Thời khắc Nhật thực sau 500 năm dài đằng đẵng cuối cùng đã xuất đến. Đất trời đang tối sầm lại mang theo màu sắc u ám phủ khắp không gian. Tòa lâu đài cổ được tắm trong màn đêm tĩnh mịch.
Ngước nhìn lên giếng trời, tận mắt chứng kiến mặt trăng đang dần nuốt trọn mặt trời to lớn, cô nhắm mắt sau khi đọc lời thề giao ước, chấp nhận đánh đổi khả năng bất tử để xuyên đến một thế giới khác, nơi có hậu kiếp của người cô yêu.
Ngay khi giao ước được lập, Nhật thực phát huy uy lực, thông qua giếng trời trên tầng gác mái của lâu đài mà chiếu một luồng ánh sáng rực rỡ đến thẳng vị trí cô đang đứng. Chỉ trong nháy mắt, cả cơ thể cô lập tức được bao phủ bởi nguồn sáng ma mị và kỳ bí kia, trước mắt cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài một màu trắng chói lóa, đầu óc cô trở nên mụ mị như đang dần mất đi ý thức.
Nàng phù thủy Nguyên Cơ đã tồn tại hàng ngàn năm nay lại vì tình mà yêu mà chấp nhận đánh đổi khả năng bất tử chỉ mong được một lần gặp lại người mình yêu đã mất cách đây 500 năm trước. Sự chung tình chờ đợi qua hằng thế kỷ của cô liệu có được đáp đền và nhận lại một kết cục xứng đáng?
...
Từng nhịp thở nặng nề nơi lồng ngực, đầu cô đau như búa bổ, cảm giác cả cơ thể đang rơi xuống vực sâu không đáy. Giật mình tỉnh giấc, cơ thể cô vô thức ngồi bật dậy, mắt cô mở to sững sờ, khắp người đầm đìa hồ môi như vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.
Đập vào tầm mắt cô là không gian lạ lẫm, nhưng dường như sau cơn đau đầu vừa rồi, cô đã nhận ra trong tâm trí cô đang tồn tại hai dòng ký ức song song. Nói một cách chính xác thì giờ đây trong một thân xác nhưng cô đang sống cuộc đời của cả hai con người.
- Mình là... Thạch Song Kê...
Cô thốt lên trong sự ngỡ ngàng rồi bắt đầu đưa hai bàn tay ra trước mặt để tự nhìn ngắm và chạm vào cơ thể của chính mình. Cô đưa tay sờ lên mặt, cảm nhận những đường nét quen thuộc, ngoại hình này rõ ràng vẫn là của cô. Nguyên Cơ ngẫm lại, cô biết rằng mình đã xác nhập thể xác vào một cô gái tên Thạch Song Kê và có được toàn bộ ký ức về cuộc đời của cô ấy, đồng thời cô vẫn nhớ rõ về những gì bản thân đã trải qua trong cuộc đời cô tại thế giới khác.
- Tại sao... mình lại ăn mặc thế này? Còn đây là đâu vậy chứ?
Song Kê hoang mang khi phát hiện ra cô đang mặc trên người bộ đầm ngủ hai dây bằng ren mỏng manh, lại còn ngắn trên gối, thật sự quá mức hở hang.
Cô vẫn chưa kịp định thần lại vì bị mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, hoang mang do chưa kịp thích nghi với thân phận cùng những ký ức vô cùng mới mẻ. Đảo mắt một vòng nhìn qua một lượt căn phòng rộng lớn, chợt một giọng nói vang lên khiến cô giật bắn mình:
- Cô hẹn tôi đến đây là để nhìn cô ngủ sao?
Lời nói vừa vang lên, một người đàn ông ngồi trên xe lăn di chuyển về phía cô. Căn phòng này rất sang trọng và rộng lớn, từ nãy đến giờ anh đã có mặt ở trong phòng và ngồi ở bàn trà được ngăn cách với giường ngủ bởi một tấm rèm lớn.
Thay vì ngạc nhiên vì người đàn ông này bị tàn tật, cô lại sững sờ khi nhìn thấy tướng mạo của anh. Gương mặt tuấn tú thân thuộc đã xa cách cô mấy trăm năm qua giờ đang ở đây, ở ngay trước mắt cô. Tim cô bất giác đập mạnh chẳng thể kiểm soát, khoé mắt đọng lệ nhớ nhung, ánh nhìn si tình bi luỵ mà chẳng còn để tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
- Nghiên Vũ...
