Khách sạn L...
Bên trên tầng cao nhất của khách sạn, trong phòng số 99 hay còn được gọi là phòng chủ tịch, bóng đêm hầu như đã bao trùm lấy mọi thứ, duy nhất chỉ có mỗi ánh đèn ngủ được bật...
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, soi rọi thân ảnh người con gái đang nằm yên bất động trên chiếc giường king size màu trắng....
Dưới ánh đèn mờ ảo có thể nhìn rõ nhan sắc tuyệt trần của cô gái, đôi mày lá liễu, sóng mũi cao cùng với đôi môi đỏ mọng anh đào, tạo nên một khuôn mặt vô cùng hài hoà..
Cô là Tưởng Gia Tuệ, con gái lớn của Tưởng gia, mẹ mất sớm vì sinh khó, cha lại vì quá đau lòng mà vội vã bước thêm bước nữa...
Ngay từ lúc sinh ra Tưởng Gia Tuệ đã được dì Lâm chăm sóc, bà lại không chồng không con, từ nhỏ đã giúp việc ở nhà bà ngoại của cô...
Đến lúc mẹ cô lấy chồng thì dì Lâm cũng đi theo để hầu hạ, ngay khi bà chủ qua đời, lại thấy hoàn cảnh đáng thương của cô chủ nhỏ mà đồng cảm..
Vừa mới lọt lòng đã phải mất mẹ, cha lại không một chút yêu thương mà ném cô cho người hầu, nên đã quyết định xin được ở lại để chăm sóc cho cô...
Từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, cô thường bị mẹ kế và em gái ức hiếp, cha lại tỏ ra chán ghét, chỉ vì sinh ra cô mới khiến người vợ mà ông yêu thương phải chết..
Thường xuyên giả vờ như không nhìn thấy gì, mặc kệ cho bọn họ có ức hiếp hay đánh đập Tưởng Gia Tuệ đi nữa...
Ông vẫn không một lời trách mắng, hay bênh vực cô, ngược lại còn bao che, dung túng cho hai mẹ con Tưởng Gia Linh làm càn...
Càng ngày bọn họ lại càng thêm quá đáng hơn, ra tay cũng độc ác hơn, chỉ vì Tưởng Gia Linh ganh tị với sắc đẹp của chị mình, nên đã âm thầm bày mưu hãm hại....
Hai mẹ con Tưởng Gia Linh dùng tiền để thuê người bắt cóc Tưởng Gia Tuệ đến nhà kho, bắt ép cô uống xuân dược, sau đó sẽ đưa đến phòng lão Triệu để phục vụ...
Đổi lại hai mẹ con Tưởng Gia Linh sẽ nhận được một khoản tiền lớn, một công đôi chuyện vừa có tiền vừa hủy hoại thanh danh của Tưởng Gia Tuệ...
Mà ngay lúc này Tưởng Gia Tuệ sau khi biết chuyện thì vô cùng sợ hãi, không ngờ hai người bọn họ, lại có thể đối xử với mình độc ác đến như vậy...
Nhân lúc lúc bọn họ đang bàn bạc, không để ý đến mình, cô liền quan sát xung quanh tìm lối thoát để bỏ trốn...
Ngay sau đó cô liền nhìn thấy một ô cửa sổ trong nhà kho vẫn chưa kịp đóng, Tưởng Gia Tuệ nhanh chóng đứng dậy tìm cách treo qua...
Bất cẩn tà váy vướng vào thanh sắt khiến cô té ngã xuống đất, cú té đau đớn khiến cho Tưởng Gia Tuệ bất ngờ mà kêu lên một tiếng...
"Á.."
Theo phản xạ cô đưa tay lên che miệng mình lại, không ngờ được rằng người bên trong vẫn nghe thấy tiếng động...
Cả đám nhanh chóng chạy vào nhà kho kiểm tra thì mới phát hiện Tưởng Gia Tuệ đã bỏ trốn, mấy tên đàn ông vội vã đuổi theo...
