Vương Đan Hi tỉnh dậy trong một căn nhà hoang trong rừng. Cô hoảng sợ nhớ lại cô đang ở nghĩa trang tảo mộ mẹ thì bị người ta bịt khăn vào miệng từ phía sau, sau đó cô ngất đi không biết gì nữa. Sau khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm dưới đất căn nhà đơn sơ, bừa bộn này .
Vương Đan Hi ngơ ngác nhìn xung quanh.
Trong nhà chỉ có một chiếc giường cũ kĩ , một chiếc bàn gỗ cũng không mới hơn là bao , chai nước, dây thừng ,bát sứ vứt ngổn ngang ở xó nhà.
Tay chân Vương Đan Hi đều bị trói, nhưng miệng cô vẫn may không bị bịt lại. Cô yên lặng lắng nghe, bên ngoài có tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.
- A Vĩ , người đàn bà đó nói con nhỏ trong phòng tùy chúng ta xử lí, chỉ cần không để nó trở về được là được rồi. Tao thấy để tránh đêm dài lắm mộng chúng ta cứ chơi con nhỏ đó trước sau đó giết nó rồi chôn xác trong rừng , tao đảm bảo một trăm năm sau cũng không ai tìm ra được nó .
Đại Dã vừa cầm điếu thuốc vừa nói chuyện với A Vĩ. A Vĩ cũng đồng tình với ý kiến này của Đại Dã hắn đáp :
-Được, con nhỏ đó cũng thật xinh đẹp ,giết chết có vẻ hơi đáng tiếc, chúng ta cứ chơi con nhỏ đó vài ngày rồi giết cũng không muộn. Bây giờ chúng ta phải kiếm cái gì ăn no bụng đã ,tối nay sẽ cùng con nhỏ đó dục tiên ,dục tử như vậy mới vui chứ .
-A Vĩ ,vậy mày đi kiếm cái gì đó để ăn đi, tao ở lại đây trông coi con nhỏ đó .
- Được.
A Vĩ đáp lại rồi đi thẳng vào trong rừng.
Vương Đan Hi ở trong nhà đã nghe rõ toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn chúng. Cô suy đoán người đàn bà mà bọn chúng nhắc đến rất có thể là mẹ kế của cô.
Lúc này , Vương Đan Hi đã tìm thấy một mảnh sành ở góc nhà, cô lê đến nhặt lấy rồi cố gắng đưa lên cứa đứt dây thừng ở tay, cũng may cô vẫn thường xuyên tập yoga nên thân thể cô khá dẻo dai. Cứa đến chảy cả máu tay , máu chảy ra thấm ướt cả sợi dây thừng ,cuối cùng dây thừng trên cổ tay cô cũng đứt .
Vương Đan Hi tháo nốt chiếc dây thừng trên cổ chân . Chân cô bị trói lâu như vậy cũng đã tê rần rồi. Cô nhéo vào chân mình một cái thật đau để cảm giác tê dại nhanh hết đi .Bây giờ là thời cơ tốt nhất để cô tìm cách chạy trốn.
Cô biết một tên đã rời khỏi đây rồi , còn lại một tên bên ngoài kia , cô là phụ nữ chân yếu tay mềm không thể đánh lại được hắn ta chỉ đành nghĩ kế để thoát thân thôi.
Cô không biết đây là đâu , chỉ biết khi chúng nói chuyện có nhắc đến chúng sẽ giết rồi chôn xác cô trong rừng, vậy là cô đang ở trong rừng sao ?nhưng cứ chạy thoát khỏi đây đã còn hơn là ở đây chết trong tay hai tên này .
Nghĩ vậy Vương Đan Hi nhặt chiếc bát sứ vứt ở xó nhà lên giấu nó ra sau lưng, cô lại lấy dây thừng quấn hờ vào chân, cô ngồi trên mặt đất rồi tạo ra tiếng động.
