[ Chu Tô ] Hạnh Phúc Khi Có Em.
Chap 1. Xuống Quê.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Hello mọi người nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Truyện kia bị anh xóa rồi, thằng anh mất nết.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Lần này sẽ giữ kỹ hơn.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Vô truyện thôi nào.
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Chí Hâm! /Gọi anh/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Dạ? /Nhìn ông/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Ba sẽ đưa con xuống quê ở với ông bà nhé?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tại sao? /Thắc mắc/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Con ở đây chỉ ăn với chơi, tối về thì lại đi bar
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Không học hành gì cả, ba đưa con xuống dưới
Chu Chí Hâm ( Anh )
Con không xuống!
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Ba con nói đúng đấy!
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Công ty ba mẹ lại đang trong bờ vực phá sản!!!
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Ba mẹ không có thời gian bên cạnh con đâu
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Ông bà ở quê cũng có một mình, con xuống dưới ở với ông bà nha
Lúc đầu thì anh nhất quyết không chịu đi, nhưng khi nhìn lại ba mẹ và nghĩ tới ông bà, anh đã chấp nhận xuống quê.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Vâng thưa ba mẹ!
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Dưới quê không như ở đây, sẽ không có bar!!!
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Con ráng mà học vào, nghe không Chí Hâm?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Con biết rồi /Gật đầu/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Ông bà thương con lắm đấy, Chu Chí Hâm!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Thế khi nào mình đi ạ?
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Chiều nay, chiều nay chúng ta sẽ đi con à!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Vâng ạ /Gật đầu/
Thời gian trôi khá nha, mới đây cũng đã đến chiều, anh đang thu dọn đồ đạc thì một tiếng nói vang lên.
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Con chuẩn bị đồ xong chưa Chí Hâm? /Hét/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Dạ rồi đây /Đi ra/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Đi thôi ông ơi /Gọi/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Vậy tôi lái đây /Lái xe/
Sau đó chiếc xe lăn bánh đi trên con đường thẳng dài, từ thành thị xuống quê chắc tầm 5 hoặc 6 tiếng.
Trên đường đi, anh mệt rã rời vì con đường xuống quê quá dài, quá ròng, sốc lên sốc xuống khiến anh khá nhức đầu.
Nên đã chợp mắt được vài tiếng.
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Chí Hâm /Khều anh/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Ưm~ /Mơ màng/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Dậy đi con, tới chỗ rồi
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tới rồi hả mẹ? /Ngó/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Ừm /Kéo anh dậy/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Vô trong nhà thì nói chuyện lễ phép vào!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Biết rồi /Nhăn mặt/
Chu Gia Định ( Ông anh )
/Mở cửa/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Chào ba /Cúi đầu/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Ôi con trai /Bất ngờ/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Ba dạo này có khỏe không ạ? /Ôm ông/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Khỏe, con về là ba đã khỏe rồi /Ôm lại/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Con chào ba /Cười/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Con dâu, cả Chí Hâm nữa /Đi lại anh/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Ông ơi /Ôm ông/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Cháu ngoan của ta về rồi /Rưng rưng/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Mẹ đâu rồi ba?
Chu Gia Định ( Ông anh )
Mẹ con trong bếp đấy
Gia Chi ( Bà anh )
Ông ơi, ai vậy? /Đi ra/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Mẹ ơi /Chạy lại bà/
Gia Chi ( Bà anh )
Con về rồi hả? Ta đợi lâu lắm rồi đấy /Cười/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Con chào mẹ, con mới xuống /Cúi đầu/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Chào bà /Cúi đầu/
Gia Chi ( Bà anh )
Mấy đứa vào nhà đi
/Kéo mọi người vào/
Mọi người vào bàn ngồi, cười đùa với nhau, ôn lại những chuyện cũ, chuyện kỹ niệm, chuyện buồn lẫn chuyện vui thì trong bếp bất chợt vang lên tiếng chén bể.
Mọi người điều giật mình nhìn vào bếp. Thấy vậy anh xưng phong đi vào bếp nhưng bị cản lại.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Để con đi xem thử?
/Định bước đi/
Gia Chi ( Bà anh )
Không cần đâu, để bà
/Rời đi/
Trong bếp, thân hình một thiếu niên trẻ tuổi đang loay hoay với một mớ hỗn độn mà mình vừa tạo ra.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Ây...za chết rồi, bể rồi
Cậu hoảng hốt, ngồi xuống nhặt các mãnh vỡ.
