Thành phố xa hoa lộng lẫy về đêm,trên tầng cao nhất của tòa nhà. Một thân hình nam to lớn tay đang cần ly rượu vang.
Đó là Dạ Tư Thần, là người đứng đầu Dạ thị cũng là một ông trùm trong giới ngầm được nhiều người biết đến. Lòng lang dạ sói là từ mà nhiều người dùng để nhắc đến anh vậy nên mỗi khi nghe cái tên ấy ai cũng rùng mình đến sợ hãi
Cô là Hoàng Diệu Chi con gái thứ của Hoàng thị. Sinh ra trong gia đình quyền quý nhưng chưa bao giờ vì thế mà cao ngạo. Nên gia đình rất thương yêu cô
Sau khi từ trường về, Diệu Chi bước vào nhà thấy rất đông người. Nhưng đối với cô cũng không mấy làm lạ vì đây có lẽ là đối tác của cha cô. Khi vừa thấy cô, ông Hoàng Quốc là cha cô đã gọi cô lại nói chuyện. Khi không biết tại sao hôm nay cha lại gọi mình lại khi có khách nhưng cô vẫn vui vẻ bước tới
Khi ngồi xuống cô được cha mình giới thiệu đây là Mã Trình Long sẽ là người hợp tác với công ty nhà mình. Nhưng khi Trình Long nói điều kiện chính là muốn cô trở thành người phụ nữ của anh ta để hợp tác với gia đình cô
Khi nghe đến đây lòng cô bắt đầu lo lắng vì ai cũng biết Trình Long là một người ăn chơi có tiếng nếu làm vợ anh ta có lẽ cô sẽ sống trong địa ngục
Sau khi nghe điều kiện của Trình Long, ông Hoàng Quốc lên tiếng " Tôi không thể để con gái mình trở thành món đồ để giao dịch được"
Trình Long nghe vậy cười cong nhẹ môi cười đáp" Nếu ông không để đứa con gái này lấy tôi thì ông hãy chờ Hoàng thị này biến mất khỏi cái thành phố này đi là vừa rồi"
Hoàng Quốc tức giận đập bàn đứng lên nói" Anh đừng nghĩ làm vậy là tôi sợ,tôi tuyệt đối sẽ không để đứa con gái của mình phải rơi vào hố lửa nhà anh đâu. Mời về cho, người đây tiễn khách"
Trình Long tức giận đứng lên đi về,trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói 1 câu" Vậy ông chờ gia đình biến khỏi thành phố này là được rồi"
Diệu Chi nãy giờ ngồi đó im lặng không lên tiếng nhưng cô biết nếu không hợp tác với Mã gia có lẽ gia đình cô sẽ tán gia bại sản vì vừa mới vài tháng gần đây vì muốn lấy được cô. Mã gia đã ra sức ép hết tất cả những ai muốn đầu tư vào gia đình cô để một mình Mã gia kí hợp đồng được và lấy cô về làm vợ
Nhưng Hoàng Quốc là người thương con gái sao có thể để con gái mình rơi vào tay kẻ như thế. Tuy ông có 2 đứa nhưng cô chị Hoàng Ngọc Ly đã đi du học bên nước ngoài nên không lo bằng Diệu Chi vì cô mới có 20 tuổi làm sao có thể để cô vì ông mà cuộc đời rơi vào bể khổ được. Vì từ nhỏ 2 chị em cô đã mất mẹ nên ông đã dùng hết tình cảm của mình để yêu thương 2 cô con gái thay vợ mình.
Lúc này ông quay lại nói với cô " Thôi con lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi lát ba gọi dì Mai dọn cơm cho con ăn"
Cô cũng ngoan ngoãn đáp lại ông " Dạ cha "
Khi cô lên phòng, ông nói vọng vào bếp " Dì Mai, dì chuẩn bị đồ ăn cho Chi Nhi giùm tôi nhé tôi lên phòng nghỉ ngơi "
Sau khi ăn xong cô thì lên phòng học. Tuy là tiểu thư nhưng cô học rất giỏi và chăm chỉ nên ở trường cô được mọi người rất yêu mến. Học xong cũng đã hơn 10 giờ tối, cô tắt đèn đi lên giường ngủ
Nhưng cô lại không biết bên thư phòng thì cha cô đang rất lo lắng phiền não. Phải làm sao nếu không kí thì công ty sẽ đi về đâu? Nhưng nếu con gái ông vì công ty mà cuộc đời từ nay về sau sẽ rơi vào đau khổ vậy vợ ông ở suối vàng có tha thứ cho ông không hay chính đứa con gái này sẽ câm hận ông đến cuối đời?
