Thuở xưa cũng đã từ rất lâu về trước có một huyện nhỏ giáp phía Tây trung tâm của kinh đô nhưng lại nằm sâu trong nơi rừng thiêng nước độc. Đó là huyện Tần Tang do người nhà họ Tần đứng ra làm quan, giữ nhiều chức vụ to nhỏ khác nhau trong huyện. Họ được coi là những vị bồ tác sống bởi làm việc rất công bằng minh bạch luôn đứng về phía lẽ phải tiêu diệt cái ác, từng cứu giúp rất nhiều người và được triều đình vô cùng trọng dụng. Tuy vậy điều ấy cũng khiến cho Tần gia có không ít kẻ thù muốn lăm le chiếm lấy gia tài cũng như quyền lực mà họ đang sở hữa. Và điều gì tới cũng sẽ tới vào đời thứ 8 nhà họ Tần khi gia chủ Tần Trạch Dương lên đảm nhiệm vị trí quan huyện được ít lâu thì một biến cố đã xảy ra. Chỉ sau một đêm toàn bộ người trong gia trang nhà họ Tần đều bị giết sạch. Người thì bị chém lìa đầu, người thì bị cấu xé thành từng mảnh, người thì bị treo cổ lắc lẻo trên xà nhà một cách dã man... Còn gia chủ, quan huyện Trạch Dương đến tận hôm sau người ta mới tìm thấy xác ông ở con sông gần đấy. Mặt mày thì tái méc, hai mắt trợn ngược không thấy lòng đen chỉ thấy những tia máu đỏ lừ bao quanh. Người bị trói chặt trên bè y như cái lệ thả bè trôi sông vớinhững người phụ nữ chưa chồng có chửa. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự diệt vong của một dòng tộc, được đặt rất nhiều Kì vọng sẽ tạo nên nghiệp lớn cho nước nhà. Triều đình cũng vô cũng đau xót tuy đã phái người tới điều tra nhưng tất cả mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch một cách quỷ dị, cuối cùng đành bó tay bất lực thu binh về. Từ đó hằng đêm mỗi khi ai đi qua Tần gia trang đều sẽ nghe những tiếng khóc ai oán rùng rợn, thi thoảng còn nghe thấy những tiếng la hét thảm thiết, tiếng dao kiếm chém nhau vang vọng núi rừng. Dần dần nơi đây được coi là: Vùng đất của những oan hồn.
May mắn thay, khi thảm án xảy ra, con trai duy nhất của gia chủ Trạch Dương lại không có ở đó. Cậu ta tên Tần Trương sống với mẹ ở kinh đô từ năm ba tuổi. Vốn dĩ trước đó gia đình rất hạnh phúc nhưng không hiểu sao cha mẹ cậu xảy ra cãi vã, rồi cậu được đưa lên đây theo mẹ, học hành sinh sống. Giờ cha cậu đã mất cậu buộc phải về lại gia trang nối tiếp sự nghiệp.
- Con không thể về được nơi đó rất nguy hiểm!
- Con biết mẹ lo cho con nhưng đây là lệnh của triều đình không thể làm trái,mẹ yên tâm khi nào con đứng vững ở cái ghế quan huyện ấy con sẽ đón mẹ về.
Bà Trương khi nghe tin con phải về huyện nhậm chức thì vô cùng suốt ruột, bà cũng muốn đi về cùng con lắm nhưng vì chân bà thường xuyên đau nhức kèm theo sức khỏe yếu sợ đi theo sẽ làm gánh nặng cho con. Nghe con nói vậy bà cũng không có cách nào ngăn cản:
- Cầm lấy chìa khóa này đi có lúc con sẽ cần dùng.
Tần Trương đỡ lấy chiếc chìa khóa nhỏ được phủ một lớp mạ vàng trông vô cùng quý giá. Cất chìa khóa vào trong người cậu chắp tay cúi người từ biệt mẹ rồi đi thẳng ra khỏi sân sang nhà.
- Cậu ấm Trương nay về nhậm chức đấy hả? Một trong số những người hàng xóm của cậu đang dọn hàng lên tiếng.
- Vâng, ở nhà mẹ tôi nhờ các bác...
