Tần Hạo cảm thấy mình muốn điên luôn rồi, chỉ vì trong lúc tức giận mắng tác giả máu chó đầy đầu mà bị kéo đi xuyên sách, xuyên vào nhân vật trùm trường phản diện cùng tên, chuyên bắt nạt nhân vật chính, đã vậy còn muốn cướp “vợ” Bạch Nguyệt Quang của nhân vật chính. Cuối cùng nhận kết cục chết không nhắm mắt.
Tần Hạo run rẩy dưới cái nhìn chăm chú xẹt xẹt âm u đáng sợ: nếu tôi nói đó không phải tôi thì anh tin không…
Nhân vật chính sau khi bị tát vào mặt 2 cái: …. Ha Ha…
Để ngăn chặn kết cục đáng sợ này, Tần Hạo không muốn dính dáng đến các nhân vật trong cốt truyện nữa. Nhưng cậu phát hiện mình không thể rời khỏi kiếp nạn cục đá kê chân cho cặp đôi này, thật sự muốn khóc.
Cho nên thay vì trốn tránh, cậu quyết định kế hoạch ôm đùi, dù sao nếu chết thì có thể xin nhân vật chính nể tình cậu ôm đùi lâu như vậy nương tay một chút.
Cậu hì hục tẩy trắng, lao đầu nịnh bợ, nói mát, mong đến HE của cặp đôi nhân vật chính, có lẽ sau này không cần dính đến họ nữa.
****
Một tối nọ.
Hắn híp mắt nhìn cậu, liếc qua vali hồng baby chói mắt bên cạnh: “Cậu tính đi đâu?”
Tần Hạo: “… Tôi chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa thôi, ha ha”
Hắn tiến tới ép sát đẩy lui cậu vào tường, đưa tay nắm lắy cằm cậu, nhìn cậu chăm chú: “Cậu xác định muốn rời khỏi đây?”
Tần Hạo mở to mắt, dưới áp lực của ánh mắt vô hình tựa ngàn cân này, cậu héo rũ: “… nếu tôi nói đây là nhân cách thứ hai trong tôi điều khiển, anh có tin không?”
[Rốt cuộc là đã sai ở đâu?!?!?!?] Cậu ôm đầu gào thét trong lòng.
“CHÁT…”
Bàn tay bỏng rát khiến Tần Hạo tỉnh lại từ cơn mê mang, trước mắt cậu một chàng trai tương đối gầy yếu, bị hai người khác kẹp chặt hai bên ấn xuống trên ghế, mặt bị đánh lệch sang một bên, mái tóc đen rũ xuống không nhìn rõ khuôn mặt. Xung quanh như chết lặng không nghe thấy gì. Chốc lát tiếng động bốn phương tám hướng như dòng thác dữ dội chảy thẳng vào tai trong cậu.
“Haha, mày vậy mà dám nói chuyện với anh Tần, mày là cái thá gì, anh Tần đã cho mày lên tiếng chưa?”
“Tên này chán sống rồi, để em dạy dỗ nó đằng hoàng, anh đừng đánh nó coi chừng bẩn tay.”
“Tên nhóc con này…”
Trong tiếng gào mắng hỗn loạn, cậu ngây người một lúc, ngơ ngác nhìn tay mình, không xác định được mình đang ở đâu, tại sao lại giơ tay đánh người.
“Anh Tần!”
“Hơ..”
Tiếng gọi từ người bên phải cậu làm cậu giật mình đáp lại, cậu nhìn sang bên cạnh là một tên nhóc đầu vàng chóe, mắt xếch gian mãnh, trên cổ đeo dây xích bạc to có gắn một cái đầu lâu, khoác một chiếc áo bomber tối màu. Tên này nhìn cậu nghi hoặc hỏi:
“Bây giờ đại ca muốn xử lý tên này như thế nào?”
“Xử lý gì? Xử lý ai cơ?” - Cậu ngây ra hỏi lại.
“Tụi em đã bắt tên nhóc Thẩm Lăng này dám vô lễ với đại ca đến đây để đại ca dạy dỗ lại nó, bây giờ nó còn dám không coi đại ca ra gì mà trừng mắt với đại ca, bây giờ chúng ta trấn lột nó, đánh cho nó xin tha thì thôi.”
Cậu nghe một lèo rồi bỗng nắm được thông tin quan trọng, hít sâu một hơi: “Cậu nói chúng ta bắt ai cơ?”
“Chính là tên nhóc Thẩm Lăng này!”
“Thẩm Lăng là ai?”
“...là tên nhóc dám vô lễ với đại ca…!?!”
