Trời đã vào Đông, tuyết đổ như thác, khí lạnh thấm vào từng ngõ ngách Thịnh Kinh.
Anh quốc công phủ nắm ở ngõ Ô Y phía nam, hôm nay giăng đèn kết hoa, chiêng trống tưng bừng. Tân nương da trắng tựa tuyết, khoác trên mình bộ hỉ phục bằng lăng la tơ lụa, cười đến hạnh phúc. Trắng cùng đỏ tương phản khiến nàng tăng thêm vài phần diễm lệ.
Ấy là tiểu thiếp thứ mười tám của Anh quốc công.
Nói về vị quốc công này, dùng bốn chữ ăn chơi trác táng thôi là không đủ. Ỷ vào sản nghiệp tổ tiên để lại mà không nể nang ai, đánh bạc chơi gái, hút chích rượu chè, các loại tệ đoan không thiếu món nào. Mỗi ngày tỉnh dậy trong ôn nhu hương, nửa đời sống mơ màng hồ đồ. Cứ việc nhiều người khinh thường nhưng cũng không ít kẻ âm thầm hâm mộ.
Trái ngược với không khí vui mừng trong phủ, Thanh Hiên các một mảnh yên tĩnh, chỉ có đám nha hoàn chốc chốc lại phải chạy ra chạy vào để thêm than củi sưởi ấm.
An Song Thành năm ba tuổi bị người đẩy vào trong hồ nước rét lạnh, từ đó trên người để lại bệnh căn, cơ thể yếu ớt. Bắt đầu vào Đông, nàng đã toàn thân khó chịu.
Thấy nàng nằm yên trên giường, người quấn chăn bông, phồng lên như quả bóng, tiểu nha hoàn Thanh Thanh không nhịn được phì cười.
Chỉ thấy người trên giường mơ màng nói: "Thanh Thanh dám giễu cợt chủ tử, phải phạt."
Giọng nói non nớt, mang theo một chút nũng nịu đặc trưng của trẻ em. Hai má bánh bao mũm mĩm hơi ửng hồng, mắt to tròn ánh lên vẻ lém lỉnh. Song Thành như một chú mèo con lười nhác.
Thanh Thanh vội vàng xin tha: "Thanh Thanh không dám."
"Vẫn phải phạt! Phạt ngươi ngày mai phải làm thêm ba đĩa bánh Hoa Quế."
Tiểu nha hoàn tuy ngoài miệng nói sợ hãi nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế. Nàng đã phục vụ bên cạnh Lục tiểu thư từ nhỏ, biết rõ tính nết của người.
Thân ở địa vị cao, có lẽ không ít người sẽ sinh ra cảm giác ưu việt, tỷ như tam, ngũ, thập nhất di nương hay tứ, ngũ, bát tiểu thư thường xuyên vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi mà đánh mắng hạ nhân, thậm chí liên lụy đến mạng người.
Nhưng vị trước mắt, dù là đích tiểu thư của công phủ, Trường Nhạc quận chúa được Thánh Thượng sắc phong, thái độ của ngài với bọn hạ nhân lại rất ôn hòa. Thanh Thanh cảm thấy mình phải may mắn lắm mới được hầu hạ người như vậy.
Dù mẹ đẻ quốc công phu nhân mất sớm, quốc công đi bước nữa cưới vợ kế, trong nhà nuôi mười tám vị di nương, sinh được năm vị công tử, chín vị tiểu thư. Nhưng có phong hào quận chúa trong người, địa vị của Lục tiểu thư là vững chắc, không ai dám bắt nạt hay khó xử, cùng lắm chỉ là chị em ganh ghét cọ xát đôi chút, không ảnh hưởng gì.
"Được rồi, em lui xuống đi."
Thanh Thanh cung kính vái chào rồi lui xuống, khép cửa phòng cẩn thận.
Trong phòng yên tĩnh, tiếng chiêng trống náo động bên ngoài thật không lễ phép mà tràn vào. Ồn áo quá, Song Thành không ngủ được, bèn ngồi dậy, bọc cả cơ thể trong chăn kín mít. Nàng bước đến bên song cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, một mảnh lạnh lẽo phả vào mặt.
