Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hối Tiếc Cũng Đáng [ Văn Chu ]

Chương 1

Hắn là Lưu Diệu Văn, năm nay 15 tuổi, một thằng nhóc yên lặng, lúc nào ánh mắt nhìn người khác cũng khinh bỉ đầy chán ghét, là thiếu gia của một gia đình giàu có, thứ gì hắn muốn đều có được.
Tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng mà tính tình của hắn thì không giống tuổi cho lắm, những đứa trẻ bằng tuổi hắn lúc nào cũng vui vẻ không lo âu, còn hắn thì lúc nào cũng chìm trong suy nghĩ, ba mẹ sắp đặt quá nhiều thứ vào hắn khiến cho hắn từ một đứa trẻ vui vẻ trở nên trầm ổn lạ thường.
Học lực của hắn rất tốt, hắn lúc nào cũng làm cho ba mẹ nở mày nở mặt, nhưng đó chỉ là khi điểm cao, còn nếu điểm thấp thì khi đó chắc chắn hắn sẽ bị hành hạ.
Hôm nay vì điểm bài kiểm tra không tốt, hắn đứng trước cửa nhà nhưng không dám vào, hắn sợ, lúc đó vào thì hắn lại bị đánh, nhìn tờ giấy kiểm tra trước mắt, hắn khẽ rùng mình, nhẹ nhàng đặt tên lên đồ nắm cửa, mở cửa bước vào.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Tiểu Lưu, hôm nay nghe nói có bài kiểm tra?
Vừa bước ngang phòng bếp thì đã nghe thấy giọng của Cố Giai Linh, hắn khẽ khự lại, một lúc lâu liền xoay người bước vào trong phòng bếp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thưa mẹ...con!
Lưu Diệu Văn nắm chặt tờ giấy kiểm tra trên tay, nhìn bóng lưng của Cố Giai Linh trước mắt.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Thế nào?
Giọng Cố Giai Linh đanh lại, quay mặt qua hình hắn, tức giận nhưng không để lộ ra bên ngoài.
Một lúc lâu sau thì đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa, Lưu Thế Kỳ ngồi ngoài phòng khách, đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp đã được đóng cửa lại, thở dài một hơi lắc lắc đầu, nhấp một ngụm trà ngồi quay người đưa mắt nhìn vào tờ báo.
Lưu Diệu Văn ôm lấy cặp sách bước về phòng của mình, hắn để cặp lên bàn, đi vào nhà tắm, tiếng nước được mở ra, chạy dài trên cơ thể đầy vết thương của hắn.
Hôm nay mẹ lại dùng roi da đánh con rồi...
Sau một lúc lâu trong nhà tắm, hắn bước ra ngoài, nhìn vào tủ sách được chất cao như núi trước mắt mình, lúc đó hắn mới biết, muốn bảo vệ bản thân mình thì phải cố gắng nhiều hơn nữa...
Lao đầu vào làm hết bài này đến bài khác, hắn lúc nào cũng như vậy, sáng thức giấc, sao đó đi học, đi học về thì lại đi học thêm những môn khác, không có giây phúc nào được nghỉ ngơi, học thêm về thì lại lao đầu vào ôn tập, ôn tập đến 2 3 giờ sáng thì đi ngủ, sáng lại thức để đi học thế, cuộc sống lập đi lập lại như một cái máy.
Lưu Diệu Văn giật mình thức giấc, nhìn sang đồng hồ, đã gần 6 giờ sáng, hắn ngồi dậy đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
Nằm một lúc thì cũng đi xuống giường, vệ sinh cá nhân thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chào buổi sáng, mẹ ạ!
Lưu Diệu Văn để chiếc cặp xuống ghế, đi về phía Cố Giai Linh.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Tiểu Lưu, ăn sáng rồi chuẩn bị đi học
Cố Giai Linh quay mặt sang nhìn hắn, khác hẳn với con người đáng sợ hôm qua.
Lưu Diệu Văn như đã quá quen với chuyện này rồi, gật đầu đi về phía bàn ăn ngồi xuống.
Cố Giai Linh mang ra cho hắn một cốc sữa nóng và hai cái trứng rán cùng bánh mì, hắn khẽ gật đầu cảm ơn nhưng lại không ăn.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Sao vậy? Ăn đi?
Cố Giai Linh ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn khó hiểu hỏi, Lưu Diệu Văn nhìn cô, thầm lắc đầu, sau đó cũng nhanh chóng ăn.