Do cậu lúng túng, tay chân quơ loạng vô tình bị một mãnh vỡ của chén khứa vào tay, chảy máu.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
A.../Nhăn mặt/
Gia Chi ( Bà anh )
Chuyện gì vậy? /Đi tới/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Bà...bà ơi /Lo sợ/
Gia Chi ( Bà anh )
Con bị làm sao vậy?
/Lo lắng/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Con không sao, nhưng chén bể rồi /Chỉ/
Gia Chi ( Bà anh )
Không sao nhưng con bị thương rồi /Bối rối/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Không sao đâu bà...
Gia Chi ( Bà anh )
Không sao cái gì mà không sao /Mắng/
Gia Chi ( Bà anh )
Con hậu đậu quá đi thôi /Kéo cậu dậy/
Gia Chi ( Bà anh )
Đợi bà chút /Bỏ đi/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Dạ /Gật đầu/
Bà của cậu đi lấy hộp cứu thương, tẩy vết thương rồi dùng băng cá nhân băng lại cho cậu, xoa đầu cậu một cái rồi bà lại đi ra bàn nói chuyện với các con của mình.
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Chuyện gì vậy mẹ?
Gia Chi ( Bà anh )
Không sao, chỉ là bể chén thôi /Cười/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Mẹ...mẹ có bị thương không? /Lo lắng/
Gia Chi ( Bà anh )
À...không có /Lắc đầu/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Kêu thằng nhỏ ra đây luôn đi bà /Nhìn bà/
Gia Chi ( Bà anh )
Tui sợ nó không chịu thôi /Nhún vai/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Thằng nhỏ? /Khó hiểu/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Là ai vậy mẹ? /Tò mò/
Gia Chi ( Bà anh )
Để mẹ gọi nó /Cười/
Gia Chi ( Bà anh )
Tân Hạo ơi /Hét/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Dạ /Nói vọng ra/
Gia Chi ( Bà anh )
Con đây bà bảo nào!
Chu Chí Hâm ( Anh )
*Ai vậy?*
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Chạy ra/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
A.../Té xuống đất/
Cậu vì chạy quá nhanh, mất đà. Không may đụng đầu vào cây cột nhà.
Trong khi ba và mẹ anh đang hoang mang thì bà của anh đã đứng dậy và đi lại phía cậu.
Gia Chi ( Bà anh )
Trời ơi, sao con hậu đậu dữ vậy? /Đỡ cậu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Xoa trán nhìn bà/
Gia Chi ( Bà anh )
Có sao không đấy?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Lắc đầu/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Đây là...? /Chỉ cậu/
Gia Chi ( Bà anh )
Đây là Tô Tân Hạo, cháu nuôi của mẹ đấy
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Nhìn Kiệt và Nhi/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Con lên đây ngồi đi
/Kéo ghế/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Nhìn ghế rồi nhìn bà/
Gia Chi ( Bà anh )
Lên ghế ngồi rồi nói chuyện nha /Đỡ cậu/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Con tên gì? Bao nhiêu tuổi? Ba mẹ con đâu?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Con tên Tô Tân Hạo, 17 tuổi, ba mẹ thì...
Nói xong câu này, cậu lại quay qua nhìn bà, bà cũng nhìn cậu, sau đó lại ôm cậu vào lòng.
Cậu được bà nhận nuôi lúc 7 tuổi, ba mẹ vì không ai muốn có con nên đã bỏ cậu, cậu đi lang thang ngoài đường, do đói mà ngất lịm đi. May mắn mà bà phát hiện và nhận nuôi. Ông bà coi cậu như cháu ruột, cậu cũng rất thương ông bà.
Gia Chi ( Bà anh )
Mấy đứa định khi nào về thành phố? /Tò mò/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Chúng con có thể để Chí Hâm ở đây không?
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Chỉ vài năm thôi!
Chu Gia Định ( Ông anh )
Sao? Vài năm?
Chu Chí Hâm ( Anh )
*Ông không cho sao?*
Chu Gia Định ( Ông anh )
Ở đây luôn cũng được con à /Cười tươi/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Vậy thì cảm ơn ba mẹ
Chu Chí Hâm ( Anh )
/Nhìn cậu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Nhìn anh/
Ánh mắt ta chạm nhau=)))))
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Vậy thì chúng con về luôn ba mẹ à /Cười/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Không ở lại ăn cơm hả về? /Nhíu mày/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Chúng con còn việc bận lắm ạ /Đứng dậy/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Con xin phép ba mẹ, con về /Cúi đầu/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Ở lại đây, học hành cho tốt vào /Xoa đầu anh/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Vâng ạ /Gật đầu/
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Cô về nha con, con đẹp lắm đấy /Vẫy tay/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Dạ /Cúi đầu/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Con về cẩn thận nha
Gia Chi ( Bà anh )
Trời tối chạy chậm thôi
Vương Mẫn Nhi ( Mẹ anh )
Vâng ba mẹ /Rời đi/
Chu Gia Kiệt ( Ba anh )
Con đi đây /Cúi đầu/
Ba mẹ anh lên xe, từ từ khuất bóng. Anh lúc này thở dài, quay qua nhìn cậu. Cậu cũng nhìn anh! Bỗng nhiên...
