Tách!
"Claire?"
Claire giật cả mình, ánh mắt rốt cuộc có tiêu cự mà nhìn về phía người vừa mới búng tay còn gọi mình: "Mellie..."
"Cậu làm sao vậy?"
Melanie vốn không có nghĩ gì vừa nghe thấy âm thanh thều thào kỳ lạ của Claire thì liền buông cái kín lúp trên tay xuống, nghiêm túc nhìn cô lo lắng hỏi.
Thế nhưng Claire không có nói ngay mà chỉ đưa mắt nhìn hai cổ quan tài không rõ niên đại vừa được tìm thấy bên trong mộ cổ mà họ đang đứng. Cái sự bàng hoàng kia của cô càng khiến Melanie thêm nghiêm nghị mà cẩn thận quan sát cô nhưng trời đã định là Melanie chẳng thể nhìn ra được cái gì. Rốt cuộc cô vẫn không phải là người đặc biệt tinh tế.
Có điều chẳng cần đợi Melanie nhận ra cái gì từ trên biểu tình của Claire, cô bạn thân nhiều năm này đã nói cho cô biết.
Claire giọng nhỏ giống như đang nỉ non, bên trong còn xen lẫn sự bần thần cùng hoang mang nhìn Melanie: "Mellie... Mình đã từng... Nhìn thấy..."
Claire nói không hết, còn dứt quãng khó hiểu, thế nhưng thông qua ánh mắt cùng sự ăn ý nhiều năm nay giữa họ, Melanie vẫn là hiểu được ý của cô.
"Ý cậu là..."
Melanie vừa ngờ vực nhìn theo ánh mắt của Claire vừa ngập ngùng hỏi. Lúc nhận được một cái gật đầu chắc nịch của cô bạn thân, Melanie không nhịn được rùng mình hỏi tiếp: "Cậu nhìn thấy ở đâu?"
Đừng trách cô tự nhiên cẩn trọng như vậy, phải biết rằng cái nơi họ đang đứng là một ngôi cổ mộ đã được phán định là có niên đại cực kỳ xa xưa mặc dù họ vẫn chưa rõ nó thuộc triều đại nào. Nơi này chẳng hiểu làm sao mà bỗng nhiên được hấp thụ ánh mắt của người đời nhưng cái sự lạnh lẽo do đã nằm trong lòng đất không biết bao nhiêu thế kỷ vẫn là còn nguyên vẹn khiến người ta rét buốt. Ở cái nơi này mà nghe chuyện giật gân, ai sẽ không lạnh.
Thế mà Claire lại giương cái biểu tình mờ mịt nói chuyện như đùa: "Trong mơ..."
"..."
Melanie có một giây sững người, sau đó biểu tình một lời khó nói hết nhìn cô bạn thân của mình.
Claire lại không để ý ánh mắt có phần khinh bỉ của cô mà tiếp tục nhìn hai cổ quan tài đã được các nhà khảo cổ quật tung lên mà vẫn chưa tìm được niên đại của nó, hiện tại lại trở thành đề tài luận văn của họ mà cho phần lớn sinh viên vào quan sát vừa thều thào nói: "Không chỉ họ... Mình còn mơ thấy những người khác... Một lăng mộ rộng lớn với sáu cổ quan tài và sáu bức họa. Những hình phạt tử hình và những công cụ thực thi... Tất cả đều nhiều hơn ở đây."
"Mellie..."
Melanie tự nhiên lúc này cũng thấy hơi lạnh gáy thật. Cô gần như thì thầm nói: "Nhưng ở đây..."
Claire lắc đầu ý nói mình cũng không rõ.
Cô đưa mắt nhìn ngôi mộ cổ chẳng hiểu làm sao lại được người ta quật lên. Không gian bên trong ngôi mộ này không hề lớn, phong cách càng không hề giống bất cứ một ngôi mộ nào mà lịch sử khảo cổ học đã khai quật được. Nó chỉ có một gian chính, tựa như người ta cố tình đem tất cả nhét vào một cái hộp rồi phong ấn lại mà không phải một ngôi mộ. Không có mộ chính, không có mộ phụ, không có văn quật chôn cùng... Đây là mộ sao?
