Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Soda Việt Quất

Chương 1: Nguyễn Quốc Thiên

Kì nghỉ hè, một trong những kì nghỉ mà học sinh yêu thích nhất, có thể vui chơi, đi du lịch cùng người thân và bạn bè, giải tỏa stress sau những ngày ngày học và kì thi.

Nhưng mà đó là người khác, còn tôi thì không. Dưới cái nắng chói chang của mùa hè, tôi xách con xe cub 50 chạy trên đường đến chỗ học thêm toán.

Hiện tại thì tôi cũng đã bước vào lớp 11, còn hai năm nữa là bước vào kì thi quan trọng của đời mình rồi nên tôi phải dự trữ kiến thức càng sớm càng tốt, cũng gần tới ngày vào học chính thức rồi còn gì.

Sau khi chạy xe vào chỗ trống, tôi bỏ mũ bảo hiểm vào giỏ rồi bước vào lớp.

Vừa bước vào lớp đã cảm nhận được hơi lạnh, đánh bay cái nóng nực khi nãy. Tôi thích học toán ở đây, trước đó tôi có nói với thầy của tôi rằng tôi đi học chỉ vì cái máy lạnh.

Lớp học rộng rãi, chia thành hai dãy, tôi ngồi dãy bên phải, bàn đầu tiên, ở trên là bàn giáo viên, thật kì lạ là bàn đầu tiên chỉ có một mình tôi và thằng bạn thân của tôi ngồi.

Tôi ngồi vào chỗ rồi đưa tay kẹp tóc bằng kẹp càng cua, rút miếng khăn lau mặt từ hộp khăn.

Chà, mát mẻ, sảng khoái hơn hẳn, chỉnh lại tóc mái bay một chút rồi vén qua hai bên tai, cầm điện thoại bấm để giết thời gian.

Khoảng hai phút sau thì có tiếng mở cửa, vang lên giọng nói quen thuộc

" Mày vẫn đến sớm nhỉ?"

Là thằng bạn thân tôi, Lục Nguyễn Chí Khang

Thằng bạn tôi theo tôi nhận xét thì nó tốt tính mọi người ạ. Nó giỏi mấy môn tự nhiên, đẹp trai, đẹp từ lúc còn nhỏ cơ, nó có vài cô người yêu cũ, xinh với tốt lắm mà không hiểu sao bị nó đá, nhờ cái mặt tiền của nó mà nó được lòng rất nhiều phụ huynh, kiểu uy tín ấy, nhà nó lại giàu, nó học giỏi, nó đẹp trai, nó cao ráo, ai lại không thích nhỉ?.

Mà hình như bên cạnh nó có người.

" Ai bên cạnh mày vậy?".

" À, bạn mới đó, làm quen đi, mày nhích vào trong đi".

Bây giờ thì bàn tôi tăng lên một người, theo thứ tự từ phải qua là tôi, thằng bạn tôi và cậu bạn mới vào.

Khang quay sang tôi, nói nhỏ

" Nó tên Nguyễn Quốc Thiên, học lớp chuyên Anh, mấy môn tự nhiên hay xã hội nó giỏi đều, không bị lệch môn".

" Tao quen nó lúc học chung tiếng anh trung tâm".

Hội bạn xung quanh tôi toàn những đứa thiên về xã hội, có mỗi Khang là tự nhiên. Tôi nhiều lần nhờ nó giảng bài nhưng vấn đề ở đây là nó giảng tôi không tiếp thu được, giống như là có một thế lực nào đó ngăn kiến thức chạy vào tai tôi.

Thầy bước vào, gãi gãi đầu tóc rối bù của mình rồi ngồi vào ghế, thầy ngồi đối diện tôi, bấm điện thoại xem gì đó.

Thầy tên Lộc, Trương Thế Lộc, tên đẹp nhờ, rồi thầy nhìn Thiên nói vài câu và chúng tôi bắt đầu vào học.

Ngày nhận lớp cũng đã đến, tôi học trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, ngôi trường có bề dày lịch sử và danh tiếng bật nhất ở đất Bình Thuận này.

