[ Đam Mỹ ] Thế Thân Của Anh...
GTNV + Văn Án
Tác giả Meow
Chào mọi người
Tác giả Meow
Tui lại đào thêm hố nữa đây
Tác giả Meow
Khà khà.. nay tui chuyển qua thể loại thế thân để thử cảm giác mới
Tác giả Meow
Mọi người ủng hộ tui nha
Lưu Quang Nhật
Lưu Quang Nhật (thụ 9)
Từ nhỏ đã bị cha mẹ thiên vị với người em sinh đôi của mình chỉ vì cậu có một đôi mắt buồn và trắng như bị mù.
Do cơ thể cậu từ nhỏ luôn ốm yếu hơn em trai mình nên cha mẹ rất chán ghét
Lưu Quang Nhật
Tuy nhiên cậu vẫn rất yêu quý em trai của mình, cả hai không thể tách rời nhau ra được
Lưu Quang Nguyệt
Lưu Quang Nguyệt (thụ 8)
Em trai sinh đôi với Lưu Quang Nhật, tuy được cha mẹ thiên vị từ nhỏ nhưng cậu rất thương anh trai của mình, khác với người anh cậu có một đôi mắt bạc và cơ thể khỏe mạnh hơn nhiều
Tiêu Dã
Tiêu Dã
Người thừa kế Tiêu thị, là một kẻ đáng sợ trong giới.
Đem lòng yêu thích Quang Nguyệt từ lâu nên chèn ép gia đình để cậu gã cho hắn.
Bạch Hiên
Bạch Hiên
Nhị thiếu Bạch gia, là một kẻ điên trong mắt người khác, trong nhà ai cũng sợ gã, né gã như né tà nhưng không kẻ nào dám cãi lời gã.
Không biết vì sao lại điên cuồng theo đuổi Quang Nhật đến mức điên loạn.
Lưu Quang Nguyệt
Tên điên họ Bạch kia đúng là đáng sợ
Lưu Quang Nguyệt
Anh hai... em sẽ không để gã có được anh đâu
Lưu Quang Nhật
Nguyệt nhi thật ngoan
Lưu Quang Nhật
Anh hai sẽ không lấy hắn đâu
Lưu Quang Nhật
Sẽ ở lại đây với em
Lưu Quang Nguyệt
Không ai có thể đưa anh đi được
Lưu Quang Nguyệt
Nếu muốn phải bước qua xác em trước rồi hãy tính
Lưu Quang Nguyệt
(ôm chầm lấy cả người Lưu Quang Nhật vào lòng )
Lưu Quang Nguyệt
Anh hai...
Lưu Quang Nguyệt
Em sẽ không để ai có được anh đâu
1
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai ~
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(vừa chạy vừa gọi)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Chạy chậm thôi kẻo té đấy Nguyệt
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Không sao đâu
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai đừng lo.. Á
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(té nhào lăn ra đất)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Nguyệt nhi..
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(hớt hải chạy đến)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Em không sao chứ?
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Có bị thương không?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Hì hì
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Không sao hết..
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(đứng dậy chạy vòng vòng)
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Em khỏe re à ~
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Ngoan
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(xoa đầu Quang Nguyệt)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Mình mau về thôi không cha mẹ lại lo lắng
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(nắm tay Nguyệt)
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Vâng ~
Tuy tính cách trái ngược nhau
Nhưng cả hai rất yêu thương nhau
Người anh dịu dàng Người em tinh nghịch
Cả hai bù trừ tích cách cho nhau
Luôn đi chung với nhau như hình với bóng
Dù cha mẹ luôn thiên vị cũng không thể khiến họ tách rời
Lưu Phu Nhân
Đi về phòng cho mẹ
Lưu Phu Nhân
Đừng đến gần ta và em con
Lưu Quốc Hào
Đồ là của em con
Lưu Quốc Hào
Mau bỏ xuống mà đi về phòng đi
Sự thiên vị từ người lớn đến người hầu trong nhà ngày một lớn
Nhưng Quang Nhật không để tâm đến
Cậu chỉ cần có Nguyệt bên cạnh là được
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Anh hai
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Em ngủ với anh nhé?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
Được không?
Lưu Quang Nguyệt (lúc nhỏ)
(mắt long lanh)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Được...
