(Khang Trang) Sự Nhạt Nhẽo Của Tình Yêu!
Chap 1
Trang và khang là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Cả hai đã bám nhau từ nhỏ đến lớn
Xa nhau lâu quá là khóc lóc nói đối phương bỏ rơi mình
Thân với nhau được một thời gian thì anh phải lên xứ lạ quê người để làm ăn
Không thể nào dẫn cô theo được nên đành phải xa nhau một thời gian
Trong lúc anh đi thì cô ở nhà chẳng tiếp xúc với ai khác ngoài mẹ của cô
Một mình cô đợi anh đến tận mấy năm liền
Thuỳ Trang
Mẹ ơi khi nào anh ấy mới về đây mẹ...
Mẹ Trang
Con lại nhớ thk bé nữa rồi sao?
Thuỳ Trang
Lâu rồi không gặp nhau
Thuỳ Trang
Không biết anh ấy có sống tốt hong nữa.
Thuỳ Trang
Có ăn uống đầy đủ gì hay không
Mẹ Trang
Thôi con đừng có lo quá
Mẹ Trang
Rồi nó cũng sẽ về thăm con thôi
Mẹ Trang
Con cứ yên tâm đi
Mẹ Trang
Con vào đây giúp mẹ một việc
Thuỳ Trang
Vâng ạ..(đi vào trong)
Một thời gian dài thì anh cũng trở về
Nhưng mà lần này anh thay đổi với khác xưa nhiều lắm
cọc tính khó chịu hơn chứ chẳng nhẹ nhàng như lúc trước
Ai làm không vừa ý thì anh đánh không thương tiếc
Cô đang ngồi trên xích đu ở ngoài cửa thì thấy anh lôi vali về
cô vui vẻ chạy lại nắm tay anh nhưng anh lại hất tay của cô ra khỏi
Cô không hiểu anh đang làm gì
Thuỳ Trang
Anh về rồi ạ (vui mừng)
Thành Khang
Uk có gì không?
Thuỳ Trang
Ơ..sao anh lạ vậy?
Thuỳ Trang
Lúc trước có như vậy đâu
Thành Khang
Lúc trước là lúc trước
Thành Khang
Bây giờ là bây giờ
Thành Khang
Cô ở đâu xuất hiện rồi lên tiếng phản đối vậy?
Thuỳ Trang
Anh không nhớ em hả...
Thuỳ Trang
Em là thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ mà..
Thành Khang
Tôi không có bị mất trí nhớ
Thành Khang
Tại tôi không muốn nhìn thấy cô thôi
Thành Khang
Cô biến cho khuất mắt tôi (bỏ đi)
Thuỳ Trang
Ơ...(buồn hiu nhìn về phía anh)
Thuỳ Trang
Anh thay đổi thật rồi ư...
Thuỳ Trang
Anh không còn thương em như trước nữa hả...
Thuỳ Trang
(buồn hiu đi về phía xích đu ngồi xuống)
Thuỳ Trang
Anh quên hết lời hứa của chúng ta rồi..
Thuỳ Trang
Lúc đó anh hứa rất nhiều nhưng mà bây giờ anh lại là người quên nó trước...
Thuỳ Trang
Anh thay đổi thật rồi...(rưng rưng)
Đang nói thì mẹ của cô bước ra
vừa bước ra đã thấy cô khóc rồi
Mẹ Trang
Ơ sao con lại khóc nữa rồi?
Thuỳ Trang
Không có ai làm gì con hết...
Thuỳ Trang
Tự con muốn khóc thôi mẹ ơi...
Thuỳ Trang
Anh...anh Khang bỏ con rồi..
Thuỳ Trang
Anh ấy không còn thương con như trước nữa...
Mẹ Trang
Con gặp nó rồi sao?
Mẹ Trang
Chắc không phải đâu con
Mẹ Trang
Mới về nên nó không được khỏe thôi
Mẹ Trang
Khi nào nó khỏe rồi nó sẽ đến nhà nói chuyện với con thôi mà
Mẹ Trang
Con đừng có khóc nữa
Mẹ Trang
Mẹ xót lắm (lau nước mắt cho cô)
Mẹ Trang
Nín đi vào nhà với mẹ
Mẹ Trang
đừng có ngồi ở đây
Mẹ Trang
Gió thổi mắc công bệnh thêm
Thuỳ Trang
Vâng..(đứng dậy bỏ đi)
Mẹ của cô thương cô từ nhỏ đến lớn
Không để cô khóc hay tổn thương gì cả
Luôn xuất hiện an ủi và động viên cô
Chap 2
Cô bắt gặp anh đang đi với một cô gái còn cười nói rất vui vẻ
Cô thấy vậy liền đi lại chỗ anh và hỏi cho ra lẽ
Thuỳ Trang
Này! Cô ta là ai vậy?