Trứng rán thật sự đã khiến hắn ngán đến tận cổ họng rồi, mỗi lần nhìn thấy nó chỉ muốn nôn ngay lập tức, nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của cô thì hắn lại không dám nói gì mà cố gắng nuốt ngược vào trong.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Con ăn xong rồi, thưa mẹ con đi học.
Lưu Diệu Văn lau miệng xong liền đứng dậy cầm lấy cặp sách, nhìn Cố Giai Linh một cái liền chạy đi, chỉ có khi ra khỏi nhà thì hắn mới thấy yên ổn hơn.
Đi dọc trên con đường quen thuộc, vì nhà gần trường nên đi một chút liền đến, nhưng hắn có chút ghen tị với những người khác, người khác vẫn được ba và mẹ đưa đến trường, hắn cũng muốn.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Oh Lưu Diệu Văn?
Một bạn học đột nhiên chạy đến, quàng lấy cổ Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn mới đầu còn có chút chán ghét, nhưng lại nhanh chóng thay đổi biểu cảm.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Xin chào..
Lưu Diệu Văn nhỏ giọng nói một tiếng.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Bài kiểm tra hôm qua thế nào?
Người kia hỏi tiếp, Lưu Diệu Văn đột nhiên im lặng một chút, sau đó cũng nhẹ giọng trả lời
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không tốt cho lắm
Vừa nói dứt câu thì đột nhiên ở đâu có một chai nước bây đến, đụng trúng lưng của Lưu Diệu Văn khiến hắn khự lại đôi chút, lực ném không mạnh, nhưng mà trúng vào vết thương của hắn, hắn nhăn mặt nhìn về hướng chai nước vừa bay đến.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Oh, Lưu ẻo lả hôm nay đi học sớm ha?
Thằng nhóc cùng tuổi với Lưu Diệu Văn có khuôn mặt rất đẹp, thon thả như một đứa con gái, răng trắng môi đỏ, dáng người không quá cao cũng không quá thấp, tính cách thì rất là hổ báo, không ngán một ai cả.
Có thể nói là trùm cái trường mà Lưu Diệu Văn đang học, Lưu Diệu Văn thì lại chính là mục tiêu để cậu ta bất nạt, bình thường nhìn hắn yếu đuối lúc nào cũng yên yên lặng lặng nên là cậu ta nhìn thấy hắn trong có vẻ rất chướng mắt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cái thằng này? Muốn ăn đấm à?
Nghiêm Hạo Tường cũng hổ báo không kém, muốn sang đấm Chu Chí Hâm một cái liền bị Lưu Diệu Văn cản lại
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thôi, chấp nhất cậu ta làm gì, lại có chuyện cho xem.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn như vậy thì cũng không nói gì, nhìn Chu Chí Hâm một cái sao đó nhanh chóng rời đi, Chu Chí Hâm nhìn thấy hai người bọn họ như vậy thì hài lòng vô cùng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ai rồi cũng sẽ nằm dưới chân ta, hahaha
.....
Lại cập nhập truyện mới nè, nhưng mà khi nào ra chương mới thì không biết=))

Chương 2

Cậu ta là Chu Chí Hâm, năm nay 15 tuổi, một thằng nhóc láo cá không xem ai ra gì, xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng lại rất biết cách chơi, và chơi rất đúng đắn =))
Khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao hoàn hảo, làn da trắng trẻo mịn màng như một đứa con gái, trên người và mái tóc lúc nào cũng có một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.
Chu Chí Hâm rất không vừa mắt Lưu Diệu Văn, hắn lúc nào cũng yếu đuối, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thế khiến hắn ngã đi, và còn một điều nữa, nhà Lưu Diệu Văn rất giàu
Chu Chí Hâm thật sự ghen tị với nhóm của Lưu Diệu Văn, tất cả những người bạn bên cạnh của Lưu Diệu Văn toàn những cậu ấm, con cái của gia đình giàu có, chả bù cho cậu, lúc nào cũng chỉ là một thằng nhóc không có gì.
Có mẹ là giúp việc của một gia đình giàu có, cậu đã từng nhìn nó từ xa, ngôi nhà lớn, rất lớn, Chu Chí Hâm thật sự ao ước một lần được bước chân vào nơi như vậy, thật ganh tị với những người có cuộc sống tốt hơn bản thân mình.
