Khải Hoa Hoàng Hậu
Chap 1
Năm 986, Thuận Thiên Quốc bị ba nước chư hầu là Bắc Vạn, Nam Tân, Tây Lưu liên thủ tấn công.
Lúc ấy, quân của ba nước vào Thuận Thiên Quốc, bắt đầu cướp bóc, chém giết những vùng gần biên cương... Xác người chồng chất, máu chảy thành sông...
Quân triều đình tiến về những nơi có giặc, hai bên gặp nhau chém giết tới nỗi máu đổ đầu rơi. Quân triều đình rút lui bấy nhiêu, thì quân giặc càng truy sát bấy nhiêu.
Lúc này, họ trốn vào một hang động để tránh sự truy sát của quân giặc. Từ Minh Luận nhìn quân giặc được sự chỉ huy của An Chu Tước nói to :
An Chu Tước
- Hạ Môn Quân dẫn 100 người đi tìm Từ Minh Luận. Phần còn lại thì theo ta đánh thẳng tới kinh thành trước quân Bắc Vạn, Nam Tân!
Quân lính đồng thanh :
- Tuân lệnh!
Hạ Môn Quân tuân lệnh dẫn 100 người đi tìm Từ Minh Luận. Còn An Chu Tước dẫn quân còn lại tiến vào Khiêm Châu, rồi tới Hạ Châu và Nam Châu, xong cuối cùng rồi sẽ tới kinh thành. Còn Từ Minh Luận nhìn quân giặc đi, Cao Lĩnh Vương ở cạnh hỏi :
Cao Lĩnh Vương
- Tướng quân, chúng ta giờ phải làm sao đây?
Từ Minh Luận
- Mau đi thông báo với Hoàng Thượng quân giặc sắp đánh tới kinh thành rồi,...
Cao Lĩnh Vương
- Tuân lệnh, nhưng còn...
Từ Minh Luận
- Đừng lo cho cô ấy, Y Khả Tường sẽ giúp cô ấy thôi!
Cao Lĩnh Vương
- Vâng! nhưng còn người?
Từ Minh Luận
- Ta không sao, người cứ yên tâm mà đến kinh thành!
Cao Lĩnh Vương
- Tuân lệnh!
Cao Lĩnh Vương cưỡi ngựa đến kinh thành theo đường khác. Còn Từ Minh Luận ngồi trong hang, dựa ra sau rồi nhắm mắt lại rồi nghĩ :
Từ Minh Luận
" Nàng nhất định phải bình an rời khỏi nơi này "
Còn về Cao Lĩnh Vương thì đang cưỡi ngựa thật nhanh về kinh thành. Nhưng bị đột nhiên bị một thứ gì đó nặng đập vào đầu rồi ngất. Có một người phụ nữ tóc thì xoã dài xuất hiện :
- Thuận Thiên Quốc sắp vong rồi, hehe!
Nở một nụ cười nham hiểm, rồi dẫn Cao Lĩnh Vương đi.
|| Thái Nguyên Điện ||
Các triều thần và Hoàng Thượng đang bàn về xử lý quân giặc, thì có một lính canh tiến vào bẩm :
- Hoàng Thượng...!
Hoàng Thượng : có tin gì sao?
- Đúng ạ... quân ta đánh đuổi được Bắc Vạn, Nam Tân, Tây Lưu rồi...!
Cung nga Y Nhĩ ở bên ngoài nghe được tin Từ Minh Luận đánh thắng, liền chạy về An Dương Cung bẩm báo với chủ tử
|| An Dương Điện ||
Nữ nhân mặc lam y đang ngồi trước kính đài (bàn trang điểm) trông có vẻ lo lắng thì nghe tiếng Y Nhĩ từ xa đến : Chủ tử... chủ tử...!
Nữ nhân đứng dậy ra ngoài, Y Nhĩ chạy tới thở hồng hộc. Nữ nhân hỏi :
Y Khả Vân
- Y Nhĩ bình tĩnh, nói ta nghe có chuyện gì nào?
Y Nhĩ : Không phải có chuyện... mà là tin tốt...!
Nữ nhân nghe vậy có hơi hơi vui mừng nhưng không biết tin gì tốt nên hỏi :
Y Khả Vân
- Tin tốt? Là tin gì?
