“Con lấy” giọng nói trầm của thanh niên mặc âu phục lịch lãm bước vào bạc gia cả cơ thể toát ra một sức sống mãnh liệt.
“Tiểu Phi” Bạch Cao Hạo nhìn đứa cháu trai vừa bước vào khuông mặt tức giận liền giãn ra bội phần. Bạch Thẩm Phi là đứa cháu trai bị tráo đổi cách đây 27 năm của bạch gia mặc dù đứa trẻ này đã trở về bạch gia 10 năm nay nhưng do phiêu bạc bên ngoài mà anh không được mấy thiện cảm của cả gia tộc trong đó có cả bố mẹ anh của không ưu thích gì đứa con trai hơn người này, nên ông luôn áy náy trong lòng sau đó không lâu sau anh lại đi du học mấy năm, trở về liền mở công ty riêng giờ sự nghiệp đang đứng ở đỉnh cao bao nhiêu thì càng nhiều kẻ muốn đạp đổ bấy nhiêu. Ông lại càng muốn bù đấp cho anh đối với việc ông bạn già Tô nhờ vả thì ông thật sự không muốn cho Thẩm Phi gánh vận, nhưng thật sự so với hai đứa cháu ăn chơi lêu lổng của ông thì chỉ có Bạch Thẩm Phi và Bạch Cao Nghiêm là hai đứa cháu ông có thể an tâm nhất. Mặc dù Bạch Cao Nghiêm là đứa bé bị tráo năm đó nhưng dù sao cũng là đứa trẻ chính tay ông bồi dưỡng nhưng mà Mai Tố Lam lại kiên quyết không đồng ý nên lòng ông lại canh cánh khó chịu.
“Ông nội con sẽ lấy cô ấy ông đừng tức giận nữa, sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu” Bạch Thẩm Phi sãi bước đi về phía ông nội đỡ ông ngồi xuống ghế.
“Tiểu Phi không được vậy thiệt thòi cho con lắm! dù cô gái đó có là thiên kiêm nhà họ Tô đi chăn nữa nhưng cô gái thần kinh không được bình thường, con lại là dân kinh doanh nên lấy một cô vợ có thể lo toan cho gia đình để con yên tâm. Còn Cao Nghiêm nó là quan chức nhà nước cuộc sống không phải lo nghĩ.”
“Cha!!! Cha nói thế không bằng Thẩm Phi Lấy cô ta thì thiệt thòi còn Tiểu Nghiêm của con thì không chắc, con nhất định không đồng ý! cha cứ gã cho Hải Thiên hay Phúc Tử cũng được sao cứ phải là tiểu nghiêm của con” Mai Tố Lam kế bên ấm ức nói. Tại sao đứa con bà luôn cưng chiều nuôi lớn lại phải chịu thiệt thói chỏ vì nó không mang dòng máu của Bạch gia sao. Còn cái đứa không biết từ đâu ra lại nhận là con bà thì lại.
“Chị nói mà nghe đước à? Hải Thiên và Phúc Tử là hai đứa chỉ muốn bôi tro vào cái Bạch Gia này sao !!!” Bạch Cao Hạo tức giận nhìn con dâu.
“Mẹ!!! mẹ đừng quá lời nư vậy làm ông giận, con lấy là được chứ gì. ” người im lặng từ suốt từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng.
“Không được !!! Ai cho con lấy loại con gái đó” Mai Tố Lam trừng mắt nhìn chàng trai ngồi cạch mình.”
Mặt dù không được yêu thương nhưng Bạch Thẩm Phi khí phách hơn người, gương mặt ưa nhìn dáng người cũng cao ráo tính tình nhu hoà nếu nói Bạch Thẩm Phi là lữa thì Bạch Cao Nghiêm lại chính là nước ôn hoà dễ gần.
“Gì” Bạch Cao Hạo tức giận đập bàn đứng dậy chỉ tay vào mặt con dâu liền đưa tay ôm ngực ngã ra sau.
“Tiểu Phi” Bạch Cao Hạo nằm trong phòng lớn của bệnh viện vừa mở mắt ra đã thấy Bạch Thẩm Phi ngồi cạnh bên giường cẩn thận lau tay cho ông. Quả thực ông không thương nhầm đứa cháu trai này.
“Ông nội” Bạch Thẩm Phi nắm lấy bàng tay già nua của ông thở phào nhẹ nhỏm. “Ông làm con lo lắng đấy sau này ông đừng giận nữa” Bạch Cao Hạo nhìn anh thở dài xem ra lần này, ông thật sự có lỗi với ông bạn già chứ không thể để đứa cháu này chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa.
