Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Vợ Đặc Biệt

Chap 1. Số Phận Của Kẻ Ngốc

-Vương gia-
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Không!!!
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Con không muốn gả cho hắn
Vương Kiến
Vương Kiến
Nhưng đây là cơ hội cuối cùng để cứu lấy cơ ngơi của Vương gia
Vương Kiến
Vương Kiến
Nếu con không lấy cậu ta, gia đình chúng ta sẽ mất hết tất cả
Vương lão gia cầu xin người trước mặt
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Ông muốn hại con gái mình hay sao?/tức giận/
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Đâu phải ông không biết về hắn chứ, gả Miên Miên cho tên đáng sợ đó khác nào là đang ép chết con bé
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Phải đó ba à, con không muốn chết đâu
Hạ Miên quỳ xuống, ôm lấy chân Vương Kiến mà cầu xin
Vương Kiến
Vương Kiến
Ta phải làm sao đây?/tuyệt vọng/
Người phụ nữ trung niên ngồi trầm ngâm một lúc liền nở một nụ cười gian xảo
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Tôi có cách rồi
Vương Kiến
Vương Kiến
Cách gì? Bà mau nói tôi biết đi
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Để đứa trẻ ngốc đó thay thế con bé
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Dù gì cũng là phế vật của Vương gia, nếu nó chết, nhà ta cũng chẳng hề hấn gì
Vương Kiến
Vương Kiến
Không thể được!!!
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Tại sao lại không? Hay là ông muốn Miên Miên phải đau khổ ông mới vừa lòng
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Hay là ông vẫn còn nhớ đến người đàn bà đó?
Nói đến đây, Mẫn Nhu tức giận cầm lấy ly nước trên bàn mà ném mạnh xuống đất
Bà ta ngồi xuống nhặt lấy một mảnh vỡ rồi kề lên cổ mình
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Mẹ!
Vương Kiến
Vương Kiến
Bà!
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Nếu ông không đồng ý, vậy thì để mẹ con tôi đi trước một bước/đe doạ/
Vương Kiến
Vương Kiến
Đ..được rồi
Vương Kiến
Vương Kiến
Hai người mau quay về phòng đi
Vương Kiến
Vương Kiến
Để ta nói chuyện với thằng bé
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Con biết là ba thương con nhất mà/vui mừng/
Sau khi hai mẹ con họ về phòng, ông liền cho người gọi đứa con trai ngốc của mình xuống
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Ba…
Vương Kiến
Vương Kiến
Tiều Kỳ, mau lại đây/ngoắc tay/
Ông trầm ngâm nhìn đứa trẻ trước mặt
Tất cả là tại ông, là ông đang làm khổ Hạ Kì
Nếu ông không phải ông khiến mẹ cậu phải chết, thì giờ đây, Hạ Kì đã không phải chịu cảnh này
Là ông đã sai khi lấy Mẫn Nhu, người đàn bà chua ngoa và thâm độc
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Ba ơi, Kỳ Kỳ đói bụng quá
Vương Kiến
Vương Kiến
À…để ta gọi người mang bánh đến cho con
[Một lúc sau]
Vương Kiến
Vương Kiến
Tiểu Kỳ à, con có thích đi chơi không?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Có ạ, Kỳ Kỳ muốn đi khu vui chơi
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ muốn chơi vòng xoay ngựa gỗ/vui vẻ/
Vương Kiến
Vương Kiến
Nếu vậy ngày mai ta sẽ bảo người đưa con đi chơi có được không?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Được ạ/hào hứng/
Vương Kiến
Vương Kiến
“Xem như là lời an ủi dành cho thằng bé vậy”
Vương Kiến
Vương Kiến
Vậy thì mau uống nốt ly sữa này rồi đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta đi nhé
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Vâng ạ
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ chúc ba ngủ ngon
Vương Kiến
Vương Kiến
/gật đầu/
•••
[Bar Hewal]
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Lão đại, anh thật sự muốn giao kèo với lão ta sao?/thắc mắc/
Lục Doãn
Lục Doãn
Bộ có vấn đề gì sao?
