Xuyên Không Vô Tình Dẫm Nát Cốt Truyện.
Chương 1:Diễn biến
Tôi vẫn đang chìm vào những bài giảng của giáo viên thì
Rengg một cuộc điện thoại làm tôi giật phắn mình,mọi người xung quanh đều đổ dồn hết những ánh nhìn lên tôi
Quỳnh Hương(cô giáo)
Này cậu bạn kia sao đang trong giờ học mà lại bấm điện thoại là thế nào hả?
Thanh Minh
Em e..m xin lỗi em xin phép cô cho em nghe điện thoại một chút được không ạ?
Thanh Minh
//tôi vừa nói giọng vừa khẽ run//
Quỳnh Hương(cô giáo)
Muốn làm gì thì làm đi,xong việc rồi đứng phạt luôn cho tôi
Thanh Minh
/thở dài/ *tôi vội bước ra khỏi lớp thật nhanh*
Kiều Linh(học sinh)
Ồn ào chết đi được,vừa lắm thằng chó haha ráng đứng chịu phạt đi nha//cười lớn//
Quỳnh Hương(cô giáo)
Cô kia ra ngoài đứng luôn cho tôi//quát//
An Minh(học sinh)
//nói nhỏ//mẹ con nhỏ đó bị ngu à?Có bà sư tử ở đây mà nó nói to thế
Quỳnh Hương(cô giáo)
//nhéo tai//cậu nói cái gì cơ?tôi nghe không rõ nhắc lại lần nữa xem nào
An Minh(học sinh)
//lấp bấp//e..m có nói gì cô đâu,cô nghe nhầm rồi
Quỳnh Hương(cô giáo)
cậu nhóc bàn bên lúc nãy cậu ta nói gì?
Văn Dương(học sinh)
//nhấn mạnh từng chữ//BÀ SƯ TỬ Ạ!
Quỳnh Hương(cô giáo)
Giờ thì cậu còn chối không?Viết dùm tôi cái bản kiểm điểm rồi đưa tôi!
An Minh(học sinh)
//liếc qua bên cạnh//*mẹ thằng chó mày cứ chờ đi.
Văn Dương(học sinh)
//huhu sợ quá đi tao chấp//*nhếch mép*
Lúc này ở ngoài hành lang
Thanh Minh
Có chuyện gì mà dì gọi cháu vậy ạ?
Đầu dây bên kia bắt đầu cất giọng rồi hét thật to vào
Gia Mỹ(dì Thanh Minh)
Thằng kia mẹ mày tự tử rồi kìa không về xem à?
Thanh Minh
Dì đa..ng nói cái gì vậy dì đùa con sao?
Gia Mỹ(dì Thanh Minh)
Mày có về không thì bảo?Nhìn cái nhà gớm chết đi được,tởm quá!
Gia Mỹ(dì Thanh Minh)
Tao đùa mày làm gì,lếch về mau đi nhìn ngứa mắt tao quá //quát to//
Khi nghe tin tôi như chết lặn,dấn thân mình chạy thật nhanh trong cơn mưa tầm tã.
Toàn thân bất giác run lên,tay chân đã không cảm nhận được hơi ấm truyền đến nữa rồi
Khi vừa đến trước cửa đập vào mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng nhất
Thanh Minh
*chạy vào trong*mẹ ơi mẹ sao vậy
Thanh Minh
Mẹ mở mắt ra nhìn con được không?
Thanh Minh
*tôi nắm lấy tay mẹ áp sát lên trên mặt*sao tay mẹ lạnh quá vậy,mẹ ơi đừng ngủ nửa,mẹ ơi tỉnh dậy đi mà
Tôi bắt đầu không điều chỉnh được nhịp thở của mình nữa rồi,mọi thứ diễn ra trước mắt như đang bóp chặt cổ tôi khiến tôi thở không cũng cảm thấy nặng nề.
Khoé mắt tôi bắt đầu rớm những giọt nước mắt lăn dài trên má
Thanh Minh
*tôi ôm chặt bà vào lòng*Mẹ,xe cứu thương sắp đến rồi,mẹ ráng chờ nha mẹ
Thanh Minh
/Hức hứ..c/mẹ đừng ngủ mà,con sợ lắm!
Trong nhà lúc này chỉ toàn là tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh
Thanh Minh
*tát mạnh vào mặt*Đây không phải sự thật,tỉnh dậy đi mà tôi ơi tỉnh dậy đi
Tiếng xe cấp cứu kêu lên tôi ngừng khóc xung quanh tôi hoàn toàn bị bao trùm thành một khoảng lặng chỉ còn nghe thấy tiếng còi xe kia.
Thanh Minh
*quỳ xuống,đập đầu xuống đất*cầu xin bác sĩ cứu lấy mẹ cháu với dù phải lấy đi cái mạng của cháu cũng được
Bác sĩ
//vội vươn tay ra//đó là nhiệm vụ của ta, cháu không cần phải cầu xin ta đâu
Thanh Minh
Như..ng mẹ cháu,cháu thật sự không muốn mất bà ấy..
Bác sĩ
*xoa đầu cậu*ngoan để ta xem tình hình như thế nào,giờ thì cháu ngồi đây và bình tĩnh lại nhé!
Thanh Minh
Vâ..ng /nhìn theo bóng lưng người bác sĩ/
Tố Uyên
Nhóc con mau tránh qua một bên đi tởm quá/đẩy cậu ra xa/
Thanh Minh
A cháu xin lỗi ạ!*run*
Vì cậu đã dầm mưa nên giờ cơ thể cũng đã nhiễm bệnh,hơi thở lúc này cũng dần nóng lên.
Tố Uyên
Bẩn hết chổ ngồi rồi *chậc*
Thanh Minh
//không nói gì chỉ lẵng lặng ngồi một góc//
Sau bao giờ chờ đợi cuối cùng cánh cửa kia cũng đã mở ra,cho cậu một đáp án
Bác sĩ
//nhìn//sao cháu lại ngồi đây,không lên ghế ngồi à?
Thanh Minh
//ngửa mặt lên//
Thanh Minh
//nhìn hàng ghế người phụ nữ kia ngồi//
Bác sĩ
//nhìn theo hướng cậu//ta hiểu rồi mau đứng lên đi
Thanh Minh
//lo lắng// mẹ chá..u,mẹ cháu đâu,bà ấy sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
//nắm lấy tay//cháu bình tĩnh cố gắng kiểm soát cảm xúc rồi nghe ta nói nha
Thanh Minh
//giọng khẽ run//Bác à cháu thật sự,thật sự bình tĩnh lắm rồi
Thanh Minh
xin bác hãy nói cho cháu biết tình hình mẹ cháu hiện tại như thế nào đi
Thanh Minh
coi như là cháu xin bác đấy
Bác sĩ
//nói nhỏ//ta xin lỗi nhưng m..à ta đã cố gắng hết sức rồi vẫn không cứu được bà ấy..
Bác sĩ
bà ấy mất rất nhiều máu từ lúc được đưa đến đây rồi
Thanh Minh
//níu áo//bác nói gì vậy..là cháu nghe nhầm đúng không..?
Bác sĩ
ta nghĩ cháu nên chấp nhận hiện thực rằng bà ấy đã mất rồi..
Thanh Minh
đây không phải sự thật,không phải,không phải đâu//khóc lớn//
Cậu không chịu được cú sốc này và phải ở đây thêm 1 tiếng nữa để ổn định lại tinh thần,không nghĩ quẩn.
Họ đã tiêm cho cậu một liều thuốc an thần
Download MangaToon APP on App Store and Google Play