Tại bến xe buýt ngoại thành vắng vẻ, một cô gái thân hình nhỏ nhắn ngồi thu mình trên ghế chờ, trong ngực ôm một cuốn tiểu thuyết dày cộp mà cô đã thuê từ cửa hàng cho mượn sách gần trường.
Người khác không thể nhìn rõ khuôn mặt cô, một là vì chiếc kính cận to choán cả khuôn mặt, hai là vì tóc mái ngố dài rũ tới mắt, ba là vì cô cứ luôn cúi đầu không ngẩng mặt lên.
"Huýt huýt..."
Tiếng chim kêu còn sôi nổi hơn là một con người sống sờ sờ như cô. Trông cô như một bức tranh tĩnh lặng, vừa nhỏ bé lại cô đơn.
Chiếc xe tới gần khiến lũ chim đang hót líu lo trên cây sợ mà bay hết, An Tri Hạ đứng dậy, sau khi trả tiền cho lơ xe bằng hai đồng tiền giấy cũ mới tìm một chỗ đứng cho thoải mái.
Xe về ngoại thành ngày năm mới vô cùng chật chội.
"Ối!"
"Á!"
Chiếc xe đột nhiên xóc nảy, chắc lại đâm phải ổ gà nào đó rồi, mọi người trên xe nghiêng ngả theo quán tính.
Sau lưng An Tri Hạ, một người phụ nữ dáng người đậm đà, lại còn đeo giày cao gót, đứng không vững đổ nhào về phía cô. Còn cô thì bé xíu, bị người ta đè nặng liền tuột tay khỏi dây cầm, lao thẳng về phía trước.
Đến khi kịp định thần, cô phát hiện mặt mình đập vào cuốn sách mình ôm nãy giờ, nhưng điều đáng sợ hơn là bên dưới cuốn sách đó là cặp chân dài của một người đàn ông.
Mặt An Tri Hạ vừa đỏ vừa tái, trong phút đơ đơ liền ngẩng lên nhìn thái độ của người vừa bị cô vồ phải kia.
Anh ta khi nãy còn ngồi nghiêng đầu mà ngủ, kéo vành mũ lưỡi trai che gần hết mặt, hiện tại đã bỏ mũ, khó chịu nhìn chằm chằm "vật thể lạ" đang vồ lấy đùi mình.
Ánh mắt anh ta thật đáng sợ! Nhìn ngoại hình có lẽ cũng trạc tuổi cô thôi mà trông dữ dằn và lạnh lùng quá, khiến An Tri Hạ bất giác cảm thấy áp lực nặng nề.
Cô vội vàng cầm lấy sách rồi nhổm dậy, tay rối rít tìm nơi bấu víu, giọng lí nhí:
"Xin lỗi... Xin lỗi."
Người kia không có kiên nhẫn nào với cô, trông anh ta thái độ như thể đang nói đừng có làm phiền vào tôi vậy.
Rầm!
"Á!"
Tiếng kêu thét vang lên.
Chiếc cầu nơi xe buýt đi qua sập đổ, cả xe nghiêng lật rồi rơi xuống con kênh nhỏ vốn rất yên bình. Máu đỏ hòa lẫn dòng nước lững lờ trôi.
Trước khi nhắm mắt, An Tri Hạ chỉ kịp nhớ đến khuôn mặt già nua khổ cực của ông bà nuôi vẫn còn đang đợi mình về nhà đoàn tụ năm mới. Hình như Tết năm nay, cô không về nhà được nữa rồi...
Khi An Tri Hạ mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang đứng giữa một đám đông ở nơi xa lạ. Không phải vừa mới phút trước cô đã gặp tai nạn xe buýt sao, sao bây giờ lại đứng ở đây? Cô bàng hoàng nhận ra bản thân đang chỉ là một linh hồn, bởi lẽ cô không thể chạm vào chính bản thân mình.
"Đồ mặt dày trơ tráo!"
Một cô gái có chất giọng cao và đanh vang lên, thu hút sự chú ý của An Tri Hạ. Qua ngữ điệu là đủ biết sự căm ghét của cô ấy với người đối diện.
"Ha, cậu tưởng rằng chỉ cần học giỏi là được sao? Hạo Thiên của tôi mới là đỉnh nhất. Cậu chỉ xứng xách giày cho cậu ấy mà thôi. Đồ gian lận! Đồ không biết xấu hổ!"
