Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chapter 1: Biến cố(1)

Một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp cao quý nhưng lại không hề rạng rỡ mà tiều tụy xanh xao, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, đứng tựa vào lan can.

"Mẹ.."

Người phụ nữ quay đầu nhìn người con trai rồi khẽ mỉm cười,thủ thỉ:" Kiêu nhi, con yêu của mẹ, con nhất định phải sống tốt, mẹ giờ phải đi tìm em gái con rồi."

Nói rồi người phụ nữ ấy dang hai tay ra thả người ra phía sau.

"Không....không....mẹ!"

"Hàn Kiêu, anh mau tỉnh lại đi."

Hàn Kiêu ngồi bật dậy, sắc mặt anh cắt không còn giọt máu, cả người run lên bần bật.

Đường Dạ thấy thế liền thở dài, nói :" Anh lại mơ ác mộng sao?"

Hàn Kiêu không trả lời, mà hít thở thật sâu khiến lồng ngực vạm vỡ cũng nhấp nhô kịch liệt.

Một lúc sau anh mới mệt mỏi lên tiếng:" Đã chuẩn bị xong chưa?"

"Xong cả rồi."

"Được rồi, tôi xuống ngay."

Đường Dạ nghe vậy gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hàn Kiêu tựa vào thành giường rồi với tay lấy một điếu thuốc lá.

Khói thuốc toả ra mờ ảo, che đi sự lạnh lùng tàn khốc từ đôi mắt của người đàn ông.

* * *

"Mọi người, nhanh nhanh tập trung đi nào."

Cô gái với ngũ quan tinh xảo, mắt to tròn, sáng lấp lánh như pha lê. Cánh mũi nhỏ nhắn, sống mũi lại thanh tú cao thẳng không nhấp nhô. Đôi môi đỏ hồng căng mọng, trông như một quả cherry. Trên đầu cô gái có đội chiếc mũ cử nhân, trên môi nở một nụ cười tươi rói, đang đứng chụp hình cùng người đàn ông đã đứng tuổi.

Một hình ảnh gia đình thật đẹp mặc dù nó không hoàn hảo. Trong khung hình chỉ có thiếu nữ xinh đẹp đang khoác tay người đàn ông. Trên môi ông nở nụ cười hiền hậu, trong đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn tự hào.

"khụ khụ"

Chụp hình xong, người đàn ông liền quay người khẽ ho vài tiếng.

Cô gái thấy thế liền nhíu mày lo lắng nói:" Bố có sao không? Đợi lát nữa con cùng bố đi khám nhé."

"Bố cũng có tuổi rồi, bị vài bệnh lặt vặt là việc thường tình không cần phải phiền phức đi viện đâu."

"Bố, con cũng đã ra trường rồi. Kể từ bây giờ con sẽ chăm sóc bố thật tốt. Vậy nên bố đừng lo lắng gì hết, được không ạ?"

Cổ họng người đàn ông hơi ứ lại, trên gương mặt nhăn nheo thoáng có sự thay đổi cảm xúc.

"Mau, mau Kiều Ân cậu mau đến đây đi. Chúng ta cùng chụp kiểu ảnh tốt nghiệp nào!"

Một cô gái từ xa vẫy tay gọi cô.

Người đàn ông kia thấy vậy cũng mỉm cười, vỗ vỗ tay cô nói:" Được rồi, con mau đi chụp ảnh với lớp đi. Đợi mấy hôm nữa bố sẽ đi khám cùng con mà."

Cô gái "vâng" một tiếng rồi khẽ ngoái đầu lại nhìn cô gái kia đáp lại:" Hạ Vũ, cậu đợi chút mình tới ngay."

"Một, hai, ba."

Tách!

Mọi người xung quanh hò hét phấn khởi. Không khí tưng bừng náo nhiệt.

Còn người đàn ông ở bên ngoài thì lặng lẽ ngồi xuống trên ghế đá, một tay giữ một bên ngực cả người ho dữ dội.

Đến khi ông mệt dần, hai mắt hơi khép lại cả người mất thăng bằng gục xuống.

Lúc này, có một cậu sinh viên tình cờ đi qua thì nhìn thấy, cậu ta vội hét toáng lên:" Gọi xe cứu thương, có người ngất rồi."

Tiếng hét của cậu đủ lớn để thú hút sự chú ý của mọi người. Trong đó có Trần Kiều Ân. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông đang nằm xuống.