Cô biết chắc chắn người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là kiếp sau của hoàng tử Lý Nghiên Vũ - người mà cô đã yêu say đắm hàng trăm năm dài đằng đẵng.
Anh không biết cô đang gọi tên ai, gương mặt sắc lạnh, ánh mắt như hồ nước sâu thẳm chẳng chút xao động, phong thái cao ngạo, dù ngồi xe lăn nhưng khí chất cao quý, dáng vẻ phong độ của anh vẫn khiến đối phương phải choáng ngợp.
Cô vội rời giường, nhanh nhẹn đi về phía anh rồi khuỵ chân ngồi xuống, cô nắm lấy tay anh, gương mặt yêu kiều ngước nhìn chàng trai mình đem lòng yêu sau đắm. Ấy vậy mà đối với anh, hành động này là sự quyến rũ rẻ mạc.
- Đúng là anh rồi, em thật sự rất nhớ anh.
Vì có được mọi ký ức của Song Kê nên cách cô nói chuyện và xưng hô rất đúng với thời đại mà cô vừa xuyên đến. Chiếc áo ngủ hai dây hở cổ để lộ một phần vòng một đầy đặn lấp ló, đặc biệt ở tư thế từ trên nhìn xuống, nơi núi đôi kia đập vào mắt anh, phút chốc khiến người đàn ông tràn trề sức lực thấy nóng ran cả người. Anh nuốt ực một ngụm nước bọt xuống tận cổ họng.
Dẫu vậy anh vẫn cố tỏ ra đĩnh đạc, tự kiềm chế bản thân. Đôi mày sắc lẹm chau lại, vẻ mặt anh khó chịu và khinh thường nhìn cô rồi vội giật mạnh tay lại.
- Cô Thạch Song Kê, tôi đề nghị cô giữ tự trọng. Cô là hôn thê của em trai tôi, vậy mà lại hẹn tôi đến khách sạn, còn ăn mặc như vậy, thật chẳng ra thế thống gì.
Thái độ của anh vô cùng gay gắt, hoàn toàn không giống với sự ôn nhu, dịu dàng của Lý Nghiên Vũ. Ánh mắt anh nhìn cô tỏ rõ sự chán ghét, chẳng còn thấy đâu ánh nhìn đầy thâm tình, luyến lưu.
- Em không hẹn anh đến đây...
Cô khẳng định bản thân chưa từng hẹn Bạch Chu Thần, kể cả việc vì sao bản thân lại có mặt ở khách sạn này và còn nằm trên giường cô cũng chẳng rõ.
Nhưng anh nào tin cô khi những gì anh đang nhìn thấy đã quá đỗi rõ ràng. Tuy nhiên, thật khó để lý giải vì sao Bạch Chu Thần lại đồng ý đến khách sạn gặp riêng "em dâu" tương lai. Chỉ mỗi anh mới có thể đưa ra câu trả lời.
- Dừng diễn ở trước mặt tôi.
Anh lạnh lùng thốt ra lời nói xanh rờn. Lòng cô đau như cắt, rõ ràng hình ảnh của người cô yêu đang ở ngay trước mắt nhưng thái độ lẫn lời nói và cách cư xử đã không còn là hoàng tử Lý Nghiên Vũ nữa. Cuộc sống này luôn tàn nhẫn như thế, bởi đôi khi ta sẽ không thể gặp được một người hai lần, kể cả khi đó là cùng một người.
Nỗi đau mất đi người mình yêu mà cô đã phải chịu đựng suốt năm trăm năm là quá lớn. Nhưng mãi cho đến khi được gặp lại anh sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng chờ đợi thì vết thương tưởng chừng như đã được chữa lành nay càng thêm xát muối và đau đớn vì người cô yêu đã thay đổi, ngỡ như là anh nhưng không phải anh nữa.
- Nghiên Vũ à, em không có...