Song Thành hơi rụt người lại, nắm chặt chăn, mắt hướng ra bên ngoài, dõi theo mấy tấm lụa đỏ giăng trước viện của mình.
Mới qua hai năm, còn chưa hết tang kỳ của mẫu thân mà người kia đã lại tổ chức hỷ sự, nghênh đón người mới. Cũng không biết mẫu thân dưới suối vàng có mắng to đồ súc sinh không, hay người sẽ tức quá đội mồ sống dậy. Nếu được như thế thì tốt quá.
Mẫu thân của Song Thành, Anh quốc công phu nhân quá cố chỉ là con gái một vị quan tri huyện cửu phẩm ở biên quan. Sở dĩ có thế lấy được phụ thân chỉ vì ngoại tổ phụ từng cứu tổ phụ một mạng, từ đó lập ra hôn ước cho đời sau. Vốn dĩ là một đoạn giai thoại, chỉ vì phụ thân quá mức không nên thân mà bị vặn thành bi kịch. Báo ân trở thành báo oán.
Phụ thân phong lưu thành tánh, có thể hái cả rừng hoa thì sao cam tâm chỉ thưởng thức một đóa. Sau khi mẫu thân vào cửa mới biết trong phủ đã có chín phòng tiểu thiếp, con cái cũng sinh một đống. Nhưng ván đã đóng thuyền không thể xoay chuyển, mẫu thân nhận mệnh, an phận thủ thường. Sau khi sinh ra Song Thành thì càng đóng cửa không gặp người.
Ai cũng nói mẫu thân yếu đuối vô năng, không thể giành được tình cảm của trượng phu. Nhưng Song Thanh biết rõ, mẫu thân thông minh, có khả năng, xuất chúng hơn bất cứ ai.
Song Thành vừa sinh ra đời đã có thể ghi nhớ mọi chuyện. Nàng thậm chí còn nhớ rõ ngày mình ra đời, bên ngoài cũng một mảnh phong tuyết như hôm nay. Trí nhớ càng là tuyệt hảo, đã nhìn qua là không quên được. Khi còn nhỏ, mẫu thân thường ôm nàng vào lòng cảm thán con ta quá mức thông minh, giá mà được sinh ra ở thế kỷ hai mốt thì có thể phát triển càng toàn diện.
Khi đó, Song Thành mới bốn tuổi, cái hiểu cái không. Mẫu thân luôn luôn kể những câu chuyện kỳ lạ, miêu tả những sự vật kỳ quái, nói ngôn ngữ xa lạ. Nàng cũng không dịu dàng hiền thục giống như thể hiện ra bên ngoài. Mỗi khi phụ thân nạp thiếp hay say khướt ở hoa lâu được người ta nâng về, nàng sẽ tức giận mắng to đồ mất nết. Mỗi khi bị tổ mẫu răn dạy, nàng sẽ giả vờ thuận theo, về tới phòng thì châm biếm lão yêu quái. Nàng âm thầm quản lý tốt của hồi môn, kinh doanh cửa hàng của mình phát triển rực rỡ, thời cuộc trong triều nàng cũng có thể phỏng đoán một hai.
Một người như thế, nếu là nam tử ắt hẳn làm nên một phen sự nghiệp. Đáng tiếc nữ nhân không tài mới là đức, tài năng của nàng sẽ chỉ mang đến tai ương chết người.
Có lần nhìn thấy một chú chim sẻ gãy cánh, mẫu thân vô thức rơi nước mắt. Song Thành ngồi bên cạnh, nghe được rõ ràng nàng nói muốn về nhà, muốn tự do bay lượn trên bầu trời. Cuộc sống nơi này khó khăn quá, ép nàng đến mức thở không nổi.
Song Thành chỉ có thể hoảng loạn, im lặng dùng bàn tay nhỏ bé của mình vuốt ve bả vai đang run lên của nàng.
Lại một năm, Hoàng Thượng tổ chức đi săn mùa thu. Tất cả các nhà quý tộc, quan lại đều phải mang theo gia quyến tham dự. Anh quốc công cũng nằm trong số đó, hai mẹ con Song Thành cũng được dịp đi theo.