Cổ họng phát ra một âm thanh khàn khàn như bị nghẹn :" Bố..."

Cô lao nhanh đến chỗ người đàn ông, cả người run lên, tay chân luống cuống nâng người đàn ông, miệng không ngừng gọi:" Bố, bố ơi..... bố đừng làm con sợ......"

Hạ Vũ cũng chạy đến, cô ấy cũng không kịp nghĩ nhiều liền lấy máy bấm gọi 115. Rồi tiến tới vỗ nhẹ vai an ủi Kiều Ân:" Cậu đừng hoảng, mình đã gọi cứu thương rồi.".

Lúc này sắc mặt người đàn ông càng ngày càng nhạt đi, trán đổ đầy mồ hôi, khoé môi còn vương ra ít máu.

Vốn dĩ Kiều Ân là một người rất điềm tĩnh, luôn xử lí chu toàn mọi chuyện. Nhưng khi chứng kiến cảnh này thì mọi sự bình tĩnh của cô đều bị sụp đổ. Cả người cô run lên không dấu được nỗi sợ hãi.

Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi đánh thẳng vào tai cô. Ngồi trên xe cô nắm chặt lấy tay người đàn ông giống như muốn nắm thật chặt cành cây khô khi bị đuối nước vậy.

Bố cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Kiều Ân ở bên ngoài không ngừng đi qua đi lại, cả người cô đổ đầy mồ hôi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến hằn cả nốt móng.

Hạ Vũ tiến đến khẽ vỗ về cô, rồi an ủi:" Cậu đừng quá lo lắng. Bác ấy nhất định sẽ không sao đâu."

Kiều Ân ngước nhìn Hạ Vũ rồi khẽ gật đầu .

Cuối cùng đèn cấp cứu cũng vụt tắt. Bác sĩ đi ra ngoài thông báo tình trạng bố của Kiều Ân.

"Bệnh nhân bị ung thư giai đoạn ba."

Đầu Kiều Ân ong một cái, cô mở to mắt như không thể chấp nhận được sự thật này.

"Ưng thư giai đoạn ba sao? Sao...sao có thể được....không thể nào...."

Bác sĩ thấy thế lắc đầu, rồi nói:" Bệnh tình ở giai đoạn này khá nguy hiểm, chúng tôi cần xét nghiệm kĩ hơn mới có thể đưa ra biện pháp cuối cùng. Còn bây giờ cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi."

Kiều Ân hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự bình tĩnh nói:"Vâng. Cám ơn bác sĩ."

Cô đi vào phòng hồi sức, nhìn người bố với gương mặt tiều tụy mà lòng cô cảm thấy vừa thương xót lại vừa tự trách. Đáng nhẽ cô lên sớm nhìn ra bệnh tình của ông thì bây giờ ông đã không ra nông nỗi này.

Suốt khoảng thời gian này luôn có người bạn thân Hạ Vũ ở bên cô nên cô cũng cảm thấy đỡ trống trải hơn được phần nào.

Chapter 2 : Biến cố(2)

Tại phòng bệnh.

Trần Cảnh mơ màng tỉnh dậy, ông nhìn xung quanh rồi lại nhìn con gái thắc mắc:"Bố bị sao vậy? Sao bố lại ở viện?"

Kiều Ân hơi khựng lại nhìn Trần Cảnh nhưng rồi rất nhanh cô lại nhẹ giọng đáp:"Bố bị cảm nên cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi."

Cô cong môi khẽ cười, rồi cố tình lảng sang chuyện khác:" Con gọt ít táo cho bố ăn nhé."

Ở bệnh viện có quá nhiều phiền phức lại tốn kém đủ đường ông đâu thể lãng phí tiền bạc của con gái được. Nghĩ rồi ông lắc đầu từ chối:"Không cần phải phiền phức vậy đâu. Sức khỏe của bố, bố rõ hơn ai hết. Thật sự không cần phải ở lại bệnh viện đâu. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của con chúng ta phải đi ăn mừng chứ không phải là ở trong này."

Kiều Ân chân thành khuyên bảo ông:"Bố à, lần sau con sẽ đi ăn cùng bố mà. Còn bây giờ bố cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Đừng lo lắng gì cả, được không ạ?"

Trần Cảnh thấy Kiều Ân không chịu nghe lời thì cũng hết cách, ông thở dài rồi đành nói:"Haizz, được rồi bố nghe con."

