Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọc Phi Truyện

1. Lần đầu tiên xuyên không, tôi ở trong quan tài.

Xuyên không là một chuyện như thế nào?

Câu trả lời của tôi là tùy, tùy vào nơi bạn xuyên không, thân phận bạn xuyên không và kiến thức của bạn về thời cổ đại.

Tôi chỉ làm phép tính đơn giản như thế này. Nếu bạn là người hiện đại xuyên không vào cách đây 1000 năm, có chắc bạn đã hiểu họ nói chuyện như thế nào không?

Khả năng cao là vấn đề này sẽ loại trừ phần lớn những cô gái chàng trai ngốc nghếch đang có ý định xuyên không. Nhưng ngay cả khi ngôn ngữ không còn là vấn đề thì còn cả tá thứ phải lo nữa.

Bạn có chắc rằng lúc nào bạn xuyên không cũng là con nhà quyền quý không phải lo cơm ăn áo mặc không?

Giả sử xuyên thành nô tì, thái giám thì bạn ứng phó như thế nào?

Bạn có thông thạo chữ viết thời cổ đại không? Ai cho bạn thời gian đi học viết từng ly từng tí một trừ khi bạn còn là một đứa bé.

Đừng tưởng thời cổ đại vô pháp vô thiên, giả sử nếu một cô gái hay chàng trai nào đó mặc quần áo hiện đại từ trên trời rơi xuống thì điều đầu tiên họ sẽ hỏi bạn là con cái nhà ai, vì mỗi một bá tánh bình thường trong thành đều được ghi vào sổ hộ khẩu hết. Nếu họ không tìm thấy tên của bạn trong danh sách các sổ hộ khẩu thì rất có thể bạn sẽ bị coi là yêu quái hay phản tặc rồi bị lôi đi chém đầu.

Thế còn chuyện mượn xác nhập hồn? Hãy cầu cho bạn biết hết tất cả những chuyện trước kia về chủ nhân cơ thể cũ, bắt chước dáng vẻ và tính cách của cô ta/anh ta trước khi mà họ lôi bạn đi làm lễ trừ tà vì cái tội chiếm đoạt thân xác của người khác.

Đó là còn chưa kể vô số những điều bất tiện, như khi không có băng vệ sinh, toilet, nước sạch, rồi những nhận thức lạc hậu, cổ hủ của thời phong kiến trói buộc bạn.

Bạn có tài không?

Bạn có phải là một người văn võ song toàn, tinh thông lục nghệ, cái gì cũng biết không?

Nếu không phải là một thiên tài xin hãy từ bỏ ý định đó đi

Nhưng hôm nay tôi đã nằm trong một nơi tối tăm, thở cũng không có oxi để thở, chỉ có thể gõ gõ cầu cứu.

- Có ai ở đây không? Có ai ở đây không?

...

Không có ai trả lời.

Tôi không biết đây là đâu, không biết mình đã làm gì mà giờ tôi lại chui vào một cái không gian hẹp thế này.

Vậy là tôi sẽ chết sao?

Chết không đáng sợ, đáng sợ hơn cả chết là tôi không biết tại sao mình chết.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình đang ở địa phủ, gần đúng với cảnh tượng tôi xem trong Tây Du Kí, âm u, tối tăm và lạnh lẽo. Xung quanh không thiếu những đầu trâu mặt ngựa đứng canh gác. Bọn họ người nào người nấy đều hung dữ đáng sợ, tôi cảm giác chỉ cần mình thở mạnh thôi là cũng bị ăn tươi nuốt sống luôn.

Ngồi chính giữa là diêm vương đang ngồi ôm đầu, bóp trán.

Vậy là tôi đã thoát khỏi cái không gian hẹp đó để đến "địa phủ" rồi hả?

Một cô gái mặc đồ cổ trang rất xinh đẹp đang quỳ dưới đất. Tiếng của diêm vương ồm ồm cất lên.

- Dương số của ngươi chưa tận. Thế mà chả hiểu sao ngươi cứ một không muốn hoàn dương, thời gian thì cũng chẳng còn nhiều nữa, nếu không nhanh thân thể ngươi sẽ bị thối rữa, đến lúc đó không ai chịu trách nhiệm đâu.

Cô gái đó dường như cự tuyệt lời "thỉnh cầu" của diêm vương, bướng bỉnh nói:

- Con không muốn hoàn dương, con chịu số kiếp này đủ khổ rồi. Mẹ không thương con, cha cũng không còn thương con nữa, con chỉ là một món hàng cho cuộc buôn bán hôn nhân của bọn họ.

- Đó là số mệnh, ngươi không muốn cũng phải muốn thôi!

Diêm vương vừa nói vừa tức giận đập bàn:

- Ta cho ngươi cơ hội hoàn dương lần cuối, đến cả cha ngươi ta cũng ép ông ta lúc nửa đêm ra bãi tha ma đón ngươi về rồi, ngươi còn không về nữa là ta cho ngươi hồn phi phách tán luôn đó.

Cô gái kia vẫn có bộ dạng hết sức thờ ơ, như chả có gì là sợ hãi lời đe doạ ban nãy.

- Nhìn cái gì mà nhìn, sao ngươi lại ở đây?

Đột nhiên diêm vương phóng ánh mắt vào tôi.

Hỏi tôi? Tôi còn không biết tại sao tôi lại ở cái chỗ chết chóc này kia kìa.

- Ngài là diêm vương ạ? Vậy ngài có biết tại sao tôi lại chết không?

Diêm vương hơi giật mình, nhìn tôi rồi lại nhìn cô gái bên cạnh.

- Tại sao ngươi xuống đây thì ta chịu chả biết! Nhưng nhìn ngươi dương thọ cũng chưa tận đâu.

Diêm vương dùng phép thuật biến ra một cảnh tượng. Tôi bị tai nạn xe hôn mê bất tỉnh đang nằm trong bệnh viện.

- Sao lại thế được, rõ ràng là do cái macbook. Là do cái macbook.

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tôi không muốn chết, ai chết cũng được nhưng tôi không muốn chết lúc này.

- Hay là hai người các ngươi đổi chỗ cho nhau đi!

Ý kiến tồi này mà lão Diêm vương cũng nghĩ ra được?!

Tôi nhìn sang quần áo của cô gái bên cạnh, nhìn quần áo cô ta mặc thì khả năng cao là sinh ra trong gia đình cổ đại quyền quý. Điều kì lạ hơn là khuôn mặt cô ta giống tôi y như đúc.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Diêm Vương nhún vai:

- Cô không cần cảm thấy kì lạ đâu, vũ trụ này vốn dĩ có vô vàn chuyện kì lạ:

Tôi gật đầu, đồng tình:

- Kì lạ thật, lần đầu tiên tôi thấy có người giống tôi đến cả cái nốt ruồi trên cổ.

