Trương Gia Bảo Trâm năm nay 27 tuổi, là một người mẹ nội trợ và chăm sóc gia đình. Chồng cô là Huỳnh Văn Lâm, cả hai ban đầu vì yêu nên mới quyết định mới tiến đến hôn nhân.
Ban đầu cả hai người đều rất hạnh phúc, nhưng từ khi Bảo Trâm sinh con thì ác mộng mới chính thức bắt đầu. Ba chồng vốn khó tính nay lại càng gắt gỏng hơn, cũng may có mẹ chồng hiểu chuyện nên luôn giúp đỡ cô và chăm sóc đứa bé.
Người ta thường nói khi yêu thì màu hồng, kết hôn rồi thì cuộc đời đủ màu sắc. Người trong cuộc thì muốn thoát ra, còn người ở ngoài thì lại muốn bước vào, sau sinh cô trở nên trầm cảm chỉ cần nghe tiếng đứa bé khóc là cô lại trở nên mất bình tĩnh.
Chồng cô cũng trở nên vô tâm, không còn ngọt ngào như lúc trước. Khiến cho tim cô dần nguội lạnh và không còn cảm giác yêu đương với anh nữa. Từng ngày trôi qua, cô luôn bị chồng phớt lờ, những lần cô cố ý bắt chuyện đều nhận lại những câu như.
- Bớt nói đi, nói nhiều quá!
- Im cho tao coi phim, lo canh con đi!
- Con khóc lo dỗ đi, ở đó kêu than cái gì?
- Ở nhà có làm gì đâu, có mỗi việc chăm con thôi cũng không nên thân nữa!
- Đêm thức canh con đi, sáng nó ngủ rồi thì ngủ bù! Tao còn phải dậy đi làm, không canh được đâu!!!
- Mày biến ra chỗ khác!
- .....v...v....
Những lần như vậy khiến cho cô rất đau lòng, mỗi lần cãi nhau cô đều ấm ức tủi thân, nhưng chồng cũng đâu thèm quan tâm đến. Ai cũng muốn được nói chuyện tâm sự với vợ/ chồng, nhưng chồng cô lạ lắm, anh ta vui vẻ với người bên ngoài còn vợ thì ngược lại.
Có một lần, cô tình cờ phát hiện ra chồng vẫn lưu ảnh người yêu cũ dù đối phương đã kết hôn, nhớ lại những lần cô nói chuyện với chồng đều bị ngó lơ, cùng với tiếng con khóc cô lần nữa lại bị la mắng.
- Điếc hay gì mà không nghe hả? Thấy gì không???
- Làm mẹ cái kiểu gì vậy hả???
- Ru nó ngủ đi!!!
- .....v....v....
Đêm đến, khi mọi người đều đã ngủ say chỉ mình cô vẫn thức để ru con. Nhớ lại trước khi kết hôn cuộc sống vẫn rất vui vẻ và yên bình, không ngờ chỉ mới 2 năm cô đã biến thành dáng vẻ ngay cả cô cũng chán ghét. Ly hôn cũng không được vì cô sẽ mất quyền nuôi con, ba mẹ hai bên sẽ không để 2 người ly hôn, nhưng cứ tiếp tục chịu đựng liệu cô có được hạnh phúc???
Đang mải suy nghĩ thì đèn vụt tắt, Bảo Trâm vội lấy điện thoại bật đèn pin rời giường đi tìm đèn cầy để thắp sáng. Nếu không lát nữa chồng cô sẽ thức dậy mắng chửi, con cô sẽ bị giật mình khóc toáng lên đánh thức ba mẹ chồng.
Cầm hộp diêm lên để lấy lửa thắp đèn, cô quẹt lần 1 vừa cháy sáng, đúng lúc cơn đau đầu ập đến khiến cho cô choáng váng chóng mặt. Đến khi hồi thần lại thì cô vừa lẩm bẩm tiếp tục quẹt thêm 1 lần nữa.
- Xem ra mình sắp bị đột quỵ như những người khác rồi, không biết ra đi từ lúc nào đây!
