Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cố Chấp Trói Buộc, Cố Chấp Yêu Em

Chương 1: Truy vợ

"Kiện Huân đợi em."

Tố Cẩm Huyên khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, sau khi ngắt điện thoại cô mau chóng chạy thật nhanh ra chiếc xe đã chuẩn bị từ trước, thoát khỏi cuộc hôn nhân do cha mẹ định đoạt.

Một năm trước gia đình Tố Cẩm Huyên bỗng xảy ra biến cố, dẫn đến công ty đứng trước bờ vực phá sản. Để giữ lại tâm huyết nhiều năm cô bị cha mẹ ép gả cho con trai út của một gia tộc lớn mạnh, lớn tới mức có khả năng chi phối cả nền kinh tế Thịnh Đế.

Nhưng cô đã có người trong lòng sao có thể đồng ý mối hôn sự nực cười này? Cô đã làm rất nhiều chuyện từ khóc lóc cầu xin cho tới uống thuốc tự tử, vẫn không thể nào lay động sự quyết tâm đánh đổi của bố mẹ.

Không những vậy hai người thậm chí còn cấm túc cô trong nhà, ngày ngày cho người canh giữ đề phòng cô chạy trốn.

Để có cơ hội bỏ đi cùng Đổng Kiện Huân, Tố Cẩm Huyên đã nghĩ ra kế sách ứng phó, một bên giả bộ ngoan ngoãn nghe lời, một bên tìm cơ hội thoát khỏi kiểm soát.

Và ngày đó cũng tới, ngày mà tất cả mọi người bận rộn đón tiếp khách quý, Tố Cẩm Huyên dưới sự giúp đỡ của em gái, lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ.

Sau một hồi điều khiển chiếc xe lao nhanh trên đường, bến cảng cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Tố Cẩm Huyên.

Cô mừng rõ nở nụ cười mãn nguyện, bởi vì chút nữa còn một chút nữa thôi, cô sẽ vĩnh viễn thoát khỏi tên ác ma kia, sống một đời hạnh phúc bên người đàn ông cô yêu sâu đậm.

Nhưng vào cái lúc mà Tố Cẩm Huyên tưởng chừng như thành công, xung quanh liền bị vây kín.

Thương Chiến Nam giống như đại ma vương từ trên xe bước xuống, gương mặt lạnh lùng tới mức khiến cơ thể Tố Cẩm Huyên buốt lạnh.

"Huyên Huyên tôi đánh giá thấp em rồi."

Sắc mặt Tố Cẩm Huyên tái nhợt, dẫu vậy cô vẫn bước tới trước mặt anh ta, chân thành khẩn cầu:

"Thương Chiến Nam tôi không thể lấy người mà mình không yêu được, xin anh hãy tác thành cho tôi."

Thương Chiến Nam nhìn vẻ sợ hãi của cô đối với mình, khóe miệng cong lên nụ cười ảm đạm:

"Tác thành cho em? Bây giờ em mới cầu xin tôi có phải quá muộn không?"

Tố Cẩm Huyên dùng đôi mắt to tròn sạch sẽ của mình nhìn Thương Chiến Nam:

"Chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa hoàn tất hôn lễ có gì là muộn hay không muộn?"

Giữ hai người đến một sợi dây ràng buộc cũng chẳng có, việc anh ta để cô rời đi có gì là không thể? Nhưng Tố Cẩm Huyên nghĩ quá đơn giản rồi, Thương Chiến Nam đã chấp nhận cùng cô đi tới ngày hôm nay, làm sao có thể trơ mắt nhìn cô tay trong tay bên người đàn ông khác?

"Huyên Huyên em không thể phủ nhận việc em lợi dụng tôi được, giá như ngay lúc đầu em từ chối mọi chuyện hẳn sẽ khác."

Anh ta yêu cô một tình yêu kéo dài tận mười năm, nhưng người cho anh ta hy vọng, biến mối tình đơn phương đơm hoa cũng là cô.