Chu Chí Hâm ( Anh )
/Liếc cậu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
??? /Hoang mang/
Gia Chi ( Bà anh )
Chí Hâm và Tân Hạo, hai đứa ngủ chung nhé
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Hả? /Nhìn bà/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cái gì? /Hoang mang/
Gia Chi ( Bà anh )
Vì nhà này có mỗi hai phòng thôi /Nhíu mày/
Gia Chi ( Bà anh )
Ông bà một phòng, hai đứa con một phòng ha
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Miễn cưỡng gật đầu/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Con biết rồi /Gật đầu/
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Tạm biệt nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Mai ra tiếp.
Chap 2. Đi Tìm Cậu.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Hello mọi người nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Tôi đã trở lại rồi đây.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Vô truyện thôi nào.
Đến tối, bà bắt cậu dẫn anh lên phòng, cậu cũng miễn cưỡng gật đầu rồi dẫn anh lên phòng, mở cửa ra và nhường cho anh vào trước, cậu thì vào sau.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Đây là phòng của cậu?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Không! Phòng của ma!
Chu Chí Hâm ( Anh )
??? /Nhìn cậu/
Anh hoang mang vì lúc chiều còn thụy mị, nói chuyện dễ nghe lắm, mà sao bây giờ thay đổi nhanh vậy không biết?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Thì ra là diễn, cậu là trẻ mồ côi sao? /Khinh/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu hỏi làm gì?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Để tôi nói cho cậu biết!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tôi mới chính là đứa cháu ruột của ông bà
Chu Chí Hâm ( Anh )
Còn cậu, chỉ là một đứa được nhận nuôi
Chu Chí Hâm ( Anh )
Sắp đến lúc, cậu phải đi lang thang lại rồi!!
Lời anh nói như con dao cứa vào tim cậu, cậu đau lắm nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu tránh ra cho tôi đi tắm /Đẩy anh/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tôi đang nói chuyện với cậu!! /Kéo cậu lại/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Nhưng tôi thì không, tránh ra /Đẩy anh/
Anh nhất quyết không cho cậu đi tắm, cứ kéo cậu lại mãi.
Cậu tức lắm rồi, vung chân đá thẳng vào bụng anh. Khiến anh một phen đau đớn.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cậu...cậu dám...
Anh bỏ tay cậu ra, cậu thấy thờ cơ thì chạy vào nhà tắm.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Đáng ghét thật đấy!
Cậu bực bội, giận cá chém thớt, giận anh mà đá vào xô nước.
Bên ngoài, Chí Hâm ôm bụng. Cậu đá quá chi là nhẹ khiến cho bụng của anh đau dữ dội. Anh thầm nghĩ con người mà tính tình kỳ cục. Mới thế mà đã đá anh rồi.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu nhìn cái gì?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tôi tưởng cậu ngủ ở bên trong luôn cơ đấy!
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Ngủ được tôi cũng đã ngủ, cái tên đáng ghét
Chu Chí Hâm ( Anh )
À...cho tôi hỏi!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cậu làm gì mà bị ba mẹ đuổi đấy, hay là sinh ra không ai nhận?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu im đi /Quát/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tôi nói sai sao? Hay là sinh ra có khuôn mặt...
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cậu dám đánh tôi?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu tránh ra cho tôi!
/Đẩy anh rồi bỏ đi/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Mẹ kiếp, Tân Hạo!!!
Nói rồi, anh nhếch miệng đi vào nhà tắm. Vừa đi vừa ôm mặt.
Tắm xong, anh xuống nhà, thấy bà đang ngồi nhặt rau thì gọi.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Bà ơi /Khẽ gọi/
Gia Chi ( Bà anh )
Con gọi bà sao?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Để con phụ bà nhé?
Gia Chi ( Bà anh )
Không cần, không cần
Gia Chi ( Bà anh )
Con đi kiếm Tân Hạo dùm bà được không?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Hả? Cậu ta đi đâu vậy?