Cơ mà tôi vẫn không hiểu lắm:

- Ơ nhưng đổi chỗ kiểu gì, khi mà tôi chẳng cảm thấy cô ta khác tôi ở điểm nào hết.

Tôi vừa phát biểu câu này xong thì đầu tự nhiên nảy số ra ý nghĩ xuyên không tới vũ trụ cô ta sống.

Mẹ ơi, xuyên không á? Không, tôi không muốn xuyên không vào thời cổ đại đâu, có thì cũng phải là xuyên không vào tương lai cơ.

Diêm Vương như đọc được suy nghĩ của tôi, dõng dạc hỏi:

- Ngươi có muốn trải nghiệm cảm giác được sống trong thời cổ đại không?

Tôi từ chối luôn, hỏi vặn lại:

- Diêm vương, ngài thấy tự dưng có ai lại muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi của mình để đi đến thế giới xa lạ mà mình không quen thuộc không?

- Xem ra ngươi vẫn có lý trí, không giống mấy nữ chính trong mấy quyển tiểu thuyết mà ta đọc.

Tôi thầm tán thưởng, lão Diêm Vương này cũng "bắt trend" nhanh thật đấy:

- Diêm vương, ngài cũng đọc truyện ngôn tình ạ?

Diêm vương vuốt vuốt chòm râu:

- Đọc trong lúc rảnh rỗi!

Đọc trong lúc rảnh rỗi thì tôi cũng không thể xuyên không vào lúc này! Trong đầu tôi có muôn vàn tiếng thét gào.

- Nhưng mà làm sao ngài có thể phán bừa được chứ! Cầu xin ngài cho tôi trở lại cuộc sống hiện thực.

Diêm vương không nghe lời cầu xin chân thành của tôi mà trực tiếp phán.

- Sắp đến giờ rồi, nếu như mà thời gian hoàn hồn đã hết thì cô ta sẽ biến thành oan hồn vĩnh viễn, vạn kiếp không được siêu sinh.

Cô gái đó đáp lại diêm vương một cách rất khí phách:

- Con thà hồn phi phách tán, còn hơn ở lại thế giới đó.

Tôi thấy có gì đó sai sai thì hét lên:

- Ê nhưng mà khoan đã, chuyện này có liên quan gì đến tôi? Diêm vương à, tôi còn phải đi về, mẹ tôi đang ở nhà chờ tôi.

Tiếc thay, lời cầu xin như kẻ bị điên lâu ngày mới phát tiết của tôi đã không còn tác dụng.

Tôi choàng tỉnh. Tôi không hiểu được giấc mơ này có nghĩa gì. Rốt cuộc tại sao lão Diêm vương lại phải hoán đổi thân xác giữa tôi và cô ta, cô gái đó tại sao lại không chịu hoàn dương, tại sao cô ta lại có khuôn mặt giống tôi? Đây là kiếp trước của tôi à?

Vô số câu hỏi mơ hồ hỗn loạn xuất hiện trong đầu tôi. Tại sao không dùng vũ lực bắt cô gái đó hoàn dương, tại sao tôi phải sống cuộc đời thay cho cô ta?

Không may, tôi lại trở về không gian hẹp đó rồi!

Xung quanh tôi lúc này hình như có vô số thứ cộm cộm. Tôi sờ thử thì thấy một vật phát ra ánh sáng khiến tôi nhìn được.

Tôi đang ở trong quan tài!

Vật phát sáng là một chiếc vòng có bôi chất lân tinh!

Đẹp quá!

Tất cả đều là vàng bạc châu báu!

Nhưng tại sao tôi lại ở trong quan tài?

Lần đầu xuyên không? Tôi xuyên vào cái quan tài sao?

Đột nhiên có tiếng bước chân đến gần, tôi lắng tai nghe thật kĩ.

- Cái tên Lý Vân đó sao lại gợi ý chúng ta đến chỗ này chứ! Ta thấy chả ổn chút nào!

- Đúng vậy, mặc dù Hứa thượng thư là quan nhị phẩm, đồ bồi táng của con gái ông ta chắc chắn là chất đầy cả núi, nhưng tôi nghe nói con gái ông ta té xuống hồ mà chết.

Một giọng nói trầm thấp của một người nào đó cất lên.

- Thế không phải là sẽ thành oan hồn sao? Sợ quá đi.

- Ngươi không nghe Lý Vân bảo chúng ta đằng nào oan hồn cũng bám xuống cái hồ đó, ai xui xẻo thì mới bị cô ta kéo trúng thôi. Ngươi nhìn xem, đây là mộ của cô ta mà.

Tên ngốc nào mà ngây thơ vậy không biết. Tôi bật cười.

- Lão tử thì chả quan tâm gì mấy chuyện ma quỷ xà thần ấy đâu. Cứ đào lên hết đi, có tiền rồi chúng ta sẽ phát tài.

Tiếng đào, tiếng cuốc đất, tiếng xẻng kêu leng keng vang lên.

Tôi đang tính là dùng một vật gì trong đống đồ này để mở nắp quan tài ra, nhưng có vẻ là ông trời thấy tôi đáng thương nên giúp tôi thật.

Đến lúc phải dùng khổ nhục kế, tôi kiếm cây trâm trong quan tài, tự đâm vào tay, máu chảy ra, tôi bôi lên mặt, lè lưỡi, xoã tóc, làm dáng vẻ như quỷ nhập tràng ma nữ trong mấy bộ phim kinh dị.

"Xin cảm ơn vì đã giúp đỡ!" Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, thế rồi tôi hít thật mạnh.

- Một, hai, ba...

- Có ma, có ma!

Những tiếng thất thanh kêu lên, bọn chúng dùng cuốc, xẻng đập mạnh vào tôi. Tôi nghĩ thầm trong đầu, bà đây còn sợ chúng mày nữa sao?!

Tôi đau điếng, nhưng vẫn cố gắng bò dậy, tập dáng vẻ như cương thi, nhảy từng bước từng bước trong quan tài.

- Quỷ, ma... Chúng ta gặp quỷ thật rồi.

Một tên trong số chúng hét lên:

- Chạy thôi anh em!

- Nó có đuổi theo chúng ta không?

Đám trộm mộ nấp sau một ngôi mộ khác, sợ toát mồ hôi:

- Hình như không? Tao nghĩ nó không biết chúng ta đâu.