Một cô gái có ngoại hình rất giống cô đang chỉ tay vào một chàng trai cao ráo mà thao thao bất tuyệt.
Nghe những người xung quanh nói thì bọn họ vừa có cuộc bình chọn nam thần ở trường, chàng trai kia sau một đêm số phiếu đột biến tăng cao và giành chiến thắng, hóa ra là do một fan đã hack hệ thống để gian lận. Hiện tại, cô gái kia là fan lớn nhất của người tên Hạo Thiên gì đó, đang ra mặt chỉ trích đối thủ.
"Không liên quan đến tôi!"
Bốp!
Ngay khi chàng trai kia vừa đáp lời, cô ta đã chạy đến, vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta.
An Tri Hạ giật mình nhìn cô gái kia chằm chằm, rõ ràng ngoại hình giống nhau nhưng tính cách lại khác cô một trời một vực. Đột nhiên, cô cảm thấy một luồng gió giống như muốn hút cô vào, linh hồn dần trở nên méo mó rồi biến mất.
Mở mắt ra lần thứ hai, An Tri Hạ cảm thấy bàn tay phải hơi rát, còn tay trái đang chỉ thẳng vào góc nghiêng mặt người con trai đối diện. Bộ đồng phục này, khung cảnh này, bàn tay đánh người vẫn còn đỏ này...
Cô đã xuyên vào cơ thể của cô gái ghê gớm kia rồi.
An Tri Hạ vì quá sợ hãi liền co giò bỏ chạy khỏi đám đông.
"Á!"
Một cô gái đâm sầm vào cô, khiến cả hai cùng loạng choạng ngã, trà sữa trên tay cô ấy toàn bộ đổ lên tay áo đồng phục trắng tinh.
"Xin lỗi. Tôi xin lỗi Tri Hạ, không phải tôi cố ý đâu."
Cô gái vừa làm đổ trà sữa lên tay áo cô mặt mũi tái mét, rối rít cầu xin:
"Tri Hạ, tôi xin cậu. Tôi thực sự không phải cố tình, xin cậu tha cho tôi lần này. Hức hức..."
Thấy cô vẫn đứng đơ im lặng, cô gái kia vì quá tuyệt vọng mà thật sự quỳ rạp xuống đất cầu xin.
An Tri Hạ theo bản năng vươn tay muốn kéo cô ấy đứng dậy, nhưng khi vừa cầm vào cánh tay cô ấy thì cô bị một bàn tay lớn khác hất mạnh ra, khiến cô lảo đảo lùi về sau.
Một chàng trai dáng người cao gầy đỡ cô gái đáng thương đang quỳ trên đất lên, kéo cô ấy ra sau lưng rồi hướng về phía cô mà gào lên:
"Tri Hạ, cậu quá đáng vừa thôi. Chẳng phải chỉ là đổ chút trà lên áo thôi sao? Còn bắt người khác quỳ? Ông đây đền cho cậu mười bộ, đừng có bắt nạt người khác."
Ơ? Cô đâu có làm gì, thậm chí còn có ý tốt định kéo cô ấy đứng dậy.
"Từ Hạo Thiên đến rồi. Nam thần đẹp trai quá!"
"Nam thần đến thì cô ta lại õng ẹo cho xem."
"Phải rồi, ai chẳng biết tiểu thư Tri Hạ thích anh Hạo Thiên, dù bị từ chối thẳng thừng vẫn mặt dày bám theo."
"Ơ, Tri Hạ khóc rồi kìa."
An Tri Hạ ngơ như nai tơ, bất giác sờ lên mặt mình, quả nhiên nước mắt làm đẫm tay cô.
Từ Hạo Thiên thấy cô đứng như tượng gỗ liền mất kiên nhẫn, quát mọi người xung quanh giải tán rồi quay người rời đi.
"Lúc nãy vì bênh vực nam thần mà đắc tội với nhà họ Mặc, giờ lại bị chính nam thần ghét bỏ. Hóa ra tiểu thư Tri Hạ cũng chỉ đến vậy thôi."
Đầu An Tri Hạ đau nhói, sau đó ngất đi không biết gì nữa.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
An Tri Hạ tỉnh lại trong căn phòng y tế trắng tinh có mùi bạc hà thơm mát.
Cô đang cố gắng sắp xếp lại ký ức của mình.
