Trong một khách sạn nào đó của thành phố S…
Phòng V.I.P 202…
"Thiên Vũ, lỡ…lỡ như để Cố Sở Dao biết được chúng ta đang yêu đương vụng trộm sau lưng cô ấy thì sao?"
"Hừ! Anh đã chịu đựng gần một năm ở bên cô ta rồi mà đến cái nắm tay còn chưa được, chán chết đi được. Cô ta ngoài vẻ xinh đẹp ra và nhà có chút tiền thì cũng không thể bằng bảo bối của anh được"
"A…! Anh thật là đáng ghét mà!" Kiều Mạn Nhu nằm lên trên người Cận Thiên Vũ ngón tay cô ta như rắn nước vuốt ve cơ bụng rắn chắc của anh.
Cận Thiên Vũ thở dốc anh bắt bàn tay không yên phận của Kiều Mạn Nhu trên người mình xuống rồi lật cô ta xuống giường đè lên người cô.
Anh khàn giọng nói: "Tiểu yêu tinh đêm nay em đừng mong được nghỉ ngơi."
"Ưm…Vũ…nhẹ thôi a…em chịu không nổi!"
"Ư…a…ưm…ưm…!"
(…)
Cố Sở Dao đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ mọi chuyện vừa sảy ra, cô không ngờ rằng bọn họ dám làm loại chuyện bẩn thỉu này sau lưng cô.
"Rầm!" (Tiếng mở cửa)
Cận Thiên Vũ nghe thấy có tiếng động liền dừng lại nằm sang một bên kéo chăn che đi chỗ bên dưới.
Kiều Mạn Nhu cũng không kém gì Cận Thiên Vũ, cô ta giật mình liền lấy chăn che thân mình.
Kiều Mạn Nhu dựa vào lòng Cận Thiên Vũ cô ta đắc ý nhìn Cố Sở Dao đáng thương nói:
"Dao Dao mình sai rồi! Mình và Thiên Vũ đã ở bên nhau rất lâu rồi, mong cậu sẽ nhường anh ấy cho tớ chúng tớ là yêu nhau thật lòng."
Cố Sở Dao nhìn hai người họ bằng ánh mắt khinh thường thật dơ bẩn, vậy mà không hiểu sao trước kia mắt cô bị mù hay sao lại đi yêu tên đàn ông chó má cặn bã này.
"Ha!"
Cố Sở Dao tiến lại gần Kiều Mạn Nhu vung tay tát cho cô ta một cước
"Chát"
"A!"
Cận Thiếu Vũ liền tức giận lên tiếng, anh chỉ thẳng tay vào mặt cô quát "Cố Sở Dao, cô lên cơn điên cái gì vậy! Cô đừng tưởng gia đình cô có chút tiền thì tôi sẽ quay về bên cạnh cô."
"Nếu như cô đã biết tôi và Mạn Nhu ở bên nhau rồi mà còn không biết xấu hổ chạy đến đây gây khó dễ cho cô ấy"
Sắc mặt Cố Sở Dao lạnh lại cô liền giơ tay lên tát cho Cận Thiếu Vũ một phát "Chát"
"Cmn cô dám đánh tôi. Cô biết tôi là ai không hả?"
"Ha ha ha! Cận thiếu gia, anh là cái thá gì mà để bổn tiểu thư đây phải luyến tiếc. Loại người như anh chỉ hợp với mấy con c hó chạy ngoài đường thôi!"
"Cô…!"
"Sao…! Tôi nói sai ư?"
"À…! Nhân tiện đây Cố Sở Dao tôi chúc đôi cẩu nam nữ hai người sớm ngày hạnh phúc bên nhau đến 'CUỐI ĐỜI'"
Cố Sở Dao tặng cho bọn họ lời chúc rồi cười lạnh rời đi.
———————————
Ban đêm
Quán bar…
"Dao Dao cậu và tên tra nam kia chia tay rồi ư?"
"Ừm!"
"Mình đã khuyên cậu ngay từ đầu mà, loại công tử bột như hắn ta chẳng phải loại tốt đẹp gì" Tống Tuệ Tuệ là bạn thân từ nhỏ của Cố Sở Dao.
