[BH-NP] Xuyên Thành Nữ Phản Diện
Chap 1
Đan Ái Vân
Trời ơi sao ngu ngốc quá vậy nữ8!!! Dù cô làm phản diện cũng phải biết kiềm chế sự tức giận của mình chứ! [Gào hét]
Nhân vật phụ
Nhỏ tiếng xíu đi mày ơi, tao thấy truyện đấy hay mà?
Đan Ái Vân
Mày thấy hay chỗ nào vậy...
Đan Ái Vân
Nữ chính xinh đẹp, tính tình tốt bụng thì cả đống người bu mà không phải hồi trước nữ phản diện cũng giống vậy sao?! Thế đéo nào hôn thê của cô ấy lại đi thích nữ chính chứ???
Nhân vật phụ
Do nữ phản diện xấu tính nên hôn thê của bả mới chia tay chứ..
Đan Ái Vân
Khi nào hả?? Là do con tra nữ đó bỏ rơi phản diện nên cô ấy mới sinh ra lòng thù hận!! Tất cả không phải lỗi của phản diện nha!
Nhân vật phụ
Rồi rồi.. Mày đè chân tao đau quá.. [Bất lực nói]
Đan Ái Vân
Ủa ừ tao xin lỗi! [Bỏ tay đang bóp mạnh chân của người phụ nữ]
Nhân vật phụ
Mày sức gớm ghê, mới bóp tí mà chân tao đỏ thành mảng
Đan Ái Vân
Xin lỗi bạn hiền ಥ‿ಥ bởi tao ấm ức thay cho nữ phản diện quá mà mất kiềm chế..
Nhân vật phụ
Thôi cũng tối rồi, tao buồn ngủ quá [Nằm dài ra giường]
Đan Ái Vân
[Cũng nằm xuống giường, vẫn đọc quyển sách tiểu thuyết trên tay] Mày ngủ trước đi
Nhân vật phụ
Vậy chúc mày ngủ đéo ngon [Chùm chăn lên]
Đan Ái Vân
[Mắt xuất hiện quầng thâm, cảm thấy bắt đầu mệt mỏi] Chắc mình nên đi ngủ
Cô cất sách lên kệ bàn rồi lại giường và nằm xuống, cô kéo chăn lên liền dần dần chìm vào giấc ngủ sâu
Không khí ấm áp cứ khiến cô có chút không quen thuộc, không khí lại có mùi kì lạ khác hẳn với phòng cô
Đan Niết Mãn
[Mở mắt] ....
Đan Niết Mãn
[Nhìn xung quanh]
"Căn phòng này không giống với phòng của mình"
Đan Niết Mãn
"Tại sao chỗ này nhìn lạ lạ vậy ta?"
Cô nhìn sang bên cạnh giường thì không thấy cô bạn thân của mình đâu ngoài một tắm chăn màu trắng mềm mại. Xung quanh phòng trang trí giống với phong cách thời xưa
Đan Niết Mãn
WTF? [Ngơ ngác khi nhận ra bản thân chỉ có một mình trong phòng] Chỗ này là chỗ nào vậy!?
Nhân vật phụ
[Đẩy cửa xông vào] Tiểu thư có chuyện gì vậy ạ!!?
Nhân vật phụ
[Nhìn tiểu thư của mình từ trên xuống dưới, cố gắng tìm vết thương dù là nhẹ nhất]
Đan Niết Mãn
A.. Cô là? !!! [Đột nhiên đầu có chút đau đớn]
Nhân vật phụ
Người không sao chứ tiểu thư?? [Thấy biểu hiện ôm đầu của cô thì chạy tới bên cạnh cô dò hỏi]
Đan Niết Mãn
"Cơn đau đầu biến mất rồi?"
Đan Niết Mãn
[Ngạc nhiên nhìn người bên cạnh] A, ta không sao... Ngươi ra ngoài đi
Nhân vật phụ
[Lo lắng] Tiểu thư có thật là không sa-
Đan Niết Mãn
Chắc chắn mà Bà Vương.. [Cười nhẹ]
Bà Vương
Nếu có chuyện gì khó chịu trong người thì mong tiểu thư hãy nói cho bà già này biết [Vẫn còn lo lắng rằng cô vẫn còn choáng váng]
Đan Niết Mãn
Cháu không sao mà.. Làm ơn hãy ra ngoài đi bà Vương.. [Có chút khó chịu]
Bà Vương nhìn vào gương mặt vẫn còn nét cau có của cô liền không nói gì nữa cả, nhưng trong lòng bà Vương là một mực sợ rằng cô đã bị chấn thương không nhẹ sau sự cố lần đó.. Bà Vương đứng dậy rồi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại
Đan Niết Mãn
.... [Nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp của người đàn bà dần đi xa thì mới thở phào nhẹ nhõm]
Đan Niết Mãn
Ha... Thế đéo nào mình lại có đống kí ức bị người lạ đâm chết?