Đại Dã ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền đi vào, thấy Vương Đan Hi vẫn nằm đó thì đi đến xem xét . Chỉ chờ có thế Vương Đan Hi cầm chiếc bát sau lưng lên đập mạnh vào đầu hắn ta rồi tung chân đá thẳng vào hạ bộ của hắn khiến Đại Dã bị đau kêu ré lên.
Vương Đan Hi không suy nghĩ gì nhiều cô lao vội ra cửa bỏ chạy thục mạng. Không biết đâu là đường đi Vương Đan Hi cứ lao đầu chạy, mục đích của cô là thoát khỏi hai kẻ bắt cóc đó rồi tính sau .
Dại Dã bị đau qua một lúc mới chạy đuổi theo Vương Đan Hi.
Vương Đan Hi cứ chạy mãi ,quần áo, chân tay đã bị cành cây cào rách, cô vẫn cố gắng chạy không dám nghỉ ,cô sợ kẻ bắt cóc kia sẽ đuổi kịp cô.
Cuối cùng ông trời không phụ lòng người tốt , Vương Đan Hi thế mà nhìn thấy đường lớn ở phía trước ,cô chạy đến vừa hay nhìn thấy có một chiếc ô tô màu đen đang lái tới . Vương Đan Hi không ngần ngại dang hai tay ra chặn đường chiếc xe lại.
Chiếc ô tô đang lao nhanh trên đường bỗng nhiên phanh két... Một tiếng ,bánh xe ma sát với lòng đường tạo thành vệt . Vương Đan Hi sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Chiếc xe dừng lại chỉ cách mũi chân cô đứng khoảng năm xen ti mét .
Thấy chiếc xe dừng lại không đâm vào mình Vương Đan Hi mở mắt ra hoàn hồn ,cô chạy đến gõ cửa chiếc xe cầu cứu :
- Làm ơn cứu tôi với , tôi bị người ta bắt cóc đuổi giết, xin các người làm ơn cứu tôi với ,cho tôi đi nhờ với .
Cửa kính xe được kéo xuống, người phía trước là tài xế suýt chút nữa đã tông vào cô, còn người phía sau là một người đàn ông đẹp trai như con lai vậy, Vương Đan Hi giật mình sững sờ, anh thế mà lại là người yêu cũ của cô.
-Mau lên xe.
Vương Đan Hi còn đang ngây người thì Hoắc Đình Thâm đã lên tiếng, anh mở cửa xe kéo cô ngồi vào cùng anh. Anh cũng đã thấp thoáng nhìn thấy có một người đàn ông đang đuổi về hướng này.
Anh ra lệnh cho tài xế lái xe rời khỏi đây.
Vương Đan Hi ngồi cạnh người đàn ông, hình ảnh của cô và anh lúc này đúng là đối lập, một người thì chỉn chu ,lạnh nhạt ,một người thì quần áo đã nhiều chỗ bị rách còn lấm tấm vết máu, khuôn mặt cũng lấm lem.
Vương Đan Hi thầm nghĩ Hoắc Đình Thâm, không biết anh ấy làm gì ở đây. Không ngờ sau năm năm xa cách ,cô và anh lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Mặc dù rất khó xử nhưng cô cũng nên nói một tiếng cảm ơn với người ta chứ.
- Hoắc Đình Thâm.Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Tiện tay thôi.
Anh không mặn không nhạt trả lời.
Vương Đan Hi nghĩ người này chắc là giận cô lắm, anh còn không thèm hỏi cô lấy một câu. Không biết đây là đâu, anh lại làm gì ở đây .
- Hoắc Đình Thâm anh có thể nói cho tôi biết đây là đâu không ?
- Tây Ninh.
- Hả, Tây Ninh sao ? Là ở đâu vậy ?
- Vùng giáp biên giới nước Z .
- Sao cơ ?
Cô đang ở thành phố thế mà lại bị đưa đến sát biên giới, thế này cô biết về nhà kiểu gì ? Hơn nữa anh làm gì ở một nơi xa xôi như thế này ? Lúc này chỉ có anh mới giúp cô quay về được thôi.