Quét tầm mắt một cái là họ đều có thể nhìn thấy hai cổ quan tài được gìn giữ thật tốt. Nắp quan tài còn được chạm khắc bức họa mà các nhà khảo cổ đã cho rằng nó là dáng vẻ của người nằm bên trong. Vài cổ máy chém dùng để hành hình chẳng biết làm bằng chất liệu gì mà đến giờ vẫn nguyên hình dạng. Một khối đá hình hộp chữ nhật như một chiếc quan tài bên trên chi chít là những văn tự họ xem không hiểu. Còn có bốn mặt bức tường vẽ đầy ký tự như bùa chú mà vừa mới đặt chân vào cô đã cảm thấy lạnh xương.
Đó là cái sự cảnh báo phát ra từ trong phế phủ nói cho cô biết nơi này thật sự quỷ dị đến nguy hiểm.
Đợi cô nhìn thấy hai cổ quan tài kia cùng những dụng cụ được trôn cất cùng không tuân theo quy luật của thời đại nào họ từng biết, một giây sau khi sững sờ nói thật là cô chỉ muốn nhấc chân đi ra. Thời điểm mơ thấy giấc mơ kia cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô được diện kiến nó.
Mặc dù thân là một sinh viên ngành khảo cổ học, cô có chấp nhất với những gì cổ xưa và chưa biết cũng nhiệt tình như các bậc giáo sư đi trước khiến cho cô khi mơ thấy một lăng mộ như vậy cũng sinh ra tìm tòi cùng phấn khích. Nhưng cô chỉ cho rằng đó là do cô bị ám ảnh bởi chính cái chuyên môn của mình thôi. Hiện tại cô cũng có cái sự nhiệt tình đó, cho nên dù biết chuyện này không hề đơn giản cô vẫn không thể nhấc chân lên rời đi được. Rồi đợi cô xua đi được cái lạnh tưởng chừng như chỉ là ảo giác của cô kia, từ trong máu thịt lại có một thôi thúc muốn cô nhanh đi tìm hiểu nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.
Thật sự là một thứ ý thức đáng sợ.
Nhưng nó lại tạo ra một Claire của hiện tại. Một sinh viên ưu tú được các bậc giáo sư có tiếng tăm trong trường coi trọng. Cho nên cô mới là nhóm người đầu tiên được bước vào nơi này, vinh hạnh được trước người khác chứng kiến một phần lịch sử đã bị chôn vùi mà họ còn chưa biết đến này.
"Cậu chắc chắn chứ Claire?"
Melanie sau một phút suy tư liền nghiêm túc hỏi lại cô bạn mình. Điều này cũng cho thấy cô không hề có chút nào cho rằng Claire là đang nói đùa. Bởi vì họ là bạn thân. Thân đến mức có thể chia sẻ cho nhau mọi bí mật, cũng có thể đơn giản tin tưởng nhau.
Nếu không Claire đã không vừa nhận ra điều này liền nói cho cô biết.
"Mình chắc chắn Mellie."
Claire hít sâu một hơi rồi rốt cuộc cũng buông được bàn tay đang nắm chặt vì căng thẳng của mình ra.
"Vậy giờ cậu muốn làm gì?"
Melanie lại hỏi, dáng vẻ thế mà có phần thờ ơ hơn lúc nãy.
Này chỉ có thể nói thần kinh của cô bằng thép, rất nhanh liền hồi phục từ trong chấn động mà việc đầu tiên cô làm là sẵn sàng ủng hộ bạn mình vô điều kiện. Giống như chỉ cần Claire muốn, cô có thể nghĩa không từ nan mà theo đến cùng.
Claire hiểu, cũng nghiêm túc nói: "Mình muốn tìm hiểu."
