[Đam Mĩ] Sinh Tồn Trong Trò Chơi Ma Sói (Phần 2)
Chap 1: Ver 5 (1)
Không gian bao phủ một màu xám xịt.
Bầu trời thì u ám, cảnh vật xơ xác tiêu điều trong làn sương mù dày đặc.
Âu Quý Sinh đạp lên thảm cỏ úa vàng mà bước tới, tay kéo cổ áo cao hơn một chút, thế nhưng gió lạnh vẫn tạt từng cơn rét buốt như cắt da cắt thịt đến, len lỏi thổi tung mái tóc gợn sóng của cậu.
Cậu đã đi được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cổng làng đâu, nhưng cậu tin rằng cứ bước dọc theo con đường này là sẽ đến nơi thôi.
Thế giới Ma Sói có cốt lõi là làng Ma Sói...
Cậu còn có thể lạc đi đâu được chứ?
Quả đúng như cậu đoán, chỉ một lúc sau cậu đã bước chân qua một cổng làng bằng đá vắt ngang qua con đường.
Âu Quý Sinh
*Lên tới 15 người...*
Âu Quý Sinh
*Nơi này lại mở rộng thêm rồi.*
Dù rằng cậu rất muốn đi dạo một vòng quan sát ngôi làng của ải nâng cao này, nhưng xương khớp trong người không cho phép, cuối cùng cậu tìm đến một tảng đá lớn có vẻ bằng phẳng ở gần đó mà nghỉ chân.
Tính ra thì thể trạng của cậu cũng thuộc dạng dẻo dai, đi bộ một chút không đến mức mệt đến vậy.
Tất cả còn không phải tại tên cầm thú nào đó ban phước sao?
Cũng may là hắn còn biết điểm dừng, nếu không thì có khi hôm nay cậu không thể bước xuống giường chứ đừng nói tới việc cuốc bộ cả một quãng đường như thế.
Trang phục kín mít của cậu hôm nay chính là để che cho bằng hết dấu vết của hắn đây.
Chương Thành
Cậu mới đến à?
Âu Quý Sinh nghe tiếng nói thì ngạc nhiên quay lại.
Trước mặt cậu là một thanh niên có dáng dấp thanh tú với mái tóc ôm gọn lõa xõa xuống tới vai.
Cậu không đoán được tuổi của anh ta. Trông đường nét trên gương mặt của người này thì cũng trẻ thôi, nhưng phong thái đĩnh đạc lắm...
Có lẽ cũng là một người cẩn trọng.
Chương Thành
Tôi là Chương Thành, mới đến được một lúc, đang đi vài vòng xem trong thời gian chờ đợi.
Âu Quý Sinh
Tôi là Âu Quý Sinh.
Chương Thành
A, cậu cứ ngồi đi, không cần khách sáo.
Chương Thành
Có khi chút nữa lại trở thành tử địch bây giờ...
Chương Thành
Khách sáo cái gì chứ?
Chương Thành
Trông cậu hơi lạ, tên cũng không quen...
Chương Thành
Chắc là mấy ván trước chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?
Chương Thành
Xin lỗi, trí nhớ của tôi không tốt lắm.
Âu Quý Sinh
À, đúng là chưa gặp thật.
Bạch Vân
Nhưng mà tôi thì gặp rồi này...
Từ trong làn sương giá lạnh lẽo phía sau Chương Thành, một cô gái xinh đẹp chậm rãi bước tới.
Cô ăn mặc khá đơn giản với áo len đỏ cổ lọ phối quần jean đen và đôi bốt ôm gọn tới cổ chân.
Dáng người cô cao ráo, vòng nào ra vòng nấy kết hợp với cách phối đồ này khiến cô trông rất có phong cách.
Âu Quý Sinh hơi ngờ ngợ một chút rồi nhanh chóng nhớ ra.
Âu Quý Sinh
Người cùng ván 10 người với tôi.
Âu Quý Sinh
Lúc đó chị giữ chức năng Thợ Săn phải không?
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Hello mọi người!
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Avatar thế này đủ iu đời năng động chưa???
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Tất nhiên phải năng động để còn có cái end đúng nghĩa trong cuộc đời của một đứa mê viết lách.
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Theo ý muốn của độc giả, tui đi tìm avt đệp thật đệp cho các nhân vật đây...
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Dù rằng có khi một anh chị xinh đẹp nào đấy sẽ ra đi từ đêm đầu không chừng.
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Cuộc sống mà...
