Tôi Đi Qua Hàng Vạn Thế Giới Viết Nhật Kí Yêu Đương
Chương 1. Tiểu thế giới thứ nhất_Dương Ngạo Diệp
Tiểu thế giới thứ nhất_Diệp Uyển
Phong Miên_tác giả dethuongnhatthegioi
"Tôi thích cậu có lẽ là từ cái nhìn rung động trong khoảnh khắc, từ khi tôi không biết cũng là khi cậu không biết"
Thiết lập thế giới 1:
Tôi và Diệp cùng là học sinh năm cuối trường trung học, chúng tôi quen nhau từ năm ngoái và hiện tại là bạn tốt của nhau. Tuy vậy, tôi vẫn chưa biết quá nhiều điều về cậu ấy...
Sau đây là vài mẩu nhỏ về câu chuyện chuyện đầu tiên.
Khương Uyển
/Tôi nhìn Diệp, nhanh chóng đưa ra gợi ý/
Khương Uyển
A, nhìn xem, 10h45 rồi này. Cậu muốn ăn trưa cùng tôi chứ?
Dương Ngạo Diệp
/Anh mắt tôi nhẹ nhàng đưa nhìn cậu, nhưng trong lòng tôi rất khẩn trương/
Dương Ngạo Diệp
10h45 rồi sao?
/Tôi nhấn mạnh vào đồng hồ/
Dương Ngạo Diệp
Vậy ta cùng nhau ăn trưa nhé.
Dương Ngạo Diệp
/Tôi nở một nụ cười dịu dàng/
/Trong bữa trưa của chúng tôi là không khí nhẹ nhàng, yên lặng, chúng tôi đều không biết phải cùng nhau nói gì, chỉ đôi lúc có mấy tiếng dao nĩa lạch cạch/
Khương Uyển
/Tôi bắt chuyện bằng mấy lời vẩn vơ/
Khương Uyển
A, Diệp này, trước đây cậu đã từng yêu đương chưa?
Khương Uyển
/Nói xong tôi khựng lại một chút. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi câu đó với cậu/
Khương Uyển
/Tôi ngước nhìn cậu, ánh mắt tôi lấp lánh đầy vẻ hiếu kì/
/Thời gian ngưng lại trong giây lát/
Dương Ngạo Diệp
Đương nhiên là có rồi, nhưng giờ này tôi chỉ muốn tập trung vào học tập và món ăn trước mặt thôi.
Dương Ngạo Diệp
/Tôi nhìn Uyển, ánh mắt tôi trầm mặc/
Khương Uyển
/Tôi nhìn cậu, chợt không biết phải làm sao. Tôi cảm thấy bản thân hình như đã nói gì đó không đúng/
Khương Uyển
/Tôi dè dặt lại, muốn chuyển chủ đề/
Khương Uyển
Hửm? Có vẻ cậu không thích nói về mấy cái này nhỉ...?
Dương Ngạo Diệp
/Khoanh tay, tôi mỉm nhẹ/
Dương Ngạo Diệp
Tình cảm của mỗi người là một phần riêng tư. Lúc này chúng ta cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp cũng rất tốt mà, phải không?
/...Chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán ăn./
Dương Ngạo Diệp
/Tôi đưa mắt nhìn Uyển, trong thấy ánh sáng mặt trời mùa xuân len lỏi chiếu qua từng lọn tóc của Uyển mấy tia màu vàng nhạt/
Chương 2. Tiểu thế giới thứ nhất_Dương Ngạo Diệp
Dương Ngạo Diệp
/Tôi nhẹ đưa mấy ngón tay chạm lên vai cô ấy, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt ấm áp/
Dương Ngạo Diệp
Uyển, cùng nhau đi dạo sau ăn nhé.
Khương Uyển
/Tôi ngạc nhiên nhưng đồng ý/
/Chúng tôi bước đi dọc theo con đường, cây cỏ bên đường xanh tươi, trong vài khoảng khắc tựa như hòa mình vào trong cả không gian/
Khương Uyển
/Tôi muốn trò chuyện cùng Diệp nhưng không biết phải mở lời thế nào nên thôi/
Khương Uyển
/Tôi cứ hướng theo bước chân của cậu ấy mà đi theo. Ánh nắng chiếu qua tững kẽ lá đôi khi làm tôi chói mắt/
Khương Uyển
/Một đường đầy cỏ xanh, tôi nghe bên tai tiếng bước chân của tôi và Diệp thật đều đặn/
/Chúng tôi cứ bước đi dọc theo con đường, không gian yên bình đôi chỉ bị gián đoạn bởi những tiếng động nhẹ của lá cây/
Dương Ngạo Diệp
/Tôi nói mấy lời vẩn vơ/
Dương Ngạo Diệp
Đôi khi cuộc sống phức tạp nhưng những khoảng khắc thế này thì yên bình và đẹp đẽ đúng không...?