"Đúng là trước kia mắt mình bị mù mới phải lòng tên đàn ông cặn bã như hắn ta!"
"Ha! Nhưng mình sẽ trả thù hắn ta!"
"Cậu lại định giở trò gì?" Tống Tuệ Tuệ hoang mang khi không biết Dao Dao lại bày mưu tính kế làm gì? Mà mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt này của Dao Dao là cô lại cảm thấy không phải việc tốt lành gì.
"Mình nghe nói chú út Cận Thiên Vũ là Cận Thiếu Phong người đàn ông này còn đẹp trai hơn Cận Thiên Vũ gấp một trăm lần, năm nay đã gần ba mươi tuổi mà chưa có người yêu…"
"Khoan đã…Cố Sở Dao không lẽ cậu định theo đuổi Cận Thiếu Phong rồi làm thím của Cận Thiên Vũ đấy chứ?"
"Không được sao?"
"Oh my god! Dao Dao cậu cũng cừ quá đấy! Nhưng Cận Thiếu Phong không dễ đối phó như Cận Thiên Vũ đâu. Mình khuyên cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn"
"Hừ! Cố Sở Dao mình từ trước đến nay không việc gì là không làm được"
Tống Tuệ Tuệ thở dài "Bà cố nội của tôi ơi, cậu vẫn nên bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thì hơn"
"Cận Thiếu Phong là người đàn ông như thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết"
"Hắn ta nổi tiếng ghét phụ nữ, mà đặc biệt là loại lợi dụng. Cậu lại chỉ vì muốn trả thù Cận Thiên Vũ mà không màng cái mạng của cậu nữa rồi ư"
Cố Sở Dao không quan tâm mấy lời lảm nhảm của Tống Tuệ Tuệ, cô lắc ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, rổi nở một nụ cười yêu nghiệt giọng nói nhẹ nhàng có hơi chứa chất cồn quyến rũ vang lên:
"Như vậy mới thú vị!"
"Hazzz! Thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì nữa."
"Lỡ đâu hắn ta lại yêu mình thì sao? Mình không tin với sức hút của mình thì kẻ cấm d ục như hắn ta lại không động lòng!"
"Ờ….! Mình sẽ đợi tin tốt từ cậu, cũng chúc cậu thuận buồm xuôi gió"
"Nào chúng ta cùng cạn ly cho một khởi đầu mới!"
Hai cô gái uống rượu trong bar đến tận đêm khuya mới trở về, lúc về hai người say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì phải nhờ sự giúp đỡ của vệ sĩ đưa hai cô về nhà.
Nhưng Cố Sở Dao nào biết từ lúc bước chân vào quán bar đã có người chú ý cô từ đầu đến giờ. Mọi hành động, cử chỉ, câu nói của cô đều bị người đàn ông đó thu lại vài trong tầm mắt hết.
"Người ta về rồi mà cậu vẫn còn muốn nhìn nữa sao?"
"Câm cái miệng của cậu lại!"
Một tháng sau….
Buổi sáng…
"Dao Dao, năm nay con cũng đã mười chín tuổi rồi không thể suốt ngày ra ngoài chơi bời được. Hôm nay cùng ba đến công ty bàn chuyện làm ăn với công ty của Cận Thị"
Cố Sở Dao ỉu xìu khi nghe hôm nay mình phải đến công ty, nhưng câu sau của ba cô nói là bàn chuyện hợp tác với Cận Thị thì cô lập tức có tinh thần trở lại
"Hợp…hợp tác với Cận Thị sao ạ?" Cố Sở Dao lắp bắp hỏi lại.
"Ừm! Ăn mau lên"
Trời ạ! Đây là một cơ hội tốt của cô, rất có khả năng cô sẽ gặp được Cận Thiếu Phong.
"Vâng ạ!"
Mẹ cô nhìn thất biểu cảm bất thường của con gái mình thì không khỏi thấy lạ
"Con bé này hôm nay làm sao vậy? Bình thường kêu nó đến công ty học hỏi thì có bao giờ chịu đi đâu. Chẳng lẽ vì thất tình lên thay đổi tính cách hả?"