Y Nhĩ : Đó là Từ Tướng Quân đánh đuổi giặc ra khỏi quốc rồi!
Nghe tới đây khuôn mặt của nữ nhân rạng rỡ sự vui mừng : Thật sao?
Y Nhĩ gật gật. Nữ nhân nở nụ cười trên khuôn mặt :
Y Khả Vân
- Vậy thì tốt quá
Y Nhĩ thấy nữ nhân cũng vui lây : Hay là để nô tỳ nấu đồ ăn để chúc mừng thắng trận!
Nữ nhân nhìn Y Nhĩ nói :
Y Khả Vân
- Ừm, nhớ nấu hai phần cho ta nhé!
Y Nhĩ thắc mắc : Hai phần? Người định cho ai ăn sao?
Nữ nhân hối Y Nhĩ :
Y Khả Vân
- Thôi đừng hỏi! Đừng hỏi nhiều nữa, mau đi chuẩn bị đi!
Y Nhĩ : Vâng!
Y Nhĩ rời khỏi An Dương Cung tới Ôn Thực Phòng chuẩn bị đồ ăn cho chủ tử.
Còn nữ nhân đứng ở giữa sân cung An Dương, lấy thủ chưởng xoa ở bụng rồi mỉm cười. Bỗng nhiên từ giá có tiếng hô tô của Chương Công Công từ xa :
- HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!!
Nghe vậy nữ nhân bỏ tay khỏi vùng bụng. Hoàng Hậu mặc phượng bào, búi tóc theo kiểu Thập Tự Kế, cài bốn trâm phượng có lưu tô trên đầu, mỗi bên hai cái. Nữ nhân thấy Hoàng Hậu theo quy củ song gối hành lễ :
Y Khả Vân
- Tham kiến Hoàng Hậu, nương nương vạn phúc!
Lương Ỷ Dung
Cười rồi cất ngôn :
- Quý Phi miễn lễ
Y Khả Vân
Tạ ơn nương nương!
Chưa kịp đứng dậy thì bị đám cung nhân của Hoàng Hậu giữ lại rồi bắt quỳ xuống. Đầu gối chậm đất, hai tay bị hai cung nhân giữ, vai thì bị hai cung nhân khác giữ lại bằng tay. Cố vũng vẫy :
Y Khả Vân
- Hoàng Hậu, người đang định làm gì với ta hả?
Nữ nhân cố thoát khỏi những đám cung nhân đang giữ mình nhưng không được. Vị Hoàng Hậu này cười một bên rồi trả lời câu hỏi của y :
Lương Ỷ Dung
- Hừ! Quốc sắp vong tới nơi ai ai cũng lo lắng, sợ hãi, nhưng mà ngươi còn ở đây ung dung ngắm cảnh không hề có chút lo lắng nào! Thật là lòng dạ sắt đá!
Y Nhĩ quên nói với chủ tử một chuyện, Y Nhĩ liền chạy về.
|| Đại Môn - An Dương Cung ||
Khi về thấy Hoàng Hậu và đám cung nhân giữ chủ tử lại. Y Nhĩ núp sau bức tường ,đưa đầu ra một tí để nghe lén. Còn nữ nhân ngạc nhiên cất ngôn :
Y Khả Vân
- Cái gì, sắp vong?... Không thể nào... không thể... nhưng Từ Tướng Quân đã đánh đuổi giặc rồi mà!?
Lương Ỷ Dung
- Đánh đuổi? Haha ngươi nghĩ đó là thật sao Y Khả Vân!?
Y Nhĩ nghe vậy liền sững sốt khi nghe đó là tin "giả". Nghĩ : " Cái gì chỉ là giả thôi sao? "
Y Nhĩ nghe tiếp.
Lương Ỷ Dung
- Đánh đuổi? Haha thật nực cười, ngươi biết ba nước liên thủ, một mình hắn ta có giỏi cỡ nào không thể chống chọi hết được quân của ba nước!
Lương Ỷ Dung
- Chắc là giờ Từ Minh Luận cũng chết ở đâu đó rồi cũng nên
Hai bên khóe mắt bắt đầu rơi lệ, nước mắt lăn xuống má rồi xuống đất :
Y Khả Vân
- KHÔNG THỂ NÀO, NGƯƠI ĐANG NÓI DỐI, CHÀNG ẤY KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC...!!!