Tôi bước ra khỏi quan tài. Dù gì chúng cũng đã gián tiếp cứu tôi ra khỏi cái thứ xui xẻo vừa nãy nên tôi chỉ đi qua hướng đó, rồi vờ như không nhìn thấy chúng, lại đi thẳng qua hướng khác.

- Nó đi rồi!

- Chúng ta để nó đi hẳn rồi mới lấy đi.

Hay lắm, muốn trộm mộ tiếp hả, vừa nãy các ngươi còn chưa học được bài học sao?!

Tôi nghe vậy thì quay lại, chầm chầm tiến về phía bọn chúng.

- Á!

Chúng nó tự dưng quỳ hết xuống một lượt, chắp tay cầu xin:

- Cầu xin cô tha cho bọn tôi, bọn tôi biết sai rồi, đều là do Lý Vân bảo bọn tôi đến mộ của tôi để đào báu vật, bọn tôi không biết là sẽ làm cô tức giận, mong cô hãy tha cho bọn tôi.

Tôi không biết Lý Vân là ai cả, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu:

- Biến, biến trước khi ta "đói".

Tôi cố gắng tiến gần hơn, bọn chúng người nào người nấy đều chạy thục mạng, không dám ngoảnh đầu lại thêm một lần.

Đây là bãi tha ma phải không nhỉ?

Tôi từ mộ chui lên thành quỷ doạ sợ mấy tên trộm mộ, tình tiết này chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện ở mấy chuyện xuyên không.

Đói quá, cái thân thể này bao nhiêu ngày không ăn rồi. Làm sao để ra khỏi bãi tha ma, trong đầu tôi lại bắt đầu tính toán.

Rất may là ngay sau đó, người cha trong câu nói của Diêm Vương cũng đã đến kịp lúc.

Đó là một ông bác to béo, mặc áo màu vàng, khuôn mặt trông cực kì phúc hậu, đi kèm theo đó là một ông bác cũng tương đương đang cầm đèn lồng đi tới.

Đó là một đêm trăng tròn, toả ánh sáng rực rỡ.

- Ngọc nhi, là con hả? Là con hả? Ông bác mặc áo vàng chạy tới.

- Lão gia cẩn thận, có thể đó không phải là tiểu thư! Ông bác mặc áo nâu có vóc dáng tương đương theo sau.

- Ăn nói xằng bậy! Diêm vương đã dặn ta là phải ra bãi tha ma ngay trước khi bình minh thì con bé mới sống lại.

Tôi ngồi ở đó như người chết đuối vớ được cọc.

- Cha ơi!

- Ngọc Nhi

- Cha ơi!

- Ngọc Nhi!

Cả hai dường như chả thể nói thêm được câu gì, ngoài cảm xúc nghẹn ngào. Ở thời hiện đại, tôi không có cha, mẹ là người duy nhất chăm sóc tôi, còn ở thời cổ đại tôi lại có cha.

Nếu không có người cha ở trên trời rơi xuống này, cuộc sống về sau của tôi sẽ không biết bước đi như thế nào nữa.

Ông bác này cứ ôm chầm lấy tôi, ghì chặt vào tôi mãi, sợ tôi tan biến mất.

Ôi đừng ôm mãi thế chứ! Tôi thầm than.

36 kế, kế thứ 37 là ngất. Tôi ngất luôn trong vòng tay của ông bác.

- Con ơi, con sao thế? Này con bé lại bị sao vậy.

- Tiểu thư vẫn còn thở thưa lão gia. Tiếng của người đàn đằng sau cất lên. Mau, mau đưa nó về nhà mau lên.

Tôi được ông bác áo vàng bế lên một cái xe ngựa, người ta đánh xe đưa tôi về một căn phòng rộng lớn. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ he hé mắt lấy một vài lần rồi nhắm chặt.

- Lang huynh, con bé sao rồi?

- Mạch tượng bình thường nhưng khí sắc không tốt, chắc là do lâu ngày không được ăn uống nên mới như vậy.

- Vậy đệ nên làm gì?

- Đợi con bé tỉnh lại đi! Nhớ làm nhiều đồ ăn hơn cho tiểu nữ của ta. Ông bác áo xanh đi ra phía ngoài, "cha" cũng đi theo sau.

Chương 2: Tiểu thư Hứa phủ.

Tôi lăn trên giường suốt một ngày, gần sáng mới ngủ được. Đến lúc tôi thức dậy đã là buổi chiều rồi.

Một nha hoàn mặc đồ cổ trang bê một chậu nước nóng vào chỗ tôi.

- Tiểu thư tỉnh rồi ạ?

Tôi theo thói quen ở thời hiện đại hỏi:

- Bây giờ là mấy giờ?

- Thưa tiểu thư, bây giờ đã là giờ Mùi rồi ạ.

Tôi nhẩm tính, giờ Tý bắt đầu từ 23h -1h sáng. Mỗi tiếng là hai canh giờ, thì chắc bây giờ cũng tầm 1-2h chiều rồi.

- Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi ạ?

Một nha hoàn khác lại chạy vào chỗ tôi.

Tôi chưa kịp trả lời, người cha ở thế giới này rất nhanh đã bước vào.

- Con gái ngoan, con tỉnh rồi phải không? Cha lo cho con lắm đó.

Tôi lại bắt đầu thầm tính toán, chuyện tôi không phải là con gái ruột của ông bác này thì nhất định phải giấu. Đằng nào thì chủ thân xác cũng cự tuyệt muốn sống tiếp, nên khả năng cao sẽ không có chuyện tôi đang sống yên ổn xong tự nhiên một ngày cô ta giở quẻ đòi xác tôi (nếu có mệnh hệ gì tôi có thể khiếu nại Diêm Vương, hoặc thậm chí lên Ngọc Hoàng, Vương Mẫu nương nương,...) nhưng điều phiền phức là trước khi xuyên không tôi không có ký ức gì về thân xác cũ cả. Tôi là tôi còn cô ta là cô ta. Những kiến thức ở cổ đại tôi biết cũng rất ít, về tình hình thế giới này càng không, tên của tôi bây giờ cũng... không luôn. Nên bây giờ chắc giải pháp an toàn nhất là giả vờ mất trí nhớ.

- Cha ơi, đây là đâu ạ? Con là ai ạ?

Người cha kia nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Cái tình tiết này tôi thấy hơi sai sai, tại sao quên cả tên mình nhưng cha mình thì nhớ?!

