[ ĐN Luật Của Tiểu Thuyết Mạng ] Tâm Thần
Chap 1
Ham Dan I đến thế giới này 13 năm
Và 8 năm trong đời, cô sống trong đau khổ
Nhưng không sao, giờ cô không cần cảm thấy đau đớn nữa
Bởi vì có lẽ cô đã bị ép đến phát điên
Mẹ DanI
Sao con có thể ghen tị với bạn mình chứ
Mẹ DanI
Con bé đã đủ khổ sỡ rồi
Sau nhiều năm, mẹ cô vẫn tin rằng cô đang ghen tị với bạn mình
Chỉ là cô không còn cảm thấy đau nữa
Lần này, cô bước vào căn bếp của gia đình, lôi một con dao ra và đứng trước mặt mẹ
Mẹ DanI
/ không hiểu trước hành động của con gái mình /
Ham Dan I
Có lẽ mẹ nói đúng
Ham Dan I
Vậy nên con nên trả giá vì sai lầm của mình
Dan I giơ con dao dứt khoát đâm thẳng vào cánh tay còn lại của mình
Trên mặt vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như người bị đâm không phải là cô
Mẹ DanI
Không, Dan I / hoảng sợ /
Ham Dan I
/ nhìn máu từ cánh tay chảy dọc xuống và rơi trên sàn /
Không hiểu sao, Dan I lại bất giác mỉm cười
Ba mẹ cô nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện chữa trị
Mẹ gần như đã khóc đến tắt thở, liên tục nói rằng đó là lỗi của bà ấy
Cha cũng ngồi xụp xuống che đi mặt của bản thân
Ham Dan I
/ vô cảm nhìn nhân viên xử lý vết thương /
Y tá
Sao có thể nghịch dao như vậy
Y tá
Vết thương lớn như vậy để lại sẹo thì sao
Giọng y tá có chút trách móc nhưng phần lớn là thương cảm
Cùng với giọng nói dịu dàng của y tá , DanI cũng chìm vào giấc ngủ
Khi tỉnh dậy lần nữa , Dan I thấy mình vẫn đang ở trong viện
Tiếng động của cô khiến cho người đang gối đầu trên giường chợt tỉnh
Mẹ DanI
Dan I, con tỉnh rồi
Mẹ DanI
Muốn ăn chút cháo không
Những câu hỏi dồn dập về phía Dan I, không chỉ thể hiện nổi lo lắng của mẹ mà còn là mừng rỡ vì cô đã tỉnh dậy
Mẹ DanI
/ rưng rưng nước mắt /
Mẹ DanI
X.. xin lỗi DanI bé bỏng của mẹ
Mẹ DanI
Mẹ xin lỗi con yêu / hôn lên trán cô /
Mẹ DanI
Mẹ sai rồi nên con đừng tự hại bản thân nhé
Dan I không hiểu tại sao mẹ lại khóc, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng bà
Cô cảm giác mình đã đánh mất gì đó
Nhưng dường như đã không còn quan trọng
Chap 2
DanI chỉ nhớ là ba mẹ đã đưa cô đi gặp bác sĩ
Họ đã nói gì đó nhưng cô không rõ
Mặc dù ngày nhập học đã trôi qua
Nhưng cô vẫn không đến trường
Suốt 2 tháng, ngoài việc đến gặp bác sĩ. Thời gian còn lại ba mẹ đã đưa cô đi khắp nơi
Ham Dan I
Con không đi học sao ạ
Mẹ DanI
Con muốn đến trường sao
Ham Dan I
Nếu còn không đến sẽ bỏ lỡ nhiều bài lắm
Bố DanI
Được rồi, con vào phòng đi, cha mẹ sẽ bàn bạc
Ham Dan I
/ gật đầu rồi bước vào phòng /
Khi Dan I cuối cùng cũng về phòng , hai vị phụ huynh lại bắt đầu bàn bạc
Mẹ DanI
Nếu con bé đi học lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây
Bố DanI
Tâm lý của con bé đã tạm thời điều hòa
Bố DanI
Nếu em cứ giữ nó bên cạnh thì có ích lợi gì chứ
Bố DanI
Chúng ta không thể bảo vệ con bé cả đời được
Bố DanI
Ít nhất hãy để con bé có 1 con đường tương lai
Bố DanI
Chuyện xảy ra là do lỗi của chúng ta
Bố DanI
Chúng ta không thể vì lỗi của mình mà giam Dan I trong một chiếc tủ kính được
Mẹ DanI
Nếu cảm thấy khó chịu thì phải gọi cho mẹ nhé
Bố DanI
Tan học, ba sẽ đến đón con, đừng đi đâu cả
Giáo viên
/ bước vào lớp /