Lương Ỷ Dung
- Cho nên ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục gặp hắn!
Một cung nhân lấy vãi lụa màu trắng để vào cổ Y Khả Vân rồi siết. Mắt Hoàng Hậu loé lên sự ghê rợn, với nụ cười nham hiểm :
Lương Ỷ Dung
- Y Khả Vân, cô hãy chết đi!
Y Nhĩ định xông ra thì từ xa thấy một vị nữ nhân mặc thanh y, phía sau là những cung nhân, phía trước là hai cung nhân, một cung nữ đỡ lấy ngọc thủ và còn vị công công kế bên hô to :
- HOÀN PHI NƯƠNG NƯƠNG TỚI!
Y Nhĩ nghĩ " Chủ tử được cứu rồi... nhưng một mình Hoàn phi đối phó Hoàng Hậu sẽ không dễ thả chủ tử... À đúng rồi, còn đại tiểu thư có thể giúp... "
Y Nhĩ chạy thật nhanh về Y Phủ phải nhờ một người bạn làm thị vệ canh cửa cho xuất cung.
|| Y Phủ - Đại Ngọc Các ||
Trong không gian yên tĩnh chỉ có nữ nhân mặc lam y đang ngồi ngoài trời uống trà trong rất bình tĩnh. Bỗng từ xa nghe tiếng kêu của Y Nhĩ : Đại tiểu thư... đại tiểu thư...!
Nữ nhân vẫn uống trà, Y Nhĩ chạy tới :
- Tiểu thư người hãy giúp với... Nhị tiểu thư gặp chuyện rồi...!
Nữ nhân nghe vậy liền đặt tách trà xuống và nói :
Y Khả Tường
- Có chuyện gì với nhị muội?
Y Nhĩ : Chủ tử của nô tỳ sắp bị ả Lương Thị giết rồi!
Nghe tới đây, nữ nhân đứng vào trong lấy cây kiếm rồi đi ra ngoài :
Y Khả Tường
- Y Nhĩ theo ta đến hoàng cung nhanh!
Y Nhĩ : Dạ!
Nữ nhân cùng với Y Nhĩ nhanh chóng cưỡi ngựa đến cung.
|| An Dương Cung ||
Còn ở An Dương Cung, Hoàn phi vào trong thấy Hoàng Hậu và đám cung nhân đang siết cổ Quý phi và quý phi lấy tay nắm vào vãi lụa để cố thoát ra. Hoàn phi thấy vậy nói :
Bách Tước Thạch Anh
- Ô ở đây có gì vui sao mà Hoàng Hậu rảnh rỗi tới đây chi vậy?
Theo củ hành lễ với Hoàng Hậu, các cung nhân của Hoàn phi cũng hành lễ :
Lương Ỷ Dung
- Đứng dậy đi
Mấy cung nhân kia thấy cũng không còn siết cổ Quý Phi nữa. Hoàn phi nhìn thấy vậy hỏi Hoàng Hậu :
Bách Tước Thạch Anh
- Hoàng Hậu tới đây chỉ giết Quý Phi nương nương thôi sao!?
Lương Ỷ Dung
- Thì đã sao, ngươi muốn cản bổn cung không giết ả?
Bách Tước Thạch Anh
- Thần thiếp không dám có ý đó, người là Hoàng Hậu chủ của lục cung nhưng chỉ là người giết phi tần vô cớ vậy thì cũng không hợp lí lắm!
Lương Ỷ Dung
- Hừ, ý ngươi là muốn kêu bổn cung thả ả ta ra?
Bách Tước Thạch Anh
- Đúng vậy!
Lương Ỷ Dung
- Nực cười, ngươi tưởng ta nghe lời ngươi mà thả ả ta sao? Không đời nào!
Bách Tước Thạch Anh
- Tùy Hoàng Hậu, nhưng mà...
Hoàn phi tiến tới chậm rãi về chỗ Hoàng Hậu đang đứng và nói :
Bách Tước Thạch Anh
- Nhưng mà thần thiếp sẽ không cho người toại nguyện đâu!
Đám cung nhân của Hoàng Hậu bị đám cung nhân của Hoàn phi bắt giữ lại.