"Mẹ này, hắn ta chính là bị con đá, bây giờ mục tiêu của con phải là một người tài giỏi hơn hắn ta!"
"Rồi! Rồi! Mau ăn đi!"
Cố Sở Dao ăn thật nhanh rồi lên phòng thay quần áo đến công ty cùng ba mình.
Tại chủ sở chính Cố Thị…
"Sở Dao! Con đi theo thư ký của ba sắp xếp một số tài liệu cần thiết cho lần hợp tác với Cận Thị vào chiều nay đi đừng để xảy ra bất kỳ sai xót nào"
"Vâng ạ!"
Cố Sở Dao nghe lời ba đi theo thư ký làm việc, còn ông thì phải họp ban vào mỗi buổi sáng sớm không thể hướng dẫn cô được, nên ông giao lại cô cho thư ký riêng của mình.
Cả một một buổi sáng làm việc mệt mỏi, Cố Sở Dao mong mãi mới đến chiều để được gặp Cận Thiếu Phong.
Lúc cô đang mơ màng không biết lúc nào thì Cận Thiếu Phong sẽ tới thì từ đăng sau vang lên một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên nhưng đối với Cố Sở Dao mà nói lại trông vô cùng ngứa tai
"Xin lỗi cô chúng tôi có hẹn với chủ tịch Cố của các cô"
Cố Sở Dao quay lại đối mặt với người phụ nữ trước mặt mình biểu cảm của cô trông vô cùng bực tức khó chịu.
Cô chỉ tay vào phòng làm việc của ba mình rồi nói:
"Ở trong kia!"
Đột nhiên từ đằng sau người phụ nữ vang lên một giọng nói đàn ông trầm khàn vô cùng dễ nghe
"Cảm ơn!"
Cố Sở Dao nhìn ra đằng sau thì phát hiện người đàn ông này chính là Cận Thiếu Phong.
Cô lấy tay che miệng đứng hình mất mấy giây sau đó mới nhận ra là bản thân mình bây giờ trông rất khó coi. Cố Sở Dao liền đưa tay nên vuốt vuốt mái tóc hơi rối của mình xuống, rồi mỉm cười thân thiện với người đằng sau.
"Ha ha ha! Thất lễ rồi mời Cận tổng vào, ba tôi đã đợi anh rất lâu rồi đấy"
Cố Sở Dao đi lên đằng trước mở cửa mời Cận Thiếu Phong vào rồi sau cô cũng vào theo sau anh luôn rồi tiện tay đóng cửa lại để người phụ nữ vừa nãy đứng ngoài cửa
"Rầm!"
Thư ký của Cận Thiếu Phong cau mày "Cô…!"
"Sở Dao con làm cái gì vậy, đó là thư ký của Cận tổng đấy mở cửa cho cô ta vào"
"Cô ta có tay đi mà mở"
"Con bé này…ra mở cửa cho ba"
"Không! Ba thích thì ra mà mở cho cô ta vào"
Cố Minh Chung tức giận không nói lên lời "Con…"
"Ha ha! Để Cận tổng phải chê cười rồi! Đây là con gái của tôi Cố Sở Dao"
Cận Thiếu Phong nhìn Cố Sở Dao đang tức giận phồng má anh nhếch miệng cười rồi nói: "Không có gì chủ tịch Cố đừng bận tâm, người nhỏ tuổi tính khí thường hay dễ nổi nóng"
Nghe được câu nói của anh thì Cố Sở Dao lại càng nổi nóng cô hậm hực nhìn anh "Tôi năm nay đã mười chín tuổi rồi đấy, không còn nhỏ nữa đâu"
Ánh mắt của Cận Thiếu Phong lướt một lượt từ trên xuống dưới người Cố Sở Dao, rồi dừng lại ngay chỗ ngực cô vuốt cằm đánh giá
Anh đi lại gần cô rồi cúi đầu khẽ nói: "Vậy ư? Sao tôi lại thấy Cố tiểu thư rất nhỏ nhỉ?"
Nhỏ? Cố Sở Dao trợn mắt lên nhìn Cận Thiếu Phong. Con m* nó anh dám chê cô nhỏ, chẳng lẽ muốn ngực cô phải to như người phụ nữ kia mới gọi là to sao?