Cô nghe vậy liền mỉm cười rồi đưa táo cho ông:" Bố ăn táo đi."

...............

Ngày hôm sau.

"Cô Trần, cô ngồi đi."

Kiều Ân căng thẳng ngồi xuống, cô khó khăn mở miệng:" Bác sĩ, tình trạng của bố tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài nhìn cô một hồi rồi nói:" Qua xét nghiệm, chúng tôi đề xuất phương án điều trị là xạ trị."

Kiều Ân lo lắng hỏi lại:"Vậy....vậy có phải là chỉ cần xạ trị thì bố tôi sẽ không sao nữa, đúng không?"

Bác sĩ nghe vậy liền lắc đầu nói:"Cái này thì chưa chắc. Phương pháp này sẽ rất tốn kém và tỉ lệ sống của bệnh nhân cũng không cao lắm. Có thể là vài năm cũng có thể chỉ được một năm."

Kiều Ân cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân bật khóc. Lí trí nói cho cô biết rằng lúc này cô cần phải bình tình, phải mạnh mẽ. Nhưng cứ nghĩ đến việc người bố luôn yêu thương cô lại không thể sống được bao lâu thì cô lại không kiềm lòng được. Sống mũi cô cay cay, giọng nói cũng trở nên run rẩy:

"Dù chỉ còn một phần trăm hi vọng tôi vẫn sẽ chữa đến cùng."

"Haizz, được rồi."

Bác sĩ dù sao cũng là người có thâm niên trong nghề. Ông đã từng gặp qua rất nhiều trường hợp, có người sẽ chọn bỏ mặc làm ngơ nhưng vẫn có người chọn cách cứu chữa. Chỉ là cô gái dù sao cũng còn khá trẻ hơn nữa lại chỉ cô độc một mình, e là khó lòng gánh vác được.

Sắp tới sẽ phải ở lại bệnh viện một thời gian nên Kiều Ân đã đi về chuẩn bị quần áo và một vài đồ dùng cần thiết.

Trong lúc tìm đồ, cô tình cờ phát hiện ra một hộp đồ cũ. Trong đó là mấy món đồ cũ của bố, vài tấm ảnh đã mờ, một chiếc đồng hồ. Nhưng ở góc hộp có một vật phát ra tia ánh sáng- là cặp nhẫn cưới của bố mẹ cô.

"Không ngờ bố còn giữ nó." Cô lẩm bẩm.

Cầm nó trong tay, ngắm nhìn nó thật lâu làm cô bất giác nhớ đến năm cô năm tuổi.

"Chúng ta li hôn đi. Tôi sẽ mang Kiều Hân đi còn Kiều Ân thì anh nuôi đi." Lâm Thanh Nhã mặt không đổi sắc, lời nói toát lên sự lạnh lùng.

"Thanh Nhã! sao em có thể nói ra những lời này được? Em cố gắng chờ anh một thời gian thôi được không? Anh nhất định sẽ lo được cho ba mẹ con em mà." Trần Cảnh níu lấy cánh tay người phụ nữ, ông dùng sự chân thành để níu kéo người phụ nữ đó ở lại.

Trước thái độ khẩn cầu của ông, người phụ nữ kia lại chẳng hề tỏ ra cảm động . Bà chỉ lạnh nhạt gạt tay ông ra rồi cười nói:" Chờ anh? Anh có thể lo cho tôi và con sao? Bệnh tình của Gia Hân anh lo nổi sao? Buông tay đi, đấy là cách tốt nhất rồi."

"Kiều Hân và Kiều Ân chúng đều cần một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ. Em bỏ đi mà không hề suy nghĩ đến cảm nhận của các con sao"

Lâm Thanh Nhã hừ lạnh, lên tiếng:"Kiều Hân nó sẽ có bố khác...còn Kiều Ân? Nếu không phải tại nó thì Kiều Hân có thể sẽ bị như vậy sao?"

"Em nói vậy mà coi được sao? Như thế có công bằng với Kiều Ân không?"

Lâm Thanh Nhã hờt hợt liếc nhìn ông rồi đáp lại: "Cái gì mà công bằng chứ? Nếu nó cần một người mẹ thì anh tìm cho nó là được."

Không chờ Trần Cảnh phản ứng gì thêm bà ta đã trực tiếp rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra ném xuống đất, coi như cắt đứt mối quan hệ này.

