[BlueLock-Allisagi] Tình Phai Mờ?
Vol 1: My Death?
Kết hôn cũng đã tròn 5 năm, em và họ từng là những người bạn thân thiết học cùng một trường. Em và họ quen nhau nhờ học cùng một lớp với cả việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén em và họ đã nẩy sinh quan hệ tình cảm với nhau.
Ở những năm cuối cấp ba em và họ là những cặp đôi có tiếng ở trường đại học sau những năm dài đằng đẵng yêu nhau họ đã cầu hôn em ở lễ tốt nghiệp
Vừa ra trường em và học đã kết hôn và làm dậy sóng dư luận cả nước, vì em không chỉ có một người chồng mà là hơn chục người...
Sau khi kết hôn cuộc sống hôn nhân của em khiến nhiều người ngưỡng mộ không ngớt, nhưng họ nào biết dáng vẻ phía sau những hình ảnh tươi đẹp ấy lại là những đòn roi đau đớn và những lần tra tấn em bán sống bán chết tại tầng hầm tối tăm
Họ giam giữ em bằng những sợi xích rồi hằng ngày tra tấn thể xác lẫn tinh hồn em. Họ bảo yêu em nhưng lại xem em là thế thân của người con gái họ yêu
Em cũng biết được người con gái đó từng là người họ thích và yêu nhưng số phận đưa đẩy cô gái đó đã chết do căng bệnh ung thư ở năm 18 tuổi
Quả thật cô gái đó rất giống em. Trước kia em vô tình dọn dẹp nhà kho và tìm thấy một bức ảnh của họ chụp chung với một cô gái vì tò mò em đã hỏi họ nhưng không nhận được câu trả lời chính xác còn bị họ cáu gắt tát thẳng vào mặt
Cô gái đó cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của em, cô ấy từ dáng vẻ xinh đẹp tựa như một thiên sứ nhưng dần dà trở nên xấu xí và gớm ghiết. Em cảm thấy cô ấy như muốn truyền đạt điều gì đó với em nhưng em lại không nghe thấy gì ngoài tiếng la hét thảm thiết của cô ấy cả. Em tự nghĩ liệu cái chết do bệnh tật của cô ấy có phải là sự thật hay chỉ là một lời ngụy biện che giấu đi những chuyện đã xảy ra?
Tới bây giờ em mới nhận ra cô ấy đang muốn nói với em hãy rời xa bọn họ để không có một kết cục giống bản thân mình. Nếu ngày đó em nhận ra liệu bây giờ em có ngồi đây cắt cổ tay tự sát không nhỉ?
Nhớ lại những khoảng khắc hạnh phúc bên họ em cảm thấy thật ghê tởm, họ xem em là thế thân cho một người đã mất...
Tiếng nước chảy ồ ạt hoà lẫn vào là màu máu của em người đang thoi thóp ngồi bên trong bể nước, tiếng nước tràn cùng tiếng gọi bên ngoài, tiếng động càng ngày càng lớn chất giọng run rẩy cũng hiểu rõ sự hỗn loạn của người bên ngoài như thế nào
Cánh cửa bật ra, em bật cười , nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh kìa Sae, em không nghĩ sẽ có ngày mình được tận mắt nhìn thấy nó đâu nhưng. Xin anh đừng cứu lấy em, em không muốn sống nữa đâu làm ơn anh ơi, em không muốn ngày ngày bị dày vò đến sống chết không rõ nữa đâu anh
Itoshi Sae
Isagi mau trả lời anh đi, anh xin em đừng chết...
Itoshi Sae
Em ơi đừng bỏ anh, anh sai rồi, là do anh không tốt nên mới để em ở cùng bọn nó
Itoshi Sae
Anh về bên em rồi này... Isagi ơi sao cơ thể em lạnh thế này, em lạnh rồi để anh sưởi ấm cho em nhé
Itoshi Sae
Em ơi có nghe anh nói không, mau trả lời anh đi
Em ơi sao cơ thể em lạnh đến thế này em hãy tỉnh dậy trả lời anh đi đừng ngủ nữa em ơi, anh sai rồi em đừng bỏ anh mà đi như thế em còn chưa hôn chào anh khi về như mọi khi nữa sao, anh sẽ thật sự giận em đấy nên em mau đến bên anh đi, mau tỉnh dậy hôn anh đi đừng ngủ mãi trên tay anh thế em ơi...