Ông cứ ngồi ở thư phòng tràn ngập dòng suy nghĩ, không biết ngày mai sẽ ra sao nữa..
Nhưng nếu không có tiền đầu tư công ty của ông sẽ chết mất. Sẽ ra sao nếu công ty tâm huyết của ông hơn chục năm sụp đổ?
Bên này Diệu Chi cũng không yên mà ngủ được vì cô biết nếu vì cô mà công ty phá sản vậy cô chẳng phải tội đồ của gia đình mình sao?Vậy cha cô phải làm sao nếu nhưng gia nghiệp mà cha mình gầy dựng bao năm biến mất?
Cô cũng rất buồn vì nếu cô gã cho hắn thì hắn sẽ hủy hoại hết cả cuộc đời cô,nhưng nếu không làm thế thì cô biết tìm ai để cứu gia đình mình bây giờ vì Mã gia cũng là 1 trong những gia đình lớn ở thành phố này.
Lúc này tin nhắn điện thoại gọi đến, khi cô vừa nhắc máy trả lời thì đầu dây bên kia xuất hiện 1 giọng nữ nhân " Alo,sao từ chiều giờ tớ không liên lạc được với cậu vậy hã. Gia đình cậu không hợp tác với Mã gia vậy phải làm sao trả lời tớ đi"
Giọng cô gái lúc nãy là Tống Gia Ninh, là bạn thân của cô từ bé. Chuyện gia đình cô khi Gia Ninh biết đã rất sốc nhưng cô cũng không dám nhờ cha cô
Lúc này Diệu Chi lên tiếng " Tớ cũng không biết làm sao nữa,nhưng anh ta ra điều kiện là tớ phải lấy anh ta nếu không sẽ không hợp tác với gia đình tớ"
Lúc này, Gia Ninh tức giận lên tiếng" Má nó,cả cái thành phố này ai mà không biết nó là thằng ăn chơi trắc tán,chỉ có gia sản là lớn chứ tốt gì. Vậy bây giờ cậu định làm gì?"
Diệu Chi cũng im lặng 1 lúc rồi trả lời " Không lẽ ở thành phố này không có ai giúp được gia đình tớ nữa sao Ninh?" Giọng cô vừa nói vừa thút thít, nước mắt rơi không ngừng
Gia Ninh nghe giọng Diệu Chi có chút thay đổi thì cũng an ủi bạn mình " Thôi cậu cố lên đừng khóc nữa,để mai tớ tìm hiểu giúp cậu"
Cô cũng đáp lại " Cảm ơn cậu nhiều nhé "
Sau đó cô tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ của mình,còn cha cô thì vẫn ở trong dòng suy nghĩ ấy mà ngủ quên ở thư phòng lúc nào không hay..
Sáng hôm sau khi còn đang mơ màng trong giấc ngủ say. Diệu Chi nghe được tiếng ồn ào phát ra từ dưới nhà làm cô bật tĩnh, liền chạy xuống nhà..
Lúc nào dưới nhà đã có tiếng xô xát rất lớn..
" Lúc nào thì ông trả nợ cho tôi đây ông già?" Tiếng nói của Tự Trúc vang vọng khắp căn nhà. Vì không có tiền nên Hoàng Quốc đã vay mượn xã hội đen tiền để trả nhưng bây giờ hợp đồng không kí được ông lấy đâu ra tiền trả cho bọn chúng bây giờ?
Lúc này Diệu Chi từ trong phòng chạy xuống đỡ lấy cha mình đang khóc lóc quỳ xuống van xin bọn côn đồ kia. Nhưng dừng như chúng không tha cho ông..
Khi thấy Diệu Chi xinh đẹp như vậy, Tự Trúc nhìn cô cười như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lúc này Tự Trúc lên tiếng" Đây là con gái ông sao,nghe nói đại tiểu thư Hoàng gia ra nước ngoài rồi nhưng không ngờ Hoàng gia lại có nhị tiểu thư xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến như vậy"
Nói xong Tự Trúc cười lớn, Hoàng Quốc nghe vậy tức giận" Vậy các cậu muốn làm gì mới tha cho chúng tôi ". Tự Trúc nghe vậy lên tiếng đáp lại" Thế ông bán con gái của mình cho tôi đi rồi tôi tha cho gia đình ông, Haha"
"Các người đừng mơ lấy con bé đi,con bé không có tội tình gì tại sao lại lôi con bé vào đây hả?"