Chu Chí Hâm vừa bước vào trong lớp liền đụng độ với Nghiêm Hạo Tường từ trong lớp bước ra, Nghiêm Hạo Tường không để ý mấy lo nói chuyện với một người bạn bên cạnh mà va phải cậu khiến cậu có chút khó chịu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nghiêm Thiếu? Đi va vào người ta như vậy còn không xin lỗi là sao?
Chu Chí Hâm đưa một tay ra chặng trước ngực hai người đang có ý định bỏ đi kia.
Nghiêm Hạo Tường và cậu bạn kia có hơi cuối đầu xuống nhìn cậu, cậu bạn bên cạnh nhanh chóng đẩy Nghiêm Hạo Tường ra, cuối đầu xuống nhìn Chu Chí Hâm nhẹ giọng
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Xin lỗi, tôi không thấy cậu.
Chu Chí Hâm vốn rất là nhẹ dạ, thấy người ta chủ động cuối đầu xin lỗi mình như vậy thì cũng không đối chấp nữa mà hắc cằm bước vào lớp.
Cậu bạn kia nhìn bóng lưng của Chu Chí Hâm, sau đó quay người sang nhìn Nghiêm Hạo Tường
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Cậu đấy, va vào người ta mà còn không xin lỗi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tống Á Hiên à, người như cậu ta tôi vốn không thèm để vào mắt
Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh đáp lại, anh và cậu đúng mà oan gia, ghét nhau rồi mà còn học chung lớp, ngồi chung bàn.
Cậu bạn kia không nói gì cả, nhìn Nghiêm Hạo Tường.
Cả buổi học Lưu Diệu Văn đều cấm đầu vào học bài như điên, sắp thi đến nơi rồi, hắn phải cố gắng, không thì về lại nhừ đòn cho xem.
Nhìn xuống Chu Chí Hâm thì thấy cậu ta đang ngủ ngon lành, không thèm để ý đến chuyện thiên hạ, Nghiêm Hạo Tường bên cạnh cũng không muốn quan tâm, nhích người sang một chút, chuyên tâm làm bài.
Giờ trưa, tất cả học sinh đều ở can-ting trường, tất cả các học sinh hay tập tụ ở đây để trò chuyện cùng nhau, Chu Chí Hâm vừa nghe chuông reo liền chạy như bay ra ngoài.
Vừa nhận được điện thoại từ mẹ, cậu chạy ra khỏi trường học, đi đến ngôi nhà mà mẹ đang làm giúp việc.
Nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt, Chu Chí Hâm lại như thói quen nhìn ngắm nó một chút, sau đó mới ấn vào chuông cửa, đợi một lúc, một người phụ nữ ở trong nhà bước ra.
Không phải mẹ cậu.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
A Chí lại đến sao?
Cố Giai Linh nhìn Chu Chí Hâm thắc mắc.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ, cháu mang đồ sang cho mẹ ạ.
Chu Chí Hâm tính tình thây đổi 160 độ khác xa với lúc ở trường, cuối người chào cô đáp.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, cô giúp cháu đưa cho chị ấy.
Cố Giai Linh nhìn túi đồ trên tay Chu Chí Hâm mỉm cười, cô rất thích Chu Chí Hâm, một thằng nhóc học lực rất tốt, lại còn rất xinh đẹp, ai mà không thích cho được.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dạ vậy phiền cô ạ.
Chu Chí Hâm đưa túi đồ cho Cố Giai Linh, lần nữa cuối đầu cảm ơn.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Hôm sau hình như là ngày nghỉ? Cháu rãnh thì đến đây chơi cùng cô, dù gì đã quen nhau lâu vậy rồi mà chẳng mời cháu vào nhà lần nào cả!
Cố Giai Linh nhìn Chu Chí Hâm, vẻ mặt có chút áy náy, Chu Chí Hâm đột nhiên bất ngờ, đây chẳng phải là điều mà cậu luôn mơ sao? Nhanh chóng đồng ý.
Chu Chí Hâm vừa chạy đến trường thì cũng đúng lúc vào lớp, ngồi vào bàn mà thở chưa từng được thở, tuy là nơi mẹ cậu làm giúp việc gần đây nhưng cũng phải chạy vì thời gian vào lớp.
Sau mấy tiết học vô nghĩa gì thì cuối cùng cũng được ra về, Chu Chí Hâm soạn lại cặp sách, đột nhiên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi một mình ra về, mắt nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang soạn vở.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Oh, đồ ẻo lả đó không đi cùng họ Nghiêm đáng ghét kia?