Melanie không có bất ngờ về câu trả lời này mà sâu sắc nói: "Cậu nên biết những văn tự này hiện tại không ai đọc được. Nó không phải là một kiểu văn tự nằm trong hiểu biết của chúng ta hiện tại, theo các giáo sư thì nó còn hiếm hơn cả văn tự của người Ai Cập bốn ngàn năm trước hay văn tự của người Maya. Ít ra những thứ đó chúng ta còn có thể có một chút cơ sở để phiên dịch, nhưng cái này thì không."
"Mình biết, Mellie."
Claire nghiêm túc đáp. Nhưng rồi cô nói: "Dù sao mình cũng không thể buông bỏ như vậy. Chúng ta càng không thể từ bỏ khám phá nơi này."
"Được rồi, cậu nói đúng. Vậy trước bỏ qua giấc mơ kia đi, chúng ta xem xét nơi này đã."
Melanie nhún vai. Sau đó cô nàng thật sự bắt đầu tiếp tục công cuộc xem xét những văn tự bên trên quan tài đá lớn giữa phòng.
Claire không có ý kiến, bởi vì chính cô cũng tự biết giấc mơ kia chẳng thể giúp được cô cái gì vào lúc này ngoài việc nhắc nhở cô rằng, cô có một mối liên hệ khó hiểu với nơi này. Chính bản thân cô còn không biết điểm mấu chốt cho tất cả là ở đâu, cho nên họ chỉ có thể trước nhìn xem.
Một lần nhìn xem này là ba tiếng đồng hồ, cho đến giờ ăn trưa mới tạm thời ngừng lại.
Nhưng Claire không ngờ rằng chỉ một cái chợp mắt vào buổi trưa cô lại tiếp tục mơ thấy tòa lăng mộ hoàn chỉnh trong giấc mơ trước đây nữa.
Trong một khoảnh khắc Claire đã nghĩ rằng, chẳng lẽ là do hồi sáng mình đã mò mẫn hai cổ quan tài kia quá lâu nên vừa bước vào giấc mơ cô đã trực chỉ sáu cổ quan tài kia chứ. Đổi lại là bất cứ ai tự nhiên chứng kiến nhiều quan tài như vậy cũng sẽ giật cả mình cùng kinh sợ ra mặt nhé. Nhưng sau đó cô đã rất nhanh mà trầm tĩnh lại, còn chẳng có thời gian đi suy tư tại sao mình giống như còn có ý thức mà trực tiếp bỏ qua hai cổ quan tài đã xem ba tiếng đồng hồ trước đó để đi xem xét bốn cổ còn lại.
Nhưng tầm mắt của cô còn chưa kịp chạm đến bốn cổ quan tài kia thì cô đã như bị cái gì thôi thúc mà ngẩng đầu nhìn lên một bức họa.
Trong một khoảnh khắc đó đã có bao nhiêu loại cảm xúc khác nhau hiện lên trên khuôn mặt cô Claire không biết. Cô chỉ biết ngay sau đó cô liền giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Cô cảm thấy toàn thân mình như vừa bị rơi vào hầm băng, lạnh buốt thấu xương, nhượng cô run rẩy.
"Claire?"
Melanie cũng bị cô làm hết hồn mà ngờ vực gọi một tiếng. Cái tay tính đập mà còn chưa kịp chạm vào người Claire liền ngừng giữa không trung. Nhưng khi thấy Claire như người mất hồn, cô liền dùng nó lay động người bạn thân của mình vừa lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Claire rốt cuộc tỉnh táo lại, cô nhìn Melanie khó khăn nói: "Mellie, mình lại mơ thấy nữa."
Mặc dù điều này nói ra ai cũng sẽ cho rằng đó chỉ là một phản ứng của tâm lý, tựa như ngày nghĩ đêm mơ vậy, nhưng Melanie tự khắc đem nó xem trọng mà ngồi xuống bên cạnh cô gặn hỏi: "Lần này cậu thấy gì?"
"Mình thấy... Một người đàn ông."
"..."
Melanie vẻ mặt có thể gọi là một lời khó nói hết nhìn cô bạn thân còn đang ngơ ngác như bị trai cướp mất hồn này. Trong một khoảnh khắc khó nói nên lời cô quả thật rất muốn đập cho bạn mình tỉnh ra. Thời điểm này mà còn mê trai được.