Trên tay là cơ thể lạnh lẽo của em anh thẫn thờ bế em từng bước xuống nhà, chầm chậm nhắc đôi chân sớm không còn sức của mình mà bước đi. Nhìn đám khốn nạn đang cười đùa ở phòng khách vẫn đang không biết đến cái chết của em mà lòng anh khó chịu vô cùng, cơ thể nóng ran muốn tiến tới đấm vào mặt những tên khốn nạn đã khiến em lâm vào cái chết, ôm chặt em trong lòng anh rời khỏi căn biệt thự đưa em rời đi
Đứng trước cửa nhà em, anh nhấn chuông, sau một hồi thì cũng có người ra mở cửa, chân anh không tự chủ mà quỳ xuống nước mắt lúc này không kiềm lại được nữa mà trào ra anh vừa khóc vừa xin lỗi khiến hai vị phụ huynh bối rối
Itoshi Sae
Con xin lỗi bố mẹ
Itoshi Sae
Là do con hại em ấy thành ra nông nỗi này, tất cả là đều tại con không thể bảo vệ được em ấy lúc em ấy đau khổ nhất
Itoshi Sae
Con đã hại chết người con yêu rồi bố mẹ ơi, em ấy đã chết trên tay con
Nghe đến đây hai vị phụ huynh mới hiêu ra được vấn đề mà ngỡ ngàng, nhìn người con trai yêu quý của họ hôm trước còn cười nói với họ hôm nay lại chết trên tay người thằng bé yêu
Họ hiểu anh đang tự trách vì sớm đã biết anh đang công tác xa ở Tây Ban Nha, họ dường như hiểu được mọi chuyện vội đỡ anh lên đi vào nhà.
Tại biệt thự, họ thấy em hôm nay tắm rất lâu nên đã lên gọi em nhưng vừa vào đến phòng thứ họ nhìn thấy chính là bể nước nhuốm màu đỏ, họ hoảng hốt tìm kiếm em khắp mọi nơi trong nhà nhưng nhận lại chỉ bằng không. Họ tức giận chờ đợi điều gì đó
Tiếng reng reng phát ra từ điện thoại, mở điện thoại lên đập vào mắt họ là tên Itoshi Sae, nghe máy họ biết được hôm nay anh ta sẽ không về nhà mà đến nhà bố mẹ vợ ở một hôm. Chưa kịp hỏi vấn đề chính thì anh ta đã vội cúp máy, họ gọi thế nào cũng chả được, họ chỉ biết ngồi đấy chờ đợi sự xuất hiện của em cho đến sáng ngày hôm sau...
Mộc Thiên [Writer]
Lần đầu viết truyện nên không được hay, mong mọi người ủng hộ❤️
Vol 2: Guilty?
Mang nỗi tương tư em từ khi còn học cùng lớp nhưng lại chẳng thể nào nói ra. Nhìn thấy em trong giấc mơ hạnh phúc nở nụ cười anh trốn chạy khỏi sự thật người anh yêu đã đồng ý cưới người bạn thân của mình. những bức tranh anh vẽ ra đều mang một nổi nhớ mang tên em. Căn phòng của anh bây giờ được treo lên những bức tranh có hình bóng của em.
Bao năm không gặp, không ngờ lại được nhìn thấy cảnh em nằm bên trong lòng kính xinh đẹp cùng những tiếng khóc bi thương khi em say giấc nồng.
Nếu ngày ấy anh không yếu đuối trốn tránh tình cảm mình trao cho em liệu bây giờ anh có thể nhẹ nhàng ôm em vào lòng trao cho em nụ hôn, cùng em tạo lên tiếng cười, tạo cho em những hồi ức hạnh phúc bên cạnh anh hay không...
Nhìn em bên trong lòng kính bao quanh em là những nụ hoa cúc trắng. khuôn mặt hồng hào vốn có bây giờ lại trắng bệt, nhìn em như thế anh không thể nghĩ đây là một trò đùa được em bày ra để trêu chọc anh nữa. Em ơi hãy mau tỉnh giấc nói với anh đây chỉ là một trò đùa thôi được không, anh không thể tin được sự thật trước mắt em ạ
Alexis Ness
Haha, Sae cậu với Isagi lại nghĩ ra trò gì nữa vậy
Alexis Ness
Làm ơn hãy nói với tôi đây chỉ là trò đùa của cậu và em ấy bày ra doạ tôi thôi được chứ
Giương ánh mắt hy vọng nhìn người đang đứng bên cạnh nhưng thứ anh nhận lại là cái quay đầu như cú tát thẳng vào mặt.
Alexis Ness
Tại sao vậy Sae!!
Anh không ngăn được hành động của bản thân, anh tức giận lao tới túm lấy cổ áo Sae.
