Còn Cơ Hội Không? [Bắp Nọc]
Đề nghị.
Lan Ngọc
Em ….em chào chị
Thiên Ngọc sau mấy năm đi du học vẫn đẹp như ngày nào, thậm chí bây giờ còn đẹp hơn, gương mặt hài hoà cân đối, đẹp đến sắc sảo. Với nhan sắc cực phẩm này đã làm đổ gục bao nhiêu người đàn ông, hơn thế nữa, trong đó có người đàn ông mà cô yêu………
Mỗi lần đối mặt với Thiên Ngọc, cô không thể có lấy dù chỉ một chút tự tin. Mấy đầu ngón tay bấm bấm vào nhau, thể hiện tâm trạng vô cùng căng thẳng
Thiên Ngọc
Chị có mua quà cho em này
Thiên Ngọc
Tấm lòng của chị mà
Thiên Ngọc
Cái này ngon lắm, chắc em sẽ thích
Thiên Ngọc
Em đang làm ở công ty nào thế?
Lan Ngọc
Em giờ chỉ đang vẽ cho một phòng tranh nhỏ thôi ạ
Thiên Ngọc
Ohh, thế lúc trước sao không học viện Mỹ thuật
Thiên Ngọc
Mà lại vào học ngành CNTT thế
Vì điều gì ư, chính cô còn cảm thấy nực cười cho cái lý do của mình
Lan Ngọc
Chuyện của em dài dòng lắm
Lan Ngọc
Đừng nói về em nữa, nói về chị đi
Thiên Ngọc
Chị đi du học là vậy, nhưng chị cũng vẫn học ngành máy tính
Thiên Ngọc
Đây là sở trường của chị mà
Lan Ngọc
Thế chị về đây làm luôn hả
Thiên Ngọc
Chị về hẳn luôn
Thiên Ngọc
Ở bên đó chị nhớ mọi người nhiều lắm
Lan Ngọc
Chị giỏi như vậy chắc sẽ kiếm được công việc ổn định
Thiên Ngọc
Chị kiếm được chỗ làm rồi
Thiên Ngọc
Chị làm ở công ty của anh Dương
Lan Ngọc
À ra là vậy / nhỏ giọng /
Thiên Ngọc
Em và anh Dương dạo này thế nào?
Thiên Ngọc
Bây giờ về nước, sự nghiệp thì ổn định rồi, nên chị muốn em….
Nói đến đây, Thiên Ngọc bỗng ngập ngừng nhìn cô một cách ái ngại, cô cũng không đến nỗi ngốc nghếch mà không hiểu được ý tứ trong câu nói của cô ấy
Lan Ngọc
Chị không cần phải lo lắng đâu ạ
Lan Ngọc
Em biết mình phải làm gì mà
Mí mắt cô run run, ngước lên nhìn Thiên Ngọc, cô ấy là đang thăm dò mối quan hệ giữa anh và cô trong mấy năm qua sao?
Thiên Ngọc hơi sững người trước câu trả lời không cần suy nghĩ của cô, nhưng rất nhanh gưing mặt đã khôi phục lại niềm hạnh phúc, nét cười không che giấu vào đâu được
Thiên Ngọc
Cảm ơn em đã hiểu cho chị
Cô lần nữa ngẩng đầu đối diện cùng Thiên Ngọc, bàn tay đặt dưới gầm bàn lúc này bấu chặt vào nhau đến mức cảm nhận được sự đau rát trên da thịt mình, giọng cô nhỏ dần
Cô vừa bước vào nhà cùng những bịch đồ nguyên vật liệu trên tay, nhìn đồng hồ treo tường cũng đã hơn 6h tối. Cô nhanh chóng đặt túi xách của mình lên ghế rồi xắn ống tay áo, bước nhanh vào bếp. Hơn gần một tiếp loay hoay cô cũng đã có một mâm cơm như ý.
Thành Dương
/ bước vào nhà /
Lan Ngọc
Em có nấu cơm, anh có muốn ăn cùng không?
Anh gật đầu khẽ “ ừm “ một tiếng rồi bước đến bàn ăn, nhẹ nhàng tháo bỏ cà vạt ra ngoài rồi vắt lên thành ghế bên cạnh. Ống tay áo sơ mi trắng cũng được anh xắn lên, để lộ cánh tay săn chắc. Cô đứng ngẩn ngơ hồi lâu thì anh lại lên tiếng
Thành Dương
Đứng đó làm gì?