[Tác giả bớt lag nhưng vẫn báo]
Chúc quý độc giả đọc truyện với hóng zui zẻ!
Chap 2: Ver 5 (2)
Bạch Vân không nghĩ là chàng trai kia nhớ mình.
Cũng phải, ván đó cậu "đi" sớm quá mà.
Ván 10 người mà Âu Quý Sinh vừa nhắc chính là ván cậu phải chơi lại...
Vẫn là nhờ ơn phước của kẻ nào đó.
Trong ván ấy, cậu chỉ kịp ấn tượng với hai người.
Người thứ nhất là cái tên đầu gấu râu ria giành nhà với cậu.
Người thứ hai là đại tỷ này đây.
Nhớ mặt chẳng qua là chị ta có ngoại hình khá là nổi bật giữa đám người, hơn nữa còn là người giết chết sói cuối, cũng là cái tên giành nhà đó...
Chứ cậu ngỏm lẹ quá, kịp nhớ được cái gì nữa đâu...
Bạch Vân
Ngạc nhiên ghê, không ngờ cậu nhớ tôi.
Bạch Vân
Ván đó tôi ở cạnh nhà cậu.
Bạch Vân
Lúc tên Lâm Thái đó to tiếng xích mích với cậu, tôi cũng có nghe.
Bạch Vân
Vậy nên khi thấy cậu là nạn nhân đầu tiên, tôi ghim hắn từ đấy cho tới hết ván luôn.
Bạch Vân
Vậy mà trúng sói thật.
Bạch Vân
Kể ra thì cái chết của cậu cũng có ích đấy.
Cậu không muốn có ích theo kiểu như vậy một lần nào nữa.
Lúc này, từ xa xa lại có thêm vài bóng người tiến tới.
Bạch Vân cũng nhìn thấy, sau đó ánh mắt của cô thoáng hiện vẻ xem thường.
Bạch Vân
Ván này có cái ả đó luôn à?
Chương Thành hơi xoay người nhìn tới.
Có ba người đang bước về phía này, mà trong đó chỉ có một người là nữ, tóc búi cao, mặc váy body đen ôm sát cơ thể làm nổi bật thân hình khá gợi cảm.
Cô gái này cũng có thể coi là thanh tú, nhưng lớp trang điểm quá đậm lại khiến cho cô ả trông già trước tuổi.
Đi song song bên cạnh cô là một người đàn ông có lẽ gần 40.
Vừa trông thấy gã, Chương Thành đã liên tưởng tới ngay mấy phim zombie.
Nhìn cái tướng cao ngồng gầy rộc kia xem, còn cả nước da trắng như bệnh đó nữa, có khác gì xác sống đâu.
Chương Thành
Cô biết họ à?
Bạch Vân
Cũng gọi là có biết, tại ván trước chúng tôi cùng một làng mà.
Bạch Vân
Tôi không muốn bị cho là nói xấu người chơi khác ngay trước giờ trò chơi bắt đầu.
Bạch Vân không nói nữa, Chương Thành cũng chẳng hỏi gì thêm.
Về phần Âu Quý Sinh, cậu vốn dĩ không hề quan tâm đến một đôi nam nữ kia, bởi lẽ...
Toàn bộ tâm trí cậu đã đổ dồn vào bóng người cao cao mặc áo khoác dạ màu cà phê đằng sau rồi.
Hắn vẫn thế, quyến rũ và tràn đầy tự tin.
Dù cho gương mặt vẫn luôn tươi cười thân thiện, nhưng cái khí chất cao ngạo từ trong xương ấy luôn khiến hắn nổi bật giữa đám đông.
Như thường lệ, Phó Thần Minh vui vẻ chào hỏi các người chơi có mặt ở đó, giới thiệu sơ tên và tuổi của mình.
Đương nhiên vẫn là một cái tuổi ảo nào đó mà hắn cảm thấy ưng miệng thì nói ra.
Dù sao thì cũng chẳng ai có thể tìm hiểu được sự thật, và cũng chẳng ai rảnh rỗi muốn làm điều đó.
Vật lộn từng ngày giữa bờ vực sinh tử đã đủ khiến người ta bận túi bụi rồi.
Phó Thần Minh
Xin chào, anh là Phó Thần Minh.
Phó Thần Minh
Rất vui được làm quen.
Phó Thần Minh tươi cười chìa tay ra trước mặt Âu Quý Sinh.
Chap 3: Ver 5 (3)
Âu Quý Sinh câm nín nhìn cái tên ưa cưa sừng làm nghé trước mắt. Xem ra trình độ diễn của hắn càng ngày càng mượt rồi.
