Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Lỡ Yêu Anh Mất Rồi

Chương 1. Ngày sinh nhật buồn tủi

Vào ngày sinh nhật 17 tuổi, sau khi Lam Anh đi học về, cô vừa vào nhà thì nhìn thấy mọi người trong gia đình đang ngồi quây quần với nhau bên một bàn ăn thịnh soạn với một chiếc bánh kem sinh nhật nên cô có chút nghi hoặc, khi nhìn thấy bánh kem sinh nhật trên bàn cô mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của anh trai song sinh Lam Nhuận và cũng là ngày sinh nhật của cô và như mọi năm thì cô sẽ không có chiếc bánh kem nào riêng cho mình vào ngày sinh nhật, cô đều phải tổ chức sinh nhật cùng anh trai, cô đã luôn khao khát có được tổ chức sinh nhật riêng cho bản thân. Trong nhiều năm, cô đã phải sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, bố mẹ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho người anh trai ham chơi lười làm của cô, còn cô mỗi ngày phải sống cùng với những ánh mắt ghẻ lạnh của bố mẹ.

Lần sinh nhật này, Lam Anh muốn có một chiếc bánh kem sinh nhật dành riêng cho mình nên cô đã bạo dạn nói với bố mẹ mình :

“ Bố Mẹ, 16 năm nay con đều phải tổ chức sinh nhật của anh trai, năm nay là năm con học cuối cấp bố mẹ có thể cho con tổ chức sinh nhật riêng được không ạ, muộn 1 ngày cũng đc”.

Mẹ Lam Anh tức giận quát mắng cô :

“Mày nghĩ hay nhỉ! Nhà này không thừa tiền để tổ chức riêng mà mày con gái thì ăn làm gì nhiều, sau này cũng phải gả cho người khác, con gái như bát nước bất đi vậy có khi tao chẳng nhờ vả gì được mày chỉ có Lam Nhuận mới giúp bọn tao sau này an hưởng tuổi già được thôi.”

Mỗi câu nói của mẹ Lam Anh như đâm vào tim cô từng chút một và lần đầu tiên Lam Anh đã phản bác lại bố mẹ của mình sau nhiều năm nhịn nhục cô vừa khóc vừa nói:

“Nếu mẹ không cần con vậy mẹ sinh con ra làm gì? Con có phải con của bố mẹ không ạ? Bao nhiêu năm nay cái gì tốt cũng con đều nhường lại hết cho anh, con cũng muốn có được tình yêu thương của bố mẹ mà khó đến vậy sao, 16 năm rồi con chưa đòi hỏi bố mẹ một cái gì giờ con chỉ ước vào ngày sinh nhật có một cái bánh kem sinh nhật dành riêng cho mình thôi mà.”

Lam Anh vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Giờ đã là 10h tối trên đường vắng vẻ không có bóng người chỉ có lác đác vài chiếc xe đi ngang qua. Lam Anh đi từ từ trên con đường cô nhìn xung quanh chỉ có những toà nhà còn sáng đèn. Lam Anh ngạc nhiên khi nghe thấy bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, cô theo bản năng đi theo tiếng hát.

[ Happy birthday to you… Chúc mừng sinh nhật con yêu ] giọng hát được hát trong một ngôi nhà nhỏ có một gia đình đang tổ chức sinh nhật cho một em bé khoảng chừng 6 tuổi.

Lam Anh nhìn qua cửa sổ nơi có gia đình hạnh phúc đó, cô càng nhìn càng buồn. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Lam Anh vang lên.

[ Chúc mừng sinh nhật bạn yêu! Chúc Lam Anh sang tuổi mới ngày càng xinh đẹp, học giỏi để sau này tui còn được nhờ nữa!] dòng tin nhắn chúc mừng sinh của cô bạn thân Linh Lung gửi cho Lam Anh.

[Cảm ơn cậu! Nhưng đêm nay mình có thể qua nhà cậu ngủ 1 đêm không?] Lam Anh nhắn.

[ Được chứ! Nhưng đã xảy ra chuyện gì với cậu vậy! Gia đình khốn nạn đó lại bắt nạt cậu à!] Linh Lung vẻ mặt hoài nghi.

[ Không có gì! Chỉ là tớ muốn bên cạnh cậu trong ngày sinh nhật của mình thôi!] Lam Anh buồn bã nhắn lạ.

[ Được thôi! Cậu có thể ở bao lâu cũng được, dù sao mình ngủ một mình cũng buồn không có ai trò chuyện] Linh Lung vui vẻ nhưng cô cũng biết được đôi chút chuyện gì đã xảy ra.