Trên đài cao, Hoàng Thượng nâng ly chúc mừng thái bình thịnh thế. Vừa dứt câu, hàng loạt mũi tên đã phóng lên vùn vụt. Phản quân tiền triều mai phục, âm mưu giết vua đoạt vị.
Hoàng Thượng được cấm quân bảo vệ, hoảng loạn chạy trốn. Nhưng hậu cung thì không được may mắn như thế. Đương kim Thái hậu bị dọa cho run chân, bị bỏ lại phía sau. Vừa lúc có một mũi tên bay đến, cứ tưởng sẽ đâm thủng trái tim Tháu Hậu, thì mẫu thân đã xông lên dùng tấm lưng của mình che chắn cho người.
Cuối cùng phản loạn bị dẹp. Mẫu thân bị thương nặng được các thái y chữa trị trong lều trại dựng tạm. Thái Hậu cảm nhớ ơn cứu mạng, hỏi nàng muốn được ban thưởng thứ gì. Lúc đó, Song Thành đứng ở đuôi giường, rõ ràng nhìn thấy một tia quyết tuyệt trong mắt mẫu thân.
"Thần phụ xin một phong hào cho Song Thành."
Nàng nói như thế, không khách sáo quanh co lòng vòng, cũng không giữ đạo khiêm tốn của thần tử.
Thái hậu hơi sửng sốt sau đó đồng ý. Phong hào quận chúa của Song Thành có được như thế.
Trường Nhạc, Trường Nhạc, mãi mãi vui vẻ. Ngụ ý tốt đẹp, nhưng có người đã dùng cả tính mạng để đổi lấy.
Thái y nói vết thương của mẫu thân tuy hung hiểm lại không ảnh hưởng tính mạng, tĩnh dưỡng vài tháng là khỏi hẳn. Nhưng mẫu thân nằm trên giường ba tháng, cơ thể ngày càng suy yếu. Khuôn mặt nàng trắng bệch, chân tay gầy guộc, sinh cơ dần dần trôi đi, sinh mệnh như một ngọn đèn le lói trước gió.
Hôm đó, gió xuân ấm áp, hoa ngoài vườn nở rộ. Mẫu thân đột nhiên có chút sức lực, dắt tay Song Thành dạo một vòng, sau đó ngồi trên ghế xích đu.
Nàng ôm Song Thành trong lòng, cười thật dịu dàng.
"Song Thành thật xinh đẹp! Con lớn nhanh quá, mới hồi nào còn đỏ hỏn nằm trong lòng ta. Sau này con nhất định phải sống thật hạnh phúc, không được để ai ăn hiếp, nhớ không? Ta là một kẻ xấu xa, không xứng làm mẹ. Xin lỗi con, phải để con ở lại một mình nơi thế giới lạnh lẽo này."
Nước mắt của nàng rơi xuống, thấm ướt vạt áo Song Thành.
Lúc đó Song Thành mới biết, vẻ quyết tuyệt lúc đối diện với Thái hậu chính là quyết tâm rời khỏi thế gian này.
Tay mẫu thân buông thõng, đầu gục vào một bên dây đu.
Năm ấy Song Thành năm tuổi.
Tang lễ của mẫu thân được tổ chức long trọng. Người đến viếng thăm nườm nượp như nước, nhưng Song Thành nào có để tâm. Suốt cả một ngày, bóng hình nho nhỏ chỉ quỳ trước quan tài, không nói một lời.
Đêm đó, tổ mẫu sợ nàng mệt nhọc, gọi người ôm nàng về phòng. Nhưng Song Thành vùng vẫy không chịu, nhất quyết đòi túc trực bên linh cữu. Cuối cùng tổ mẫu tức giận, phất tay áo rời đi.
Mệt mỏi cả một ngày, Song Thành mơ màng gục trên tấm bồ đoàn.
Bị gió thổi lạnh, nàng giật mình tỉnh dậy, mắt mở hé, thấy trên tấm bồ đoàn bên cạnh, một bóng dáng cao lớn quỳ thẳng tắp.
Phụ thân quỳ ở đó, không nói lời nào, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt anh tuấn, vài tiếng nấc nghẹn bị kiềm nén bên trong cổ họng bật ra khe khẽ.