Mà Tưởng Gia Tuệ lúc này cũng cố gắng hết sức để chạy, nhưng sức gái yếu ớt làm sao dễ dàng thoát khỏi mấy tên đàn ông cao lớn kia...
Tưởng Gia Tuệ nhanh chóng bị bắt lại, hai mẹ con Tưởng Gia Linh bước đến bên cạnh cô, khuôn mặt vô cùng tức giận, liền thẳng tay tát liên tục vào mặt cô mấy cái, cho đến khi bật cả máu miệng mới chịu dừng lại...
Trong khi đó Tưởng Gia Tuệ lại không thể chịu nổi mấy cái tát đau đớn của bọn họ, liền quỳ hai chân xuống đất, ôm chặt lấy chân mẹ kế mà cầu xin...
"Dì ơi con xin dì, dì tha cho con đi được không.."
"Dì tha cho con về nhà đi, chuyện lần này con sẽ không nói với ai cả.."
"Muốn tao tha cho mày sao, đừng có mơ.."
"Tiền sắp đến tay rồi, đâu thể nào nói bỏ là bỏ được chứ.."
"Tưởng Gia Tuệ mày cứ chờ mà phục vụ lão Triệu đi.."
Mặc kệ cho Tưởng Gia Tuệ có cầu xin thế nào, bọn họ cũng không chịu buông tha, liên tục đánh vào người cô cho hả cơn giận..
Sau một lúc cảm thấy vẫn chưa đủ hài lòng, Tưởng Gia Linh tìm đại một khúc gỗ vừa tay, trực tiếp đập mạnh vào đầu, khiến cho Tưởng Gia Tuệ gục ngã ngay xuống đất...
"Đáng đời, ai bảo mày đẹp hơn tao chứ.."
Ngay khi cô nằm gục ngã trên đất thì bọn họ mới chịu dừng lại, mặc kệ đầu cô vẫn không ngừng chảy máu...
Mẹ kế liền ra lệnh bảo mấy tên đàn ông to xác kia, vác cô lên vai mang về khách sạn...
Bọn họ bất cẩn đem nhầm phòng lúc nào không hay, ban đầu lão Triệu nhắn tin cho Tưởng Gia Linh mang người đến phòng 66 của khách sạn L ..
Nhưng vì thời gian đã hẹn sắp đến, lại phải thay đổi quần áo cho Tưởng Gia Tuệ, bọn họ đã không kịp nhìn lại số phòng...
Chỉ đành chi ra một số tiền lớn để mua chuộc lễ tân khách sạn, giúp cô ả lấy được chìa khóa phòng số 99...
Còn lễ tân vì không thể cưỡng lại được số tiền lớn kia nên đã đồng ý ngay, mặc dù biết rõ phòng đó không ai có thể tùy tiện ra vào...
Vừa vào phòng đã ném Tưởng Gia Tuệ xuống giường, nhanh chóng lau sạch sẽ lớp bùn đất trên người cô, và cả vết máu trên đầu đã khô kia...
Lo lắng lão Triệu sẽ phát hiện ra vết thương trên đầu, bọn họ liền mặc cho Tưởng Gia Tuệ một chiếc váy ngủ mỏng manh, gợi tình...
Tưởng Gia Linh liền lấy trong túi ra một chai nước hoa, xịt khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng, để làm giảm mùi tanh của máu...
**Hết đêm nay thôi, ngày mai mày sẽ biết thế nào là mất hết tất cả, kể cả thanh danh người con gái...**
Trước khi đi Tưởng Gia Linh không quên quay lại nhìn cô cười một cách đắc ý, rồi mới tắt đèn phòng, chỉ bật duy nhất một chiếc đèn ngủ, cửa phòng cũng chỉ khép hờ chứ không hề khoá lại ..
Sau đó liền vội vã rời đi ngay, tránh để người khác phát hiện ra chuyện xấu mình vừa làm...
Qua một lúc sau, cánh cửa bất ngờ cánh cửa mở ra, một thân hình to lớn, trên người mặc một bộ vét màu đen, mái tóc được chải chuốt rất kĩ...
