[ W 门 ] [ Nhuận Náo ] Ở Đâu Có Chị, Nơi Đó Có Em
Chương 1 Mở Đầu
Trương Nhuận (Run)
“Tôi xinh đẹp trên phong cách của mình, bởi vì Chúa đã tạo ta tôi như thế”
Trương Nhuận (Run)
Không ai khi sinh ra có quyền lựa chọn giới tính, cũng như lựa chọn tính cách của bản thân
Trương Nhuận (Run)
Ai khi sinh ra đều mang một vẻ đẹp riêng, một nét khác biệt cũng như một phong cách sống không trùng lập
Trương Nhuận (Run)
Đồng tính là một thể loại giữa những người cùng giới. Nó không phải là một vấn đề không tốt
Trương Nhuận (Run)
Tôi là Trương Nhận, bạn bè thường gọi tôi là Nhuận Nhuận hay Run Run, năm nay 22 tuổi
Xuất thân trong một gia đình khá giả, tôi không muốn dựa dẫm vào người khác nên đã tự ra ngoài sống vào năm 15 tuổi, hiện tại đang sống ở một căn hộ nhỏ do tự mình xây dựng nên
Trương Nhuận (Run)
Tôi thừa nhận tôi là Les, người đồng tính nữ
Trương Nhuận (Run)
Tôi chưa hề làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến họ, nhưng họ lại kì thị xa lánh tôi
Trương Nhuận (Run)
Tôi cũng không muốn quan tâm đến họ làm gì, họ có miệng họ nói, vì tôi biết họ cũng chẳng giúp hay cho mình thứ gì
Trương Nhuận (Run)
Tôi là người thích sự lặng yên, sống lặng lẽ, làm việc một mình, tôi cũng chẳng phải người không thích giao tiếp mà là lười giao tiếp. Cho dù có giải thích như thế nào cũng vậy, tôi thấy im lặng chính là cách tốt
Trương Nhuận (Run)
Lúc trước tôi nghĩ cuộc sống vây quanh chỉ toàn bóng tối không ánh sáng, tôi tưởng mình cứ sống như vậy đến cuối đời
Trương Nhuận (Run)
Có lẽ ông trời nhìn thấy được nên đã ban cho tôi một người con gái, một vị tỷ tỷ à không phải nói là một đứa trẻ mãi không chịu lớn
Trương Nhuận (Run)
Vào một buổi sáng nọ ngày xx tháng xx năm 20xx, và cũng ngày này của 5 năm trước, ông trời đã mang đến cho tôi một cô công chúa nhỏ nhưng lúc ấy tôi chỉ mới 17 tuổi một đứa trẻ chưa nghĩ thấu đáu, thiếu dũng cảm không biết đứng lên chứng minh và bảo vệ tình cảm của mình, đừng trách chúng ta không duyên không phận mà hãy trách Trương Nhuận tôi non dại, để bây giờ hối hận cũng chỉ muộn màng
Trương Nhuận (Run)
Có những thứ lúc có thì không cần mất đi rồi mới biết trân trọng liệu có được tha thứ
Trương Nhuận (Run)
Hôm ấy, tôi đi dạo xung quanh công viên vô tình đụng phải một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô ấy bị xước ở tay, cũng không đành lòng để nhóc này một mình nên đã dẫn về nhà băng bó vết thương
Trương Nhuận (Run)
Không biết tại sao kể từ đó hễ tôi đi đâu hay làm gì cũng có cái đuôi quấn theo sau, lẽo đẽo như một đứa trẻ lên 3
Trương Nhuận (Run)
Làm những đều ngốc nghếch nhiều, luôn hỏi tôi những câu hỏi trên trời dưới đất, tôi cũng không muốn trả lời nhưng khi lại nhìn vào đôi mắt long lanh ngay thơ ấy, không kìm lòng được mà trả lời nhưng chỉ được vài câu lại quay đi, chắc lúc đó cô ấy cảm thấy thất vọng lắm
Trương Nhuận (Run)
Ban đầu tôi luôn gọi cô ấy là nhóc con đó chứ, sau này tôi tôi mới biết cô ấy là một vị tỷ tỷ lớn hơn tôi tới 7 tuổi cơ
Trương Nhuận (Run)
Chị ấy theo đổi tôi 3 năm liền, nhiều lúc tôi tự hỏi chị ấy lấy đâu sự kiên nhẫn mà theo đuổi mình đến như vậy
Trương Nhuận (Run)
Tôi luôn mang theo vẻ ngoài lạnh lùng ra ngoài, nhiều lúc luôn phớt lờ vô tâm bây giờ nghĩ lại hối hận cũng chẳng kịp nữa
Trương Nhuận (Run)
Hai năm trước cô ấy đã xảy ra tai nạn bỏ tôi lại, nhưng tôi không tin đó là sự thật, tôi tin là một đều rằng cô ấy vẫn còn ở đây vẫn ở bên tôi mỗi ngày
Trương Nhuận (Run)
Nhớ lại những đều mà chị ấy làm cho tôi lúc trước, bất giác nước mắt lại rơi
Trương Nhuận (Run)
đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng thứ tôi xem là cả nguồn sống biến mất
Trương Nhuận (Run)
tôi rất rất rất muốn đến nơi đó cùng chị ấy chỉ muốn nhìn thấy chị ấy, một lần nhưng là một lần thật lâu
Trương Nhuận (Run)
Giá như em đáp lại những đều đó sớm hơn, giá như em không vô tâm, giá như lúc đó em đủ trưởng thành, giá như em nhận ra đều đó sớm hơn, giá như...... giá như..... sau tất cả cũng là hai từ giá như hay sau?