- Vậy ,anh thể giúp tôi quay về thành phố C được không ? tôi bị người ta bắt cóc đưa đến đây .
- Tại sao tôi lại phải giúp cô ?
Ý gì đây ? Chẳng phải anh ta vừa mới cứu cô sao ? Giờ lại không muốn giúp nữa . Dù gì cô và anh cũng từng là người yêu cũ ,sao anh có thể tuyệt tình như vậy ?
- Tôi xin anh giúp tôi đi . Hoắc Đình Thâm dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau, anh có cần phải tuyệt tình như vậy không ? Nếu anh muốn tôi sẽ hậu tạ cho anh.
Con mẹ nó cô thế mà lại nói sẽ hậu tạ cho anh cơ đấy .
- Tôi không cần tiền .
- Vậy anh cần gì ?
- Cô .
- Hả ,anh nói gì cơ.
- Tôi cần có người ngủ cùng.
- Anh... Hoắc Đình Thâm sao anh có thể như vậy ?
-Tôi chính là cần một người tình làm ấm giường. Cô nói tôi tuyệt tình ư ? Tôi làm sao mà lòng dạ chó tha bằng cô được .
-Tôi xin lỗi . Chuyện lúc trước cũng là bất đắc dĩ mà thôi , tôi ...
Cô không biết phải nói sao nữa ,chuyện ngày xưa là cô có lỗi với anh, cô cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cô cũng không muốn phải chia tay anh, làm anh đau khổ, cô cũng đau gần như chết vậy .
Vương Đan Hi nắm chặt bàn tay vẫn còn dính máu, máu của cô lúc này đã khô lại rồi, anh không còn thương cô nữa rồi , một chút lòng thương hại cũng không dành cho cô, nhìn bộ dạng của cô thảm hại thế này, anh còn không thèm hỏi thăm cô lấy một câu.
Vương Đan Hi cố nén sự chua xót trong lòng mình xuống, cô không lên tiếng nữa .Dù gì anh cũng đã biết nhà cô ở đâu, trước sau gì cô cũng về được nhà thôi . Vương Đan Hi còn cảm thấy may mắn vì gặp được anh ở đây, nếu cô gặp phải người lạ hoặc kẻ xấu nào đó, cô cũng không biết mình sẽ ra sao ?
Nhưng cô cũng không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này lại khiến cô buộc chặt lại với anh, không biết ngày về.
Hoắc Đình Thâm bề ngoài lạnh nhạt ,không thèm đếm xỉa gì đến cô , nhưng trong lòng anh như ăn phải hoàng liên vậy, không ngờ đã cố để quên cô rồi ,tưởng nỗi đau đã chìm sâu tận đáy tim, nay bỗng chốc gặp lại cô lại âm thầm rỉ máu.
Nhưng anh sẽ không mềm lòng với cô đâu. Người như cô, không xứng có được tình cảm của anh .Anh đưa tay lên gáy cô .
Vương Đan Hi còn chưa kịp phản ứng trước mắt đã tối sầm lại rồi ngất đi.
****
Vương Đan Hi là bị hôn mà tỉnh lại, cô đã được người ta tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên người cũng được xử lý. Cô còn đang hấp sốt . Cô chỉ cảm thấy có hơi thở ai đó kề sát vào mặt cô mơn trớn da thịt cô.
Vương Đan Hi mở mắt ra, cô đang nằm dưới thân một người đàn ông, mà người này cũng chính là người vừa mới cứu cô, cũng chính là người yêu cũ của cô .
- A , Hoắc Đình Thâm ,anh buông tôi ra.
Hai tay cô lúc này bị anh giữ chặt, Hoắc Đình Thâm nhìn cô như đánh giá một con mồi.
- Sao hả, không phải là Tô Vọng nên giật mình sao ?
- Hoắc Đình Thâm ,anh làm cái gì vậy ? chúng ta đã chia tay nhau từ năm năm trước rồi .
