Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Khác

Chương 1: Lạc Vào Thế Giới Khác

Lâm Nhật Hòa từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên anh thấy là trần nhà bằng gỗ. Anh nhớ mình vừa mới có một cuộc chạy trốn cực kì căng thẳng và đã ngất đi, không rõ tại sao bây giờ lại ở đây.

Anh định giơ tay lên dụi mắt thì phát hiện mình đã bị trói chặt vào giưởng.

Chuyện gì đây? Chẳng lẽ là bắt cóc à? Lâm Nhật Hòa lo lắng, anh thử quan sát xung quanh. Nơi này hoàn toàn làm bằng gỗ, có vẻ đều là đồ thủ công.

Chiếc giường anh đang nằm vừa đủ cho một người, có lót bông, được đặt cạnh cửa ra vào, phía bên kia có một bộ bàn ghế và một chiếc tủ. Kiểu nhà gỗ này hiện giờ khá hiếm, anh đoán là ở thế giới này chắc chưa phát triển cho lắm.

Một lúc sau, có tiếng chân người hướng tới căn phòng này. Lâm Nhật Hòa chờ đợi để xem mặt người đã bắt anh tới đây.

Anh không ngờ người đó lại là một cô gái trẻ. Cô ấy mặc một kiểu trang phục trông rất khác lạ, khiến anh liên tưởng tới những bộ tộc trên đảo mà các bộ phim thám hiểm hay chiếu. Nhưng nét mặt của cô toát lên vẻ rất hiền lành nên Lâm Nhật Hòa cũng bớt căng thằng, anh hỏi “Cô là ai? Sao lại bắt tôi về đây?”

“Bắt cái gì mà bắt? Tôi thấy anh bất tỉnh mới đưa anh về đây chăm sóc giúp. Mở miệng ra không cảm ơn mà còn định vu cáo nữa.” Cô gái bực bội nói.

Có vẻ cô ấy không hiền lành như vẻ ngoài. Lâm Nhật Hòa thầm nghĩ, nhưng cũng thấy đúng là mình đã quá thất lễ “Xin lỗi và cảm ơn cô. Nhưng tại sao lại phải trói tôi lại thế này?”

“Tôi không biết anh là người tốt hay xấu, anh lại ăn mặc kì dị như vậy, lỡ là kẻ tâm thần hay gì thì sao? Tôi phải thận trọng chứ. Nhưng xem ra chắc không phải rồi, để tôi cởi trói cho anh.”

“Vậy ra là cô đã cứu tôi. Theo tôi nhớ tôi đã gặp nạn trong rừng, sao cô lại có mặt ở đó thế?” Lâm Nhật Hòa thắc mắc.

“Một trong những nghề của tôi là thợ săn, thế nên ở trong rừng cũng đâu có gì lạ. Nhân đây giới thiệu, tôi là Triệu Tư Dao, thợ săn, thợ mộc, người nuôi cá, làm vườn, thợ dệt, người hái thuốc, đầu bếp, nói chung là bất cứ ngành nghề tự do nào.” Triệu Tư Dao nói trong lúc bắt đầu cởi dây trói. “Còn anh là ai? Sao lại ăn mặc thế này đi lại trong rừng?”

“Tôi là Lâm Nhật Hòa, một phóng viên của đài truyền hình.” Anh trả lời.

“Phóng viên? Là nghề gì? Người phóng lao à?” Triệu Tư Dao khựng lại ngạc nhiên.

“Là người thu thập tin tức, tổng hợp xử lí rồi đưa đến cho mọi người.” Lâm Nhật Hòa giải thích.

“Kiểu người nhiều chuyện ấy à? Giờ buôn chuyện cũng kiếm được tiền ư?” Triệu Tư Dao cảm thấy khó hiểu.

“Không phải, là đưa những thông tin cần thiết đến cho mọi người, cần tính chuyên nghiệp và xác thực, không phải kiểu nhiều chuyện.” Lâm Nhật Hào giải thích kĩ hơn.

“Kiểu sứ giả truyền thánh chỉ hay thông báo à?”

“Cũng không đúng, hơi khó hiểu đối với cô vì đây là nghề nghiệp của thế giới của tôi.” Lâm Nhật Hòa nói.

Triệu Tư Dao lặng lẽ cột lại dây trói.

“Này, không phải tôi bị điên đâu, nghe tôi giải thích đã.” Lâm Nhật Hòa vội vàng nói.

“Cóc tin.” Triệu Tư Dao siết chặt dây trói “Phải gọi người tới xử lý thôi.”

“Nghe tôi một chút thôi mà.” Lâm Nhật Hòa nài nỉ “Cô mang ba lô của tôi tới có được không?”