Dù cô biết hiện thực tàn khóc, người đàn ông trước mặt cũng không còn nhớ ra cô cùng những ký ức ngọt ngào giữa cả hai ở kiếp trước. Ấy vậy cô vẫn nhất quyết không từ bỏ mục đích ban đầu của mình là đến đây để tìm anh, để gặp lại người mà cô yêu nhất dù phải đánh đổi cả khả năng bất tử và có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Anh không hiểu vì sao cô cứ liên tục gọi anh là "Nghiên Vũ", ánh mắt anh vô cảm như cơn bão tuyết càn quét vô tình, vừa nhìn lướt qua đã khiến tâm can cô lạnh cống.
- Tôi nói lại lần nữa, tôi là Bạch Chu Thần, anh trai của hôn phu cô, rốt cuộc cô có mục đích gì khi hẹn tôi đến đây?
Căn bản chính cô còn chẳng biết vì sao mình lại xuất hiện trong căn phòng này và nằm trên chiếc giường kia thì sao có thể cho anh một câu trả lời thỏa đáng.
- Em không biết...
Cô bất giác thốt lên lời ngây ngô rồi tự mình lục lại dòng ký ức vẫn còn rất lạ lẫm trong thân phận mới. Song Kê nhớ ra, mẹ ruột của mình đã có giao ước với gia đình họ Bạch từ nhỏ, cô được ấn định sẽ kết hôn với Bạch Tiêu Phong, nhị thiếu gia của Bạch Gia giàu có nhất Tô Thành. Cô cũng từng nghe mẹ nói qua, Bạch Tiêu Phong có một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Bạch Chu Thần - CEO của Ngân hàng IDC.
Hôm nay là lần đầu tiên cô gặp Bạch Chu Thần và biết mặt anh. Thì ra Bạch tổng lại chính là hậu kiếp của Nghiên Vũ, định mệnh thật quá trớ trêu.
- Tôi ghét nhất là hạng đàn bà tâm cơ nhưng luôn tỏ ra ngây thơ.
Cô không biết phải thanh minh thế nào để lấy lại sự trong sạch cho chính mình. Song Kê còn chưa kịp cất lời thì bên ngoài đã vang lên âm thanh gõ cửa liên hồi kèm theo giọng nói hậm hực, to tiếng, vừa nghe liền biết người đứng phía sau cánh cửa đang rất tức giận.
- Mau mở cửa đi, Thạch Song Kê, tôi biết cô đang ở trong đó!
Song Kê hoang mang đứng dậy nhìn về phía phát ra tiếng ồn. Anh im lặng, âm thầm cởi áo vest khoác ngoài ra, tiếng chìa khóa sột soạt mở chốt cửa. Trước khi cánh cửa được mở ra, anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô, một phát kéo mạnh Song Kê ngồi vào lòng anh rồi vội khoác cho cô chiếc vest để che chắn cơ thể hở hang.
- Ôm tôi.
Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tuy rất bất ngờ trước yêu cầu của Chu Thần nhưng vì anh là người cô yêu nên Song Kê ngay lập tức vòng tay ôm lấy cổ anh. Điều này càng khiến anh thêm phần khinh bỉ vì nghĩ rằng cô chẳng khác gì hạng phụ nữ rẻ rúng.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, Song Kê cứ ngỡ anh vì muốn che chắn, bảo vệ cho cơ thể thừa da thiếu vải của cô nên mới làm như thế. Trong phút chốc say tình, cô đã tin rằng anh chính là Lý Nghiên Vũ.
Cánh cửa cũng vừa lúc mở ra, Bạch Tiêu Phong cùng trợ lý của anh ta ập vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng thân mật của anh trai và vị hôn thế, Tiêu Phong ánh mắt đỏ âu, cơn tức giận vì bị xúc phạm đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng. Người trợ lý vừa nhìn lướt qua đôi nam nữ trong phòng thì vội nhắm mắt rồi quay mặt sang hướng khác.
- Thạch Song Kê, cô... quả thật cô đang ở đây, cùng anh trai tôi làm chuyện xằng bậy! Thật không ngờ cô là loại đàn bà hư thân trắc nết.
Bạch Tiêu Phong nghĩ bản thân anh ta có gì thua kém người đàn ông tàn tật mà cô lại chọn lựa ăn nằm với một kẻ tàn phế làm bẽ mặt anh ta. Điều này càng khiến anh ta tức giận đến mức muốn phát điên mà đập phá.