Thành Dương
Em không ăn à?
Lan Ngọc
Có chứ, em cũng đói rồi
Cả hai rơi vào một bầu không gian yên lặng đến ngợp, mùi thức ăn bốc lên nghi ngút, thơm đến hít hà cả căn bếp. Không ai nói với ai thêm câu nào, chỉ cúi đầu mà ăn.
Cho đến khi phần thức ăn vơi đi gần hết, anh mới bắt chuyện với cô
Thành Dương
Chúng ta chia tay đi
Cả người cô cứng đờ….Biết sẽ có ngày hôm nay, thế nhưng khi anh nói lại đau đến như vậy…..Hôm nay cô cũng muốn đề nghị với anh chuyện này, không ngờ anh còn nóng lòng hơn cả cô….
Truyện này mình dự định sẽ lên sau bộ truyện Cảm ơn em. Hôm nay mình rất buồn, vì truyện Cảm ơn em bị lỗi và đang trong tinhf trạng bị xoá. Mình không thể lên thêm chương bên truyện Cảm ơn em được nữa
Mình mong sẽ có may mắn để lấy lại bộ truyện Cảm ơn em, mình thật sự rất tâm huyết với bộ này. Bộ này còn các đoạn : cầu hôn, đám cưới, mang thai, sing con…Còn khoảng 40-50 chap nữa
Chap này mình cũng muốn lấy ý kiến các bạn. Tối qua mình đã cap toàn bộ màn hình bộ truyện Cảm ơn em. Nếu cácc bạn muốn tiếp tục theo dõi truyện Cảm ơn em thì mình sẽ tạo truyện mới, đưa từng chương đã cap lên lại và ra thêm chap mới cho đến khi end bộ Cảm ơn em.
Bạn nào đồng ý thì cmt nha, nếu ít quá có lẽ mình sẽ phải tạm biệt bộ Cảm ơn em. Mong mn ủng hộ ạ
Chụp một tấm.
Anh nhìn cô, khá bất ngờ vì cô đồng ý chia tay nhanh đến như vậy. Anh nghic có lẽ cô cũng đã chán cuộc tình này rồi, cũng đã hết yêu anh rồi, nên chia tay là phải thôi.
Lan Ngọc
Sáng mai em sẽ dọn đồ đi
Thành Dương
Anh cũng không hối em
Lan Ngọc
Sáng mai em sẽ dọn
Cô còn chần chừ gì nữa chứ, giữa hai người bây giờ đã kết thúc rồi, cuộc tình chỉ trên danh nghĩa đó cũng đã hết rồi. Nếu cô không mau sớm dọn khỏi nhà của anh thì anh phải làm sao, nếu Thiên Ngọc biết, anh sẽ rất khó xử. Mà cô thì lại không muốn anh rơi vào khó xử, không muốn anh bị hiểu lầm…..cho nên rời đi sớm nhất là cách tốt nhất. Vốn dic tối nay cô sẽ nói chia tay anh trước để giữ cho mình chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng không còn cơ hội nữa rồi…..
Thành Dương
Cảm ơn em vì thời gian qua / đi về phòng /
Cô xếp gọn chén bát dơ trên bàn sau đó chồng lên nhau đem xuống bồn rửa. Nhưng đôi tay này lại không nghe lời, run rẩy đến mức chen dĩa trên tay rơi xuống đất, vỡ tan tành
May rằng anh đã vào phòng, cô ngồi thụp xuống nhặt từng miếng mảnh chai. Cô đã rất cẩn thận nhưng không hiểu sao máu ở tay vẫn chảy, nhưng cũng không nhiều bằng nước mắt trên mặt cô lúc này. Ngày một nhiều,…..ướt đẫm cả cổ áo
Lan Ngọc
/ gõ cửa phòng anh /
Thành Dương
Có chuyện gì à
Lan Ngọc
Anh có thể…..chụp với em một tấm hình được không
Lan Ngọc
Chỉ một tấm thôi
Lan Ngọc
Em giữ lại làm kỷ niệm
Lan Ngọc
Sẽ không ai thấy đâu, anh đừng lo
Anh ra ghế sofa ngồi, còn cô loay hoay điều chỉnh máy ảnh rồi mới chạy đến ngồi bên cạnh anh, cách anh nửa cánh tay. Máy ảnh đếm ngược từ 10 trở về,…..anh nở một nụ cười nhẹ, còn cô…..cười cũng chẳng nổiiii…
Lan Ngọc
/ chạy đến xem ảnh /
Nhận ra tấm ảnh này, cô thật tàn tạ, mắt thif sưng húp, miệng chẳng nỡ nổi một nụ cười. Một bên là người đàn ông tinh thần thoải mái, tự tin, còn một bên là người con gái yếu đuối, đang cố gồng mình để nước mắt không rơi xuống. Thế nên cô đã đề nghị chụp lại lần nữa, cô muốn lưu giữ một tấm ảnh có anh đẹp đẽ nhất…….