Ông tiếc thương như thể phải chia xa người vợ mà mình hết mực yêu thương.
Song Thành không rõ, phụ thân đến đây làm gì.
Ai bắt ép ông ư?
Không thể nào. Bắt ép thì cũng không nên vào lúc xung quanh không một bóng người thế này.
"Là ta có lỗi với nàng." Ông nói thật khẽ, giọng run run.
Người bên cạnh xa lạ đến mức Song Thành nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Sự đau khổ, nỗi ân hận quay cuồng trong mắt ông như đang phá vỡ hình tượng ăn chơi trác táng mà ông khổ công xây dựng.
Có lẽ trước nay đều là giả vờ, hoặc phụ thân có nỗi khuất tất nào đó.
Nhưng đã không còn quan trọng nữa, sai lầm là sai lầm, bát nước hắt đi không thể nào hốt lại.
Đêm đó, hai người giả vờ không thấy sự tồn tại của đối phương, âm thầm tiễn biệt một người.
Sau này, Song Thành không sống ở chủ viện nữa, dọn ra Thanh Hiên Các, cách khá xa nơi ở của phụ thân, bắt đầu cuộc sống trầm lặng như trước đây.
Phụ thân thì tiếp tục hô bạn gọi bè, trước sao nay vậy. Một năm sau, đã cưới con gái Hoài Ân Hầu làm vợ kế, hai tháng sau nàng có thai. Lần này là môn đăng hộ đối. Bà nội tất nhiên vui mừng, vứt đứa cháu gái mà mình chẳng mấy yêu thích ra sau đầu.
"Bùm... Bùm... Bùm..."
Tiếng pháo hoa vang vọng. Sau đó là một loạt những tia sáng rực rỡ trên bầu trời đêm.
Chúng chói lòa quá, đến mức đâm vào hai mắt nàng đau đớn. Song Thành đóng sầm cửa sổ, trở về giường.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm, Song Thành đã tỉnh, ngồi trước bàn trang điểm để Thanh Thanh búi tóc cho mình. Sau khi mẫu thân mất, nàng ốm nặng một thời gian, bà nội thấy nàng yếu ớt miễn nàng thỉnh an buổi sáng.
Song Thành tất nhiên muốn trì hoãn lâu nhất có thể nhưng đã kéo dài đến tận hai năm. Nếu lại tiếp tục cáo ốm không đi thỉnh an, có hại cho thanh danh.
Trước gương, cô bé nho nhỏ được lớp áo bông quấn chặt, tuy người không mập nhưng lớp bông dày tạo cảm giác tròn vo mũm mĩm. Hai mắt sáng ngời có thần. Trông rất giống tiểu tiên nữ bê đào bên cạnh các vị tiên nương nương.
Đến trước Dư An Đường của tổ mẫu, vừa vặn gặp được ngũ tiểu thư cũng vừa mới đến. Hai người song song vào trong.
Bên trong phòng đã ngồi đầy người. Tổ mẫu ngồi ở chủ vị, tay ôm ngũ đệ con trai của mẹ kế, cười đến phúc hậu. Thấy Song Thành tiến vào, nụ cười phai nhạt không ít.
"Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an mẫu thân." Song Thành và ngũ tiểu thư đồng thanh nói.
"Được rồi! Đều về chỗ ngồi đi."
Một câu nhàn nhạt, không có tình cảm gì.
Ngoại trừ tổ mẫu và mẹ kế có cáo mệnh trong người, trong đám hậu bối ở đây chỉ có Song Thanh có phong hào. Theo lý nàng phải ngồi ở bên trái gần nhất với bà nội. Nhưng người ở đây đều thờ ơ, giống như quên mất Lục tiểu thư đã được Hoàng đế đích thân sắc phong. Chỉ có Nhị tiểu thư đang ngồi ở đó hơi liếc mắt xem phản ứng của Song Thành.
Song Thành cũng chẳng tiếc rẻ gì cái vị trí bị người nhìn chòng chọc ấy, tìm cho mình một chỗ gần lò sưởi, ngồi xuống đoan trang.