Claire vừa nhìn liền biết Melanie nghĩ gì, vốn cô còn chưa thoát khỏi cảm giác hoảng hốt trong mơ đã không nhịn được tức cười nói: "Mình là đang nói một trong sáu cổ quan tài."
"Thì cậu nói cha vậy đi."
Melanie trợn mắt lại.
Claire không kiềm nổi tiếng cười nữa. Căng thẳng gì đó đều bị tiếng cười này xua tan đi gần hết, thứ còn đọng lại có lẽ thật khó mà xóa bỏ.
"Vậy tóm lại là cậu còn nhìn thấy gì ngoài người đàn ông đó không?"
Cái cách cô hỏi khiến Claire bất lực cười không thôi, nhưng cô vẫn thành thật nói: "Thật ra mình còn chưa kịp nhìn cái gì hết, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái đã giật mình tỉnh lại rồi."
"Ghê gớm như vậy sao?"
Bốp!
Rốt cuộc cô vẫn không nhịn được mà đập cho cô nàng vài phát.
Hai người giỡn lả một hồi, kết quả là không khí căng thẳng gì đó đều không đáng một đồng.
Đợi đến khi trên đường trở lại cổ mộ họ mới nghiêm túc nói chuyện với nhau: "Mellie, mình cảm thấy chuyện này không bình thường."
"Điều này còn cần cậu nói sao?"
Melanie nói như khinh bỉ, thật ra cô chỉ là trần thuật một sự thật. Sau đó cô nói tiếp: "Nếu lần này xuống mộ mà cậu có phát hiện gì khác thì nó mới thật sự chứng thực được rốt cuộc chuyện này có bình thường hay không."
Thời điểm nói ra lời này Melanie không nghĩ một khắc sau nó lại trở thành sự thật.
"Claire!"
Melanie hốt nhiên hô lên vừa theo bản năng đỡ lấy Claire vừa đặt chân vào cổ mộ liền choáng váng mà ngã xuống.
"Mellie, mình không sao..."
Mặc dù giọng nói của cô chẳng có chỗ nào gọi là không sao cả.
Thời điểm này đầu óc cô quay cuồng hết cả, đến tầm mắt cũng toàn là nhang muỗi, rồi nương theo nó là cảm giác buồn nôn mắc ói. Cái cảm giác cứ như vừa lượn chục vòng trò chơi vòng quay siêu tốc trong công viên Disneyland vậy, quả thật là khó chịu không thể tả.
Cũng may là cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh. Sau khi cô dựa vào Melanie định thần lại chừng ba phút thì cảm giác choáng váng kia mới hoàn toàn rút đi như thủy triều. Thứ còn để lại cho cô là gì chính Claire cũng không biết.
Cho đến khi cô phát hiện lần này mình nhìn những văn tự kia vậy mà lại đọc hiểu.
"Mellie!"
Âm thanh của cô vang vọng cả ngôi mộ chẳng có bao lớn, cũng khiến nó trở nên bén nhọn trong tai người khác khiến tất cả mọi người đều khó chịu mà quay đầu nhìn cô.
Nhưng Claire đã chẳng có thời gian đâu mà để ý mình thất lễ, cô vội vàng túm Melanie ngồi thụt xuống đất nhỏ giọng bàng hoàng chỉ có hai người họ mới nghe được: "Chết tiệt Mellie! Mình đọc hiểu!"
Mấy chữ cuối gần như là bị cô cắn chặt trong khớp hàm mà phát âm ra. Melanie xém chút đã không nghe rõ được.
Đợi Melanie hiểu rõ sự bàng hoàng từ trên khuôn mặt của bạn mình, cô cũng kinh sợ theo: "Cậu nói thật chứ?"
Rõ là chết tiệt thật. Cô cảm thấy hôm nay mình đã hỏi câu này hơi nhiều rồi đấy.
"Mellie, mình cảm thấy cực kỳ không ổn."
Claire hoang mang vô cùng.
Melanie tự nói, cô cũng thấy không ổn nữa này.
"Giờ làm sao?"
