Dì Ơi, Con Xin Lỗi!
Chương 1
Cảnh tượng nơi đây vô cùng hỗn loạn...
Chẳng khác gì một cuộc chiến trên toàn thế giới
Chu Uyển Nhi
Mẹ xin con! Chạy đi
Tần Ý Hiên
Nh-Nhưng mẹ phải làm sao?(hoảng)
Chu Uyển Nhi
Đi đi...Mẹ không-
Chu Uyển Nhi
Con tới chỗ dì đi,nơi đó rất an toàn!
Tần Ý Hiên
Mẹ sẽ đến sau đúng không?
Chu Uyển Nhi
...Ừ,ừ đúng rồi!
Chu Uyển Nhi
Mẹ sẽ đến sau!
Vừa hứa xong là lúc tòa nhà cao tầng phía sau sụp xuống
Thế là hai mẹ con họ xa nhau một cách nuối tiếc
Sau khi Tần Ý Hiên đi xa, sắc mặt của Chu Uyển Nhi tối dần
Máu chảy ra từ khóe miệng cô..
Một phần là do phát súng khi nảy...lúc mà cô đang nói chuyện với Tần Ý Hiên
Chu Uyển Nhi
Mẹ xin lỗi, Ý Hiên của mẹ!
Chu Uyển Nhi
Lần này...mẹ phải thất hứa rồi!
Giọng nói cô trở nên nhỏ dần
Từng giọt nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài trên má
Thứ gì có thể lớn hơn tình yêu của một người mẹ?
Giây phút này mới thấy được tình mẹ bao la biết bao nhiêu
Chuyện gì đã xảy ra mà lại chia cắt họ vậy?
?
Mọi tội ác mà mày gây ra, những đau đớn mà tao phải chịu suốt bao năm qua!
?
Tao sẽ để cho người thân của mày gánh hết!
?
Mày sẽ chứng kiến....từng người..từng người một vì mày mà ra đi
?
Ba mẹ mày sẽ là người bị giết đầu tiên, vì đã sinh ra thứ tạp chủng như mày
?
Tiếp theo là vợ con mày, vì đã yêu và có ngươi ba như mày!
?
(Càng nói càng phấn khích)
?
(Cười một cách điên dại)
Chương 2
Tần Đình Duệ
Mày cứ giết đi!
Tần Đình Duệ
Người thân thôi mà, chỉ chung dòng máu thôi chứ có gì hơn đâu?
Bây giờ mới biết được, ai mới là kẻ điên thực sự
Tần Đình Duệ
Mày muốn chém giết gì cứ giết!
Tần Đình Duệ
Mục đích của mày là làm tao đau đớn đúng không?
Tần Đình Duệ
Tao nói trước là....KHÔNG THỂ NÀO!
Tần Đình Duệ
(Gật đầu ra hiệu)
Chu Uyển Nhi
(Lao tới giữ chặt tên kia)
Chu Uyển Nhi
(vội vàng cởi trói cho Tần Đình Duệ)
Tần Đình Duệ
(Lập tức nhảy khỏi cửa sổ)
Hắn ta không do dự bỏ Chu Uyển Nhi lại để tẩu thoát
?
(Quăng bột gì đó vào mặt cô)
Chu Uyển Nhi
(Cố gắng chạy khỏi đó)
Khi chạy ra gần tới cửa thì gặp Tần Ý Hiên
Mọi chuyện cứ thế bắt đầu
Còn về Tần Ý Hiên, cậu được người hầu của nhà họ Chu đưa đi
Cậu là cháu đích tôn của hai gia tộc lớn nhất nhì trong nước
Nhà họ Chu là bên ngoại,nhà họ Tần là bên nội
Chu Ánh Nguyệt
Ừm, từ nay con sẽ ở đây!
Tần Ý Hiên
Vậy mẹ con thì sao?
Chu Ánh Nguyệt
...Chị ấy nói với dì là đi công tác rồi, lâu lắm mới về!
Chu Ánh Nguyệt
Con đói không?