Thuỳ Trang
Tại sao lại đi chung với Khang chứ?
Vân Trang
Cô là ai? tại sao lại ở đây nói tào lao cái gì vậy?
Thuỳ Trang
Tôi mới phải là người hỏi cô là ai đấy
Vân Trang
tôi là vợ sắp cưới của anh Khanh
Vân Trang
Còn cô là ai tự nhiên đến đây rồi nói tùm lum gì vậy?
Vân Trang
Anh Cô ta là ai?
Thành Khang
à cô ta là thanh mai trúc mã của anh thôi
Thành Khang
Nhưng mà anh có yêu thương gì cô ta đâu
Vân Trang
Vậy là hôn nhân ép buộc hả anh yêu
Thành Khang
Chỉ là làm vừa lòng mẹ anh thôi
Thành Khang
Chứ anh chẳng ưa gì cô ta hết
Thành Khang
Nhìn cái mặt là thấy chán rồi
Thành Khang
Nghĩ làm sao mà kêu anh yêu
Thành Khang
anh chỉ yêu mình em thôi
Vân Trang
áaaa yêu anh quá đi
Vân Trang
Cô không nghe anh nói gì hết à
Vân Trang
anh ấy không có yêu cô đâu
Vân Trang
đừng có ở đấy mà ảo tưởng bản thân mình nữa
Vân Trang
Lo về nhà phụ mẹ phụ ba đi
Vân Trang
đừng có ra ngoài giựt chồng của ta
Thuỳ Trang
Cô biết cái gì mà nói chứ?
Thuỳ Trang
Tui có giựt chồng ai bao giờ
Thuỳ Trang
đây là thanh mai trúc mã của tui cơ mà
Thuỳ Trang
Người giựt chồng là cô mới đúng
Vân Trang
Nói không biết gượng miệng
Vân Trang
Bây giờ cô thử hỏi xem
Vân Trang
Giữa tôi và cô xem anh ấy chọn ai
Vân Trang
Nếu chọn cô thì tôi rút lui
Vân Trang
Còn không thì ngược lại
Vân Trang
Cô giám chơi chứ?
Thuỳ Trang
Bây giờ em hỏi thật
Thuỳ Trang
Giữa em và cô ta anh chọn ai
Thành Khang
Cô ấy (dứt khoát không suy nghĩ)
Thuỳ Trang
Tại... tại sao?
Thành Khang
Tại tôi không yêu cô
Thành Khang
Giữa tôi và cô chẳng có mối quan hệ gì với nhau cả
Thành Khang
Chẳng qua là tôi làm mẹ tôi vui thôi
Thành Khang
người tôi yêu là cô ấy chứ không phải cô
Thuỳ Trang
Anh nói xạo em đúng không
Thuỳ Trang
Anh lừa dối em đúng không?
Thuỳ Trang
Anh nói gì đi chứ anh Khang
Thuỳ Trang
Không thể như vậy được
Thuỳ Trang
Chúng ta còn lời hứa mà
Thuỳ Trang
Không lẽ anh quên hết rồi sao?
Vân Trang
Cô phiền phức quá đó (đẩy cô té xuống đất)
Vân Trang
Mình đi thôi anh
Vân Trang
đừng có ở đây nói chuyện với cô ta
Vân Trang
đi (kéo tay anh bỏ đi)
Thuỳ Trang
Anh quay lại đây nói chuyện với em...
Thuỳ Trang
Em cần một lời giải thích...
Thuỳ Trang
Không lẽ anh quên hết mọi thứ rồi sao...
Thuỳ Trang
Anh là đồ giả dối....
Thuỳ Trang
Anh quên mất tình cảm em dành cho anh...
Thuỳ Trang
Anh thật sự là đồ giả dối!
Cô vừa nói xong thì ông trời đổ mưa thật to xuống làm cô ướt sũng
Cô khóc dưới mưa như trút hết cơn tức giận của mình
Thuỳ Trang
Hức... tại sao chứ
Thuỳ Trang
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy....
Thuỳ Trang
Tôi đã làm gì sai cơ chứ....
Thuỳ Trang
Tôi đã làm gì sai....