Tôi đứng trước cổng trường, bên ngoài mặc áo cardigan xám, bên trong mặc bộ đồng phục trường, áo đoàn với váy vàng.

Tôi không thể hiểu nổi tại sao nhà trường có thể kết hợp áo đoàn với váy vàng luôn ấy? Nhìn nó cứ không hợp kiểu nào ấy.

Thằng Khang này luôn có thói quen để tôi chờ, trời đã nóng mà nó còn đến lâu. Khi nó tới, nhất định phải đánh nó trận.

Từ đằng xa, người bạn thân của tôi đi tới, theo sau là những ánh nhìn hướng về phía nó. Cũng phải thôi, trai đẹp thì ai mà không mê.

" Mẹ cái thằng chó này, mày bắt tao chờ hơi bị lâu rồi đấy!?".

" Chờ xíu làm gì căng vậy má nội, chứ hôm bữa tao cũng chờ mày đó".

" Cái đó là ở nhà t, có quạt mát, còn ở đây là cổng trường, không có quạt".

" Bớt giận, tí t mua đồ highlands cho uống"

" Thôi, ai lại để bạn thân mình phí tiền như vậy".

" Hai cốc thì sao?".

" Tao sợ mập".

" Bộ xương biết đi như mày mà cũng sợ mập hả?".

Tôi đánh nó một cái rõ to, mà hình như nó chẳng hề hắn gì, người gì đâu mà như con khủng long.

Tôi và nó chung lớp, luôn ngồi cạnh nhau, và luôn bị phạt cùng nhau.

Tôi chợt nhớ đến cậu bạn hôm bữa nó dắt đến chỗ học tư toán, liền hỏi nó.

" Ê Khang, cái thằng gì mà hôm bữa mày dẫn đến á, nó tên gì vây?".

" Thằng nào má, nói rõ coi".

" Cái thằng mà hôm bữa mày dẫn nó tới chỗ học thêm toán á".

Khang đưa hai ngón tay lên cằm, làm vẻ suy luận.

" À, thằng Thiên".

" Sao, thích nó hả?".

" Có thấy mặt đâu má, thấy mỗi tóc".

" Tao có hình, chờ tí".

Khang bấm vào màn hình điện thoại rồi đưa tôi xem.

" Hình này tao chụp lén".

Trời đất, có chắc chụp lén không vậy? Làm gì có ảnh chụp lén nào mà đẹp như vậy?.

Tôi phóng to ảnh, gương mặt này quá là đẹp rồi!!

Ngũ quan hoàn hảo, đôi mắt hai mí xinh đẹp, sóng mũi cao, không quá to hay quá nhỏ, khuôn miệng đẹp, tóc tai  gọn gàng, đôi kính cận đen cũng không dìm được nhan sắc này.

Dáng vẻ cao ráo, mặc đồng phục chuyên, tay cầm cuốn sách, trông rất tri thức và thư sinh, vẻ ngoài và vóc dáng này làm tôi nhớ đến các soái ca thanh xuân vườn trường Trung Quốc!

Tôi đánh giá 100 điểm!!

" Sao mà mày chụp nét thế, đẹp trai quá".

" Xời, bạn mày mà lại".

" Ảnh này là lúc tan học xong hai đứa tao có hẹn đi thư viện, lúc đó tao ấn nhầm vào máy ảnh, tiện tay chụp một tấm".

Và thế là hai đứa chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện về Nguyễn Quốc Thiên. Không hiểu sao, tôi có cảm giác tốt về người này.

_____________________________

Hi, chào mọi người, mình là tác giả mới nhú, mong mn ủng hộ nhaaaaa:333

Chúc mọi người một ngày thật đẹp nhó<3

Chương 2: người trong ảnh

Sau khi nhận lớp được vài tiếng thì thằng bạn tôi, Khang, nó rủ tôi đi xem phim mới ra rạp ở Lotte, nó bao vé

Chà, cơ hội tốt thế này, việc gì tôi không đi

" Bữa sau mày bao lại, chẳng qua là sắp tới sinh nhật mày nên tao bao thôi"

" Ôi, bạn Khang đẹp trai, đáng iu nhất hành tinh của tôi!!"