Chu Ánh Nguyệt
Dì dẫn con xuống bếp!
Hai dì cháu dắt tay nhau đi xuống phòng ăn
Chu Ánh Nguyệt
(Đang làm việc)
Tần Ý Hiên
(Ngồi xem tivi)
Bỗng nhiên cậu đi lại chỗ cô
Tần Ý Hiên
Dì,dì ơi...(rụt rè)
Tần Ý Hiên
(kéo nhẹ tay áo cô)
Chu Ánh Nguyệt
(quay sang nhìn cậu)
Tần Ý Hiên
Con..con muốn đi tắm!
Chu Ánh Nguyệt
Để ta gọi người hầu giúp con...
Tuy là dì cháu với nhau nhưng hai người chỉ gặp mặt có mấy lần
Vì Tần Ý Hiên ít khi được về bên ngoại
Nên trong mắt của cậu thì Chu Ánh Nguyệt cũng chỉ là một người xa lạ
Chương 3
NVP nữ
Người hầu : Để tôi giúp cậu cởi đồ nhé!
NVP nữ
(nhẹ nhàng bước lại)
Tần Ý Hiên
Tôi xin lỗi,tôi không dám nữa....
NVP nữ
Người hầu : Tôi đâu có làm gì cậu đâu?
Tần Ý Hiên
Đưng mà, làm ơn!
Nghe thấy tiếng la hét,cô vội vàng chạy tới xem thử có chuyện gì
Chu Ánh Nguyệt
Con sao vậy, Ý Hiên?
Nghe thấy giọng nói của cô thì cậu dần bình tĩnh lại
Tần Ý Hiên
Thực sự...hức..rất đáng sợ!
Chu Ánh Nguyệt
(quỳ xuống bên cạnh cậu)
Chu Ánh Nguyệt
Không sao,không sao!
Chu Ánh Nguyệt
(ôm cậu vào lòng mà dỗ dành )
Tần Ý Hiên
*gì ấy giống với mẹ mình*
Tần Ý Hiên
*Mình nhớ mẹ quá! Mẹ ơi....*
Khóc một lúc thật lâu thì cậu mới chịu buông cô ra
Nhìn thấy nước mắt nước mũi tèm nhem dính trên áo của cô làm cậu thấy xấu hỗ
Chu Ánh Nguyệt
(Nhẹ nhàng lấy khăn tay lau mặt cho cậu)
Tần Ý Hiên
C-con tự làm được ạ!
Chu Ánh Nguyệt
Ừm..con có thể tự tắm được không?
Chu Ánh Nguyệt
Vậy con tắm đi,ta lấy đồ cho con!
Tần Ý Hiên
Dì...(Níu tay cô lại)
Tần Ý Hiên
Dì...đi rồi có quay lại không?..Con sợ lắm!
Tần Ý Hiên
(Càng nói càng nhỏ)
Chu Ánh Nguyệt
Tất nhiên là có!
Chu Ánh Nguyệt
Con cứ tắm đi! ta sẽ ở bên ngoài đợi con!
Tần Ý Hiên
(ngâm mình trong bồn nước)
Sự trống vắng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi
Chợt hình ảnh bị đánh đập hằng ngày xuất hiện trong đầu cậu
Tần Ý Hiên
(Giật mình tỉnh lại)
Tần Ý Hiên
*Thì ra chỉ là mơ thôi...*
Chu Ánh Nguyệt
Ơi..con gọi ta à?
Chu Ánh Nguyệt
(nói vọng vào)
Chu Ánh Nguyệt
(đi vào trong)
Chu Ánh Nguyệt
Thôi nào,nín đi!
Chu Ánh Nguyệt
Dì xin lỗi, được không?
Cậu cũng không biết bản thân khóc vì điều gì nữa!
Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn khóc thật lớn và được cô vỗ về
Chu Ánh Nguyệt
(Lấy khăn tắm quấn cậu lại)
Tần Ý Hiên
(tựa đầu lên vai cô mà khóc)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play