Đan Niết Mãn
[Đột ngột nảy ra vô số suy nghĩ khác nhau] Vãi cả l*n...
Đan Niết Mãn
Mình trở thành nữ phản diện rồi à.. Điên không chứ..? [Cảm xúc có chút hoảng loạn]
Đan Niết Mãn
AA ĐM TẠI SAO????? Biết bao nhiêu người tốt để xuyên không thì đéo xuyên tới mà lại lựa ngay nữ phản diện số thảm thế này!!
Đan Niết Mãn
Từ từ! Nếu mình trở thành nữ phản diện rồi thì mình có thể hủy bỏ cái hôn ước khiến nữ phản diện nhỏ bé này sống không bằng chết, đến lúc chết thì bị chính tay hôn thê giết chết này thì mình vẫn sẽ sống đến tuổi 100 chứ?
Đan Niết Mãn
Mình quá thông minh mà! [Vỗ tay tán thưởng bản thân]
Đan Niết Mãn
Hiện tại thì cốt truyện vẫn đang tiến triển được không lâu rồi. Hôn thê của thân xác này đã đem trái tim mình trao cho nữ chính, con ả tra nữ đó từ lúc yêu nữ chính thì đã ngày một xa cách thân chủ này... Ôi Niết Mãn ơi cô đúng là tội nghiệp mà..
Đan Niết Mãn
Đã thấy được bộ mặt của con ả tra nữ đó mà cô vẫn đem lòng yêu ả ta rồi quay sang đem mọi sự tức giận trút lên nữ chính là cô thê thảm quá rồi! Nếu tôi đã được cô mang tới đây thì tôi hứa với cô, tôi sẽ cứu vớt cuộc đời bây giờ của cô [Đem toàn bộ quyết tâm bao toả xung quanh]
Đan Niết Mãn
Mà giờ đã tối rồi à... [Nhìn ra ngoài cửa sổ]
Đan Niết Mãn
"Nhớ không lầm thì mỗi tháng Niết Mãn với ả tra nữ kia đều sẽ ngủ cùng nhau một đêm. Đây đều là quy định của hôn ước để hàn gắn thêm quan hệ của hai bên, chỉ có điều Niết Mãn bị ả tra nữ kia chán ghét thêm thôi" Haizz...
Đan Niết Mãn
[Nằm xuống chiếc giường ấm áp, bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ] ...
Chap 2
Ngạo tiểu thư xin hãy bình tĩnh!!
Đan Niết Mãn
[Khó chịu mở mắt ra] "Ồn ào quá.."
Nhân vật phụ
[Mở cửa phòng ra] Cô dám đẩy Vĩnh Vĩnh xuống nước ư?! Cho cô mặt mũi đã là tốt lắm rồi mà cô lại còn muốn làm Vĩnh Vĩnh của tôi bị thương!
Đan Niết Mãn
[Ngồi dậy nhìn người kia]
Đan Niết Mãn
Ngạo Tuyết Kì! [Lẩm bẩm]
Ngạo Tuyết Kì
Cô câm rồi à Niết Mãn? [Tức giận]
Ngạo Tuyết Kì
Tôi sẽ không bao giờ thích loại người như cô, cũng như nếu tôi biết cô làm tổn thương cô ấy thì đừng trách tại sao tôi quá đáng với cô!
Đan Niết Mãn
... "Thế đéo nào Niết Mãn lại thích cái loại người nói ngang nói ngược này nhỉ?"
Đan Niết Mãn
[Thở dài] Được thôi
Đan Niết Mãn
Hủy bỏ hôn ước đi, Ngạo Tuyết Kì
Ngạo Tuyết Kì
Não cô úng nước tới nỗi nói thần kinh luôn à?
Đan Niết Mãn
Tôi biết cô không điếc... Hãy kết thúc hôn ước giấy tờ này đi, tôi sẽ không bao giờ đụng chạm gì tới cô và cô gái họ Mã kia [Bình tĩnh nói]
Ngạo Tuyết Kì
[Mày cau lại khó chịu] Ai biết được cô lại đang giở trò mới gì chứ?! Cô định chơi lạt mềm buộc chặt với tôi à Niết Mãn?