"Khụ! Được rồi Sở Dao con mau đi pha cho ba tách trà đi đừng khiến ba phải mất mặt nữa."
"Hứ! Ba…"
"Được rồi đừng lề mề nữa mau đi đi"
Cố Sở Dao không thèm tiếp lời Cận Thiếu Phong nữa cô mở cửa đi ra ngoài, lúc đi qua thư ký của Cận Thiếu Phong cô cũng không quên tặng cho cô ta một ánh mắt hằm hằm sát khí.
Trong lúc hai bên đang bàn bạc hợp tác Cố Sở Dao đứng đằng sau ba mình ánh mắt của cô hoàn toàn hướng về phía Cận Thiếu Phong.
Thật là đẹp trai, đẹp trai hơn tên cặn bã Cận Thiên Vũ gấp trăm nghìn lần, nhìn dáng vẻ làm việc của anh trông rất nghiêm túc vô cùng cuốn hút.
Ôi mẹ ơi! Sao trên đời này lại có một người đàn ông yêu nghiệt như vậy chứ.
Cố Sở Dao nhìn chăm chú Cận Thiếu Phong đến đỏ cả mặt. Trong đầu cô không ngừng xuất hiện những hình ảnh người đàn ông trước mặt đây sau này sẽ là của cô, rồi lại thoả mái nghe Cận Thiên Vũ gọi cô là thím nhỏ. Chỉ cần nghĩ đến thôi đã vô cùng kích thích rồi.
Sau khi bàn bạc hợp tác kết thúc Cận Thiếu Phong rời khỏi văn phòng của ba cô. Cố Sở Dao liền chạy theo sau anh, đến khi anh bước vào thang máy cô cố tình để bản thân vấp ngã
"Aaaaaa!"
Yeah! Đã nhắm trúng mục tiêu
Cô ngã vào người anh, nhưng Cận Thiếu Phong lại đứng im như pho tượng không hề nhúc nhích hay đỡ cô lấy một cái
What? Bình thường trong phim ngôn tình không phải nam chính sẽ đỡ nữ chính rồi lo lắng hỏi em có thương ở đâu không ư? Sao hoàn cảnh của cô lại khác với kịch bản như vậy.
"Cố tiểu thư! Cô ra khỏi người của tôi được chưa?"
Cố Sở Dao sượng chân liền đứng sang một bên, cô thư ký đi cùng anh thấy tổng giám đốc bị người khác chạm vào thì không khỏi lo lắng hỏi:
"Tổng giám đốc thật xin lỗi, ngài cởi áo ra đi tôi sẽ vứt đi hộ ngài vì tôi không ngờ Cố tiểu thư lại ngã đúng vào người ngài."
"Tôi không sao" Cận Thiếu Phong nói
"Nhưng…nhưng không phải từ trước đến giờ ngài ưa sạch sẽ không thích người khác chạm vào đồ của mình sao?" Cô thư ký nhìn anh lắp bắp hỏi.
Cố Sở Dao khoanh tay nhìn cô thư ký ngực tấn công mông phòng của Cận Thiếu Phong thì không khỏi ngứa mắt
"Cô bị điếc hả? Hay nghe không hiểu tiếng người, anh ta bảo không sao nghĩa là không sao đấy cô hiểu chưa"
Cô thư ký trong lòng không khỏi ngứa ngáy tức giận cô nắm chặt tay lại kiềm chế cơn tức giận trong lòng, chỉ là một tiểu thư ăn hại mà cũng dám lên mặt với tôi. Đợi sau này tôi trở thành Cận thiếu phu nhân thì lúc đấy tôi sẽ cho cô biết tay. Hừ!
Cô thư ký liền tỏ ra yếu đuối để lấy sự thương hại từ Cận Thiếu Phong nhưng anh dường như không hề để tâm tới cô ta
"Tôi…tôi cũng chỉ là lo lắng cho sức khoẻ của Cận tổng thôi, cũng không có gì quá đáng cả sao Cố tiểu thư phải nặng lời với tôi thế"
Cố Sở Dao lạnh lùng không thèm đếm xỉa tới cô ta nữa, cô liền quay sang nhìn Cận Thiếu Phong hỏi:
"Tại sao anh không đỡ tôi?"
