[BJYX] Hiện Thực Của Anh Là Chính Em Mang Lại
Chương 1
Trong căn phòng đó có một thân ảnh đang ngồi một mình trên giường, cầm chiếc điện thoại và bắt đầu gọi cho ai đó với vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng vì khóc, nhìn chằm chằm vào màn hình như đang cố đợi phía bên kia bắt máy
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác à.. bây giờ em đang ở đâu vậy hả?
bất lực ném điện thoại sang một bên, anh mò xuống giường đi ra khỏi phòng
Tiêu Chiến
Đã gần một tuần rồi ..
Tiêu Chiến
Sao em ấy vẫn chưa về
Anh nhìn lên đồng hồ, gần nửa đêm mà hắn ta vẫn chưa thấy vác xác về, anh xuống nhà vào bếp rót một cốc nước uống, chưa uống được ngụm nào đã nghe tiếng động ngoài phòng khách
* vội đặt cốc nước xuống , chạy ra ngoài cửa chính*
Tiêu Chiến
Tiếng gì vậy, không lẽ...?
Anh nhìn qua camera thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài , vội ấn mật khẩu để mở cửa
Tiêu Chiến
*mở cửa ra* Vương Nhất Bác! Em đi đâu.. ư...
Vừa mở ra xộc vào mũi anh là một mùi rất khó chịu, hôi mùi nước hoa với men bia nồng nặc trên người trước mặt khiến anh nhăn mày
Tiêu Chiến
Nhất Bác..em đã đi đâu từ đầu tuần ..
Vương Nhất Bác
*nắm lấy vai Tiêu Chiến* tôi đi đâu là chuyện của tôi..
Vương Nhất Bác
Chuyện công ty tôi cũng phải nói cho anh biết hả?
Tiêu Chiến
Nhưng em đã đi hẳn một tuần..
Tiêu Chiến
Nếu là công tác thì cũng phải gọi nói cho anh biết chứ..*giọng nghẹn lại*
Vương Nhất Bác
*nheo mày nhìn người trước mặt.. đẩy anh qua một bên* tôi mệt rồi
Vương Nhất Bác
Không muốn nhìn thấy bộ dạng này của anh
Vương Nhất Bác cứ vậy mà thản nhiên đi qua
Tiêu Chiến
Em..em đã ăn gì chưa?
Tiêu Chiến
*giọng run run* còn mùi nước hoa trên người em ..
Vương Nhất Bác
Tôi đã bảo anh đi ngủ đi mà
Vương Nhất Bác
Nếu anh còn muốn hỏi thì tôi cho anh biết
Vương Nhất Bác quay sang nắm lấy cổ tay anh kéo mạnh anh qua phía hắn, anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị hắn nắm lấy cằm nâng lên
Tiêu Chiến
Em..em làm gì vậy ?
Chưa kịp nói hết anh đã bị hắn cưỡng hôn, mạnh bạo đưa lưỡi vào càn quét bên trong miệng anh
Anh bị cưỡng hôn đến chân tay mềm nhũn, tới mức hết hơi mà không thể làm gì.. cháo lưỡi được một lúc hắn mới chịu buông anh ra, bóp lấy cằm anh nâng lên
Vương Nhất Bác
Tôi đã làm như vậy không chỉ riêng mình anh đâu
Vương Nhất Bác
Vậy nên đừng hỏi lí do tại sao lại về muộn
Nói xong hắn buông tay bỏ mặc anh ở trước cửa chính mà đi lên tầng thay đồ
Anh đứng đó, bất giác trên khóe mi một hàng lệ rơi xuống. Anh cố gắng bình tĩnh lại , hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ sẽ hỏi thẳng em ấy
Anh đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại, ngước lên gương anh bần thần một hồi, bản thân trong gương nhìn thật nhợt nhạt, không tới mức nói hốc hác nhưng nhìn anh hiện tại rất gầy, đã nhiều ngày không ngủ đủ giấc vì lo cho Nhất Bác, ăn uống cũng ngày ăn ngày không, chăm sóc bản thân như vậy, nhìn trong gương bây giờ bản thân sắp biến thành bộ xương rồi
Tiêu Chiến
Đây là lí do em ấy không thích đối diện với mình sao..
Bước khỏi phòng tắm, anh ngước nhìn đồng hồ
Bước lên trên tầng, anh do dự một chút rồi thở hắt một hơi, nhẹ nhàng mở cửa vào, nhìn thấy VNB đã cuốn chăn nằm trên giường rồi, anh từ từ tiến lại cạnh giường ,im lặng nhìn khuôn mặt ấy
Tiêu Chiến
*nói nhỏ* Vương Nhất Bác, em tệ thật đấy
Tiêu Chiến
Một ngày nào đó anh đi rồi liệu em có thể lo cho bản thân được không?