Alexis Ness
Không phải cậu là chồng là người thương của em ấy hay sao
Alexis Ness
Tại sao vậy hả, tại sao anh lại để em ấy ra đi như thế, anh mau giải thích cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra!?
Em ơi nước mắt anh rơi rồi. Tại sao em lại bỏ anh lại một mình thế này?
Itoshi Sae
Cậu nghĩ tôi muốn em ấy thành thế này sao? cậu đừng nghĩ cho mỗi bản thân mình mà quên người khác
Itoshi Sae
Cậu làm như tôi muốn em ấy thành thế này chắc...
Anh mím môi không nói thành lời, sợ bản thân nói ra lại không kiềm được nước mắt mà khóc trước sự ra đi của em. Nhưng không thể em ơi, em đi rồi anh không thể nào giữ được hình ảnh bình thường trước mặt em nữa
Nước mắt anh lăn dài trên má, trước sự ngạc nhiên của người đối diện, anh hất mạnh Ness sang một bên rồi rời đi. Anh không muốn thêm một ai nhìn thấy anh yếu đuối rơi nước mắt ngoài em cả
Itoshi Sae
*Isagi anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cho em*
Nhìn người em thương rời đi anh thẫn thờ đứng bất động tại chổ, mãi mới thoát khỏi hồi tưởng cùng em, anh khập khiễng nhắc chân tiến tới bên cạnh em, ngắm nhìn em nhắm mắt ngủ yên bên trong lòng kính, khoé mắt anh lại không thể nào mà ngưng rơi những giọt lệ lên mặt kính
Alexis Ness
Hức- là tại anh, là tại anh không nói cho em biết, anh sai rồi Isagi ơi, mau tỉnh dậy mắng anh đi...
Alexis Ness
Em quá đáng thật đấy Isagi à
Alexis Ness
Tại sao cơ chứ, sao em nỡ lòng nào rời đi mà bỏ lại anh cơ chứ, mau đến đưa anh đi cùng em với
Alexis Ness
Em quả thật là người đáng ghét mà
Alexis Ness
Em còn không mau tỉnh dậy anh vứt hết poster của Noa của em
Tiếng khóc nấc ngẹn ngào lẩn vào từng câu nói, từng lời nói cay nghiệt được thốt ra cầu mong em tỉnh dậy trách mắng anh một trận
Nhưng chẳng thể nào, nói mãi nhưng em vẫn không tỉnh dậy. Vì em chết rồi, chết dưới tay người em yêu...
Tiếng chim réo rít bên ô cửa sổ, tia ánh sáng chíu rọi lên bóng hình thiếu niên đang say giấc nồng trên giường ngủ. Tiếng reng từ báo thức thành công đáng thức thiếu niên tỉnh dậy, bật dậy cùng vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen trước mắt mà cảm xúc vui buồn lẫn lộn, cẩn thận bước xuống giường ngủ êm ái tiến tới cạnh bàn học bừa bộn sách vở
hôm nay là ngày x tháng xy năm 20xx cũng là ngày em nhập học vào cùng trường với bọn họ, hết ngạc nhiên này đi đến ngạc nhiên khác cậu không biết bản thân nên làm gì nhưng trước hết thay đồ đi học cái đã, còn chuyện làm quen với họ như thế nào thì tính sau đi học trễ không tốt cho ngày học đầu tiên nhất định sẽ có một ấn tượng xấu với các giáo viên trong trường...
Mộc Thiên [Writer]
nói không với truyện ngược, anh em tin tôi nhé=))
Vol 3: Ruby and Memory
Khoác trên người là bộ đồng phục đã lâu không mặc, ngắm nhìn bản thân trong gương thật lâu, nhìn bản thân trong gương lành lặn không một vết thương mà nở một nụ cười. Sau bao lần trốn thoát thất bại, em không nghĩ cái chết lại là cách giải thoát thành công cho bản thân mình...
Rời khỏi nhà, tận hưởng từng tiếng động phát ra từ bên ngoài em không khỏi hạnh phúc, em không nghĩ bản thân lại có thêm một lần sống để tận hưởng những ngày tháng đã bỏ quên, ngân nga khúc hát vô nghĩa em đá chân sáo đi đến trường học
Em đã có kế hoạch trốn thoát khỏi lòng giam chết chốc từ bọn họ nên không lo gì cả, lần này em phải sống để tận hưởng chứ không phải rơi vào lưới tình lại rồi phải tự tử rồi chết đi sống lại
Nhìn ngôi trường tiếng tăm lẫy lừng trước mắt, em không khỏi thắc mắc tại sao bản thân được vào học ở đây, vốn là ngôi trường sinh ra đã dành cho những người tài giỏi, em thì chỉ là một học sinh bình thường chứ không phải là dạng thiên tài gì cả.