Dứt lời, có tiếng động trong phòng khiến cho cô giật mình, theo bản năng quay lại nhìn nên que diêm vụt tắt mất. Lần thứ 3 cô giữ bình tĩnh cố thắp đèn thật nhanh, lúc này bầu không khí như ngưng đọng lại, đầu cô đau dữ dội khiến cho cô không thở nổi nữa nên gục xuống đất ngất lịm đi.
Đến khi cô tỉnh lại, thấy bản thân đang nằm trong phòng bệnh, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt, nhìn thấy cô đã tỉnh nên người phụ nữ vui mừng nói.
- Con tỉnh rồi à? Mẹ cứ sợ con sẽ không tỉnh lại.
- Bà là ai??? Tại sao tôi lại ở đây???
Đầu cô đau như búa bổ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Người phụ nữ nắm lấy bàn tay cô, giọng nói dịu dàng.
- Con quên rồi sao? Mẹ là mẹ của con, con là Lại Phương Bảo Vy! Là con gái duy nhất của mẹ.
Nghe đến cái tên lạ lẫm, cô cố nhớ lại bản thân trước đây nhưng chẳng có tí kí ức nào còn sót lại. Chưa kịp để cô hồi thần lại thì bà khóc lóc nói.
- Huhu....con đừng nghĩ quẩn như vậy nữa có được không? Thằng đó nó không thích con thì thôi....hic....mẹ chỉ có mỗi mình con thôi....huhuhu....may là mẹ phát hiện kịp.... nếu không.....
Nhìn người phụ nữ đang khóc nức nở trước mặt, Bảo Trâm mới biết bản thân là con gái của bà, vì thất tình nên cắt cổ tay tự vẫn. Vết thương ở cổ tay là minh chứng cho điều đó, may là phát hiện kịp thời nên đưa đến bệnh viện cứu được. Nhưng vấn đề là....tại sao cô lại nhập hồn vào cơ thể này???
Vì để xác nhận lại, cô nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó, thấy điện thoại trên tủ đầu giường nên lấy để xem. Thấy là một thiếu nữ vẫn còn nhỏ khoảng 16-17 tuổi, trên mặt còn có vết bớt. Bảo Trâm tò mò hỏi....
- Vết bớt này.....
Vừa nói cô vừa đưa tay lên sờ, cảnh này doạ người phụ nữ tưởng rằng cô bị đầu óc cô có vấn đề nên vội ra ngoài gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Bà vừa rời đi thì cơn đau đầu lại ập đến, những kí ức cũ của chủ cơ thể ùa về, cô vì yêu hot boy trường là Âu Sơn Đằng bị anh ta ghét bỏ từ chối nên đau lòng tự sát. Bảo Trâm nhức đầu thầm nghĩ.
" Bảo Vy thật ngốc, vừa mới độ tuổi mới lớn lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy...."
Chưa kịp định thần lại, thì bên ngoài có 3 cô gái bước vào, độ tuổi tầm chủ cơ thể này. Bảo Trâm hơi nhíu mày vì đầu óc vẫn chưa nhớ ra họ, một cô gái ăn mặc đơn giản theo phong cách basic bắt đầu lên tiếng trước.
- Bảo Vy! Mày có sao không? Tao nghe tin mày tự vẫn làm tao lo lắm!!
Bảo Trâm cố nhớ lại danh tính của 3 người này, nhưng người tiếp theo đã lên tiếng. Cô gái này ăn mặc theo phong cách sexy, giọng nói lo lắng.
- Mày yên tâm, tao nhất định sẽ đi đòi lại công đạo cho mày!
Nhìn vẻ mặt cô gái này không dễ chọc nên Bảo Trâm cũng đành gật đầu, cô gái tiếp theo ăn mặc theo phong cách tiểu thư bánh bèo, từ trên xuống dưới toàn đồ hàng hiệu màu hồng. Giọng nói ngọt hơn mía lùi.
- Vy ơi, cái tên đó không có mắt nhìn người mà! Tưởng mình là ai kia chứ, Bảo Vy của chúng ta rất tốt nha.