“Ông nội chuyện của Tô Gia ông cứ cho con lấy cô gái đó con sẽ chăm sóc tốt cho cô gái đó”
“Tiểu Phi!!! không phải ta không tin tưởng con, mà thật sự thiệt thòi cho con quá. ”
“Ông, con thật sự không thấy thiệt thòi. Con cũng gần 30 tuổi rồi có vợ là chuyện bình thường mà ông, chẳng lẽ ông không muốn có cháu bế sao.”
“Tiểu Phi, con thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa”
Bạch Thẩm Phi nhìn ông nội mình chắc nịt gật đầu, từ lúc trở về Bạch gia thì ông nội là người duy nhất đối xử tốt với anh. Nên anh thật sự không nhẫn tâm thấy ông bội tính với người bạn già, càng không muốn thấy không buồn phiền vì chuyện này.
Tô Mạn Du nắm tay bà bước vào nhà hàng xa hoa bật nhất thành phố A đi lên tầng cao nhất. Thật khó có thể tưởng tượng được một lễ cưới được tổ chức ở nới xa hoa thế này, mà cô dâu có khuôn mặt vô cùng baby không hề có một chút son phấn, chỉ mặt chiếc váy hồng xoè đến đầu gối phía trên được làm bằng ren để lộ nước da trắng nõn nà như da em bé, mái tóc đen dài đến thắt lưng được tết gọn gàng. Bạch Thẩm Phi nhìn cô gái ngồi cạnh mình thất sự bản thân anh rất muốn hỏi rốt cuộc là ai đã giấu đôi cánh của cô thì mau trả lại, cô gái này thật sự không thuộc về thế giới này. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh, rốt cuộc thì cô gái này đã trưởng thành chưa. Anh hoài nghi bản thân thật sự đang phạm pháp, cuộc đời đôi khi khó nhằn lắm. So với nhà gái ít ra cô còn có được hai người thân duy nhất đến dự bữa ăn thân mật này. Trong khi đó, anh có đủ cả cha lẫn mẹ mà chỉ có một mình ông nội đi cùng, ai cũng sẽ hiểu cái gia đình này nó mục nát đến độ nào.Cả một bữa cơm, cô gái ngồi bên cạnh anh không ngừng giày vò chiếc khăn ăn trên váy mình. Đôi lúc trộm nhìn anh rồi vội vàng cuối xuống. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc.
Hạ Giang Xuân nắm tay cháu gái mình nước mắt không kìm được mà rơi xuống lăng trên khuôn mặt già nua của bà. “Tiểu Du con về bên ấy nhất định phải nghe lời, đừng kén ăn quá, lấy chồng rồi đừng có trẻ con nữa cái gì tự mình làm được thì đừng có nhờ người khác nha con, phải về thăm ông bà thường xuyên đó.”
“Bà nội yên tâm con nhất định sẽ chăm sóc tiểu du thất tốt, cuối tuần nhất định sẽ về thăm hai người.” Giộng nói trầm ấm của Bạch Thẩm Phi vang lên vừa êm ái vừa dịu dàng lại có chút chu đáo khiến lòng bà yên tâm đi nhiều.
“Thẩm Phi, vất vả cho con rồi.” Hạ Giang Xuân nắm lấy tay Bạch Thẩm Phi, mặc dù nghe nói anh là một doanh nhân lớn khiến bà đã lo lắng đến mất ngủ. Giờ quả thực khí phách hơn người lại khiến bà lo lắng hơn, nhưng có câu nói này khiến bà an tâm hơn.
(sưu tầm)
Bạch Thẩm Phi sau khi đưa ông nội về biệt thự của Bạch gia liền lái xe về chung cư của mình nằm gần trung tâm thành phố. Đó là một căn hộ rộng 500m2, gồm 1 phòng ngủ lớn khép kính, 2 phòng ngủ nhỏ, 1 thư phòng, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Mặc dù là chung cư nhưng mỗi căn 1 tầng sống tách biệt hoàng toàn và tường nhà là loại cách âm nên có thể nói đây chính là chung cư của những kẻ có tiền. Bạch Thẩm Phi dẫn cô lên tầng 22 khi thang máy mở ra anh liền ấn mật mã để mở cửa bức vào nhà.
“Tiểu Du em ở phòng này nha, anh đã bảo dì Trường sắp xếp và dọn dẹp đồ cho em rồi!!! phòng này có ban công em có thể trồng hoa nếu em thích, dì Trương là dì giúp việc ở đây có việc gì em cứ hỏi dì giờ dì về rồi mai sẽ đến.” Anh nhìn cô gái thấp hơn mình cả cái đầu liền thở dài xem ra lại mang về thêm 1 cô em gái bé bỏng nữa về nhà chăm lo rồi. Không nhưng thế còn phải chăm cả đời.