Cả phòng nhanh chóng ồn ào lên, các tiểu thư thay nhau thể hiện tài ăn nói, mồm năm miệng mười chọc cho tổ mẫu cười không khép miệng được. Song Thanh im lặng ngồi trong góc, chốc chốc lại giơ tay che đi vẻ ngái ngủ của mình, nhàn nhã tự thành một thế giới riêng.
Bỗng nhiên, tỳ nữ thân cận của tổ mẫu đi từ bên ngoài vào, dâng lên một lá thư.
"Lão phu nhân, Trưởng công chúa sai người mang thiệp mời đến ạ."
Trong phòng tức khắc yên lặng đến nghe được tiếng tuyết rơi ngoài thềm. Song Thành thấy được trong mắt vài vị tỷ muội ngồi đối diện, ánh lửa nóng bỏng lóe lên rồi nhanh chóng bị đè ép.
Hằng năm, cứ đến dịp này, Trưởng công chúa đều tổ chức tiệc thưởng tuyết. Mời đến toàn là gia quyến của quan lại quyền quý có danh dự trong triều. Các vị tiểu thư đến đó tám phần là chọn đối tượng, hai phần còn lại là tìm kiếm quan hệ, xây dựng hình tượng cho mình. Dù sao các nàng là tiểu thư khuê các, hằng năm ở mãi trong nhà rất ít dịp nào có thể ra ngoài.
Trong phủ có đại, nhị, tam, tứ tiểu thứ đều đã đến hoặc sắp đến tuổi cập kê, tất nhiên quan tâm. Các nàng đều là con vợ lẽ, không trông cậy vào mẹ kế mới vào cửa một năm sẽ tìm cho mình một mối hôn sự đàng hoàng.
Bà nội nhận lấy thiệp mời, "Là mời đến tiệc thưởng tuyết mùng năm tháng này."
Còn ba ngày nữa. Song Thành cắn hạt dưa, xem ra sắp tới có một đợt ganh đua không nhẹ giữa đám tỷ muội.
Chỉ nghe mẹ kế nói: "Cơ thể Song Thành đã khỏe lên rồi, cũng là lúc để con bé ra ngoài hiểu việc đời."
Trong danh sách người đi, nghiễm nhiên phải có Trường Nhạc quận chúa. Nhưng nhắc đến "ra ngoài hiểu việc đời", dưới Song Thành còn có ba vị muội muội, bọn họ cũng chưa được dự hội lần nào. Song Thành đi tất nhiên họ cũng phải đi, thế mới công bằng.
Vài vị tỷ tỷ xếp hàng phía trên tức khắc lia mắt về phía Song Thành không mấy thiện chí.
Trong phủ có đến tận chín vị tiểu thư, đi dự tiệc cùng lắm dắt theo ba bốn người đã là khá nhiều. Song Thành một vé, vị chi còn lại chỉ hai hoặc ba.
Thịt ít người đông.
Khó giải, khó giải.
"Song Thành có hôn ước trong người, không cần thiết đến đó làm gì."
Giọng nói lanh lảnh của tứ tiểu thư vang lên.
Bị người nhắc đến, tay cắn hạt dương của Song Thành run lên. Nàng chợt nhớ ra đúng là có chuyện đó. Lúc Hoàng Thượng sắc phong nàng, cũng tiện tay ban cho hôn ước với hoàng tử thứ chín của tiên hoàng cũng là đệ đệ thứ chín của người.
Tên kia hơn Song Thành một tuổi. Nghe nói năm ngoái được một vị tiên nhân đi ngang qua nhận định có tiên duyên, mang lên tiên sơn tu hành.
Tứ tiểu thư làm người hấp tấp bộp chộp, tâm tư đều hiện hết trên mặt. Nói chuyện không suy nghĩ. Nàng vừa nói một câu. Ngũ tiểu thư đã che miệng cười.
"Tứ tỷ nói gì vậy? Lục muội ốm yếu, mãi mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Hơn nữa, nàng còn nhỏ, nào có tâm tư nghĩ đến hôn ước gì đó. Đây là mẫu thân vì nàng mà suy nghĩ."
Nói giống như Tứ tiểu thư trong đầu chỉ có hôn ước. Dù thực tế như thế nhưng bị huỵch tẹt ra ngoài thì ai mà chịu được. Tứ tiểu thứ tức khắc giận đỏ mặt, vừa muốn lên tiếng phản bác thì đã bị tỷ tỷ ruột Đại tiểu thư nắm tay cản lại.