Ngạo Tuyết Kì
Cái trò này chỉ có loại người như cô mới dám làm thôi!
Đan Niết Mãn
"Con nhỏ tra nữ nói nhiều quá!!!!! Nín đi đmmm" Tôi sẽ cùng cô đi tới chỗ cha tôi, từ bây giờ tôi và cô sẽ không còn là hôn thê gì gì đó của nhau nữa
Ngạo Tuyết Kì
Được rồi! Để tôi xem cô còn diễn xuất đến bao giờ nữa! [Lập tức quay người rời khỏi phòng không thèm đóng cửa lại]
Nhân vật phụ
Tì nữ: [Thấy người đã đi liền đứng ở cửa phòng ngó vào nhìn cô] Tiểu thư, cô có ổn không ạ..?
Đan Niết Mãn
[Gật đầu thay câu trả lời tới đám người bên ngoài+Ra hiệu cho họ đóng cửa lại]
Nhân vật phụ
[Đám người lập tức hiểu ý liền lui lại mà đóng cửa]
Đan Niết Mãn
[Bước xuống giường] "Mình cần tìm đồ mặc"
Cô dựa theo kí ức mơ hồ của thân chủ nên đã có thể tìm tới tủ quần áo. Cái tủ chứa nhiều quần áo khác nhau, màu nổi duy nhất là màu trắng và hồng
Đan Niết Mãn
"Niết Mãn đúng là thích màu hồng ghê.."
Đan Niết Mãn
"Dù mình ghét vãi l*n"
Đan Niết Mãn
[Đầu nghĩ nhưng tay vẫn thành thạo lấy ra một cái váy màu hồng và một bộ đồ nội y trắng]
Đan Niết Mãn
"Theo như kí ức của thân chủ thì đường đi tới phủ của cha cô ấy là... Hướng này, hướng này rồi hướng này.."
Đan Niết Mãn
[Cơ thể bước đi nhẹ nhàng] "Tới rồi nè!"
Cô đẩy cánh cửa gỗ sẫm màu đỏ và vào trong, bên trong có hai cô gái đang làm nhiệm vụ canh gác nhưng khi thấy người vào chính là cô liền lập tức mời cô đi vào
Đan Niết Mãn
Chào buổi sáng [Vẫy tay với hai người]
Nhân vật phụ
[Hơi bất ngờ] Hoan nghênh tiểu thư!
Đan Niết Mãn
[Có chút xấu hổ liền không nói gì tiếp mà bước đi vào trong]
Ngạo Tuyết Kì
Tới rồi đấy à? Tôi còn nghĩ cô sẽ không dám tới luôn chứ! [Có chút vui vẻ khi chế giễu cô]
Đan Niết Mãn
"Chưa đi được bao xa mà lại gặp ngay người phụ nữ này ngay giữa sân.."
Đan Niết Mãn
[Im lặng không nói gì nhưng chân vẫn bước đi]
Cả hai quyết định im lặng trên đường đi tới gặp cha của Niết Mãn, cô cũng có chút hồi hộp khi đây là lần đầu tiên gặp hai vị cha mẹ này
Đan Niết Linh
Hai đứa tới đây làm gì?
Giọng nói của Đan Niết Linh như phóng ra hàng tấn uy áp khiến cô phải co rúm vì lo sợ
Đan Niết Mãn
Phụ-Phụ thân... Con tới đây là bởi vì hôn ước [Lắp bắp]
Đan Niết Linh
[Nhìn Ngạo Tuyết Kì bên cạnh đang cau mày nhìn con gái mình]
Đan Niết Linh
Ngươi có ý kiến gì sao, Tuyết Kì?
Ngạo Tuyết Kì
Dạ không. Thần tới đây cũng là vì hôn ước
Đan Niết Mãn
Xin hãy hủy bỏ hôn ước này cho chúng con thưa phụ thân..
Đan Niết Linh
[Quay sang bên cạnh nhìn nương tử của mình đang lo lắng nhìn con gái]
Đan Niết Linh
[Nắm tay nương tử an ủi] Nếu các ngươi đều chấp nhận thì từ bây giờ, hôn ước hôn nhân giữa Ngạo Tuyết Kì với Đan Niết Mãn đã chấm dứt
Trịnh La Trúc
Không sao chứ anh? [Thì thầm]
Đan Niết Linh
[Đáp lại] Anh tin chắc rằng con bé đã quyết tâm để hủy bỏ mối hôn nhân này.. [Nhớ lại ánh mắt quyết tâm khi nói của con gái] Anh tin con bé..