Vừa nói, cô gái đưa điện thoại lên chụp vài tấm. Bảo Trâm lúc này mới buộc miệng hỏi...
- Các cậu....là ai vậy???
Lời vừa dứt, cả 3 cô gái trơ mắt nhìn nhau. Cô gái ăn mặc basic hốt hoảng nói.
- Cái đéo gì thế??? Đừng nói là mày bị mất trí nha???
Bảo Trâm không muốn bị lộ nên tìm đại một lý do, vẻ mặt vô tri nói.
- Mình vừa tỉnh dậy nên đã quên mất vài chuyện....
Nghe vậy, cô gái ăn mặc theo phong cách sexy nói.
- Tao là Chu Tuyết Linh, còn nhỏ bánh bèo này là Kiều Minh Châu, đứa kia là Tô An Hạ!
Vừa nói Tuyết Linh vừa chỉ tay từng người nhắc lại, Bảo Trâm cười tươi an ủi họ.
- Mình nhớ rồi, cảm ơn cậu!
Kiều Minh Châu sau khi chụp ảnh xong liền up lên Facebook, sau đó quay sang nói với Bảo Trâm.
- Bảo Vy à, cậu có ổn không???
- Không, mình rất bình thường mà!
- Thế có muốn tụi này đòi lại công bằng cho cậu không???
Kiều Minh Châu gằn giọng, Bảo Trâm lắc đầu nói.
- Không cần đâu, mình sẽ tự giải quyết!
Thấy cô kiên quyết như vậy nên cả ba người họ cũng đành bỏ qua, nếu như hôm nay họ đến thăm mà cô vẫn hôn mê chưa tỉnh thì họ sẽ đến trường tìm tên hot boy trường kia để trảm.
Sau khi được bác sĩ kiểm tra, mọi thứ đều bình thường nên Bảo Trâm được xuất viện.
Cô cùng người phụ nữ là mẹ của chủ cơ thể trở về nhà, chiếc xe Rolls-Royce dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn, trong lòng Bảo Trâm thầm nghĩ cả đời mình cũng không bước vào được. Người phụ nữ hối thúc cô bước vào, vừa bước vào phòng khách thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi làm việc ở ghế. Nhìn thấy ông, cô ngơ ngác đứng yên tại chỗ nhìn, đến khi mẹ nhắc thì cô mới hoàn hồn lại vội chào.
- Con mới về ạ!
Nghe giọng con gái, người đàn ông gật đầu một cái rồi tiếp tục công việc. Bảo Trâm theo người giúp việc mới đi lên phòng, nơi này đối với cô khá lạ lẫm nên cảm giác có chút không quen. Cô cầm tấm ảnh trên bàn là chủ cơ thể này nhìn ngắm, sau đó vội tìm điện thoại để tìm hiểu mọi chuyện. Phát hiện ra có tài khoản đăng bài diễn đàn trường với tiêu đề.
"Lại tiểu thư bị từ chối lời tỏ tình nên xấu hổ tự vẫn rồi."
Hàng loạt bình luận xôn xao bên dưới khiến cô nhíu mày.
"Haha, đây là lần thứ mấy cô ta bị từ chối lời tỏ tình vậy???"
" Cái mặt xấu xí như vậy cũng dám theo đuổi hot boy trường, nếu là tôi thì tôi sẽ chết quách đi cho rồi!'
" Hot boy trường thật xấu số, bị một con nhỏ xấu xí theo bám không biết nhục."
"Lại Phương Bảo Vy may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu như là dân thường như chúng ta, chắc chắn sẽ không tự tin mà tỏ tình với hot boy trường đâu...."
Lướt một lúc thấy những tài khoản được yêu thích nhất, cô liền ấn vào check trang cá nhân mới biết họ chính là thủ phạm.
- Chậc, là hot boy trường, hot girl, với học sinh giỏi thì sao? Để chị đây từ từ chỉnh mấy đứa.