Vừa dứt lời Bạch Tiêu Phong lập tức nhìn thẳng vào mắt anh với thái độ vô cùng câm phẫn, ánh mắt như thể đang muốn giết người.
- Bạch Chu Thần, tôi không ngờ anh có thể khốn kiếp đến mức qua lại với chính em dâu của mình.
Từ đầu đến cuối, cuộc hôn nhân giữa cô và Bạch Tiêu Phong đều do người lớn áp đặt. Song Kê còn chưa từng gặp mặt riêng anh ta, chưa hứa hẹn gì với nhau cả, cô thật không can tâm khi bị tên nhị thiếu gia họ Bạch kia mắng mỏ như thể cô đã thật sự là người yêu của anh ta.
Nghe em trai buông lời mắng chửi, Chu Thần tỏ thái độ vô cùng điềm tĩnh, nhưng lời anh nói ra lại như nhát dao xuyên thấu trái tim cô.
- Bạch Tiêu Phong, em hãy nhìn cho rõ, là cô ta chủ động hẹn anh, tự ôm anh, tự sa vào lòng anh, nếu nói anh khốn kiếp thì chi bằng em nên quản vị hôn thê của mình cho thật tốt vào.
Giờ thì cô lại càng nhìn rõ người đàn ông tên Bạch Chu Thần, anh thật tàn nhẫn, vô tâm và đầy mưu tính.
- Anh...
Cô nhìn anh ở khoảng cách rất gần, má kề má trông có vẻ thấm thiết nhưng nào phải vậy. Chu Thần xoay mặt nhìn cô, cả hai mắt đối mắt, chóp mũi xém chút đã va vào nhau, anh nhẹ giọng chỉ đủ để mình cô nghe thấy:
- Chẳng phải cô đang tự nguyện ôm tôi sao?
Bạch Tiêu Phong chứng kiến vị hôn thê và anh trai đang xì xầm to nhỏ, ôm ôm ấp ấp thân mật mà cứ nghĩ bọn họ đang trò chuyện yêu đương tình tứ.
- Hai người, khốn kiếp... Đại Hoàng, mai chụp ảnh lại đi.
Anh ta bảo người trợ lý mau chụp lại hình ảnh thân mật giữa anh và cô để tố cáo, làm cả hai phải bẽ mặt, nhục nhã. Trong khi Bạch Tiêu Phong có phần hấp tấp vội vàng, nhất quyết muốn làm cho hai người đang ở trước mặt anh ta phải nhục nhã ê chề thì Chu Thần lại có thái độ hoàn toàn trái ngược. Anh bình bĩnh, điềm đạm, vẻ mặt vô tư thoải mái chẳng chút âu lo mà cất lời:
- Em trai, em làm vậy thì đâu chỉ mỗi anh hay Thạch Song Kê đánh mất danh dự. Cô ta là vị hôn thê của em không phải sao? Nếu em đem chuyện này đồn ra ngoài, thì cả em và Bạch gia đều xấu mặt thôi, thiên hạ sẽ nói, Bạch gia không biết nhìn người, còn Bạch Tiêu Phong là kẻ bị đàn bà qua mặt.
Cô tức giận nắm chặt lòng bàn tay rồi đấm vào ngực anh mà hét lên:
- Bạch Chu Thần, anh quá đáng rồi đấy.
Nói rồi cô đứng dậy, dứt khoátmang theo áo vest của anh để che chắn cơ thể rồi rời khỏi phòng khách sạn, lạnh lùng đi lướt qua Bạch Tiêu Phong mà chẳng chút lưu luyến hay chần chừ.
Chu Thần nhìn theo cô, bất giác đôi môi anh nở nụ cười nhếch mép đầy khó hiểu. Anh bình thản rút điện thoại ra gọi cho nam trợ lý đang chờ sẵn bên ngoài khách sạn. Nhận được lệnh, nam trợ lý lập tức có mặt để đưa anh ra khỏi phòng.
Bạch Tiêu Phong vừa bị anh thâu tóm tâm lý nên cũng từ bỏ ý định chụp ảnh tố cáo. Tuy nhiên, anh ta vẫn còn ấm ức và tức giận vì chuyện vừa rồi, hắn gằn giọng:
- Trên đời không thiếu phụ nữ, tại sao lại là Thạch Song Kê? Anh muốn chọc tức tôi đúng không?