Dường như anh rất quen thuộc với nơi này, mở cửa bước vào một cách rất tự nhiên, mà anh lúc này cũng đã nhận ra cánh cửa không khóa...
Nhưng trước mắt lúc này cứ xoay vòng vòng, dáng đi loạng choạng, phải bám vào tường mới có thể đứng vững, làm gì còn thời gian để quan tâm chuyện cánh cửa vì sao lại không khoá...
Cả người cứ nóng ran khiến anh vô cùng khó chịu, ngay lập tức đưa tay lên cởi bỏ áo khoác bên ngoài ném xuống sàn...
Chiếc cà vạt trên cổ cũng được nới lỏng sang một bên, đôi chân thon dài run rẩy trượt dài xuống nền sàn, phải dựa người vào cánh cửa đã khoá chặt cố kiềm chế bản thân, đến nổi cả gân xanh đầy trán...
Cảm nhận bên trong cơ thể vẫn không ngừng tỏ ra từng cơn nóng đầy tham muốn, nhưng tiểu Thần Thần phía dưới vẫn không một chút phản ứng gì...
Điều này càng khiến cho anh thêm khó chịu, mọi thứ đã vào cuộc, nhưng súng ống lại không lên nòng...
Bạch Thiếu Thần vô cùng tức giận liền kéo mạnh chiếc cà vạt ném luôn xuống sàn, chiếc áo sơ mi trắng cũng được cởi bỏ vài nút, từng lớp cơ bắp săn chắc dân được lộ ra ngoài...
Biết mình không thể chống đỡ lại cơn nóng được nữa, anh liền bám chặt vào tường đứng dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm...
Muốn dùng nước lạnh để làm vơi đi cơn nóng bức trong người mình, vòi nước lạnh liên tục chảy thẳng xuống người...
Một lúc sau, cảm giác cơn nóng trong người đã vơi đi phần nào, anh liền tắm gội sạch sẽ lại rồi mới bước ra ngoài...
Mái tóc đen mượt vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, liên tục chảy xuống khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông...
Trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm hờ hững ngang hông, tay phải vẫn đang cầm chiếc khăn để lau khô tóc..
Bước đến chỗ kệ để rượu, nhìn ngắm một lúc liền lấy một chai rượu vang đỏ rót vào ly, sau đó bước thẳng đến chỗ chiếc giường trắng king size ngồi xuống...
...****************...
Bất chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, Bạch Thiếu Thần cùng với trợ lý Kim đến buổi đấu giá từ thiện của Triệu gia..
Ông Triệu vì muốn con gái mình có cơ hội được một lần ở cạnh Bạch Thiếu Thần, xem anh có phản ứng với cô ta hay không...
Ông ta đã cho người lén lút bỏ xuân dược vào ly rượu, sắp xếp người mang lợi dụng lúc anh không đề phòng thì mang đến...
Trong khi đó Bạch Thiếu Thần đang tập trung quan sát chiếc vòng cổ bằng ngọc phỉ thúy màu xanh, có vẻ rất hợp với chiếc vòng tay ở nhà...
Bạch Thiếu Thần liền ra hiệu cho trợ lý Kim, dù phải tốn bao nhiêu tiền cũng phải đấu giá thành công mang về..
Mà ngay lúc này, nhân viên phục vụ cũng vừa hay mang rượu đến, Bạch Thiếu Thần liền không chần chừ, cầm lấy nhấp một ngụm vào miệng..
Ngồi được một lúc liền cảm thấy trong người khó chịu, cà vạt cũng được nới rộng một chút, để giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể...
Lão Triệu ngồi một bên quan sát thấy Bạch Thiếu Thần đã bắt đầu ngấm thuốc, liền tỏ ra vô cùng hài lòng..
Lão Triệu từ từ đứng dậy đi về phía Bạch Thiếu Thần, ngồi xuống ghế bên cạnh, giả vờ quan tâm..
"Bạch tổng, ngài bị làm sao vậy.."