Chu Chí Hâm khẽ cười gian một cái, xách cặp trên vai bước đến bàn của Lưu Diệu Văn mà đập tay xuống thật mạnh khiến cho Lưu Diệu Văn giật cả mình.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
C- Chu..Chí Hâm..
Lưu Diệu Văn nhìn cậu, khẽ lên tiếng.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hẹn gặp lại nha, đồ ẻo lả!
Chu Chí Hâm nói một câu, còn cuối cả người xuống thổi phù vào mặt hắn một cái khiến hắn bỗng chốc đơ lại.
Nhìn khuôn mặt khó xử của Lưu Diệu Văn như vậy, Chu Chí Hâm hài lòng hả dạ mà rời đi!

Chương 3

Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng của Chu Chí Hâm rời đi mà mà tả quả, hắn ta âm thầm nhăn mặt cuối đầu, che miệng ho khụ khụ vài cái
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đúng là điên mà!
Quay người rời khỏi lớp học, tiện tai đóng cửa lại, Lưu Diệu Văn mới xoay người rời đi, vừa đi đến cầu thang thì lại nhìn thấy bóng dáng của Chu Chí Hâm, cậu ta đang đứng dựa lựng vào cầu thang nhìn hắn.
Nhìn Lưu Diệu Văn, hứng hở nói một câu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hí, Lưu Ẻo Lả, bye à?
Sao đó nhanh chóng nhảy chân sáo rời đi.
Lưu Diệu Văn lại lần nữa nhăn mặt, khuôn mặt có chút bất mãn cũng có chút chán ghét, quay mặt nhìn đi nơi khác, một lúc lâu.
Sau khi vừa về đến nhà, hắn được cô giúp việc mở cửa cho, lễ phép nhìn cô, gật đầu, cô cũng mỉm cười nhìn hắn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay dì về trễ vậy ạ?
Dạ, thế bây giờ dì về ạ?
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Hôm nay thằng con trai cô nó ra ngoài ăn nên không cần phải về sớm
Cô nhìn hắn ta, lắc lắc đầu, cô tên là Thanh Thanh, làm việc cho nhà hắn đã lâu, cô rất tốt bụng lại còn làm việc chăm chỉ khiến cho mẹ hắn rất thích cô.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ, thế bây giờ dì về ạ?
Lưu Diệu Văn nhìn cô hỏi tiếp.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Dạ cậu chủ, tôi về trước nhé, tạm biệt.
Dì Thanh đáp lời, nhanh chóng cuối người xuống chào hắn.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đi đường cẩn thẩn ạ!
Nhận được cái gật đầu của Dì Thanh, Lưu Diệu Văn mới xoay người đi vào trong nhà, vừa vào đã bất gặp ánh mắt của Cố Giai Linh, hắn đi về phía cô, cuối người
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thưa mẹ.
Cố Giai Linh
Cố Giai Linh
Ừ, hôm nay thế nào? Ổn chứ?
Cố Giai Linh không nhìn Lưu Diệu Văn, mắt dáng vào cuốn sách đang đọc trên tay, Lưu Diệu Văn nhìn cô
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ổn ạ, con xin phép lên phòng ạ..
Nghe hắn nói vậy, Cố Giai Linh quay mặt lên nhìn hắn, gật đầu thay cho câu trả lời.
Sau khi lên phòng, tắm rửa xong, hắn lại bắt đầu vào bàn học, học đến khi mà Cố Giai Linh bước lên gọi hắn xuống ăn tối, ăn tối xong thì lại quay về bàn học.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Tiểu Chu?
Chu Chí Hâm đang ngồi trong nhà thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cậu đột nhiên ngồi dậy, vui vẻ chạy về phía cánh cửa xập xệ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ, mẹ về rồi.
Chu Chí Hâm vui vẻ nhìn cô, tay thì đưa đến giúp cô xách một đống đồ đạc trên tay.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Thế nào, hôm nay đã đi ăn với bạn chưa?
Thanh Thanh nhìn Chu Chí Hâm, khẽ đưa tay gõ lên trán cậu một cái.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ăn rồi ạ, mẹ đã ăn gì chưa?
Chu Chí Hâm vừa trả lời xong liền hỏi ngược lại Dì, Dì nhìn cậu khẽ mỉm cười.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Ăn cùng cô chủ rồi.
Dì xoay người đi vào trong, Chu Chí Hâm cũng lẽo đẽo đi theo sau lưng.