Lần trước thì giả đò như kiểu boy trầm ổn đồ, khoanh tay đứng gốc cây xem xét tình hình.
Hôm nay thì vào vai hoa hậu thân thiện.
Ờm, không ai biết cái gương mặt tươi cười kia đã gạt hết bao nhiêu người đâu.
Nhưng mà hắn đã có tâm trạng diễn, thôi thì cậu cũng chiều hắn vậy.
Âu Quý Sinh
Chào anh, tôi là Âu Quý Sinh.
Âu Quý Sinh mỉm cười đứng dậy bắt tay với hắn, chỉ là dùng sức lớn hơn một cái bắt tay thông thường nhiều.
Xương cốt cậu sắp hỏng tới nơi. Một chút này đối với hắn chắc không có vấn đề gì đâu...
Phó Thần Minh
*Nhóc mèo này lại giương vuốt ra rồi...*
Phó Thần Minh
*Ghi thù mình chắc luôn.*
Phó Thần Minh chỉ có thể để mặc cho cậu trút giận, chứ hắn làm gì nỡ bật lại cậu...
Những người chơi khác cũng nhanh chóng tập trung. Đa phần là những người trẻ tuổi, ai nấy ít nhiều đều có một chút dè chừng.
Không trách được. Đi được tới bước này thì cũng toàn là diễn viên với luật sư cả thôi.
Cao Bội Linh
À, mọi người cho tôi hỏi...
Cao Bội Linh
Những ván vừa rồi, mọi người có gặp cô bé nào tầm 18 19 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, hay kẹp cái nơ đỏ không?
Người vừa hỏi là một cô gái có mái tóc ngắn uốn phồng đuôi, cách ăn mặc và trang điểm trông khá có cá tính.
Ban nãy cô có tự giới thiệu tên mình là Cao Bội Linh, 27 tuổi.
Từ lúc đến đây, cô đã không giấu được vẻ nóng lòng, nhưng có vẻ như cô đang cố đợi những người chơi khác tập trung đông đông mới quyết định hỏi thăm.
Tạ Thiên Hào
Tôi thì chắc chưa gặp rồi...
Tạ Thiên Hào
Chẳng có ấn tượng gì hết.
Trần Diệu Uyên
Phì, ai mà để ý chứ?
Ngô Hoài Du
Có phải cô gái tên Lục Nhi không?
Cao Bội Linh
Đúng rồi đúng rồi!
Cao Bội Linh
Anh gặp con bé rồi hả?
Cao Bội Linh
Có thể cho tôi biết nó ra sao rồi không?
Ngô Hoài Du
Đừng có gọi là anh...
Ngô Hoài Du
Chắc nhỏ tuổi hơn chị á, em mới 18 thôi.
Ngô Hoài Du
Bạn Lục Nhi gì đó thì em gặp từ ván 12 người đầu tiên.
Ngô Hoài Du
Ván đó em với Lục Nhi đều thắng phe Dân Làng.
Ngô Hoài Du
Bây giờ thì không rõ...
Cao Bội Linh thở phào, gật gật đầu.
Thỏ Con của cô ít nhất còn sống tới ván thứ 3 thứ 4...
Cao Bội Linh
Cảm ơn nhiều.
Ngô Hoài Du
Tiện miệng thôi.
Một khúc đệm nhỏ cứ thế êm đềm trôi qua.
Khoảng đất rộng trước cổng làng ngày càng đông người hơn.
Âu Quý Sinh chỉ thoáng quan sát những người chơi khác, âm thầm đánh giá sơ lược rồi thôi.
Trò chơi chưa bắt đầu, cậu cũng không có gì để kết luận.
Thế nhưng, khi người cuối cùng bước lại đây, Âu Quý Sinh đã phải sững người một lúc...
Cậu nhận ra, người kia là người quen.
Vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng, tóc tai hớt gọn, quần áo chủ yếu là tone màu đen, đơn giản mà khí chất. Lại thêm cả điếu thuốc thường trực trên môi...
Cậu với hắn ta đã từng đối đầu một ván nảy lửa, đấu trí đấu lực đủ cả.
Hắn khéo léo tài tình, khiến cho cậu suýt nữa rơi vào tử vong, mà cậu, nhờ vào tin tưởng chút trực giác mờ nhạt của mình mà lật ngược tình thế...
Không chỉ có nhiêu đó, người kia còn đe dọa muốn giết cậu nếu như gặp lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play