Thương Chiến Nam vì để có được Tố Cẩm Huyên, không tiếc bỏ ra một số tiền lớn giúp gia đình cô tránh khỏi tai ương, gây dựng lại sự hưng thịnh trước kia.

Bây giờ thì sao? Khi đã có được thứ mình mong muốn đá anh một cách không thương tiếc?

Trước lời chất vấn của Thương Chiến Nam, Tố Cẩm Huyên chỉ biết cúi đầu xấu hổ, môi răng ghì vào nhau chặt tới mức mùi vị máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

"Vậy anh muốn sao? Hay là cứ lấy mạng tôi bù vào món nợ đấy đi."

Nghe cô nói, ánh mắt Thương Chiến Nam càng thêm lạnh. Anh ta tiến lên phía trước một bước, ngữ điệu âm trầm vang lên:

"Thì ra em ghét tôi tới vậy, thà chết cũng không muốn ở bên tôi cơ đấy."

"Tố Cẩm Huyên được lắm vậy tôi cho em toại nguyện." Nói dứt câu anh ta giơ tay lên phất nhẹ.

Trong lúc Tố Cẩm Huyên đang sẵn sàng đón nhận cái chết, trước mắt bỗng có thêm một gương mặt quen thuộc.

"Anh muốn làm gì? Thương Chiến Nam anh là đồ điên."

Nhận ra việc anh ta sắp làm, Tố Cẩm Huyên hoảng loạn gào thét. Thương Chiến Nam một tay giữ chặt tay cô, tay còn lại bắt lấy chiếc cằm nhỏ ép buộc cô phải chứng kiến cảnh Đổng Kiện Huân bị anh ta chà đạp dưới chân.

"Muốn làm gì sao? Tôi không nỡ giết em, chỉ có thể khiến em cả đời này ôm tương tư."

Đầu Đổng Kiện Huân bị hai tên thuộc hạ ấn sát mặt đường, mặt không rõ bị đánh từ bao giờ mà bầm tím cả lên, miệng anh ta phun ra ngụm máu tươi gân cổ lên thách thức:

"Thương Chiến Nam thằng khốn, Cẩm Huyên em đừng sợ, nhiều người như vậy hắn ta không dám đâu."

Thương Chiến Nam kéo theo Tố Cẩm Huyên qua chỗ Đổng Kiện Huân, giày da đen bóng đạp lên vai hắn ta, cười ngang tàn:

"Dám hay không thử rồi biết."

Sau đó Thương Chiến Nam thu chân về, người của anh ta nhận được mệnh lệnh liền tiến tới thô bạo đá vào người Đổng Kiện Huân.

Mỗi một lần thanh âm va chạm vang lên trái tim Tố Cẩm Huyên thêm lần rỉ máu. Cô giãy dụa muốn chạy tới chỗ Đổng Kiện Huân, thay anh ta chịu sự đau đớn này.

Nhưng Thương Chiến Nam làm sao cho phép, hắn ta chính là muốn cô tận mắt chứng kiến Đổng Kiện Huân vì cái suy nghĩ ích kỷ của cô mà bỏ mạng.

Tố Cẩm Huyên thực sự sợ rồi.

Đối với Thương Chiến Nam cô không dám đánh cược, hắn ta là ai chứ? Giết một người làm khó được hắn sao?

Cô dừng mọi động tác phản kháng lại, hai tay nâng lên ôm lấy bàn tay anh ta, nhỏ giọng nói:

"Thương Chiến Nam tha cho anh ấy đi, tôi không chạy nữa."

Thương Chiến Nam hạ thấp tầm mắt nhìn Tố Cẩm Huyên, tỏ vẻ không tin tưởng.

"Tôi phải làm gì anh mới chịu tha cho anh ấy?" Tố Cẩm Huyên gấp đến độ mặt cắt không còn giọt máu, giọng nói run rẩy lần nữa mở miệng.

"Huyên không cần cầu xin hắn."

Đổng Kiện Huân bị đánh tới mức sống dở chết giở vẫn cố ngóc đầu dậy cậy tài.