Trong lúc ngồi nhìn mẹ đan áo, cậu đột nhiên nhớ ra gì đó, nhanh chóng đi về phía mẹ
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ ơi, hôm nay con gặp Dì Linh, Dì ấy bảo con hôm sau qua chơi cùng Dì ấy ạ
Mẹ Thanh nhìn Chu Chí Hâm, tay dừng lại, khóe môi mỉm cười
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Dì ấy mời thì con cứ đến đi.
7h sáng hôm sau, Chu Chí Hâm được mẹ Thanh vào gọi thức giấc, hôm nay là ngày nghỉ nên Chu Chí Hâm được ở nhà, cậu lờ đờ nhìn mẹ thì chỉ thấy mẹ mỉm cười nhìn mình.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Thức dậy, hôm nay đi làm cùng mẹ.
Ủa, nói là đi chơi mà sao bây giờ lại đi làm rồi, Chu Chí Hâm đứng trước cửa nhà của Cố Giai Linh, đôi mắt đột nhiên bừng tỉnh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Omg.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Dì Linh đâu ạ?
Chu Chí Hâm nhìn mẹ Thanh, nhỏ giọng hỏi.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Sáng thì cô chủ sẽ đi lên công ty, đến trưa mới về.
Cố Giai Linh nhỏ giọng trả lời cậu, tay chân nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc ở trên bếp, Chu Chí Hâm thì cũng chẳng biết làm gì.
Đành đi lòng vòng ngoài sân dạo.
Ở đây có một cái hồ cá lớn, trồng đầy hoa hồng và hoa Hướng Dương, Chu Chí Hâm rất thích hoa Hướng Dương, cậu ngước mắt nhìn thì liền thấy một bóng người ở phía xa.
Tò mò nhìn kĩ thì đột nhiên giật cả mình, nhanh chóng quay người chạy nhanh vào trong nhà
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mẹ ơi, ở nhà này còn ai nữa không vậy ạ?
Mẹ quay mặt nhìn sang cậu, trả lời
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Có, con trai của ông chủ và bà chủ.
Bà im lặng một lúc thì nhỏ giọng hỏi tiếp
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Sao vậy?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Kh..không sao ạ...
Chu Chí Hâm nhỏ giọng đáp.
Bí Ẩn
Bí Ẩn
Chào buổi sáng, Dì...Thanh....!
Đột nhiên giọng nói lạnh nhạt quen thuộc cắt lên từ phía sau lưng Chu Chí Hâm, cậu đột nhiên cứng người lại, nhìn thấy mẹ đứng trước mặt cuối đầu.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Cậu chủ, chào buổi sáng..
Bà nói xong liền ngước mặt lên làm biểu hiện như đang có người ở phía sau lưng với Chu Chí Hâm, cậu nhìn mẹ, lắc lắc đầu.
Lưu Diệu Văn mãi thấy cậu đứng yên, thì cũng nhỏ giọng.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm rùng mình, quay mặt lại nhìn hắn, khuôn mặt đẹp mã của hắn nhìn thẳng vào cậu, chưa bao giờ mà cậu thấy áp lực như bây giờ cả, nhìn hắn ta, miệng cười trừ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
L...Lưu Diệu Văn..
Lưu Diệu Văn nhứn mài nhìn cậu.
Lưu Diệu Văn vẫn như mỗi ngày, tính cách lạnh lùng ẻo lả của hắn ta ở trường học, Chu Chí Hâm thật sự quá quen rồi, nhưng mà sao ở nhà hắn lạ vậy, ánh mắt và khuôn mặt vẫn lạnh lùng đó, nhưng tính cách khác lắm.
Thanh Thanh
Thanh Thanh
Cậu chủ cần gì ạ?
Thấy Chu Chí Hâm mãi đứng trước mặt Lưu Diệu Văn như vậy, mẹ Thanh bỗng thấy không ổn liền tiến lên đẩy Chu Chí Hâm sang một bên, nhỏ giọng hỏi hắn.
Hắn cũng không quan tâm Chu Chí Hâm cho lắm, mỉm cười nhìn mẹ Thanh
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ, không cần gì ạ, cháu chỉ đi uống nước thôi.
Lưu Diệu Văn sau khi uống nước xong, hắn ta đứng nhìn mẹ Thanh một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng nói.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dì làm việc đi ạ, cháu mượn Chu Chí Hâm một chút.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play