Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 1: Trọng Sinh《1》

Hôm nay, cô vừa đi gặp một vị khách hàng rất quan trọng của công ty của gia đình cô.

Khi đi ngang qua một cửa hàng, cô vô tình nhìn thấy một tấm poster về doanh nhân kiêm ca sĩ nổi tiếng.

Mà tình cờ là vị đó là mối tình đầu của cô chính là Tạ Hinh.

Tạ Hinh năm nay chỉ vừa 24 tuổi, là một người trẻ tuổi thành đạt nhất, anh vừa là tổng tài của một công ty lớn lại còn là một ảnh đế nổi tiếng khắp thế giới.

Anh được người người nhà nhà săn đón. cô thì luôn cảm thấy mình thấp kém hơn so với anh.

Anh chính là mặt trời ở trên cao, còn cô chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ bé vẫn chỉ luôn một lòng hướng về mặt trời.

Anh trên cao tỏa sáng, còn cô chỉ dám âm thầm đứng từ xa nhìn anh.

Mỗi khi nghĩ đến việc này cô lại chỉ dám cười mỉa mai, từ nhỏ đến lớn anh luôn là tâm điểm chú ý của mọi người.

Còn cô trong mắt anh và những người xung quanh anh lại luôn luôn là không khí, ai xem thường cô kể cả anh.

Cô thì bị dính cái mác là thanh mai trúc mã với Tạ Hinh nhưng không một ai hay biết rằng cả hai lại không có thân thiết như nghĩa của cái mác đó.

Mẹ của Tạ Hinh là bạn thân của mẹ cô. Tất nhiên, từ nhỏ tới lớn mẹ của anh đã rất thích cô. Vì cô vừa ngoan ngoãn lại vừa lễ phép.

Chưa kể đến mẹ của anh còn rất nhiều lần nói đùa rằng sau này cô chắc chắn sẽ trở thành con dâu của nhà họ Tạ.

Nhưng làm sao mọi người biết được trong lòng Tạ Hinh người anh thích thật sự lại chính là chị gái của cô, Hạ Quý Nghiên. 

Cả ba cô cũng vậy, trong mắt ông vẫn luôn chỉ có một mình chị ấy..

Hạ Quý Nghiên từ nhỏ chị ấy đó rất hay bị bệnh, thể chất của chị ấy vẫn luôn kém hơn so với người khác.

Chính vì vậy mà trong mắt nhiều người, chị ấy là một búp bê thiên sứ chỉ cần chạm mạnh một chút cũng có thể vỡ.

Còn cô từ nhỏ tới lớn đều phải tự làm mọi thứ một mình, nhiều lúc cô sẽ tìm mẹ để tâm sự nhưng mẹ Hạ vốn dĩ là không để tâm đến chuyện của cô.

Ba cô chỉ yêu một mình chị ấy, cả anh trai cô cũng vậy chỉ yêu thương, che chở cho một mình chị ấy.

Cả gia đình cô đều sẽ nổi điên lên khi chị bị bắt nạt. Còn cô, bị người ta bắt nạt suốt khoảng thời gian đi học họ cũng không buồn để tâm.

Chưa kể đến, cả bữa ăn hằng ngày cô ăn cũng được không ăn cũng được. Họ đều chỉ xem là cô đang ganh tỵ với chị gái, giận dỗi bọn họ.

Đi chơi hay ra ngoài ăn thì cũng chưa từng gọi cô một tiếng, gia đình này giống như chỉ có bốn người là ba, mẹ, anh trai và chị ấy.

Có cô hay không có cô thì cũng không khác nhau là mấy. Nếu cô có mất tích chắc chắn họ cũng sẽ không thèm để ý tới.

Giống như việc cô thích thầm Tạ Hinh từ rất lâu rồi, thích từ cái lúc mà anh lần đầu tiên bước vào vào nhà cô. 

Cô thích tất cả mọi thứ về anh, thích dáng vẻ lạnh nhạt, khó gần của anh. Thích cả từng cử chỉ hay hành động của anh. 

Nếu không chú ý thật kỹ từng chi tiết quan trọng có lẽ cô sẽ không hề biết người anh thích là chị gái cô đâu.

Chỉ vì nhìn vào thái độ khi anh ở cạnh cô và chị ấy thì ai cũng đều sẽ rõ.