“Ai vô lễ với ai?”
“Chính là Thẩm Lăng, tên nhóc học sinh mới chuyển trường đến đây. Anh Tần Hạo, anh hỏi gì thế?”
Càng nghe cậu càng thấy mình hít thở không thông, run rẩy choáng váng. Cậu quay phắt lại nhìn thanh niên đang ép xuống ghế từ từ đưa mặt qua nhìn thẳng cậu.
Đây hoàn toàn là khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị, khuôn mày rậm, sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt, bên khóe miệng còn đọng vết máu do lực đánh quá mạnh, bên má đã hiện lên vết đỏ in hình bàn tay năm ngón, đôi mắt giận dữ âm u hừng hực lửa nhìn thẳng vào mình.
Cậu nuốt nước bọt, trong lòng cậu nảy lên một suy đoán mơ hồ.
Cậu quay qua nhìn lại tên nhóc đầu vàng chóe này: “Hồ Tứ?”
“Em đây, đại ca muốn phân phó cái gì?”
Thân hình cậu bỗng lung lay trong gió.
Đầu cậu nhanh chóng xoay chuyển, bây giờ trước mắt cậu phải thoát khỏi nơi này trước đã:
“Tao mệt rồi, bây giờ rút lui về nhà trước đi.”
“A?” - Hồ Tứ kinh ngạc nhìn cậu.
“Nhìn cái gì, tao đã dạy dỗ xong rồi, hôm nay tao muốn ngủ sớm một chút.” - Cậu vừa nói vừa ra vẻ mở miệng ngáp.
“À à, vậy chúng ta đi.” - Hồ Tứ vẫn còn khó hiểu đáp, nhưng vẫn nghe theo lệnh của Tần Hạo. Quay qua mấy người còn lại hô:
“Tụi bây về đi, đại ca mệt rồi, bữa sau chúng ta tiếp tục.”
Xunh quanh nhao nhao nhanh chóng giải tán, cậu chân trước chân sau theo cùng bọn Hồ Tứ ra khỏi đây không dám nhìn lại.
Bên cạnh vẫn còn nghe thấy tiếng mắng Thẩm Lăng đằng sau, mỗi một tiếng mắng lại kéo tim cậu chùng xuống từng bậc.
Bước ra khỏi cổng nhìn xung quanh, cậu mới thấy hóa ra là một nhà xưởng bỏ hoang, xung quanh hơi tối, ánh đèn đường lấp lóe mờ ảo.
“Anh Tần gọi cho tài xế Lý qua đón đi, chắc ông ta chỉ đậu xe quanh đây thôi.”
Cậu nghe Hồ Tứ nói vậy mới kịp phản ứng, mò mẫn khắp người tìm điện thoại của nguyên chủ. Được một lúc thì lấy được điện thoại, đây là chiếc điện thoại cảm ứng khá lớn, nhìn bên ngoài cũng có thể nhận ra đây là mẫu mã mới nhất mắc gấp mấy lần cái của cậu ở thế giới thực, cậu định mở máy thì dừng một chút, nhìn sang Hồ Tứ bên cạnh: “Mày cũng về đi, tao gọi ông Lý sang đón tao.”
“Vậy em đi đây, anh nghỉ ngơi đi nhé.” - Hồ Tứ vẫn còn hơi nghi hoặc hành động của Tần Hạo đêm nay nhưng nhanh chóng lắc đầu nghĩ có lẽ Tần Hạo thật sự mệt, nên quay chân nhanh chóng chạy theo đồng bọn trước đó đi về.
Cậu nhìn theo Hồ Tứ chạy đi rồi quay lại nhìn vào trong xưởng, ánh mắt phức tạp.
Sau khi gọi tài xế Lý đến đón, Tần Hạo nhanh chân chạy lên xe về nhà nguyên chủ.
Trong suốt chặng đường đi, cậu im lặng suy nghĩ, một phần cậu không dám mở miệng nói chuyện, sợ người xung quanh nghi ngờ sự khác thường của cậu, một phần trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra trước khi xuyên vào sách.
Đúng, Tần Hạo xác định mình đã xuyên vào tiểu thuyết có tên là "Cuộc sống phấn đấu đi lên đỉnh nhân sinh".
Cốt truyện chủ yếu nói về quá trình nhân vật chính Thẩm Lăng bò lên từ vũng bùn như thế nào, chiếm lấy gia tộc Thẩm hắc bạch lẫn lộn, đứng đầu trở thành người đàn ông bản lĩnh giàu nhất thế giới, ôm được mỹ nhân là Bạch nguyệt quang về nhà.