Thương Chiến Nam không ưa gì hắn ta, ánh mắt đột ngột hiện lên ý vị muốn phân thắng bại, nhàn nhạt cất lời:

"Hôn tôi."

Tố Cẩm Huyên mở to hai mắt, cái yêu cầu khốn nạn thế này chắc chỉ mình Thương Chiến Nam mới nghĩ ra được.

Thế nhưng Đổng Kiện Huân chịu đựng được bao lâu nữa? Anh ấy có mệnh hệ gì cô biết ăn nói bố mẹ anh thế nào đây?

Tố Cẩm Huyên không còn cách nào khác buộc phải làm theo lời Thương Chiến Nam nói.

Cô đặt tay vào cổ áo hắn ta kéo ngắn khoảng cách giữa hai người, sau đó đặt vào môi hắn ta một nụ hôn chớp nhoáng.

Thời khắc môi Tố Cẩm Huyên tách ra Thương Chiến Nam bất ngờ áp sát, biến đổi thành hôn sâu ướt át.

Cho dù Tố Cẩm Huyên có phản kháng thế nào đi chăng nữa, anh ta vẫn điên cuồng dây dưa, cắn mút cánh môi cô đến sưng đỏ.

"Cẩm Huyên đừng... á." Mà người chứng kiến một bàn này Đổng Kiện Huân chỉ có thể gào thét trong vô vọng.

Kết thúc nụ hôn kéo dài, Thương Chiến Nam kiêu ngạo ôm Tố Cẩm Huyên mềm nhũn vào lòng, cất bước đi lại chỗ đỗ xe.

Tố Cẩm Huyên luyến tiếc ngoái đầu lại nhìn Đổng Kiện Huân, đau lòng khi thấy dáng vẻ yếu ớt của anh ta.

"Anh ấy chết mất." Cô níu vạt áo Thương Chiến Nam, cánh môi sưng đỏ mấp máy.

Thương Chiến Nam đã có được thứ anh ta cần, không nhất thiết phải gây đổ máu trong ngày vui của mình làm gì, hào phóng nói:

"Đưa hắn ta vào viện."

Chương 2: Hôn lễ

Chiếc xe dần dần lăn bánh rời xa bến cảng, cũng như đặt dấu chấm hết cho mối tình nhiều năm giữa Tố Cẩm Huyên và Đổng Kiện Huân.

Cô và anh quen nhau trong buổi gặp mặt cựu sinh viên, dáng vẻ hiền lành ưu tú đó tức khắc chạm tới trái tim cô.

Bọn họ hợp nhau tới mức có thể nói thâu đêm suốt sáng cũng không hết chuyện.

Dự định tương lai của cả hai là cùng nhau mở một cửa hàng mỹ nghệ, sống những ngày tháng êm đềm.

Nhưng bây giờ thì sao? Cô chỉ có thể chôn chặt nó ở trong lòng.

Tố Cẩm Huyên nhìn vào trong gương chiếu hậu, thấy Đổng Kiện Huân được người của Thương Chiến Nam đưa lên xe mới an tâm.

Nơi khóe mi vừa buông xuống dòng lệ đã bị người nào đó bức ép lau sạch, Tố Cẩm Huyên hít sâu vào một hơi ngữ điệu oán hận cất lên:

"Thương Chiến Nam anh có biết yêu là gì không?"

Chiếc khăn trên gò má Tố Cẩm Huyên ngừng chuyển động, tiếp đến từ từ buông xuống.

Phải mất tới một phút, Tố Cẩm Huyên mới nhận được câu trả lời từ Thương Chiến Nam.

"Tôi có thể nguyện chết vì em, nhưng không thể để em rơi vào tay kẻ khác."

Tố Cẩm Huyên không nhịn được cười khẩy châm chọc, đó là yêu sao? Nếu thực lòng yêu một người sẽ toàn tâm toàn ý cầu mong đối phương được hạnh phúc, nghe theo sự lựa chọn của đối phương, chứ không phải là cố chấp giành giật.

Anh ta có chăng đang hiểu lầm giữa hai khái niệm yêu và ích kỷ?