Bạch Thẩm Phi đưa cô đến phòng ngủ nhỏ giải thích vài thứ cho cô hiểu hướng dẫn cô dùng vòi tắm nóng lạnh rồi mới chậm rãi bước về phòng ngủ lớn của mình.
Mặc dù hôn lễ chỉ làm một bữa ăn thân mật giữa hai bên gia đình không ban bè không lễ cưới rườm rà gì cả nhưng mà để hai lão già gặp nhau trên bàn ăn thật sự là sai lầm lớn nhất của anh bị cả hai ép rượu. Dù không say nhưng dạ dày lại không chịu được lên tiếng than vãng. Bạch Thẩm Phi nằm trên giường lăn qua lăn lại vẫn không thể ngủ nỗi, lại cảm thấy khô họng nên mới rời giường đi đến bếp để rót nước uống vừa mở cánh cửa ra liền khiến anh giật mình vương tay bật đèn khiến phòng khách sáng toan. Một thân ảnh nhỏ bé mặt chiếc váy doremon màu xanh máy tóc dài buông thả ngồi trên ghế với khuông mặt đẫm nước mắt, vừa thấy ánh đèn liền nheo mắt nhìn anh liền vội vàng lao những giọt nước mắt trên mặt. Thì ra không phải cô vô tâm mà thật ra cô không muốn cho mọi người lo lắng nên mới không dám khóc. Năm năm nay sông 1 mình đã quen chỏ khi quyết định lấy cô ông nội mới cho dì Trương qua đây giúp anh dọn dẹp và chăm sóc cô. Nên bản thân anh vẫn chưa quen việc căn hộ này của anh bây giờ không chỉ là nơi anh quay về để ngủ nữa nó đã trở thành trách nhiệm đè lên vai anh.
Bạch Thẩm Phi bước đến ngồi cạnh cô nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt động lại trên khoé mi. “Sao em không ngủ lại ra đây? Khóc có phải vì nhớ nhà hay không” anh nén chịu cơn đau cất giọng có chút khàn khàn. Sau câu nói của anh không gian trở nên yên tĩnh, giờ đây chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Mặc dù ông bà cô khẳng định rằng cô có thể nói chuyện bình thường nhưng cô lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào thật khiến anh hoài nghi bản thân thật sự đang làm chuyện xấu.
Tô Mạn Du thấy cử chỉ dịu dàng của anh liền cảm thấy an toàn từ lúc cha mẹ bị tai nạn giao thông qua đời thì ông bà là những người yêu thương cô nhất, cô và chú đều xem thường mắng chửi cô, chưa một ai đối xử dịu dàng với cô như vậy. Cô liền lao vào lòng và áp mặt vào ngực anh hơi ấm an toàn cùng với hương sữa tắm nam tính đặc trưng trên người anh khiến cô cảm thấy thực sự ấm áp. Thấy hành động của cô anh có chút gật minh rồi mới đưa tay ôm cô dịu dàng vỗ lưng cho cô, cũng không thể trách cô được chỉ mới 3 tiếng trước cô còn ở với hai người thân yêu nhất giờ đây chỉ còn mình cô ở một nơi xa lạ thì đương nhiên cô sẽ cảm thấy sợ hãi trong phút chốc. Anh cảm thấy hai người có chút gì đó gông nhau đều là kẻ đáng thương, nhìn cô gái trong lòng khóc ướt cả một mảnh áo ngủ trước ngục trái tim bỗng chậm một nhịp. Năm năm lăn lộn trên thương trường phụ nữ đối với anh mà nói đều là hồ ly biến hoá ai mà biết sau cái lớp phấn trang điểm trắng xoá kia thật ra là người hay quỷ thì không ai rõ còn cô gái này chỉ có thể diễn tả bằng một từ đó là trắng trắng không tì vết không che dấu vui sẽ cười khi sợ hãi sẽ khóc, đó là một thứ cảm xúc mà con người ta muốn vứt bỏ đi để tạo cho bản thân một cái vỏ bọc giả tạo vững chắc để không một ai nhận ra nhưng cô gái này lại không ngần ngại phơi bày ra.