Để tăng thêm thử thách cho nhân vật chính, đương nhiên sẽ không thiếu sự góp mặt của nhân vật phản diện rồi.
Nhân vật phản diện này có tên "Tần Hạo" giống cậu. Gia cảnh giàu có, là đứa con bị nuôi phế của nhà họ Tần. Đánh nhau đua xe không chuyện gì là không dám làm, là trùm trường và là nỗi “ám ảnh” có thể nói là phiến toái trong suốt cấp 3 của nhân vật chính.
"Tần Hạo" không biết vì sao nhìn trúng Thẩm Lăng mới chuyển trường đến, ra oai phủ đầu với nhân vật chính nhưng Thẩm Lăng thờ ơ không phản ứng, thế là thẹn quá quá giận, càng lúc càng lấn tới. Sau nhiều lần bắt nạt không có chuyện gì xảy ra, “Tần Hạo” càng vô pháp vô thiên. Quá đáng nhất sau này còn muốn làm nhục Bạch nguyệt quang của nhân vật chính, nhưng may mắn là không thành công.
Nhân vật chính cũng không phải người hiền lành gì. Từ nhỏ đã chứng kiến mẹ anh ta tự sát trước mắt mình thì trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn, sống vật vờ đến nay điều tra ra hung thủ lại chính là gia chủ nhà họ Thẩm, ông nội ruột của Thẩm Lăng thì mục đích sống lớn nhất hiện tại chính là trả thù. Sau khi ẩn nhẫn che giấu thù hằn bò vào được nhà họ Thẩm, lật đổ người đứng đầu, Thẩm Lăng thành công ngồi lên ghế gia chủ, thanh tẩy hàng loạt, đứng vững vị trí của mình trong giới kinh doanh, khiến gia tộc khác phải khúm núm e sợ. Đến đây, Thẩm Lăng vẫn còn nhớ "tình cũ", đương nhiên không thể bỏ qua cho “Tần Hạo”.
Giống như tổng tài bá đạo đẹp trai trong những tiểu thuyết ngôn tình: Trời mưa rồi, nhà họ Tần nên phá sản thôi.
Haha…
Nhà họ Tần lưu lạc trong một đêm, "Tần Hạo" được vài dòng miêu tả là bị dao đâm chết khi đang giành thức ăn với đám ăn mày hung ác khác.
Tần Hạo bây giờ: Giờ cậu đầu thai lại có kịp không, aaaaa
Cậu thụp người xuống ôm đầu, nội tâm gào thét. Tài xế giật mình khi nghe thấy tiếng động bất chợt phía sau, liếc qua kính chiếu hậu thấy Tần Hạo vò đầu liên tục, phát ra âm thanh gừ gừ.
Tài xế Lý:...
Ông Lý chuyển tầm mắt về phía trước tiếp tục lái xe, tự nhủ đây không phải chuyện ông có thể can thiệp.
Ở thế giới thực Tần Hạo chỉ là nam nhân viên văn phòng độc thân tiêu chuẩn 9-6-6, 9h sáng đi làm, 6h tối về nhà, 6 ngày trong một tuần. Đối với cuộc sống không có gì đặc biệt thì đọc tiểu thuyết là thú vui tao nhã duy nhất mà cậu duy trì.
Tần Hạo nhớ tối đó sau khi ăn uống tắm rửa xong, cậu nhanh chóng mở máy tính bấm vào trang tiểu thuyết để đọc chương mới nhất của “Cuộc sống phấn đấu đi lên đỉnh nhân sinh", đây là câu chuyện cậu khá yêu thích, do một phần có nhân vật giống tên cậu, giống như cậu thật sự sống trong câu chuyện đó, mặc dù là nhân vật phản diện. Hiện tại cốt truyện đã dần đi vào hồi kết. Nhưng sau khi cậu đọc đến khúc “Tần Hạo” sau 7749 lần thực hiện nhiệm vụ cao cả là đá kê chân cho mối tình lãng mạn giữa nhân vật chính và bạch nguyệt quang, đã chết một cách đau đớn tủi nhục như vậy thì lòng cậu đau như cắt, nước mắt đằm đìa. Trong cơn váng đầu, đã để lại đánh giá 1 sao kèm dòng cảm xúc hơn 500 chữ thể hiện nỗi đau xót cho nhân vật của mình, 1000 chữ mắng tác giả không có kết cục tốt, mắng đến không câu nào trùng câu nào, mắng đến nỗi tác giả không bao giờ phản hồi cũng phải lên tiếng trả lời đánh giá của cậu: Khốn nạn!!!