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Con người của lão ta thì đơn giản, nhưng đề nghị của lão thì có hơi…
Lục Doãn
Lục Doãn
Không sao, tôi tự có cách đối phó
Lục Doãn
Lục Doãn
Ngày mai hãy đến đó để đón “phu nhân”/nhếch mép/
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Vâng
•••
[Sáng hôm sau]
Sau khi trở về từ khu vui chơi
Hạ Kỳ cảm thấy nhà mình hôm nay có chút kỳ lạ
Cứ như là sắp có khách ghé thăm vậy
Tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông thân vest xám, dáng người to con bước vào trong
Vương Kiến
Vương Kiến
Cậu Bạch!
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Vương lão gia/cúi đầu/
Vương Kiến nhìn về phía sau Vĩ Triết
Vương Kiến
Vương Kiến
Thật ngại quá, Lục tổng…
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Chủ tịch đang có một cuộc họp quan trọng, nên nhờ tôi đến đây để đón phu nhân
Vương Kiến
Vương Kiến
Mời cậu ngồi
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Cảm ơn ông
Trước khi Vĩ Triết đến được vài phút, Hạ Kỳ đã bị chuốc thuốc mê nằm ở trên phòng
Vương Kiến sợ rằng nếu không làm vậy thì có thể sẽ khiến cậu hoảng sợ, làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn
Để không bị phát hiện, Vương Kiến đã cho Hạ Kỳ đội tóc giả, mặc váy để qua mắt Vĩ Triết
Vĩ Triết cho người dìu Hạ Kỳ ra xe trước, còn mình thì đi xách hành lý của cậu đi theo sau
Từ trên tầng cao, hai mẹ con Mẫn Nhu nhìn xuống với vẻ mặt đắc ý
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Ây dô, đứa ngốc đã bị mang đi rồi
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Người thừa kế đã không còn, tài sản này sẽ thuộc về mẹ con mình sớm thôi
Mẫn Nhu
Mẫn Nhu
Nhỏ tiếng thôi, ba con mà nghe thấy sẽ không hay đâu/trách mắng/
Vương Hạ Miên
Vương Hạ Miên
Vâng ạ

Chap 2. Sự Thật Được Phơi Bày

[Căn hộ 436]
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Đưa phu nhân vào trong
Đàn em
Đàn em
Vâng
Vĩ Triết lấy điện thoại bấm gọi ai đó
Lục Doãn
Lục Doãn
📞: Alo
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
📞: Em đưa phu nhân đến nhà rồi
Lục Doãn
Lục Doãn
📞: Xong việc tôi sẽ về ngay, cho người canh chừng cô ta
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
📞: Vâng
•••
Cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Lục Doãn bước vào với vẻ mệt mỏi
Nhìn về phía giường, là một người “phụ nữ” đang ngủ say
Từ trước đến nay hắn chưa từng yêu đương, ngay cả tình nhân cũng không có
Bây giờ đùng một cái lại có vợ, thật sự muốn xem xem người này sẽ chịu đựng hắn được bao lâu
Tiến về phía giường, đưa tay định vuốt mái tóc của Hạ Kỳ thì bỗng khựng lại
Lục Doãn
Lục Doãn
Sao lại…/khó hiểu/
Hắn không chần chừ mà chạm vào mái tóc đó rồi nhấc lên
Lục Doãn
Lục Doãn
Là tóc giả?!
Lục Doãn lật chăn ra xem xét, hắn nhìn trước ngó sau vẫn không dám tin người đang nằm đây là con trai
Đúng lúc thuốc mê cũng vừa hết tác dụng, Hạ Kỳ tỉnh dậy, mặt bơ phờ nhìn hắn
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Chú là ai? Sao lại vào phòng của Kỳ Kỳ?/mơ ngủ/
Lục Doãn
Lục Doãn
Chú?!/khó chịu/
Dụi mắt một cái, Hạ Kỳ mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Đây là đâu?/hoảng sợ/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ muốn về nhà/khóc lớn/
Lục Doãn
Lục Doãn
N…này../bối rối/
Hạ Kỳ hoảng sợ đứng dậy chạy ra cửa nhưng bị Lục Doãn cản lại
Lục Doãn
Lục Doãn
Đứng yên!!
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
/giật mình/
Lục Doãn
Lục Doãn
Cậu là ai?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ..Kỳ..