Vì muốn lấy lại danh dự cho chủ cơ thể, Bảo Trâm liền tạo acc clone đăng ảnh đại diện anime. Sau đó vào app ghép đôi để tìm đối tượng yêu đương nhăng nhít, đợi khoảng nửa tiếng sau cuối cùng cũng có một tài khoản đồng ý kết nối. Cô vui mừng check thông tin thì thấy trống không nên cảm giác hơi hụt hẫng. Trong đầu nghĩ thôi kệ thà có hơn không cô liền gửi lời chào.
"Đằng ấy ơi, còn thở thì rep cái cho bên này biết nhó!"
Cứ tưởng acc clone không ai thèm rep ai ngờ đã nhận được tin nhắn khiến cho cô kích động.
"Tắt thở rồi."
Nhìn tin nhắn này, Bảo Trâm phì cười nói.
- Tên ngốc nào vậy?? Tắt thở rồi còn rep làm coan mịa giề!!! Không muốn thì lượn đi chỗ khác để bà đây tìm người khác.
Dù gì cô cũng cần một người để làm lá chắn nên đành cắn răng nhắn tiếp.
"Thế có cần tôi đến đó hô hấp nhân tạo không??"
Ở nơi khác, chàng trai khoảng 16_17 tuổi đang chơi bi-a. Điện thoại rung lên thông báo tin nhắn đến, anh cầm lên ấn vào xem thì thấy tin nhắn kia, phút chốc mặt anh trở nên rất khó coi. Bèn rep lại.
"Có giỏi thì gửi ảnh đi, tôi không muốn tốn thời gian với một acc ảo!"
Bảo Trâm nhìn thấy tin nhắn này như đang khiêu khích mình, thế là cô vào bàn trang điểm make up tone trong trẻo, thuần khiết. Bởi vì lúc trước cô có học một khóa make up cá nhân nên những việc này rất dễ, 15p sau cuối cùng cũng hoàn thành. Nhìn thấy vết bớt trên mặt đã được che đi nên cô thầm cảm thán.
- Woaaa..... make up rồi mới thấy, gương mặt này thật xinh nha. Đường nét trên khuôn mặt vốn đã có sẵn, không ngờ vết bớt kia lại khiến cho nhan sắc tụt xuống như vậy!
Ngắm khuôn mặt xong cô liền lấy điện thoại chụp ảnh lia lịa, sau đó vào app xingtu chỉnh sương sương lại rồi mới gửi sang cho cái tên kia.
"Gửi ảnh của bạn cho tôi!"
Chàng trai đang mải chơi, để điện thoại trên bàn thì bạn bè anh tình cờ thấy tin nhắn đến, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia khiến cho họ trầm trồ.
- Ồhh, ai đây???
- Xinh quá, sao cậu ta lại quen được nhỉ???
- Ôi, nữ thần của lòng tôi!!!
Chàng trai nhíu mày nhìn họ, sau đó ấn vào xem. Trong đầu thầm nghĩ cô gái này thật xinh, nhưng tại sao lại dùng acc clone?? Lẽ ra cô nên dùng acc chính để thu hút sự chú ý nhiều người hơn chứ?? Hay cô đang có ý đồ gì??
Suy nghĩ một lúc, anh gửi bừa một tấm ảnh. Sau đó rep lại.
"Tên?"
Bảo Trâm nhìn thấy tấm ảnh thì tức ngang, rõ ràng bản thân gửi full mặt gửi cho anh ta xem, thế mà anh ta lại chỉ gửi có đôi mắt tam bạch một mí kia. Đã vậy còn hỏi cộc lốc, Bảo Trâm hít một hơi rồi nói.
"Tôi tên là Vy, Bảo Vy ấy! Còn anh?"
"Quân!"
Nhìn tin nhắn ấy, Bảo Trâm nở nụ cười bất lực lẩm bẩm.
- Đồ tiểu nhân, kiệm lời với tôi như vậy? Nếu để tôi biết được anh là ai thì anh chết chắc.
Vừa nói cô vừa đấm lia lịa vào màn hình điện thoại, vẻ mặt đầy uất ức khi bị người khác chơi xấu.