“Ba lô? Lại là cái gì nữa? Nói bị điên thì lại tự ái.”

Lâm Nhật Hòa nhận ra chỉ nên dùng những từ cơ bản “Túi vải ấy, cái túi vải của tôi. Lúc tôi bất tỉnh vẫn còn đeo nó trên vai mà.”

“À à, cái túi kì quặc đó à? Vứt rồi.” Triệu Tư Dao nói.

“Cái gì?” Lâm Nhật Hòa giật mình, trong đó chứa rất nhiều tài liệu anh tốn công thu thập, có cả các báo cáo chưa kịp nộp, và quan trọng hơn không có nó thì bây giơ anh chẳng biết phải dùng thứ gì để chứng minh mình không bị điên.

“Ha ha, đùa thôi, để tôi đem tới cho anh.” Cô ra khỏi phòng rồi nhanh chóng trở lại với chiếc ba lô. “Rồi đấy, chứng minh đi.”

“Cô đùa ác quá đấy.” Lâm Nhật Hòa than vãn “Mở nó ra giúp tôi với, tôi bị trói rồi.”

“Cái này mở thế nào nhỉ?” Triệu Tư Dao hỏi nhưng sau đó lập tức nhận ra chỉ cần kéo khóa kéo là mở ra được “Kết cấu này nhìn kì lạ quá.”

“Thì đó, đây là loại túi ở thế giới của tôi.” Lâm Nhật Hòa hùng hổ nói.

Triệu Tư Dao quan sát cái ba lô, vẫn chưa hết vẻ hoài nghi. Lâm Nhật Hòa thấy thế liền bảo “Cô lấy đồ bên trong ra thử xem.”

Triệu Tư Dao làm theo, bên trong ba lô có điện thoại, ví tiền, máy quay, micro, các loại tài liệu, ghi chép. Cô nhìn máy quay và micro và nhận xét “Mấy vật kim loại này hình thù kì lạ, trông giống dị giáo quá.”

Sau đó, cô chuyển sang đọc các tài liệu, cô lại nói “Toàn ghi khùng ghi điên.”

“Không phải ghi khùng ghi điên mà đó là sự việc ở thế giới khác.” Lâm Nhật Hòa cảm thấy rất khổ tâm khi chứng minh đến thế mà cô ấy vẫn không hiểu. Anh đành dùng cách cuối. “Mở điện thoại lên giúp tôi với.”

“Điện thoại?” Triệu Tư Dao lại làm vẻ mặt hoài nghi.

“Tôi biết ngay là cô lại không hiểu mà. Cởi trói cho tôi một bên tay thôi, để tôi tự làm. Một tay thôi thì tôi cũng đâu làm hại gì được cô phải không?”

“Được, nhưng cảnh báo trước, anh mà dám manh động gì thì đừng trách tôi chặt tay anh đấy.” Triệu Tư Dao đe dọa.

Lâm Nhật Hòa vội vã gật đầu, cảm thấy đúng là không thể đánh giá tính cách con người qua vẻ bề ngoài.

Sau khi đã tự do một tay, anh với lấy điện thoại, mở phần video đã lưu trử lên, hướng màn hình cho Triệu Tư Dao xem. “Đấy, thấy không? Đây là thế giới của tôi.”

“Tạo ra hình ảnh? Chẳng.. chẳng lẽ anh là thần tiên ư?” Triệu Tư Dao kinh ngạc.

Lâm Nhật Hòa phì cười, đúng là con người lạc hậu cái gì cũng liên tưởng tới thần thánh, anh giải thích “Không phải, đây gọi là khoa học công nghệ, thế giới của tôi phát triển hơn thế giới của cô khá nhiều, đây là một ví dụ.”

Triệu Tư Dao tiếp thu câu đó, suy nghĩ một lúc rồi nói “Tôi tạm tin anh, nhưng tôi muốn biết, vì cớ gì mà anh lại lạc sang thế giới này.”

“Đó là một câu chuyện dài.” Lâm Nhật Hòa nói rồi bắt đầu kể.

Chương 2: Vụ Đắm Tàu

Là một phóng viên cho đài truyền hình, Lâm Nhật Hòa luôn phải bận rộn di chuyển khắp nơi để lấy tin tức. Hôm nay, anh vừa mới trở về sau chuyến công tác dài ngày.

“Những tin tức cậu kiếm được rất tốt, có những tin độc quyền, tốc độ lấy tin cũng rất nhanh. Tôi, Mã Vinh, rất hài lòng.” Tổng biên tập dành cho anh lời khen ngay khi vừa trở về.