Gia Chi ( Bà anh )
Không biết /Lắc đầu/
Gia Chi ( Bà anh )
Mới thấy nó ra ngoài mà không biết đi đâu
Chu Chí Hâm ( Anh )
/Nhìn ra ngoài/
Gia Chi ( Bà anh )
Buổi tối ở ngoài nguy hiểm, bà lo cho thằng bé, lỡ như gặp cái gì...
Chu Chí Hâm ( Anh )
Để con đi tìm cho ạ
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Tạm biệt nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Mai ra tiếp.
Chap 3. Lo Lắng.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Hello mọi người nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Vào truyện thôi nào.
Nói rồi, anh chạy như bay ra đường tìm cậu.
Ở gốc khuất gần con sông, cậu đang ném đá xuống nước, vừa nghĩ về những lời anh nói lúc nãy.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Trẻ mồ côi sao? Tại sao ba mẹ lại bỏ mình
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Tại sao lại không nuôi mình? Vậy đẻ làm gì?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Nếu không có bà thì mình sẽ như nào đây?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Ây...rối quá /Vò đầu/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Tân Hạo /Hét/
Nghe có tiếng người gọi tên mình, cậu giật mình quay lại.
Thấy anh thì đứng dậy, nhíu mày lùi lại rồi hỏi.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu sao lại ở đây?
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cậu bị điên à? Bỗng nhiên lại ra đây ngồi?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Tôi bị điên đấy, liên quan đến cậu à? /Tức/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Bà kêu tôi đi kiếm cậu đấy!! /Đi lại cậu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Kiếm tôi làm gì? Cậu đi về đi /Nhíu mày/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Mau về nhà, bà lo lắm đấy /Kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
A...này /Nhăn mặt/
Và thế là...cậu bị anh kéo một mạch về nhà. Anh siết chặt lấy tay cậu, bàn tay cậu lúc này đã rất đỏ.
Khi về tới nhà, cậu thấy và ông ngồi dưới sàn, khuôn mặt rất lo lắng và hoảng loạn.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Bà ơi, ông ơi /Đi tới/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Tân Hạo con về rồi?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Ông làm sao thế ạ?
Chu Gia Định ( Ông anh )
Con biết.../Do dự/
Gia Chi ( Bà anh )
Ông /Lo lắng/
Chu Gia Định ( Ông anh )
À không gì /Lắc đầu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Là sao thế ạ? Chuyện gì vậy ông? /Khó hiểu/
Chu Gia Định ( Ông anh )
Ông thấy con đi lâu quá nên lo thôi /Cười/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Thật ạ /Nghi ngờ/
Gia Chi ( Bà anh )
Khuya rồi hai đứa mau đi ngủ đi /Ôn nhu/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Vâng ạ /Gật đầu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
/Nhìn ông bà/ Hai...
Cậu biết rõ là ông bà đang giấu cậu cái gì đấy? Nhưng không biết là cái gì thôi.
Chu Chí Hâm ( Anh )
Đi ngủ!!! /Kéo cậu đi/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Đau...đau /Nhăn mặt/
Anh kéo cậu lên phòng, lôi như con không đẻ.
Chu Chí Hâm ( Anh )
/Mở cửa/ Vào đi
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Biết rồi /Bĩu môi/
Chu Chí Hâm ( Anh )
/Định lên giường nằm/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Này...này /Cản lại/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Chuyện gì? /Nhíu mày/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Cậu đi tắm xong rồi mới được lên giường
Chu Chí Hâm ( Anh )
Cậu tránh ra mau!
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Không! Đi tắm đi!
Chu Chí Hâm ( Anh )
Muốn tắm chứ gì?
Tô Tân Hạo ( Cậu )
?? /Khó hiểu/
Nói rồi anh nhếch miệng, chưa để cậu hiểu, anh đã kéo cậu vào nhà tắm, đóng cửa rồi chốt lại.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
A...?!! /Hoang mang/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Này...này tôi đi ra
Chu Chí Hâm ( Anh )
Đứng im! /Nhìn cậu/
Tô Tân Hạo ( Cậu )
Tránh ra, tôi đi ra
/Đẩy anh ra/
Anh không nói gì, thẳng tay đẩy cậu té vào bồn tắm.
Tô Tân Hạo ( Cậu )
A.../Nhăn mặt/
Chu Chí Hâm ( Anh )
Suỵt, tôi giúp cậu tắm
/Nhếch mép/
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Tạm biệt nha.
Lina ( T/g ) mê boylove👨❤️💋👨
Mai ra tiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play