Claire bình thường luôn là người cực kỳ trầm tĩnh lúc này lại có vẻ cực kỳ không biết phải làm gì mà hỏi cô thì đủ thấy cô nàng bối rối cỡ nào. Nhưng cô lại không biết nên làm sao để nói.
Cuối cùng cô cắn răng: "Đọc thử xem."
Claire nhìn cô. Hai người bạn thân đắm đuối nhìn nhau gần cả mười giây mới dìu nhau đứng dậy.
"Mellie, bây giờ không thể đọc. Đợi đến chiều, khi mọi người đi hết, chúng ta nấn ná ở lại rồi xem."
Sau khi Claire đần mặt nhìn những văn tự đã như biến thành thứ ngôn ngữ mà cô hiểu được hiện ra trong tầm mắt mình nhưng cô lại bàng hoàng phát hiện mình không thể ghi chép lại hoặc là nhớ nó trong đầu ngay sau khi đọc chừng vài phút thì cô không thể không kinh hãi ghé vào tai Melanie bày tỏ.
Melanie khó hiểu nhìn cô. Claire lập tức nói cho cô biết chuyện này, sau đó hai người bạn thân ở trong im lặng đạt thành nhất trí. Tuy rằng sau đó Claire vẫn tiếp tục nhìn xem những văn tự kia nhưng hai người không có trao đổi nữa.
Thời gian từng phút trôi qua. Ánh hoàng hôn bên ngoài đã bắt đầu phủ kín mảnh đất này.
Mặc dù nó không thể xuyên qua được mấy tầng lớp đất để chiếu đến nơi này nhưng đám người bọn họ thông qua đồng hồ trên tay đều có thể biết được hiện tại đã trễ, cần phải trở lên rồi.
Cũng không hiểu không khí trong này làm sao lưu thông tốt như vậy, họ hoàn toàn không hề cảm thấy khó thở khi ở dưới không gian kín mít này lâu.
Chính vì thế mà người ta đã trực tiếp đem những ngọn đuốc trên vách tường thắp lên, chiếu cho nơi này luôn luôn sáng rực.
Chỉ là bình thường họ không có chú ý bóng tối ở nơi này luôn bị những ngọn đuốc kia vẽ lên những hình thù kỳ dị do có nhiều người đứng cùng một chỗ. Lúc này khi chỉ còn có hai người họ ở đây, cả hai đều không khỏi bất giác lạnh cả gáy.
"Mellie à, mình cảm thấy cực kỳ cực kỳ không ổn đâu."
Claire nhấn mạnh hai chữ cực kỳ kia tới hai lần chỉ để thể hiện cái sự không ổn đó với cô bạn bình thường thần kinh luôn vô cùng thô của mình. Mà Melanie thời điểm này lại không muốn nhận ba chữ thần kinh thô kia, bởi vì cô cũng có dự cảm bất thường. Cái cảm giác này như trực giác của cô vậy, bình thường rất là chuẩn.
Nếu là lúc khác, cô nhất định sẽ bỏ chạy liền. Nhưng lúc này...
"Chỉ cần cậu muốn, mình sẽ theo cậu đến cùng."
Melanie nói: "Hơn nữa mình cảm thấy, đến lúc này rồi chưa chắc cậu chạy thì thoát được quan hệ."
Claire nghe mà cười đắng chát.
"Được. Có cậu bên cạnh, mình không sợ."
Cô đột nhiên phát ra một câu cực kỳ khiến người nổi da gà, nhưng chưa đợi Melanie có phản ứng cô đã hèn mọn nói: "Mellie à, cái mạng nhỏ của mình trông cậy vào cậu cả đấy. Kỵ sĩ Melanie."
Melanie mém chút thì bật cười vì cái sự thần kinh không màn thời điểm này của cô.
Nhưng nhờ vậy mà họ bớt căng thẳng đi một chút.
"Mellie, trước đó mình không nói cho cậu. Những văn tự này mình đọc trong lúc nhất thời thì hiểu, nhưng sau khi mình đọc xong tất cả mình đều không nhớ. Việc này không bình thường chút nào."