Lương Ỷ Dung
- Bách Tước Thạch Anh ngươi đang làm gì vậy hả?
Bách Tước Thạch Anh
- Thì tôi chỉ làm những việc tôi nên làm thôi Hoàng Hậu à!
Lương Hoàng Hậu giơ tay định đánh nhưng được Hoàn phi chụp lấy được :
Bách Tước Thạch Anh
- Hoàng Hậu người manh động làm gì được ta nào?
Bị Hoàn phi hức ngã xuống đất. Hoàn phi nhìn qua Quý Phi liền đỡ Quý Phi dậy, đám cung nhân của Hoàn phi cũng không trói giữ nữa, liền theo sau Hoàn phi. Nhưng Hoàng Hậu ngẩn đầu nhìn Hoàn phi và Quý phi và cười một cách mỉa mai :
Lương Ỷ Dung
- Bách Tước Thạch Anh, Y Khả Vân hai người không thể thoát khỏi Hoàng cung được đâu!
Bách Tước Thạch Anh
- Tại sao?
Lương Ỷ Dung
- VÌ GIẶC CỦA BA NƯỚC GIỜ ĐÃ VÀO KINH THÀNH RỒI! CÁC NGƯƠI CHỐN ĐI NỮA CŨNG CHẾT THÔI! HAHAHAAA...!!!
|| Kinh Thành ||
Giặc của ba nước Bắc Vạn, Nam Tân, Tây Lưu đã vào được kinh thành, nhân dân ai nấy đều chạy trốn nhưng đều bị những mũi tên của giặc bắn giết. Máu và xác của nhân dân nằm đầy trên đường. Còn Y Nhĩ và Y Khả Tường đang cưỡi ngựa đến cung nhưng lại bị quân giặc truy đuổi. Đang chạy thì con đường có hai rẽ, Y Nhĩ nói :
- Để nô tỳ đánh lạc hướng chúng. Còn tiểu thư mau đi đường kia tới hoàng cung đi...
Y Nhĩ : Không nhưng gì hết mau chạy đi! Chạy đi!
Y Khả Tường
- Ừm, ngươi hãy cẩn thận!
Y Nhĩ gật đầu. Y Khả Tường cưỡi ngựa đi theo lối mà Y Nhĩ nói thật nhanh. Còn Y Nhĩ nhìn Y Khả Tường dần dần khuất đi. Sau đó, giặc tới Y Nhĩ liền chạy thật nhanh nhưng bị những mũi tên bắn thẳng xuyên mình, máu từ miệng tuông ra rồi ngã ngục chết, còn giặc thì cứ tiếp chạy thẳng theo lối, xác của Y Nhĩ bị những con ngựa giặc đạp lên.
|| Hoàng Cung ||
Y Khả Tường đã vào được hoàng cung, liền đi tìm An Dương Cung nhưng lại vô tình đi qua Thái Nguyên Điện thấy binh lính bên ngoài đều bị giết, cô vào trong xem thử thì thấy trong đó còn ghê hơn nữa là những xác của xác cung nữ thái giám, quan đại thần, gồm cả vị vua cũng nằm ra đất chết. Nàng tiến tới vào trong thì thấy có xác của cha cô. Liền chạy đến xem thấy trên người của cha bị những mũi tên đâm trúng nhưng may mắn cũng còn sống :
Y Khả Tường
- Cha có sao không! cha cha... cha cha..!
Cha của nàng mở mắt và nói :
Y Nhật Đình
- Ta... không sao... nhưng còn... giang sơn này không thể... giữ nổi nữa rồi...
Y Khả Tường
- Không có đâu cha... chúng ta có thể giữ được mà!
Y Nhật Đình
- Không thể đâu con... với lại... cha cũng không còn... chăm sóc con và Vân nhi nữa rồi...!!
Y Khả Tường
Nước mắt rơi :
- Cha đừng nói nữa, cha sẽ sống mà!!
Y Nhật Đình
Lắc đầu :
- Con gái ngốc... ta chinh chiến nhiều rồi... cũng giết vô số mạng người... và cũng vô tình đẩy... Vân nhi nó vào chốn hoàng cung này, chia rẽ nó và Minh Luận... nó phải chịu biết bao khổ cực ở đây... nên giờ đây là sự trả giá của ta chăng?