Cô khóc đến ngất đi thì có một người tốt bụng đưa cô vào bệnh viện
Chap 3
Sau khi cô tỉnh lại thì nhìn xung quanh thấy hơi nhứt đầu một chút
Thuỳ Trang
Chỉ là cảm thấy nhứt đầu một chút thôi
Thuỳ Trang
Mà tôi đang ở đâu vậy bác sĩ?
: cô được một người phát hiện ngất ở ngoài đường, chính người đó đã đưa cô vào đây
Thuỳ Trang
người đó là ai bác sĩ nói cho tôi biết được không?
: chuyện này thì không được đâu thưa cô, người đó không cho phép tôi nói tên
Thuỳ Trang
Tôi về được chưa bác sĩ?
: Nếu cô không sao thì có thể về nhà nghỉ ngơi được rồi
Thuỳ Trang
Vâng tôi cảm ơn
: đó là trách nhiệm của tôi
: không còn gì thì tôi xin phép
Cô thì ngồi suy nghĩ không biết ai đã đưa cô vào đây
Lại còn không cho biết danh tính của mình
Thuỳ Trang
Rốt cuộc là ai vậy chứ?
Thuỳ Trang
aiss sao đau đầu quá vậy nè
Thuỳ Trang
thôi đi về nhà rồi tính
Thuỳ Trang
(bước xuống giường rồi đi ra ngoài)
Cô trở về nhà với tâm trạng vui vẻ
bởi vì cô không muốn mẹ của mình biết được chuyện gì xảy ra
đơn giản cô không muốn mẹ lo lắng cho cô
Thuỳ Trang
(mở cửa đi vào)
Thuỳ Trang
Dạ thưa mẹ con mới về
Thuỳ Trang
Mẹ có gì không con phụ cho
Mẹ Trang
Thôi được rồi con lên phòng tắm rửa đi
Thuỳ Trang
Vậy thôi con xin phép lên phòng một chút
Mẹ Trang
Chút nữa xuống ăn cơm nha con
Cô bước từng bước đi nặng nề lên phòng
Mẹ của cô cảm thấy có điều bất thường
Thuỳ Trang
(suy nghĩ chuyện lúc sáng)
Thuỳ Trang
à dạ con đang ăn nè mẹ (cười gượng)
Mẹ Trang
Có chuyện gì với con vậy?
Mẹ Trang
Sao mẹ cảm thấy hôm nay con không được khỏe
Mẹ Trang
Có chuyện gì nói mẹ nghe
Thuỳ Trang
dạ không có gì đâu
Thuỳ Trang
Chỉ là con hơi mệt thôi
Mẹ Trang
Thk Khang hôm nay nó không qua chơi với con nữa à
Mẹ Trang
Nhớ lúc trước hai đứa bám nhau lắm mà
Thuỳ Trang
Con cũng không biết
Thuỳ Trang
Bây giờ con không muốn nhắc lại chuyện quá khứ nữa
Thuỳ Trang
mẹ cứ để nó qua bên đi
Mẹ Trang
Sao lại không được nhắc?
Mẹ Trang
Quá khứ thì làm sao?
Thuỳ Trang
Thôi con no rồi
Thuỳ Trang
Con xin phép mẹ lên phòng (bỏ đi)
Mẹ Trang
Nè mẹ chưa hỏi xong mà
Cô không thèm trả lời mà đi thẳng vào phòng khoá cửa lại
mẹ cô bắt đầu thấy khó hiểu rồi nên theo phía sau lưng cô xem có chuyện gì
Vừa lên đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc của cô vang lên
Thuỳ Trang
Hic.... tại sao lại đối xử với em như vậy chứ..
Thuỳ Trang
Em có gì không tốt hơn cô ta...
Thuỳ Trang
Tại sao anh lại thay đổi như thế...
Thuỳ Trang
Lúc trước anh nói anh yêu em sẽ cố gắng kiếm tiền để cưới em..
Thuỳ Trang
Vậy bây giờ thì sao..
Thuỳ Trang
Tiền thì anh có rồi...
Thuỳ Trang
Nhưng người anh cưới không phải là em...
Thuỳ Trang
Mà lại là cô gái khác...
Thuỳ Trang
Em thua rồi sao....
Những lời đó đã được mẹ cô nghe thấy hết tất cả
Mẹ cô mở cửa phòng bước vào xoa đầu cô
Thuỳ Trang
Mẹ....(lau nước mắt)
Thuỳ Trang
Con không sao đâu
Mẹ Trang
Mẹ ở ngoài nghe thấy hết tất cả rồi
Mẹ Trang
Không cần phải che giấu nữa
Mẹ Trang
Muốn khóc thì cứ khóc đi con gái (xoa đầu cô)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play