Dương Ngạo Diệp
/Từng bước chân của tôi thu hẹp lại/
Khương Uyển
/Tôi không quay sang nhìn cậu ấy mà chỉ khẽ đáp/
Khương Uyển
/Tôi bước về phía trước hướng đến một cổng công viên nhỏ.
Khương Uyển
/Tôi cười mỉm nhìn Diệp, đưa tay nắm nhẹ lấy ống tay áo Diệp rồi kéo cậu đi/
...Chúng tôi bước vào công viên nhỏ, làn gió nhẹ thoáng qua, làm lay động những cánh hoa anh đào.
Khương Uyển
/Trước mắt tôi là chiếc xích đu màu trắng tinh, bên khung có cuốn lên mấy dàn dây leo/
Khương Uyển
/Tôi bước nhanh đến đó, ngắm nhìn với ánh mắt trầm trồ/
Khương Uyển
/Tôi quay lại nhìn Diệp, vẫy tay lên cao/
Khương Uyển
Cậu qua bên này...
Dương Ngạo Diệp
*Uyển vẫn luôn đặc biệt thích thú với những thứ xinh đẹp nhỉ*
Dương Ngạo Diệp
/Tôi bước đến chỗ cậu đang đứng, đưa tay lên che mấy tia nắng đang chiếu trên mặt cậu/
Dương Ngạo Diệp
Uyển, nhớ lần trước mình nói về sở thích của cậu không?
Dương Ngạo Diệp
/Tôi cười nhẹ, ánh mắt tò mò/
Chương 3. Tiểu thế giới thứ nhất_Dương Ngạo Diệp
...Chúng tôi ngồi trên xích đu dưới bóng cây anh đào, nhìn lên bầu trời thưa thớt nắng vàng xanh thẳm.
Khương Uyển
Diệp có thích hoa cỏ không...?
Dương Ngạo Diệp
Hừmm... tôi thích hoa anh đào.
Dương Ngạo Diệp
/Ánh mắt tôi nhẹ nhàng nhìn chăm vào Uyển/
Khương Uyển
/Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu ấy và cười nhẹ, ánh mắt đầy vẻ tò mò, tôi khẽ hỏi cậu/
Khương Uyển
Diệp chỉ thích hoa anh đào thôi ư...? Vì sao nhỉ?
Dương Ngạo Diệp
Hoa anh đào sẽ luôn khiến tôi liên tưởng đến sự tinh khôi và đẹp đẽ. Hơn nữa, chúng còn khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp.
Dương Ngạo Diệp
/Tôi nhìn cậu, hơi díu mắt mỉm cười/
Dương Ngạo Diệp
Còn cậu, có điều gì khiến cậu nhớ mãi không?
Khương Uyển
/Tôi trầm mặc/
Khương Uyển
...Tôi không chắc là sẽ tồn tại một điều gì đó có thể khiến tôi nhớ mãi đâu.
Khương Uyển
/Tôi im lặng, díu mắt, dựa lưng vào tựa xích đu. Tôi thư giãn với không gian tĩnh lẵng xung quanh. Đôi khi có gió nhẹ thổi qua rung từng cánh hoa anh đào rơi lả tả/
Dương Ngạo Diệp
*Tôi đã luôn sắp xếp mọi thứ theo ý tôi muốn, ngay cả lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi*
Dương Ngạo Diệp
*Cậu ấy biết thì có giận không nhỉ...?*
Khương Uyển
/Tôi hé mở mắt, phát hiện ánh mắt của Diệp trên người tôi/
Khương Uyển
/Tôi không nói gì, chỉ quay lại nhìn khung cảnh phía trước/
Hết ngày hôm đó, kì nghỉ lễ của chúng tôi cũng đã kết thúc. Chúng tôi quay trở lại trường học, tiếp tục hoàn thành nửa năm cuối cấp còn lại.
Quan hệ của chúng tôi thì vẫn như cũ, không có chuyển biến. Chỉ là năm nay cuối cấp, mỗi người đều bận rộn việc của mình, thi thoảng gặp mặt ở trường, vui vẻ nói chuyện vài câu rồi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play