"Nếu vậy thì giết ông ta đi. Dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì nữa" Tự Trúc ra lệnh cho đàn em phía sao
"Tôi cầu xin các cậu đừng làm hại cha tôi. Tôi sẽ theo các cậu được chứ, thả ông ấy ra có được không?" Càng nói nước mắt của cô cưới lăn dài trên gò má hồng của thiếu nữ đôi mươi.
Lúc này trong lòng Tự Trúc thầm nghĩ chắc đêm nay cô gái này sẽ không thoát khỏi nổi tay của hắn,nghĩ đến đây hắn dơ tay ra lệnh cho đàn em kéo cô gái vào trong xe của mình.
Người cha nhìn đứa con gái mình bị kéo đi lòng đầy chua sót trách sao ông trời lại đối xử với cha con họ như vậy. Trước khi rời đi Tự Trúc quăng tấm thẻ xuống chỗ Hoàng Quốc và nói
"Ông yên tâm,đứa con gái bé nhỏ của ông bây giờ sẽ được tôi chăm sóc. Hãy cầm số tiền này sẽ lo cho công ty nát này của ông đi,haha"
Khi bị kéo đi vào trong xe, Diệu Chi cố gắng dãy giụa để thoát khỏi. Nhưng đời không giống là mơ,sau khi lên xe theo bọn chúng cô cũng không cự quậy nữa mà ngồi im
Lúc này Tự Trúc cũng nghi ngờ cô giở trò gì nên cũng lên tiếng nói " Tại sao không la hét phá phách lên nữa đi vậy, NHỊ TIỂU THƯ"
Nghe vậy cô cũng trả lời,giọng đầy chua chát không muốn thốt ra..
"Nếu tôi tiếp tục lỡ như anh làm gì cha tôi thì sao? Tôi là người nói được làm được anh yên tâm"
Nhưng trong lòng cô hiểu rõ dù ở đây hay chạy trốn thì cha cô cũng sẽ không được yên với người của hắn nên cô quyết định bỏ trốn.
Tuy là 1 nhị tiểu thư nhưng cô lại rất giỏi về y học,từ nhỏ mẹ cô mất vì bệnh nên cô luôn muốn trở thành bác sĩ để có thể chữa bệnh cho nhiều người
Nên trong người cô lúc nào cũng mang theo các loại thuốc nhỏ để phòng ngừa có việc. Đúng là ông trời không phụ lòng cô,khi thấy tất cả không chú ý cô liền lấy tay che miệng và mũi lại rồi mở lọ thuốc đựng thứ thuốc ngủ dạng bột quăng vào không gian xe gần như kín người.
Khi kịp phản ứng lại thì tất cả đã gục xuống vì ngấm thuốc,lúc này cô cố mở cửa xe chạy thoát thân không biết chạy bao xa nhưng trời sập tối cũng là lúc cô chạy vào đường lớn của thành phố Nam Bàng. Về đêm khung cảnh đẹp tựa như tranh làm cô có chút mệt vì chạy quãng đường xa..
Lúc này gần chỗ cô là quán bar nổi tiếng bật nhất cái thành phố này chính là Đồng Nhất Linh. Nơi mà các dân chơi thường tụ tập về đêm cũng là nơi mà các ông trùm tụ họp.
Dù cô biết trong đó là những người đáng sợ và ghê rợn hơn cả đám của Tự Trúc kia rất nhiều nhưng cô không còn lựa chọn nào khác nếu không thì cô sẽ bị bắt về lần nữa..
Khi chạy vào đây,cô cứ chạy cứ chạy không để ý xung quanh. Đầu cô va phải 1 người có cơ bắp rắn chắc là cô suýt nữa té ra sau,nhưng cổ tay được người nào đó nắm chặt kéo về phía mình.
Lúc này cô định hình lại nhìn người phía đối diện, cô biết bây giờ người này mới có thể giúp được cô thôi.
Thấy người trước mặt nét lạnh lùng nhưng không thể kìm hãm được sự mĩ miều của anh ta được, có thể nói là tuyệt sắc trần gian mà từ trước đến nay cô từng gặp ..
Cô kéo tay anh lại để anh đừng đi. Lúc này giọng nói mạnh mẽ đầy nam tính kia cất lên khiến cô vô thức run sợ
" Cô muốn gì đây?"