- Ngọc nhi, con tỉnh rồi, con không nhớ gì hết sao? Cha lo lắng hỏi.

- Con... Con. Ở dưới âm phủ con sợ lắm, ở dưới đó có nhiều yêu ma quỷ quái, con sợ chúng, con sợ chúng nên con không nhớ được cái gì hết, con chỉ muốn về với cha thôi!

Tôi cố gắng gào khóc, nhưng không rặn được nổi giọt nước mắt nào.

- Con ngoan!

Nói rồi ông bác ôm tôi vào lòng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được một cái ôm ấm áp từ một người cha, cho dù có không phải cha ruột thì cũng xin cho tôi được ích kỉ một lần vậy.

- Cũng tại cha không tốt. Cha không nên để con đến gặp con tiện nhân đó, hại con phải vào đi một vòng ở quỷ môn quan như thế này.

Ông bác đó vừa nói, cái bụng tôi đã biểu tình ầm ỹ:

- Cha ơi, con... đói!

- Quên mất. Thu Hương, Cúc Lan... Còn không mau chuẩn bị đồ ăn cho tiểu thư.

Trước mặt tôi, một bàn đồ ăn thịnh soạn hiện ra.

Gà quay, thịt chân giò hun khói, thịt kho tàu, canh sườn mộc nhĩ nấm hương, còn có một đĩa phở cuốn?!

- Đây đều là những món con thích ăn, nếu hết thì ta sẽ bảo nhà bếp nấu thêm. Lâu lắm rồi cha con ta mới được ngồi ăn cùng nhau như thế này.

Tôi nuốt nước bọt, nhào xuống ăn như hổ đói, vừa ăn vừa tò mò hỏi:

- Cha ơi cha, món này cũng là món mà ngày xưa con thích ăn nhất ạ?

Cha tôi không hề ngạc nhiên mà gật đầu

- Đúng vậy, đó là món mà mẹ con đã nghĩ ra. Bà ấy nói nó trắng như tuyết, lại mềm mịn và mỏng manh như lụa, nên đã đặt là tuyết sa cuộn.

Tôi buột miệng hỏi tiếp luôn:

- Vậy mẹ con đâu ạ?

- Mẹ con... Cha rất tiếc. Bà ấy mất rồi.

Loảng xoảng! Đũa trên tay tôi rơi xuống đất. Đúng là không có mẹ thì tôi sẽ bớt phải đối phó thêm một người nữa, nhưng ở thời hiện đại tôi không có bố, bây giờ xuyên không thì mất mẹ luôn.

Thôi coi như hoà.

- Cha ơi, cha đừng buồn nhé.

Tôi lấy một đôi đũa khác, gắp một miếng vào bát của người mà tôi gọi là cha.

- Cha ăn đi! Tuy mẹ đã mất, nhưng cha vẫn còn con mà.

- Con nói đúng, cha vẫn còn con.

Ăn cơm và hóng drama là một trong số hai việc mà tôi không thể nào thiếu ở thời hiện đại. Tôi biết hoàn cảnh của tôi lúc này không thuận tiện cho tôi hỏi những chuyện không nên hỏi. Nhưng thói tò mò của tôi vẫn lấn át lý trí. Múc một bát canh sườn mộc nhĩ vào bát, tôi bèn mở miệng hỏi:

- Hôm đó tại sao tự dưng cha lại biết con vẫn còn sống mà chạy đến chỗ đó chứ?

Chẳng ngờ người cha đó của tôi lại không kiêng sợ gì mà trực tiếp trả lời luôn:

- Đứa bé ngốc, từ ngày con bất tỉnh nhân sự ta vẫn ngày đêm thương nhớ đến con. Đến tận khi ta tuyệt vọng đem con vào quan tài rồi đưa đi chôn ta vẫn không dám thông báo cho tất cả mọi người trong thiên hạ biết vì ta vẫn luôn nghĩ rằng chỉ đang ngủ thôi. Nên trong ba ngày, ngày nào ta cũng chạy ra chỗ mộ con, cả sáng lẫn tối. Quả nhiên đến ngày thứ ba thì Diêm Vương báo mộng mắng ta rằng con vẫn còn sống, nếu không nhanh đào con lên thì con sẽ thật sự bỏ ta mà đi mất.

Tôi không ngờ ông cha của cơ thế này lại là một người cố chấp thế, nếu tôi không phải "tôi" mà là một oan hồn xấu xa khác, lợi dụng chuyện này thì sẽ như thế nào? Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng cảm thấy đó là một sự may mắn vạn phần.

Được xuyên không vào nhà quyền quý, người ta nghe hiểu được mình đang nói gì, và mình nói gì người ta cũng hiểu, tôi đã thành công một nửa trong quá trình xuyên không rồi.

- Chẳng ngờ là lúc đó con tự ra được. Kế mẫu con sợ có quỷ nhập tràng nên kiên quyết phản đối dùng quan tài do ta sai người tự chế tác. Lại còn dán đủ loại bùa chú nữa. Ta hiểu ý tốt của nàng ta. Nhưng nếu con còn sống thật thì mấy bùa chú kia có tác dụng gì đâu.

Tôi vừa tỏ thái độ tán thành vừa thầm suy nghĩ xem có nên báo cho ông cha này về vụ trộm mộ hay không. Nhưng vì đồ ăn ngon quá nên tôi chả còn tâm trạng nào nói tiếp nữa.

Rất nhanh tôi đã chén sạch bàn thức ăn. Ăn xong tôi thở hổn hển vì no. Tôi thề chưa bao giờ bị đói đến vậy, và tôi cũng thề là chưa bao giờ tôi ăn no đến vậy.

Tự nhiên tôi ngửi được mùi gì hơi khó chịu xung quanh mình. Nguyên nhân chắc có lẽ đã nhiều ngày tôi chưa đi tắm.

- Cũng hơi muộn rồi. Hôm nay ăn no thế này chắc cha chả cần ăn tối đâu.

Ông cha cười khà khà, dặn dò tôi một lúc rồi đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

- Thôi nghỉ ngơi sớm đi. Cha về phòng đây! Con không cần phải nhớ lại chuyện cũ đâu. Có gì cứ sai bảo Thu Hương và Cúc Lan ấy.

Lại nói đến chuyện bất tiện của xuyên không, đó chính là việc tiểu tiện và tắm rửa.

Thế giới ở thời đại này đã phát minh ra giấy, và cũng dùng giấy để làm gì thì không cần nói chắc các bạn cũng biết. Nhưng chất lượng giấy quả thật không tốt cho lắm.