Khi ở cạnh cô anh sẽ là một người trầm tính, lạnh nhạt, không hứng thú với những thứ xung quanh. Có đôi khi sẽ tỏ ra cọc cằn vì tính nhây nhây của cô.

Còn khi anh được ở gần Hạ Quý Nghiên thì lại như trở thành một con người khác..

Chỉ cần chị ấy khóc anh sẽ nhẹ nhàng mà lau đi nước mắt trên khóe mắt của chị. Khi chị bị mắng cũng sẽ nhẹ nhàng mà kéo chị ra đằng sau để bảo vệ.

Còn cô cả đời này chỉ có thể cô độc một mình, ngoài ông bà nội và Hạ Quý Nghiên ra thì không còn ai coi trọng sự tồn tại của cô trong căn nhà này nữa.

Nhiều lúc nghĩ cũng tuổi thân nhưng mà cô sẽ luôn phải lạc hướng suy nghĩ của mình.

cô sống một cách lặng lẽ, chỉ biết im lặng nhìn mọi người yêu thương chị cô mà trong lòng chỉ biết ước.

Những lúc đó, cô chỉ đơn giản là cụp mắt xuống rồi lặng lẽ trở về phòng.

Ngày mà cô sụp đổ nhất, đau khổ và khó quên nhất có lẽ là cái ngày mà chị cô mất. Cả nhà cô như rơi vào hầm băng.

Thậm tệ hơn nữa, Tạ Hinh lại ngày đêm đứng bên cạnh mộ chị ấy, mẹ Tạ khuyên anh về nhà anh cũng chỉ nói:

"Nghiên Nghiên sợ bóng tối, cô ấy sợ ở một mình nên con phải đứng đây với em ấy.."

Mặc kệ người ta nói gì anh vẫn lặng lẽ đứng cạnh chị ấy mà không rời nửa bước. 

Khi đó, cô chỉ là một cô học sinh lớp mười. cô cũng đã từng hỏi bản thân mình là cô có hận Hạ Quý Nghiên hay không?

Hận? Hận chị ấy đã cướp đi mọi thứ của cô, hận chị ấy đã cướp đi gia đình và mối tình đầu của cô sao?

Tất nhiên là không.. 

Sao mà hận được? Chị ấy là chị của cô mà? Dù mọi người chỉ quan tâm chị ấy nhưng người chị ấy vẫn luôn quan tâm là cô.

Khi có quà bánh chị ấy sẽ luôn là người bí mật mang đến cho cô.

Chị ấy cũng là người đi méc thầy cô mỗi khi cô bị bắt nạt.

Cũng chính chị ấy là người nhận mọi lỗi lầm khi cô là người gây ra.

Khi cô bị nhốt trong nhà vệ sinh chị ấy còn mặc kệ sức khỏe của mình đang không ổn mà chạy khắp nơi trong trường để tìm cô.. 

Lúc nghe tin chị cô mất, cô đã rất sốc, hôm đó cả thế giới của cô gần như sụp đổ chỉ biết chui rúc trong phòng để khóc. 

Lúc được gọi để nhìn chị lần cuối cô cũng không dám, nói thật chị của lúc này trông thật xấu xí, cô muốn gọi chị dậy nhưng chị mãi vẫn không nghe tiếng cô gọi.. 

Cái chết của chị có lẽ là cú sốc lớn nhất không chỉ của cô mà còn là của rất nhiều người.

Sau khi chị cô mất, ba mẹ cô đã tự mình đi khắp nơi để thực hiện ước mơ của chị ấy là giúp đỡ những trẻ em khó khăn được đến lớp.

Anh trai của cô thì sẽ luôn tìm cơ hội để nhắc đến tên chị ấy trước mặt khách hàng bằng khuôn mặt đầy tự hào.

Còn Tạ Hinh từ ngày chị ấy mất thì anh cũng chưa từng cười với ai nữa, tuy bề ngoài anh vẫn như vậy nhưng không một ai biết anh vẫn luôn đem theo bên người một sợi dây chuyền có hình của chị ấy..

Còn cô thì vẫn chỉ luôn là một đứa trẻ dư thừa. Sau khi chị ấy mất cô cũng không còn được ai bảo vệ nữa.. 

cô phải mất rất lâu rất lâu mới có thể chấp nhận được sự thật khủng khiếp rằng chị cô đã mãi mãi rời xa cô. 