Trước khi bắt đầu Claire vẫn không nhịn được nói.
Melanie thì rất muốn bảo từ lúc họ xuống đây mọi thứ có chỗ nào bình thường đâu. Cho nên chuyện này chẳng hề khó để tiếp nhận.
"Vậy cậu có chắc cậu có thể đọc cho mình nghe không?"
Cô chỉ quan tâm cái này thôi.
"Được."
Claire lại chắc nịch nói.
"Mellie, mình cảm thấy trong vô hình cứ như đang có một bàn tay ra sức thao túng, ép mình phải đọc nó lên. Nó giống như là nghi thức trong một buổi tế lễ vậy, thầy tế sẽ đọc những tế văn cho dù người ta nghe không hiểu được."
Cô cười khổ nhìn Melanie.
"Đến nước này rồi cậu còn nghĩ vậy làm chi. Đọc đi."
Melanie dứt khoát bảo.
Claire mặc dù có lo lắng nhưng cô không phải là người sẽ chần chừ không chịu quyết. Cho nên cô liền nói: "Vậy mình sẽ đọc từ đầu..."
"Cậu biết đâu là từ đầu à?"
Melanie vô thức khịa một câu.
Claire một lời khó nói hết nhìn cô nàng.
"Được được, cậu đọc đi. Còn không nhanh sẽ có người đi xuống tìm chúng ta."
Melanie lập tức giơ tay đầu hàng.
Vì để tránh chuyện không may nên nhóm giáo sư đã yêu cầu họ không được xuống hầm mộ vào ban đêm, còn phải vào thời điểm nắng tắt mà rời khỏi đó. Nhưng lúc này đã hơn năm giờ rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện họ chưa đi lên.
Claire không nói nhiều nữa mà bắt đầu đưa tay lần theo từng con chữ như đang uốn éo múa may thân hình một cách khó hiểu trước mặt họ, miệng hé ra: "Sứ Balani trải rộng không thấy điểm cuối là nơi hoàng tộc của ta cai trị hai ngàn năm nay chưa từng suy tàn. Chỉ có bờ cõi ngày càng mở rộng, đến ngày nay đã đem hai mặt của con sông Ro trù phú đều chiếm lấy, trở thành quốc gia hùng mạnh nhất trên mảnh đất này."
"Sau nhiều năm dùng chiến tranh để mở rộng bờ cõi, những yến tiệc chưa bao giờ là dứt nơi hoàng cung rộng lớn của ta. Đó là khung cảnh của sự trù phú, giàu mạnh. Chúng ta có những quân đoàn thiện chiến khiến những quốc gia xung quanh đều kiêng kỵ. Ta cho rằng dưới sự trị vì của ta, Abubakar đệ thất, quốc gia của ta sẽ càng thêm rộng lớn, giàu có trong suốt thời gian ta tại vị và cả tương lai sau này. Nhưng biến cố đã đến với ta, với hoàng tộc ta, đế quốc ta khi ta chỉ mới trị vì Balani được mười lăm năm."
"Lý do không phải là bị đánh bại bởi một cuộc chiến tranh giành giật lãnh thổ mà bắt đầu từ một âm mưu to lớn."
"Đó là sự sĩ nhục không gì có thể diễn tả, càng không thể chấp nhận nổi."
"Mãi cho đến lúc chết đi, chẳng biết tương lai của Balani sẽ trở nên như thế nào sau chiến hỏa triền miên đem quốc gia của ta đốt trụi, ta vẫn chưa tỏ rõ hoàn toàn cái âm mưu to lớn này. Ta chỉ biết sau khi vương phi Hathor của ta chết đi bởi vì trầm uất khi để mất đứa con đầu tiên còn chưa sinh ra của chúng ta, sương mù đen đặc đã hoàn toàn bao trùm hoàng cung bề thế của ta."
"Nếu được ta hi vọng thời gian có thể quay trở lại, khi đó ta sẽ không để cho Hathor, nữ thần của ta mang theo uất ức mà chết..."