Giáo viên
Chào các em, chúng ta có bạn mới
Giáo viên
Vì một số chuyện mà đến bây h em ấy mới đi học
Ham Dan I
Chào mọi người, tôi là Ham Dan I
Ban Yeoryeong
/ ngạc nhiên /
Giáo viên
Còn một chỗ trống đằng kia, em đến đó ngồi nhé
Eun JiHo
Ban Yeoryeong, lần này xem cô may mắn, lần sau sẽ ko để cô dành hạng 1 đâu
Ham Dan I
/ nhìn bài vở mượn được từ bạn bên cạnh /
Một bóng đen dần che phủ nửa bàn học của Dan I
Ham Dan I
/ vô cảm nhìn lên /
Ban Yeoryeong
D...Dan I / rụt rè gọi tên /
Ban Yeoryeong
Cậu đã khỏe rồi hả / lo lắng /
Ham Dan I
/ im lặng nhìn người trước mặt /
Lúc này, cô bỗng nhớ ra đã hai tháng rồi, Dan I chưa từng một lần nhìn thấy bạn thơ ấu của mình
Mặc dù căn hộ cả hai sát cạnh nhau, nhưng suốt 2 tháng cô chưa từng chạm mặt cô bạn mình
Ham Dan I
Yeoryeong / mơ hồ gọi tên /
Ban Yeoryeong
/ nhìn thấy vết thương trên cánh tay Dan I /
Ban Yeoryeong
Dan I, cậu bị thương hả / lo lắng /
Chap 3
Ban Yeoryeong
Dan I, cậu bị thương à / lo lắng /
Ham Dan I
* Cô ấy không biết sao *
Khi Yeoryeong đến tìm DanI để cùng đi học thì bắt gặp Cha của Dan I đang thu xếp đồ đi đâu đó
Ban Yeoryeong
Dan I có nhà không ạ
Ban Yeoryeong
Con đến rủ bạn ấy đến trường
Bố DanI
/ nhìn Yeoryeong với ánh mắt kì lạ /
Bố Dan I mau chóng thu lại ánh mắt đó chỉ nói rằng Dan I bị bệnh rồi sau đó xách hành lý đem đi
Ban Yeoryeong
/ ngơ ngác /
Cứ thế Yeoryeong đi học đến trường một mình, chỉ là trong lòng cô cảm giác có chút trống rỗng
Ban Yeoryeong
* Dan I sẽ sớm trở về thôi *
Cô tự an ủi bản thân như vậy đó
Nhưng mà hai tháng trời, suốt hai tháng, Yeoryeong không gặp được Dan I, đến trường cũng không gặp được
Nỗi bất an cứ ngày một lớn dần và cho đến khi thấy Dan I bước vào lớp. Nỗi lo ấy gần như tan biến
Ban Yeoryeong
Tớ có đem sữa socola cậu thích nhất nè / cười dịu dàng /
Cảm nhận được Dan I không có hứng thú trò chuyện. Yeoryeong lại quay về chỗ ngồi của mình
Chỉ là ánh mắt không tự chủ được luôn nhìn về Dan I
Và đương nhiên, cuộc đối thoại của hai người ( chủ yếu là Yeoryeong nói ) lọt vào mắt của mọi người trong lớp
Dù sao thì Yeoryeong cũng rất nổi tiếng mà
Ban Yeoryeong
/ định rủ Dan I cùng về thì đã phát hiện cô ấy biến mất /
Ban Yeoryeong
* Nhanh quá *
Yeoryeong có chút buồn bã nhưng đến khi cô nhìn thấy Dan I đang đứng trước cổng trường thì lại vui vẻ chạy lại
Ban Yeoryeong
Dan I chúng ta cùng đi bộ về chung nhé
Ham Dan I
Ba kêu tớ đợi ở đây
Ban Yeoryeong
Bộ lát gia đình cậu có việc à
Ban Yeoryeong
Vậy tớ đi trước nhé
Ban Yeoryeong
* Thật may mắn là Dan I không có tránh mình *
Yeoryeong tuy có luyến tiếc nhưng bạn mình có việc cũng không ở lại làm phiền
Dan I tiếp tục đứng đợi ba mẹ
Woo Ju-in
Không ngờ cậu lại đứng ở đây / vui vẻ chào hỏi /
Woo Ju-in
Chúng ta chung lớp với nhau đó!
Ham Dan I
Tôi là Ham Dan I
Woo Ju-in
Tôi biết mà, trí nhớ của tôi siêu tốt đó nha
Eun JiHo
Cô là bạn của Ban Yeoryeong à
Ham Dan I
Lại là một fan của Yeoryeong à
Eun JiHo
Tôi là đối thủ không phải fan nghe rõ chưa
Bố DanI
Này cậu kia, đứng cách xa con gái ta ra !!
Giọng nói lớn cắt ngang cuộc đối thoại của ba người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play