Chương 2

Tại nhà Linh Lung, Linh Lung nhìn thấy Lam Anh vẫn đang mặc trên người đồng phục học ở trường với đôi mắt ửng đỏ, Linh Lung chỉ dám suy đoán Lam Anh đã gặp phải điều tồi tệ trong ngày sinh nhật, Linh Lung không hỏi gì cô cả :

“ Giờ cậu vẫn mặc đồng phục trường à, mau lên đi tắm đi tớ sẽ lấy quần áo cho cậu.” Linh Lung vừa nói vừa đẩy Lam Anh vào nhà tắm.

Vài phút sau, Lam Anh bước từ nhà tắm ra :

“Wao… cậu mặc bộ này rất đẹp nha rất hợp với cậu, đây là bộ đồ tớ muốn tặng sinh nhật cậu, vì hôm nay tớ phải ở lại trường trực nhật nên không kịp tặng cậu, tớ đang định ngày mai đưa mà giờ cậu cần nên cũng coi như tớ tặng đúng ngày sinh nhật rồi.” Linh Lung vừa vui vừa nói.

Nghe thấy vậy Lam Anh nghĩ lại chuyện xảy ra tối , cô cảm thấy buồn cũng không quên nói lời cảm ơn đến người bạn thân của mình.

“Cảm ơn cậu! Đây là món quà tớ thích nhất hôm nay! Cảm ơn cậu đã luôn bên tớ.” Lam Anh cười nói nhưng Linh Lung vẫn cảm thấy một chút u buồn trong nụ cười ấy.

Linh Lung muốn an ủi Lam Anh nhưng sợ cô ấy sẽ nghĩ đến lại càng buồn nên thôi, Linh Lung đã kể nhiều truyện cười và cùng xem phim hài với Lam Anh để giúp phần nào cô ấy vơi đi nỗi buồn.

Đến đêm muộn hai người mới ngủ.

Sáng hôm sau, Linh Lung thấy Lam Anh đã có tinh thần hơn, Linh Lung vui vẻ muốn rủ cô đi chơi để quên đi hết chuyện hôm qua :

“ Hôm nay là ngày nghỉ cậu có muốn đi đâu chơi không? Tớ biết có một chỗ khu vui chơi giải trí mới mở gần đây.”

“Xin lỗi Linh Lung nhé! Giờ tớ phải về nhà rồi, tớ phải về ôn bài tập để chuẩn bị cho kì thi cao khảo sắp tới, mà cậu cũng phải ôn bài đi sắp thi rồi nếu cậu còn vui chơi như vậy là không thi được đâu.” Lam Anh nhìn Linh Lung cười nhẹ nói.

“Tớ biết rồi! Mà cậu định thi vào trường đại học nào, còn tớ thì sẽ vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Ước mơ lớn nhất của tớ là được làm diễn viên nổi tiếng.” Linh Lung hơi buồn nhưng vẫn nói để Lam Anh không để ý.

“Tớ muốn làm phóng viên trong các toà soạn , nên có lẽ tớ sẽ học trường đại học truyền thông! Thôi tớ về đây cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở nhờ 1 đêm.” Lam Anh vừa nói vừa chuẩn bị đồ ra về.

“Vậy cậu về cẩn thận!.” Linh Lung có chút thất vọng vì không được đi chơi với Lam Anh và đồng thời cũng có chút lo lắng cho bài thi cuối kì sắp tới nên Linh Lung nhanh chóng xếp lịch ôn bài.

Trên đường, Lam Anh vừa đi vừa lo liệu bố mẹ có giận chuyện cô ra ngoài qua đêm vì cô luôn muốn được bố mẹ chú ý và quan tâm đến mình nên từ nhỏ đến lớn cô không dám làm sai một điều gì.

Về đến nhà, Lam Anh vừa bước vào mẹ cô đã quát mắng cô và chỉ vào bộ quần áo mới cô đang mặc :

“Mày đi đâu mà giờ mới về, mày cảm thấy không ở được thì mày đi luôn đi. Mày lấy đâu ra tiền mua đồ mới đây, đã không kiếm ra tiền còn tiêu xài phung phí, thiếu đồ thì lấy đồ cũ của Lam Nhuận mà dùng, nhà không có tiền cho mày phung phí đâu.”

“ Đây là quà sinh nhật bạn tặng con, từ trước tới giờ con đều phải dùng lại đồ cũ của anh từ quần áo cho đến đôi giày của anh con cũng phải đi dù nó quá cỡ đối với con.” Lam Anh buồn bã nói với mẹ.

Nói xong Lam Anh vào phòng, đeo tai nghe và bắt đầu mở bài tập ra ôn, cô bỏ ngoài tai những lời nói chua chát của mẹ.

Chương 3

Vài giờ sau, mẹ Lam Anh đến trước cửa phòng cô, quát vọng vào :

”Lam Anh đến giờ ăn trưa rồi, mày có định nấu bữa trưa cho cả nhà không hả, mày làm cái gì trong đấy vậy. Lam Anh mày chết trong đấy à, nhanh ra làm bữa trưa cho cả nhà.”