Không lâu sau đó, cô phát hiện mình bị trầm cảm. Khi biết được tin này cô cũng không sốc cho lắm. 

Chỉ là cô chỉ một mình đi điều trị tâm lý, phải luôn cố gắng nặn ra một nụ cười để che giấu mọi người xung quanh. 

Nói thật đôi lúc cô thật sự muốn được giải thoát, nhưng ông trời đâu có bao giờ thương xót cho cô chứ? 

cô phải sống, sống trong sự dày vò của gia đình và cái xã hội gớm ghiếc này. 

Chính vì vậy, mà số lần cô phải đi điều trị tâm lý và phụ thuộc thuốc nhiều hơn.. 

〈Để biết lịch ra chương mọi người hãy đến trang facebook Phương Linh (Cus) để xem nhaa. Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉

Chương 2: Trọng Sinh《2》

Cô vẫn kiên trì âm thầm bên cạnh cho đến cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà Tạ Hinh tổ chức một concert rất lớn. 

Cô vẫn luôn ủng hộ anh trong âm thầm như vậy, những scandal hay những lúc anh yếu đuối nhất cô cũng đều đã nhìn thấy. 

Cô nhớ cái ngày mà anh vừa mới bước một chân vào giới giải trí. Cô là người phía sau đi kiếm từng người đạo diễn để nói chuyện, đầu tư vô số tiền vào anh. 

Những dự án mà anh tham gia cô đều donate rất cao. Nhiều người còn đùa rằng anh là có một vị phú bà sau lưng bao nuôi. 

Nhiều năm như vậy lại cô chỉ dám ở dưới nhìn anh trên sân khấu, nhưng buổi biểu diễn hôm nay cô lại cảm thấy anh như mang một con người khác. 

Anh cười nhiều hơn, cười rất nhiều, sự đẹp trai của anh cũng vì nụ cười đó mà cũng dần tăng lên gấp bội lần. 

Tiếng fan hâm mộ của anh reo hò vang rộng khắp cả khán đài. 

Đến khi kết thúc buổi biểu diễn, Tạ Hinh lại im lặng nhìn lên màn pháo bông trên cao hồi lâu như đang suy tư cái gì đó. 

Sau đó anh lại hít vào và thở ra một hơi rồi đưa micro lên nói:

"Hôm nay, tôi muốn công khai cảm ơn một người, cảm ơn cô ấy năm tháng đó đã luôn khích lệ tôi. Nếu không có cô ấy cũng sẽ không có Tạ Hinh đứng đây ngày hôm nay. Hôm nay, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao này đột nhiên lại nhớ tới cô ấy. Mọi người đoán xem không biết cô ấy có thấy được không?"

Khán giả trong khán đài như vỡ ra đồng thanh hét lên reo hò. Chỉ có mình cô lặng người đi. 

Cô lại suýt quên mất, Tạ Hinh là đang thực hiện ước mơ năm đó của chị cô. 

Ước mơ của chị ấy là được trở thành một diễn viên nổi tiếng và được đứng trên một sân khấu chật kín người. 

Đúng vậy, Tạ Hinh là đang thay chị ấy để thực hiện ước mơ còn đang dang dở.  

Xung quanh cô có tiếng xì xầm bàn tán:

«Không phải Tạ Hinh được phú bà bao nuôi sao? Sao anh ấy lại đứng trên sân khấu để bày tỏ với một người con gái khác vậy?»

«Có thể là anh ấy đang cảm ơn vị phú bà đó cũng nên. Mấy bà đừng suy diễn nữa.»

«Bà đừng quên tên đàn ông nào mà trong lòng không có ánh trăng sáng của riêng mình chứ. Với lại chắc phú bà kia cũng rất rộng lượng vừa không công khai lại còn donate nhiều như vậy.»

«Những lời này nếu mà để phú bà của anh ấy nghe được thì sẽ như thế nào nhỉ?»

«Anh ấy debut là vì ánh trăng sáng còn vị phú bà bí ẩn kia là gì?»

«Chắc là fan cuồng lên donate cho anh ấy thôi chứ chẳng có quan hệ gì đâu. Chồng của chúng ta nhiều fan như vậy mà!!»

Còn Tạ Hinh đứng trên sân khấu ánh mắt lấp lánh vẫn luôn nhìn lên bầu trời đầy sao. 