Không lẽ chỉ vì vậy mà Tần Hạo phải xuất hiện tại nơi này, tự trải nhiệm nhân vật mà cậu đã đau xót sao. Nếu xuyên qua lúc Thẩm Lăng mới chuyển trường đến thì thật là tốt, như vậy cậu sẽ tránh xa nhân vật chính, không dính dáng tới. Giờ thì hay rồi, cậu ta . đã . tát . Thẩm Lăng. Không những vậy, có lẽ không phải chỉ mỗi cái tát, có lẽ, là đã bắt nạt được hơn một học kỳ rồi?!?
Tần Hạo không thể thở nổi: Em bé sợ hãi tột độ-ing…
****
Tay tài xế Lý từ từ đánh lái sang phải, chiếc xe di chuyển vào cổng sắt lớn, vòng qua đài phun nước lớn rồi đậu trước căn biệt thự.
“Cậu ba Tần, đã đến rồi.” - Ông Lý quay lại nhìn cậu trai ghế sau nhắc nhở.
Tần Hạo bừng tỉnh trong rối rắm, gật đầu với ông Lý rồi mở cửa xe ra ngoài.
Đứng trước căn biệt thự lớn trước mặt cậu không khỏi há hốc mồm. Bỗng dưng cảm thấy xuyên qua đây cũng không tệ đến như vậy.
Trong tiểu thuyết không miêu tả rõ lắm về gia cảnh của “Tần Hạo”, lúc đọc thì có thể nhận ra gia đình cậu ta rất giàu, được nuông chiều từ bé, vô pháp vô thiên, muốn gì được nấy, chưa bao giờ thấy cha mẹ nhà họ Tần ló mặt; hậu quả cậu ta gây ra thì đã có anh hai, anh ba cậu ta đập tiền lo liệu, tiếp tay nuôi tên nhóc phế này.
Nhưng giờ Tần Hạo cậu đang là “Tần Hạo”, cậu cất bước đi vào biệt thự.
Hai bên là 4 người hầu cung kính chào: “Cậu ba Tần đã về!”
Tần Hạo tròn mắt nhìn đãi ngộ của người giàu mà không khỏi cảm thán, cậu gật đầu nhẹ một cái, mím môi giả vờ cáu kỉnh, khiến người hầu không dám nhìn thẳng.
Cộp…
Từ xa có tiếng giày da bước tới, bước chân nhã nhặn không vội vàng, không hấp tấp. Cậu thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ vest phẳng phiu, khuôn mặt nghiêm nghị, tóc có chút hoa râm, đuôi mắt có phần rũ xuống, râu mép được cắt tỉa gọn gàng, đứng cách cậu tầm 2 mét cúi đầu: “Cậu Tần Hạo đã về, tôi đã cho người chuẩn bị bữa tối cho cậu, mời cậu xuống phòng ăn dùng bữa.”
Cậu nhận ra đây có thể là quản gia, nhưng rất tiếc trong tiểu thuyết không có nhắc đến tên của quản gia này, cậu chỉ có thể né tránh, giả bộ là cậu công tử bột vô pháp vô thiên.
Cậu không nói gì quay đầu nhìn về nơi quản gia đi tới để phán đoán vị trí phòng bếp, thấy có người mặc đồ người hầu đang bưng một dĩa gì đó đi ngang qua thì cậu liền nhấc chân đi qua, quản gia cũng theo đó đi theo.
Tới phòng ăn quản gia nhanh chân kéo ghế cho cậu, lúc này coi như đã giúp cậu không phải suy nghĩ vị trí ngồi của cậu. Tần Hạo thở phào trong lòng tiến tới ngồi vào.
Bên cạnh hiện tại chỉ còn một người hầu để có thể dễ dàng phục vụ, còn quản gia cùng các người hầu khác lui ra chuẩn bị các công việc còn dang dở. Cuối cùng Tần Hạo cũng thấy thoải mái, cậu không thích quá nhiều người xung quanh nhìn chằm chằm, đã vậy cậu còn đang trong lốt của “Tần Hạo”.
Tay cầm đũa bắt đầu dùng bữa, nhìn đồ ăn trước mắt dù không đói lắm cũng thấy đói rồi. Đồ ăn được bày lên đẹp mắt, thơm ngon, Tần Hạo không khỏi mong chờ gắp lên ăn một miếng.
Cậu ăn đến ngon lành thì chợt nghe tiếng quản gia từ xa nói: “Cậu hai Tần Xuyên đã về, cậu có muốn ăn tối không? Cậu ba đang dùng bữa, mời cậu vào trong.”
Tần Hạo cứng người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play