"Tại sao tôi phải đỡ cô?"
"Vì tôi ngã vào người anh nên anh phải có trách nhiệm đỡ tôi!"
Cận Thiếu Phong nửa đùa nửa thật nói: "Ồ! Chứ không phải là Cố tiểu thư cố ý ngã vào người tôi ư?"
"Đây không phải là cô được lợi rồi sao! Hử?"
Cố Sở Dao tuyệt đối không thể mất mặt như thế được, cô liền nở một nụ cười vô cùng đẹp ngón tay còn không yên phận nghịch caravat trên người anh
"Cận tổng muốn chơi trò kích thích không?"
"Hửmmmmm!"
Khuôn mặt của Cận Thiếu Phong vẫn lạnh lùng điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh không có lấy một biểu cảm gì là sợ hãi hay ghét bỏ những hành động càn rỡ của cô trên người mình.
Mà thay vào đó anh lại rất mong chờ xem cô nhóc này sẽ làm gì mình tiếp theo.
So với chiều cao thì cô thấp hơn anh hẳn một cái đầu, dáng người cô thì nhỏ nhắn còn anh thì là kiểu có cơ bắp rắn chắc, tỉ lệ chiều cao cân nặng phù hợp.
Chỉ nhìn thôi đã khiến cô không kìm lòng được mà muốn hôn anh rồi. Nghĩ là làm Cố Sở Dao liền kéo chiếc caravat của anh xuống, cũng vì thế mà Cận Thiếu Phong theo đà mà cúi đầu xuống vừa vặn Cố Sở Dao liền nhón chân hôn lên má anh.
"Chụt"
Trong không gian chật hẹp và yên lặng của thang máy một tiếng hôn vang lên khiến ai cũng phải đỏ mặt nhưng đối với cô mà nói thì đây là chuyện rất bình thường.
Châm phương của Cố Sở Dao là "Không mặt dày thì làm sao theo đuổi được soái cưa."
"Ting"
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Cố Sở Dao liền buông Cận Thiếu Phong ra rồi chạy ra ngoài.
Trước khi cửa thang máy đóng lại Cố Sở Dao quay lại nháy mắt với Cận Thiếu Phong nói: "Tôi đã đóng dấu rồi đó, anh từ nay về sau chính là người đàn ông của tôi"
Lúc này bên trong thang máy Cận Thiếu Phong cảm thấy vô cùng ngột ngạt, không ngờ cô nhóc kia lại có gan đến vậy dám cưỡng hôn anh thì cô cũng là người phụ nữ đầu tiên.
Cô thư ký thấy sếp mình bị người phụ nữ khác trêu chọc như vậy mà không cảm thấy tức giận hay khó chịu gì? Nếu là như những người phụ nữ khác thì chắc chắn anh đã thẳng tay đẩy người đó ra từ lâu rồi.
Cô làm cho tổng giám đốc đã gần được năm năm trời mà đến cả chạm nhẹ vào người anh cũng chưa bao giờ được chạm chỉ cần cô đứng cạnh anh một chút đã bị anh lạnh lùng cảnh cáo xua đuổi. Vậy mà anh mới chỉ gặp người phụ nữ kia một lần mà đã cho cô ta tuỳ ý tự tiện trêu đùa trên người anh như vậy rồi.
Hừ! Thật là không công tâm mà.
"Tổng giám đốc có cần lấy giấy lau không? Cố tiểu thư không ngờ lại là loại hồ ly tinh quyến rũ đàn ông như vậy e là cô ấy đã làm như vậy với rất nhiều người đàn ông khác rồi!"
Gương mặt Cận Thiếu Phong lạnh lại không chút biểu cảm anh lạnh lùng gằn lên từng chữ quát lớn:
"Câm miệng!"
Cô thư ký mặt mày tái mét lại cơ thể đột nhiên trở lên run rẩy, cô ta liền không nhiều lời mà ngậm miệng lại.
Thật đáng sợ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tổng giám đốc giận dữ như vậy.
"Tôi…tôi sai rồi!"
Cửa thang máy mở ra Cận Thiếu Phong lạnh lùng bước ra ngoài.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play