"Thương Chiến Nam anh có thực sự yêu tôi như lời anh nói không? Chỉ có mình anh biết."

Tố Cẩm Huyên quay đầu nhìn thẳng vào mặt anh ta, thẳng thắn nói:

"Còn tôi sẽ không yêu anh."

Lời này vừa nói ra ngay lập tức nhận được thái độ giận dữ của Thương Chiến Nam.

Anh ta cực kỳ không vui vì điều này, nhưng anh ta lại không có cánh nào thay đổi được sự thật rằng Tố Cẩm Huyên không yêu mình.

Anh ta là con người, trái tim cũng biết đau. Giá như Tố Cẩm Huyên dành cho anh ta một chút tình cảm, sẽ thấy được anh ta chân thành biết bao nhiêu.

Trong lúc Tố Cẩm Huyên nghĩ rằng Thương Chiến Nam sẽ nổi cáu, thì anh ta lại vòng tay ôm lấy cô.

Tố Cẩm Huyên đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn để Thương Chiến Nam toại nguyện, cầm lấy bàn tay anh ta đẩy ra.

Thế nhưng cô càng chống cự cánh tay kia càng siết chặt, cuối cùng anh ta phải đưa ra tối hậu thư Tố Cẩm Huyên mới chịu ở yên.

"Ngoan ngoãn một chút, anh không phải người kiên nhẫn đâu."

Thương Chiến Nam tựa đầu vào trán Tố Cẩm Huyên, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm, lẩm bẩm nói câu gì đó mà cô không thể nghe rõ.

"Rồi đến một ngày nào đó em sẽ yêu anh thôi."

Anh ta không biết là tự tin thái quá, hay đang an ủi lòng mình nữa.

Thương Chiến Nam đưa Tố Cẩm Huyên về lại nơi tổ chức hôn lễ, hoàn thành các bước để trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.

Quan khách tuy có dị nghị, nhưng lại kiêng kỵ thế lực nhà họ Thương cho nên ai nấy đều tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, nói lời chúc phúc đôi trai tài gái sắc.

Còn về phần ông bà Thương vốn đã không ưa gì Tố Cẩm Huyên, sau vụ việc mất mặt này sự ghét bỏ chỉ có tăng thêm.

Bọn họ không hiểu con trai mình tại sao phải cố chấp như vậy, trên đời này thiếu gì phụ nữ? Đã không môn đăng hậu đối thì chớ, còn vô phép tắc.

Đoạn Thương Chiến Nam dắt tay Tố Cẩm Huyên đi kính rượu, bà Thương thể hiện ra mặt không thèm đón lấy ly rượu mừng của con dâu.

Tố Cẩm Huyên cái gì cũng biết, nhưng cô cũng chẳng có lòng nịnh bợ người mẹ chồng này, mặc cho bà ta mặt nặng mày nhẹ.

"Cẩm Huyên con muốn bố mẹ chết phải không?" Bố mẹ Tố chờ cơ hội con rể đi tiếp khách, kéo con gái ra một góc hỏi tội.

Tố Cẩm Huyên không thấy bản thân sai ở đâu cả, nhà cô cũng đâu phải có mình cô là con gái? Vì sao người hy sinh nhất định là cô?

"Con không muốn lấy anh ta, là bố ép con."

"Hỗn láo." Ông Tố Bằng tức đến nổ đom đóm mắt, giơ tay lên định cho con gái một cái bạt tai, may sao có bà Tố kịp thời ngăn lại.

"Con bé giờ là vợ Thương Chiến Nam, ông không thể đánh nó được."

Tố Bằng hừ mạnh một cái: "Làm như bố bắt mày lao vào chỗ chết không bằng, gả được vào nhà họ Thương là phúc mấy kiếp mày tu được đấy, theo cái thằng hai bàn tay trắng kia chịu được mấy ngày?"

Tố Cẩm Huyên tư tưởng khác bố mình, cô không quan trọng trong tay Đổng Kiện Huân có bao nhiêu, chỉ cần anh ta nỗ lực, cô tin tưởng một ngày không xa bọn họ sẽ thành công.