Tất nhiên cô đã nghe được rồi, cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi âm thầm rời đi. 

Tinh thần của cô lúc đó bị tụt dốc dữ dội, cô phải lập tức uống thuốc nhưng..nhưng cô lại không mang nó theo. 

Cô bắt đầu thở gấp khó khăn đi về hướng xe của mình, ngồi trong xe cô cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi mới thắt dây an toàn rời đi. 

Khi lái xe cô đã cố gắng cắn mạnh môi mình thật mạnh để khiến cho bản thân buộc phải tỉnh táo. 

Nhưng người tính sao bằng trời tính tới đường cao tốc cô bị một chiếc xe tải lớn đụng phải, xe cô bể nát còn cô cũng không còn cảm nhận được gì cả. 

Khi cô mở mắt ra hồn cô đã bị xuất ra khỏi cơ thể mình rồi. Cả người cô bây giờ đầy máu me ai nhìn cũng phải cảm thấy kinh hãi. 

Cô cứ đi theo cơ thể của mình được đưa tới bệnh viện. Cô thấy bệnh viện đã rất cố gắng liên lạc với gia đình của cô.

Nhưng..

Làm sao mà liên lạc được chứ? Bọn họ làm sao có thể dành thời gian nghe những số điện thoại như này chứ? Cô sống hay chết bọn họ cũng chưa từng quan tâm.

Bệnh viện gọi thêm nhiều lần nữa. Lần này có người nghe máy nhưng rất nhanh đã tắt máy. Nữ y tá nhìn vào màn hình điện thoại mà lắc đầu không nói gì.

Sau đó cô lại thấy nữ y tá của bệnh viện đã gọi cho Noãn Uyên bạn thân duy nhất của cô. 

Khi Noãn Uyên chạy tới bệnh viện cô thấy mắt cô ấy đã trở nên vô hồn. cô nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và cô ấy. 

Viện trưởng nhìn Noãn Uyên nói: 

"Bệnh viện đã cố gắng gọi cho người nhà của cô nhưng mà.."

Viện trưởng thở dài lắc đầu, còn Noãn Uyên cô ấy chỉ biết im lặng lắng nghe:

"Bệnh viện có liên lạc được với mẹ của cô ấy nhưng mà chỉ nhận được một câu.."

Noãn Uyên trợn tròn mắt hỏi:

"Bà ấy đã nói gì?"

Viện trưởng cụp mắt xuống nói:

"Kêu con bé đừng cố gắng tạo sự chú ý nữa, công việc của mọi người còn rất bận không rảnh để cùng con bé diễn kịch."

Noãn Uyên nghe tới đây thì trợn tròn mắt khó tin hỏi lại:

"Sao chứ? Trái tim bọn họ làm từ sắt hả?"

Viện trưởng thở dài rồi nói tiếp:

"Bệnh viện chúng cô đã cố gắng hết sức nhưng ý chí sống của bệnh nhân dường như là không.."

Noãn Uyên như sét đánh ngang tai, ngây người ra nhìn viện trưởng. 

Viện trưởng nói tiếp:

"Mong cô kìm nén đau thương, ngày mai cô ấy sẽ được chuyển về để người nhà chuẩn bị hậu sự."

Noãn Uyên vẫn chưa tin, một lúc lâu sau cô ấy mới nói ra được một câu:

"Được!"

Cô thấy cô ấy rời khỏi phòng của viện trưởng từng bước từng bước đi đến phòng nhận xác của cô. 

Khi nghe tin cô ấy không có khóc, nhưng khi thấy xác của cô bị thảm hại như vậy thì cô ấy bật khóc. 

Tiếng khóc nghẹn ngào của cô ấy cũng khiến cô đau lòng. Cô rất muốn ôm cô ấy cô rất muốn nói:

"Cậu đừng khóc Uyên Uyên, tớ ở đây mà!!"

Nhưng những lời cô nói đều như hòa vào không khí, cô cũng không thể ôm cô ấy được. 

Cô chỉ có thể cùng cô ấy ngồi ở dưới sàn để khóc, khóc suốt mấy tiếng đồng hồ cô ấy mới ngưng. 

Cô ấy mò dậy nhìn cô, lấy điện thoại ra. cô không biết cô ấy định làm gì chỉ thấy cô ấy chụp hình lại. 