Ngạo Tuyết Kì
[Có chút khó chịu] "Tại sao lại dễ dàng để bỏ cái hôn ước này? Bản thân mình đã làm mọi cách để giữ thể diện cho nhà họ Đan, tại sao Đan Niết Mãn lại dễ dàng kết thúc?"
Đan Niết Mãn
[Áy náy nhìn hai vị cha mẹ đang ngồi trên ghế] "Niết Mãn đã nhiều lần gây lộn với cha mẹ cô ấy vì mối hôn nhân này, bây giờ mình nói bỏ là bỏ chắc chắn cũng đã khiến bà Đan và bà Trịnh lo lắng"
Đan Niết Linh
Ta sẽ liên lạc với nhà Ngạo để bàn bạc về việc này nữa, cả hai ngươi có thể đi
Đan Niết Mãn
[Cúi đầu trước hai người rồi lui về sau rời đi]
Ngạo Tuyết Kì
.... [Rời đi theo sau cô]
Chap 3
Vừa rời khỏi phủ của phụ thân cô liền bị Ngạo Tuyết Kì gây sự
Ngạo Tuyết Kì
[Giọng nói khắt khe] Cô đang tính chơi trò gì vậy hả Đan Niết Mãn?
Đan Niết Mãn
[Quay đầu lại nhìn người kia] Trò gì là trò gì?
Đan Niết Mãn
Thôi đi! Sau bao năm sống cùng nhau, ngủ cùng giường, tôi yêu cô đến đắm đuối và ảo tượng cảnh tôi và cô sống cùng nhau như một gia đình đích thực... Thứ tôi nhận được từ cô là gì?
Đan Niết Mãn
Không phải sự ghét bỏ cũng là khinh miệt tôi, dù cô bên ngoài có chơi bời với ai, với người nào tôi đều biết được nhưng không một lời nói trách mắng nào nói ra với cô. Tôi luôn sống trong sự ghẻ lạnh của cô, tôi biết rồi
Đan Niết Mãn
Không phải cô thích họ Mã đó sao!? Vậy thì cứ đi mà làm hôn ước với cô ta đi! Tôi Đan Niết Mãn sẽ không chen vào cuộc tình của các người!
Ngạo Tuyết Kì
[Tức giận] Đan Niết Mãn!
Đan Niết Mãn
[Quay đầu rời đi không nhìn lấy Tuyết Kì một lần]
Đan Niết Mãn
"Nói vậy cô ta có giết mình không ta? Niết Mãn ơi, tôi mắng con tra nữ đó giúp cô rồi. Cô nhớ phải bảo vệ mạng sống của tôi đó!" [Mặt lạnh nhưng lòng đang gào hét]
Ngạo Tuyết Kì
[Đứng phía sau nhìn bóng lưng cô rời đi dần một xa hơn, tim đột nhiên có chút đập loạn] Cô ta bị thần kinh à...
Ở sân nhà cỏ xanh, hoa lá, cây cối đầy sức sống vẫn đang sinh trưởng cực kì tốt khi nằm dưới bàn tay vàng của nữ chính, Mã Đình Vĩnh
Mã Đình Vĩnh
[Vui vẻ ngân nga với chú sóc nhỏ trên tay và đàn bướm xung quanh]
Mã Đình Vĩnh
Mấy đứa thật là đáng yêu
Có đáng yêu bằng Vĩnh Vĩnh của tôi không chứ? [Đi tới từ đằng sau lưng nàng liền ôm lấy, cằm đặt trên vai]
Mã Đình Vĩnh
[Lập tức tiến lên né tránh] A xin chào tiểu thư Triệu
Triệu Phong Ánh
Đừng gọi ta xa cách như vậy Vĩnh Vĩnh. Từ bây giờ ta đặc cách cho nàng gọi ta bằng tên [Có chút khó chịu trong lòng]
Mã Đình Vĩnh
Tiểu thư Triệu tại sao lại tới nơi nhỏ hẹp này vậy? Ngài không đi làm việc của mình sao? [Bỏ qua lời nói đó]
Triệu Phong Ánh
Việc của ta là ở bên nàng mà Vĩnh Vĩnh [Nở nụ cười trêu chọc nhìn nàng]
Mã Đình Vĩnh
Ngài không nên như vậy, đây là trái với tự nhiên.. [Khó xử]
Quách Khả Vi
[Đi tới che chắn cho nàng, nhìn người kia với ánh mắt có thể giết người] Triệu tiểu thư tự trọng nhất có thể, ở đây thanh kiếm của tôi không ngại đâu
Triệu Phong Ánh
Lâu rồi không gặp, Khả Vi [Mắt toả ra hàn khí lạnh lẽo nhìn Khả Vi]
Quách Khả Vi
Chỉ mới vài hôm thôi [Bốn mắt đọ nhau]
Mã Đình Vĩnh
[Xen ngang giữa cả hai] Đây là nhà của tôi, hai người muốn đánh nhau gì thì cứ ra ngoài kia mà tự nhiên, tôi chỉ mới dọn cái nhà được 1/3 thôi!