Lan Ngọc
Cho em thêm mấy giây, em chụp anh một tấm
Anh đáp ứng yêu cầu cầu của cô, đưa mắt nhìn vào máy ảnh nở một nụ cười rất nhẹ
Cô mê đắm cái nụ cười này bảy năm về trước, chì vì một nụ cười mà trao cho họ cả trai tim. Giờ đây chẳng khác là bao, tim cô vẫn đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy nét cười ấy, dù số lần nhìn thấy chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng cô lại nhớ đến khắc ghi trong lòng. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh cười…..
Lan Ngọc
Em …….em xong rồi
Cô vội thu gọn máy ảnh rồi lủi thủi về phòng, để lại anh chỉ một bóng lưng nhỏ bé cô độc.
Cánh cửa phòng vừa đóng, lưng cô tựa vào cánh cửa, tụt dần xuống cho đến khi chạm đất. Cô ôm lấy đầu gối bật khóc nức nở, có trời mới biết mấy phút vừa rồi cô đã phải gồng mình kiềm chế đến mức độ nào, không muốn biến mình thành kẻ đáng thương trước mặt anh. Giờ phút này cô không chịu nổi nữa rồi, mọi thứ cảm xúc dồn nén đến vỡ oà. Cô trở về với con người thật của mình, yếu đuối, nhỏ bé, và mong manh……
Thời gian rất dài trôi qua, tiếng nức nở cuối cùng cũng đã dịu lại, cô chật vật đứng dậy, từng bước đi đến bên bàn làm việc, với tay lấy một cuốn sổ trên kệ
Cuốn này có tên là Tình yêu, là cuốn nhật ký tình yêu của cô. Cô rất hay có thói quen viết nhật ký, mỗi điều trong cuộc sống cô đều ghi chép lại để sau này còn có cái mà nhìn lại
Cuốn sổ này đã được viết hơn nửa cuốn, chừng đó trang sổ bao gọn 7 năm cô dành tình cảm cho người đàn ông ấy. Cô lật ra trang vừa viết hôm qua, viết thêm vào đó một dòng chữ
Lan Ngọc
🖊️ Hôm nay mình chia tay với anh…..
Lan Ngọc
/ gục mặt xuống bàn mà khóc /
Rõ ràng là....
Chẳng biết qua bao lâu cô mới đủ sức để ngồi dậy, trang giấy vừa viết ướt đẫm gần như muốn rách đến nơi. Cô bước đến kéo hai chiếc vali trong tủ đứng ra, ngậm ngùi lấy từng món đồ xuống, xếp gọn gàng vào bên trong.
Từng thứ từng thứ một được lấy xuống, ngăn nắp nằm trong vali. Cô dọn xong cũng đã hơn nữa đêm, nằm phịch xuống giường, nước mắt cô lại tiếp tục rơi, chỉ cần tay chân không làm gì thì sẽ lại nghĩ về câu nói của người đàn ông ấy, rồi lại khóc đến không thở nổi, đau đến mức xé ruột xé gan.
Thiên Ngọc
💬 Ngày mai em chính thức đi làm rồi đó
Thành Dương
💬 Mai anh sang nhà đón em
Thiên Ngọc
💬 Hihi em đợi anh
Thiên Ngọc
💬 Anh ngủ ngon nha
Thành Dương
💬 Em ngủ ngon
Lan Ngọc
/ vuốt tóc anh /
Cô nghiêng đầu xuống nệm giường, ngắm nhìn người gương mặt phóng đại của người đàn ông đang say giấc. Một tay vuốt ve dáng vẻ ấy, một tay nắm chặt tay anh trong bàn tay nhỏ bé của mình.