"*Ngài có cần tôi giúp ngài không*.."
Bạch Thiếu Thần tuy có chút bất ngờ khi lão Triệu tỏ ra quan tâm mình như vậy, nhưng nghĩ đến đây là buổi tiệc của lão, nên cũng không nghi ngờ gì...
"Tôi không sao, chỉ cảm thấy trong người hơi nóng.."
Mà trợ lý Kim cũng đã nhận ra điều bất thường của Bạch Thiếu Thần, cậu liền bước đến bên cạnh, vội vã lên tiếng...
"Chủ tịch nếu ngài không khỏe thì để tôi đưa ngài về phòng nghỉ ngơi một chút, được không.."
Bạch Thiếu Thần liền quay sang nhìn trợ lý Kim trầm giọng lên tiếng...
"Vậy còn chiếc vòng cổ, đã lấy được rồi chứ.."
"Thưa chủ tịch ngài cứ yên tâm, chiếc vòng cổ hiện đang được ở trong tay tôi.."
"Ừm, vậy thì chúng ta đi thôi.."
Sau khi biết chiếc vòng cổ đã nằm trong tay của trợ lý Kim, Bạch Thiếu Thần cũng không cần phải ở lại đây thêm làm gì...
Vả lại lúc đầu Bạch Thiếu Thần đến đây, cũng chỉ vì nghe nói chiếc vòng cổ sẽ được mang đến đây đấu giá..
Mà lão Triệu thấy kế hoạch sắp bị tan vỡ liền vội vã lên tiếng, hòng muốn giữ Bạch Thiếu Thần ở lại..
"Bạch tổng, ngài không thể cứ như vậy mà đi được..."
"Hay là vào bên trong phòng tôi đã chuẩn bị sẵn, nghỉ ngơi một lúc khỏe rồi hãy về.."
Bạch Thiếu Thần không đáp lại, trực tiếp đi thẳng ra xe, vì bây giờ trong người anh đang rất khó chịu...
Trợ lý Kim nhanh chóng hiểu ý, bước đến chắn ngang lão Triệu, lạnh lùng lên tiếng...
"Không cần đâu Triệu tổng, chủ tịch đã có tôi đưa về, ngài cứ yên tâm vào trong đi ạ.."
Mà ngay lúc này Bạch Thiếu Thần cũng đã ngồi vào trong xe, cảm giác nóng bức này khiến anh nhận chóng nhận ra mình đã bị bỏ thuốc...
Trợ lý Kim cũng đã ngồi vào ghế lái, chiếc xe lập tức phóng nhanh trên đường lớn....
"Về khách sạn L.."
Bạch Thiếu Thần không muốn cứ thế này mà trở về Bạch gia, một khi ông nội biết được sẽ vô cùng lo lắng...
Nên anh đã quyết định đến khách sạn L, đây cũng được xem là căn nhà thu nhỏ của Bạch Thiếu Thần, mỗi khi khi gặp quá nhiều áp lực trong công việc, anh đều sẽ đến đây..
"Vâng chủ tịch.."
Trợ lý Kim nghe thấy vội vàng gật đầu lên tiếng ngay, chưa đầy mười phút chiếc xe đã dừng lại trước cửa khách sạn L...
"Cậu về trước đi, tôi có thể tự lo liệu.."
Bạch Thiếu Thần dứt lời thì mở cửa bước xuống xe, sau đó loạng choạng đi về căn phòng số 99...
...****************...
Bạch Thiếu Thần lúc này cũng đã nhận ra, người bỏ thuốc mình không ai khác chính là lão Triệu...
Liền tức giận chút hết ly rượu vang vào miệng, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, khi có kẻ dám ở phía sau dám tính kế với mình..
"Đúng là lão già không biết sống chết.."
"Dám tính kế với tôi, ông cũng gan dạ lắm.."
Bạch Thiếu Thần bóp chặt ly rượu trong tay, giọng điệu băng lãnh đến gợn người....
Ngay sau đó liền bước đến, trực tiếp cầm lấy chiếc điện thoại nằm dưới sàn, ấn phím gọi ngay cho trợ lý Kim...
"Thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của lão Triệu, sáng sớm ngày mai, tôi muốn Triệu gia phải phá sản..."
Mà lúc này trợ lý Kim cũng vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi đến của Bạch Thiếu Thần, liền nhanh chóng nhắc máy...
"Vâng tôi sẽ làm ngay thưa chủ tịch.."
Bạch Thiếu Thần ngay khi tắt máy thì bước đến giường chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi một lúc, nhưng khi vừa nằm xuống liền đụng phải thứ gì đó...
Ngay lập tức Bạch Thiếu Thần liền lắc lư cái đầu muốn biết thứ gì ở bên dưới, sau đó lại dùng tay sờ thử, một cảm giác mềm mại khiến anh không khỏi kinh hãi mà bật dậy....
Đập ngay vào mắt là một người phụ nữ vô cùng xa lạ, lại còn đang nằm yên bất tỉnh trên chiếc giường quen thuộc của mình...
Mà điều này khiến anh vô cùng khó chịu, đôi mày rậm nhíu lại quan sát cô gái, trong đầu không ngừng thì thầm...
**Cô gái này từ đâu xuất hiện vậy, đây là phòng riêng của mình, cô ta làm thế nào mà có thể vào đây được chứ.**
. **Đã vậy còn bất tỉnh nữa chứ, nhưng khuôn mặt này lại rất quen thuộc, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi..**
Ngay lập tức cái đầu Bạch Thiếu Thần liền có chút đau nhói, những kí ức trong giấc mơ không ngừng xuất hiện...
Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng đang mỉm cười nhìn về phía anh, khiến tim anh bỗng chốc loạn nhịp....
Ngay sau đó từng mảng kí ức của kiếp trước, cũng trong căn phòng này, cả hai từng xảy ra quan hệ nam nữ, lần nữa tái hiện lại trước mắt anh...
Sau đó Bạch Thiếu Thần cứ như bị hút hồn, ánh mắt cũng mất tự chủ mà đảo liên tục từ trên xuống dưới, bất ngờ khi nhìn thấy đôi chân thon dài...
Bạch Thiếu Thần cũng không thể kiểm soát được lý trí của mình mà..ực.. một cái, một ngụm nước bọt được nuốt xuống cổ họng..
Cơ thể cũng vì vậy mà lần nữa trở nên nóng ran, sự tham muốn vừa rồi bị dập tắt, ngay lúc này lại bùng phát dữ dội...
Cả cơ thể dần mất kiểm soát, bàn tay không tự chủ chạm nhẹ vào môi của cô gái mà vuốt ve nhẹ nhàng...
Cảm giác mềm mại khiến anh càng chạm vào càng thích, cổ họng khô khan liền tìm kiếm một chút vị ngọt từ đôi môi cô gái...
Lúc đầu anh chỉ định hôn nhẹ để thử cảm giác thế nào, nhưng không ngờ đôi môi này lại mê luyến đến vậy, càng hôn càng khiến người ta mê luyến...
Cảm giác mát lạnh mà Tưởng Gia Tuệ mang lại khiến cho anh vô cùng thoải mái, nụ hôn cũng từ từ di chuyển khắp nơi ...
Mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ chót, sau đó trượt thẳng xuống nơi nhấp nhô, đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở của cô gái...
Ngay lúc đó ý thức của anh nhanh chóng được thức tỉnh, vội vã đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt cô gái...
Lúc đầu anh chỉ nghĩ là cô đang giả vờ, nhưng không ngờ cô lại bất tỉnh thật, có lẽ đã bị người ta mang đến đây...
Trong khi tiểu Thần lúc này cứ liên tục phản ứng dữ dội, làm thế nào cũng không chịu nằm yên, điều này thật sự khiến Bạch Thiếu Thần vô cùng kinh ngạc..
Một người trước nay không có phản ứng với phụ nữ, mặc dù anh đã từng thử rất nhiều lần, nhưng vẫn không có kết quả khả quan...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play