Tôi nói với cái giọng chảy nước và cao, nó bày ra cái vẻ mặt khinh bỉ và ghê tởm tôi công khai, tất nhiên là tôi cũng vậy, tôi cũng thầm ghê tởm cái giọng vừa nãy của tôi

Hôm nay tôi nhờ nó chở tôi chỉ vì tôi lười dắt xe và xe tôi cũng sắp hết xăng rồi, đổi lại tôi sẽ trả nó tiền xăng nếu tôi nhờ nó chở nhiều lần

Lần cuối tôi đi Lotte chắc là lúc tôi đi xem bộ anime thám tử lừng danh Conan cùng con bạn tôi nhưng bữa giờ tôi không thấy nó, chắc lại đi với bồ

Dòng thứ mê trai bỏ bạn, đáng lên án!!

Chẳng mấy chốc đã đến trước rạp phim. Chà, đông thật, toàn học sinh trường tôi và thấp thoáng một vài đứa trường chuyên, hai màu đồng phục nổi quá còn gì

" Ủa, tao thấy ai quen quen"- Khang chỉ tay về một phía

Tôi gạt tay nó xuống rồi bảo nó:" mày đừng chỉ người ta, người ta lại đấm mày sưng mắt bây giờ"

" Xin lỗi, nhưng mà bóng dáng thằng đó quen lắm"

Tôi nhìn về hướng tay nó, người nó chỉ đang mặc cái áo hoodie nâu đậm, dáng người cao, chân dài thật, chắc tầm 1m80 hơn, nhìn là biết gu của nhiều người

Tôi và Khang lại gần quầy để mua vé

" Mày ở đây chờ lấy vé, tao qua mua bắp nước, mày ăn phô mai đúng không?"

" Ừ, đi đi, mua phần harmony có vị phô mai cho t"

Tôi vừa dứt lời thì Khang đi ngay, trong lúc tôi chờ lấy vé thì bên tai trái của tôi truyền tới một giọng nam trầm

" Cho tôi qua được không?"

Tôi có thói quen nếu ai kêu tôi tránh đường cho người khác đi qua thì tôi luôn lùi xuống một bước, người con trai đi ngang qua tôi mặc áo hoodie nâu, một mùi hương sảng khoái xộc thẳng vào mũi tôi

Mùi này nó như thế nào ấy nhỉ? Tôi ngờ ngợ đoán ra mùi chanh, mùi hoa cam và một chút mùi của oải hương?

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi cầm điện thoại tiến tới quầy lấy vé

Bỗng giọng của thằng bạn tôi vang lên

" Thiên!"

Tôi quay đầu nhìn nó rồi nhìn theo hướng mà Khang đang nhìn, là người vừa bước qua tôi

Cùng lúc đó, tôi cũng đã lấy vé xong, hai vé xem phim kinh dị, theo lời thằng Khang thì nó bảo đi xem phim ma giải trí trước khi vào học chính thức

Lúc ấy tôi bày vẻ mặt khó hiểu, nhìn nó như nhìn sinh vật lạ

Thật luôn đấy à? Bạn thân của tôi ơi!??

Nó một cầm bắp, một tay cầm nước, nước là của tôi, bắp là của hai đứa

Khang đưa tôi cầm nước rồi ba đứa ra chỗ khác đứng để người đằng sau lấy vé

" Mày cũng đi coi phim này hả, Thiên?"

" Ừ, không ngờ mày cũng đi xem, tao tưởng mày sợ ma?"

Vẻ mặt khó hiểu của tôi hiện lên lần nữa

" Mày đừng hỏi, Hà, tao biết mày muốn nói gì"

Tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, thì ra đây là người hồi sáng tôi và bạn tôi nói về

Mặc dù đã thấy nhan sắc trong ảnh nhưng nhan sắc ngoài đời của người tên Thiên này vẫn khiến tôi cảm thán

Góc cạnh nào của gương mặt nhìn cũng đẹp, như kiểu không góc chết ấy

Có vẻ Thiên cảm nhận được ánh nhìn từ tôi, cậu ta cúi đầu xuống rồi nói với giọng trầm

" Nhìn cái gì, tôi tính phí đấy"

"..."