"Ngu lắm con ạ, đợi đầu óc mày tỉnh táo sẽ nhận ra, không có tiền khác hết tình."

Tố Bằng bực bội lôi kéo vợ rời đi, nếu không phải Thương Chiến Nam chỉ đích danh Tố Cẩm Huyên, ông ta cũng chẳng phí hoài tâm sức làm gì.

Ông ta có hai người con gái, hơn kém nhau một tuổi nhưng tính cách lại hoàn trái ngược nhau, Tố Cẩm Huyên thì cứng đầu khó bảo trong khi đó Tố Cẩm Băng hiền dịu nghe lời.

"Chị sao lại để bị bắt về thế?"

Bố mẹ Tố vừa nhấc chân đi khỏi, Tố Cẩm Băng từ đâu bước tới trước mặt Tố Cẩm Huyên, với dáng vẻ hậm hực gắt gỏng.

Tố Cẩm Huyên chuẩn bị trả lời thì chợt nhận ra trong câu hỏi đó có phần khác lạ, đầu lông mày cau lại nói: "Em hình như không muốn chị qua lại?"

Tố Cẩm Băng biết mình lỡ miệng, thay đổi sắc thái ôm lấy cánh tay chị gái làm nũng:

"Chị nói gì kì vậy? Em đương nhiên mong ở cạnh chị rồi nhưng còn mong chị được hạnh phúc hơn."

Dù sao cũng là em gái ruột thịt, Tố Cẩm Huyên cho rằng bản thân suy nghĩ nhiều quá sinh ra ai nói gì cũng cảm thấy khó chịu.

Cô vỗ lên mu bàn tay em gái mỉm cười: "Cảm ơn em, tiếc là chị không được may mắn."

Tố Cẩm Băng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Thương Chiến Nam, nhớ tới điều gì đó nhỏ giọng: "Anh Kiện Huân đi một mình sao ạ?"

Tố Cẩm Huyên thoáng tia u sầu lắc đầu:

"Anh ấy bị Thương Chiến Nam đánh trọng thương, hiện tại đang nằm viện có thời gian em giúp chị đi thăm anh ấy nhé."

Tố Cẩm Băng để có cơ hội tới lui nhà chị gái nhanh chóng gật đầu đáp ứng.

Chương 3: Làm chuyện vợ chồng (H)

Kết thúc hôn lễ hai người về An Trạch tư gia riêng của Thương Chiến Nam, trong hôn lễ anh ta uống không ít rượu vừa xuống xe một cái đã phải để người làm đỡ về phòng.

Tố Cẩm Huyên không muốn ở chung một chỗ với người đàn ông này cho nên ôm gối đi qua phòng khác, nhưng ngay khi cô vừa quay người đã bị một bàn tay thô bạo bắt lấy.

Hai mắt vốn đang nhắm nghiền của Thương Chiến Nam đột nhiên mở lớn nhìn chằm chằm vào gáy Tố Cẩm Huyên như muốn thiêu sống cô ngay lập tức: 

"Em định đi đâu?"

Tố Cẩm Huyên im lặng không trả lời, tay cố gắng vùng vằng thoát khỏi trói buộc.

Bộ dạng chống đối như vậy càng làm Thương Chiến Nam thêm giận dữ, mặt anh ta đã lạnh nay còn lạnh hơn, đùng một cái kéo Tố Cẩm Huyên bổ nhào lên giường, ngay sau đó là cơ thể nặng nề đè lên.

Thương Chiến Nam gắt gỏng hỏi:

"Tôi hỏi em định đi đâu?"

Tố Cẩm Huyên trừng mắt đối chọi cùng Thương Chiến Nam: "Buông tôi ra."

Thương Chiến Nam bỗng nhiên cười lớn, tiếng cười hoang dã khiến Tố Cẩm Huyên run sợ, rồi anh ta thay đổi dáng vẻ dịu dàng, vuốt ve gò má rồi đến cổ cô: 

"Buông ra? Huyên Huyên tối nay là đêm đầu tiên của chúng ta, chưa gì em đã muốn cùng tôi chia phòng?"