Việc đi tắm cũng mất nhiều thời gian, không có vòi hoa sen, bù lại tôi được hai cô nha hoàn đưa vào một cái bồn tắm rộng, rắc cánh hoa và được giúp đỡ kì cọ.

Trải nghiệm quá trình này cũng không tệ. Nhưng tôi vẫn nghĩ mình sống ở thời đại của mình tốt hơn.

Tôi được hai cô nha hoàn khoác cho một chiếc áo cổ trang màu tím nhạt rất trang nhã. Nó làm tôi chả nhớ ra được là kiểu quần áo thịnh hành vào thời đại nào cả.

Trở lại bàn trang điểm, tôi được cột một búi tóc nhỏ và cài một chiếc trâm phỉ thúy lên đầu.

- Tiểu thư xinh quá! Cả hai đồng thanh thốt lên

Vì đã là buổi chiều, các hoạt động khác của tôi cũng chả có gì ngoài việc ngồi chơi ở trong phòng, buồn buồn tôi mới gọi hai cô nha hoàn tới:

- Hai em đã hầu hạ ta được bao lâu rồi?

- Dạ bẩm tiểu thư, chúng em hầu hạ tiểu thư từ lúc tiểu thư mới 6 tuổi ạ.

6 tuổi?! Tôi hồi tưởng lại năm 6 tuổi tôi vẫn còn đang vừa đang vừa đi vừa khóc trong ngày đầu tiên vào lớp 1, mẹ tôi thì thay vì dỗ dành yêu thương thì chỉ nói đúng một câu: "Mẹ cho con hai sự lựa chọn. Một là nín khóc và tiếp tục đi học, hay là nghỉ về nhà không học hành gì hết!"

Tôi nghe thấy thế thì ngừng khóc, vì mỗi lần mẹ tôi cho tôi lựa chọn thứ hai thì đều không phải điều gì hay ho.

Tôi rất muốn hỏi cô gái trước mặt: "Thế trong ngày đầu tiên được chọn làm nô tì, cô có vừa đi vừa khóc không?"

- Thế ai là Thu Hương, ai là Cúc Lan?

Cô nha hoàn có đôi mắt hạnh bước lên

- Em là Thu Hương ạ.

Tôi chỉ vào cô nha hoàn có đôi mắt một mí.

- Vậy chắc em là Cúc Lan?

- Dạ đúng thưa tiểu thư!

Tôi rất nghiêm túc hỏi hai cô hầu gái:

- Thế trước đây ta là người như thế nào?

Các cô tự dưng im lặng, một lúc lâu sau Thu Hương mới nói:

- Tiểu thư đối với chúng em rất tốt, chỉ là tiểu thư đừng nghe mấy lời bàn tán lung tung từ bên ngoài.

Thu Hương tự dưng bị Cúc Lan nhéo một cái. Tôi nghĩ, nếu đã là nha hoàn theo hầu từ nhỏ, thì nên tình thân như chị em, có cái gì cũng phải nói thật.

- Thu Hương, em cứ nói, không cần phải sợ đâu.

- Người ta...người ta đồn tiểu thư tính tình chua ngoa nóng nảy, đối xử cay nghiệt với người hầu, bất hiếu với trưởng bối, nhất là kế mẫu. Nhưng tiểu thư đối xử với chúng em như thế nào, chúng em là người hiểu rõ nhất.

Thu Hương thật thà kể.

Sau gần hết một ngày rủ rỉ trò truyện tâm sự, rốt cuộc tôi cũng đã biết sơ qua về thân thế của mình.

Ở đây tôi họ Hứa, tên Ngọc Phi, là đích trưởng nữ của thượng thư bộ lại Hứa Thanh Sơn. Từ nhỏ đã có hôn ước với Lâm Vũ vương. Cuộc đời của chủ thân xác này sinh ra đã định sẵn trở thành phượng hoàng, cả đời sống trong vinh hoa phú quý.

Nhưng nếu thế thì Hứa Ngọc Phi dưới địa phủ đã không thà hồn phi phách tán chứ không chịu sống lại lần nữa.

Tiên mẫu của Hứa Ngọc Phi là Lưu thị, cũng chính là phát thê (thê tử kết tóc) của Hứa Thanh Sơn, là một tài nữ nổi danh trong thiên hạ, đến mức được thái hậu nhận làm con gái nuôi, được phong tước quận chúa. Lúc đó Hứa Thanh Sơn vẫn chỉ là có một chức quan tri huyện thất phẩm, nhờ Lưu thị mà dần dần thăng lên chức ngũ phẩm, tam phẩm, rồi nhị phẩm như hiện tại.

Tuy nhiên đời không cho không ai thứ gì, có được thân phận không tầm thường từ khi sinh ra thì mẫu thân nàng ta lại đột ngột mất sớm, trước khi ra đi chỉ để lại mình nàng ta là đứa con duy nhất.

Thái hậu vô cùng tiếc thương. Trước lúc đó đã hứa hôn con gái của Lưu thị cho đứa cháu bảo bối của bà là Lâm Vũ Vương.

Lại nói về gia đình tôi, cũng tức là gia đình của Hứa thượng thư Hứa Thanh Sơn, năm ấy vì chịu áp lực của lão thái thái nhà họ Hứa mà chấp nhận lấy Lam Nương biểu muội của mình làm thiếp, nguyễn nhân cũng vì Lưu thị nhiều năm chưa có con, mãi mới sinh con ra xong thì lại là con gái. Nghe nói Lưu thị đã chịu một cú shock rất lớn, lâu ngày sinh bệnh rồi mất. Lam Nương được đường đường chính chính nâng lên thành kế thê.

- Có ra sao thì địa vị bà ta cũng không thể vượt qua được đại phu nhân đâu tiểu thư ạ!

Thu Hương vừa kể với giọng bất mãn.

- Đúng rồi đó, tiểu thư phải đề phòng bà già đó. Mỗi ngày đều cười nói với tiểu thư, nhưng trong đầu bà ta giở trò gì mọi người đều biết.

Cúc Lan gật đầu.

Thì ra là kịch bản trạch đấu kinh điển, mẹ kế con chồng.

Lam nương sinh được cho cha hai người con, một trai một gái. Đệ đệ của tôi tên Hứa Toàn, tính cách nó chất phác giống ông cha, lại là đích trưởng tử nên nó không hề có vẻ gì là bất hoà với đại tỉ trong nhà là Hứa Ngọc Phi cả.