" Hả?"

Tôi hoang mang, đây có phải người tôi đã khen có dáng vẻ thư sinh không ấy nhỉ?

Vẻ ngoài thư sinh nhưng mỏ hỗn à!??

Khang vội xen vào, giúp tôi giải vây

" Mà..mà mày đi một mình hả, ngồi hàng nào?"

" Ừ, một mình, ngồi hàng cao nhất, ghế 9"

"..."

Tôi vội nói nhỏ vào tai nó:" ngồi cạnh tụi mình luôn kìa"

" Không sao đâu, nhìn vậy thôi chứ nó tốt tính lắm"

"..."

Thu phí lúc nhìn, là tốt dữ chưa?

" Vậy, đây là bạn Hà mà mày hay nhắc hả?"

" Hả..ừ, đây là Hà, Nguyễn Ngân Hà"

" Tên đẹp mà người cũng đẹp nhỉ?"

"..."

Tôi cảm thấy sợ hãi, bỗng dưng tôi có cảm giác vũ trụ dường như đang kêu tôi phải tránh xa tên này càng xa càng tốt, không lại gặp hoạ

Đã đến giờ chiếu, tôi đi trước và hai đứa con trai, rạp chúng tôi là rạp 4

Trước khi vào rạp, tôi đã ăn vài miếng bắp

" Ây, cái con này, mày lại ăn trước khi vào rạp rồi"

" Biết sao được, nó cuốn hút tao"

" Biện minh vừa"

Sao tôi cứ lạnh sống lưng thế nhỉ? Giống như có một thế lực tà ác nào đó đang quan sát tôi từ đằng sau

Tôi kéo áo Khang, nó cúi xuống vừa đi vừa nghe tôi nói

" Thằng Thiên đó là redflag đúng không?"

" Sao mày biết?"

" Tao có cảm giác nó là cung bọ cạp"

" Vãi, hay vây?"

" Nó sinh tháng mấy?"

" Ngày 1 Tháng 11"

Vãi chưởng thật, đã bọ cạp lại còn tháng 11, redflag di động to đùng đang ở đằng sau tôi!!

Bên trong rạp đã kín người, đây là bộ phim kinh dị của Mĩ đang được mọi người hóng ra rạp mấy tháng nay, trong đó có tôi, mặc dù sợ nhưng trailer cuốn nên tôi phải xem

" Mày ngồi giữa đi Hà"

" Hả?"

Giỡn hả bạn tôi ơi

" Không sao đâu, thằng Thiên không phải người đáng sợ như mày nghĩ đâu"

Mà là hơn tao nghĩ chứ gì? Bạn với chả bè, kết thúc tại đây đi!!

" Nếu cậu không muốn thì ngồi ngoài cùng, Khang ngồi với tôi"

Thiên hình như đã để ý vẻ mặt tôi, biểu hiện rõ như thế à?

" Thôi, tôi ngồi giữa, cứ như Khang nói đi"

" Được không đấy?"

Khang lên tiếng, có vẻ nó biết tôi đang khó chịu

" Ừ, không sao"

Buổi xem phim diễn ra yên ổn, gần đến kết thì tự nhiên Khang gục đầu xuống vai tôi

Tôi biết chắc chắn nó sẽ ngủ nhưng mà đây là lần đầu nó trụ được lâu như vậy

Bỗng dưng Thiên quay mặt về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm

Được trai đẹp nhìn mình hần sung sướng lắm nhưng trường hợp của tôi cũng là trai đẹp mà nó hơi lạ

Chẳng hiểu tại sao cảm giác sợ hãi lại dâng lên trong người tôi một lần nữa, tôi lấy hết can đảm để hỏi chuyện nhưng không quay mặt

Tại sao? Tại vì nếu quay mặt thì tôi sẽ mê vẻ đẹp của cậu ta, ai mà không mê trai đẹp?

" Chuyện gì?"

Thiên không trả lời, cứ nhìn tôi như vậy. Má ơi, con sợ má lắm má ơi!!!