“Cảm ơn sếp đã đánh giá cao.” Lâm Nhật Hòa vui vẻ đáp, anh mong với những thể hiện xuất sắc này thì bản thân sẽ sớm được thăng tiến, hoặc ít ra thì cũng được thưởng.

“Tôi có cái này muốn thông báo với cậu, chắc hẳn cậu sẽ vui lắm.” Mã Vinh nói.

Lâm Nhật Hòa lại càng vui ra mặt, anh tự nhủ phải chăng đúng là mình sắp được tiến cử lên vị trí cao hơn. Thế nhưng Mã Vinh lại đưa ra một phong bì. Cũng không sao, chắc là tiền thưởng rồi.

“Cậu mở ra đi.” Mã Vinh mỉm cười nói.

Lâm Nhật Hòa cảm thấy mở tiền thưởng ngay trước mặt sếp có chút không phải phép, nhưng đã được yêu cầu thì đành vậy. Anh hí hửng mở phong bì ra, bên trong không phải là tiền mà là một tở giấy bị gấp lại nhiều lần.

Mở nó ra, Lâm Nhật Hòa thấy đây là một tở thông báo về một giải thi đấu thể thao trên biển. Có các bộ môn bóng chuyền bãi biển, bóng đá trên cát, võ thuật trên cát... Địa điểm tổ chức là một hòn đảo cách đây khá xa.

“Sếp Mã, cái này là sao ạ?” Lâm Nhật Hòa liền hỏi.

“Cậu sẽ là phóng viên trực tiếp tại giải thi đấu này, phỏng vấn, ghi hình, viết bài, cậu toàn quyền làm hết. Đối với người trẻ năng động như cậu, đâu có gì vui hơn được lao động đúng không nào? Lao động là vinh quang, là niềm hãnh diện.” Mã Vinh hăng hái nói.

“Dạ, vinh quang, lao động muôn năm.” Lâm Nhật Hòa thất vọng nhưng không dám biểu hiện ra mặt, anh tự nhủ cứ bán sức một thời gian nữa sẽ có thể đổi đời, bây giờ cứ phải nhẫn nhịn.

Để đến được địa điểm tổ chức thì có hai cách, một là đi máy bay, hai là đi tàu du lịch.

Nếu đi máy bay sẽ nhanh hơn, nhưng sau nhiều chuyến công tác, Lâm Nhật Hòa bắt đầu có một sự ngán ngẫm lớn đối với loại phương tiện này. Thế nên anh quyết định sẽ tới đó bằng tàu thủy.

Lâm Nhật Hòa nghe nói vào thời gian này, cảnh biển đang rất đẹp, anh tự nhủ sẽ chụp vài tấm ảnh để đăng lên các trang cá nhân của mình.

Sau khi nhận nhiệm vụ từ Mã Vinh, Lâm Nhật Hòa lập tức chuẩn bị hành lý và đặt vé tàu đi tới hòn đảo tổ chức sự kiện.

Cảnh biển đúng là rất đẹp như anh đã mong đợi, sau khi dành cả buổi chiều để chụp ảnh, Lâm Nhật Hòa dùng bữa ở toa ăn rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cường độ công việc lớn khiến anh cảm thấy khá mệt mỏi. Tuy nhiên, đúng là anh vẫn luôn hứng thú khi có công việc trong tay.

Từ rất sớm, Lâm Nhật Hòa đã chìm vào một giấc ngủ rất say. Những đồng nghiệp từng ngủ chung phòng nhìn vào thường nói dù trời có sập xuống cũng không đánh thức được anh. Thế nhưng hôm nay Lâm Nhật Hòa lại tỉnh giấc bởi những tiếng động ồn ào kinh khủng.

Lâm Nhật Hòa bật dậy khỏi giường, đi ra phía cửa. Anh cảm thấy thuyền lắc lư dữ dội khiến anh suýt ngã mấy lần. Khó khăn lắm anh mới ra được hành lang bên ngoài.

Nhân viên trên tàu đang sơ tán hành khách, thấy Lâm Nhật Hòa bước ra liền hướng dẫn anh đi tới thuyền cứu hộ.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Lâm Nhật Hòa biết là nên nghe theo lời họ, anh không hỏi gì mà lập tức nghe theo. Anh nghe thấy có người dùng loa thông báo “Thuyền va phải đá ngầm, sắp chìm rồi. Mọi người theo hướng dẫn ra thuyền cứu hộ gấp. Mọi người không cần chen lấn, có đủ thuyền cho tất cả.”