Cô là sinh viên năm nhất Đại học Quốc gia chuyên ngành Mỹ thuật. Khi đang trên đường về quê đón năm mới cùng ông bà nuôi, chiếc xe buýt bị lật, cô còn cứ ngỡ bản thân mình đã chết rồi, thế nhưng cô lại đang ở đây, một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Trước khi cô ngất đi, có người gọi cô là tiểu thư Tri Hạ, còn có một chàng trai trông có vẻ rất ghét cô đẩy cô rõ mạnh, nghe mọi người gọi anh ta là nam thần Từ Hạo Thiên.
[Chào mừng ký chủ An Tri Hạ.]
Một khung trò chuyện màu xanh dương lấp lánh bất chợt hiện lên trước mắt khiến An Tri Hạ giật mình. Cô với tay lên nhưng không thể nào chạm được vào nó, tay cô xuyên thẳng qua khung trò chuyện đó sang phía đối diện.
Dòng chữ tiếp tục chạy.
[Tôi là hệ thống chăm sóc khách hàng của trung tâm tiểu thuyết Galaxy. Cuốn tiểu thuyết "Bạn gái nhỏ của Từ Hạo Thiên" vô cùng nổi tiếng, nhưng hầu hết độc giả đều tiếc cho nam phụ Mặc Đông vì đã trở thành phản diện một cách vô lý ở cuối tác phẩm. Vì vậy, trung tâm chăm sóc khách hàng muốn làm hài lòng người đọc, mở ra một thế giới vì nam phụ Mặc Đông.]
[Thế giới này được sao chép từ thế giới chính của cuốn tiểu thuyết "Bạn gái nhỏ của Từ Hạo Thiên". Nhiệm vụ của ký chủ là ngăn cản nam phụ Mặc Đông trở thành phản diện.]
[Ký chủ hiện tại đang trong thân thể của tiểu thư Tri Hạ, con gái của một trong bốn gia tộc lớn nhất thủ đô, cũng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của trường trung học Victory nơi cô đang theo học. Tuy nhiên, cô cũng là một nữ phản diện trong cuốn tiểu thuyết này, là một người vô cùng ghê gớm và thường xuyên bắt nạt, chế giễu bạn học. Vì theo đuổi nam chính Từ Hạo Thiên, cô không từ thủ đoạn hãm hại nữ chính. Đến cuối cùng, gia đình cô vì cô mà tán gia bại sản, ba cô không chịu được, lên cơn đau tim qua đời, mẹ cô ốm liệt giường, anh trai đi tù, cô bị bạn học chế giễu. Vì không chịu được, cô lao ra đường rồi bị tai nạn mất mạng.]
An Tri Hạ run run tự nắm lấy tay mình:
"Vậy là tôi... tôi đã chết rồi sao?"
[Không, ở thế giới của ký chủ, sau khi xe lật, ký chủ đã trở thành người thực vật và mãi mãi không thể tỉnh lại. Tuy nhiên, khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ của mình ở đây, hệ thống sẽ trả công bằng điểm sinh mạng và ký chủ sẽ tỉnh lại ở thế giới thực.]
"Vậy nếu tôi không hoàn thành được thì sao?"
[Cái này... tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn nếu ký chủ thành công, điểm sinh mạng sẽ giúp ký chủ tỉnh lại trong thế giới thực.]
An Tri Hạ ngồi im lặng, nước mắt rơi trên khóe mi. Cô đang trên đường về nhà, cớ sao số phận lại run rủi gặp tai nạn như thế. Nếu cô chết, sau này ai phụng dưỡng ông bà nuôi của cô?
Vậy nên cô quyết tâm nhất định phải ngăn cản được nam phụ Mặc Đông hắc hóa.
"Tri Hạ, cậu tỉnh rồi à?"
Một cô nàng trông khá xinh đẹp bước vào, khuôn mặt thể hiện sự lo lắng nhưng trông vẫn vô cùng đoan trang.
"Trời ơi, nghe cậu ngất mà tôi lo lắm đấy. Sao cậu khóc thế này?"
An Tri Hạ nhìn cô gái mới bước vào, rút lại nước mắt ngăn dài. Trên khung trò chuyện hệ thống tự động hiện ra thông tin của người đối diện:
[Họ tên: Tống Đồng Đồng
Tuổi: 17
Vai trò: Bạn thân trên danh nghĩa của Tri Hạ.
