung, tơ tằm được điêu khắc các hoa văn,giản dị mà sang trọng, quý phái. Thấy bà, Vy Thanh cúi đầu, nhẹ nhàng nói :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Con chào mẹ!
Câu từ rất ngắn gọn mà nói lên được nhiều nghĩa, dáng vẻ ngoan hiền và cách nói lễ phép của cậu đã ghi được điểm cộng lớn trong mắt bà Cả, Bà nhẹ nhàng bảo với cậu :
Bà Cả [Mẹ Dương]
Bà Cả [Mẹ Dương]
Hai con đến rồi sao, mau vào làm lễ thôi, ta đã đợi cả buổi rồi đấy.
_____________________
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
Tui giải thích với mọi người xíu
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
Sợ có nhiều bạn không hiểu
Ông Trần là một người giàu có, ông có hai bà vợ : Một là bà cả, tên là Lê Phương Châu, là con của ông bà phú hộ Lê. (Mẹ Dương) Còn hai: Là bà Trần Lệ Trân, là con của ông bà phú hộ Trần. (Là Mẹ Hiếu)
__Hết__
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
Đó, là hai ổng cùng cha khác mẹ, hiểu chưa
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
chắc hiểu rồi đúng hong
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
ừ, dậy hoi pai nha =))))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
iu lém ó nho🤓💗

Động Phòng

Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
haii, lại là tui đây:"))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
xin lỗi mấy keo vì đã lặn quá lâu:")
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
tại vì mấy nay tui bận ôn thi T.A, T5 với tuần sau t kín lịch thi luôn😢
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
mấy nay đau đầu vl😢, đã dậy còn gặp tui bệnh mấy nay nữa. nghỉ gần 1 tuần:)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
thôi dô truyện
________________
Một lúc sau, khi Vy Thanh và Dương đã làm lễ xong. Ông Cả lớn tiếng nói:
Ba Huy, Hiếu
Ba Huy, Hiếu
Giờ làm lễ đã xong, đã đến giờ cô dâu chú rể động phòng!
Nghe vậy, Cậu có chút hơn lo lắng, vì thân vốn là con trai nhưng từ nhỏ đến giờ cậu chưa lần tiếp xúc với con trai lạ nào cả. Đã vậy.. nay lại phải "động phòng" với một người con trại lạ, chưa từng gặp một lần nào cả. Làm sao mà Vy Thanh nhà ta chẵng lo cơ chứ.
Nhưng quái nào mà người con trai này lại tinh tế đến thế cơ chứ. Anh biết cậu rất lo và sợ, nên nhẹ nhàng nắm lấy tay em mà dịu dàng thủ thỉ :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Vy Thanh này, em đừng lo.. Ta sẽ không làm gì em đâu. //cười nhẹ nhàng//
cậu từ ngắn gọn mà tinh tế, ấm áp, chỉ có vậy thôi.. mà cũng đủ làm em thấy an tâm và đỡ lo hơn phần nào.
Vào đến phòng riêng của cả hai, em tiến đến ngồi lên chiếc giường mềm mại của mình "và anh chồng tương lai " mà ngắm nhìn căn phòng xa hoa này.
Ngồi nhìn ngắm nhìn một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng đi đến mà vén tấm vải đỏ đang che đi gương mặt mĩ miều kia. Nói :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Em rất đẹp, bảo sao bao người lại chết mê chết mệt trước nhan sắc này.
Vy Thanh quả thật rất đẹp, cậu có một mái tóc đen mượt mà, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt long lanh ánh lên nét ngây thơ, đáng yêu. Đôi môi mỏng ửng lên màu hồng nhạt cuốn hút, từng đường nét tỏa lên sự xinh đẹp, quyến rũ mê lòng người.
- Haizz, đúng lại đẹp thật, tới tui còn mê nữa chứ nói chi là:33😝
______
Vy Thanh nhẹ nhàng đáp lời anh :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Cậu thật sự nghĩ là em đẹp thật sao..?
Anh thắc mắc nhìn em mà đáp :
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Ừm... đúng vậy, mà đó giờ chưa ai bảo em đẹp sao?
Nhắc đến đây, cổ họng em bắt đầu nghẹn lại không phát ra được một từ nào. Đúng vậy.. vì từ nhỏ đến bây giờ, có bao giờ ai khen lấy một câu nào.. Thay vì lời khen thì em chỉ toàn nhận được là lời trách móc và mỉa mai em mà thôi...
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
À.. Thôi.. em đi nghỉ ngơi đi, ta nằm ở dưới đây cũng được.
Nhận thấy mình vừa chọc vào nỗi đau của người trước mặt, Thành Dương vội lên tiếng xóa đi sự buồn bã đang lan tỏa khắp nơi. Vy Thanh nghe vậy cũng đáp:
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Cậu nằm dưới đó lạnh lắm, cứ lên đây với em...không sao đâu
Thành Dương nghe vậy cũng vui lắm, đc ngủ với "Vợ đẹp "cơ mà. Cậu Dương của chúng ta cầm gối mền lên ngủ với Mợ Thanh:33.
______
2 Tiếng Sau
Em vừa say giấc nồng từ khi nào rồi, nhưng còn cậu Dương của chúng ta thì lại không .
Anh cứ nằm đó ngắm nhìn sắc đẹp tuyệt trần của người đối diện.Có một mỹ nam làm người đầu ấp tay gối với mình, ai mà không thích cơ chứ:")
-Vâng, ngay cả tôi cũng vậy:")) Mê lắm cơ🤭
Cuối cùng bản thân cũng chẳng kiềm đc mà đưa tay sờ lên chiếc má bánh bao phúng phính kia>^<
Hôm Sau ______________________
Cuối cùng mặt trời cũng đã ló dạng, từ đường chân trời, mặt trời chiếu sáng cho nhân loại bằng hơi ấm của mình. Từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Vy Thanh. Cậu cũng vì vậy mà thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy Thành Dương :
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Cậu.. Cậu thức rồi mà sao chẳng gọi em dậy?
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
//Nhìn em nhằm nhằm//
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
//Mỉm cười, nói//
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
Ta thấy em ngủ ngon quá, nên để cho em ngủ thêm tí nữa ấy mà.
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Nhưng mà-
Lê Thành Dương [NKH]
Lê Thành Dương [NKH]
đừng nói nữa, ta có chuẩn bị đồ ăn cho em nè nhớ ăn nhé, ta đi công việc rồi chiều sẽ về với em.
Vy Thanh nghe vậy cũng vội vàng thúc giục:
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Phan Lê Vy Thanh [ Cris Phan]
Được rồi được rồi, em sẽ ăn, cậu đi nhanh kẹo muộn
Thành Dương mỉm cười hôn nhẹ vào trán em rồi rời đi, cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu từ nay. Hạnh phúc vui buồn gì họ sẽ cùng nhau trải qua, họ sẽ là tri kỷ của nhau cùng nhau sống đến cuối cuộc đời, nhưng trước khi có được bình yên, họ sẽ phải trải qua ba ải: thử thách, sống gió và hiểu lầm. Đúng vậy, giờ đây họ sẽ trải qua thử thách....
_Hết_
=)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
Ýe, và ngược chính thức bắt đầu=)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
Chúc mấy má đọc ngược thật dui dẻ nhóoo=)))
Con T/G Mê Trai=))🤡
Con T/G Mê Trai=))🤡
paiii 💗📌

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play