Triệu Phong Ánh
Ngươi đã nghe gì chưa Khả Vi? Nàng ta bảo ngươi đi đi kìa
Quách Khả Vi
E rằng nàng ấy là nói cả hai chúng ta [Liếc mắt nhìn Phong Ánh]
Triệu Phong Ánh
Hừ... [Nhìn lại]
Triệu Phong Ánh
Nể tình đây là nhà của tình yêu tôi, tôi sẽ tha cho cô, Khả Vi
Quách Khả Vi
[Không quan tâm người kia, quay sang nhìn nàng với ánh mắt nóng bỏng] Vĩnh Vĩnh có sao không?
Mã Đình Vĩnh
[Lắc đầu] Nếu đã xong thì hai người có thể rời đi chứ?
Quách Khả Vi
Được [Nhìn Phong Ánh]
Triệu Phong Ánh
[Chán nản nói] Được rồi. Ta sẽ gặp em vào ngày khác [Quay người rời đi]
Quách Khả Vi
[Nhảy lên cây rồi rời đi như một tên trộm]
Mã Đình Vĩnh
"Tại sao ai cũng đối xử với mình như thế này vậy.."
Mã Đình Vĩnh
[Lời nói khó nói ra, mày cau lại vì khó chịu] .....
Còn về phía nàng, cái người vừa khiến Ngạo Tuyết Kì phải câm nín không cãi lại được đang đi tìm thú vui ở thế giới tiểu thuyết này
Cô là một người xuyên không vào vai nhân vật phản diện nhỏ, một nhân vật nữ phụ số khổ khi hôn thê của mình lại đi yêu người phụ nữ khác, cả hai còn là Alpha
Sau một thời gian dài cô ấy còn biết được không chỉ vị hôn thê của cô đi yêu lấy mối tình trái với tự nhiên này, còn có những vị tỷ Alpha chức quyền lớn nhỏ khác cũng đi yêu cô gái họ Mã mồ côi kia
Đan Niết Mãn
"Đây là trêu đùa với số phận của Niết Mãn! Tại sao tác giả lại viết cái kết xấu xí của Niết Mãn như vậy thế? Dù cho độc giả có đem cả họ 3 đời nhà tác giả đào lên cũng ứ khiến tác giả chuyển đổi cuộc đời của nữ 8 này!" [Bực tức khi nhớ lại]
Đan Niết Mãn
[Đang thầm mắng tác giả liền va vào một khúc cây cứng] Ui má! Tại sao lại có cái cây ở đây.. [Nhìn lên đột nhiên câm nín]
Nhân vật phụ
... [Nhìn xuống nữ nhân]
Đan Niết Mãn
"Tại sao biết nhiêu người đụng vào không đụng.. Lại va vào nữ nhân này.."
Đan Niết Mãn
"Người này chức quyền là một vị thẩm phán tài ba, thám tử thiên tài được người người ngưỡng mộ, gặp mặt của người này trên quan toà còn khó khắn nói chi là gặp bên ngoài. Xui thế đéo nào lại đụng độ công chính của nữ chính kia cơ chứ!! Người này tính cách còn không thể diễn tả hết được bao nhiêu sự man rợn khi cô ta giết người không từ thủ đoạn nào, độc ác và cực kì, cực kì xấu tính!"
Đan Niết Mãn
[Lập tức đứng phất dậy và lo lắng nhìn người trước mặt] X-Xin lỗi.. T..Tôi sơ ý-ý đụng vào cô nương..... Ha.. Ha hahaha!!
Đan Niết Mãn
XIN LỖI!! [Chạy đi như người hèn]
Nhân vật phụ
"Cô gái này" [Khẽ cong môi]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play