"Tứ muội vốn thẳng tính, không giỏi quanh co lòng vòng, nàng chỉ quan tâm sức khỏe của Song Thành thôi. Có đúng hay không?"
Nói rồi nhìn về phía Tứ tiểu thư nháy mắt. Tứ tiểu thư tức khắc như quả bóng xì hơi.
"Phải phải, Song Thành vừa mới hết bệnh, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn."
Đại tiểu thư cong môi cười: "Tam di nương vẫn đang cấm túc. Nghĩ đến Ngũ muội cũng không có tâm tư ra ngoài dạo chơi."
Tam di nương là mẹ đẻ của Ngũ tiểu thư. Vì làm rơi vỡ một cái chén lưu ly của mẹ kế mà bị phạt cấm túc đã hơn một tháng.
Nghe đến mẹ ruột không nên thân, Ngũ tiểu thư tức khắc nắm chặt tay phẫn hận.
Một vòng, một vòng tranh đấu gay gắt, a dua nịnh hót, lời nói trong bông có kim cứ như thế tiếp diễn.
Song Thành ban đầu còn vui vẻ ngồi xem diễn, một lát sau đã hứng thú tan rã.
Mẫu thân nói không sai. Xã hội phong kiến vạn ác, trọng nam khinh nữ, đàn ông dùng lễ giáo trói buộc đàn bà, đàn bà suốt ngày lục đục với nhau. Một nơi như thế, chỉ có thể từ từ bóp mòn kiêu ngạo và tự tôn của nàng. Nàng không cam lòng làm hiền thê lương mẫu, không cam lòng bị chôn chân nơi hậu viện chướng khí mù mịt. Nhưng nàng lại bất lực, chẳng thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo mà sống.
Song Thành nghĩ mình có thể lí giải một chút.
Tổ mẫu đặt tách trà lên bàn, phát ra tiếng "cốp". Các chị em lập tức im thin thít.
"Như Hoa, Như Ngọc đã cập kê. Lần này đi cũng coi như ra ngoài giao lưu với quý nhân."
Cứ như vậy, Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư và Song Thành được chọn đi "kết thân đại hội".
Ngồi một lát, tổ mẫu mệt mỏi, cho mọi người về phòng. Song Thành được đại xá, cung kính hành lễ rồi trở về.
Lúc đi qua hòn non bộ, Song Thành nhìn thấy Tam tiểu thư và Nhị tiểu thư đứng bên núi giả, đang trò chuyện vui vẻ gì đó. Như là nghe được chuyện gì giật gân, tam tiểu thư hưng phấn, nhảy cẫng lên, tay vô thức nắm chặt bàn tay Nhị tiểu thư. Nhưng dùng sức quá mạnh, móng tay của nàng cào rách một ít da của Nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư bị đau, vội giật tay ra, xoay người trở về.
Song Thành thấy rõ, trong móng tay của Tam tiểu thư phủ một lớp sơn nước óng ánh. Mẹ đẻ của tam tiểu thư là Ngũ di nương, xuất thân con hát Tây vực, bình thường hay chơi đùa một ít thứ cổ quái. Mực sơn trên đầu ngón tay kia họa chăng cũng là một trong vài thứ cổ quái đó.
Mực nước trên đầu ngón tay Tam tiểu thư rất mỏng lại nhợt nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao Song Thành vừa nhìn là chú ý đến ngay. Từ khi còn nhỏ, ngoài trí nhớ tốt nàng còn thường thường nhìn thấy vài chi tiết nhỏ dễ bị người bỏ quên.
Xem ra ba ngày nữa, Nhị tỷ không đi dự tiệc được.
Mà Song Thành cũng nên là người tiếp theo được những mưu ma chước quỷ của vài vị chị em tiếp đón.
Tối đó, sau khi dùng cơm, nha hoàn của Cửu tiểu thư mang đến một đĩa mứt mơ, nói là tiểu thư của nàng được phụ thân thưởng vài đĩa mứt mơ, muốn hiếu kính tỷ tỷ.