Claire đọc tới đây thì ngừng, biểu tình có vẻ nghi hoặc khiến Melanie không khỏi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Mình không biết nữa, tự nhiên đến đây thì đoạn tự sự này bị cắt mất."
Claire cũng không hiểu nói.
"Vậy phía dưới nữa là gì?"
"Phía dưới nào?"
Claire theo bản năng hỏi. Cùng lúc đó ngón tay của Melanie cũng chỉ vào một đoạn văn tự nằm ở phía dưới tấm bia. Cô liền theo bản năng đọc nó lên:
"Hởi những kẻ đang thì thầm lời trăn trối của bệ hạ, người ta yêu nhất, quốc vương Abubakar đệ thất. Từ thời khắc này lời nguyền đã khiến ta tồn tại hàng ngàn năm nay sẽ chính thức được mở ra. Hởi những kẻ đã khiến cho ta chết oan chết uổng, phá hoại hạnh phúc của ta, khiến ta mất đi đứa con ta trân quý, khiến ta phải rời xa người ta yêu nhất, phá hoại nơi ta sinh ra, Hathor ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các ngươi. Hãy run sợ mà đón nhận sự trả thù đến từ ta đi, những kẻ đê hèn..."
Bịch! Bịch!
Lời còn chưa dứt, bên trong ngôi mộ đã vang lên hai tiếng động trầm muộn do thân thể ngã gục trên mặt đất tạo thành.
Cả ngôi mộ cổ nhất thời trở nên im ắng một cách áp lực sau khi âm thanh như lời thì thầm đến từ địa ngục kia dứt đoạn cùng với hai thân hình đã hoàn toàn bất động trên đất.
Những ngọn đuốc bên trong ngôi mộ bỗng nhiên múa may như có gió lớn cuộn trào, không gian trở nên cực kỳ quỷ dị nhưng đã chẳng còn người chứng kiến.
Ở nơi không ai nhìn thấy, linh hồn của người đã mở ra cánh cổng lời nguyền kia lại sớm đã không còn ở đây nữa.
Dòng chảy thời gian đã loạn.
"Là ai!? Là kẻ nào dám quấy rối sự trở về của ta!?"
Thời điếm đó âm thanh này bỗng nhiên ầm ầm nổ tung nơi khoảng không trật hẹp giữa ngôi mộ cổ, khiến cho cả ngôi mộ đều như chấn động cả lên.
Như vậy cũng đủ thấy âm thanh kia có uy lực lớn cỡ nào.
Cũng phải thôi, đổi lại là ai khi biết mình sắp được trở lại nhân gian mà tự nhiên lại đứt gánh giữa đường cũng sẽ tức giận hết.
"Nhưng như vậy thì sao! Lời nguyền đã bắt đầu, ngày ta trở lại sẽ không xa nữa. Các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Ha ha ha!!"
Ở lúc không khí đang cực kỳ yên ắng, âm thanh mang theo tiếng cười như điên như dại lại tràn ngập cuồng loạn này vang lên bên trong ngôi mộ một lúc lâu rồi triệt để tan biến. Để lại chỉ còn là khói đen không ngừng tuông ra từ nơi nào không rõ, tựa như một cơn lốc điên cuồng cuốn qua không gian nhỏ hẹp này.
Trước khi có người xuất hiện bên trong ngôi mộ, rồi lại nhìn thấy hai thân ảnh đã bất tỉnh nhân sự đang nằm trên đất.
"Claire! Melanie!"
"Chết tiệt! Mau đem họ ra ngoài! Mau, khói độc đã sắp nhấn chìm nơi này!"
Sau đó là âm thanh rối loạn bàng hoàng vang lên cùng tiếng bước chân vội vàng, dần dần rời đi, trả lại không gian thanh tĩnh cho nơi này.
Họ không hề hay biết, thứ họ mang đi chỉ là phần xác đã thiếu đi linh hồn.
Vậy còn linh hồn của Claire và Melanie đã đi đâu?
Phụt!