Anh im lặng một lúc cũng không biết nên nói gì nữa, hiện tại bây giờ anh không còn cảm giác buồn ngủ, nhìn người đang yên giấc đó mà anh bất chợt cười , nụ cười bất lực, anh bước ra khỏi phòng
Chương 2
Một mình anh ra ban công hóng gió, ngắm những ngôi sao xa xôi trên trời cao ấy. Tiêu Chiến tựa mình vào chiếc ghế bập bênh, thở nhẹ một hơi và dùng lực đẩy chiếc ghế chuyển động.
Anh nhìn lên bầu trời đêm, đôi mắt phượng hỉ hiện lên nỗi buồn khó tả.
Có ai biết được, Tiêu Chiến - một chàng trai luôn mỉm cười và tốt bụng chu đáo với mọi người, phía sau đó lại là những năm tháng phải sống trong sự đau đớn và nhục nhã
Anh ấy đã cố gắng chịu đựng rồi ...
Tiêu Chiến
*lẩm bẩm* Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến
Trước đó chính em muốn anh về nhà sống cùng em
Tiêu Chiến
Chính em là người cầu hôn anh
Tiêu Chiến
Chính em đích thân tới nhà anh để xin ba mẹ cho cả hai tác thành...
Tiêu Chiến
Em đã hứa trước mặt mọi người sẽ cho anh một cuộc sống ấm no đủ đầy
Tiêu Chiến
Nhưng tại sao em lại không hiểu, cuộc sống ấm no đủ đầy mà anh luôn muốn có với em một lần
Tiêu Chiến
Chính là được ăn một bữa cơm gia đình với em
Tiêu Chiến
Em đã hứa, sẽ thu xếp công việc để về sớm với anh nhưng không ngày nào em giữ lời
Tiêu Chiến cứ lẩm bẩm như vậy dần dần tiếng càng nhỏ đi, rồi anh thiếp đi lúc nào không biết.
Vương Nhất Bác
*theo thói quen đưa tay qua bên cạnh* Tiêu Chiến đâu..?
Vương Nhất Bác khó chịu ngồi dậy, nhìn qua liền không thấy bóng dáng người kia đâu hắn giật mình tỉnh ngủ. Vội vàng chạy xuống phòng khách tìm Tiêu Chiến. Thường thì anh luôn nằm ở sofa chờ Nhất Bác về...
Vương Nhất Bác
Không có ....
Vương Nhất Bác
*tặc lưỡi* con thỏ chết tiệt nhà anh lại trốn đi đâu cơ chứ!
Mồm miệng hắn luôn nói ra những lời khó nghe với Tiêu Chiến nhưng sâu thẳm trong tâm hắn
Hắn khó khăn chạy từng bước đi tìm anh. Vì nhà hắn là biệt thự nên tìm người đâu có dễ dàng gì.
Khi Vương Nhất Bác định về phòng lấy điện thoại gọi cho bảo vệ thì hắn chợt nhìn ra cửa sổ...nghĩ ra gì đó hắn lại chạy ra ban công
Vương Nhất Bác
Anh đùa tôi à...
Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bập bênh, gió thổi nhè nhẹ sướt qua hắn. Cảm giác thật nhẹ nhõm, hắn bước tới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh
Vương Nhất Bác mím môi, hắn muốn gọi anh dậy để về phòng ngủ đàng hoàng nhưng lại không dám mở miệng
Vương Nhất Bác
*thở hắt* thật là phiền phức
Vương Nhất Bác
Làm tôi hoảng một lần nữa thì coi chừng anh không cử động được nữa đâu, Tiêu Chiến à...
Hắn nhẹ nhàng bế anh lên thuần thục bước vào phòng, đặt anh trên giường cẩn thận rồi đắp chăn lại cho anh
Tiêu Chiến
Ưm... Nhất Bác...em đang ở đâu... nhớ...anh.. nhớ em
Vương Nhất Bác
Tôi...e-em ở đây ..!
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến đừng khóc em đây
Vương Nhất Bác
Em về với anh rồi
Tiêu Chiến
.. Nhất Bác, ...
Hắn hoảng hồn thấy anh nói mớ mà vẫn rơi nước mắt. Bất giác hắn nhào tới ôm lấy anh vào lòng xoa lưng vỗ về
Khi bình tĩnh trở lại hắn nhận ra, bản thân đang làm một điều mà từ trước tới nay hắn không dám làm
Vương Nhất Bác
Thật ngu ngốc
Từ từ thả anh ra, hắn quay lưng lại nhắm mắt ngủ như muốn quên đi chuyện vừa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play