Trương Nhuận (Run)
em hối hận rồi, liệu chúng ta có còn cơ hội ở bên nhau nữa không ..........
Liệu chị có muốn bên em mãi?
Nắm tay nhau thôi ngần ngại
Sống trọn một đời chẳng biết đúng sai
Em muốn thấy chị vào mỗi sớm mai
Khi bình minh ngó lên ô cửa sổ
Chị ôm em thì thầm thỏ thẻ
Bé dậy nào, ăn gì chị nấu nhe
Mình cùng nhau ngắm nắng vàng nhè nhẹ
Khung cửa sổ giai điệu nhạc cùng nghe
Trái tim em rung lên rồi thật khẽ
Bức tranh hồng mình vẽ tiếp giấc mơ
Em nhìn chị với ánh mắt mong chờ
Đôi bàn tay khẽ đan chặt vào nhau
Bao muộn phiền chôn giấu biến tan mau
Có chị rồi chẳng phải khóc nữa đâu
_________end chap_________
Chương 2
Lô Tĩnh (Náo Náo)
em chơi trốn tìm với chị nha *lay tay Run*
Trương Nhuận (Run)
chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò này nữa *khó chịu, giọng hơi lớn*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hong Náo muốn chơi, em chơi với chị đi mà~~~
Lô Tĩnh (Náo Náo)
đi màaaa nhaaaa ~~ *ánh mắt long lanh*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
chơi với chị lần này thoi lần sau không chơi nữa, 1 lần thoi * dơ ngón tay trỏ lên, ánh mắt đợi chờ*
Trương Nhuận (Run)
*gạt tay Náo ra* Cô im đi được không, tôi phải con nít đâu mà chơi với chị, tôi xưng chị là tôn trọng chị lắm rồi đấy *tức giận, quay lưng rời đi*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hức...hức.. hic.....hic.... Nhuận không còn thương Náo nữa phải không........, Nhuận hết thương rồi chưa gì.... hic....hic*rưng rưng, ngồi xuống đường*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em làm vậy có quá với em chị ấy không, chỉ là chơi một chút thôi mà không cần phải nặng lời thế đâu *nhìn Run*
Trương Nhuận (Run)
thương quá thì chị chơi với chị ấy đi *bỏ đi*
Lô Tĩnh (Náo Náo)
hic... hic...hic....
..........kết thúc hồi ức..........
Tại căn hộ nhỏ vùng ngoại ô thành phố
Kế bên ô cửa sổ nhỏ có một mỹ nữ với chiếc áo sơ mi trắng quần short đen thân hình cao ráo, đôi mắt nhìn lên đám mây trắng xóa trên bầu trời xanh thẳm kia qua cửa sổ, lắc đều nhẹ nhàng ly rượu vang trên ngón tay
Đôi mắt nhỏ long lanh nhiều tâm trạng, chứa đầy sự nhớ nhung dành cho một người
Trương Nhuận (Run)
Thời gian trôi nhanh thật......
Trương Nhuận (Run)
Mới đây đã gần 2 năm......... kể từ ngày đó..... chị không còn phía sau em nữa........ *đôi mắt ngắn lệ*
Trương Nhuận (Run)
*nhấp rượu*
Trương Nhuận (Run)
*nhìn vào tấm ảnh trong tay, từng giọt lệ nhẹ nhàng rơi*
Trương Nhuận (Run)
Mình không chơi trò trốn tìm nữa được không..... em..... em nhớ chị rồi.....