Lam Anh ở trong phòng giật mình nghe thấy tiếng quát tháo của mẹ dù đã đeo tai nghe :

“Con xin lỗi, con quên mất tại con đang ôn thi giờ con đi nấu ngay đây.” Lam Anh vội vàng vừa giải thích vừa chạy xuống bếp nấu ăn.

“Mày con gái thì học làm gì nhiều, anh mày mới cần phải học, cái nhà này chăm chỉ chăm cho mày hết cấp 3 thôi, như vậy đã quá nhân từ rồi.” Mẹ Lam Anh nhăn mặt nói to.

Lam Anh không để ý đến những lời nói của mẹ vì cô đang tất bật trong bếp nấu nướng.

Lam Anh chuẩn bị bữa trưa xong thì mời mọi người ăn cơm.

“Sao lại có vài món thế này! Trứng này mặn quá, mày nấu cho người ăn hay cho heo ăn hả.” Mẹ Lam Anh mới gắp miếng trứng ăn thì nhìn mặt cô mà quát.

“Con xin lỗi! Lần sau con sẽ rút kinh nghiệm.” Lam Anh mặt buồn rầu nói.

“Thôi, mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao đi nhìn thấy mày là tao đã không muốn ăn rồi.” Mẹ Lam Anh vừa ăn vừa cầm đũa vẫy đuổi cô đi.

Sau đó Lam Anh vào phòng tiếp tục ôn bài, nửa tiếng sau khi cả nhà ăn xong thì cô mới dám ra khỏi phòng, nhìn thấy trên bàn chỉ còn vài miếng thức ăn và một bát cơm. Cô lủi thủi vừa ăn vừa uất ức mà khóc. Sau bữa cơm cô dọn dẹp và thay đồ để đến thư viện tìm sách.

Thư viện nằm ở trung tâm thành phố cách nhà cô khoảng 3km, Lam Anh vừa từ từ đi trên đường vừa ngắm cảnh sắc hai bên đường.

Lam Anh không biết từ xa sau lớp kính ô tô hạng sang đang có ánh mắt nhìn vào cô ( nam chính Đinh Hạo Hiên vô tình đi ngang qua bắt gặp thấy cô, từ xa cô như một thiên thần nhỏ lặng lẽ đi trên con đường những tia nắng ấm chiếu vào người cô khiến cô càng nổi bật).

Đến thư viện Lam Anh tìm sách ôn tập cho cô và Linh Lung, khi đang với lấy một quyển sách trên cao thì không may kéo theo một quyển sách bên cạnh khiến quyến sách rơi xuống.

Lam Anh nhắm chặt mắt lại và cúi đầu xuống, đột nhiên một bàn tay đưa ra ôm lấy cô tay còn lại bắt được quyển sách suýt rơi vào đầu cô.

“Bạn không sao chứ.” Một giọng nói dịu dàng của người đàn ông nói.

Lam Anh chưa kịp phản ứng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

“Bạn ơi! Bạn không sao chứ?” Thấy Lam Anh người cứng đờ không nói gì người đàn ông lo lắng vừa khua tay trước mặt cô vừa hỏi.

“À… Mình không sao, cảm ơn cậu.” Sau vài tiếng gọi Lam Anh giật mình trả lời.

Cô nhìn mặt người đàn ông vừa giúp mình, đó là một cậu thanh niên trẻ cũng trạc tuổi cô, cậu thanh niên nở nụ cười để lộ lúm má đồng tiền với khuôn mặt điển trai.

“Bạn đang tìm sách nào để mình tìm giúp cho.” Cậu thanh niên dịu dàng hỏi.

“Vậy cảm ơn cậu! Cậu lấy giúp mình hai quyển sách ôn tập ở trên kia với.” Lam Anh vừa nói vừa chỉ vào kệ sách hàng trên.

Cậu thanh niên lấy hai quyển sách xuống đưa cho Lam Anh :

“Sách của bạn đây! Và tiện thể mình tên là Dương Tuấn Hào mình 17 tuổi, còn bạn?” Người đàn ông tươi cười, tự giới thiệu bản thân.

“Chào Tuấn Hào! Mình là Lam Tiểu Anh, cứ gọi mình là Lam Anh mình cũng 17 tuổi.” Lam Anh mỉm cười thương mại trả lời Tuấn Hào.

“Vậy mình có thể kết bạn wechat với bạn không? Nếu có việc gì như giúp nhau trong học tập thì chúng ta tiện liên lạc.” Tuấn Hào ngại ngùng.

“Được chứ! Để mình quét mã của cậu.” Lam Anh vừa nói vừa cầm điện thoại lên quét mã kết bạn với Tuấn Hào.

Sau đó, Lam Anh cầm sách đến quầy trả tiền và ra về. Tuấn Hào nhìn theo bóng lưng cô bắt đầu để lộ bản chất anh ta nở nụ cười nham hiểm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play