Lục Doãn
Lục Doãn
Ở yên đây, đợi tôi một lát
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
V..vâng ạ/sợ/
Lục Doãn đi ra ngoài để gọi điện thoại cho Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
📞: Cái gì? Là đàn ông sao?/ngạc nhiên/
Lục Doãn
Lục Doãn
📞: Điều tra chuyện này cho tôi
Lục Doãn
Lục Doãn
📞: Tên cậu ta là…Kỳ Kỳ
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
📞: Vâng
Sau khi ngắt điện thoại, Lục Doãn quay trở lại vào phòng
Lục Doãn
Lục Doãn
Cậu bao nhiêu tuổi?
Hắn lạnh lùng tra hỏi người trước mặt
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ..không biết
Lục Doãn
Lục Doãn
Cậu bị ngốc à, đến mình bao nhiêu tuổi cũng không biết
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Ngốc?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Là gì vậy chú?/không hiểu/
Lục Doãn
Lục Doãn
Cậu là đang diễn hay là ngốc thật vậy
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ thật sự không biết mà
Lục Doãn
Lục Doãn
Được rồi
Lục Doãn
Lục Doãn
Cậu có biết tại sao mình lại ở đây không?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
/lắc đầu/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Chú ơi, Kỳ Kỳ đói bụng quá
Lục Doãn
Lục Doãn
/thở dài/
Lục Doãn
Lục Doãn
Đi theo tôi
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
/gật đầu/
•••
Tuy không thích nhưng Lục Doãn cũng không phải kẻ vô nhân tính, hắn không thể đuổi đứa trẻ vô tri này đi được nên hắn đành cho Hạ Kỳ ở lại nhà mình
[Nửa đêm]
Ngoài trưa đột nhiên đổ mưa, Lục Doãn phải cố gắng lắm mới có thể chợp mắt
Nhưng không được bao lâu thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của ai đó
Hắn ngồi bật dậy mở đèn đi tìm nơi phát ra tiếng khóc đó
Vừa mở cửa phòng bên cạnh, Lục Doãn liền bị một người ôm chầm lấy
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Hic…Kỳ Kỳ sợ…/nước mắt giàn dụa/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ nhớ mẹ lắm/khóc oà/
Hạ Kỳ vừa khóc lại vừa ôm chặt hắn hơn, suýt chút nữa khiến Lục Doãn không thở được
Lục Doãn
Lục Doãn
Buông tôi ra trước đã
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
/lắc đầu/
Lục Doãn ngao ngán thở dài một hơi rồi bế Hạ Kỳ lên
Đi đến đóng cửa sổ rồi đặt cậu ngồi xuống giường
Lục Doãn
Lục Doãn
Nằm xuống rồi ngủ đi
Lục Doãn
Lục Doãn
Ngày mai tôi còn phải đi làm, không thể ngồi đây canh chừng cậu được
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kh..không chịu đâu/rưng rưng/
Lục Doãn
Lục Doãn
Vậy cậu muốn gì?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Chú…ngủ cùng Kỳ Kỳ…được không ạ?
Hạ Kỳ dùng ánh mắt ngây thơ mà nhìn hắn, thật sự không thể từ chối đứa nhỏ này mất rồi
Lục Doãn
Lục Doãn
Đ..được rồi/đỏ mặt/
Lục Doãn
Lục Doãn
Nằm xuống đi, tôi ngủ cùng cậu
Lục Doãn đặt lưng nằm xuống, Hạ Kỳ sà vào lòng hắn ngủ say
Nhìn thấy gương mặt đáng yêu của Hạ Kỳ, trong lòng hắn như có dòng chảy kỳ lạ chảy ngang qua
Cứ rạo rực làm hắn chẳng thể chợp mắt
Lục Doãn
Lục Doãn
“Lại thức trắng đêm rồi”
•••
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Doãn ca, cà phê của anh/đặt xuống bàn/
Lục Doãn
Lục Doãn
Cảm ơn
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
À, đây là mọi thông tin về người đó
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Em còn biết được một chuyện là cậu ấy cũng không biết mình phải thay chị gái khác mẹ để gả cho anh
Lục Doãn
Lục Doãn
/đọc thông tin/
Lục Doãn
Lục Doãn
Hoá ra là ngốc thật
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Anh tính xử lí ông ta thế nào?
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Đúng là lão cáo già, dám lừa cả Doãn ca
Lục Doãn
Lục Doãn
Xử lí cái gì?