Bạch Thẩm Phi bế lấy cơ thể trong lòng dùng chân đá cửa phòng ngủ đi về phía giường định đặt cô xuống thì bàn tay bé nhỏ trăng trẻo đang nắm chắc không chịu buông đành phải trèo gường nằm với cô. Trong lòng dâng lên một cảm giác phạm tội rõ rệt lúc này mới cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia thả lỏng một chút nhưng cơ đau lại lên tiếng kêu gào khiến gương mặt tuấn tú nhăn lại thành một đường cong khó tả. Bạch Thẩm Phi vô tình cúi xuống liền bắt gặp ánh mắt trong veo như mặt hồ mùa thu gợn sóng lăn tăn tuyệt trần.
“anh chỉ bị đau dạ dày một chút” giọng khàn đặc của anh chưa kịp nói hết câu đã cảm nhận sự mềm mại áp vào bụng mình đúng cơn đau khiến anh ngẩn người nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng gương mặt đỏ ửng hàng mi cụp xuống giống như đứa bé phạm phải lỗi lầm gì đó. “Cảm ơn em” anh nhẹ giọng nói
Sáng hôm sau mặt trời chiếu vào căn phòng ngủ chiêu vào cửa kính tạo nên một đường nét tuyệt đẹp cho nền nhà. Bạch Thẩm Phi chao mày tỉnh giấc liền cử động cơ thể đau nhức vì nằm một tư thế quá lâu thì chợt nhận ra có một vật nặng đang đè lên cánh tay mình, Bạch Thẩm Phi không thể nhớ nỗi bản thân đã chìm vào giấc ngủ như thế nào thứ mà anh còn nhớ mơ màng đó là đôi tay mềm mại đó bây giờ vẫn đạt trên bụng mình và giấc ngủ hôm qua là giấc ngủ ngon nhất trong 10 năm qua khi anh về Bạch gia lấy lại thân phận của mình. Tô Mạn Du tỉnh giấc thẩn thờ ngồi dậy nhìn căn phòng lạ lẫm bên cạnh trống vắng thì khuôn mặt liền hiện rõ sự bất an, đang nhìn xung quanh thì bỗng nghe tiến đổ vỡ bên ngoài liền xuống giường đi đên nơi vừa phát ra âm thanh.
Tô Mạn Du chạy thẳng chỗ anh đang đứng nắm lấy tay đang bị bỏng liền kéo anh đến vòi nước lạnh Bạch Thẩm Phi nhìn khuông mặt lo lắng của cô trong lòng giống như có dòng nước ấm chảy trong người. Lúc này Tô Mạn Du mới để ý cả căn bếp tràng ngập thức ăn bị cháy đen nồi niêu xoong chảo tứ tung mỗi thứ 1 nơi.
“Anh định làm bữa sáng, mà xem ra nó không dễ như anh nghĩ ” Bạch Thẩm Phi ái ngại nhìn cô. Trước đây ở nhà mẹ nuôi anh là một người giỏi nấu nướng nhưng món ăn của bà đều là món ăn một lần thì khó quên. Sau này về Bạch gia thì khỏi phải nói người hầu kẻ hạ ngay cả dép còn có người làm cho nói chi là vào bếp. Còn lúc du học việc duy nhất anh có thể làm là đâm đầu vào học, việc ăn uống lại càng tuỳ tiện lại gặp ăn đó đến lúc đi làm rồi thì đêm nào cũng tràng ngập tiệc hội nên có thể nói nấu nướng chính là lĩnh vực mới mẻ với anh.
“Tiểu Du em ra ngoài ngồi đợi chút dì Trương đến nấu cho em ăn nha, giờ anh phải đi làm” Bạch Thẩm Phi nắm tay cô ra khỏi căn bếp để cô ngồi trên ghế rồi vào phòng thay quần áo. Đến lúc bước ra khỏi phòng thì đã không thấy cô gái ngồi ở đó nữa. Bạch Thẩm Phi định gọi cô thì ngửi được mùi thơm từ bếp bay ra liền rảo bước đến gần. Cô với thân hình nhỏ bé đang loay hoay trong bếp.
“Tiểu Du em đang làm gì vậy cẩn thận không bị bỏng đấy” Bạch Thẩm Phi đi đến gần cô, đã thấy cô bê hai đĩa trứng và thịt xông khói đặt ra bàn ăn cùng với mấy lát bánh mì, cô còn lấy một ly cà phê và một ly sữa tươi để ra bàn ăn rồi ngồi xuống ăn sáng. Bạch Thẩm Phi còn chưa hết ngỡ ngàng thì giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào như mật vang lên khiến anh sốc đến nỗi đứng không vững may mà không ngã.
“Tiểu Du em vừa nói hả? Nói lại có được không?” anh kéo ghế ngồi cạnh cô. Giờ thì anh thật sự tin cô gái này thực sự có thể nói chuyện, nhưng thế nhưng còn có giọng nói hút hồn người khác. Tô Mạn Du nhìn anh đỏ mặt liền cúi xuống ăn phần của mình, nhìn hành động của cô anh cũng cũng bắt đầu ăn.