Song Thành nhận lấy, cười nhạt. Mứt mơ tuy ngon, ai biết bên trong có cái gì.
Cửu muội mới bốn tuổi, đương nhiên không có lá gan làm chuyện hại người. Tất nhiên có kẻ dụ dỗ, lừa gạt nàng, mượn gió bẻ măng.
Gần đây Ngũ tỷ và Cửu muội thường hay chơi đùa một chỗ. Hơi suy nghĩ là hiểu ngay ai đứng sau mọi chuyện.
Song Thành không muốn đi lễ thưởng tuyết, những cũng đâu thể để tiểu nhân đắc chí.
Mẫu thân thường nói, không thể có tâm hại người nhưng phải có tâm phòng người. Nàng cảm thấy mình đề phòng khá cẩn thận, nhưng nhún nhường mãi bọn họ lại nghĩ mình dễ bắt nạt.
Mượn gió bẻ măng ai mà chẳng làm được. Đã làm là phải làm lớn kìa!
Trong phủ, tổ mẫu thích ăn mứt mơ nhất. Đứa cháu gái hiểu thảo là nàng đây được của quý đương nhiên phải hiếu kính trưởng bối.
Song Thành chia mứt mơ làm hai phần, một phần giữ lại, một phần giao cho Thanh Thanh, dặn mang mứt mơ đến chỗ tổ mẫu.
Quả nhiên, sáng hôm sau, lệnh miễn thỉnh an được truyền khắp phủ. Nàng thì được triệu kiến riêng đến Dư An Đường.
Trên sạp cao, mặt mũi tổ mẫu hơi xanh, mắt thâm như là một đêm không ngủ.
"Đồ bất hiếu." Tổ mẫu thét to.
Song Thành vội vàng làm bộ làm tịch quỳ gối, vẻ mặt mơ màng không hiểu.
"Không biết cháu gái đã làm sai chuyện gì."
Ngón tay bà lão run lên, chỉ vào mắt đứa cháu quỳ dưới đất, vừa há mồm muốn chửi thì cảm giác là lạ dưới bụng xông ra. Bà vội vàng buông tay ôm bụng, mặt co rúm lại, vài nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau trông như những khe rãnh đất nứt lúc hạn hán.
Song Thành bừng tỉnh. Là thuốc xổ. Ngũ tỷ chơi độc thật.
"Cút! Cút ra ngoài!" Tổ mẫu gào lên như thế.
Song Thành còn làm gì được nữa. Chỉ phải đau khổ quyến luyến nhìn tổ mẫu của mình, dùng dằng mãi mới chịu ra khỏi phòng.
Vừa mới đóng cửa, trên phòng một mảnh binh hoang mã loạn.
Song Thành nhịn không dược nhếch mép. Cả một đời ra vẻ đạo mạo của người trong phòng, tại giờ phút này vỡ nát.
So với đám tiểu thư quý tộc mới tí tuổi đầu, thì tổ mẫu sống cả đời tinh ranh hơn nhiều. Thủ đoạn vụng về của bọn họ còn không qua mắt nổi Song Thành thì làm sao mà che giấu được tổ mẫu. Chẳng hết một ngày mọi chuyện đã được điều tra rõ. Nửa đĩa mứt mơ Song Thành giữ lại được dùng để khám nghiệm, kết quả khám ra được thuốc sổ liều cao. Đại phu nói trúng phải thứ này, nhẹ cũng phải đi nặng thổ tả ba năm ngày.
Vừa đúng thời gian tiệc thưởng tuyết.
Cuối cùng, Ngũ, Cửu tiểu thư bị phạt quất roi. Song Thành có phong hào trong người thì bị đóng cửa cấm túc. Vị trí dự hội rơi xuống trên đầu Thất tiểu thư.
Cùng lúc đó, Nhị tiểu thư cũng nổi ban đỏ khắp cả người, không thể dự hội. Đáng ra chuyện này khả nghi phải được điều tra kỹ lưỡng. Nhưng tổ mẫu bị thương thân, mẹ kế phải ngày đêm túc trực chăm sóc, chẳng ai rảnh lo điều tra. Thế là Tam tiểu thư như nguyện đi chơi hội.
Phong ba tiệc thưởng tuyết cứ như thế khép lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play