Gia đình: Ba Tống Đồng Đồng, Tống Uy, là cấp dưới của ba ký chủ, Tri Mạnh. Khi công ti nhà ký chủ rơi vào khủng hoảng, Tống Uy đã cướp nó về tay mình. Tống Đồng Đồng Là người thường xuyên xúi giục Tri Hạ làm việc xấu.]
Bạn thân trên danh nghĩa? Vậy cô ta không phải là người tốt đẹp gì.
Tống Đồng Đồng thấy An Tri Hạ im lặng không để ý tới mình nãy giờ liền lay cánh tay cô:
"Tri Hạ, tôi mang đồng phục mới cho cậu đây, mau thay đi kẻo khó chịu. Mà cái con nhỏ kia, đi đứng mắt mũi để đâu mà để đổ trà vào cậu. May là trà lạnh, nếu là trà nóng thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì."
Tống Đồng Đồng lảm nhảm bên tai làm An Tri Hạ vừa đau đầu vừa mệt mỏi, nhận lấy đồng phục mới rồi liền đuổi khéo người ta:
"Cảm ơn. Cậu ra ngoài được không? Tôi muốn nghỉ ngơi."
Thấy bản thân không được cô coi trọng, mắt cô ta thoáng khó chịu, sau đó lại trở về vẻ xởi lởi:
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi, lát tan học tôi mang cặp sách tới cho cậu."
Sầm!
Cánh cửa phòng y tế khép lại.
An Tri Hạ nằm lại xuống giường, cố gắng tiêu hóa hết mớ thông tin cô vừa nhận được.
Hệ thống muốn cô ngăn cản nam phụ Mặc Đông hắc hóa, ấy thế nhưng lại cho cô xuyên vào nhân vật nữ phản diện người người ghét bỏ, chẳng khác nào bảo với cô rằng thôi cô đừng cố nữa, kiểu gì cũng không thành công.
Nhưng nghĩ tới ở thế giới bên kia, ông bà còn đang chờ mình, cô dằn lòng quyết tâm. Cô không thể để ông bà mình người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cô nhất định sẽ ngăn nam phụ trở thành phản diện, trở về với thế giới của mình.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Quyết tâm là thế nhưng An Tri Hạ cũng chẳng biết bản thân phải bắt đầu từ đâu. Mà cái hệ thống kia cũng rất nực cười, sau khi hiện ra giới thiệu thì biến mất không thấy tăm hơi, cũng không hướng dẫn thêm gì nữa. Này là muốn cô tự đi tìm người sao?
Trong khoảng thời gian này, toàn bộ ký ức của nhân vật Tri Hạ đều đã được truyền vào não cô, khiến bản thân cô phải bàng hoàng về tính cách hoang đường của chủ cơ thể này.
Rõ ràng là người có cùng khuôn mặt hình dáng với cô, nhưng chủ cơ thể này là một người vô cùng kiêu căng, ngang ngạnh vô lý. Trong một năm kể từ lúc vào trường tới giờ, số người bị cô ấy bắt nạt, ép chuyển khỏi trường có thể đếm đủ hai bàn tay.
An Tri Hạ hơi lo sợ. Trước đây cô không có bạn bè vì cái tính trầm lặng của mình, ấy vậy mà hiện tại cô lại xuyên vào cơ thể của một nàng tiểu thư ương bướng. Một là cô khó mà chịu được ánh mắt của những người xung quanh, hai là nếu muốn dùng thân phận này đi ngăn cản nam phụ, chẳng bằng bảo người khác giúp cô tiểu thư này ngừng làm việc ác thì đúng hơn.
Cũng không còn cách nào khác, điều duy nhất An Tri Hạ có thể làm lúc này là nghe lời hệ thống, giúp Mặc Đông đi theo con đường lương thiện.
Nhưng mà... Đến khuôn mặt của anh ta thế nào cô cũng không biết.
An Tri Hạ vừa đi đường vừa cúi đầu suy nghĩ, bước chân theo thói quen hướng về phía chiếc xe Maybach của gia đình đang đợi cô ngoài cổng trường.
Bộp!
"A"
Đâm sầm phải một bức tường thịt, An Tri Hạ lảo đảo chới với, tay theo bản năng túm chặt lấy tay áo người đối diện để giữ thăng bằng. Mà người kia hình như có ý tránh đi, cô thấy anh ta nghiêng người sang trái nhưng không kịp, bị cô kéo mất đà đổ nhào xuống cùng cô.