- Chia tay thì sao chứ, tôi lại cũng không phải muốn quay lại với em.
- Vậy tại sao anh lại muốn làm vậy với tôi.
- Bởi vì tôi đã cứu em nên em sẽ phải trả một cái giá mà tôi muốn.
- Hoắc Đình Thâm tại sao anh lại trở nên như vậy ? Trước đây anh không phải là một người như thế này.
Vương Đan Hi không ngờ Hoắc Đình Thâm lại đối xử với cô như vậy, đây là người cô đã yêu hết lòng sao ? Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng quên anh. Thế mà anh lại muốn khi dễ cô trong lúc cô gặp khó khăn.
- Em hỏi tôi tại sao tôi lại trở nên như vậy ư ? Còn không phải là tại em sao ? Năm đó tôi yêu em như vậy thế mà em lại giáng cho tôi một cú đau đớn như thế. Em lại để tôi chứng kiến em lăn giường với cái tên Tô Vọng đó, em chà đạp nên tình cảm của tôi. Hôm nay tôi muốn xem thử xem người phụ nữ dâm đãng như em khi phục vụ đàn ông trên giường sẽ như thế nào ?
Nói rồi Anh lại tiếp tục cúi xuống hôn cô. Vương Đan Hi hoảng sợ cầu xin :
- Tôi xin anh, đừng làm vậy với tôi mà , chuyện cũ đã qua rồi , chúng ta đừng nhắc lại nữa, tôi xin anh tha cho tôi đi mà.
- Nếu đã rơi vào tay tôi, tôi sẽ không cho em cơ hội chạy thoát, nếu em nghe lời tôi sẽ đối xử tốt với em. Còn nếu không nghe lời ,tôi sẽ quẳng em vào rừng với mấy tên đã bắt cóc em.
Vương Đan Hi nghe đến đây thì vô cùng sợ hãi, cô thế mà tránh được vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Người đàn ông này lại muốn cưỡng bức cô . Anh còn nói muốn quăng cô vào rừng cho mấy tên bắt cóc đó, anh lại căm ghét cô như vậy sao. Vương Đan Hi cảm thấy thực đau lòng. Anh nói ra lời tuyệt tình như vậy ,nếu đã vậy anh còn cứu cô để làm gì ?
Cô không thể nói ra sự thật năm đó cho anh biết được, anh sẽ khinh bỉ mẹ của cô, anh sẽ càng thêm chán ghét cô. Là mẹ con cô có lỗi với gia đình anh. Là cô có lỗi với anh .Là cô lúc trước tuyệt tình vứt bỏ anh.
Bộ quần áo ngủ trên người mới được ai đó thay cho giờ lại bị anh xé ra không thương tiếc. Vương Đan Hi sợ hãi khóc lên :
- Á, huhu... Đừng mà. Tôi xin anh huhu...
Hai tay cô bị một tay anh giữ chặt trên đỉnh đầu, sức mạnh của người đàn ông này rất lớn cô có cố gắng thế nào cũng không vùng vẫy ra được.
Một tay anh xoa nắn bầu ngực đẫy đà của cô, bóp nắn thành đủ hình dạng. Vương Đan Hi cả người còn đang hấp sốt, sức lực của người con gái yếu lại càng yếu. Cô chỉ biết khóc thút thít, cô không chống lại được anh, cảm giác bất lực khiến Vương Đan Hi lại trào nước mắt. Anh là đang khi dễ cô, anh muốn trút giận lên người cô, cô chỉ là công cụ để anh phát tiết .
Mặc dù không muốn làm tổn thương anh nhưng cô không muốn bị anh khinh bạc như thế này .Vương Đan Hi vội vàng nói :
- Hoắc Đình Thâm , tôi đã ngủ với Tô Vọng rồi, anh không chê tôi bẩn sao ?
- Ha, đúng là cô rất bẩn nhưng hôm nay ông đây sẽ hạ miệng phá lệ một lần , dù sao thì lần đầu của ông đây cũng không phải là dành cho cô.