- Ôi dào! Ở với nhau bao nhiêu năm như người thân trong nhà ý cậu ấm cứ yên tâm cái này chúng tôi lo được.
- Vâng xin cảm ơn sự giúp đỡ từ bà con. Chào mọi người tôi xin phép lên đường không kẻo muộn.
Cậu từ biệt mọi người rồi đi ra khỏi làng. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ba tuổi cậu được đi ra khỏi làng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đi qua khu chợ thường ngày, cậu cố quan sát từng ngóc ngách như muốn nhớ thật kĩ sự đông vui nhộn nhịp của kinh thành. Không biết quê hương mình giờ ra sao và nguyên nhân cái chết của cha là gì từng chuyện từng chuyện một cậu quyết sẽ phơi bày tất cả.
Không biết đã đi qua bao lâu, qua bao nhiêu thôn làng cuối cùng cậu đã tới chân núi Mạc Đinh là con đường dẫn lên huyện Tần Tang. Trời đã nhá nhem tối cậu bèn xin nghỉ chân nhờ tại một quán nước ở một làng cách đấy không xa. Từ chỗ này nhìn sang bên đối diện có thể thấy được con đường lên núi dài ngoằn nghèo khúc khuỷu lởm chởm những mỏn đá. Đêm ở nơi đây rất lạnh, cậu ngồi nhâm nhi li rượu ngắm khung cảnh núi rừng hùng vĩ một thời cậu đã từng sinh sống.
- Này! Ông biết vụ án ở Tần gia chưa thấy bảo là chưa tìm được hung thủ đấy.
- Tôi thấy người ta đồn là Tần gia xưa nay luôn làm việc thiện giúp đỡ người dân trừ gian diệt ác thế mà không biết ai mà lại ra tay dã man thế ấy chứ.
- Theo tôi tôi nghĩ chỉ ma quỷ mới làm được thôi nên dấu vết mới bị xóa sạch quân triều còn bó tay cơ mà.
- Ừ , có khi là bị ma quỷ hành thật đấy.
Cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông bàn bên khiến Tần Trương phải buông đũa lắng nghe mà suy ngẫm.Trước khi tới đây cậu cũng nhận được báo cáo từ phía triều đình về cái chết của cha mình và sự ra đi của gần 200 mạng người ở Tần gia. Manh mối thì quá ít ỏi thậm chí còn có những chi tiết vô cùng quái dị khiến người ta phải rùng mình kinh hãi. Cậu bắt đầu ngờ vực về câu nói của người đàn ông quả thật không thể do một người nào làm ra chắc hẳn phải có một thế lực siêu nhiên nào đấy đứng sau dựng nên chuyện này.
Đêm đến trời mưa lâm thâm, cái rét của miền núi như chích vào da vào thịt con người. Tần Trương nằm trong nhà đắp một manh áo rách run cầm cập co rúm người lại, trước nay cậu không chưa từng trải qua thời tiết nào khắc nhiệt đến vậy. Bên giường bên đối diện hai vợ chồng chủ quan vẫn đang ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu một cách ngon lành như thể đối với họ thời tiết ấy chưa là gì cả. Nằm trằn trọc mãi Không thể ngủ được Tần Trương chỉ đành xuống giường. Sợ hai người kia tỉnh giấc, cậu hết sức vẩn thận nhẹ nhàng từ từ đi ra mái hiên cho khuây khỏa. Ngoài trời tối đen như mực, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng ếch nhái kêu thi thoảng còn có vài ba tiếng cho sói hú vang vọng cả một vùng trời. Cậu ngồi đó hồi lâu lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Trên khuôn mặt cậu hiện rõ lên vẻ thất thần mang đầy những tâm sự nặng chịu. Khẽ thở dài một tiếng, cậu lấy ra bình rượu bên hông nốc từng ngụm lớn cho ấm người.