Trương Nhuận (Run)
em....không muốn chơi nữa...., em chấp nhận thua......chị thắng rồi...... chị về với em đi...... *quỳ xuống sàn*
Trương Nhuận (Run)
chị về với....... ha... chính mình là người khiến chị ấy phải rời đi bây giờ lại muốn chị ấy về..... *cười khẩy*
Trương Nhuận (Run)
đúng là buồn cười *lưng dựa vào phía tường*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
này em không đi làm sau, trễ rồi đấy *mở cửa*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em ngồi đây từ hôm qua tới giờ sao *đi lại*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
thôi nào, chị biết em buồn nhưng đừng tệ với bản thân như vậy chứ, với dáng vẻ hiện tại của em thì em nghĩ chị ấy có vui không *vỗ vai Run*
Trương Nhuận (Run)
*chườm người lên ôm Cái*
Trương Nhuận (Run)
hicc... hiccc... em xin lỗi.... lỗi tại em..... tại em chị ấy mới rời đi phải không, tại em đúng không chị.... hic....
từng từng giọt nước mắt của Nhuận lăn dài trên má
Đôi mắt đã bắt đầu sưng không biết đây là lần bao nhiêu một người mạnh mẽ như vậy lại rơi lệ
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
*vỗ lưng Run* "rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải cho em chịu khổ một chút rồi"
sau cuộc nói chuyện trên giữa Run vào Náo kết thúc (đoạn hồi ức trên), Náo được bame chở về nhà nhưng không mai chuyến đi đó gặp phải sự cố gia đình họ sảy ra tai nạn chiếc xe mất phanh lao thẳng vào xe tải phía trước
Sau khi Trương Nhuận biết tin, một số cảm xúc hỗn độn trong suy nghĩ xuất hiện trong đầu của Nhuận khiến cô ấy phải nằm trên giường bệnh suốt 2 tháng liền
tiếp xúc với nhau trong khoảng thời gian 3 năm như vậy, nói Nhuận không có tình cảm với vị tỷ tỷ này là tự lừa bản thân
không phải Nhuận không muốn tiếp nhận tình cảm mà là do định kiến xã hội quá lớn, 1 phần muốn đối mặt, 1 phần không muốn cô gái nhỏ của mình bị ảnh hưởng Nhuận chỉ muốn tốt cho cả 2
__________end chap__________
Chú thích
*hành động*
"suy nghĩ"
'thì thầm'
Giới thiệu nhân vật, về phần này tác giả xin được phép sử dụng tuổi thật của các nhân vật luôn để dễ xưng hô nha.
💞Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và rất mong được sự đồng hành của các độc giả với tác giả lâu dài💞
Chương 3
Tằng Giai (Sora)
sau nay nhìn mặt em bơ phờ vậy, lại uống rượu à *hỏi Run*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng, chăm chú tay tiếp tục bấm máy tính*
Tằng Giai (Sora)
*đợi câu trả lời*
Tằng Giai (Sora)
này đừng im lặng như thế chứ *khó chịu, mất kiên nhẫn*
Trương Nhuận (Run)
*vẫn im lặng*
Tằng Giai (Sora)
mày đang khinh chị mày đó à *cau mày*
Tằng Giai (Sora)
chị mày đây định nói cho mày biết một vài manh mối của chị ấy.....
Trương Nhuận (Run)
*ngẩng đầu lên nhìn Sora*
Tằng Giai (Sora)
nhưng thôi, tao nghĩ chắc mày đéo cần đâu ha *nhướng mày*
Tằng Giai (Sora)
bye nhe *vẩy tay, vờ rời đi*
Tằng Giai (Sora)
hả có chuyện gì sao bé *trêu*
Tằng Giai (Sora)
chị tưởng bé không cần chị đây chứ
Tằng Giai (Sora)
năng nỉ chị mày đi *mặt thách thức*
Tằng Giai (Sora)
chị..... đây là nể chứ không phải sợ nên mới nói nhé hứ *đi lại ghế ngồi*
Tằng Giai (Sora)
chuyện làaaaaaa...................