Lan Ngọc
Em hiểu ra rồi…../ rơi nước mắt /
Lan Ngọc
Thực sự đã hiểu ra rồi……
Lan Ngọc
Cho đến cuối cùng……. vị trí của em trong lòng anh không hề có
Lan Ngọc
Chỉ cần chị ấy quay về …..
Lan Ngọc
Chị ấy nói còn yêu anh….
Lan Ngọc
Anh sẽ đến bên chị ấy ngay lập tức……
Lan Ngọc
Nhưng anh ơi…./ gục mặt /
Lan Ngọc
Rõ ràng….là em yêu anh nhiều hơn mà…..
Rõ ràng là trong lúc chị ấy bỏ anh đi du học, cô là người bên cạnh tâm sự an ủi, chữa lành anh kia mà; rõ ràng lúc anh đau ốm là cô một tay chăm sóc kia mà; rõ ràng lúc sự nghiệp anh chông chênh, cô lại chính là người ở bên động viên cơ mà……cớ sao bây giờ lại như vậy….
Tiếng nấc rất nhỏ, cô cắn chặt môi đến trắng bệt vì sợ làm anh thức giấc, những nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, rất rất nhiều, thi nhau rơi liên tục,…..
Ngày mai sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại anh nữa cả….. Có những chuyện nếu chúng ta không tự nguyện từ bỏ, thì ông trời sẽ khiến ta từ bỏ một cách đau đớn nhất, tàn nhẫn nhất!
Lan Ngọc
Em yêu anh / xoa mặt anh /
Lan Ngọc
Yêu anh rất nhiều
Tình cảm này ngay từ đầu không nên có; người này ngay từ đầu không nên gặp….
Người không nên gặp thì cũng đã gặp; người không nên thương cũng đã thương mất rồi …..
Lan Ngọc
Em gửi trả lại anh chìa khoá. Cảm ơn anh vì thời gian qua. Chúc anh hạnh phúc!
Mấy dòng chữ nhỏ nhắn được viết trên tờ giấy note quen thuộc, nằm dưới chùm chìa khoá nhà.
Anh đọc xong đảo mắt một vòng, căn nhà này trở về như ban đầu như là nhà mới vậy. Mọi bức tranh trong nhà do chính tay cô vẽ đều bị tháo xuống, đôi dép trong nhà màu hồng, cái gối nhỏ đầy màu sắc đặt ở sofa, từng chậu cây cảnh được đặt trong nhà, từng cái chén đôi đũa , từng góc trang trí đầy tính nghệ thuật, cái xích đu ngoài ban công, những tờ giấy note được dán khắp nhà……và tất cả những gì liên quan đến cô….., đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại một dấu vết chỉ sau một đêm
Anh bước đến trước phòng cô, mở cửa, cánh cửa bật ra, căn phòng im lìm, không còn chút hơi ấm. Mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ, còn có mùi hương như mùi phòng mới, có chút khó ngửi. Anh khó chịu đóng cửa lại, trở về phòng của mình, nhanh chóng thay đồ rồi rời đi.
Thiên Ngọc
Hôm nay anh không được khoẻ hả
Thành Dương
Anh bình thường
Thiên Ngọc
Em hẹn anh được không
Thiên Ngọc
Anh có việc gì bận không
Hai người đã gặp nhau hai lần trước đó khi Thiên Ngọc du học trở về. Thiên Ngọc đã rất bất ngờ khi anh là người đi đón mình và sẵn sàng tha thứ cho mình, còn mời về công ty làm việc.
Lúc trước Thiên Ngọc đã từng nghĩ, anh chắc chắn sẽ rất hận mình, nên luôn e dè trước khi về nước. Nhưng mọi chuyện thuận lợi như thế này, Thiên Ngọc định ninh sẽ dùng hết quãng đời còn lại của mình để bù đắp những gì mình đã gây ra cho anh
Thiên Ngọc
Vậy đi coi phim với em nha
Mn ơi tương tác với truyện cho nhìu người biết đến với nàaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play