Nếu kịch bản này nằm trong tay nam nữ chính có lẽ sẽ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn và tình tứ, nhưng với cô, cô chỉ thấy lưng, mông cùng hai khuỷu tay đau âm ỉ. Cũng may dưới mông cô là thảm cỏ xanh hàng thật của ngôi trường trung học giàu nhất đất nước, nếu không tình cảnh có lẽ sẽ còn tệ hơn.
Hơi thở nam tính âm ấm sạch sẽ khẽ lướt qua đầu mũi cô, sau đó người ấy nhanh chóng đứng dậy phủi hai bàn tay bị bẩn vì chống xuống đất, không có một chút ga lăng hỏi han hay đưa tay kéo cô lên.
An Tri Hạ ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
Trong ánh hoàng hôn rực đỏ của mùa thu, khuôn mặt góc cạnh ấy giống như tỏa sáng, tóc mái dài quá lông mày cũng không che được đôi mắt sắc bén, ánh nắng cuối cùng trong ngày đậu lên hàng mi dày thẳng của anh, hài hòa, đẹp đẽ.
Khuôn mặt này hình như quen quen!
Không phải là người đã bị chủ cơ thể này đã tát một bạt tai lúc sáng sao?
Gặp phải người bị "mình" đánh đã đủ xui xẻo, nhưng khung thoại màu xanh của hệ thống bất chợt hiện ra mới giống như sét đánh giữa trời quang.
[Họ tên: Mặc Đông
Tuổi: 17
Vai trò: Nam phụ phản diện yêu nữ chính say đắm
Gia đình: Ba là chủ một trong bốn tập đoàn lớn nhất thủ đô, là người lăng nhăng, mẹ đã mất từ sớm, vậy nên vô cùng thiếu tình yêu thương của gia đình. Là người thân thiện, hòa đồng, dịu dàng và ga lăng, nam phụ Mặc Đông chiếm được cảm tình của rất nhiều nữ sinh không khác gì nam chính Từ Hạo Thiên, nhưng chỉ đến khi gặp được nữ chính, nam phụ mới đem lòng yêu tha thiết. Sau này vì không có được tình yêu, nam phụ trở nên ích kỷ xấu xa, trở thành nam phụ phản diện số một trong tiểu thuyết.]
An Tri Hạ vẫn ngồi đơ dưới đất vì sốc, Mặc Đông đã lạnh lùng phủi áo rời đi, trước khi đi còn trao cho cô ánh mắt như băng ở cực nam Trái Đất, cả người toát lên vẻ đừng động vào tôi.
Bảng mô tả kia có nhầm gì đó không thế? Mặc Đông này, anh ta thân thiện, hòa đồng, dịu dàng và ga lăng ở chỗ nào vậy? Mà cũng phải thôi, người tốt với ai chứ không thể tốt với người đã đánh mình được.
Sau khi anh ta đi, bảng mô tả dần biến mất, sau đó là khung thoại mới hiện ra.
[Để trợ giúp ký chủ trong quá trình làm nhiệm vụ, hệ thống trao quyền điều khiển Mắt Vàng. Nếu muốn biết thông tin về ai đó, xin ký chủ niệm "Mắt Vàng".]
[Nam phụ Mặc Đông đã xuất hiện trong tầm nhìn. Mời ký chủ suy nghĩ phương thức ngăn cản nam phụ trở thành phản diện.]
Hệ thống cứ vậy bắt cô tự lực cánh sinh, không đưa ra hướng dẫn mà bảo cô tự đi suy nghĩ cách. Nhưng giờ đầu cô trống rỗng, cô vẫn còn bị ánh mắt lạnh băng kia dọa cho sợ hãi, nào có tâm trí gì suy nghĩ kế hoạch.
Khi An Tri Hạ vừa mới đứng lên, khung thoại tiếp tục hiện ra.
[Để thuận lợi cho quá trình ngăn cản nam phụ hắc hóa, hệ thống cung cấp cho ký chủ bản đồ định vị của nam phụ.]
Trước mặt An Tri Hạ là một bản đồ rất chi tiết, có hình tam giác xanh là nơi cô đứng, còn có một chấm đỏ đang di chuyển ngày càng xa cô chính là vị trí của Mặc Đông.
An Tri Hạ không còn chút tinh thần nào mà để ý đến nó nữa, vừa bước lên xe đã lịm đi vì mệt.
#Đọc tại Noveltoon/Mangatoon để ủng hộ tác giả.#
Download MangaToon APP on App Store and Google Play