" Đừng có nhìn nữa, tôi khó chịu đấy!"- tôi nói với giọng vừa đủ để hai chúng tôi nghe thấy

" Sao lại khó chịu, tôi có làm gì cậu đâu nhỉ?"

Tôi quay mặt lại vì hết chịu được nữa rồi

Bóng tối bao trùm cả rạp phim chỉ có ánh sáng từ màn ảnh, mặt cậu đối  diện tôi, Thiên chống một tay lên mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi như bị cuốn vào đôi mắt đẹp đẽ của cậu ấy

Thiên nở nụ cười, gương mặt của cậu ta trở nên đẹp trai hơn bao giờ hết,  nhưng suy nghĩ cậu ta là bọ cạp tháng 11 đã kéo tôi về thực tại

" Cậu không làm gì cả, chỉ là sự xuất hiện của cậu làm tôi khó chịu"

Tôi có thể thấy rõ đôi mắt Thiên mở to đôi chút, như thể hiện vẻ bất ngờ ấy. Theo như tình tiết của ngôn tình thì chắc nam chính sẽ suy nghĩ kiểu cô gái này thật thú vị, cô là người đầu tiên làm thế này thế kia các thứ. Trời ạ, nghe mắc ói quá

Tôi chỉ tay về phía trước

" Màn hình ở kia, không phải ở trên mặt tôi đâu"

Thiên cười một cái rồi ngồi ngay ngắn, cứ thế chúng tôi xem hết bộ phim

Trên đường Khang chở tôi về, tôi có kể chuyện lúc ở rạp cho nó nghe, nó cười một tiếng rồi lớn giọng

" Chắc do nó thấy mày xinh nên tán tỉnh ấy chứ"

" Thôi đi, mặt tao bữa giờ cứ như nào ấy, chắc do thức khuya nhiều"

" Thằng Thiên thế là bình thường, ở lớp tiếng anh, con gái đứa nào cũng dán mắt vào nó"

Sau đó, Khang kể cho tôi nghe một số chuyện về Thiên. Lúc về nhà, tôi liền thắp hương bàn thờ, nói nhỏ trong miệng

" Mong ông bà phù hộ cho con, để con không gặp lại người tên Trịnh Quốc Thiên một lần nào nữa"

Quá đáng sợ rồi!!

___________________

Chào các bạn nhóooo

Tui muốn nói là những sự kiện xảy ra trong truyện sẽ dựa trên sự kiện có thật và có một số sự kiện là hư cấu nhé

Một ngày thật đẹp nhóo

chương 3: có người đáp ứng được yêu cầu của mày

Sau những ngày nghỉ lễ ăn chơi thì

bây giờ chúng tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những kiếp nạn sắp tới

Chỉ hơn ba tháng không mặc áo dài mà tôi cứ tưởng cả năm rồi không mặc cơ, tôi mặc thêm áo cardigan xám bên ngoài rồi vác thân xác đến trường

Chỉ mới hơn 6 giờ một chút, tôi dắt con xe 50 của mình xuống, đóng cửa và bắt đầu chạy xe đến trường

Theo tôi nhớ thì hôm nay sẽ có học sinh mới vào lớp, chắc lớp tôi là lớp đông học sinh nhất rồi, 42 đứa bây giờ thêm một là 43 đứa

Sau khi dựng xe ngay ngắn thì tôi bước về phía căn tin, mua hộp mì rồi ngồi vào chỗ ghế quen thuộc

Trường bây giờ thật yên tĩnh, chỉ có vài đứa học sinh và ba người bán đồ ăn

Bỗng có chai nước lạnh áp vào má tôi

" Lạnh quá, đuma"

Giọng cười của một thằng con trai vang lên, tôi liền nhận ra ngay, đó là thằng chó bạn thân của tôi

" Có mẹ gì đâu mắc cười?"

" Không...haha.. không mắc cười"

Khang, nó cứ ôm bụng rồi gục mặt xuống bàn cười hả hê, tôi cay lắm, cay theo hai nghĩa luôn

Tôi dùng tay đánh vào vai nó một cái mạnh, nó la lên một tiếng rồi nói

" Con chó lày, dám đánh bổn cung hử?"