Y Khả Tường
- Không phải đâu, cha muốn tốt cho muội muội nên làm vậy thôi!!
Y Nhật Đình
- Vậy sao... nhưng giờ...ta muốn... nó ra khỏi hoàng... mà lại không được... nên con Tường nhi có thể... đưa muội muội con... ra khỏi nơi này được không...?
Y Nhật Đình
Nở nụ cười và nói :
- Vậy ta có thể nhắm mắt ra đi được rồi!
Ông từ từ nhắm mắt lại ra rồi ra đi.
Y Khả Tường
- CHAAA...!!!!!
Y Khả Tường
Ôm xác ông vào lòng cô khóc : Cha...cha...!!
Sau đó cô bình tĩnh, lau nước mắt, đặt xác cha cô xuống rồi cầm kiếm đứng dậy :
Y Khả Tường
- Cha cứ yên tâm yên nghỉ, Tường nhi nhất định đưa muội muội ra khỏi đây!
Cô quay người rời khỏi Thái Nguyên Điện.
Bách Tước Thạch Anh
- Sao ngươi biết giặc đã vào kinh thành!?
Lương Ỷ Dung
- Hừ, muốn biết sao?
Lương Ỷ Dung
- Ta nói ra, còn gì là bất ngờ sau này nữa!
Hoàn phi mặc kệ lời Hoàng Hậu nói, đưa Quý phi ra khỏi An Dương Cung. Ra khỏi An Dương Cung thì bắt gặp Y Khả Tường.
Y Khả Tường
- Cô là Hoàn Phi
Bách Tước Thạch Anh
- Ừm, à tôi trả muội muội cho cô nè
Hoàn phi đưa Quý Phi cho Khả Tường.
Rồi cô bước ngang qua Khả Tường và Khả Vân. Khả Tường quay đầu nhìn lại :
Y Khả Tường
- Cô không muốn thoát khỏi đây sao?
Bách Tước Thạch Anh
- Tôi biết cách trốn khỏi nơi đây, không cần cô lo!
Cứ thế Hoàn Phi dần dần khuất dần trên Vĩnh Hạng (con đường để người di chuyển trong cung). Còn các cung nhân cũng theo sau Hoàn phi cũng biến mất. Còn lại cô và Khả Vân. Cô dẫn Khả Vân ra cũng đang đưa cô ra khỏi hoàng cung.
|| Vĩnh Hạng ||
Con đường chỉ có hai tỷ muội Y Thị cùng nhau trốn khỏi hoàng cung, nhưng bỗng ngờ giặc xuất hiện bất thình lình ở trước và sau con đường. Bọn chúng chỉ những mũi giáo nhọn hoắt tiến nhanh về phía cô và Khả Vân. Khi giáo gần đâm vào hai người, liền ngay lập tức Khả Tường dùng kinh công bay lên nóc. Còn ở dưới những giáo lại đâm ngược vào những tên giặc. Khả Tường và Khả Vân cùng nhau đi trên nóc để tránh bọn giặc vì giặc lúc này đã tràn vào cung, trong cung nhiều mùi máu tanh và xác người. Sau đó hai người đã thoát khỏi hoàng cung...
Chap 2
Sau khi hai chị em Y Thị trốn thoát hoàng cung đi về phủ. Trên đường đi xác người chồng khắp đường, có gió thổi kèm theo là mùi máu tanh. Nhà cửa đều bị phá bị đốt thành tro, thành tàn. Khả Vân và Khả Tường thấy mà thương sót. Khi tới trước cổng Y Phủ thì hai người thấy cả phủ đều xác người và máu của đám nô tài. Khả Tường và Khả Vân cùng nhau đi vô thấy từng xác người mà khiến Khả Vân rơi lệ hai bên khóe mắt. Ánh mắt của Khả Tường cũng đượm buồn. Y Khả Vân đi tới những cái xác chưa nhắm, lấy tay sờ qua xuống những đôi mắt trở nên nhắm lại. Cứ thế từng xác một Khả Vân như thế, kèm theo câu nói " Cứ yên nghĩ " từng xác người. Khi làm xong, Khả Vân về cạnh chỗ chị mình đang đứng, nhưng chợt có một tiếng kêu rất yếu ớt " Đại tiểu... Nhị tiểu thư... ". Cô quay đầu lại theo hướng tiếng gọi đó phát ra, thì thấy là một cái xác của một nô tì. Hai người lại gần, để nghe thử người nô tì đó nói gì?