Vứt nổi thắc mắc của bản thân ra sau đầu, em lại tiếp tục nở nụ cười bước chân vào trường mà không biết từng hành động của bản thân đang được theo dõi từ nơi không xa...
Lúc này đây em đang đứng trước cửa lớp học, nơi mà em và họ gặp gỡ và trở nên thân thiết, nhớ đến đó em lại chần chừ không biết bản thân nên làm gì...
Isagi Yoichi
Ah- *Nhớ không lầm thì giữa kì mình mới được chuyển sang lớp của bọn họ*
Nhớ ra chuyện quá khứ mình từng không học cùng các anh chồng tương lai ở học kì một em quay người rời đi không ngoảnh mặt lại. Nhưng em nào biết dáng vẻ đáng ngờ của em đã được cặp rubi đỏ thu vào mắt, kẻ đó nhìn em chạy đi cặp mày phút chốc đã gần hôn nhau...
Kẻ đó khó chịu tặc lưỡi rồi lại quay lại dáng vẻ bình thường nói chuyện cười nói cùng đứa bạn bàn bên.
Nhìn lớp học loe ngoe vài bóng người, em không ngần ngại đến chổ bên cạnh cửa sổ đặt mông ngồi xuống, gió bên ngoài đổ ào vào bên trong phòng, mái tóc em bay phất phới giữa không trung, đôi mắt xanh thẫm mang màu đại dương tăm tối lé lên một tia hạnh phúc, tận hưởng từng đợt gió thổi từ bên ngoài. Em đắm chìm vào không gian riêng của bản thân mà không nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh...
Cảm nhận được ánh nhìn bên em quay sang, thì thấy đã có một cậu bạn với mái tóc vàng ngồi bên cạnh. Em có cảm giác thân thuộc với cậu bạn này lắm, có lẽ đã nhìn thấy ở đâu rồi, với vẻ ngoài đẹp mã của cậu ta em nghĩ mình đã gặp cậu ta ở trên các poster hình ảnh quảng cáo được dán ở cửa hàng tiện lợi
Bốn mắt nhìn nhau cả hai không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn đối phương rồi lại thầm cảm thán diện mạo của nhau, nhìn mãi thì cũng kì cậu vừa mở lời thì đối phương cũng đã lên tiếng, cả hai nhìn nhau rồi nở nụ cười thân thiện...
Kira Ryosuke
Rất vui lần nữa được gặp lại cậu. Tớ là Kira Ryosuke
Không nhận ra điểm bất thường ở câu nói, cậu nhanh nhảu trả lời mà không suy nghĩ
Isagi Yoichi
Tớ là Isagi Yoichi, rất vui được làm quen với cậu Kira - Kun
Isagi Yoichi
Không biết chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?
Isagi Yoichi
Tớ cứ thấy cậu rất quen mắt mà không biết tớ đã gặp cậu hay chưa nữa
Kira Ryosuke
Ah- buồn cậu thật đấy Isagi
Kira Ryosuke
Không ngờ cậu đã quên tớ nhanh như thế, tớ thì ngược lại rất nhớ cậu đấy
Isagi Yoichi
Eh? Không lẽ chúng ta từng gặp nhau rồi làm quen ở đâu sao?
Kira Ryosuke
Không chỉ là gặp nhau đâu, tớ và cậu đã từng học chung năm cấp hai và rất thân đấy Isagi ạ
Isagi Yoichi
Khoan đã Kira Ryosuke, Kira Ryosuke...
Em cứ lẫm bẫm tên cậu mà không nhận ra ánh mắt thâm tình cậu dành cho em. Ngẫm nghĩ một hồi em như nhớ lại tất cả...
Isagi Yoichi
Ryochin không ngờ lên cấp ba tớ vẫn còn gặp lại cậu đấy
Kira Ryosuke
Cứ tưởng cậu quên tớ luôn rồi chứ
Cậu cười xoà nhìn vẻ mặt vui mừng khi nhớ lại người bạn cũ mà không khỏi đau lòng.
Có vẻ như cậu đã quên nó mất rồi, thôi thì như thế cũng tốt...
end vol 3 ruby and memory
Mộc Thiên [Writer]
Đang viết truyện nhớ lại hồi còn đi học mình dốt văn. Lần nào điểm cũng thấp tẹt mà giờ lại đi viết lách này nọ=)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play