Trần Cảnh:"Em....."

Kiều Ân lúc này mới từ trong góc nhà bước đến, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô bé đã sớm dàn dụa nước. Cô bé níu lấy tay áo người phụ nữ, vừa nói vừa nấc lên:"Mẹ , mẹ đừng đi mà.... Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà....Mẹ đừng rời bỏ con, được không?"

Lâm Thanh Nhã chỉ làm ngơ trước sự cầu xin của cô con gái. Bà ta mặt không chút cảm xúc vẫy tay gọi Lâm Kiều Hân:" Kiều Hân chúng ta đi thôi."

Kiều Ân nhìn theo bóng hình hai người, khàn giọng gọi:" Chị......."

Lâm Kiều Hân tiến đến bên cạnh Kiều Hân rồi khẽ vuốt tóc cô như đang vỗ về an ủi. Cô ấy ghé sát tai Kiều Ân rồi nói nhỏ:" Em ngoan, đừng khóc. Chị sẽ khuyên mẹ quay trở về, được không?"

Đôi mắt Kiều Ân sáng lên, cô bé lấy tay quẹt nước mắt, rồi khẽ gật đầu như đồng ý với người chị.

Kiều Hân:" Bố giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm về thăm bố mà."

Nói rồi cô ấy ôm tạm biệt người bố rồi theo người mẹ rời đi.

...****************...

"A..."

Kiều Ân nắm chặt bàn tay đang rỉ máu do bị đầu chiếc nhẫn cứa vào tay, cơn đau đưa cô trở về hiện thực.

Dưới cặp nhẫn còn có một tờ báo, được in vào năm mẹ cô rời đi. Trên báo in rõ to dòng chữ:" Chủ tịch bất động sản Hàn Tử Sâm tái hôn" và bên cạnh người đàn ông là một người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng.

Nhìn nó mà Kiều Ân không khỏi nở nụ cười tự giễu.

Ha, bà ấy bây giờ chắc sống tốt lắm. Làm gì còn nhớ đến đoạn quá khứ này....

Chapter 3: Gặp gỡ (1)

2 tháng sau.

Tình trạng của Trần Cảnh càng ngày càng kém đi. Tóc bắt đầu rụng dần và tế bào ung thư cũng đã lan đến xương. Tiền tiết kiệm trong nhà đã sớm dùng hết vào việc điều trị. Nhà Kiều Ân cũng không có nhiều họ hàng nên chả biết phải xoay sở thế nào.

Cô cầm tờ giấy xét nghiệm cùng tờ viện phí bước ra ngoài. Đi ngang qua sảnh chờ bệnh viện cô chợt dừng bước.

Trên ti vi đang chiếu về tin tức tài chính.

"Sự kiện đáng chú ý nhất ngày hôm nay. Tổng giám đốc Hàn Kiêu của Hàn thị chính thức sát nhập MS và HG, trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước."

Hàn thị....Mẹ....

Ba từ này cứ mãi quang quẩn trong đầu Kiều Ân.

Cô đang phân vân. Không biết mình có nên đi tìm mẹ để nhờ sự giúp đỡ không? Kiều Ân định từ bỏ suy nghĩ đấy nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh tình của bố và tiền viện phí đắt đỏ cô thật sự đã hết cách. Cô cố gắng thôi miên tâm trí mình. Coi như vì tình xưa nghĩa cũ hay vì có một phần nào trách nhiệm cũng được, việc cô tìm đến mẹ chắc cũng sẽ không quá đáng.

Nghĩ rồi cô quyết định gọi điện cho dì Mộc- người bạn thân cũ của mẹ, vì cô biết chắc chắn dì ấy sẽ biết mẹ đang ở đâu.

"Alo, Kiều Ân? Có chuyện gì vậy con?"

"Dì Mộc, con xin lỗi vì đã làm phiền dì nhưng dì có thể cho con biết địa chỉ nhà của mẹ con không?"

"Mẹ con? Sao tự dưng con lại hỏi chuyện của bà ấy?"

"Ba con bị bệnh ung thư rồi, con đã xoay đủ mọi nơi rồi nhưng vẫn không đủ tiền chữa trị cho ba nên con muốn tìm mẹ để xin được giúp đỡ."

"Chuyện này...."

"Dì, dì nói cho con biết được không? Chuyện này liên quan đến mạng sống ba con, con thật sự hết cách rồi nên mới chọn cách này mà."