Còn con bé tên Hứa Lưu Ly thì ngược lại, nó sinh sau tôi có một năm, tính tình nó được người ta đồn là dịu dàng, hiểu chuyện. Với vóc người mảnh mai của nó, thì một cơn gió nhẹ thổi qua cũng ngã. Nhưng Cúc Lan và Thu Hương từng chứng kiến. Nó cái gì cũng dùng sự đáng thương để tranh giành với đại tỉ tỉ. Từ nhỏ như cái quần cái áo, đồ trang sức linh tinh. Lớn thì tranh biểu diễn tài nghệ trước mặt hoàng hậu và các vị phi tần. Nó còn từng tuyên bố muốn tranh giành vị trí chính phi.

Tính cách này, ở thời đại của tôi gọi là "thảo mai" đó.

Cơ mà đó là lời từ một phía đến từ Thu Hương và Cúc Lan, tôi còn chưa gặp nàng ta bao giờ, nên chưa vội kết luận điều gì. Chỉ có thể nói tính cách tin đồn của tôi ngày xưa không tự dưng mà có. Cái gì có lửa thì cũng phải có khói cả.

Hai cô nàng Thu Hương và Cúc Lan. Người tung người hứng, kể chuyện đặc sắc còn hơn cả mấy chị gái mà ngày xưa tôi đã lén mẹ tôi gọi điện để nghe kể chuyện (lần ấy mẹ tôi phát hiện giá tiền điện thoại tháng ấy tăng vọt nên đã tịch thu và cấm tôi không được gọi điện lung tung nữa). Đến đoạn nguyên nhân làm sao mà tôi tự nhiên rơi xuống nước thì tôi tự dưng lại buồn ngủ. Hai mắt của các cô cũng xuất hiện quầng thâm rồi nên họ vội ra ngoài và chúc tôi ngủ ngon. Tôi có một giấc ngủ đầu tiên với thân phận mới ở thời cổ đại: Tiểu thư nhà họ Hứa!

Chương 3: Cô ấy lần đầu tiên dạy tôi biết thế nào là hoa lê đái vũ.

Người ta nói, Lưu thị là một tài nữ trăm năm hiếm gặp ở Lạc quốc, nếu không phải vì sớm đã trở thành phu nhân của Hứa Thanh Sơn, thì đến hoàng hậu đương triều cũng không thể so sánh được với nàng.

Nhưng con gái nàng - đích trưởng nữ duy nhất của nhà họ Hứa thì ngược lại, vừa không được kế thừa tài năng gì của mẹ, cầm kì thi hoạ không tinh thông, thi từ ca phú hỏi sao cũng không rành; lại chẳng công dung ngôn hạnh, nữ công gia chánh, thùy mị nết na như nữ tử bình thường khác. Tính khí của nàng ta vô cùng chua ngoa cay nghiệt, không bằng một góc nhị muội muội Hứa Lưu Ly của nàng, dịu dàng yêu kiều, cái gì cũng biết, từ lâu đã được liệt vào danh sách các tài nữ mới nổi trong kinh thành. Nếu như không phải Hứa Ngọc Phi sinh ra đã là con của Lưu thị và Hứa Thanh Sơn, có lẽ suốt đời nàng chỉ sống dưới hào quang của Hứa Lưu Ly thôi.

Ngày thứ hai trong cuộc sống xuyên không. Tôi được rửa mặt, chải tóc, ăn chút điểm tâm và được đưa đến vấn an các vị trưởng bối trong nhà.

Lão thái thái già, răng đã rụng gần hết, chống cây gậy gỗ, dáng vẻ hệt như mấy bà lão tôi xem trong truyền hình. Nhìn thấy tôi, bà đã chỉ vào mặt mà mắng.

- Ta tưởng con coi thường bà già này nên không thèm đến thỉnh an!

Tôi không hiểu mô tê gì cả, ông cha thấy tình hình căng thẳng vội nói đỡ cho tôi:

- Mẹ à, Ngọc nhi khó khăn lắm mới sống lại. Con bé từ trước đến nay vẫn luôn kính trọng bà nội của mình mà.

Lão thái thái chả có gì là tin vào lời nói trấn an đó:

- Thật không đấy! Nó coi nó là đích trưởng nữ trong nhà này, xem thường một bà già chỉ là thiếp như ta không có tư cách để nói chuyện với nó còn gì?

Ông cha tôi vẫn rất là kiên nhẫn:

- Mẫu thân à, người vẫn còn để bụng chuyện đó sao? Là lần đó con bé giận vì người mắng mẹ con bé nên nó mới hồ đồ thốt ra mấy lời bất kính như thế, mẫu thân à, trẻ nhỏ không hiểu chuyện.

Ơ này, cái câu trẻ nhỏ không hiểu chuyện, có khác gì câu trẻ con có biết gì đâu mà tôi nghe vô số lần ở thời hiện đại.

Quả nhiên lão thái thái càng nghe càng tức giận

- Đúng, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng con xem, nó cũng sắp đến tuổi cài trâm rồi đấy, sắp gả đi được đến phủ của Lâm Vũ Vương rồi đấy! Sang bên đấy còn Thục phi, còn các thê thất trắc phi trong vương phủ, với tính cách kiêu ngạo của nó thì làm sao mà có thể quán xuyến việc trong cả một cái vương phủ rộng lớn kia được.

Tôi vẫn im không nói một tiếng nào. Hôm qua Cúc Lan và Thu Hương có kể. Lão thái thái rất không thích tôi. Năm xưa lão thái thái đã định hôn ước giữa cha và Lam Nương là biểu muội họ hàng xa của Lam thị, nhưng ai ngờ cha lại phải lòng tiên mẫu của Hứa Ngọc Phi, nhìn ra nàng là một người phụ nữ tài mạo song toàn nên kiên quyết phải cưới bằng được nàng làm vợ. Nhà Hứa thị cũng coi như là trèo cao. Lưu gia được phong Lộc Thương bá, tiểu thư phủ bá tước đến tuổi cập kê, trong ngoài kinh thành những chàng trai xếp hàng tranh nhau hỏi cưới nàng đếm không hết, nhưng nàng lại chỉ "nhất kiến chung tình" với chàng thư sinh nghèo là Hứa Thanh Sơn. Chẳng ngờ, sau này chàng trai họ Hứa đỗ đạt thành tài, nhờ sự trợ giúp của người vợ tào khang mà Hứa Thanh Sơn nhanh chóng thăng quan. Hứa phu nhân cũng được người trong hoàng tộc biết tới. Hoàng đế hiện tại lần đầu gặp Lưu thị còn cứ tiếc mãi không thôi mình đã để lỡ mất một tuyệt sắc giai nhân, kì tài hiếm gặp.