" Sao, ý kiến gì"

Tôi vênh mặt, chắc chắn bây giờ gương mặt tôi rất gợi đòn, nhưng tôi không sợ nó đánh tôi, vì nó chỉ đánh tôi mỗi khi tôi chơi ngu thôi

Khang mở nắp chai, cắm ống hút rồi đưa cho tôi, vì nếu chỉ có một chai nước thì nó sẽ xin cô bán hàng một cái ống hút, tránh việc hai chúng tôi chạm môi vào cùng một chỗ

" Tao qua mua bánh mì, cười nhiều quá giọng tao khàn rồi"

" Tại mày á"

Tôi hoang mang, tôi khó hiểu, tự nhiên nó cười xong rồi nó đổ lỗi cho tôi

Là sao bạn thân ơi!?

Cơ mà tôi chú ý đến chất giọng khàn khàn của nó lúc nãy, nó mà nói giọng này trước mặt mấy đứa không có lý trí thì kiểu gì tụi nó cũng tròn mắt, đỏ mặt

Nó đẹp trai, cao 1m82, vai rộng, thân hình cân đối, ai mà không mê hotboy trường Phan Bội Châu này? Chắc chỉ có tôi thôi, vì tôi xem nó như anh em và nó cũng có người trong lòng rồi

Sau khi cúi đầu cảm ơn người bán, nó cầm ổ bánh mì trứng xúc xích với rau đi về phía tôi

" Nghe nói nay lớp mình có bạn mới"- Khang

" Ừ, hình như là một người"

" Hôm bữa tao nghe ngóng từ cô chủ nhiệm lớp mình, cô bảo là gái, là dân Hà Nội, mới từ Mĩ về đấy"

Vãi chưởng, dân Hà Nội, dạo gần đây tôi hay đọc truyện ngôn tình Việt Nam, một vài nam chính trong truyện  là người Hà Nội. Tôi vừa đọc vừa cười, xong lại tưởng tượng mình có một anh người yêu người Hà Nội, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi. Nghe nói giọng trai bắc ấm lắm, tôi cũng muốn thử nghe một lần

Ui, nếu mà được vậy thì nghĩ thôi đã sướng hết cả người

" Làm đ** gì cười như con dở hơi vậy?"

Giọng nói của Khang kéo tôi về thực tại

" Chỉ là tao đang mơ tưởng"

Nó nhướng mày nhìn tôi, miệng vẫn nhai bánh mì

" Tao đang mơ tưởng tao có người yêu là trai Hà Nội"

Ngay khi tôi vừa dứt lời, Khang bỗng che miệng ho vài cái, dựt lấy chai nước uống ực ực

Tôi đi về phía nó, vuốt lưng rồi hỏi han trong sự hoang mang tột độ

" Sao vậy ba, tự nhiên nghẹn là sao vậy??"

" Có sao không"

Tay phải nó để chai nước lên bàn, tay trái lau miệng rồi ngẩng mặt nhìn tôi

" Không sao, mày về chỗ đi"

Tôi về lại chỗ ngồi theo lời nó

" Mày thích con trai như thế nào?"

"..."

" Cái gì cơ?"

Sau cơn nghẹn thì tự dưng nó trở nên điềm tĩnh, làm tôi có chút không quen, thường thì nó sẽ nói mấy câu đại loại như

" Mẹ cái con này, làm t nghẹn"

Tự dưng nó nhìn thẳng vào mắt tôi

" Tao hỏi mày thích con trai như nào"

Tôi liếc ngang, liếc dọc rồi hướng mắt lên trần nhà, thở ra một cái rồi trả lời

" Gu tao là đẹp trai, học giỏi, cao ráo, biết chơi thể thao càng tốt, biết ăn nói, ấm áp, biết cách ứng xử với các mối quan hệ của mình và..."

" Còn?"

" Có gu ăn mặc, là người Hà Nội lại càng tốt"

Mặt thằng bạn thân tôi bắt đầu nhăn nhó, muốn đánh giá tôi nhưng nó đưa tay lên trước mặt tôi, ý muốn nói chờ tao nhai hết rồi tao nói cho mày nghe

Tôi thì đã quá quen với cái hành động này của nó rồi

" Nhai mỏi cả miệng"

"..."