Sau đó cô còn nghe cô ấy nói:

"Giai Giai, cậu cứ yên tâm tớ sẽ khiến bọn người kia, bọn người mà có cái danh gia đình của cậu sẽ phải hối hận!"

Cô ấy sờ lên mặt cô rồi nói:

"Giai Giai, tớ nghĩ tang lễ của cậu cũng không muốn bọn họ có mặt đúng không? Tớ sẽ không cho bọn họ biết đâu!"

Không biết sau đó lại xảy ra chuyện gì cô chỉ thấy được cả không gian đều tối đen. 

Cô nhìn xung quanh sợ hãi, rồi cô rơi vào trạng thái bất tỉnh. 

Lúc tỉnh lại cô lại trong thân thể của cô khi cô còn học cấp 3 năm cô học lớp 11.

Lúc này chị cô cũng vừa mới mất được gần một năm. Khoảng thời gian này là cô cũng đang chữa trị trầm cảm. 

Cô ngồi ngây người hồi lâu mới nhận thức được sự thật. Nếu đã được sống lại một lần nữa có nghĩa là ông trời đã muốn cô thay đổi cuộc đời thì cô không thể nào khiến ông ấy thất vọng được. 

Đã vậy đời này cô phải sống một cách thật ý nghĩa, gia đình gì chứ, cả Tạ Hinh nữa. 

Đời này cô nhất định không được phụ thuộc cảm xúc của mình vào bọn họ nữa. 

Cô đứng dậy nhìn xung quanh, xung quanh là một chiến trường hỗn loạn mỗi khi cô lên cơn. Thuốc bị đổ ra ngoài, nhiều món đồ rơi lả tả dưới đất. 

Cô đi lại bàn ngồi xuống, lấy quyển nhật ký của mình ra. Ghi lại những điều cô nhất định phải làm. 

❛Cô nhất định phải rời khỏi căn nhà này, cắt đứt hết quan hệ với nhà họ Hạ.❜ 

❛Cô sẽ không cố gắng theo đuổi Tạ Hinh nữa, phải học, phải học, phải học!!!❜

❛Đậu vào một trường top ở nước ngoài❜

❛Lấy một người phải đủ 4 thứ: Tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế.❜

❛Nhất định không phạm vào sai lầm cũ.❜ 

Viết xong cô nhận được tin nhắn của Noãn Uyên:

﹝Giai Giai, cậu đã tới lớp chưa?﹞

Cô liền trả lời lại:

﹝Tớ vẫn chưa.﹞

Noãn Uyên rất nhanh đã nhắn lại:

﹝Vậy đợi tớ một lát để tớ bảo tài xế ghé qua rồi cậu cùng đi với tớ nhé?﹞

Cô trả lời:

﹝Thật ngại quá, cảm ơn cậu nhé!!﹞

Noãn Uyên trả lời:

﹝Ngại ngùng gì, cậu là gia đình của tớ mà!﹞

Cô thả cho cô ấy một meme cảm động. 

Sau đó cô đi thay đồ, còn những chuyện còn lại thì cứ để tối nay tính tiếp. 

〈Để biết lịch ra chương mọi người hãy đến trang facebook Phương Linh (Cus) để xem nhaa. Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉

Chương 3: Vạch Rõ Giới Hạn

Khi thay đồ xuống lầu, cô thấy tất cả mọi người đều đang ngồi ở trong phòng khách.

Cô cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi ra cửa mang giày. Bà quản gia thấy cô sắp đi ra ngoài thì chạy tới hỏi:

"Giai Giai, cháu không định ăn sáng sao?"

Cô xoay người lại mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Con không ăn đâu ạ."

Mẹ Hạ để ý thấy cô không thèm để ý gì tới bọn họ, từ lúc từ trên lầu đi xuống cũng chưa từng nhìn họ lấy một cái.

Mẹ Hạ tức giận quở trách cô:

"Con với cái, chả nhờ được tích sự gì. Đi học kiểu gì mà về nhà chả thèm chào hỏi ai, đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?"

Cô nghe nhưng cô cũng không dừng lại, cứ tiếp tục im lặng chào quản gia rồi bước đi không quan tâm tới bọn họ nữa.

Ba Hạ thấy cô làm lơ bọn họ thì cũng rất tức giận lớn tiếng quát:

"HẠ GIAI, con đứng lại đó!!"