Rất tiếc đây là xã hội cổ đại nên chả có mối tình nào trường tồn mãi mãi. Hứa Thanh Sơn thề cả đời không nạp thiếp, nguyện sống trọn kiếp với người vợ của mình đến hết đời. Hai phu thê sống với nhau đến 10 năm rồi vẫn không có lấy nổi một mụn con làm thái thái vô cùng sốt ruột. Bà không hẳn không thích cô con dâu này mà chỉ lo cho hương hoả của nhà họ Hứa. Lão thái thái cũng nhiều lần khuyên con dâu nên nạp thiếp cho chồng, hoặc kể cả có dùng tì nữ thông phòng cũng được, con sinh ra vẫn trên danh nghĩa của nàng. Cơ mà Lưu thị là một người trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Nàng đã đi cầu cạnh, khấn vái khắp nơi, tìm đến cả những lương y giỏi nhất để sinh con, cuối cùng phép màu đã đến. Đại phu thông báo nàng có tin vui. Đủ 9 tháng 10 ngày, trên dưới trong ngoài Hứa phủ đều thầm cầu mong đó là một bé trai, nhưng không ngờ lại sinh ra chủ nhân thân xác này - Hứa Ngọc Phi.

Phải nói là Hứa Thanh Sơn vui mừng không để đâu cho hết. Lưu thị thì hơi thất vọng nhưng cũng rất thích đứa bé vừa mới chào đời này. Họ đặt tên cho nàng là Ngọc Phi, vì đó là viên ngọc quý báu phi thường mà ông trời đã ban tặng cho họ.

Sau đó...

Những chuyện tiếp theo là những câu chuyện rất buồn. Đó là sự phản bội của Hứa Thanh Sơn với Lưu thị, phản bội lời thề năm xưa mà ông phải trả giá bằng việc mất đi người mình yêu mãi mãi.

Câu chuyện thực tế phức tạp hơn nhiều, không nhiều người biết Hứa Thanh Sơn cũng có nỗi khổ riêng. Rằng ông ta cũng chẳng yêu gì Lam Nương. Ông ta chỉ coi việc có con với nàng là một tai nạn thôi.

Lưu thị ra đi. Vì sự thúc ép của lão thái thái, hai đứa con khác của Hứa Thanh Sơn là Hứa Lưu Ly và Hứa Toàn lần lượt ra đời. Hứa Thanh Sơn có vẻ không thương Hứa Lưu Ly bằng Hứa Ngọc Phi, nên nàng tuy chẳng ra đâu vào đâu, học hành không giỏi, tính cách không tốt, được dung mạo thì kế thừa toàn phần của Lưu thị nhưng vẫn là đại tiểu thư, đích trưởng nữ tôn quý nhất cái phủ này. Có điều dung mạo đẹp thì có ích gì, nó thật sự có thể giữ chân vương gia mãi mãi sao, có thể dùng dung mạo của mình đấu với các thê thất trắc phi của Lâm Vũ Vương sao? Lão thái thái thầm nghĩ.

- Ngọc Nhi, thôi con đứng lên đi. Con vừa mới tỉnh lại không được bao lâu, không nên quỳ như thế.

Ông cha này rõ ràng không đành lòng để đứa con gái bảo bối của mình vừa mới qua cơn thập tử nhất sinh phải quỳ lâu dưới nền đất lạnh lẽo.

Tôi nghe vậy bèn đứng lên, ngay lập tức có nha hoàn đỡ tôi xuống ngồi ghế.

Thấy thái độ của tôi hôm nay có vẻ dè dặt cẩn trọng, lão thái thái nhìn tôi một lúc, rồi lại thở dài, bắt đầu giáo huấn:

- Ta biết ta so với con dâu đã mất, chuyện quốc gia xã tắc ta chỉ là một kẻ thiển cận, nhưng ta cũng là một người sống đến tận tuổi này. Bây giờ trong triều chia làm nhiều phe cánh, chỉ có mỗi Lâm Vũ Vương là sống an nhàn nhất, không màng thế sự. Thế nhưng trong phủ đó phức tạp, Liễu thị biểu muội xa của vương gia rất có khả năng sẽ có vị trí trắc phi, con phải cố gắng tu dưỡng, làm sao cho cầm kỳ thi hoạ, thư từ thi phú phải thật là tinh thông thì mới đấu lại với một đống hồ ly tinh đó...

Lão thái thái chưa nói hết câu, Hứa Thanh Sơn đã ngắt lời:

- Mẫu thân, sao người lại nhắc đến con tiện nhân đó, với lại hôn ước với Lâm Vũ Vương, con nghĩ sẽ bằng mọi giá để xin hoàng thượng hủy bỏ hôn ước. Vì lời hứa năm xưa với con ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Còn mẫu thân người nhìn lại Lâm Vũ Vương xem, khi vị hôn thê mình rơi xuống nước, hắn bất chấp thể diện mà bỏ mặc nó mà cứu biểu muội nhà mình mình, làm sao con có thể để nó chịu uất ức khi gả đi được chứ? Mẫu thân không cần nói nữa, con sẽ chọn nam tử nhà nào nhân phẩm đoan chính rồi gả nó đi. Ngọc nhi vẫn còn nhỏ, chuyện này đến đó thôi.

- Con, suy nghĩ con còn thiển cận hơn bà già này. Lão thái thái đập mạnh chén trà xuống bàn. Nếu không lấy Lâm Vũ Vương, con tưởng các phe cánh còn lại trong triều sẽ tha cho con bé sao. Đúng, ta hay chê nó tính khí không tốt, học hành chả ra sao, nhưng ngoài nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử đều có thể ép con lấy nó về làm trắc phi cơ mà. Rồi đến lúc đó, cái sự trung lập của con trong triều sẽ bị lung lay. Một khi một trong số các hoàng tử đó lên ngôi, mà họ phát hiện ra con kết thông gia với những phe còn lại, họ có để yên cho con và Hứa gia không? Năm xưa ta từng ngu ngốc khi mà chấp nhận hôn sự của con với Anh Linh quận chúa, con gái An Xương Vương em ruột của hoàng đế, với mơ mộng kết thông gia với hoàng gia, khi con dâu kiên quyết phản đối, ta còn chê nó đang ghen tuông. Nhưng sau khi ta thấy An Xương Vương cùng với Thành Hưng vương câu kết tạo phản, cả toàn gia quyến An Xương Vương đều bị treo cổ, những nhà thông gia với nhà An Xương Vương cũng bị liên lụy, ta mới biết nó luôn nghĩ cho gia đình ta, cho toàn thể già trẻ lớn bé của Hứa gia. Bà già này vẫn còn không thể quên được hôm ấy, người chị em tốt của ta... Vì được con trai An Xương Vương lấy làm trắc phi mà cũng phải chịu cảnh đầu lìa khỏi cổ. Lão thái thái nhà bên đó chỉ sau một đêm vì quá đau buồn đã ra đi vĩnh viễn. Trần gia vì thông gia với An Xương vương mà bị hoàng đế nghi kị, rồi cuối cùng bị vu oan rồi diệt toàn tộc, con còn nhớ không?