- Nô tì : Đại tiểu thư... Nhị tiểu thư...
Y Khả Tường
- Ngươi định nói gì?
- Nô tỳ : Bọn... bọn... giặc... chúng... do..o... do
... Lương...
Khi tới chữ Lương thì bị một mũi tên ngoài bắn vào đầu.
Hai người quay đầu nhìn ra hướng mũi tên bắn thì thấy một người mặc áo đen kín người. Người này cầm cung lên ta lấy phía sau lưng là hai mũi tên chỉ hướng về phía hai người. Khả Tường nhanh tay chụp lấy tay của Khả Vân dùng kinh công bay lên nóc rồi bay qua những mái nhà cao thấp khác. Người mặc áo đen cũng đuổi theo, đang đuổi người này bắn những mũi tên liên tục. Khả Tường và Khả Vân nhảy xuống dưới vào nhà của người dân, luồn qua nhanh ba bốn người dân, định đi nhưng Khả Tường dùng chân đá cánh cửa, dẫn Khả Vân bay lên lầu trốn.
Khi người mặc áo đen xông vào nhìn xung quanh không thấy ai thì thấy cánh cửa bị phá, người này theo đó mà tìm hai người.
Hai người liền cùng nhau đi khỏi... rồi cuối cùng trốn được khỏi kinh thành, chạy lên núi Lam Sơn.
Ở trên núi Lam Sơn có ngôi nhà, trước sân nhà có mùi thơm hoa quỳnh, cùng với làn gió khiến cho những chiếc lá cây xào xạc.
Y Khả Tường
Bên kia có một ngôi nhà hay là chúng ta qua đó xem có có người không?
Chap 3
Khả Tường và Khả Vân cùng nhau tiến tới ngôi nhà đó rồi gõ cửa hỏi...
Y Khả Tường
Cho hỏi có ai ở nhà không?
Không thấy ai trả lời...
Y Khả Vân
Tỷ, chắc họ đi cả rồi không có ai đâu, chúng ta...
Cánh cửa từ từ mở ra xuất hiện một bà lão hơi khom lưng chống gậy mặc y phục màu nâu, tóc thì gọn gàng được búi cố định bằng một cây trâm. Trông có vẻ đã khoảng thất tuần (70 tuổi)...
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Hai cô nương, hai cô có việc gì cần giúp sao?
Y Khả Vân
Hai tỷ muội ta muốn ở nhờ vài hôm thôi ạ
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Ờ... được mời hai cô vào
Tường và Vân nối gót theo chân cụ bước vào là một không gian nhỏ nhưng cảm thấy thoáng, phải châng là cách bày biện sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp mang lại cảm giác thoáng mát nhưng cũng rất ấm cúng...
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Nào, mời hai cô ngồi
Vân và Tường ngồi xuống cạnh nhau đối diện với bà lão đang ngồi trước mặt...
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Chắc hai cô không phải là đi lạc đến đây đúng chứ?
Y Khả Vân
Không giấu gì bà, hai ta bị đám quân 3 nước tấn công truy kích từ trong cung ra nên mới tránh ẩn nơi này
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Thì ra là thế
Y Khả Tường
Nhưng ta cũng không hiểu tại sao đội binh 3 nước liên thủ lại tấn công Thuận Thiên?
Y Khả Vân
Muội nghĩ chúng thâu tóm Thuận Thiên nên đã liên thủ mới dễ dàng xâm chiếm.
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Nhưng ta không nghĩ vậy
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Thuận Thiên Quốc có lời tiên tri sẽ sinh ra Nữ Đế thâu tóm các nước chư hầu, thống nhất thiên hạ. Nhưng lời tiên tri này chỉ duy nhất có 4 người mới biết.
Y Khả Vân
Vậy 4 người đó là ai?
Bà Lão - Lệ Phi Thái
Hoàng đế Thuận Thiên - Cao Vỹ, Lương Hoàng Hậu, Ninh Thành Trưởng Công Chúa và Hoàng Hách.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play