"Haizz, được rồi. Dì nói, mẹ con bây giờ đang ở vùng ngoại ô thành phố."

Kiều Ân giật mình, cô không ngờ rằng bấy lâu nay vậy mà cô lại gần mẹ đến thế chỉ có điều là từ trước đến giờ chưa từng gặp mặt.

Im lặng hồi lâu cô mới gật đầu nói : "Cám ơn dì."

"Được rồi, không có gì. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì con cứ đến gặp dì."

"Dạ vâng. Con chào dì."

Chiều hôm đấy Kiều Ân bắt xe đi đến ngoại ô. Cô hỏi thăm một hồi mới biết mẹ cô đang sống trong căn biệt thự nguy nga. Nằm ở ngay khu đất đẹp, có cây cối bao quanh và có một con núi nằm ở ngay bên trong biệt thự.

Kiều Ân chưa từng đến đây nên khi được tận mắt chứng kiến cô có chút choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy của nó.

Liếc nhìn quanh một vòng, Kiều Ân cảm thấy có gì đó không đúng. Ở đây trông giống như có một bữa tiệc sang trọng đang được tổ chức.

Cô có chút e ngại, cô vốn muốn gặp mẹ nhưng trong hoàn cảnh này e là khó có thể gặp được.

Đang tính quay người bỏ đi thì có một người phụ nữ đi đến, ăn mặc trông giống như quản gia, khẽ mỉm cười nói với cô:"Tiểu thư, cô về rồi. Phu nhân đang đợi cô trong nhà."

"Tôi....."

Kiều Ân định nói cô nhận nhầm người rồi nhưng chưa kịp nói gì thì có một chiếc xe chầm chầm đi đến. Cửa xe hạ xuống, bên trong là một cô gái xinh đẹp đang liếc nhìn về phía cô. Ánh mắt cô ấy lộ rõ vẻ bất ngờ xen lẫn với không thoải mái. Cô ấy quay sang nói đôi lời với người quản lí bên cạnh rồi chậm rãi mở cửa xe, bước xuống.

Tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên càng lúc càng gần đến chỗ Kiều Ân.

Người quản gia kia cũng khá ngạc nhiên. Vì thân

phận thấp kém nên bà ta không được phép tìm hiểu thông tin về chủ nhân. Vậy nên đến bây giờ bà ta mới biết hoá ra Hàn phu nhân có tới hai người con riêng. Hơn nữa gương mặt hai người này rất giống nhau nhưng có điều phong cách và khí chất không giống lắm. Một người thì mặc đồ đơn giản quần jean với áo sơ mi còn một người thì ăn mặc sang trọng,trang điểm tinh tế. Hơn nữa Lâm Kiều Hân là diễn viên nữ nổi tiếng nên có khí chất ngôi sao khác biệt. Bà ta cảm thấy bản thân đúng là đã già rồi nên mới nhận nhầm hai người này.

Bà ta cũng biết điều xin phép lui ra ngoài.

Lâm Kiều Hân hời hợt nhìn Kiều Ân rồi lên tiếng:" Sao em lại đến đây?"

Kiều Ân nhìn Lâm Kiều Hân, trong thoáng chốc cô có chút lưỡng lự. Cô không biết mình có nên nói chuyện này với cô ta không. Xét về quan hệ huyết thống thì Lâm Kiều Hân cũng có một phần trách nhiệm nhưng....

17 năm trước.

Kiều Ân níu tay áo của Lâm Kiều Hân rồi nói:"Chị, không phải chị đã hứa với em là sẽ khuyên mẹ quay lại sao? Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không quay về chứ?"

Lâm Kiều Hân nhìn cô không lạnh không nhạt trả lời:" Mẹ sẽ không về đâu. Kiều Ân, bố dượng đối xử với mẹ và chị rất tốt, ông ấy cũng rất giàu có, sẽ lo tốt cho chị và mẹ. Vậy nên em quay về đi."

Kiều Ân như không thể tin vào tai mình, cô khó tin mà chất vấn cô ấy:" Chị nói gì cơ? Sao chị lại làm thế? Bố vẫn luôn nhớ chị đó, chị có biết không?"

"Thì sao? Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả chị và mẹ đấy em biết không? Bố không thể lo cho chị bằng bố dượng chị đâu. Em bảo bố là hãy quên chị đi, cứ coi như chưa từng có người con gái này cũng được."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play