- Mẫu thân, những cái đó con còn nhớ chứ. Hài nhi không ngày nào quên được bài học năm ấy. Nhưng mẫu thân à, con của con là viên ngọc con nâng niu trên tay, mẫu thân nỡ để con bé phải chịu khổ ở đấy cả đời sao?

- Với tính cách đó thì con có gả nó cho nhà nào nó cũng phải chịu khổ thôi. Ta quyết định rồi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ sai Hà ma ma đến giám sát con bé học lễ nghi, rồi mời thầy giỏi về dạy cho con bé cầm kỳ thi hoạ.

À thế đấy, tôi im lặng cả buổi, nghe lão thái thái giáo huấn, rồi nghe bà buôn chuyện, từ nhà ra ngoài, từ ngoài ra ngõ, không cái gì bà không biết.

Hứa lão thái thái quả nhiên là một tay buôn chuyện rất giỏi. Lúc bà nói nước bọt quả bà văng tứ tung toé, từ chuyện quản lý hạ nhân trong phủ, từ chuyện đốc thúc quản lý từng đứa cháu cho đến hôn sự của nhà A nhà B trong họ, rồi drama thiếp thất đánh ghen giựt chồng ngoại tình. Bản thân bà cũng chỉ là một người thiếp trong nhà, nhưng nhờ sinh con trai nên lão gia đã nâng bà lên làm kế thê sau khi đại phu nhân qua đời. Còn trước đó trong nhà mẹ con bà luôn bị đại phu nhân coi thường. Hứa Thanh Sơn thực ra cũng chỉ là một thứ tử, nhờ thông minh lại hiếu học, nên địa vị trong nhà dần dần được nâng cao, đích trưởng tử bệnh nặng qua đời, trên dưới Hứa gia còn lại đều do Hứa Thanh Sơn gánh vác.

Nói chung là ngày thứ hai (chính xác là thứ ba) trong thế giới xuyên không, tôi ăn, ngủ, và hóng drama.

Sau khi từ biệt lão thái thái thì cũng đã qua hơn một canh giờ. Tôi được đưa đến chỗ kế mẫu.

Kế mẫu tôi thật sự cũng được coi là một mệnh phụ có nhan sắc. Nét mặt cử chỉ của bà tỏ ra vô cùng dịu dàng hoà ái.

Sáng sớm hôm nay, tôi đã nhờ Cúc Lan với Thu Hương hướng dẫn một lần cách hành lễ với người lớn, kể ra cũng dễ, không khác gì với trên truyền hình là mấy:

- Ngọc Nhi tham kiến mẫu thân, mẫu thân buổi sáng mạnh khoẻ.

Mẫu thân của tôi đón tiếp với một nụ cười hoà nhã.

- Đứng lên đi con! Mấy ngày này con chịu ấm ức rồi.

Tôi đứng dậy, mặt không có một biểu cảm nào thừa.

Chán ghét ư? Khinh thường ư? Tôi có phải Hứa Ngọc Phi đâu mà có cảm xúc ấy.

Ờ thì đồng ý bà cô này được thiên hạ đồn giật chồng người ta, nhưng tại sao tôi phải gây thù chuốc oán với một người tôi mới gặp có lần đầu nhỉ?!

- Ta nghĩ từ khi con bị ngã xuống nước là trông con hiền hoà hẳn, không có dáng vẻ bướng bỉnh như hồi trước nữa. Cũng tại ta không tốt, không chăm sóc cho con tốt, con mới phải chịu ấm ức như vậy.

Tôi vẫn chỉ cười cười. Tôi không thể nghĩ ra nổi một câu nói khách sao cho qua chuyện.

Trà uống được nửa tuần, thì một tiểu thư liễu yếu đào tơ bước vào.

Nàng không đeo trang sức gì quá quý giá, chỉ cài nhẹ một nhành hoa hồng đỏ. Vẻ đẹp của nàng là vẻ đẹp mong manh, dịu dàng như sương mai buổi sớm.

- Tham kiến phụ thân, tham kiến mẫu thân, tỉ tỉ, tỉ khoẻ lại rồi sao, từ khi tỉ rơi xuống nước muội... muội tưởng sẽ không bao giờ gặp lại tỉ tỉ nữa.

Nói rồi rút khăn tay ra, vừa nói vừa khóc.

Ô kìa! Nước mắt nàng chảy ra thật kìa, hôm qua tôi gào lên với cha mà có rặn ra được giọt nước mắt nào đâu. Nếu đây đúng là diễn thì...

Em gái ơi, em có thể cho chị xin chữ kí được không, nếu như mà em trong thời hiện đại của chị, thì chị còn có thể tranh ngôi ảnh hậu với Trương Mạn Ngọc đấy.

Nghĩ thế thôi chứ tôi cất cái suy nghĩ đó ở trong đầu. Tôi nhìn nhìn dáng vẻ hoa lê đái vũ của nàng ta, biểu cảm thập phần hâm mộ.

Ở thời hiện đại, cũng nhiều người khen ngợi nhan sắc của tôi, nhưng so với mẹ tôi, tôi đúng là không bằng một góc.

Tôi có lần nhìn thấy mẹ khóc, đó là một lần mẹ giận vì tôi đã nói dối lấy tiền của mẹ để đi mua một cuốn sách lịch sử phiên bản giới hạn. Tất nhiên là tôi rất áy náy và đau lòng. Nhưng tôi nhớ không phải bộ dạng đó.

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, bà vừa đánh vừa mắng, vừa khóc.

- Mẹ dạy con thế nào, sao con dám làm như vậy chứ. Ôi trông nó đáng yêu nhiều hơn chứ không phải hoa lê đái vũ đâu.

Nhiều năm về sau, tôi đã gặp một người còn rơi nước mắt đẹp hơn thế này. Anh ấy nói: "Anh nguyện từ bỏ tất cả, để cùng em đi đến chân trời góc biển!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play