Lục Doãn
Lục Doãn
Tôi phải cảm ơn ông ta thì đúng hơn/cười/
Bạch Vĩ Triết
Bạch Vĩ Triết
Hả?!/không hiểu chuyện gì/

Chap 3. Tình Yêu Và Gia Đình

Sau 1 tháng, Hạ Kỳ cũng đã quen với căn nhà, không còn khóc lóc đòi về Vương gia nữa
Mối quan hệ giữa họ cũng có bước tiến mới
Hạ Kỳ không gọi hắn là chú nữa mà thay vào đó là “anh Doãn”
Còn về phía Vương Kiến
Lục Doãn đáp ứng đúng nhu cầu của ông ta, nhưng hắn không muốn ông xuất hiện tại thành phố này nữa nên đã sai người đưa họ sang thành phố khác
[Căn hộ 436]
Đang ngồi xem ipad thì Hạ Kỳ nghe thấy chuông cửa
Ngỡ là Lục Doãn nên lon ton chạy ra mở cửa
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Anh Do…/chưa kịp nói hết/
Lý Khả
Lý Khả
Cậu là ai?
Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cậu với ánh mắt phán xét
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Con..con là Kỳ Kỳ
Lý Khả
Lý Khả
Lục Doãn đâu?
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Anh Doãn đi làm rồi ạ
Lý Khả không nói gì, trực tiếp đi thẳng vào nhà
[…]
Hai người đối mặt nhau, nhìn nhau đã hơn 10p rồi mà chẳng ai nói với ai câu gì
Tiếng cửa mở ra, Lục Doãn về rồi
Lục Doãn
Lục Doãn
Tiều Kỳ, anh về rồi
Bình thường thì Hạ Kỳ sẽ chạy ra đón, nhưng hôm nay không thấy cậu, hắn có chút lo lắng nên chạy vội vào phòng khách
Lục Doãn
Lục Doãn
Mẹ!/bất ngờ/
Nhìn thấy mẹ mình, hắn không vui mừng mà chạy ngay đến chỗ cậu hỏi han
Lục Doãn
Lục Doãn
Em có sao không? Bà ấy có làm gì em không?/lo lắng/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ không sao ạ/cười/
Xem xét cậu lần nữa rồi hắn đưa đôi mắt hình viên đạn sang nhìn mẹ mình
Lý Khả
Lý Khả
Ôi trời, mẹ nuôi nấng mày nên người để bây giờ mày nhìn mẹ bằng ánh mắt đó sao con trai
Lục Doãn
Lục Doãn
Mẹ lại muốn gây chuyện gì?
Lý Khả lấy từ trong túi ra một sấp báo
Lý Khả
Lý Khả
Đọc đi
Lục Doãn cầm lấy tờ báo
Tiêu đề của bảng tin chính là: “Lục tổng đã có vợ? Danh tính người bí ẩn đang sống cùng Lục tổng?”
Và kèm theo đó chính là hình ảnh của hắn và Hạ Kỳ
Lý Khả
Lý Khả
Ta chỉ đến đây để xác nhận chút thôi
Lý Khả
Lý Khả
Ta đến cũng đã lâu mà không thấy bạn gái con, con bé đâu rồi?
Lục Doãn
Lục Doãn
Làm gì có ai
Lục Doãn
Lục Doãn
Chỉ là mấy tin vặt, mẹ cũng tin sao
Lý Khả
Lý Khả
Ta chỉ là tò mò mà thôi
Lý Khả bây giờ mới nhớ tới sự có mặt của Hạ Kỳ
Lý Khả
Lý Khả
Còn cậu bé này, là ai đây hả?
Lục Doãn
Lục Doãn
/khó nói/
Lục Doãn
Lục Doãn
Kỳ Kỳ
Lục Doãn
Lục Doãn
Em lên phòng một lát đi
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Vâng ạ
Sau khi chắc chắn là Hạ Kỳ đã trở về phòng
Lục Doãn mới kể hết mọi chuyện cho Lý Khả nghe
Lý Khả
Lý Khả
Nói như vậy là con muốn cưới cậu ta?/nhếch mày/
Lý Khả
Lý Khả
Con thích đàn ông sao?