Trương Nhuận (Run)
*khuôn mặt đợi chờ câu trả lời*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
*bước vào, nhìn Sora*
Tằng Giai (Sora)
làaaaaa........... ờm......không có chuyện...... chuyện gì để nói hahhaaa *nhìn Cái, cười trừ*
Tằng Giai (Sora)
nhóc lại bị chị mày lừa nữa rồi *cười hả hê*
Trương Nhuận (Run)
*nhíu mày*
Tằng Giai (Sora)
bao năm qua vẫn vậy, điểm yếu của nhóc vẫn là chị ấy ha
Trương Nhuận (Run)
sau không gõ cửa ❄ *nhíu mày*
Tằng Giai (Sora)
hứ dám lơ chị mày *mặt giận dỗi*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
giấy tờ lúc nãy em nhờ chị *để hợp đồng lên bàn*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
hôm nay em bận sau còn ngồi ở đây làm gì ?? *quay qua nhìn Sora nói*
Tằng Giai (Sora)
hửm em làm gì có bận??? *trong đầu suất hiện dấu ? bự bự :))))*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
không bận thì giờ về quản lý tiếp ba em được rồi đó
Tằng Giai (Sora)
chị đây là đuổi em sao, em mới đến chưa ngồi nóng ghế đã kêu về, hứ dỗi *khoanh tay*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
Nhuận, chị có chuyện muốn nói riêng với em*quay sang Run*
Tằng Giai (Sora)
haizzz một mỹ nữ như em *hất tóc* sài chiêu này mà chị không lần nào dính bẫy là sao
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
*liếc Sora*
Tằng Giai (Sora)
ờm.....m đi thì đi *đứng dậy, rời đi*
Tằng Giai (Sora)
TRỜI ƠI, HỎNG AI THƯƠNG MÌNH HẾT DỊ *vừa hét vừa đóng cửa*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
để mai chị đưa nó đi bệnh viện *cười bất lực*
Trương Nhuận (Run)
có chuyện gì chị cần nói với em sau *hỏi Cái*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
lúc nãy nhóc đó nói linh tinh đấy em đừng để bụng nha
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
Còn chuyện mà người tuần trước em đưa vào, sau khi cô ta lấy cắp thông tin mật của công ty rồi tung tin giả chúng ta dự trữ buôn lậu hàng cấm
Trương Nhuận (Run)
em thấy cô ta đang gặp khó khăn về kinh tế nên giúp không ngờ *cười khẩy *
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em lại quá thương người rồi
Trương Nhuận (Run)
sau rồi chị xử lí chưa
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
chị đang xử lí ,mọi chuyện hiện tại đã ổn nhưng La Liên đến bây giờ thì vẫn chưa tìm thấy
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
La Liên sau khi xong việc đã bay sang nước ngoài, chị đã cho người tìm cô ta
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
nhưng tin đồn chưa lặng hẳn, nhiều cổ đông đòi rút lui vì sợ dính líu
Trương Nhuận (Run)
cứ để họ lui, không trung thành không cần giữ lại
Trương Nhuận (Run)
mình không sai nên không sợ gì cả
Trương Nhuận (Run)
bây giờ cần cô ta đính chính mọi thông tin nếu không bên truyền thông sẽ không để chúng ta yên
Trương Nhuận (Run)
nếu cô ta cần bao nhiêu chị cứ đưa, tạm để nó lấn trước đã chuyện khác từ từ tính sau
Trương Nhuận (Run)
*quay lại tiếp tục làm việc*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
còn nữa ngày mai em phải đến gặp đối tác bên nước ngoài
Trương Nhuận (Run)
ngày mai sau
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
đúng vậy
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
Lần này đích thân em phải đến để bàn với họ công ty chúng ta có còn trụ nỗi hay không đều trông cậy vào em hết
Trương Nhuận (Run)
chị có thể hẹn lại giúp em vào hôm sau được không
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
em nên nhớ chúng ta cần ấy chứ không phải ông ấy cần chúng ta
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
chị không nói lần nữa
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
Ông ấy rất bận rộn, để hẹn được ông ấy phải đặt lịch trước vài tháng, có khi không hẹn được luôn đấy
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
nên em bắt buộc phải đi
Trương Nhuận (Run)
nhưng ngày mai chính là.....
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
chị biết ngày mai là ngày tròn 2 năm của chị ấy nhưng em không thể cứ mãi như vậy *vỗ vai Run*
Trương Nhuận (Run)
*im lặng suy nghĩ*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
ông ấy sẽ ngồi đợi ở nhà hàng xxx lúc 8h, em nhớ đến sớm là được
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
thôi chị ra ngoài làm tiếp công việc của chị đây, mà em nhớ ăn chưa đấy *rời đi*
Trương Nhuận (Run)
*nhìn ra cửa sổ*
Hồng Tĩnh Văn (Nãi Cái)
"chuyện của em cứ thuận theo ý trời vậy, có duyên tự khắc sẽ gặp lại nhau" *đi*
*chú thích nhẹ:
Hiện tại Trương Nhuận đang là TGĐ của cty Trương Gia
Nãi Cái PGĐ (chị họ, cũng là cánh tay phải đắt lực của Run)
Sora TGĐ thừa kế Tằng Gia (bạn thân Run)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play