Ngày hôm sau đến trường, ba đứa bạn thân đã đợi sẵn ở lớp. vừa nhìn thấy bóng dáng của Bảo Trâm thì họ chạy đến bắt đầu hỏi thăm.
\- Bảo Vy!
\- Sao không ở nhà nghỉ ngơi???
\- Thấy đã ổn hơn chưa??
Bảo Trâm nghe vậy chỉ im lặng mỉm cười nhìn họ, thấy vẻ mặt bình thản của cô khiến họ không tin vào mắt mình.
Giờ ra chơi, cả 4 người đi ra căn tin mua đồ, không ngờ lại tình cờ chạm mặt hot boy trường là Âu Sơn Đằng và những người khác. Bầu không khí trở nên rất ngượng ngùng, ai nấy đều lo sợ Bảo Trâm sẽ làm ầm lên. Bảo Trâm chỉ thấy thoáng qua, dáng người Âu Sơn Đằng đúng kiểu nam thần học đường. Nhưng không ngờ, cô lại làm lơ đối phương đi ngang qua không thèm nhìn lấy một cái khiến những người hóng chuyện bất ngờ một phen.
\- Chuyện gì vậy?? Chẳng phải Bảo Vy lúc trước rất hay đeo bám Âu Sơn Đằng sao???
\- Ồh, không ngờ lại có ngày cô ta làm ngơ luôn!
\- Hay là cô ta có người khác rồi, nên mới không theo bám Âu Sơn Đằng nữa??
\- Có khi là dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của Âu Sơn Đằng!!
Cả ba đứa bạn cũng đứng hình mất 5s mới tỉnh lại vội đuổi theo, dáng vẻ của Bảo Vy không như lúc trước. Nhìn Bảo Vy khiến họ có cảm giác cô là tiểu thư sang chảnh lạnh lùng đến mức khó gần, trái ngược với lúc trước.
Trở về lớp, Bảo Trâm vừa ngồi xuống ghế thì một cô gái khác ngang nhiên đi vào, vẻ mặt tức giận.
\- Đồ xấu xí, chưa chết à???
\- !!!
Bảo Trâm chán không muốn quan tâm đến, vì theo như cô tìm hiểu tối qua cô gái này chính là Võ Hải Yến, người thích thầm hot boy trường nhưng không dám nói. Nhìn thấy Bảo Trâm vẫn ngồi bấm điện thoại không ngó ngàng gì đến, khiến cho Hải Yến châm chọc.
\- Cũng phải thôi, khuôn mặt xấu như thế ngay cả Diêm Vương cũng không nhận mà! Hahaha.
Lời vừa dứt, Hải Yến ăn trọn cái tát vang thấu trời từ Bảo Trâm. Những người xung quanh bị giật mình bởi tiếng "chat" vừa rồi, nhìn thấy Hải Yến đang lấy tay ôm bên má bị tát thì ai nấy đều câm nín ngồi xem.
Bảo Trâm cất điện thoại vào túi áo khoác đứng dậy đi về phía Hải Yến, ánh mắt đằng đằng sát khí doạ Hải Yến một phen.
\- Nhân lúc tôi vẫn còn tử tế, mau biến đi!
Hải Yến run rẩy định phản kháng thì Bảo Trâm đưa ngón tay không mấy lương thiện lên trước mặt cô. Những người xung quanh đều bị sốc ngang, trong mắt họ Bảo Vy lúc trước rất nhát gan yếu đuối, thế mà giờ lại khiến cho những người khác có cảm giác lạnh sống lưng.
Hải Yến sợ bị Bảo Trâm đánh lần nữa nên đành ngậm ngùi chạy ra ngoài, những người xung quanh định bàn tán nhưng lại bị Bảo Trâm liếc mắt nhìn một cái, ai nấy đều yên lặng không dám hó hé gì.
\- Thật phiền phức!
Bảo Trâm bực bội lẩm bẩm, tay vẫn tiếp tục bấm điện thoại săn sale shoppe.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play