Mẹ Hạ thấy cô vẫn bình tĩnh đi thì tức giận thở gấp, ba Hạ và anh trai đành phải tự mình dỗ ngọt bà.

Noãn Uyên đã đợi cô ở bên ngoài, thấy cô chạy tới thì tài xế của Noãn Uyên cũng nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cô bước vào.

Bước vào trong, Noãn Uyên hỏi Cô:

"Lại mới cãi nhau với gia đình nữa sao?"

Cô lắc đầu đáp:

"Gia đình gì chứ? Sắp không phải nữa rồi!"

Noãn Uyên có vẻ khá bất ngờ vì câu trả lời này của cô.

Cô biết Noãn Uyên bất ngờ về thái độ bất thường của cô nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói cho cô ấy biết kế hoạch của mình:

"Tớ định đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Hạ. Từ mai tớ sẽ không còn liên quan đến bọn họ nữa."

Noãn Uyên rất sốc, cô ấy ngây người rất lâu mới có thể mở miệng hỏi cô tới tấp:

"Giai Giai, cậu có sốt không? Hay não cậu có vấn đề? Hay là ai đã nhập vào cậu rồi?"

Noãn Uyên muốn sờ thử trán cô nhưng cô lại đẩy tay cô ấy ra nói:

"Tớ bình thường, những gì nãy giờ tớ nói đều là sự thật!"

Noãn Uyên sốc lần thứ hai, nhưng lần này cô ấy lại có vẻ đã tiếp nhận nhanh hơn lúc nãy mới nói:

"Nếu vậy thì cậu sẽ định ở đâu?"

Cô chợt nghĩ tới, tiền bọn họ hằng tháng luôn chuyển vào thẻ của cô, nhưng chắc có lẽ cô sẽ không dùng tới.

Cô cũng đã bắt đầu đi làm được một khoản thời gian rồi nên cũng dành dụm được một ít tiền.

Gộp lại với tiền của ông bà nội để lại riêng cho cô thì có thể dư sức để mua một căn chung cư.

Cô khẽ gật đầu nói với Noãn Uyên:

"Tớ định mua một căn chung cư!"

Noãn Uyên dường như đang suy nghĩ gì đó rồi nói:

"Ba mẹ tớ dù gì cũng không ở đây, hay cậu dọn tới ở chung với tớ đi. Tớ ở một mình đến sắp chán rồi đây!!"

Cô nói:

"Như vậy sẽ phiền cậu lắm!!"

Noãn Uyên đánh nhẹ cô một cái rồi giận dỗi nói:

"Tớ đã bảo cậu là gì? Chúng ta là một gia đình, gia đình đó hiểu chưa đồ ngốc này!!"

Cô bật cười nhìn cô ấy mà chỉ biết gật đầu đồng ý trong bất lực.

Lúc tới trường, Cô và Noãn Uyên cùng nhau bước trở về lớp.

Bước gần đến dãy hành lang của cầu thang cô bắt gặp Tạ Hinh cùng đám anh em của anh đang nhìn chằm chằm cô.

Cô cũng ngó lơ bọn họ trực tiếp khoác tay Noãn Uyên đi lên lầu.

Bọn họ có vẻ cũng rất khó hiểu, quay sang hỏi Tạ Hinh.

"Đại ca, Hạ Giai bây giờ không còn la liếm anh như trước nữa sau?"

Tạ Hinh có vẻ tức giận đạp cậu ta một cái:

"Ăn nói hàm hồ gì đó?"

Cô cũng bất ngờ không khác gì bọn họ nha! Từ bao giờ mà anh lên tiếng bảo vệ cô như thế?

Lúc trước, bọn họ cũng đều bàn tán về cô như này nhưng chưa một lần nào anh lên tiếng bênh vực cô cả.

Hôm nay quả thật là lần đầu tiên, nhưng một chút cảm động cô cũng không hề có. Cô bây giờ chỉ cảm giác được mình đã sắp không thể nhịn được cười!!

Noãn Uyên từ đầu đến cuối chỉ nhìn Cô, cô ấy sợ rằng cô sẽ bị lời nói của bọn họ làm cho kích động.

Nhưng mà khổ nỗi cô quả thật là nhịn cười tới nỗi mà mặt đỏ lên như sắp khóc.