Tai nạn ư? Sao mình lại xui xẻo thế này? Lâm Nhật Hòa than thân trách phận, anh còn chưa được thăng chức, chưa được lương thưởng thế mà lại phải đối mặt với nguy cơ bỏ mạng thế này. Anh ước gì mình đã chọn đi máy bay, nếu vậy thì bây giờ đã an toàn rồi.

Đang vội vã chạy tới nơi chứa thuyền cú hộ, bỗng một cơn sóng lớn đập mạnh vào thân thuyền khiến nó nghiêng sang một bên. Lâm Nhật Hòa bị ngã lăn về phía lan can rồi ngã ra khỏi thuyền.

Anh cố tìm cách kêu cứu nhưng có vẻ mọi người cũng bị cú nghiên lúc nãy làm cho té ngã, tình huống vô cùng hỗn loạn, không ai để ý đến anh. Và vào lúc sóng to gió lớn thế này, có muốn cứu Lâm Nhật Hòa cũng làm một chuyện rất khó.

Nước cứ thế vỗ vào mặt anh, sức lực vùng vẫy cố ngoi lên mặt nước và bơi về thuyền của Lâm Nhật Hòa cũng nhanh chóng bị rút cạn.

Thôi mình chết chắc rồi, Lâm Nhật Hòa thầm nghĩ. Trước mặt anh bây giờ là một màn nước, rồi dần dần chuyển thành màu đen.

Không rõ bao lâu trôi qua, Lâm Nhật Hòa tỉnh lại, thấy mình đang trên một bãi biển.

“Vậy là mình chưa chết à? Hay thiên đường là một bãi biển?” Lâm Nhật Hòa tự hỏi, anh luôn cho rằng mình đủ tốt để được lên thiên đàng.

Sau khi quan sát xung quanh, Lâm Nhật Hòa nhận ra đây là một hòn đảo hoang khá rộng. Quay ra biển, anh không còn thấy dấu vết gì của con tàu nữa.

Chương 3: Lối Vào Thế Giới Khác

Lâm Nhật Hòa cố nghĩ thật lạc quan rằng vụ tai nạn này sẽ sớm được phát hiện, sau đó thuyền cứu hộ sẽ tới. Anh đoán sóng không thể cuốn mình đi quá xa được, những người cứu hộ sẽ dễ dàng tìm được anh thôi.

Với sự lạc quan đó, Lâm Nhật Hòa bình tĩnh ngồi xuống kiểm tra lại tư trang của mình, lúc chạy khỏi phòng, anh đã kịp đem theo ba lô của mình.

Kiểm tra lại đồ đạc bên trong có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, đầy đủ. Không biết anh đã ngất đi bao lâu, nhưng bây giờ Lâm Nhật Hòa lại cảm thấy đói bụng. Thực phẩm mang theo chỉ có mì ly, thế nhưng bây giờ kiếm đâu ra nước nóng.

“Mì sống ăn với bột nêm vẫn là cao lương mỹ vị.” Lâm Nhật Hòa tự an ủi bản thân, dùng cách đó giải quyết cơn đói.

Máy quay phim kiêm máy ảnh anh mang theo không mở lên được, chẳng rõ là do va đập hay là do bị ngâm trong nước. Thế là đi toi mấy bức chụp cảnh biển, Lâm Nhật Hòa đau khổ nghĩ, nhưng trong cái rủi cũng có cái may là tất cả hình ảnh hay đoạn phim dùng trong công việc đều đã được gửi đi rồi.

Điện thoại của Lâm Nhật Hòa là loại chống thấm nước tốt nên vẫn sử dụng được bình thường, anh quyết định tắt đi để sử dụng khi cần thiết.

Ví tiền không thiếu một xu, thẻ ngân hàng cũng còn nguyên, nhưng bây giờ có tiền cũng đâu làm được gì, làm gì có ai bán gì trên đảo hoang.

“Vô dụng thật.” Lâm Nhật Hòa bực tức ném cái ví đi một đoạn xa.

Ngồi một lúc chờ đợi tàu cứu hộ, Lâm Nhật Hòa liếc nhìn chiếc ví rồi chầm chậm bước tới nhặt lên lại “Nhưng nếu được cứu sống trở về thì nó lại có ích ngay thôi ấy mà.”

Tách, tách. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Lâm Nhật Hòa ngẩng đầu lên nhìn trời. Vừa mới nãy vẫn còn trời xanh mây trắng như chốn thiên đường mà giờ đây trên đầu anh chỉ toàn là mây đen.

“Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa than thở, nãy giờ anh vẫn chưa nghĩ tới việc tìm chỗ trú ẩn. Nhớ cách đây vài tháng, anh và một đồng nghiệp đã cùng nhau viết một bài báo tên là [Các kỹ năng sinh tồn bạn cần biết], thế mà đến bây giờ khi lâm vào hoàn cảnh này lại quên áp dụng.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, Lâm Nhật Hòa cuống cuồng ôm ba lô chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Tán cây hay hang động là những lựa chọn trong lúc này. Anh chạy dọc theo vách núi tìm kiếm thử. Trong những bộ phim sinh tồn anh hay xem, luôn có một hang động để nhân vật chính trú ẩn. Không ngờ lại có hang động thật, anh liền chạy vào trú mưa.

Lúc này, trời đã đổ mưa như trút nước, sấm chớp nổ ầm ầm. Lâm Nhật Hòa nhìn ra ngoài, màn nước che phủ hết tầm nhìn, không còn thấy rõ khung cảnh bên ngoài nữa. Nếu là ở căn hộ ấm áp của anh, có lẽ Lâm Nhật Hòa đã ung dung ngắm cảnh mưa này qua khung cửa sổ. Nhưng trong cái hang này, anh chỉ mong mau chóng hết mưa thôi. Trước khi đi, Lâm Nhật Hòa đã xem dự báo thời tiết, không hề có cảnh báo nào về trận mưa lớn như vậy ở khu vực này. Anh cảm thấy đài khí tượng vẫn còn cần được cải tiến nhiều nữa.

Nhìn tình hình có vẻ còn lâu lắm mới hết mưa, Lâm Nhật Hòa bắt đầu thấy chán nhìn bức màn bằng nước trước mắt. Anh quan sát bên trong hang động này, trời khá tối nên anh nhìn thấy không rõ, đành phải dùng đèn pin của điện thoại.

“Mong rằng nó sẽ đủ pin đến lúc có người đến cứu mình.” Điện thoại của anh là loại pin trâu, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lo nó hết pin đến vậy.

Hang động này vẫn còn một đoạn khá sâu phía trong, không hiểu vì sao Lâm Nhật Hòa lại quyết định đi vào thử. Thông thường, đây sẽ là lúc nhân vật chính tìm được một thứ gì đó giúp mình thoát nạn, anh chỉ sợ mình là nhân vật phụ hết vai ngay cảnh này.

Đi một lúc, hóa ra lại là đường cùng, Lâm Nhật Hòa soi thật kĩ xem có đúng là không có lối nào khác nữa không.

Hoàn toàn không có gì.

Lâm Nhật Hòa hoàn toàn thất vọng, rốt cuộc là nãy giờ anh tiêu tốn bao nhiêu là thời gian, năng lượng và pin điện thoại để làm gì cơ chứ. Với sự chán nản đó, Lâm Nhật Hòa tạm tắt đèn, ngồi dựa vào vách hang động để nghỉ ngơi.

Bỗng anh té ngửa ra đập đầu xuống đất.

“Ây da, đau quá. Đúng là họa vô đơn chí mà.” Lâm Nhật Hòa vẫn nằm dười đất, xoa xoa đầu. Anh nghĩ có lẽ mình canh sai khoảng cách với vách đá chăng?

Nhưng có gì không đúng? Lâm Nhật Hòa nhận ra ánh trăng đang rọi xuống mặt mình. Đây là ngoài trời ư? Mà sao không có mưa?

Đang suy nghĩ, Lâm Nhật Hòa nhìn xuống rồi phát hoảng lên khi thấy nửa thân dưới của anh đang bị chôn trong vách đá. Hoảng loạn thử kéo người ra thì anh phát hiện mình không bị kẹt gì cả.

“Ủa, là sao?” Lâm Nhật Hòa lấy lại bình tĩnh.

Anh thử đưa tay vào vách đá, nó lập tức xuyên qua. Lần thứ hai, Lâm Nhật Hòa đưa đầu vào thử, anh nhìn thấy hang động tối om vừa nãy.

“Vậy là vách núi này xuyên qua được ư? Không phải, chỗ này nhìn không giống hòn đảo của mình chút nào, cũng không có dấu hiệu vừa mưa.” Lâm Nhật Hòa suy đoán “Có lẽ đây là một cổng dịch chuyển đến nơi khác ư?”

Dù có vẻ không thực tế, nhưng đây có lẽ là cách giải thích duy nhất. Lâm Nhật Hòa quan sát xung quanh, anh nhìn thấy một số loại cây và hoa rất lạ, còn có một số loài chim rõ ràng chưa từng thấy ở đâu.

Kiến thức về sinh vật của anh thuộc loại khá tốt, anh không tin có một khu vực nào lại có toàn sinh vật anh không biết.

Trừ khi... đây là một thế giới khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play