Ở lúc âm thanh chẳng rõ là từ nơi nào, từ cái gì phát ra này vang lên, Claire vô thức đưa tay lên đỡ lấy trán. Thân hình của cô cũng nghiêng ngã lảo đảo, sau đó được người đỡ lấy. Cô cứ ngỡ đó là Melanie, thế nhưng âm thanh đè đến cực thấp mang theo lo lắng khẽ vang lên bên tai cô lại hoàn toàn xa lạ: "Nefertari! Cô không sao chứ?"
Nefertari? Đây là gọi ai?
Claire vừa ôm đầu vừa mơ màng nghĩ.
Nhưng một giây sau đó giống như tựa sâu bên trong linh hồn có âm thanh nhắc nhở cô đây là tên của cô, Claire gần như là thần người tại chỗ vì ngờ vực và hoang mang.
Nếu như biểu tình bàng hoàng cộng thêm mờ mịt trên mặt cô không bị vẻ đau đớn do di chứng từ sự dịch chuyển của đường hầm không gian che đậy thì sợ rằng người ta đã nhận ra sự khác thường của cô rồi.
Thời điểm đó bên tai cô vẫn đang vang lên tiếng nói tràn ngập quan tâm của người bên cạnh: "Nefertari, cô có cần đến bên ngoài nghĩ ngơi không? Ở đây có chúng tôi trông chừng là được rồi."
Nhưng đúng lúc này ở bàn tiệc phía trước họ một khoảng cũng có một giọng nói mang theo trêu ghẹo sang sảng vang lên: "Neferu, cô sao thế? Say rồi à?"
"Đừng chứ, yến tiệc chỉ mới bắt đầu thôi!"
Âm thanh này đem tinh thần của Claire ép đến thanh tỉnh. Cô theo bản năng đưa mắt nhìn về phía người con gái ăn mặc kỳ lạ... À không, không thể đánh giá như vậy, bởi vì cô cũng thế. Người nơi này cũng thế. Tóm lại là người đó cũng đang chống tay cúi đầu, dáng vẻ thật giống như đã say. Nhưng trong tiềm thức cô lại tự nói không phải như vậy.
Chỉ là chưa đợi cô hoàn toàn làm rõ được tình huống này thì người con gái đó đã giống như tỉnh thần lại. Nhưng cô ấy lại không có nói gì mà chỉ vươn tay cầm cốc rượu trước mặt giơ lên.
Người kia sững sốt một tí rồi cười hả hả nâng ly cụng vào ly của Neferu.
"Ha hả! Tiểu thư Neferu quả thật là không thua đấng mày râu."
Nhìn từ phía sau Claire chỉ trông thấy tấm lưng thẳng tắp của người con gái gọi là Neferu kia. Nhưng cô có thể chắc chắn đó không phải cô bạn thân của cô Melanie.
Nhưng nếu... Claire cúi đầu nhìn bản thân và quần áo xa lạ trên người, cô không cần phải suy tư lâu đã có thể khẳng định khuôn mặt của mình cũng thật xa la. Mặc dù chưa rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cô chỉ là linh hồn chạy đến nơi này rồi nhập vào một người nào đó thì có lẽ Melanie cũng như thế.
Cô chẳng rõ vì cô sao lại có cảm giác rằng Neferu kia là Melanie. Có thể đó là một loại trực giác của bản thân đi. Nhưng so với việc tìm tòi chuyện này, cô biết việc quan trọng hiện tại là xác định tình huống bản thân đang phải đối mặt cùng với việc phải hành xử như thế nào mới không để người ta nhìn ra cô đã không phải là Nefertari gì kia nữa.
Nhưng đây là tại làm sao...
"Nefertari?"
"À hả? À, ta không sao. Có lẽ là do mùi rượu quá nồng."
Claire giật mình, sau đó phản ứng lanh lẹ xua tay với người bên cạnh.
Cô gái ăn mặc giống cô chỉ nhìn cô xem xét một chút rồi không lằng nhằng nữa mà buông cô ra rồi nói: "Biết cô là thị nữ chính của tiểu thư Neferu rồi, nhưng chúng tôi cũng vậy, cô không cần phải cố gắng như thế."
Thị nữ của Neferu? Người con gái kia sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play