Lục Doãn
Lục Doãn
Con…
Lý Khả
Lý Khả
Nếu thật sự là như vậy, thì ta không chấp nhận
Lý Khả
Lý Khả
Ta không thể để con làm xấu mặt Lục gia
Lý Khả
Lý Khả
Con không thể vì cậu ta mà để gia tộc mình bị sỉ nhục được
Lục Doãn
Lục Doãn
Nếu mẹ không đồng ý, con vẫn sẽ cưới em ấy
Lục Doãn
Lục Doãn
Dù cho có mất đi tất cả, con vẫn sẽ cưới em ấy
Lý Khả
Lý Khả
Con!!!
Lý Khả
Lý Khả
Con yêu cậu ta đến vậy à?
Lục Doãn
Lục Doãn
Phải
Lục Doãn
Lục Doãn
Ngay từ lần gặp đầu tiên con đã thích em ấy rồi
Lý Khả
Lý Khả
/im lặng/
Lý Khả không nói gì, bà trầm mặt nhìn Lục Doãn khiến hắn cũng gượng gạo, khó thốt lên được lời nào
Lý Khả
Lý Khả
Hahaha/cười lớn/
Lý Khả
Lý Khả
Nếu còn tiếp tục giả vờ chắc ta chết vì cười mất thôi
Lục Doãn
Lục Doãn
Mẹ!💢
Lý Khả
Lý Khả
Mới doạ có một chút thôi mà
Lý Khả
Lý Khả
Con thật sự nghĩ là mẹ sẽ cấm cản con yêu đương sao?
Lục Doãn
Lục Doãn
Ai mà biết được, mẹ lúc nào chả muốn gây rắc rối cho con
Lý Khả
Lý Khả
Cái thằng nhóc này/tức giận/
Lục Doãn
Lục Doãn
Mẹ mau về đi, con phải nấu cơm cho tiểu Kỳ
Lý Khả
Lý Khả
Ý hay đó
Lý Khả
Lý Khả
Mau vào nấu cơm đi, ta sẽ ở lại dùng bữa
Nói rồi Lý Khả nhanh chân chạy lên phòng mà Hạ Kỳ đang ở, bỏ mặt Lục Doãn ở lại với sự bất lực
Lục Doãn
Lục Doãn
Thật tình/lắc đầu chán nản/
[…]
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Anh Doãn, Kỳ Kỳ buồn ngủ rồi
Hạ Kỳ ôm gấu nhỏ đứng dựa vào cửa thư phòng, tay dụi dụi mắt
Lục Doãn
Lục Doãn
Đợi anh một lát
Tiểu tâm can buồn ngủ rồi, hắn làm sao dám ham mê công việc nữa đây
Gấp gọn tài liệu đặt sang một bên, Lục Doãn đi đến bế Hạ Kỳ lên
Kể từ tối hôm đầu tiên, Hạ Kỳ luôn luôn đòi ngủ cùng với hắn, đến bây giờ thì điều đó cũng trở thành thói quen của hai người
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Anh Doãn…
Lục Doãn
Lục Doãn
Hửm?/nhắm mắt/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Ba…sao ba không đi tìm Kỳ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ ở đây lâu như vậy rồi, sao ba không đến thăm Kỳ Kỳ ạ?
Nói đến đây, Hạ Kỳ tủi thân bật khóc
Lục Doãn
Lục Doãn
Tiểu Kỳ ngoan, nín đi
Lục Doãn
Lục Doãn
Ba của em có công việc rất bận, ông ấy phải đến một nơi rất xa để làm việc
Lục Doãn
Lục Doãn
Ông ấy bận đến mức không có thời gian quay về nhà
Lục Doãn
Lục Doãn
Cho nên mới không thể đến gặp em/lau nước mắt cho cậu/
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Kỳ Kỳ nhớ ba lắm
Lục Doãn
Lục Doãn
Nếu có thời gian anh sẽ đưa em đi gặp ông ấy
Vương Hạ Kỳ
Vương Hạ Kỳ
Vâng ạ/vui vẻ/
Lục Doãn
Lục Doãn
Được rồi, mau ngủ thôi
Lại một lần nữa, hắn lại tiếp tục nói dối Hạ Kỳ
Hắn thật sự không muốn cậu gặp lại gia đình đó một chút nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play