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
(vỗ vỗ lên giường)
Lưu Quang Nhật (lúc nhỏ)
Mau vào đây với anh
Họ cứ thế cùng nhau lớn lên
Lưu Quang Nguyệt
(hớt hải chạy vào)
Lưu Quang Nhật
(đóng cuốn sách trên tay lại)
Lưu Quang Nguyệt
Tên đó lại tới nữa rồi..
Lưu Quang Nguyệt
Thì là cái tên họ Tiêu gì gì đó..
Lưu Quang Nguyệt
Hắn nói cái gì mà muốn cưới em làm vợ
Lưu Quang Nguyệt
Quát đờ phác họa vào người mà
Lưu Quang Nguyệt
Ai mà thèm..
Lưu Quang Nhật
(suy nghĩ mông lung)
Lưu Quang Nhật
" Anh ấy lại đến nữa sao..?"
Lưu Quang Nhật vội bước xuống giường
Mở hé cửa phòng bước xuống nhà nghe ngóng
Tiêu Dã
Tôi nói lại lần nữa
Tiêu Dã
Rồi mảnh đất phía thành phố H là của các người.. quá hờ cho Lưu gia rồi đấy
2
Lưu Quang Nguyệt
Không được!
Lưu Quang Nguyệt
(vùng vằng)
Lưu Quang Nguyệt
Cha mẹ tự đi mà cưới hắn, cái tên khùng đó.. ai mà thèm lấy chứ
Lưu Phu Nhân
Thôi nào con.. ráng giúp ba mẹ lần này đi
Lưu Phu Nhân
(ra sức năn nỉ)
Lưu Phu Nhân
Giúp chúng ta đi
Lưu Phu Nhân
Tên đó dù gì cũng thích con nhiều năm như vậy, lẽ nào con không đáp trả lại người ta
Lưu Quang Nguyệt
(khó chịu)
Lưu Quang Nguyệt
Nhưng mà con không yêu hắn
Lưu Quang Nguyệt
(tức giận)
Lưu Quang Nguyệt
" Người yêu hắn.. rõ ràng là anh trai, nhiều năm như vậy luôn giữ tình cảm trong lòng "
Nguyệt lén nhìn về phía cầu thang, Nhật đang lặng lẽ đứng đó
Lưu Quang Nguyệt
" Sao mình có thể lấy người mà anh trai mình yêu chứ.. huống hồ, mình còn chả có tình cảm với hắn"
Lưu Quốc Hào
Thằng nghịch tử.. con có biết chỉ cần con gả cho Tiêu Dã thì sẽ ăn sung mặc sướng không hả?
Lưu Quang Nguyệt
Con mặc kệ
Lưu Quang Nguyệt
Cha mẹ đem con trai của hai người giao cho kẻ nguy hiểm vậy mà chấp nhận sao?
Lưu Quốc Hào
Thằng con bất hiếu..
Khuôn mặt của Nguyệt bị đánh mạnh đến nỗi hiện ra dấu đỏ
Lưu Quang Nhật
" Nguyệt.."
Lưu Quang Nguyệt
(mím môi)
Cửa đóng mạnh một cái thật lớn
Lưu Quang Nguyệt chạy ra khỏi nhà
Lưu Phu Nhân
Ông sao lại đánh nó như vậy?
Lưu Quốc Hào
Hừ! Chiều riết hư.. bằng mọi giá phải ép nó kết hôn
Lưu Quốc Hào
Mảnh đất đó không thể để mất được
Nhật nghe được ba mẹ mình nói chuyện
Ba mẹ vì một mảnh đất mà đem đứa con trai út của mình ra trao đổi
Làm như vậy không phải là hại đời Nguyệt rồi sao?
Lưu Quang Nhật
(lo lắng gọi điện cho Nguyệt)
Lưu Quang Nhật
" Sao thằng bé không nghe máy..."
Nhật gọi thêm vài cuộc nữa nhưng vẫn không được
Vì quá lo lắng nên cậu gọi cho bạn thân của mình
Lưu Quang Nhật
:- Dung Dung à..
Mộc Dung
:- Mình nghe nè..
Lưu Quang Nhật
:- Cậu giúp mình tìm Nguyệt được không?
Lưu Quang Nhật
:- Mình liên lạc mãi mà không được
Mộc Dung
:- Mình đang ở bên ngoài, sẽ kiếm em ấy giúp cậu
Lưu Quang Nhật
:- Cảm ơn cậu Dung Dung
Mộc Dung
:- Không có gì.. tụi mình là bạn mà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play