Tố Cẩm Huyên nghiêng mặt qua một bên tránh đi đôi mắt thâm tình đến đáng sợ của anh ta: "Vậy thì sao? Thương Chiến Nam đừng nói chia phòng, cho dù nhìn thấy anh thôi tôi cũng không muốn."

Bàn tay đang đặt trên cổ Tố Cẩm Huyên của Thương Chiến Nam nắm chặt lại, anh ta không kiềm chế được mà đấm mạnh xuống giường.

Ngay sau đó cúi đầu xuống bắt lấy đôi môi Tố Cẩm Huyên thô bạo mà phát tiết. 

Tố Cẩm Huyên kịch liệt giãy dụa, chân tay đấm đá loạn soạng trên người Thương Chiến Nam, nhưng với sức lực yếu ớt của cô làm sao có thể thương tổn đến anh ta được? Chỉ  khiến anh ta thêm phần điên cuồng mà thôi.

Hàm răng cắn chặt của Tố Cẩm Huyên bị Thương Chiến Nam thô bạo cưỡng chế mở ra, sau đó chiếc lưỡi thiện chiến thần tốc quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, lôi kéo đầu lưỡi bướng bỉnh dây dưa.

Chờ tới khi Thương Chiến Nam đòi hỏi đủ mật ngọt, đôi môi anh ta lập tức rời đi khai phá vùng đất màu mỡ mới. 

Từ cổ rồi đến xương quai xanh, sau đó là cách lớp áo chôn đầu ở rãnh ngực cô.

"Thương Chiến Nam anh là tên khốn." Không còn bị cái miệng tàn nhẫn của anh ta ngăn chặn nữa, Tố Cẩm Huyên đau đớn vừa khóc vừa mắng chửi.

Thương Chiến Nam ngẩng đầu lên, nhìn giọt nước mắt trên khóe mi cô, nhưng hiện tại trong lòng anh ta làm gì có sự thương xót, đầu óc toàn là suy nghĩ ghen tuông.

"Huyên em không yêu tôi, thế sao lại bắt tôi phải dịu dàng với em?" 

Tố Cẩm Huyên nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, có cái thể loại không yêu được thì chiếm đoạt này sao? 

"Anh vô lý vừa thôi, anh cho mình là cái gì? Trung tâm của vũ trụ sao? Mà bắt người khác phải yêu anh?"

Thương Chiến Nam cười khẩy:

"Thế nên không có được trái tim em, chí ít cơ thể này phải thuộc về tôi, có như vậy mới không lỗ." 

Nói lý với anh ta sao? Tố Cẩm Huyên cảm thấy cô bị lây căn bệnh điên của anh ta luôn rồi, cô cái gì cũng không muốn cho anh ta, trái tim và thể xác đều không thể, bởi vì anh ta không xứng.

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Tố Cẩm Huyên, Thương Chiến Nam giữ lấy cằm cô nói:

"Tôi là chồng em, em không cho tôi thì cho ai?" 

Nói rồi anh ta ngừng lại đôi chút, câu tiếp theo gần như chỉ lọt qua kẽ chân răng: "Một lòng một dạ với tên hèn hạ kia à? Đừng có mơ."

Thương Chiến Nam không chỉ muốn Tố Cẩm Huyên thuộc về mình, còn cảm thấy người như Đổng Kiện Huân không xứng với cô. 

Hắn ta không phải người đơn giản như vẻ bề ngoài, dáng vẻ hiện tại chẳng qua là cố ý bày ra để che mắt tâm hồn thiếu nữ của Tố Cẩm Huyên  mà thôi.

"Đúng đấy, tôi yêu anh ấy bất cứ thứ gì đều muốn cho anh ấy, còn anh thì không." 

Tố Cẩm Huyên muốn dùng cách thức lạnh lùng nhất để chọc tức Thương Chiến Nam, nhưng cô lầm rồi con người anh ta ấy mà ưa nhẹ hơn ưa nặng, dỗ dành còn có thể riêng chọc vào vết thương thì chỉ nhận được kết quả trái ngược mà thôi.