“Tiểu Du đã có ai nói với em rằng giọng em nghe rất hay chưa” Bạch Thẩm Phi vừa nói vừa bỏ miếng trứng vào miệng, trứng vừa mềm vừa đậm đà.
“Món trứng này rất ngon” Bạch Thẩm Phi nhìn khuông mặt đỏ ửng khoé miệng nở nụ cười, ở bên cạnh cô gái này chưa đầy 24h đồng hồ mà cô nhóc này thật sự đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác quả thực là một cô gái thú vị xem ra cuộc sống của anh sẽ có nhiều cái mới để thay đổi.
Sau khi dùng bữa xong, Bạch Thẩm Phi định đi làm thì dì Trương từ ngoài chạy vào. “Cậu chủ xin lỗi hôm nay tôi có chút việc nên đến muộn, cậu ăn gì chưa để tôi nấu”.
“Cháu ăn rồi dì Trương, đây là Tiểu Du”, ”đây là dì Trương sau này sẽ chăm sóc em lúc anh đi vắng, em phải ngoan ngoãn nghe lời dì nha” Bạch Thẩm Phi định kéo cô ra thì chợt nhận ra cô gái đang nấp sau lưng mình lạ lẫm nhìn dì Trương.
“Tiểu Du không sao đâu đừng sợ! Dì Trương là người nhà mà” anh kéo tay cô về phía trước để cô đứng ngang hàng với mình cô liền ôm lấy tay anh. Anh có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong đôi mắt cô, cơ thể có chút rung nhẹ nhìn anh như cầu cứu nhưng tiếc rằng anh không thể hiểu được ánh mắt đó của cô, chỉ nghĩ là cô sợ người lạ nên đưa tay vuốt tóc an ủi cô. Sau đó dặn dò dì trương vài câu rồi đi làm.
Buổi trưa Bạch Thẩm Phi đưa tay bóp hai thái dương thì tiến chuông điện thoại reo lên. “Alo! Dì trương có việc gì sao”.
“Thiếu gia sáng nay cậu vừa đi làm tiểu thư liền về phòng khoá trái cửa, vừa rồi tôi gọi cô ấy ra ăn cơm mà không thấy động tĩnh có phải tôi đã làm gì sai không thiếu gia”.
“Cháu về ngay!” Bạch Thẩm Phi hơi cao mày mệt mỏi trả lời một câu liền lấy áo khoác đi xuống hầm lấy xe.
Vừa về đến nhà liền đi thẳng đến cửa phòng cô “Tiểu Du, anh là Thẩm Phi Mở Cửa cho anh được không?”. Bạch Thẩm Phi lo lắng đập cửa mạnh hơn thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
“Alo!!! bà nội, Thẩm Phi à con!! Tiểu Du thế nào rồi con, con lé có ngoan không, có chịu ăn không có ngủ được không. Con bé rất kén ăn còn hay bị dị ứng nữa nhất là đồ biển và xoài” Hạ Giang Xuân nhẹ nhàng ân cần giọng nói mang chút lo lắng có thể thấy bà rất thương đứa cháu gái này khiến Bạch Thẩm Phi có chút ghen tỵ. “Dạ con biết rồi thưa bà”.
“Đúng rồi!! Thẩm Phi nhà con có người giúp việc không?”.
“Dạ có dì Trương được ông nội bảo sang chăm sóc Tiểu Du bà yên tâm, dì Trương là người đã theo ông con đã lâu lại gỏi nấu nướng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Du ”. Bạch Thẩm Phi nhìn cánh cửa khép kính thở dài tránh nói chuyện này với bà.
“Tiểu Phi, bà chó chuyện này không nên nói nhưng mà…” Hạ Giang Xuân ngập ngừng thở dài “Lúc ba mẹ Tiểu Du không may qua đời, lúc đó do bận rộn hai ông bà già này có rất nhiều việc để lo không thể chăm sóc cho con bé được nên nhờ người chăm sóc, thật không ngờ người đàn bà đó không phải là người tốt đã gây tổn thương khiến con bé bị áp ảnh ” giọng bà có chút run rẩy như đang khóc.
“Bà nội con biết rồi, con sẽ thu xếp”.
“Tiểu Phi ngày kia là chủ nhật có thể…”.
“Dạ con sẽ đưa tiểu du về thăm hai người”.
“Tiểu Phi thành thật cảm ơn con”.
“Bà nội bà nghỉ sớm đi!!! con không làm phiền người nữa”.
“Được, được”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play