Chu Thần bình thản đáp lời:
- Biết rõ trên đời không thiếu phụ nữ, vậy em hà cớ phải tức giận vì một ả đàn bà?
Vừa dứt lời anh liền lạnh lùng nhìn người trợ lý rồi nói:
- Đi thôi.
Người trợ lý nhanh chóng đẩy xe lăn rời đi. Anh chẳng màng nhìn mặt Bạch Tiêu Phong, bỏ lại em trai ôm lấy cơn thịnh nộ mà chẳng cách nào trút bỏ. Hai anh em Bạch Chu Thần từ nhỏ đã không hợp nhau, luôn đối đầu gay gắt như kẻ thù. Sau khi mẹ anh mất, ba anh tái hôn với mẹ của Bạch Tiêu Phong và sinh ra anh ta. Mẹ kế đối xử với Chu Thần rất vô tình, ghẻ lạnh, vì thế từ nhỏ Bạch Tiêu Phong đã học cách cư xử tệ hại đó của bà ta dành cho Chu Thần, chưa từng biết lễ phép với anh trai. Do vậy hai anh em nhà họ Bạch xem nhau còn xa cách hơn cả người ngoài.
...
Cách cư xử lạnh nhạt của Chu Thần khiến cô không khỏi hụt hẫng. Song Kê đi bộ một đoạn đường dài, cô thất thần, buồn bã, trên người mặc chiếc áo vest của anh để tránh lộ ra da thịt hở hang. Cô nhớ lại, vài tiếng trước cô đã gặp em gái cùng mẹ khác cha của mình ở một quán coffee. Trong lúc đang nói chuyện, cô đột nhiên thấy đầu óc choáng váng và rồi không còn biết thêm bất kỳ chuyện gì nữa cho tới khi cô tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên giường ở khách sạn cùng với bộ đồ hở hang mặc trên người.
- Là do ly nước đó, Kim Ái lừa mình sao?
Lâm Kim Ái chính là cô em gái cùng mẹ khác cha với cô. Ba của Song Kê đã bỏ mẹ của cô khi bà ấy đang mang thai cô. Bà ấy làm mẹ đơn thân hai năm thì tái hôn với người chồng sau, là ba của Lâm Kim Ái. Từ nhỏ cô đã bị mẹ lạnh nhạt vì mỗi khi nhìn cô, bà ấy lại nhớ đến người đàn ông tệ bạc kia, chính vì vậy mẹ ruột đã ghét lây sang cô. Kim Ái từ khi sinh ra đã được mẹ và cha dượng hết mực yêu thương, chiều chuộng, còn cô cứ như một đứa con hoang chẳng được quan tâm, lo lắng, luôn phải chịu đựng sự cô đơn, ghẻ lạnh.
Cô đang trở về nhà riêng của mình, sau bao năm làm giảng viên đại học, Song Kê đã tự dành dụm, tích góp và mua được một căn nhà nhỏ. Cô đã dọn ra ở riêng được ba năm vì cảm thấy quá ngột ngạt khi sống với gia đình nhỏ của chính người mẹ ruột vô tâm.
Từng bước chân nặng trĩu u buồn trở về nhà, cô đã đi bộ rất lâu, chân bắt đầu mỏi nhừ, đột nhiên Song Kê nhớ ra một chuyện quan trọng:
- Mình... là phù thuỷ mà, thử xem sao.
Cứ mãi buồn bã về chuyện của Chu Thần mà cô quên mất bản thân mình chính là phù thuỷ xuyên không đến. Song Kê tập trung cao độ, ngay lập tức cô cảm nhận được một nguồn phép thuật quen thuộc, tức khắc cả cơ thể cô biến mất, chỉ trong chưa đầy một giây cô đã dịch chuyển về trước cửa nhà.
- May quá, thì ra năng lực phù thuỷ của mình không bị mất đi.
Chưa kịp vui mừng vì phát hiện ra bản thân vẫn còn sở hữu khả năng của phù thuỷ thì cô bất chợt nghe thấy một tiếng mắng mỏ ập đến chói tai:
- Con khốn này, tại sao mày lại làm ra chuyện bại gia phong như vậy hả? Ôi trời, bây giờ tao còn mặt mũi nào mà nhìn Bạch gia nữa chứ! Khốn kiếp, mày tàn ác với tao quá đấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play