Ăn thì mỏi miệng chứ sao má, chả lẽ muốn có người nhai hộ

" Tao nói cho mày biết"

" Những điều kiện mày đưa ra"

Bỗng nhiên tôi trở nên căng thẳng

" Có một người đáp ứng được"

Tôi mở to mắt, chả lẽ ông trời đã nghe được nỗi lòng của tôi ư!?

" Đó là ai, nói mau!"

" Nguyễn Quốc Thiên"

"..."

Tôi như chết lặng khi nghe cái tên ba chữ này phát ra từ mồm của Khang. Nên vui hay buồn đây?

Trong lúc tôi đang chìm trong suy nghĩ thì có giọng của con gái vang lên

Tôi ngẩng mặt thì thấy hai đứa con gái, một người thì đang cầm điện thoại, tay run run, người còn lại thì nhìn chằm chằm vào bạn thân tôi, cả hai đều mặc đồ thể dục, chắc là lớp 10 đi học thể dục đây mà

Tôi chống tay, quá quen với cảnh này rồi. Thời cấp hai nó cũng được xin in tư, chủ yếu là các em lớp dưới, đôi khi cũng có các chị lớp trên nữa

Khang, nó nhìn hai đứa con gái, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói với giọng ấm áp

" Có chuyện gì sao?"

" Em..em có thể xin in tư của anh được không ạ?"

Con bé đưa điện thoại đến trước mặt nó, tay run liên hồi. Nhìn kĩ thì con bé cũng dễ thương đấy chứ, tóc dài, đen nhánh, trông mượt lắm, gương mặt ửng hồng vì ngại. Ơ, sao tôi lại cảm thấy thích thú ấy nhỉ?

Thằng Khang vẫn cười, nó biết nó đẹp trai nên mới làm vậy, nó đưa tay

" Đưa điện thoại cho anh"

Con bé trông có vẻ vui lắm, tay bấm bấm rồi đưa cho thằng bạn tôi

Khang nó vừa bấm vừa nói

" Em không sợ anh sẽ lơ em hả?"

" Dạ..?"

" Em nghĩ người đẹp trai như anh sẽ tốt tính"

" Trời ạ, em không nghe tin đồn sao?"

" Em không tin đâu ạ!"

Tôi xém tí thì sặc nước. Trời ạ, sao em  dễ thương mà bị khờ vậy em? Mặt nó đẹp chắc gì nó tâm nó đẹp...

" Xong rồi, của em đây"

" Dạ, cảm ơn anh"

Con bé cầm điện thoại rồi đi ra ngoài, không quên ngoảnh lại hai ba lần nhìn nó

" Mày định làm gì con bé vậy?"

" Làm gì cơ"

Khang tiếp tục ăn hết ổ bánh mì

" Con bé ngây thơ trong sáng, mày định vấy bẩn nó hả?"

" Vấy bẩn? Mày nghĩ tao là loại người gì vậy, con quỷ này?"

" Không có gì, chỉ là tao thấy tội con bé đó"

" Mày biết tin đồn về tao không?"

Tin đồn về Khang rất nổi trên confession của trường. Nội dung chủ yếu nói về nó là một thằng hay đi lừa dối tình cảm người khác

" Tin đồn mày lừa dối tình cảm ấy hả?"

" Ừ"

" Mày định làm thật à?"

" Người ta cất công đồn thì mình làm nó thành sự thật thôi, dù sao tao cũng đang chán"

" Vãi l**, thằng này, từ khi nào mà mày tha hoá vậy?"

Nó chỉ cười rồi đứng dậy, tôi cũng đứng theo. Hai chúng tôi đi lên lớp, lớp chúng tôi nằm trên tầng ba, nằm bên phải cầu thang

Trong lúc đi lên mấy đứa con gái cứ nhìn nó không rời mắt và trong số đó có vài đứa che miệng rồi nhìn chằm chằm vào tôi, nó thì không để tâm mấy, chỉ nói chuyện với tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play