"Tôi muốn xem cái tình yêu mà em tôn thờ tồn tại được bao lâu." 

Ngay khi dứt câu, Thương Chiến Nam tháo bỏ thắt lưng bắt lấy hai tay Tố Cẩm Huyên cố định trên đỉnh đầu, rồi hàng loạt các thao tác nhanh tới mức cô chưa kịp định hình thì cơ thể đã không còn một mảnh vải.

Sau đó không hề có khúc dạo đầu ngọt ngào, đôi chân thon dài bị người ta tùy ý nhấc lên cao. 

Thương Chiến Nam ngoài khóa quần mở ra hầu như quần áo còn nguyên vẹn. Anh ta nào giống người nổi lên dục vọng? Gọi là phát tiết thì đúng hơn, vật thô bạo cứ thế đi vào trong huyệt động khô khốc khiến cô không tự chủ được mà rơi nước mắt.

Đau quá vì sao cô lại phải gánh chịu những cơn hành hạ vô lý đến từ anh ta? Cô chưa từng làm chuyện có lỗi với anh ta, bọn họ cũng đâu có thù oán gì để anh ta phải hành hạ cô thế này?

Tố Cẩm Huyên rất nhỏ, Thương Chiến Nam cũng chẳng sung sướng là bao, gân xanh trên mặt toàn bộ đều nổi lên một cách đáng sợ. 

Vật nam tính mới đi vào được một nửa đã phải dừng lại, trong khoảnh khắc nào đó anh nhận thấy mình vừa cướp đi sự trong trắng của Tố Cẩm Huyên.

Anh chấp nhận cô, chấp nhận người không trao trái tim cho mình, cũng chấp nhận luôn cả cô đã thuộc về người đàn ông khác.

Cho nên khi biết đây là lần đầu của Tố Cẩm Huyên, anh ngoài ngỡ ngàng ra còn có hạnh phúc.

Thương Chiến Nam nhìn lại người dưới thân, cô bởi vì việc mất trí mà anh làm đau đớn đến mức gương mặt trắng bệch ra.

"Ngoan một chút nữa là ổn thôi."

Anh cúi đầu hôn lên môi cô lấy lòng, một bên tháo bỏ trói buộc trên tay cô, bên khác bao lấy bầu ngực căng tròn vân vê nhào nặn, cầu mong có thể lấy được chút mật ngọt qua cơn thống khổ này.

Tố Cẩm Huyên khóc òa lên, cô cảm thấy trừ khi cái vật thô bạo kia rời khỏi nơi đó, bản thân mới được thỏa mái.

"Thương Chiến Nam cút ra ngoài cho tôi... ồ ồ đau quá." 

Tố Cẩm Huyên thực gia chẳng muốn cho Thương Chiến Nam hưởng lợi đâu, nhưng bố mẹ cô quản quá chặt cô không thể nào làm trái được.

Thương Chiến Nam đã ăn trái cấm rồi đâu thể dừng lại giữa chừng, mặc dù đã mủi lòng nhưng vẫn quyết tâm chôn chặt trong nơi tư mật.

Anh ta cởi từng nút áo ra, thân trên cường tráng phơi bày dưới ánh trăng, áp xuống cận kề cùng da thịt mềm mại.

Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, Thương Chiến Nam cũng lay động được Tố Cẩm Huyên, dòng nước suối dù cho nhỏ nhoi nhưng chí ít thà có còn hơn không.

Anh ta há miệng ngậm vào nụ hoa trước ngực cô, bên dưới từ từ đẩy cho đến khi toàn bộ được cô bao trọn.

Cao trào sản sinh, vật hùng dũng đã lớn nay còn lớn hơn, bức Tố Cẩm Huyên phải nhận hết tất cả. 

Đêm tối ánh trăng sáng làm chủ, soi lên bóng lưng nhấp nhô miệt mài cày cấy của Thương Chiến Nam.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play