Cô nói với cô ấy:

"Cậu đừng nhìn tớ nữa, mau nhìn đường đi tớ không có kích động đâu chỉ..chỉ là tớ buồn cười tí thôi."

Noãn Uyên nhìn Cô rồi khẽ vuốt ngực thở ra:

"Thế mà cậu lại làm tớ hết hồn!!"

Cô và Noãn Uyên vào lớp an phận ngồi xuống, Cô ngồi cạnh một học bá nhưng khá quậy nổi tiếng toàn trường tên là Phó Viễn.

Cô với người con trai này quả thật có chút không hợp.

Tính thì cọc cằn thô lỗ, còn ăn chơi, đại gia nhà giàu, còn chưa kể anh ta còn là công tử bột đào hoa thay bồ như thay áo nữa chứ.

Chỉ có những người mù mới đi mê anh ta còn cô cái loại này có cho cô còn chả thèm liếc mắt nhìn đến.

Cô yên lặng ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy sách ra học bài.

Phó Viễn ngồi bên cạnh khó hiểu, ghé sát vào người cô hỏi:

"Hôm nay cậu sao vậy?"

Cô không thèm liếc anh ta một cái chỉ trả lời qua loa:

"Chả có gì?"

Anh ta vẫn xích lại gần cô còn cô khi không còn chỗ nào để nhích nữa.

Anh ta híp mắt hỏi cô:

"Hôm nay trông cậu lạ lắm không giống bình thường!"

Vì khoảng cách quá gần nên cả mặt cô đỏ bừng nói:

"Lạ là lạ chỗ nào cơ?"

Bên ngoài bỗng nhiên có một giọng nói trầm khàn ra lệnh cho cô:

"Hạ Giai!"

Cô nhìn lên.

Gì?

Tạ Hinh mà lại tới lớp tìm Cô?

Nãy trời bão sao?

Cô nhìn bạn học xung quanh hỏi:

"Các cậu, hôm nay các cậu có xem dự báo thời tiết chưa? Chẳng lẽ hôm nay trời bão sao?"

Phó Viễn bên cạnh nói:

"Xem rồi hôm nay quả thật trời rất nắng!"

Cô liếc anh ta chửi nhỏ:

"Đồ hâm!! Ai mượn?"

Nãy giờ đấu khẩu với Phó Viễn mà cô bơ luôn cả sự tồn tại của Tạ Hinh.

Mặt anh bây giờ đã đen còn hơn cái đít nồi, gằn giọng một lần nữa nói với Cô:

"Hạ Giai! Mau ra đây có chuyện cần nói."

Cô lúc này nhớ ra Tạ Hinh đang đứng đây tìm mình.

Cô nhanh đứng dậy đi theo anh ra phía ngoài để nói chuyện.

Phó Viễn thì cầm lấy sách của cô đọc bài còn thuận tiện lấy highlight để đánh dấu dùm Cô.  

Cô bị Tạ Hinh kéo đi đến một dãy hành lang trống vắng.

Cô thì vốn chỉ có 1m60 còn Tạ Hinh tận 1m85 mà anh ta đi nhanh như vậy còn kéo tay cô làm cô chạy suýt té.

Gần tới cầu thang anh mới buông tay cô ra lúc này cô mới thở ra hồng hộc hỏi:

"Anh trai, anh kiếm em làm gì?"

Tạ Hinh nghe một tiếng anh trai từ trong miệng cô thì bất ngờ.

Lúc trước cô sẽ luôn gọi Tạ Hinh bằng một cái tên thân mật là anh Gia Kiệt nhưng mà giờ cô lại nghĩ lại cô với Tạ Hinh vốn dĩ vẫn nên là anh em.

Tạ Hinh hít một hơi thật sâu rồi nói:

"Mẹ tôi nói ngày mai mời gia đình cô đến dùng bữa."

Cô gật đầu hỏi:

"Như vậy thôi sao?"

Tạ Hinh gật đầu.

Khi cô nói ra câu thứ hai thì tất cả phản ứng của Tạ Hinh đều bị đông đặc lại:

"Sau này anh trai cứ nói với hai bác là gọi điện thoại trực tiếp cho ba mẹ em là được."

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, để lại một mình Tạ Hinh ngơ ngác đứng tại chỗ.

〈Để biết lịch ra chương mọi người hãy đến trang facebook Phương Linh (Cus) để xem nhaa. Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play