Một cảm giác chua xót xộc thẳng lên đầu .Vương Đan Hi bỗng chốc cứng đờ, anh nói lần đầu của anh lại không dành cho cô, anh đã lên giường với người con gái khác rồi sao ? Giờ thì cô cũng hiểu cái cảm giác năm xưa anh thấy cô cùng Tô Vọng rồi .
Năm xưa cô chỉ diễn kịch với Tô Vọng để cho anh thấy thôi, thực ra cô vẫn còn trong sạch . Cô và Tô Vọng không có gì cả. Thế mà anh, anh đã giành lần đầu cho một người con gái khác, không phải là cô . Thôi, cũng là do cô tự làm tự chịu, cô có quyền gì mà trách cứ anh chứ .
Nếu anh đã muốn thì anh cứ lấy đi. Dù sao thì cô cũng không muốn dành lần đầu của mình cho ai khác ngoài anh ra.
Vương Đan Hi nhắm mắt lại, giọt nước mắt cũng theo khóe mi mà tràn ra.
Hoắc Đình Thâm thấy cô khóc anh cũng cảm thấy chua xót. Cô là muốn chung tình với một mình cái tên Tô Vọng kia sao? Anh lại là cái gì đây ?Trong cơn tức giận anh lại nói ra những lời mất khống chế :
- Sao ? Uất ức như vậy , muốn chung thủy với Tô Vọng sao ? Dù sao thì tôi cũng đã cứu em ,nếu không em cũng sẽ rơi vào tay mấy tên bắt cóc đó thôi. Đằng nào thì cũng qua tay đàn ông , chi bằng để tôi "chơi" em , mất công tôi cứu em tôi cũng phải đòi chút lợi tức chứ, tôi là thương nhân ,tôi sẽ không làm ăn lỗ vốn đâu .
Vương Đan Hi nghe anh nói vậy ,cô lại càng rơi nước mắt nhiều hơn.
Cô càng khóc anh càng khó chịu ,anh cúi người hôn xuống, khắp cần cổ trắng nõn của Vương Đan Hi đã đầy dấu hôn của Hoắc Đình Thâm , anh lại hôn một đường xuống dưới, anh ngậm đầu ti cô gái say mê mút mát. Vừa xoa vừa nắn vừa bú mút liên hồi.
- Tôi xin ... Ưm...
Những lời cầu xin chưa kịp thốt ra đã bị anh hôn chặn lấy . Khắp cơ thể cô không có chỗ nào bàn tay anh chưa đi qua. Ngay cả cửa hoa huyệt cũng bị anh cho ngón tay vào kích thích.
Anh có thể cảm giác được sự nhỏ hẹp của cô khi đưa ngón tay vào. Chặt hẹp đến kinh người.
Hoắc Đình Thâm hài lòng, càng cho ngón tay ra vào nhanh hơn, mật ngọt của cô gái cũng vì bị anh kích thích mà tiết ra ngày một nhiều, anh rút hai ngón tay ra nó đã bị cô làm cho ướt nhẹp.
Hoắc Đình Thâm vừa tắm xong , cơ ngực săn chắc ,cơ bụng sáu múi thể hiện sức mạnh đàn ông nằm đè lên người cô gái. Còn cô vẫn cố gắng chống trả một cách yếu ớt như mèo gãi ngứa vậy.
Hoắc Đình Thâm giật phắt chiếc khăn tắm quấn trên hông mình ra để vật nam tính chĩa thẳng về phía Vương Đan Hi.
Vương Đan Hi nằm dưới thân anh vừa khóc vừa hoảng sợ lắc đầu. Nó thô to như vậy sao có thể cho vừa của cô được. Cô sợ rồi, cô muốn cho anh lần đầu của cô nhưng không phải theo cách này . Cô lại lên tiếng cầu xin :
- Đừng mà, không, đừng mà , Hoắc Đình Thâm anh đừng làm vậy. Có ai không cứu tôi với ... Huhu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play