"Anh có thể giúp tôi và gia đình thoát khỏi sự truy đuổi của đám giang hồ không,anh bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm mà. Xin anh hãy giúp tôi một lần này có được không?" Giọng nói của cô nhỏ nhắn nhẹ nhàng nhưng pha vào đó là tiếng khóc nhỏ thút thít...
"Tôi muốn cô trở thành người làm ấm giường cho tôi. Cô có dám chấp nhận điều kiện đó chứ?"
Giọng nói của anh như tiếng sét đánh qua tai cô vậy, vừa thoát khỏi tay Tự Trúc bây giờ lại lọt vào tay người đàn ông lạ mặt này. Cô phải làm sao?
Lúc này đám Tự Trúc đi tìm cô cả buổi khi gần chạm mặt, cô biết bây giờ chỉ có người này mới giúp được cô. Cô cũng lên tiếng
"Được được,làm cái gì cũng được. Anh làm ơn hãy đưa tôi đi khỏi chỗ này liền đi làm ơn" Càng nói nước mắt cô rơi xuống càng nhiều.
Thấy bé mồi ngon rơi vào tay anh không chần chừ mà ra hiệu cho thủ vệ phía sau chắn phía trước còn mình thì bồng cô lên. Trước khi đi anh nói
" Mấy người ở đây đợi tôi ra xe rồi hẳn ra, không lại làm mèo con này hoảng sợ nữa. Trần Phong mau ra lấy xe chúng ta về nhà"
Trần Phong cũng nhanh trí vâng rồi chạy ra chỗ xe.
Sau khi thấy ông chủ mình lên xe rồi thì đám đàn em cũng nhanh chân ra xe chạy theo. Trần Phong lên phía lái ngồi mở xe lên chạy.
Phía sau Tư Thần ôm lấy người con gái đang ngủ,trong lòng bất giác cười. Khi nhìn thấy cô lòng anh như nở hoa,vì cô chính là cô gái mà ba mẹ anh nói sẽ cưới về cho anh.
...****************...
Khi cô mới lọt lòng,anh đã là cậu nhóc 7 tuổi rồi. Không hiểu vì sao từ nhỏ tính cách của anh đã rất lạnh lùng nên nhiều bạn nữ muốn tìm cách vây quanh anh cũng khó như hái sao trên trời...
Khi ba mẹ dẫn anh đi đến nhà bạn của mẹ anh,khi thấy cô lần đầu tiên anh đã rất thích, thấy vậy mẹ anh và mẹ cô đã hứa hôn cho 2 nhóc từ khi còn nhỏ.
Chỉ riêng mình cô anh gặp hay chạm vào đều khiến trái tim anh phút chốc khựng lại 1 nhịp..
Sau khi mẹ cô mất gia đình cô cũng không biết nơi đâu,vì gia đình anh chỉ quen mẹ cô là Diệu Hà nên cũng khó cho anh tìm lại cô..
...****************...
Giây phút này anh thật muốn băm nát đám người dám làm vậy với bé con của anh. Uổng công bao năm qua anh vất vả đi tìm cô. Giờ đây đã được như ý nguyện. Không biết gia đình cô như thế nào mà lại để cô phải như thế
Anh liền lên tiếng nói" Tôi cho cậu thời gian đi tìm hiểu hết mọi tung tích của cô ấy trong thời gian qua,xem thử coi gia đình cô ấy như thế nào"
" Được ông chủ,tôi sẽ làm ngay"
Sau khi về đến nhà riêng của anh. Nơi đây xa hoa lộng lẫy không khác gì một cung điện nguy nga tráng lệ cả,được xây dựng theo kiến trúc cổ nên nhìn từ ngoài sẽ thấy rất đẹp.
Anh thấy cô ngủ say nên bế cô vào phòng. Còn sai người hầu từ này về sau gặp cô phải gọi 1 tiếng phu nhân 2 tiếng cũng phu nhân. Nếu ai làm trái ý thì xử không tha.
Vì công việc của anh về đêm thực chất là buôn bán vũ khí cho bên nước ngoài nên ít khi đêm ngủ sớm. Vẻ bề ngoài ai cũng thấy anh là một người tài giỏi đứng đầu cả 1 gia tộc nhưng thực chất lại là lớp vỏ bọc.
Khi đặt cô xuống giường,anh hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi đắp chăn cho cô. Còn anh thì đi qua bên bàn làm việc. Tâm trí hôm nay anh bị làm sao ấy,không thể nào tập trung vào công việc được. Bây giờ anh chỉ muốn cùng bé con của mình đi ngủ thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play