Chợt Tần Trương nghe thấy tiếng xe ngựa lạch cạch từ phía dãy núi. Dù cách một bãi lau sậy nhưng Tần Trương vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ ở giữa con đường lên núi dường như có đoàn xe chở hàng đang từ từ di chuyển xuống. Cậu hơi ngỡ ngàng vì giờ đã là lúc nửa đêm canh ba giờ đi vào lúc khuya như vậy rất nguy hiểm cũng rất dễ gặp trộm cắp. Lòng tò mò nảy sinh. Tần Trương bất chất đêm khuya giá rét, cầm theo đèn lồng băng qua bãi lau một mạch ra tới mạch chính của con đường dưới núi. Cậu nấp sau một tảng đá cạnh vệ đường ngó đầu quan sát. Sương mù dày đặc kết hợp với làn khói đỏ tươi như máu không biết từ đâu ra làm cản trở tầm nhìn của cậu. Đoàn xe là những cỗ xe ngựa nối tiếp nhau đi rất chậm từ từ tiến về hướng cậu đang đứng. Cậu cố nhỏm người để nhìn thấy rõ từng khuôn mặt của những người thương nhân ấy.
Nhưng xe càng đến gần cậu càng cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang từ từ bao vây lấy mình. Một mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Dụi mắt một hồi cậu mở mắt ra thì đoàn xe đã đi tới tảng đá nơi cậu đang đứng. Mặt cậu trở nên tái nhợt đi. Đằng sau mỗi cỗ xe ngựa là những chiếc đầu lâu chất đầy, xương người ngổn ngang. Người ngồi trên xe ngựa chỉ là một bộ xương biết cử động trùm trên người bộ áo choàng đen, đeo lưỡi liềm dài trên lưng hốc mắt sâu hoắm đen kịt. Cả những con ngựa cũng bị trút hết thịt chỉ còn lại bộ xương trắng phau với bộ bờm dài sau gáy trông vô cùng cổ quái. Đứng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy một người can đản như Tần Trương cũng phải khiếp sợ, người cậu run lên cầm cầm bất giác cậu lùi về sau không may chân dẫm vào ván gỗ đặt trên nền cỏ. Nghe thấy tiếng động người ngồi trên chiếc xe vừa đi qua chỗ cậu quay ngược đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu. Gió bỗng từ đâu nổi lên, từ chiếc xe hiện ra những linh hồn đang bay lơ lửng, cùng với đó là những tiếng cười ghê rợn. Tần Trương như bất động cậu sợ hãi quay đầu muốn chạy trốn nhưng không thể nhấc chân lên nổi. Cậu nhìn xuống phía dưới, một cánh tay đang giữ chặt lấy chân cậu, không biết từ bao giờ người lái xe ngựa kia đã ở trước mắt cậu. Tần Trương vùng vẫy cánh tay kia càng gì chặt hơn. Người lái xe ngựa rút lưỡi liềm đằng sau lưng từ từ tiến đến chỗ cậu. Trời đất như quay cuồng, cậu cảm thấy choáng váng ngất lim đi.
Sau một lúc Tần Trương đã tỉnh, mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trên giường trong một căn nhà nhỏ cũ kĩ. Ngoài trời thì mưa bay lâm thâm kèm với đó là tiếng gió bắc thổi rít luồn qua các lỗ hổng trên mái, giữa nhà một đống củi nhỏ đã được đốt lên, xua đi cái lạnh thấu tim ấy. Cậu cố nhỏm dậy nhưng toàn thân lại đau nhức như đã bị trút cạn sức lực khiến cậu không thể làm gì. Bỗng Từ cửa một chàng trai trẻ bước vào. Thấy cậu đỉnh ngồi dậy người con trai chạy tới đỡ cậu nằm xuống.
- Đừng vội ngồi dậy cậu vẫn còn yếu lắm.
Nhận ra sự hoang mang trong ánh mắt của Tần Trương chàng trai trẻ giải thích:
- Tôi là Ngũ Ca người cứu cậu về đây ,cậu cứ an tâm tĩnh dưỡng ở đây khi nào khỏe hẳn thì tôi sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.
Tần Trương nghe thấy như vậy muốn nói lời cảm ơn nhưng miệng lại cứng ngắt, cổ họng truyền đến một cơn đau nhói lạ thường. Ngũ Ca nhận ra sự đau đớn ấy trên khuôn mặt cậu nhưng chỉ đành ngậm ngùi kéo chăn đắp lên người Tần Trương, chỉnh lại gối cho cậu nằm thoải. Cậu bỏ thêm củi vào đóng lửa làm cho cháy phừng lên, hơi ấm làn tỏa khắp căn nhà. Vừa làm cậu vừa lén quan sát Tần Trương nhìn cậu ta một lượt tổng thể từ trên xuống dưới. Khuôn mặt hơi xanh xao gầy gò nhưng vẫn toát lên vẻ tuấn tú nhất là hai con mắt đen láy sáng rực kia cho thấy sự thông minh sắc sảo ấn chứa bên trong con người ấy. Dù nhìn thế nào cậu vẫn không thấy người kia giống con dân bình thường như cậu, cùng lắm cũng phải là công tử nhà giàu nhưng cớ sao lại lang thang vào lúc đêm khuya vắng?
- Ngũ ca tới giờ cơm rồi, mau ra ăn nhanh kẻo nguội, tiếng của một bà lão từ phía nhà ngoài vọng vào.
- Vâng bà, mà người kia tỉnh rồi ta có nên cho cậu ăn chút gì để mau lại sức không ạ?
- Ừ, ta có nấu cháo dưới bếp rồi lát nữa bớt nóng rồi hẵng bưng lên sau.
Ngũ Ca đi ra nhà ngoài, để lại Tần Trương với căn phòng trống rỗng. Cậu nằm yên không dám thở mạnh bởi chỉ cần khẽ nhúc nhích một tí là cả người cậu lại đau nhói. Không biết cậu đã nằm ở đây bao nhiêu ngày nhưng chỉ cần nghĩ lại chuyện đêm hôm ấy là cậu lại ớn lạnh người. Nhất là Khoảng khắc mà người lái xe ngựa rút liềm áp sát người cậu, Tần Dương lúc ấy tim đã như muốn nhảy ngược ra ngoài. Những người quái dị ấy tuy cậu đây là lần đầu cậu gặp nhưng lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi và có khả năng nó có liên quan đến sự diệt vong của nhà Tần.
Sau mấy ngày nằm liệt trên giường thì đến ngày hôm này Tần Trương đã khỏe hẳn. Cậu bước ra sân vươn vai đón những tia nắng vàng ươm như rót mật. Mặt cậu giãn hẳn ra, mắt nhắm chặt để tận hưởng làn không khí trong lành ấy. Ngoài cổng có tiếng chó sủa, Ngũ Ca đã đi săn trở về trên tay cậu là hai con cầy hương màu xám tro đang vùng vẫy cùng với đó là vài ba con thỏ nhỏ. Có lẽ do hôm nay bội thu nên trông cậu tươi tỉnh vui vẻ hẳn lên.
- Sao cậu lại ra đây, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn đâu.
- Không sao tôi đã đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy thì tốt nhưng cậu vẫn cần phải cẩn thận vết thương đấy.
Rồi Ngũ Ca đi ra phía sau nhà. Nhốt những con thú vào lồng cậu đinh ninh rằng tối nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn no nê. Trở lại nhà trên cậu lẳng lặng ngồi xuống cạnh Tần Trương đang thất thần suy ngẫm. Hai người ngồi đầu hè nhìn ra phía xa nơi bọn trẻ trong làng đang chơi đùa. Tiếng nói tiếng cười vang lên cả một vùng trời rộn rã. Khung cảnh thật bình dị và ấm cúng biết bao, xua tan đi cái giá rét của thời tiết nơi này.
- Mà bà cậu đâu rồi sao mấy nay tôi không thấy bà đâu vậy.
- À bà tôi mấy nay đi làm lễ cho người ta ở làng khác, có lẽ tầm chiều nay mới về được.
- Bà cậu là thầy cúng sao?
- Cũng có thể nói là như vậy, bà tôi thường coi phong thủy số mệnh cho người khác rồi làm lễ trừ tà giải hạn cho người trong làng trong huyện. Thỉnh thoảng bà cũng được người ta mời đi xa nên sẽ ở vắng nhà vài hôm.
- Vậy bà cậu có thế xem được những gì đã xảy ra trong quá khứ hay không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play